Chap 32: Cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Xử Nữ vừa yên vị trong cái tủ ấm êm cũng là lúc Thiên Yết vào phòng. Cô nghe được cái giọng thân quen của Thiên Yết rõ mồn một và tiếng đóng của phòng "cạch".

- Song Tử.

- Ừ, tôi đây.- Song Tử.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Ừ nói đi, tôi nghe.- Song Tử.

Ai kia ở trong tủ đang vểnh tai lên nghe mà cũng phát bực với hai người này. Nói gì thì nói luôn đi, làm gì mà cứ cô đáp anh trả lời e thẹn như gái mới lớn ấy.

- Những lời tôi nói lúc đó cậu có đau lòng không?

Cái giọng đều đều của Thiên Yết nói không vấp chữ nào, câu nói tưởng chừng như nhẹ tâng nhưng lại có sức nặng ngàn kí đối với người trước mặt.

- Nếu như người cậu thích từ chối như thế, cậu có đau lòng không?- Cậu chẳng ngần ngại mà trả lời câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác. "Có đau hay không? Đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà Song Tử này từng nghe."

Cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc, ảm đạm không nói nên lời, đến cả Xử Nữ trong tủ còn cảm thấy khó chịu với cái không khí này. Thật bức bối.

- Tôi xin lỗi.

Mãi một lúc sau Thiên Yết mới lên tiếng, một câu với ba từ ngắn ngủn nhưng chưa đầy hàm ý trong đó. Thật làm cho Song Tử hoang mang một phen, cô xin lỗi cậu, nhưng là vì chuyện gì, hay cô đang thương hại cậu. Đang tính mở miệng đáp trả nhưng câu nói tiếp theo đã làm cậu cứng họng.

- Tôi cũng thích cậu, thật sự thích cậu chứ không phải thương hại.

Song Tử mở to đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng, cô đưa cậu từ hoang mang này đến bất ngờ khác trước cái vẻ mặt hội hận kia. Cô nói cô thích cậu, nhưng sao lúc đó có thể lạnh lùng mà hất bay tình cảm của cậu. " Thiên Yết à, tâm tư em nghĩ gì, thì ra tôi chưa bao giờ hiểu em."

Cô im lặng, không nói thêm gì như để cho Song Tử có thời gian tiếp nhận câu nói đó của mình. Rồi cậu bỗng hỏi cô bằng cái giọng trầm trầm ổn ổn, không có sự tức giận, sự giận hờn hay trách cứ, chỉ có giọng nói ấm áp đến kì lạ.

- Từ khi nào?

- Từ... à.., cái hôm cậu dẫn tôi đi chơi.... lúc đó...

Cô ắp a ắp úng có nói thật rõ ràng. Phút trước là một Thiên Yết đầy điềm tĩnh và nói chuyện rất lưu loát, phút sau bởi va phải ánh mắt triều mến của người kia cùng giọng nói thập phần ấm áp đã biến thành một Thiên Yết nói lắp ba lắp bấp chưa tròn một câu. Một Thiên Yết lúng túng đến nói không rõ, một Thiên Yết ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, quả thật đây là lần đầu tiên cậu thấy được cái biểu cảm đáng yêu này nơi cô.

- Lúc đó sao nữa?

Cậu cười cười cợt nhã ghé sát xuống mặt Thiên Yết hỏi. Những cảm xúc đau thương, hoang mang cả xấu hổ đều bị cậu quăng ra sau đầu. Bây giờ cậu lại nổi lên ý định muốn chọc ghẹo cô gái nhỏ này. Dù cô trước đó khiến cậu rất đau lòng, đau đến thấu tim can chỉ vì hành động lạnh lùng ngày ấy. Cậu cứ nghĩ, mình sẽ quên đi cô gái này, sẽ không còn thích cô nữa và muốn từ bỏ, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ, càng muốn tranh xa lại không kiềm lòng dõi theo hình bóng của người ấy. Cậu quả thật thích cô, rất thích cô.

- Lúc đó tôi thấy cậu thật sự... rất ấm áp, rất an toàn. Rồi tôi lại có ý nghĩ muốn dựa dẫm vào cậu. Sau ngày hôm đó không giây phút nào lại không nghĩ đến cậu, dù trước đó tôi ghét cái khuôn mặt này của cậu bao nhiêu thì bây giờ tôi lại thấy đó đẹp bấy nhiêu, dù bất kì hành động nào của cậu đều đẹp và rực rỡ đến lạ thường. Tôi... tôi nghĩ mình điên thật rồi, sao tôi lại có cảm giác đó với cậu, lúc nào cũng tự lừa người dối lòng, nhưng đến ngày hôm này tôi không muốn lừa dối bản thân, lừa dối cậu nữa. Song Tử, tôi thật sự thích cậu.

Vừa dứt lời còn chưa kịp nói tiếp cô đã bị cậu ôm chặt vào lòng. Hơi thở của cậu, mùi hương của cậu và cả tiếng tim đập của cậu đều bao quanh người cô, một cỗ hạnh phúc lạ lùng xông thẳng vào trái tim không chút phòng bị này lạ rung động từng hồi. Mãi một lúc sau cô mới vươn tay ôm lại cậu, ôm cái hơi ấm thân quen nhưng lạ lẫm này, chỉ muốn ôm mãi, giữ mãi bên mình, không muốn chia sẽ mà ích kỉ chiếm lấy làm của riêng mình.

Trong khi hai bạn trẻ đang tình cảm thấm thiết thì ai đó trong tủ cố nhìn qua cái lỗ bé xíu và bị cho ăn cẩu lương ngập mặt.

"À há, hai đứa này đã lén lút đi chơi riêng với nhau rồi, tiến triển đến bước này rồi mà không ai biết gì, bên ngoài giả bộ ghét nhau lắm mà thật ra là thương nhau thắm thía. Úi trời, còn ôm ôm ấp ấp, nhìn mặt thõa mãn của thằng Song Tử kìa, còn cái mặt hưởng thụ của con Yết."

Đang cao trào bốc phốt hai con người đang phân phát cẩu lương bừa bãi kia làm Xử Nữ không để ý đến nhân vật thứ tư bên cạnh cô nãy giờ. Hình như bạn nhỏ ấy muốn gây chú ý nên bay xè xè lên đầu gối của người nọ nhìn cô bằng đôi mắt ngây thơ. Xử Nữ vừa nhìn thấy nhân vật thứ tư, cô im lặng.

1s

2s

3s

Đúng ba giây sau cô nàng la toáng cả lên và đạp cửa chạy ra ngoài.

Hai con người còn đang tình tang với nhau bỗng bị giọng hét bất ngờ  của Xử Nữ làm cho giật mình.

Đến khi nhìn thấy chủ nhân của giọng hét phi ra và bay thẳng về phía Song Tử khiến cho Thiên Yết không khỏi ngạc nhiên.

Còn Xử Nữ thì cứ la hét um tỏi núp phía sau Song Tử, miệng thì cứ luyên thuyên bảo: " Đuổi con gián quỷ đó đi ngay, mau cút đi con gián thối tha."

Song Tử lắc đầu ngán ngẩm. Cậu từ tốn đến chỗ con gián đang yên vị dưới đất, nắm râu nó rồi ném thẳng về phía cửa sổ. Lúc này Xử Nữ mới vuốt ngực an tâm.
Bấy giờ thì cô sực nhớ, mình bị lộ tẩy rồi.


Thiên Yết nãy giờ im lặng sau mới cất tiếng hỏi.

- Xử Nữ, sao cậu lại ở trong phòng Song Tử, còn trốn trong tủ làm gì vậy?

Nhìn khuôn mặt đơ ra của Thiên Yết, họ cũng biết là cô đang rất thắc mắc và nghi vấn đầy đầu.

- À, chuyện......

Song Tử còn chưa kịp nói hết câu liền bị Xử Nữ cướp lời.

- Thiên Yết, tớ có điều muốn nói.

Xữ Nữ của bấy giờ đang vô cùng nghiêm túc, cô nghĩ dù sao cũng nên nói thật tránh hiểu lầm, vả lại sau này rất có thể Thiên Yết là em dâu cô thì mắc gì phải giấu diếm.

Nhưng cái vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng sắp nói của Xử Nữ càng làm cho người khác dễ hiểu lầm và Thiên Yết cũng không ngoại lệ.

" Không lẻ Song Tử bắt cá hai tay".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro