Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới, một ngày mà mọi người trong nhà chung Sword Of Logos không hẹn mà cùng hoàn thành bữa sáng rồi rủ nhau lui khỏi bếp sau khi vui vẻ cười chào cậu em sâu ngủ Touma yêu quý (mà Ren bảo là để nhường chỗ cho đôi chim chích choè, bởi Kento thể nào cũng xuất hiện đúng năm phút sau đó để làm bữa sáng cho Giovanni của anh ta).

Vả lại, hình như dạo này Fukamiya Kento càng ngày càng nghiện người yêu, dù anh thừa nhận là từ lâu hai đứa đã dính lấy nhau suốt ngày đến mức ai sống trong cái nhà này cũng phải càu nhàu vì không khí trong nhà hường phấn đến phát phiền lên được, và hai người không thương xót cho tâm hồn cô đơn của ai hết (/ _ ; )

"Mọi người buổi sáng tốt lành nha", Touma mắt nhắm mắt mở lững thững lê chân vào bếp, giơ tay vẫy nhẹ thay lời chào. Cái bạn này mỗi sáng đều sẽ khiến mọi người trong nhà phải bật cười vì hôm này bạn sẽ đeo kính lộn ngược, hôm khác thì ôm khư khư trong tay cái đèn ngủ mà đi xuống nhà, và hôm nay bạn lại ngớ ngẩn xỏ chân nhầm vào một bên dép bông màu vàng của Kento.

Nhưng cũng chẳng ai phàn nàn gì, nhất là chủ nhân chiếc dép. Bởi anh sẽ có cơ hội để vòng tay qua vai bạn người yêu còn chưa tỉnh ngủ, đưa tay lên gạt nhẹ mấy sợi tóc rũ xuống mắt bạn, rồi lại nói một câu trêu chọc nào đó bằng tông giọng yêu chiều,

"Bồ lại đi nhầm dép của mình nữa rồi."

"Kento.. Mấy giờ rồi?", Touma quay đầu sang hỏi. Bạn có những hôm ngồi viết bản thảo đến tận hai giờ sáng, để rồi hôm sau dậy giờ nào cũng chẳng theo nổi chuông báo thức, không có dậy muộn nhất, chỉ có dậy muộn hơn, quầng thâm mắt còn đậm hơn hố đen vũ trụ... Làm người yêu bạn xót muốn chết.

"Chín giờ, chưa có muộn lắm." Kento nhún vai.

"Chín giờ?! Bồ không gọi mình dậy luôn, mình phải đưa bản thảo cho Mei lúc tám giờ cơ mà..." Bạn nhà văn cuống cuồng quay lại định chạy lên phòng, nhưng bị Kento vòng tay giữ lại.

"Từ từ, mình thay bồ đưa bản thảo cho cổ lúc nãy rồi."

"..."

"Mình còn dọn lại đống giấy mà bồ quăng tung toé trên sàn nhà nữa." Kento buồn cười nhìn bạn nhà văn còn đang ú ớ, kéo tay bạn vào gian bếp xinh xắn của nhà chung. Vài tia nắng ấm lấp lánh từ sân vườn chiếu vào nhà qua ô cửa sổ, rải ánh sáng lên bộ đồ ngủ trắng muốt trên người Touma và mái tóc đen nhánh bù xù, khiến bạn trông giống như một chú cún teacup.

"Bồ không cần phải trêu mình như thế..." Touma tủi hờn gác cằm lên vai người yêu giờ đang nhìn ngang ngó dọc đám nguyên liệu nấu nướng trong tủ lạnh. Kento lấy từng thứ một để lên bàn bếp, còn tiện tay ấn nhẹ lên trán bạn nhà văn, "Nhưng nhìn bồ dỗi mình trông đáng yêu thế này cơ mà. Ăn onigiri không?"

"Mình nói cho bồ biết, bồ đừng có mà đánh trống lảng—"

"Kamiyama Touma có cuộc gặp với tổng biên tập lúc mười giờ, Mei bảo mình thế. Nào, giờ bồ muốn bỏ bữa sáng rồi ngất giữa buổi hẹn hay để người yêu nấu đồ ăn cho?"

Được rồi, Fukamiya Kento là cái đồ bạn trai tiêu chuẩn chết tiệt.

Touma nhăn mặt, "Mình muốn đấm gãy sống mũi bồ."

"Ơ."

"Còn nữa, mình muốn ăn Onigiri. Dùng 9213 cái ôm đổi lấy."

Cậu bạn nhà văn cong mắt cười. Ngọt ngào và ấm áp tựa tia nắng sớm mai.

Nét cười mà Kento yêu nhất.

.

Kento này.

Mình biết lần nào bồ cũng cố thức đến tận hai giờ để mang mình về giường ngủ.

Mình cũng biết bồ ngủ muộn như vậy nhưng ngày nào cũng dậy trước để làm bữa sáng cho mình.

Bồ nhất định không để mình bỏ bê bản thân.

Cảm ơn bồ nhiều lắm, Kento.

9213 cái ôm, chính là mình sẽ yêu bồ cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro