3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sáng hôm sau cũng không lười biếng ngủ nướng. Anh tỉnh dậy là cũng có lí do. Vì anh định sẽ theo Vương Nhất Bác đến công ty của hắn.

Dưới phòng ăn, anh gặp ngay thiếu niên Kế Dương và Vương Nhất Bác đang cùng ngồi. Hắn thấy anh, liền rời mắt khỏi điện thoại di động, kéo chiếc ghế bên cạnh mình. Tiêu Chiến cười tươi như hoa mùa xuân, anh ngồi xuống ghế rồi nói với Vương Nhất Bác:

- Tôi không phải phụ nữ, lần sau không cần như vậy.

Vương Nhất Bác hơi xị mặt, ngay sau đó liền hòa hoãn lại. Hắn là đang học cách ôn nhu với người yêu, sao anh không hiểu ? Hắn lại vươn tay, lấy một miếng bánh sandwich bỏ sang đĩa của Tiêu Chiến. Anh cười khổ:

- Đã nói rồi, tôi tự làm được.

Tống Kế Dương như một mĩ nhân an tĩnh ngồi cách hai người. Thật ra, trong lòng y đã sớm cười hi hi ha ha đến phát điên, không nhịn được mở lời trêu chọc:

- A Bác nè, anh cứ thả thính dồn dập như vậy. Không sợ Chiến ca nuốt không trôi sao. Cáo chưa dụ được thỏ mà thỏ đã chạy thoát khỏi ổ, phải biết tiết chế một chút.

Tiêu Chiến nghe vậy nét cười càng thêm sâu. Không nghĩ nhiều liếc liếc vành tai của Nhất Bác, chính là nơi ấy đã sớm đỏ ửng.

Lát sau, Kế Dương và Nhất Bác tiếp tục trò chuyện một chút về chủ đề của mấy công ty. Anh một bên ăn hết phần của mình. Ăn sáng cũng tốn không nhiều thời gian, Nhất Bác gọi người hầu lên dọn dẹp bát đĩa, sau đó vừa gập chiếc laptop để trên bàn cất vào túi xách vừa nói với Tiêu Chiến.

- Ở nhà buồn chán, chút nữa theo tôi đến công ty.

Anh bấy giờ mới nhớ, bình thường hắn đã đi làm từ sớm. Bây giờ lại còn chờ anh ăn sáng xong để đi chung. Cảm giác ngọt ngào không thể tả dâng lên trong lòng. Thì ra tình yêu lại diệu kì đến thế.

---

Vương Nhất Bác gọi người mang xe ra đậu trước cửa lớn. Còn hắn ? Đương nhiên là giúp bảo bối của hắn lên phòng thay đồ rồi.

Tiêu Chiến loay hoay trước tủ đồ của Vương Nhất Bác. Tên này ngoài đồ ngủ và áo vest, comple ra thì không hề có một bộ quần áo nào hợp thời hợp mốt cả. Anh tặc lưỡi ngán ngẩm nhìn đống đồ màu đen trắng trước mắt, lẩm bẩm:

- Chả khác gì đồ tang.

Rồi lại nhìn xuống thứ mình đang diện trên người, anh quên mất rằng mình cũng mặc đồ ngủ của hắn.

Đang suy nghĩ xem có nên về nhà cũ lấy quần áo không, một bóng đen bỗng dưng đứng đằng sau anh. Tiêu Chiến cảm nhận được là hắn, khẽ cười với hình dáng bản thân đang phản chiếu trên chiếc gương lớn. Vương Nhất Bác tiến tới ôm eo anh:

- Đang nghĩ gì vậy ?

Tiêu Chiến ngửa cổ, vừa tầm dựa vào vai hắn:

- Nghĩ về anh.

Nhất Bác trong lòng rất mãn nguyện vì câu trả lời của anh. Hắn giúp anh thay đồ, anh liền thuận theo hắn.

Tiêu Chiến là mặc đồ ngủ một mảnh. Vương Nhất Bác chỉ cần cởi chiếc dây quấn hờ hững quanh hông cũng đủ để chiếc áo tuột xuống đất.

Tiêu Chiến hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt hắn, nhưng cũng không phải lần đầu, nơi nào nên thấy hắn cũng đều thấy hết rồi. Chỉ có việc nên làm là chưa làm thôi.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên bờ vai trần của Tiêu Chiến. Hai tay hắn giữ chặt eo anh, xoay người anh lại đối diện với mình. Một lần nữa, hơi thở nặng nề chui vào cổ anh. Tiêu Chiến hơi run rẩy đẩy vai hắn, anh nhẹ giọng nhắc nhở:

- Đừng nháo, anh còn phải đi làm nữa.

Vương Nhất Bác nghe lời liền rời khỏi cổ anh, nhưng sau đó không yên phận lại cắn cắn lên môi anh một chút:

- Em thật sự rất đẹp.

Tiêu Chiến thỏa mãn vì lời khen của hắn. Anh vơ tạm lấy chiếc sơ mi đen và một cái underwear của hắn, mặc lên người:

- Mặc quần dài nóng lắm.

Vương Nhất Bác mất vài giây tiêu hóa lời anh nói, ngay lập tức lục tung cả tủ quần áo của chính mình, tìm ra được một bộ đồ tạm cho là thoải mái nhất.

- Mặc cái này đi.

Tiêu Chiên bĩu môi miễn cưỡng xỏ chân vào chiếc quần, kế hoạch quyến rũ của anh có vẻ không thuận lợi lắm.

Hắn chỉnh chỉnh lại cà vạt trước gương, quay qua nhìn anh:

- Em muốn đi chưa ?

- Đi chứ đi chứ !

Hai người chuẩn bị một hồi mới xuống dưới nhà. Tống Kế Dương đã sớm đến công ty của cậu trước hai người. Vương Nhất Bác mở cửa xe ô tô cho anh rồi ngồi sang ghế lái bên cạnh. Khởi động xe, đến công ty.

---

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không phô trương đi cửa lớn của công ty mà dùng cửa sau, dù sao cũng tiện lên thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.

Cô gái thư kí với đôi mắt kính dày cộp há hốc mồm nhìn tổng tài cao thượng cùng một chàng trai đi vào phòng làm việc. Cô trong lòng đã sớm nổ pháo ăn mừng đến là tưng bừng. Tổng tài từ xưa đến nay không để tâm đến nữ nhân, công ty cũng chỉ có vài viên chức quan trọng là nữ, nhân viên còn lại đa số toàn nam nhân. Cô cười thầm, tổng tài chắc chắn đã bị bẻ cong rồi, hắc hắc hắc.

Tiêu Chiến ngỏ ý muốn đi tham quan công ty, Vương Nhất Bác vẫn chú tâm vào màn hình máy tính hiển thị một đống chữ, gật gù đồng ý. Tiêu Chiến thấy vậy liền tót ra khỏi phòng ngay.
Anh đi qua phòng của cô thư kí, cô liền kéo anh lại hỏi chuyện, anh làm vẻ mặt ngạc nhiên, bảo anh là chồng hắn. Cô thư kí nghe vậy sửng sốt, tổng tài lạnh lùng uy vũ như vậy mà vẫn nằm dưới a. Còn chàng trai bề ngoài dễ thương này không ngờ lại là ngụy thụ, thật đáng khâm phục, cô thư kí nín cười thầm nghĩ.

Tiêu Chiến cũng không cho việc mình làm là sai, anh theo chỉ dẫn của cô thư kí, đi đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Cơn thèm cà phê của anh đang dâng lên, thật hoài niệm lúc còn làm nhân viên quèn ở công ty cũ kia.
Anh lẩm bẩm giai điệu của một bài hát thiếu nhi, tay linh hoạt cắt gói cà phê, đổ vào ly thủy tinh và rót nước nóng, khuấy đều đều rồi chờ bột cà phê tan hết. Anh nhấp một ngụm, thở ra hơi nóng, hương vị vẫn như xưa.

Đang một mình thưởng thức ly cà phê, thính giác nhạy bén của anh nghe được tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, một tiếng giày cao gót, một tiếng là giày da, là một cặp nam nữ. Anh xoay chiếc ghế di động mình đang ngồi, im lặng lùi vào góc tối của căn phòng.
Đôi nam nữ vào phòng, khóa cửa. Giọng một kẻ liền không kiêng dè:

- Tên đàn ông đi cùng tổng giám đốc sáng nay đấy, ngươi thấy không ?

Nữ nhân ánh mắt khinh bỉ:

- Tôi có, lúc đưa tài liệu cho thư kí liền thấy. Chậc chậc, tổng giám đốc sao lại có gu thẩm mĩ kém như vậy, lại đi chọn loại kĩ nam thấp kém ăn mặc lôi thôi như tên kia. Rõ ràng là đàn ông, đi bên cạnh cứ thích xà nẹo xà nẹo với tổng tài, ngứa cả mắt.

Nam nhân hơi hơi sáp lại gần nữ nhân:

- Đúng rồi, kĩ nam vẫn hoàn kĩ nam, sao có thể được như cưng đây.

Nữ nhân cười khanh khách vì mấy lời đường mật của nam nhân. Hai người sao đó đã lập tức kéo nhau vào trận hoan ái nồng nhiệt. Tiêu Chiến thấy một màn xuân cung ngay trước mắt liền chép miệng, ly cà phê trong tay cũng chả thấy ngon, trực tiếp đem thả rơi xuống đất.

"Choang" âm thanh lớn khiến đôi cẩu nam nữ kia buông người khỏi đối phương. Nữ nhân ngay lập tức cúi xuống nhặt quần áo đã sớm rách nát của mình.

Lúc đứng lên, cô ả thấy một cảnh tượng kinh hoàng có lẽ là nhất trong đời, sợ hãi đến mức không dám hét lên. Người đàn ông vừa ân ái với cô, đang bị Tiêu Chiến "rắc rắc" một tiếng bẻ gãy cổ. Anh đẩy thân thể nam nhân ngã cái phịch xuống sàn, bê bết máu. Cô ả mặt trắng bệch, run lẩy bẩy bám vào thành bàn, thầm nghĩ tại sao tên điếm đàng này lại xuất hiện ở đây. Chưa kịp làm gì, anh đã đứng trước mặt cô. Đùa nghịch cây kéo trong tay:

- Ngày xưa tôi nghe kể rằng, nói dối sẽ bị cắt lưỡi đó.

Xong, anh làm vẻ mặt vô tội, dù đáy mắt anh hiện lên đầy tia lạnh lẽo đến cực điểm. Nhìn cô ả khóc lóc ú ớ không nên lời:

- Sao lại khóc ? Nói dối là phải phạt nha.

Âm cuối hơi kéo dài, cộng thêm vào đó là bàn tay cầm kéo đã thọc ngay vào mồm cô ả, một phát cắt mất đi cái lưỡi. Tiêu Chiến nghĩ, lâu chưa hành nghề mà vẫn mát tay ghê. Anh cười mỉm nhìn cô ả ngã sõng soài xuống sàn nhà, hai mắt trợn trừng, miệng không khép lại nổi, và chắc chắn là đã chết.

Sau đó, Tiêu Chiến ung dung ngồi xuống sopha trắng đã bị nhuốm chút máu, lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác, thấy hắn đã nghe máy, anh lười biếng mở miệng:

- Anh xuống phòng nghỉ của nhân viên dọn dẹp một chút.

Vương Nhất Bác hơi không hiểu, hỏi anh có gì không vừa ý sao. Anh theo bản năng lắc đầu:

- Không có, ở đây hơi bừa bộn chút.

Hắn hỏi anh thứ gì bừa bộn, anh nhàn nhạt nói ra hai từ:

- Xác người.

Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn nhanh chóng cúp máy, lao ngay ra khỏi phòng làm việc.

---

Đến lúc Nhất Bác phá được chốt cửa phòng nghỉ. Một bãi chiến trường đập ngay vào mắt hắn. Hai cái thi thể nằm sõng soài trên sàn. Còn người khiến hắn lo nghĩ đang nằm ườn trên ghế sopha chơi điện thoại.

Âm thanh của trò chơi vang lên "Victory" biểu thị việc anh đã thắng ván game. Tiêu Chiến hào hứng quơ quơ điện thoại trước mặt Vương Nhất Bác:

- Xem nè xem nè, tôi thắng rồi, được MVP luôn á.

Hắn thở dài ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến kê cằm lên vai hắn, vẫn chăm chú vào trò chơi:

- Sao vậy ?

Vương Nhất Bác nhìn anh không có biểu hiện gì của việc "bị thương". Hắn cả người nhẹ nhõm hẳn. Sẽ thật ngọt ngào nếu căn phòng không ngập mùi tanh nồng của máu và hai cái xác kinh tởm.

Lát sau, Tiêu Chiến nhìn trụ chính của đội anh bị phá vỡ, ỉu xìu chấp nhận việc anh bị thua ở ván này. Anh vứt chiếc điện thoại qua một bên, vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất, lại lười biếng rầu rĩ:

- Muốn bế.

Vương Nhất Bác ảo não day day thái dương.

- Em. . .lần sau đừng như vậy, nói xem, tôi phải làm thế nào với gia đình hai người này đây ? Hơn nữa cả hai đều là nhân viên chủ chốt của công ty.

Vương Nhất Bác nhíu mày hơi liếc đến hai cái xác kia. Tiêu Chiến thở dài:

- Giết rồi thì đi tù, dù sao tôi cũng chỉ bán cái mông cho anh, danh xưng kĩ nam cũng gọi là phù hợp.

Từ cuối cùng phát ra, ngữ khí đầy sự cường ngạnh. Vương Nhất Bác nghe một câu thôi đã hiểu hết mọi chuyên, ngay sau đó hắn thực sự cảm thấy hắn đã làm ra một việc đáng hối hận nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro