Chap 16: Muốn về chung cũng khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng.................................
Tiếng trống ra về vang lên một cách giòn tan và rộn ràng như tiếng trống mừng trong bụng của các học khi được ra về, tiếng chào tạm biệt và hẹn gặp lại của các bạn học cùng trang cùng lứa tươi cười mà uể oải chào nhau- cuối cùng cũng được về nhà là suy nghĩ không hề ít của các học sinh hiện tại.

Bên phía các cô nàng cũng đang chuẩn bị dọn dẹp ra về. Tất cả đều đã dọn xong giờ chỉ có đợi mỗi Xử Nữ. Nó là cái đứa lề mề và chậm chạp nhất đám, mỗi lần làm cái gì cũng bị cả đám bạn thân gọi là con rùa. Tuy là hay đợi về chung nhưng mỗi đứa lại đi mỗi hướng khác nhau. Thiên Bình phải qua nhà sách mua ít đồ, Cự Giải thì qua nhà dì, còn Xử Nữ thì cũng chẳng biết nó bận cái gì mà nói hôm nay không về chung được, cuối cùng chỉ còn lại Thiên Yết về một mình. Ra khỏi cổng mỗi đứa mỗi hướng chào tạm biệt nhau.

Thiên Yết đạp từng bước xe thật chậm rãi và từ tốn, vì giờ đạp nhanh về nhà cũng chẳng có việc gì làm nên cô đạp từ từ ngắm phố cũng hay. Nhưng vừa đạp chưa được bao xa, mới cách trường có mấy bước thì từ đâu Song Tử xuất hiện đi ngang hàng rồi bắt chuyện với cô.
- Chào cô nàng trẻ con.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc hơi trầm của một cậu con trai có lẽ trạc tuổi cô, dù không quay qua nhìn cậu ta lấy một cái nhưng cũng đủ hiểu người đang đi cạnh mình là ai. Nhưng cô thì chẳng bao giờ thích nhường ai ngoại trừ bạn thân của mình ra nên liền đáp trả lại.
- Cái gì mà trẻ con, tôi thấy cậu là mới là trẻ con đó.

Dù là lời khiêu khích, khó nghe của cô bạn cùng trường này nhưng cậu vẫn nở nụ cười cho qua rồi tiếp tục bắt chuyện với cô.
- Này, cô cũng về đường này à....
- Ừ, nhà cậu cũng ở đường này à..!?
- Hay chúng ta về chung ha..
- Tùy

Cuối cùng thì công việc đi bắt chuyện duy nhất với cô nàng chỉ là muốn về chung. Tuy là cô gặp cậu là chửi nhưng nếu nói chuyện bình thường thì cô cũng sẽ bình thường như bạn xã dao. Không khí hiện tại cũng hơi ngượng ngùng, dù sao thì một nam một nữ đi chung chẳng có đề tài nào để bắt chuyện với nhau cả, nói được vài câu thì không khí lại chìm trong sự yên lặng.

Chưa đi đến đâu bao xa thì lại có một người con gái chạy thục mạng về phía họ, vừa chạy vừa la lớn gọi tên Song Tử làm phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Điều này như giải thoát cho Thiên Yết nhưng lại là sự vừa cản trở vừa phiền phức cho Song Tử. " Thật không biết lại là ai nữa đây mà lại phá đám người khác vào lúc này...!". Cô gái ấy chạy lại gần hơn mới biết rõ đó không phải ai xa lạ gì, chính là Xử Nữ đây mà, nhưng sao trông cô vừa gấp vừa hốt hoảng lại gọi tên Song Tử liên tục dù biết câut đã dừng lại đợi cô, điều này càng làm cho trong đầu của Thiên Yết sinh ra biết bao nhiêu câu hỏi về Xử Nữ. Tính là sẽ đợi cô đến rồi sẽ hỏi, ấy thế mà cô lại bị cho ra rìa.
Xử Nữ vừa tới nơi là thở hì hà hì hục, hít lấy hít để như cả thế giới đang giành lấy hết oxi của cô vậy, thật chẳng ai có gan dám dành lấy hết oxi của cô đâu mà sợ. Khi đã bớt mệt và ổn định lại Xử Nữ liền nói một mạch với Song Tử rồi kéo cậu đi, bỏ lại một mình Thiên Yết đứng í ới ở đó, rõ ràng là cô còn chưa kịp hỏi Xử Nữ có chuyện gì mà!?
- Song Tử sao giờ còn ở đây, mọi người đang tìm cậu về nhà có chuyện gấp kìa, nhanh mau đi theo tôi, chỉ cần trễ một giây thôi cũng chết người đó!!!

Song Tử hiện tại cũng chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với mình, não vẫn đang cố gắng tiếp thu những thông tin chã dễ hiểu gì của Xử Nữ. Trong khi não của cậu vẫn còn bận hoạt động để phân tích thì đằng này Xử Nữ đã đẩy Song Tử ngồi ở yên sau xe đạp còn mình thì đã ngồi yên vị ở ghế lái và bắt đầu đạp xe với tốc độ sấm chớp. Vừa đạp vừa thở lại vừa la, ôi! Sao số cô lại mệt thế này, giờ còn phải lo thêm phần cho thằng em họ trời đánh đến nơi rồi mà còn có thơi gian lo đi tán gái.
- Tất Cả Tránh Ra!! Nước Sôi, Nước Sôi...
Vừa đạp cô vừa la như thế, còn hơn là đạp xe đua vậy. Nhưng đến khi đã gần về đến nhà thì thằng em họ này của cô mới tiêu hóa hết được đóng thông tin ấy rồi mới la lên.

- Thôi chết, là nội tới sao!!?
- Giờ mới hiểu sao, sao chậm tiêu thế, còn 20p nữa là nội về tới nhà, mau đi tắm rửa sạch sẽ tươm tất rồi chuẩn bị ra phục vụ nôi đi.

Vừa nói xong cũng tức là lúc Xử Nữ vừa đạp tới nơi nhà cậu. Xử Nữ liền xuống xe rồi xách căpt chạy về nhà, còn Song Tử cũng dắt xe chạy vào nhà cứ như bị ma đuổi. Vào đến phòng mình, cậu quăng cặp lên giường rồi xách đồ vào nha tắm. Tiếng nước chảy từ vòi sen không quá lớn nhưng cũng đủ cho người bên ngoài nghe thấy.
Khoảng mười phút sau thì mọi việc cậu chuẩn bị đã đâu vào đấy: dọn phòng, tắm rửa, sắp xếp sách vở. Nhìn cứ như siêu nhân ấy, còn hơn cả thần thánh là vừa.

Nhưng cũng may là vừa mới chuận bị xong bà nội cũng vừa mới tới nhà cậu. Người ngoài thì không biết chứ người trong nhà là hiểu tính nội nhất và cũng là người chịu nhiều lời mắng chửi nhất nếu không làm vừa lòng ý nội. Cũng may lúc nãy là Xử Nữ kéo cậu về nhà kịp, nếu không cậu thật không biết phải tiếp nhận mưa to gió lớn từ bà nội như thế nào. Mà mỗi lần lên Thành phố thì bà chỉ hay ở mỗi nhà cậu, vì vậy cậu cần phải để ý từng hành động mới được, vẫn không nên để bà nội buồn phiền vì mình.

" Trời ạ! Đáng lẽ hôm nay mình đã được về chung với Thiên Yết rồi mà, đâu ra cái tình huống dở khóc dở cười này đây!?"
Trong lòng của Song Tử hiện giờ là muôn phần gào thét vì kế hoạch muốn về chung với Thiên Yết cậu đã nghĩ hết cả buổi trưa vậy mà cuối cùng bà nội cậu lại lên đây đột xuất và kế hoạch của cậu đã phá sản hoàn toàn.

Đúng là muốn về chung cũng khó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro