CHƯƠNG 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Di chuyển trong rừng vào ban đêm có hơi khó khăn hơn so với ban ngày, may mà đêm nay trăng tròn nên trời cũng khá sáng, vả lại trong tay còn có đèn pin nên Ayame chỉ việc để ý thú dữ tấn công mà thôi.


Bỗng dưng, Ayame nhìn thấy xa xa có ánh đèn lóe lên, ban đầu nó cứ nghĩ là đèn pin của ai đó dùng để chiếu sáng bởi Ayame đâu phải là người duy nhất đang lang thang trong khu rừng này. Nhưng rồi để ý thấy ánh đèn cứ lập lòe mãi, và từ một phương hướng khác cũng có ánh đèn chớp lóe, Ayame mới chợt nhận ra ai đó đang dùng Morse để liên lạc với nhau. Qua những tín hiệu đọc được, Ayame phát hiện thì ra là Mayu và Koruri, hình như cả hai người họ tuy gặp phải vụ sụp hầm nhưng đều không sao cả nên Ayame thoáng an tâm hơn.


Căn cứ theo khoảng cách giữa hai bên tín hiệu phát ra thì Ayame phỏng đoán có lẽ hai người họ bị tách ra khi hầm mỏ bị sụp, vị trí của Mayu ở tương đối gần với Ayame, vì vậy Ayame quyết định đến chỗ Mayu trước.


Mayu bảo rằng cô bé đang ở cùng với một người tên Hyou, còn Koruri thì đang ở một mình và sẽ tìm cách đến chỗ Mayu mặc dù cô bé đang bị kẹt bên một vách núi không cách nào qua được. Ayame bèn dùng đèn pin phát tín hiệu Morse báo cho hai cô bạn biết rằng mình đã biết chuyện và đang di chuyển đến chỗ của Mayu, vì vậy Ayame bảo Mayu hãy chiếu đèn pin để giúp nó xác định được phương hướng.


Ayame lần theo ánh đèn le lói của Mayu mà lần mò đến chỗ cô bé, con đường đi hết sức khó khăn vì khu hầm mỏ bên dưới đã sụp, đã vậy đá từ trên núi thỉnh thoảng lại lăn xuống, đất phía dưới chân vẫn thường hay rung lên, mấy lần Ayame còn suýt bị đá rơi trúng vào người.


Khi Ayame vượt qua nốt chỗ đất đá cuối cùng và bò lên chỗ Mayu, nó chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghẹn ngào khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.


"Chào! Trông cậu vẫn ổn nhỉ?" – Mayu mỉm cười ngẩng đầu nhìn Ayame, gương mặt xinh xắn của cô bé vẫn rất tươi tắn mặc dù bị bám đầy bụi đất, đôi mắt nheo lại mang theo ý cười khi gặp lại cậu bạn, hoàn toàn trái ngược với hiện trạng của cô bé lúc này.


Mayu đang nằm đó, trong vòng tay của Hyou, dưới một lớp đất đá khổng lồ có lẽ lên đến hàng tấn, chỉ có nửa người của cô bé và Hyou là nằm ở bên ngoài mà thôi.


"Sao lại ra nông nỗi này?" – Ayame lắp bắp run rẩy trước hình ảnh khủng khiếp kia, hai tay nó run lên lẩy bẩy, nó hoàn toàn không biết phải làm gì cả.


"Có gấu tấn công, thằng Ukai nổ súng...không hiểu nó lấy cái thứ đó ở đâu ra...rồi hầm mỏ bị sụp...tụi này bị vùi ở đây." – Hyou ngắn gọn tóm tắt lại tình huống dưới hơi thở đứt quãng và những cơn ho khù khụ, xem ra cậu ta đã bị gãy ít nhất là vài cái xương sườn.


Ayame vội vàng móc túi cứu thương, nó bắt Hyou nằm yên để tránh những cái xương gãy đâm vào phổi, nhưng Ayame cũng chỉ có thể băng bó cho vết thương trên đầu của Hyou và cố định lại chỗ xương gãy bằng băng dính to bản mà thôi. Về phần Mayu, cô bé bảo từ phần hông trở xuống đã hoàn toàn mất cảm giác rồi nên cũng chẳng thấy đau đớn gì cả.


Ayame biết tình hình của hai người này càng lúc càng tệ, nếu như không nhanh chóng dỡ đống đá phía trên ra và mang hai người họ đến bệnh viện thì giỏi lắm cả hai chỉ có thể trụ lại tầm nửa ngày nữa mà thôi. Nhưng Ayame đâu phải là thần tiên mà có thể lôi được cả hai người ra khỏi đống đất đá khổng lồ đang đè nặng kia. Mà kể cả khi có lôi được họ ra thì với tình trạng phần thân dưới bị đè nát như thế này thì họ cũng không thể sống nổi.


Hay là đi tìm mọi người đến giúp, những người vào rừng cũng có vài chục người, nếu tất cả hợp sức lại thì may ra...


Ayame cười khổ, ở đây là đâu chứ, giờ này ắt hẳn là hầu hết mọi người đã nhận ra là ngoại trừ bảy người được chọn thì tất cả những kẻ còn lại đều sẽ phải chết, cứ một người chết đi thì khả năng chiến thắng của họ sẽ tăng thêm... ai lại có thể ra tay cứu người chứ...


Không thể gọi ai đến cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn mình từ từ chết đi, lần đầu tiên trong đời Ayame mới cảm thấy bất lực một cách kinh khủng như thế này, cảm giác này còn tồi tệ hơn cả lúc nó biết mình bị anh Kaname ném vào cuộc thi sinh tử.


Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, Ayame chỉ có thể giúp hai người bạn quấn thêm chăn giữ ấm, nó liên tục bắt chuyện với cả Mayu lẫn Hyou để họ không thiếp đi vì nó biết tình trạng cơ thể lẫn nhiệt độ bên ngoài như thế này, chỉ cần ngủ rồi thì họ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.


"Xin lỗi nhé, Hyou." – Mayu thì thầm, cô bé ngẩng đầu lên ngắm nhìn mặt trăng tròn vằng vặc trên bầu trời. – "Vì đã che cho tớ..."


"Không sao đâu, Mayu." – Hyou mỉm cười ôm lấy Mayu. – "Mayu...cậu thuộc tuýp người tôi thích mà..."


"Cậu đang tán tỉnh cô ấy à?" – Ayame bật cười, miệng thì cười mà trong mắt tràn đầy khổ sở.


"Không, thật mà." – Hyou cười ha ha, nhưng hành động này khiến cho cậu ta bị sức ép nơi lồng ngực nên hơi nhăn mặt tỏ ra đau đớn.


"Cẩn thận đấy, đừng cử động nữa." – Ayame đè Hyou nằm yên, tránh để anh chàng tự làm mình bị thương nặng thêm.


"Này... tương lai...sẽ như thế nào nhỉ?" – Hyou cũng bắt chước Mayu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.


"Không biết nhưng tớ nghĩ... bầu trời ở tương lai cũng vẫn sẽ giống như thế này thôi..." – Ayame đáp, nó cũng nhìn lên trời, trăng đêm nay thật tròn và đẹp chẳng khác gì đêm trăng tròn tháng trước. Mới tháng trước, nó và mọi người vẫn còn đang ngồi trong ký túc xá của mình mà ngắm trăng, giờ thì bầu trời đêm vẫn như vậy mà khung cảnh xung quanh thì đã hoàn toàn khác hẳn. – "Nhưng chắc là sinh vật thì sẽ thay đổi..."


"Ừ, sẽ có khủng long... và ta sẽ bắt chúng làm gia súc." – Mayu khe khẽ nói, hai mắt vẫn đăm đăm ngắm nhìn bầu trời. – "Nước lã sẽ không uống được, ngay cả nước mưa... cũng phải cẩn thận với tia tử ngoại...thứ gì cũng có thể thành thức ăn..., còn cần phải chú ý đến thổ nhưỡng, bên dưới những công trình bị chôn vùi..., trải qua nhiều năm tháng có thể sẽ phát sinh các loại khí độc... Tớ phải nói với Koruri điều đó..."


"Chắc cậu ấy sắp đến rồi." – Ayame không biết nói gì, nó chỉ có thể an ủi cô bé.


"Koruri, tớ và Nobara, ba bọn tớ đã tin rằng sẽ cùng nhau đến tương lai. Đây là chiếc vòng thề nguyện... của ba người." – Mayu giơ tay lên ngắm nhìn chiếc vòng cũ kỹ trên cổ tay mình, qua bao nhiêu năm, màu trên chiếc vòng đã phai đi rất nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra màu vàng vốn có của nó. Bỗng dưng, chiếc vòng tuột ra khỏi cổ tay Mayu và rơi xuống.


"Người ta nói vòng may mắn đứt là điều ước sẽ thành hiện thực đấy." – Hyou cười.


"Ừm..." – Mayu cũng cười với Hyou, rồi nước mắt của cô bé từ từ trào ra khỏi khóe mắt. – "Tớ...không đi được nữa rồi."


"Koruri...nhất định sẽ... đi thay bọn mình..." - Hyou thì thầm, cậu khẽ hôn lên mái tóc của Mayu.


"Ừ..." – Mayu quay sang nhìn Ayame... - "Ayame này, khi nào đến tương lai, hãy chăm sóc cho Koruri nhé... cậu ấy, rất thông minh, rất giỏi, nhưng lúc nào cũng lơ đễnh...nên dễ mắc lỗi lắm...hãy trông chừng cậu ấy...hộ tớ."


"Cậu đừng nói thế." – Ayame cười yếu ớt. – "Chắc gì tớ đã được chọn... vả lại, tớ như thế nào thì cậu cũng biết rồi, chẳng bao giờ tự chăm sóc được cho mình thì nói gì đến người khác. Cậu phải đến tương lai ... để mà tự chăm sóc Koruri chứ."


Mayu chỉ cười mà không đáp, cô bé khẽ nhắm mắt lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn.


"Mayu, không được ngủ...giờ chưa được." – Hyou không đợi Ayame lên tiếng đã vỗ nhẹ vài cái lên mặt Mayu, rồi đặt một nụ hôn lên môi của cô bé.


Mayu vẫn nhắm mắt, đến khi Hyou buông bờ môi của mình ra thì cô mới lẩm bẩm.


"Có vị máu... nụ hôn đầu..."


"Tôi cũng vậy..." - Hyou cười nói.


"Nói dối...đúng là cậu đang tán tỉnh rồi..." - Mayu cười khúc khích.


"Khụ khụ..." - Ayame ho khẽ để thông báo cho hai người kia biết là vẫn còn có người đang làm kỳ đà ở đây.


"Ồ,... xin lỗi nhé... Ayame..." - Mayu ngước nhìn Ayame, cười cười tỏ ra áy náy.


"Kệ cậu ấy..." - Hyou nói, anh chàng cười không thành tiếng. – "Cậu ta đang ghen tỵ thôi."


"Tớ thèm vào ghen tỵ với cậu." – Ayame gắt, hai má nó nóng lên, nó cũng coi như là suýt có nụ hôn đầu tiên đấy chứ.


"Ừ...Khi nào đến tương lai... cậu cũng sẽ tìm được bạn gái thôi..." – Hyou nở nụ cười yếu ớt, anh chàng thôi không trêu chọc Ayame nữa mà chỉ khó nhọc thở dốc, dường như bản thân Hyou cũng đã sắp đến giới hạn cuối cùng rồi.


Hai mắt Ayame chùng xuống, nó sẽ có bạn gái ư? Tương lai, nếu như nó đến được tương lai, thì cuối cùng cũng sẽ phải tìm một ai đó kết đôi, rồi sinh con đẻ cái, kéo dài nòi giống...đó là cái tương lai mà anh ấy đã chọn cho nó...


Anh...thật sự mong muốn điều đó sao, Kaname...


Suốt cả ngày hôm sau, Mayu và Hyou thỉnh thoảng lại ngất lịm đi, Ayame phải rất vất vả mới gọi họ tỉnh lại được. Ayame biết nó không thể cứu nổi hai người họ, giờ nó chỉ hy vọng có thể giữ cho Mayu kéo dài được chút hơi thở để chờ Koruri đến.


Koruri vẫn thường xuyên giữ liên lạc với họ, cô bé bảo mình đang bị mắc kẹt bên một vách đá vô cùng hiểm trở và không thể tự mình leo xuống được nên đang cố gắng tự chế tạo tàu lượn để bay qua bên này.


Ayame vô cùng lo lắng, chế tạo tàu lượn là một việc không hề dễ dàng và tốn rất nhiều thời gian; trong khi đó, từ chỗ của họ có thể nhìn thấy vách núi nơi Koruri bị kẹt lại đang vỡ ra từng mảng, có vẻ như ngọn núi đó không thể trụ nổi qua đêm nay... và cả Mayu nữa...


Trời tối, hơi thở của Mayu dần dần yếu đi, cô bé cố gắng mở to mắt nhìn về phương hướng của bạn mình, Koruri nhắn tin bảo rằng mình sẽ bay ngay và nói Mayu hãy để đèn cho cô bé.


Mayu cầm lấy cây đèn pin soi đường cho Koruri, cô khe khẽ thì thầm...


"Koruri... cẩn thận nhé... không sao đâu... cậu nhất định sẽ làm được...cho dù không ai có thể, nhưng cậu nhất định... sẽ làm được..." - Ánh sáng trong đôi mắt đẹp của Mayu tối dần...


"Mayu!" – Hyou vỗ lên mặt Mayu vài cái cố gắng đánh thức cô bé.


"Hyou...cảm ơn cậu... cả Ayame nữa...thật may là lúc này đây... tớ đã không phải ở một mình..." - Mayu hai mắt nhắm nghiền, cô bé yếu ớt mỉm cười nhưng nước mắt đã ứa ra từ hai khóe mắt. – "Koruri đang bay... tớ thấy rồi...cậu ấy lúc nào cũng như...một chú chim nhỏ dễ thương màu trắng..." - Tiếng nói của Mayu từ từ nhỏ đi, cây đèn trên tay cô bé cũng rơi xuống.


"Mayu!" – Ayame hét lên, nó vội vàng xoa bóp lồng ngực cho Mayu, làm hô hấp nhân tạo cho cô bé, miệng thì không ngừng gọi tên cô bạn. – "Mayu! Cố lên! Thở lại đi!"


Hyou nằm bên cạnh, một tay vẫn vòng qua người Mayu, nước mắt ứa ra từ trong khóe mi, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể trong vòng tay mình càng lúc càng lạnh dần...Hyou run rẩy dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng cầm lấy cây đèn pin trong tay Mayu và tiếp tục công việc mà Mayu đã bỏ dở.


"Mayu! Mayu!!!" – Ayame không ngừng gọi tên cô bạn, hai tay vẫn không ngừng ấn lên ngực Mayu hy vọng sẽ giúp cho trái tim của cô bé đập trở lại. – "Thở lại đi! Mayu! Cậu vẫn còn chưa gặp được Koruri mà! Cậu ấy sắp tới rồi! Mayu...tỉnh lại đi mà!"


"MAYU!!!" – Một tiếng hét thảm thiết vang lên đằng sau lưng Ayame, nhưng nó mặc kệ. Ayame vẫn điên cuồng tìm cách khiến cho trái tim của Mayu đập lại dù trong thâm tâm nó biết rõ chuyện này là bất khả thi.


Hyou đã yếu đến nỗi không đủ sức ngẩng đầu lên hay mở mắt ra, cậu hơi hé môi, thều thào tiếng được tiếng mất...


"Koruri ... không sao chứ? Mayu... từ nãy đã..."


Koruri không sao tin nổi vào mắt mình, cô bé mở to hai mắt nhìn đống đá đang chôn vùi người bạn thân nhất, nhìn Mayu đã không còn chút dấu hiệu nào của sự sống, nhìn Ayame đang cố gắng xoa bóp tim cho Mayu một cách vô vọng...


Thì ra khoảnh khắc ánh đèn phụt tắt đó...


Koruri lao đến đẩy Ayame ra, ôm lấy Mayu mà lay bạn mình như điên, gương mặt luôn tươi cười vui vẻ của cô bé nay tràn ngập nước mắt và sự hoảng loạn.


"Mayu! Tỉnh lại đi... xin cậu đấy! Tớ... tớ sẽ gọi cấp cứu!!!" – Koruri như sực nhớ ra, cô bé ngẩng mặt lên trời mà la hét, giọng của cô lạc cả đi. – "Thầy ơi, có ai không? Giúp bọn em với, thầy ơi! Ai đó làm ơn dỡ đống đá này ra! Làm ơn đi mà!!!"


"Azaka cũng đã hét lên như vậy... nhưng không ai đến cả...Tất cả... đều bị chôn vùi..." - Hyou khép mắt lại nói, cậu run rẩy vươn tay lên đặt lên bàn tay của Koruri. – "Koruri, Mayu đã cố gắng... và rất bình tĩnh...dù... chắc hẳn cô ấy vô cùng đau đớn... giờ Mayu... đã được thanh thản rồi..."


Koruri nức nở ôm lấy Mayu, rồi cô bé chợt nhận ra chiếc vòng thề nguyện năm xưa của cả ba người đang lặng lẽ nằm dưới đất bên cạnh tay của Mayu, Koruri run run cầm lấy chiếc vòng lên bằng cả hai tay như đang cầm một thứ gì đó mong manh dễ vỡ.


"Koruri... cô ấy có... nhắn lại rằng... dù sống trong tương lai, hãy vẫn cố lên nhé!" – Hyou cười yếu ớt. – "Vì việc gì Koruri cũng sẽ vượt qua...chắc chắn cậu sẽ ổn thôi...Tôi cũng thấy vậy...Hãy tiếp tục sống... ở tương lai..."


Và Hyou ra đi cùng với Mayu...


Ayame bất lực buông tay ra, quỳ mọp xuống, cảm giác khổ sở tuyệt vọng xen lẫn bất lực bao trùm lấy nó. Nó không làm được gì cả, nó học lớp Y để làm gì chứ? Nó thậm chí còn không thể giữ cho Mayu sống đến lúc gặp được Koruri nữa. Nó như vậy mà đòi đến tương lai cái nỗi gì...


Văng vẳng trong bóng đêm, Ayame lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc, giai điệu đã thay đổi, không còn là bản nhạc của ngày hôm trước nữa mà đã chuyển thành bản "Lời Nguyện Cầu Của Nàng Trinh Nữ".


Họ đang quan sát chúng ta...


Anh Kaname đang ở đâu đây...


"Anh Kaname!" – Ayame ngửa mặt lên trời mà hét lên. – "Xin anh đấy, hãy cứu Mayu!!! Cậu ấy cũng rất ưu tú mà!!! Cậu ấy không đáng phải nhận lấy kết cục thế này!" – Giọng nói của Ayame vỡ òa, tiếng hét của nó vang vọng giữa bầu trời đêm.


"AAAAAAAAAA!!! Ai đó làm ơn đi, vẫn còn kịp mà!" – Koruri ở bên cạnh cũng gào thét không ngừng. – "Xin hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện!!!"


"Koruri!" – Ango và Shigeru cũng lần theo ánh đèn pin của Mayu và Koruri mà tới đây, khi nhìn thấy tình cảnh của Mayu và chứng kiến Koruri đang gần như phát cuồng mà la hét cùng với Ayame đang bất lực quỳ mọp dưới đất, Ango vội vàng chạy đến ôm chặt lấy Koruri để giúp cô bé bình tĩnh lại.


"Koruri! Bình tĩnh lại đi!"


"Nobara! Phải báo cho Nobara!" – Đột nhiên Koruri như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé quơ quào hai tay vào khoảng không mà liên tục gọi Nobara, giọng của cô lạc cả đi. – "Nobara! Nobara! Cứu Mayu với!!!"


"Nobara đã chết rồi!" – Ango quát, gương mặt của cậu ta cũng tràn ngập đau khổ.


"Sao?" – Koruri sững người, hai mắt cô bé đờ đẫn nhìn vào khoảng không, gương mặt xinh xắn lấm lem ướt đẫm nước mắt, mất một lúc lâu cô bé mới phản ứng lại lời Ango nói.


Ango lục túi và rút ra một chiếc vòng nhỏ màu đỏ bện bằng dây còn cũ hơn cả chiếc vòng của Mayu và Koruri rồi mới chậm rãi nói.


"Chiếc vòng đỏ này... là của cậu ấy... Cậu có nhớ lần tôi đấm Unami rồi sau đó bị nhốt vào phòng trừng phạt đặc biệt không? Nobara đã ở trong đó..."


Ango đau đớn kể lại câu chuyện mà mình vẫn luôn giấu kín suốt hai năm nay, ánh mắt của cậu vẫn mang theo nỗi kinh hoàng khi nghĩ lại những cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy vào cái đêm hôm đó.


"Chính xác là... một cánh tay của cậu ấy...Ngoài ra còn nội tạng của các loại gia súc trộn lẫn... Nobara, cậu ấy đã chết rồi. Cậu ấy đã bị các giáo viên giết! Tất cả những người bị loại đều như vậy! Họ đều không hề được ra ngoài...cả Nobara, cả Mayu, cả ba cậu ngốc lớp Gió... đều bị chúng giết hại...Ngoài ra khắp nơi quanh đây đều có người chết...ngay lúc này đây! Nên...hãy cố lên Koruri!"


Ayame không thể tin nổi vào những gì mà mình đã nghe được. Khi biết mình đang trong kỳ sát hạch sinh tử, nó đã lờ mờ nhận ra được những người bị loại trước kia lành ít dữ nhiều, nhưng đến lúc chính tai mình nghe thấy lời xác nhận từ miệng Ango thì nó vẫn bàng hoàng. Hóa ra...hóa ra mọi người không hề được ra bên ngoài... hóa ra... tất cả đều bị nghiền nát thành phân bón... mãi mãi ở lại trong cái học viện này... trở thành nguồn dinh dưỡng dành cho những kẻ khác...


...


Phải mất một lúc sau, cả bọn mới tạm thời điều chỉnh được cảm xúc của mình, Ango đề nghị chôn cất cho Mayu và Hyou nhằm tránh để họ làm mồi cho lũ thú. Vì không thể mang Mayu và Hyou ra khỏi đống đất đá kia được nên họ quyết định đắp đất lên che đi nốt phần thân thể còn lại của Mayu và Hyou.


Koruri lặng lẽ bốc từng nắm đất phủ lên người Mayu, nhìn những hạt cát dần dần che khuất đi gương mặt thanh tú của người bạn thân thương, trong ánh mắt của cô bé chỉ còn lại nỗi đau đớn đến tột cùng xen lẫn căm hận.


Ango giúp Koruri đắp đất chôn cất Mayu, trong lòng Ango tràn ngập hối hận, lẽ ra cậu không nên bảo mọi người đi theo những quân bài, lẽ ra ngay từ đầu mọi người không nên tách ra...lẽ ra...lẽ ra cậu phải bảo vệ họ...trăm ngàn từ "lẽ ra" không ngừng nhảy ra trong đầu Ango, chỉ có điều ân hận giờ đã quá muộn màng... Mayu đã phải chết vì sai lầm của cậu.


"Mọi người... kể từ giờ ta phải đi cùng nhau...lẽ ra, ngay từ đầu đã phải đi chung, nếu đi cùng thì đã không...khốn kiếp!" – Ango đấm tay xuống nền đất mà chửi thề, cậu quyết tâm sẽ không để việc tương tự xảy ra với các bạn của mình nữa.


Koruri dường như không nghe thấy gì, cô bé chỉ lẳng lặng chôn cất Mayu. Sau khi an táng cho bạn mình xong, Koruri siết chặt ba chiếc vòng thề ước trong tay rồi vác mang balo lên vai và chạy đến chỗ cái tàu lượn tự chế của mình, lao vút lên bầu trời.


"Koruri! Đi một mình nguy hiểm lắm! Dừng lại! Koruriii!" – Ango chạy theo gọi cô bé lại, nhưng Koruri hoàn toàn không để ý đến Ango mà bay đi, thoáng chốc đã mất dạng.


"Mau đuổi theo Shigeru, mang cả hành lý! Cả cậu nữa Ayame!"


"Đừng ra lệnh nữa..." – Một giọng nói lạnh lẽo nhàn nhạt vang lên cắt ngang lời Ango.


Ango sửng sốt quay lại nhìn người vừa lên tiếng, cậu không thể tin được là Shigeru lại nói như vậy với mình.


"Cậu... đừng... ra lệnh cho tớ nữa." – Shigeru nhìn đi chỗ khác, hai hàng lông mi thật dày rũ xuống, sắc mặt của cậu vô cùng u ám.


"Shigeru?"


"Cuối cùng thì tớ đã hiểu... từ sau lúc đó cậu rất kỳ lạ... hóa ra vì đã thấy Nobara."


"Ừm... nhưng... tớ không thể nói với ai được." – Ango đã vô cùng khổ sở vì điều này.


"Cậu đã nói với Gengorou." – Shigeru ngẩng đầu lên quả quyết, ánh mắt cậu ta trông vô cùng đau khổ, nước mắt bắt đầu ứa ra. – "Tại sao? Sao cậu không nói với tớ... bạn thân nhất của cậu? Sao người cậu gục lên vai khóc lại là Gengorou... mà không phải là tớ?"


Ango ngẩn người ra nhìn Shigeru, môi Ango khẽ mấp máy nhưng không nói được lời nào, trông Ango cực kỳ hoang mang và bối rối.


Shigeru gạt đi nước mắt, cái mũi đỏ hồng, giọng nói của cậu tràn ngập chua xót.


"Dù ... tớ chỉ cần được ở bên cậu... Vậy mà, cậu chỉ bình đẳng với Gengorou! Cậu thừa nhận cậu ta là bạn, còn tớ lúc nào cũng chỉ như một đứa trẻ! Rốt cuộc, tớ với cậu... là cái gì? Là cái gì chứ?" – Shigeru nức nở, bả vai của cậu khẽ run run.


Shigeru lúc này trông vô cùng đau đớn và khổ sở khiến Ango không nhịn được mà muốn tiến lên ôm lấy Shigeru và nói rằng đừng lo lắng, vì có mình ở đây nên mọi chuyện rồi sẽ không sao, tựa như những khi Shigeru bất lực trước những bài tập khó trước kia vậy. Thế nhưng Ango không thể làm như vậy, hai chân của cậu cứ như bị đóng đinh xuống mặt đất khiến cho Ango không cách nào bước lên được một bước.


Lau nước mắt, Shigeru ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu lúc này đã trở nên sắc bén và kiên quyết, Shigeru dứt khoát nói với Ango.


"Lúc phải leo lên vách đá, Ango đã bảo vệ tớ nhưng khi Ango gặp khó khăn thì cậu đã không để tớ làm như vậy vì cậu không hề tin tưởng vào tớ. Tớ chưa bao giờ là bạn mà chỉ như một đứa em của cậu thôi, vì vậy khi tớ đứng nhất Ango đã thấy tức." – Im lặng một chút rồi Shigeru ấm ức tiếp tục. – "Tớ biết mình sẽ không ổn nếu như không ở cạnh cậu, lúc qua cầu, cả lúc núi lở hôm qua... chỉ mỗi cậu luôn cứu tớ. Shigeru này sống đến bây giờ được là do cậu thương hại, chỉ một mình, tớ chắc chắn sẽ không ổn..."


"Shigeru!" – Ango kêu lên, cậu không ngờ Shigeru lại nghĩ như vậy. Trong tiềm thức, Ango luôn xem việc mình phải bảo vệ Shigeru là điều đương nhiên, từ bé đến lớn đều như vậy. Không chỉ muốn bảo vệ cho Shigeru được an toàn, Ango còn muốn giữ mãi nụ cười trong sáng và hồn nhiên của Shigeru, như vậy thì sao Ango có thể kể lại những chuyện khủng khiếp mà mình đã trải qua cho Shigeru chứ nào phải vì Ango tin tưởng Gengorou hơn Shigeru đâu.


Vì thế Ango vội vàng thanh minh. – "Không phải thế!"


"Nói dối, chính cậu cũng nghĩ như vậy!" – Shigeru gạt phăng. – "Tớ không muốn bị Ango nhìn xuống... lúc nào cũng lẵng nhẵng theo cậu để được chọn vào bảy người. Lúc bốn đứa của lớp Lửa xuất hiện, cậu đã dùng ánh mắt khinh miệt như thế nào mà nhìn họ? Ắt hẳn trong lòng cậu lúc nào cũng nhìn tớ như vậy chứ gì? Tớ không muốn!" – Nói đoạn Shigeru cầm lấy túi của mình và định bỏ đi.


"Bốp!!!"


Một cú đấm từ đâu giáng xuống mặt Shigeru khiến cho cậu ta lảo đảo ngã huỵch xuống đất. Shigeru ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, một tay ôm bên má đã sưng vù, khóe môi rỉ máu nhìn Ayame đang tối tăm mặt mũi trước mặt mình.


Ango đang đần người ra cũng phải giật mình khi nhìn thấy Ayame đột ngột xông lên và giáng cho Shigeru một đấm vào mặt. Phải mất một lúc thì Ango mới hoàn hồn lại mà xông lên ngăn giữa Ayame và Shigeru.


"Ayame? Cậu làm gì? Sao lại đánh cậu ấy?" – Ango gay gắt hỏi Ayame, mắt vẫn không nhịn được mà lo lắng liếc nhìn Shigeru phía sau, đến khi xác định Shigeru không bị thương nặng lắm mới tạm thở ra. Đừng nhìn Ayame nhỏ con như vậy chứ lực tay của cậu ta cực kỳ mạnh, nếu cậu ta dùng hết sức mà đánh thì có khi sẽ đánh chết người thật chứ chẳng chơi.


Ayame lúc này đang thở dốc nhưng không phải là vì mệt mà là vì phải cố gắng kiềm nén cơn giận của mình. May mà lúc nãy tuy giận dữ nhưng nó vẫn nhớ nương tay nếu không thì đừng hòng một đứa yếu nhớt như Shigeru còn ngồi dậy được.


"Cậu hỏi tớ làm gì à? Đương nhiên là đánh thằng ngu này!" – Ayame rít qua kẽ răng, thực sự lúc này nó rất tức giận. – "Lúc này là lúc nào rồi mà còn giận dỗi vì những việc như vậy? Mayu đã chết rồi! Chết rồi đấy! Chúng ta vừa phải chôn xác cô ấy! Koruri thì bỏ đi, giờ mà không nhanh chóng tìm cô ấy về thì các cậu muốn tiếp tục chôn thêm một người bạn nữa sao?"


"Shigeru!" – Hít vào một hơi, Ayame cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút, nó hạ giọng nói. – "Cậu muốn được công nhận thì thiếu gì cách, nhưng cậu đừng có ngu đến mức mà chọn cách bỏ đi thay vì tiếp tục ở lại hợp tác với nhau để mà thắng cuộc. Cả cậu nữa Ango, sao cậu không biết đường ngăn cậu ta lại nếu như thật sự muốn bảo vệ cậu ta? Đừng quên là kẻ thua thì sẽ phải bỏ mạng, ngoài ra, còn có cả Ryou nữa. Các cậu nghĩ rằng mình sẽ vẫn dễ dàng thắng được Ryou nếu không đi cùng nhau chắc? Mà ngay cả Ryou, các cậu có thấy cậu ta hành động một mình bao giờ chưa, ngay cả Ryou cũng còn cần đến đồng đội để hợp tác, vậy mà bây giờ các cậu lại định tách nhau ra à?"


Cả Ango và Shigeru đều lúng túng cúi đầu, cả hai người đều biết mình đã sai nên không ai dám mở miệng phản bác lại Ayame.


Đúng vậy, giờ không phải là lúc để suy nghĩ vớ vẩn, họ đang trong một cuộc thi sinh tử và một người bạn đã qua đời chỉ vì sự bất cẩn của tất cả mọi người. Ango và Shigeru hơi bối rối nhìn nhau, cả hai không biết phải nói gì sau tình huống khó xử vừa rồi.


Liếc nhìn hai kẻ đang ủ rũ trước mặt, Ayame hơi thở dài, nó thu dọn đồ đạc của mình xong thì quay lại nhìn ngôi mộ của Hyou và Mayu, khẽ chắp tay cầu nguyện cho linh hồn của hai người bạn. Ayame thầm hứa với Mayu là sẽ thay cô ấy trông chừng Koruri cho đến khi nào nó không thể nữa thì thôi. Sau đó Ayame dứt khoát quay người, nhìn sang hai con người vẫn còn đang nhìn mũi giày của mình chằm chằm.


"Đi được chưa?"


"Đi đâu?" – Ango ngơ ngác hỏi lại.


"Đi tìm Koruri chứ đi đâu? Giờ các cậu thích thì đi cùng tớ hay muốn ngồi lại đây mà giận hờn vớ vẩn?" – Ayame bực mình đáp.


Nghe Ayame nói vậy thì cả Ango và Shigeru mới hoàn hồn, cả hai nhanh chóng vác túi lên và cùng Ayame đuổi theo hướng mà Koruri vừa bay mất, trong lòng thầm cầu mong cho cô bạn của mình không vì hận thù mà làm ra những việc thiếu suy nghĩ và sơ sẩy để bị loại.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro