Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hạ Niên, kì thi THPTQG của tôi kết thúc cũng được hai tháng rồi, điểm thi tôi cũng đã biết nhưng giấy trúng tuyển vào ngôi trường yêu thích cách đây 1 tháng của tôi thì vẫn chưa thấy đâu. Sở dĩ tôi nói yêu thích cách đây 1 tháng là vì trước đó tôi  không hề biết tôi nên chọn ngành gì, trôi dạt vào mớ nguyện vọng đại học mơ hồ, tôi như một đứa trẻ lên ba tập nhận thức, nghe ai nói gì thì ghi bừa cái đó cho xong, rồi đến một ngày tình cờ tôi gặp được người cho tôi lời khuyên, nhưng không mấy quan trọng vì kể người này nữa thì câu chuyện sẽ lằng nhằng lắm. Qua tìm hiểu, tôi thấy ngôi trường này cũng khá ổn áp, ngành tôi chọn cũng thú vị, nhưng vì nó nằm trong khuôn khổ đại học QUỐC GIA nên đối với một đứa học sinh khá,học lệch môn như tôi có vẻ là một thử thách chua chát... Nhưng không saoo, "sống trong cái khổ Mị đã quen khổ rồi!". Tôi sống với cái nết không sợ trời không sợ đất, chả quan tâm mấy vì những lời nói ra nói vào nhàm chán của đám vô công rỗi nghề miệng mồm điêu ngoa nên khi ghi nguyện vọng cho mình tôi cũng khá là quyết liệt đúng kiểu "tự tin khoe cá tính". Đẩy nhẹ 4 nguyện vọng vào trường này hết. Ờ rồi thì điều gì đến cũng sẽ đến ... Kì thi THPTQG 2020 diễn ra khá là nhẹ nhàng, mặc dù cũng có những giọt nước mắt rơi rớt vì sự ngu ngốc khi thi tiếng anh hông biết mình đã khoanh gì hay làm môn sử có một số câu con có học bài mà cái đề nó lạ lắm ra thì còn lại không sao, tôi vẫn ổn...

     Ngày biết điểm thi nó cũng đến "dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ" khi tôi đang bình thản thì tụi bạn nhắn liên hồi, khi tôi đang tự ti thì phút chốc lại tự tin hơn sau khi xem, lúc ra khỏi phòng thi tôi cũng đã ước chừng được cái điểm mà mình có nhưng mà hỏng tin vào mắt mình, nó còn cao hơn mình ước chừng trừ hao nữa ta ơi, cho phép hỏng công bố nha !... Chắc là được tận 70% tự tin vào cái nguyện vọng 2 của trường, chứ nguyện vọng 1 của tôi thì nó tử trận khi chưa ra chiến trường rồi! Nhưng mà như vậy là mừng lắm mừng lắm rồi.
Đúng như tôi dự đoán, nhưng không còn là 70% nữa mà 100% sau khi tôi dò giấy trúng tuyển... Tôi đã chính thức bước một bước vào ngành VĂN HỌC của Đại học KHXH và NV - ĐHQG TPHCM. Vuii thì có vuii đó mà dù sao cũng có chút chạnh lòng khi cái ngành Báo chí - cái nguyện vọng 1 thật sự lọt hố rồi!! Haha dù biết chắc rớt nhưng ít nhiều trong lòng cũng hi vọng sẽ có phép màu le lói chứ đúng không?
   Gọi ngay cho con bạn chung trường "alo Nhàn hả, đậu rồi đúng không? Vậy mai đi luôn nha!". Nó là Thanh Nhàn, vì ghi nguyện vọng chung trường, điểm nó cao nên tôi biết chắc là nó đậu, cùng liều mạng chung nên mới biết nó chứ chả thân thiết gì đâu. Đang thắc mắc lên đâu chứ gì? Là lên KTX sắp xếp chỗ ở đó! Là KTX khu B hoa lệ nhìn hông khác gì mấy toà chung cư sang xịn luôn, nhưng mà nó là khu ở của những đứa sinh viên nghèo vượt khó học giỏi như chúng tôi. À không! Điêu đó! Là sinh viên của các trường đại học gần và các trường ĐHQG. ĐHQG bao gồm một loạt trường trong đó có trường tôi nè hjhj. Lên ngay trong ngày vì sợ không có chỗ ở, sợ người ta giành chỗ. Cũng may mắn cho tôi là có quen được một anh khoá trên, ngành du lịch trong trường nữa, ảnh sẵn sàng chỉ dẫn tụi tui tận tình luôn. Cha tôi cũng đi theo coi tình trạng chỗ ở của đứa con gái 18 năm đến tuổi phải xa nhà mà hông cần đi lấy chồng! Tôi đăng kí phòng 4 người ở nhưng quá may mắn là hết phòng nên nhanh trí đăng kí phòng 6 người cũng hết luôn... Con Thanh Nhàn nó hỏng chịu ở phòng 8 người tôi đòi miết nó mới ô kê la trong sự lưỡng lự. Làm thủ tục nhận phòng xong xuôi thì đi lên tìm phòng thôi! KTX có các dãy nhà từ BA1 đến G1 tôi may mắn được ở toà
BA5, chính xác là phòng 821...
   Trước mắt tôi là 821, khoá trong, chắc chắn có người đến trước rồi.
"Cốc, cốc, cốc"
Không ai mở cửa, sợ quá tôi "cốc" thêm cả chục cái nữa. Có người mở rồi !
"Các em mới chuyển tới hả?"
Một chị gì đó, chắc chắn là chị vì nhìn già dặn hơn nhiều... Tôi bước vào nhìn quanh, còn tận 3 giường trống, cũng may là còn 2 giường dưới vì tôi không thích ngủ giường trên... Nhưng mà góc khuất của sự may mắn đó là tôi phải dọn cái mớ hỗn tạp trên giường... Một nùi chai, mì gói, quạt gió, ấm điện blo bla...xỉu ngang cái rụp mà còn phải tỉnh dậy đi mua mùng mền chiếu gối để được đi ngủ nữa huhu.
Một chị giường trên kéo rèm ra nhìn tôi, ấn tượng đầu tiên của tôi về chị là cái phong thái xinh đẹp ngay cả khi đang nằm trên giường... Còn chưa kịp cảm nhận tiếp thì cái rèm của chị đã chia cắt đôi ta...Hoy kệ chị, em lo thân em đã!
Cha tôi xách vali lên hộ, anh tiền bối thì cũng theo sát tôi lên, sau đó sắp xếp ổn định cha tôi về luôn, ảnh cũng về toà C6 của ảnh vì ở đây là toà nữ nên nam hỏng được ở lâu. Huhuhu cuộc chia tay đẫm nước mắt...
Sao bây giờ, tôi lưỡng lự đi làm quen ... Trong phòng hình như là đã có 5 chỗ ở sẵn rồi. Tôi với Nhàn vào nữa là 7 chỗ. Mà giờ thì phòng chỉ có 3 người thôi, mọi người đi đâu hết rồi? sau đó không lâu thì thêm một chị nữa vừa mới đi học về, hỏi han 2 3 câu gì đó, có vẻ chị là người nghiêm túc lắm nên tôi cũng vừa ngại vừa lo đến chết đi sống lại, chỗ chị là giường trên tôi, liếc sơ qua góc ở của người ta nó ngăn nắp răm rắp như trái bắp, tôi khiếp sợ 5 phút.

  Đầu tiên tôi biết sơ sơ được chị Hồng Phúc là cái chị mở cửa cho tôi rồi phụ tôi dẹp cái giường bớt, rồi tới Tuệ Trang, sau cùng là Diệp Thu và Tiểu Đình. Còn một chị nghe loáng thoáng cái gì Hạ Hạ mới đi về quê, mà ngại quá hong dám hỏi nhiều..cái quan trọng là  xác định ở với mấy chị lớn luôn chứ hỏng có được ở với tụi cùng trang lứa. Trong thâm tâm tôi kiểu "mình phải sống trong sự rụt rè này cả đời sao?" Mà thôi lên đây học, huống hồ gì nếu cả thế giới có quay lưng với mình thì còn có con Thanh Nhàn nó quay mặt lại với mình.
  Một ngày vừa biết kết quả, vừa đi xe 8 tiếng vì nhà khá xa, vừa ôm mớ đồ, vừa đi mua đồ, vừa dẹp cái mớ trên giường rồi lau dọn bày ra xếp vô đã khiến tôi quá mệt mỏi. Tắm rửa sạch sẽ, tôi được một chị nằm giường trên của con Thanh Nhàn là chị Tuệ Trang cho mượn máy sấy tóc làm tóc mau khô không có ướt chèm nhẹp để còn nghỉ ngơi. Chị nhẹ nhàng từ tốn, cười nhẹ làm gì cũng nhè nhẹ đến đáng sợ nhưng chung quy cho mượn đồ thì là người tốt, sử dụng xong trả chị kèm lời cảm ơn dễ thương thấu trời. Thôi tôi đi ngủ khò khò đây!! Kệ con Thanh Nhàn luôn chứ cuộc đời đưa đẩy tôi mệt mỏi quá rồi.

Chữ duyên nó ập đến với tôi với con số 821 này vậy đó...bởi mới nói "trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ, phải cố ở chung thì mới có nợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro