Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"  9 2 1 3  "

《 Một chút nhẹ nhàng 》

  Có lẽ Donghyun sẽ chẳng bao giờ quên được quá khứ tồi tệ của những năm tháng ấy. Nó in sâu vào tận trái tim nhỏ bé của cậu. Trong những giấc mơ, cậu lại mơ như in lại những kí ức bị bạn bè xa lánh cậu, bắt nạt cậu.

  Hôm nay cũng thế, khi Donghyun chìm vào giấc ngủ thì những kí ức ấy như những  đoạn phim được lập trình sẵn lại " chạy qua " giấc mơ cậu. Trong mơ, Donghyun nhìn thấy mình bị bạn bè bắt nạt khi đi học và chính anh ấy là người bảo vệ cậu, người đó không ai khác ngoài Youngmin. Tuy giấc mơ là  những kí ức tồi tệ nhưng cái kết ở phía sau lúc nào cũng thật tốt đẹp với sự xuất hiện của anh trong giấc mơ của cậu, anh luôn bảo vệ cậu, che chở và lo lắng cho cậu, như vậy là tốt rồi.

Mỗi tối Youngmin đều ôm Donghyun ngủ, cậu ngủ với anh từ lúc về Im Gia đến giờ, nỗi sợ bóng tối vẫn làm cậu ám ảnh dai dẳng. Thế mà cũng tốt, có chuyện gì thì anh vẫn ở đấy, nhiều đêm cậu gặp ác mộng đến toát cả mồ hôi rồi giật mình bật dậy òa khóc khiến anh xót thương vô cùng.

  Đến sáng hôm sau, khi thức dậy Donghyun thấy mình vẫn đang nằm yên ổn trong vòng tay của anh , tuy vòng tay cậu không thể nào ôm trọn anh, nhưng còn khi anh ôm cậu thì cậu lọt thỏm vào trong vòng tay của anh.

Donghyun tuy nhỏ bé nhưng lại là cả thế giới của Youngmin đấy! Ngốc ngốc vô tư, vô lo vô nghĩ cũng tốt, không phải lo lắng chuyện gì hết vì đã có anh lo hết rồi, cậu chỉ cần mãi mãi bên anh là được.

Mỗi ngày anh cố gắng dậy thật sớm chỉ để ngắm nhìn bảo bối nhỏ của mình thôi.

Buổi sáng ở Im Gia rất yên tĩnh, cả căn phòng của anh và cậu cũng thế. Chủ nhật là ngày anh mong nhất trong tuần, vì anh có thể ở cạnh Donghyun nhiều hơn, nhưng không phải hôm nay.Vẫn như hằng ngày, sáng anh thức thật sớm làm bữa sáng cho "mặt trời nhỏ", nhìn đồng hồ cũng đã 7h30 mà cậu vẫn chưa thức nên anh đành lên phòng gọi cậu dậy.

' Cạch ', anh mở cửa bước vào, nhìn cậu cuộn mình trong chăn thấy cưng lắm. Anh bước đến cạnh giường, ngồi ngay cạnh mép giường gọi cậu.

" Hyunie à! Dậy thôi trễ rồi! "_ anh vuốt mái tóc và kéo nhẹ chiếc chăn khỏi mặt cậu

" A~ Cho Hyunie 5 phút nữa thôi! "_ giọng cậu còn chút ngái ngủ

" Thôi nào! Dậy đi cậu thương! "_ anh đứng dậy dang hai tay ra chờ cậu

" ... "_ cậu lười nhác bám vào hai cánh tay anh và để anh bế mình

Youngmin giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi bế cậu xuống phòng ăn luôn. Ba mẹ Im đã đi du lịch cả tuần nay chưa về, Jiyeon đi cắm trại với lớp đến chiều mới về, hôm nay Donghyun lại được nghỉ, hiện tại anh không biết nên làm thế nào? Bỏ cậu ở nhà một mình không được... Youngmin đem cậu lên công ty với anh luôn cho tiện.

< End Chap 1>

11/01/2020

×××××××××××××××××××××××

Anyeong~ Yuu đăng tạm 1 chap zayy. Hôm nay nổi hứng đăng chap nhưng lại chẳng biết bắt đầu thế nào nên viết đại mấy câu linh tinh thế này, mong mọi người không chê. Có gì mọi cho Yuu ý kiến nhé! Nhớ bình chọn cho Yuu nha~
Kamsahamnitta~

Xỉu~~💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro