886 - chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook

1.

Tôi thích thanh mai trúc mã của tôi.

Tên Amie. Cái tên rất đẹp đúng không?

Tôi cũng thấy vậy.

2.

Lần đầu tôi gặp em là năm lớp 1.
Từ giây phút đó tôi đã thích em rồi. Một suy nghĩ trẻ con đã lóe lên trong đầu tôi.

3.

Tôi muốn bảo vệ người con gái ấy.

4.

Lên cấp ba rồi, nhưng tôi vẫn không dám tỏ tình.

Liệu em ấy cũng có tình cảm với tôi chứ?

5.

Gần đây em ấy luôn buồn.

Chắc là do gia đình em gây ra rồi.

Một đại thiếu gia như tôi có thể sang bằng cả cái nhà đó.

Thật tức chết.

6.

Có vẻ như ông bà già tôi đã biết chuyện tôi thích em.

Vậy thì đã sao, tôi không bận tâm về việc đó. Suốt ngày chỉ biết đi làm bỏ bê tôi.

Lấy tư cách gì mà quản tôi chứ.

7.

Họ ép tôi.

Tôi không được gặp em nữa. Nếu không họ sẽ thuê bọn chó chết ngoài đường đến làm hại em.

8.

Mẹ nó!!!

Với một học sinh cấp ba còn đang phụ thuộc vào cái nhà này tôi không thể làm gì khác ngoài nghe theo.

9.

Hôm nay tôi không đi học.

Chắc em lo lắm.

10.

Tôi muốn im lặng rời đi, không muốn làm tình yêu của tôi tổn thương.

Nhưng ông trời lại trêu đùa tôi rồi. Tại sao em phải xuất hiện đúng lúc như vậy chứ.

11.

Cứ lủi thủi đi theo tôi thế kia.

Thật khiến người khác dễ mềm lòng mà.

12.

Amie à...

Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Xin lỗi vì làm em đau lòng đến vậy.

13.

Cô ngốc kia là bị điên rồi sao.

Biết rõ là bản thân sợ sấm sét vậy mà vẫn đợi tôi. Không khéo lại bệnh cho coi.

Thật cứng đầu mà.

Thấy em khổ như vậy, tim tôi đau sắp chết rồi.

14.

Tôi phải đi.

Phía sau là em đang cố hết sức đuổi theo.

Đã không biết ngã bao nhiêu lần rồi vậy mà vẫn cứng đầu.

Em thành công rồi thành công làm tôi đau lòng đến phát khóc.

Giây phút em nói có tình cảm với tôi...Thật sự tôi suýt nữa không chịu nổi rồi.

Đừng yêu tôi...Xin em!

15.

Đã hơn 6 năm.

Ngày nào tôi cũng nhận được thư từ em.

Em đã rời khỏi được gia đình đó tôi cảm thấy rất mừng. Rất muốn trả lời nhưng lại không thể.

16.

Amie, em nhìn xem thư của em bây giờ đã chất thành núi rồi.

17.

Từ ngày rời bỏ em, tôi sống không bằng chết.

Mỗi ngày đều uống rượu đến mức nhập viện.

18.

Người nhà tôi bắt tôi đính hôn.

Được.

19.

Miễn là em an toàn. Việc gì tôi cũng làm.

20.

Đã mấy tháng rồi em không gửi thư cho tôi.

Em giận tôi rồi sao?

Đúng loại người như tôi không đáng để em để tâm tới.

21.

Hôm nay đi dạo trên đường.

Thấy món gà nướng mà em thích. Nếu có thể anh sẽ đưa em đi ăn.

22.

Amie, em biết không hôm nay có một cuộc điện thoại gọi đến cho anh. Nhưng lại không nói gì cả. Trong khoảng khắc đó anh nghĩ người đó là em...

Có phải anh quá ảo tưởng rồi không?

22.

Đã quá lâu rồi không thấy thư của em.
Em gặp chuyện rồi sao.

23.

Mới sáng sớm tôi nhận được điện thoại từ Jimin:

“ Về đi, Amie chết rồi.”

24.

Gì chứ.

Em đang giận tôi sao. Dùng cái trò sống chết này để trừng phạt tôi sao.

25.

Anh về rồi Amie à. Anh đã về rồi.
Em nhìn xem người em yêu nhất đã về rồi.

26.

Jimin đưa tro cốt của em cho tôi.

Em nhẹ quá...

27.

Amie, mình cùng về nhà có được không. Anh sẽ không đi nữa.

28.

Cứ thế tôi ôm em trong lòng trò chuyện với em cả ngày.

Mà chắc là em vẫn giận tôi nên không trả lời.

Không sao, tôi sẽ dỗ em sẽ giành cả đời này để dỗ em.

29.

Trên bàn là lá thư em để lại cho tôi sao. Em cũng lười biếng vừa thôi.

Tại sao không gặp mặt tôi nói trực tiếp mà phải viết thư.

30.

Tôi ôm em một lúc lâu.

Tôi nói em chưa từng nghĩ em đi rồi tôi phải làm sao.

Sau đó tôi ngủ mất.

31.

Tôi nghe giọng của em:

“ Vậy thì anh đi rồi em phải làm sao đây?”

32.

Amie...Em gọi tên anh có được không?

Anh nhớ em rồi.

33.

Hôm nay hoàng hôn trên biển rất đẹp. Đặc biệt đưa em đi  ngắm.

34.

Lá thư của em vẫn ở đó, nằm yên trên bàn.

Tôi không đủ can đảm để đọc nó.

35.

Vô tình nhìn thấy thuốc giảm đau của em.

Rất nhiều. Có khi cả trăm lọ thuốc.

Tại sao em lại hành hạ bản thân như vậy?

36.

Mua cho em một bó hoa hướng dương.

Hi vọng em sẽ thích.

37.

Tôi đủ can đảm đọc di thư của em.

38

“Jungkook...Em không đợi anh nổi nữa rồi. Không biết anh sống có tốt không, có hạnh phúc không và có còn nhớ đến em không. Còn em thì vẫn luôn nhớ anh. Khi em đi rồi hãy sống thật tốt và phải thật hạnh phúc. Kiếp này em đợi anh, kiếp sau anh đợi em. Có được không?”
39.

Được, kiếp sau anh đợi em. Trải qua bao nhiêu kiếp anh cũng đợi em.

40.

Nghĩ lại thật quá đau lòng.

Tôi và em còn chưa bắt đầu vậy mà lại kết thúc rồi.

Là lỗi của tôi.

Nếu tôi dũng cảm hơn thì  sẽ không có ngày hôm nay.

Anh quá nhát gan đúng không Amie?

41.

Tôi không muốn để em một mình ở cõi âm lạnh lẽo.

Ở bên tôi em sẽ vui hơn.

42.

Mỗi ngày cùng em ngắm hoàng hôn.
Trò chuyện cùng em.

Ôm em ngủ.

Anh yêu em.

43.

* Người con gái ấy ra đi ở tuổi 24. Để lại anh sống đau khổ đến cuối đời. Rất lâu sau đó, người ta phát hiện thi thể của một ông lão đã mất bên bờ biển. Trong tay ôm hũ tro cốt kèm theo một nụ cười mãn nguyện. Chắc là cuối cùng ông cũng được gặp người con gái ông yêu nhất rồi.*

------------HẾT-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro