886 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
Tôi bệnh rồi, bệnh trầm cảm.

Tôi không muốn nói cho ai biết. Gia đình, bạn bè đều không muốn.

2.

Bác sĩ bảo tôi nên sống tích cực lạc quan hơn.

Tôi không làm được!!!

3.

Nếu được thì tôi muốn mình mắc bệnh nan y sẽ tốt hơn.

Tôi muốn chết. À không, phải là tôi muốn được chết. Thế giới này quá tàn nhẫn với tôi rồi.

4.

Vẫn như mọi ngày, đến trường luôn là cái gì đó rất khó đối với tôi.

“ Amie!!!”.

Giọng nói quen thuộc này chắc hẳn là của Jungkook.

Cậu là người mà tôi coi trọng nhất.
Chàng trai cao to kia vậy mà đã ở cạnh tôi 12 năm rồi. Cậu luôn như vậy, luôn dịu dàng với tôi, luôn đối tốt với tôi.

Không xong rồi. Hình như tôi thích cậu mất rồi.

5.

Một con người bệnh hoạn như tôi cũng có tư cách đi thích cậu sao.

Thật kinh tởm.

6.

Tan học. tôi chẳng muốn về nhà ngay.
Ngồi một mình trong cái lớp vắng vẻ này mang lại cho tôi cảm giác rất bình yên.

Lại là cái giọng nói phá tan bầu không khí yêu thích của tôi.

“ Cậu tính ngủ ở đây luôn à. Về thôi ông bảo vệ khó ưa sắp đóng cổng rồi kìa.”

Cậu cười với tôi. Rất đẹp! Chính nụ cười đó đã làm tôi say đắm cả một đời.
tôi nhăn mặt lại: “ Không muốn, cậu về đi.”

Cái tên ngang tàn ấy đúng là mất lịch sự mà. Cứ vậy mà nắm lấy tay tôi lôi về nhà. Nếu như là bình thường tôi sẽ cho cái tên này một trận. Nhưng tại sao hôm nay tôi lại muốn được cậu ấy nắm tay mãi như thế này.

Tôi có tham lam quá không?

7.

Trước khi vào nhà. Cậu còn nhét vào cặp tôi một số tiền cùng với giọng điệu hống hách:

“ Giữ lấy mà dùng. Gia đình cậu chẳng phải luôn keo kiệt với cậu sao. Cậu mà không nhận thì tôi giận đấy.”

Con người này quá tùy tiện rồi. Còn không thèm đợi cám ơn mà chạy đi mất. Chắc là sợ tôi không nhận đây mà.

8.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy làm như vậy. Nhưng tôi vẫn rất ngại khi nhận tiền từ cậu.

Gia đình cậu khá có điều kiện. Có thể nói cái tên kiêu ngạo kia chính là một đại thiếu gia.

Hầu như tiền tôi nhận từ Jungkook, tôi chưa bao giờ động đến. Nghe cậu bảo thích một đôi giày thể thao trên mạng.

Rất đắc. Nhưng vì muốn để giành tiền cho tôi nên nói dối rằng đôi giày không hợp phong cách của mình.
Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu tiết kiệm tiền để mua cho cậu vậy.

9.

Chưa kịp bước vào nhà thì:

“ TÔI ĐÃ NÓI LÀ CHO CON AMIE NGHỈ HỌC ĐI RỒI MÀ. Đợi nó học hết cấp ba, rồi gả đại cho ông đại gia nào đó hốt bộn tiền.”

“ BÀ ĐIÊN À!!! Cái gì mà hết cấp ba. Cho nó nghỉ học từ bây giờ không phải tốt hơn à. Đỡ phải tốn tiền. Còn phải mua nhà mua xe cho thằng Oh-hee nữa kìa.”

Những lời nói cay nghiệt này tôi đã nghe đến mức chán rồi. Tại sao chỉ có anh tôi là người được yêu thương được chiều chuộng. Tôi thì luôn chịu uất ức.

Đúng thật là không công bằng.

10.

Thấy tôi bước vào. Họ không cãi nhau nữa, còn giả vờ quan tâm hỏi thăm tôi.

Đúng là giả tạo đến mức khiến người khác buồn nôn.

       
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro