CHƯƠNG 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Ayame chạy đến khu ký túc dành cho giáo viên thì Ango cũng phóng đến chỗ căn gác nơi trước đó đã từng phát hiện ra cái bình thủy tinh. Trước đó, Ango cũng giống như Ayame cảm thấy rất lạ lùng trước hàng loạt tai nạn liên tiếp xảy ra mà trong suốt mười bảy năm qua chưa hề có. Và rõ ràng, Ango không ngốc đến nỗi không biết liên hệ những vụ tai nạn vừa rồi cùng với những bức tượng gỗ mà mới đầu cậu còn tưởng rằng nó chỉ là những tác phẩm do thầy Takashi tạo ra trong lúc rảnh rỗi.


Mười hai bức tượng gỗ, mười hai con giáp từ trước đến nay luôn được dân gian sử dụng vào việc chỉ phương hướng và thời gian. Tai nạn chết đuối vào chập tối cùng con khỉ trên bờ, tượng trưng cho giờ Thân, vụ nổ súng vào giữa trưa và con rắn, giờ Tỵ, còn cả vụ ngộ độc thức ăn cùng với con thỏ mà sau đó được tìm thấy ở trong bếp, giờ Mão,...


Để xác minh lại suy đoán của mình, Ango cầm lấy đèn pin làm Morse hỏi thăm Koruri, cô bé cũng xác nhận ở trong cối xay gió nơi cô bé và ba người bạn từ lớp gió bị ngộ độc khí CO có một con chuột bằng gỗ. Thời điểm tử vong của cả ba người kia được xác nhận là giữa đêm, chính là giờ Tý.


Chắc chắn các thầy đã sắp đặt chuyện này, Ango nghiến răng tự trách bản thân đã không phát hiện ra sớm hơn, cậu luôn nhắc nhở bản thân phải cảnh giác, nhưng rõ ràng là sự quan sát của cậu vẫn chưa đủ để liên kết được những ám hiệu và những vụ tai nạn kia.


Ango càng suy nghĩ thì càng cảm thấy nóng ruột, nhất là vào thời điểm hiện tại đang là giờ Dần, hoàn toàn trùng khớp với bức tượng gỗ hình con hổ mà trước đó mọi người nhìn nhầm là con mèo ở trong căn gác nhỏ, và chiếc bình thủy tinh đặt dưới ánh mặt trời kia, có lẽ sẽ là ám chỉ một vụ cháy...


Cảm giác không an tâm càng lúc càng lớn dần, lồng ngực bị đè nặng như muốn vỡ tung ra. Ango không thể ngồi yên mà đứng bật dậy chạy đi kiểm tra lại, không cần biết là hôm nay hay ngày mai nhưng chắc chắn tai nạn vào giờ Dần sẽ xảy ra trong thời gian gần, bởi vì các vụ tai nạn liên hoàn trước đó đã xếp gần đủ được mười hai canh giờ.


Trên đường đến nhà kho thì Ango chạm mặt Ayame và Gengorou, hai người này cũng đều có chung một nỗi băn khoăn lo lắng như Ango. Không còn thời gian để nhiều lời, cả ba nhanh chóng chia nhau ra để kiểm tra. Gengorou vốn lo lắng về bức tượng gỗ ở chuồng thú, bản thân cậu ta cũng không an tâm vể đám thú cưng của mình nên quyết định đến đó. Ayame thì muốn đi tìm anh Kaname nên cũng chạy đi, vì vậy Ango nhận trách nhiệm đi kiểm tra căn gác kia.


Lao vào trong căn nhà, cố gắng bình ổn lại hơi thở dồn dập, Ango vừa chạy vừa thầm hy vọng mình đã tưởng tượng quá nhiều. Thế nhưng khi Ango vừa mới đặt chân lên cầu thang thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Ango bị chấn động đến suýt nữa thì té bật ngửa, may mà cậu kịp chụp lấy tay vịn cầu thang. Căn nhà bằng gỗ rung chuyển, cái cầu thang dưới chân run lên bần bật, những mảnh vụn của gỗ và của kính vỡ văng tung tóe, rồi lửa bùng lên khắp nơi.


Ango chửi thầm một tiếng rồi lao đến chỗ bình chữa cháy, nhưng tất cả mấy chiếc bình chữa cháy luôn được kiểm tra định kỳ chẳng hiểu sao hôm nay lại nhẹ bẫng. Ango vội chạy đến toilet cầm xô định hứng nước, vòi nước đã bị cắt từ bao giờ, ngay cả công tắc điện cũng không thấy.


Trong khi Ango còn đang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì lại có hàng loạt tiếng nổ vang lên rung trời, Ango vừa mới ra khỏi tòa nhà thì đập vào mắt Ango chính là hình ảnh khu ký túc xá mà mình đã ở suốt mười bảy năm qua đang chìm trong biển lửa. Ngọn lửa ngùn ngụt chiếu sáng rực cả một góc trời, những tiếng la hét thảm thiết vang khắp nơi, mọi người ai nấy đều chỉ mặc những bộ pijama mỏng manh, có vài người thì còn kịp vớ được cái áo khoác mà ôm đầu chạy ra. Những vụ nổ nhỏ vẫn tiếp tục diễn ra, lửa nhanh chóng lan ra xung quanh, có nhiều người vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, cứ đứng lơ ngơ gần khu nhà, có lẽ họ tưởng rằng mình chỉ đang nằm mơ mà thôi.


Ango nhanh chóng chạy đến hỗ trợ kéo mọi người tránh xa khỏi các căn nhà, chợt, giữa màn khói và ánh lửa đỏ rực, Ango nhìn thấy Ryou và cô bạn gái Nijiko của cậu ta, hai người đều mặc y phục đi rừng vào mùa đông, trang bị rất đầy đủ, hai chiếc ba lô to đeo trên vai. Lúc này cả hai người họ đều đút tay vào túi, thản nhiên đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh.


Thấy Ango nhìn mình, Ryou chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng pha lẫn trào phúng mà nhìn lại Ango, ánh mắt đó khiến cho Ango thảng thốt nhận ra, thì ra bài thi cuối cùng đã bắt đầu từ rất lâu rồi.


Mình đã chậm một bước, Ango cay đắng nghĩ, ai mà ngờ được bài thi sát hạch cuối cùng lại diễn ra dưới hình thức như thế này chứ...


Thấy vẻ kinh hoảng hiện rõ trên mặt Ango, Ryou vẫn duy trì nét mặt thản nhiên không một chút cảm xúc. Cậu ta không hề tỏ ra vui mừng khi đi trước được Ango một bước hay là thất vọng vì kình địch của mình kém cỏi chẳng hạn. Sắc mặt của Ryou vẫn lạnh lùng như băng, khóe môi hơi cong lên, nhẹ nhàng buông ra một câu:


"Giờ mới nhận ra à? Mày có vẻ ung dung quá đấy Ango!"


Ngưng lại một chút, nhìn sắc mặt càng lúc càng tái đi của Ango, Ryou lại tiếp tục bảo:


"Không cần thông báo cho bọn kia, đứa nào không biết thì nghỉ luôn, vì đây là một kỳ thi!"


Nói dứt lời thì Ryou xoay lưng bỏ đi, giơ tay ra ý chào Ango, cô bạn Nijiko cũng cất bước đi theo.


Lúc này Ango mới hoàn hồn mà vội gọi với theo:


"Ryou, mày định đi đâu?"


Ryou không đáp lời mà vẫn ung dung bước đi, Nijiko thì tốt bụng đứng lại nói thêm với Ango một câu.


"Ango, sự việc này chứng tỏ tình huống hiện giờ của chúng ta rất giống với lúc được đánh thức ở tương lai. Cậu không để ý thấy những ám hiệu thì phải, chúng tôi thì đã nhận ra ngay từ đầu."


Nói rồi Nijiko bước nhanh mấy bước bắt kịp Ryou, hai người họ nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.


Ango cứ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hai người kia cho đến khi họ đi khuất, cảm xúc của Ango lúc này đang rất hỗn loạn, vừa lo lắng, vừa sợ hãi lại cảm thấy thật thất bại khi bản thân đã được gợi ý rất nhiều từ trước nhưng vẫn không nhận ra được bài thi cuối cùng đã bắt đầu từ khi nào.


"Ango!"


Một tiếng gọi trong trẻo vang lên kéo Ango quay trở về với thực tại, cậu quay lại nhìn thì thấy Mayu đang đỡ Koruri chạy đến, cả hai người đều ăn mặc gọn gàng và mang theo ba lô, sắc mặt của Koruri vẫn còn rất kém do di chứng của vụ ngộ độc khí than hôm trước.


"Ango đây rồi! Cậu không sao chứ?" – Mayu vừa đỡ Koruri vừa hỏi thăm Ango, mặc dù thái độ của cô bé vẫn rất bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại không giấu được lo lắng và sợ hãi.


Ango nhìn thấy hai cô bạn thân thì thở phào nhẹ nhõm một chút, vội vàng kiểm tra hai cô bạn xem hai người có bị làm sao không. Giờ này Ango mới nhớ ra là căn phòng của hai cô bé này ở rất gần với điểm phát hỏa.


"Bọn tớ không sao, vừa nghe thấy tiếng nổ là bọn tớ lao thẳng ra ngoài." – Mayu nói. – "Koruri vẫn còn hơi choáng váng, nhưng khi nãy lúc cậu làm Morse cho Koruri thì tớ đoán là có chuyện nên hai đứa bọn tớ đã thay đồ ngồi chờ sẵn."


"Cậu tinh đấy! Còn mang hành lý đầy đủ nữa chứ." – Ango không khỏi khâm phục cô bạn này, so với Koruri luôn hấp tấp, hay lơ đễnh thì Mayu thật sự là một cô gái rất khôn ngoan và thận trọng. Đồng thời Ango cũng cảm thấy rất ân hận vì đã không sớm nói trước cho các bạn của mình biết về kỳ thi sát hạch cuối cùng này. Ango nghĩ giá mà mình nói sớm ra thì có lẽ Koruri đã có thể đề phòng được, cả ba người bạn lớp Gió chưa chắc đã mất mạng oan uổng như vậy. Không chỉ có thế, nếu như Ango nói ra thì mọi người đã có thể cùng nhau cảnh giác, đâu đến nỗi giờ mỗi người chạy loạn một nơi như lúc này.


Thậm chí... nếu như mình nói từ sớm, thì quan hệ giữa mình và Shigeru đã không đến nỗi xa lạ như bây giờ... Ango ảm đạm nghĩ.


Nhưng bây giờ không phải là lúc để ân hận hay chần chừ nữa, kỳ thi sát hạch cuối cùng đã bắt đầu, mình phải nói cho bọn họ biết, cả bọn nhất định sẽ cùng nhau vượt qua và cùng đến tương lai. Ango thầm hạ quyết tâm, sau đó nghiêm túc nói với cả Mayu và Koruri.


"Hai người nghe này, chúng ta thực sự đã bước vào kỳ thi sát hạch."


"Bắt đầu từ vụ cháy này à?" – Mayu hoảng sợ hỏi lại.


"Không..." Ango lắc đầu. "...Có lẽ... là ngay từ vụ súng nổ hoặc từ trước đó nữa."


Ngưng một lát, Ango nhìn Koruri, cô bé vẫn còn tựa vào người Mayu, tay ôm đầu, sắc mặt rất kém.


"Koruri, có lẽ điều này sẽ khiến cậu rất đau... Nhưng tớ nghĩ tai nạn ở cối xay gió ... cũng là một phần của kỳ thi này..."


Nháy mắt, sắc mặt của Koruri liền thay đổi, ngay cả Mayu cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi, cô bé chau mày, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ phẫn nộ:


"Có cả người chết lẫn bị thương... sát hạch kiểu gì thế này?"


'Người chết thì đã có từ lâu lắm rồi Mayu ạ.' Ango nghĩ thầm, nhưng cậu không nói ra điều này, đêm nay bọn họ đã chịu quá nhiều chuyện kích thích tâm lý rồi, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì vậy Ango chỉ cay đắng nói tiếp.


"Đó là sự thật, bằng chứng là tất cả giáo viên đã biến mất từ khi chiều. Chắc chắn họ đang theo dõi chúng ta từ chỗ nào đó, vì vậy hai người hãy chuẩn bị tinh thần đi. Đây là kỳ thi sát hạch sinh tử!"


Cả Koruri lẫn Mayu đều lộ ra vẻ kinh hoàng trên mặt, hai người đều đứng chết trân, chẳng ai nói được câu nào, dường như các cô gái đều không thể hay không muốn tin vào sự thật này.


Ango im lặng không nói gì nữa, cậu biết các bạn của mình cần có thời gian để nuốt trôi được cái sự thật này. Chợt, Ango nhìn thấy trong số những người đang ôm đầu la hét chạy ra từ đám cháy có cả Shigeru, cậu ta vẫn còn mặc nguyên bộ pijama mỏng manh trên người.


"Shigeru! Chờ đã Shigeru!" – Ango cất cao giọng gọi, nhưng tiếng gọi của Ango nhanh chóng bị những tiếng la hét của mọi người nhấn chìm.


Không được, nếu để cho Shigeru đi một mình như vậy thì cực kỳ nguy hiểm, bình thường Shigeru đã hay lơ ngơ vụng về rồi, giờ đi lung tung trong tình trạng không biết một tý gì về kỳ thi sát hạch sinh tử này thì thật đúng là liều mạng.


Mọi người vẫn đang bỏ chạy nhốn nháo, có ai đó hét lên hãy đến khu nhà số một vì chỗ đó còn nguyên vẹn, Ango vội bảo Mayu hãy mang Koruri đến đó, mình thì đi tìm Shigeru rồi sẽ đến đó gặp mọi người sau. Nói rồi không kịp đợi Mayu và Koruri kịp phản ứng, Ango lập tức đuổi theo Shigeru.


...


Ký túc xá, nhà ăn, thư viện, kho vũ khí, lớp học... toàn bộ các khu chủ chốt đều bị thiêu rụi...


Thậm chí khi Ayame đi ngang qua ruộng thì nó còn thoáng thấy cả khu ruộng bị tàn phá nặng nề như là bị xe ủi đất cán qua, mọi hoa màu đều nát bét hết cả. Có vài người của lớp Thực vật đang cố gắng đào bới để cứu vãn được thứ nào hay thứ đó...


Trời bắt đầu đổ mưa, tuy mưa không lớn nhưng nhiệt độ giữa đêm mùa đông cực kỳ thấp khiến cho Ayame không nhịn được mà run rẩy. Mặc dù trong balo có đầy đủ dụng cụ nhưng hoàn toàn không có một bộ quần áo nào cả, trên người Ayame chỉ mặc một bộ đồ đơn giản và một chiếc áo khoác, cứ thế này mà đi lang thang thì chẳng mấy chốc nó sẽ bị đóng băng mất.


Ayame nhớ gần đây có một kho chứa than của lớp Lửa, bên trong có rất nhiều đồ đạc và dụng cụ dự trữ, vì vậy nó bèn nhanh chóng chạy qua đó.


Bên trong kho chứa than không có ai, Ayame đốt lửa lên để sưởi ấm sau đó kiểm tra kho chứa xem có thứ gì dùng được hay không; trong khi nó đang kiểm tra thì Ango vác một thân ướt sũng nước mưa chạy vào.


"Ayame?"


"Ừ." – Ayame gật đầu với Ango rồi tiếp tục kiểm tra, may mà bên trong kho chứa này có rất nhiều quần áo, giày leo núi, balo, lều, túi ngủ... đủ cả.


Ango đi vào trong cởi hết đồ ướt ra rồi hong khô người, khi nãy đuổi theo Shigeru, nhưng quá nhiều người chạy loạn khắp nơi, những khu nhà lớn thì chìm trong biển lửa, trời thì đổ mưa, trên người không có bất kỳ một thứ gì ngoại trừ một bộ đồ duy nhất. Ango cũng nhớ đến cái kho chứa than này nên cũng chạy đến đây, không nghĩ tới lại đụng mặt Ayame ở chỗ này.


Ayame tốt bụng vứt cho Ango một cái khăn, Ango cám ơn nhận lấy rồi vừa lau khô người vừa ảm đạm nói.


"Giờ tớ mới nhận ra, đây chính là kỳ thi sát hạch cuối cùng..."


"Ừm, tớ cũng vậy. Ký túc xá của giáo viên hoàn toàn trống rỗng, họ chuồn sạch cả rồi, có lẽ đang ngồi ở đâu đó mà thích thú nhìn chúng ta hoảng loạn như ruồi mất đầu mà chạy khắp nơi." – Ayame sầm mặt đáp.


"Bây giờ thì đồ ăn, cái mặc, chỗ ngủ, vật dụng sinh hoạt và những thứ linh tinh khác đều trở nên vô cùng quan trọng, không thể lơ là nữa rồi." – Ango lầm bầm, xem ra các bài học lý thuyết trước kia là dành cho lúc này chứ chẳng phải là tương lai gì cả.


Ayame gật đầu, nó đã lấy đủ quần áo cho mình, những thứ khác không cần vì nó đã có sẵn, chỗ đồ còn lại nó quyết định nhường luôn cho Ango. Ayame nhìn thấy khi Ango thu dọn đồ thì bỏ vào đến hai cái ba lô, xem ra cậu ta định lấy thêm một phần nữa, còn cho ai thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết rồi.


"Ô, có người đến trước rồi kìa!"


Cửa nhà kho lại mở ra, có mấy người lật đật chạy vào, mấy người này thì cả Ango lẫn Ayame đều biết vì họ đều học cùng lớp Lửa, nhất là cái tên tóc xoăn với đôi mắt xếch đi đầu. Đó là Ukai, một kẻ mà Ayame cực kỳ không ưa vì chỉ được có mỗi cái miệng, đã vậy lại còn hay ganh tỵ và chơi xấu những người giỏi hơn mình.


"Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, ui chao, rét quá." – Ukai vội vàng xông đến gần bên bếp lửa sưởi ấm, nhưng tên đứng đằng sau lưng nó thì trợn mắt nhìn Ango vác cái ba lô lên vai và xách thêm một cái ba lô nữa.


"Ê, định mang đi hết đấy à?"


"Ờ, kẻ nào nhanh tay là thắng." – Ango đáp.


"Này này, làm gì có chuyện đó. Nhìn xem bọn tao chỉ mặc mỗi pijama này. Đưa mấy đồ đó đây!" – Ukai nhảy dựng lên mà quát Ango lẫn Ayame. – "Chia cho mọi người với chứ! Bọn này học cùng lớp Lửa còn gì!"


"Xin lỗi nhé, đây không đưa!" – Ango thản nhiên nói còn Ayame thì khinh khỉnh nhìn mấy thằng kia, bọn này nghĩ mình là ai mà đòi cướp đồ trong tay nó chứ.


"Bình thường chúng mày xuất sắc lắm mà, sao chơi bẩn thế?!" – Ukai phẫn nộ gào thét.


"Muốn à?" – Ango cầm lấy con dao chặt củi ở trên tường, bây giờ cậu cảm thấy mình chẳng có tâm trạng đâu mà đùa giỡn với bọn này.


Nhìn thấy con dao, tức thì bọn kia ngoan ngoãn hẳn, chúng tức tối bỏ đi. Trước khi đi Ukai còn hung tợn quát mắng.


"Quân súc sinh! Nhớ đấy!"


Nhớ cái đầu của mày ấy! Ayame khịt mũi, mấy thằng này lúc nào cũng chỉ được cái mồm chứ có bao giờ dám làm gì đâu!


Trời đã rạng dần lên, mưa cũng ngớt, Ango và Ayame đi đến khu nhà số một, nơi duy nhất còn nguyên vẹn sau hàng loạt vụ cháy nổ vừa rồi thì đụng phải Gengorou trên đường. Gengorou nghiêm trọng thông báo cho họ biết tình hình là toàn bộ sinh vật trong lớp Động vật đã trốn hết sạch.


Các thầy đúng là đủ độc ác, hầu như toàn bộ những con vật mà lớp động vật nuôi đều là loài có độc hoặc thú dữ, mặc dù lũ thú có được nuôi nhốt thì chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm khi để sổng ra ngoài. Không biết chuyện này rồi sẽ còn đi đến đâu nữa đây, Ayame chán nản nghĩ.


Khi họ đi đến khu nhà số một thì thấy Mayu đang đứng trước cửa cố gắng ngăn không cho mọi người vào trong, Koruri thì ủ dột ngồi ở một bên.


"Đừng vào, đã bảo nguy hiểm lắm mà." – Mayu không ngừng lôi kéo mọi người, tiếc là chả ai buồn để ý đến cô, mọi người đều muốn tìm một chỗ ấm áp để trú chân, mà ngôi nhà duy nhất còn lành lặn chính là ngôi nhà này.


"Mayu, làm gì thế?" – Ango khó hiểu nhìn cô bạn – "Sao lại không được vào đó? Có gì nguy hiểm ư?"


"Nhìn vết nứt kia đi." – Mayu lo lắng chỉ cho mọi người xem những vết nứt sâu hoắm chạy vòng quanh tòa nhà. – "Trong giờ học của lớp Đất, tớ có xem bản đồ địa hình cũ của vùng này. Sâu bên dưới cả khu vực vốn là một đầm lầy, người ta xây đập ở thượng lưu, tháo hết nước rồi mới xây học viện..."


"Khâu tháo nước kém quá à?" – Ango hoài nghi.


"Đúng, ngay cả giờ, mới chỉ mưa nhiêu đó thôi mà nước cũng không thoát hoàn toàn được...Tầng đất phía dưới giống như miếng bọt biển, sẽ hút dần nước, có lẽ sức chịu đựng đã đến cực điểm nên lớp đất phía bên trên mới bị vỡ..." – Mayu âu lo nói.


"Đúng rồi, sàn nhà dạo này đã rất ọp ẹp..."


"Nó vẫn lung lay hằng ngày, chuyện đó vẫn luôn làm tớ bận tâm." – Mayu nghiêm mặt bảo.


"Ê, Shigeru kìa." – Ayame chợt nhìn thấy bên trong tòa nhà thoáng có một bóng người quen thuộc bèn cắt ngang cuộc thảo luận của hai người kia.


"Shigeru!" – Ango hốt hoảng hét lên. – "Shigeru mau lại đây! Chỗ đó nguy hiểm lắm Shigeru!!!"


Nhưng mặc cho Ango la hét như thế nào thì Shigeru dường như không nghe thấy mà vẫn không chịu đi ra khiến cho Ango cực kỳ sợ hãi, cậu bèn vứt luôn mấy cái ba lô trên người xuống rồi xông thẳng vào bên trong.


"Shigeru!!"


Ango chạy vọt vào trong tòa nhà tóm chặt lấy cánh tay của Shigeru, Shigeru chưa kịp có phản ứng thì Ango đã xoay người ôm lấy Shigeru mà bế bổng lên rồi lao ra bên ngoài, vừa chạy vừa nói trong hơi thở dồn dập.


"Tớ không biết cậu đang dỗi cái gì, nhưng phải mau rời khỏi đây ngay!"


Shigeru đang định giãy ra khỏi vòng tay của Ango thì chợt sững lại, cậu thần mặt nhìn Ango, ngoan ngoãn để cho Ango bế mình chạy như điên ra khỏi tòa nhà.


Bọn Ayame lo lắng đứng bên ngoài quan sát chứ không dám vào theo, khi nhìn thấy Ango ôm Shigeru chạy ra thì mới tạm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì Mayu kinh hoàng thét lên.


"Ango! Mau lên!"


Trong khoảnh khắc, nước từ dưới đất phun lên, mặt đất nứt ra, cả tòa nhà xiêu vẹo, chưa được vài giây đã sụp đổ hoàn toàn kéo theo không biết bao nhiêu người đang lánh ở bên trong.


Nhóm của Ayame ngây người nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, những mảnh tàn tích còn lại của khu nhà ngổn ngang, đâu đó vang lên tiếng rên la đau đớn cùng những tiếng kêu la thảm thiết, tiếng hô hào giúp đỡ, bên dưới đống gạch vụn là thi thể của không biết bao nhiêu người không kịp chạy ra, rất nhiều người đang xông vào đào bới đống gạch vụn với hy vọng tìm thấy ai đó sống sót...


Toàn bộ khung cảnh chẳng khác gì địa ngục trần gian...


...


"Ave Maria..."


Có ai đó đang hát...


"Ave Maria..."


"Xin hãy nghe ước nguyện của người thiếu nữ..."


Tuy mọi người không có ai theo đạo, nhưng bài hát lại hợp với khung cảnh tang thương trước mặt đến kỳ lạ...


"Ave Maria..."


"Hãy để lời nguyện cầu của con đến được với người..."


Một đống lửa lớn được đốt lên để tạm xua đi cái rét, mọi người ngồi tụm năm tụm ba dựa vào nhau sưởi ấm, các học viên lớp Y đang tích cực băng bó cứu chữa cho những người bị thương, tất cả vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì đã xảy ra suốt đêm qua.


Ayame mặc dù cũng học lớp Y nhưng nó chẳng buồn tham gia với các bạn cùng lớp của mình, nói chính xác thì nó chẳng muốn làm bất cứ việc gì cả mà chỉ ngồi ôm chân thất thần nhìn đống lửa đang cháy lách tách...


Ayame đang cực kỳ hoang mang và hoảng loạn, tâm trạng của nó rối bời mà đầu óc thì lại trống rỗng, bây giờ nó chẳng biết phải làm gì hết. Nó đã biết đây là một kỳ thi sát hạch sinh tử, nó đã biết nó không thể không tham gia, nó đã biết nếu bị loại thì chỉ cầm chắc cái chết... nó biết, nó biết hết tất cả... nhưng "biết" đâu có nghĩa là nó có thể chấp nhận mọi chuyện đơn giản như vậy...


Ayame cứ cho rằng chỉ cần muốn thì mình có thể rút lui một cách đơn giản, tại sao các thầy lại tàn bạo đến như vậy, dù sao thì những người ở lại cũng đâu có sống được bao lâu, tại sao, tại sao lại phải làm đến mức này...


Ayame yếu ớt gục mặt vào đầu gối... tại sao chứ Kaname? Đây là lý do anh luôn ép em phải học thật nhiều sao? Lý do anh không cho phép em bỏ cuộc chính là vì như thế này sao? Nhưng anh biết không Kaname, những kiến thức mà anh dạy cho em, một chút em vẫn chưa hề đụng đến...anh à, bây giờ em không biết mình phải làm gì cả...


"Chẳng thấy bóng Ryou đâu nhỉ... liệu có sao không?" – Mayu đột ngột lên tiếng, cắt ngang bầu không khí tịch mịch nặng nề xung quanh, cô bé cũng không hẳn là lo lắng cho Ryou mà đơn giản là vì chẳng biết tìm chuyện gì để mà nói.


"Chắc là không..." – Ango ôm đầu uể oải đáp. – "Hai đứa nó trang bị rất kỹ càng trước khi đi, thằng khốn đó..."


"Ơ, đi đâu?" – Mayu hỏi.


Ango không trả lời, phong cách hành động của Ryou từ xưa tới giờ luôn bí ẩn, người duy nhất thân thiết và biết được cậu ta định làm gì may ra chỉ có Nijiko mà thôi.


Nhưng nhờ Mayu gợi ý mà Ango nhận ra, dù Ryou có tài ba và quyết đoán như thế nào thì cũng không thể hành động không chút do dự trong khi không nhận được bất kỳ chỉ dẫn nào. Có lẽ là còn ám hiệu gì đó như mấy bức tượng gỗ chăng?


Chợt Ango như sực nhớ ra điều gì đó, cậu lục lọi trong túi quần và lấy ra một quân bài hoa...


"À, tớ tìm được một lá bài này..."


"Ừ, tôi cũng nhặt được một lá ở chuồng thú..." – Gengorou cũng gật đầu, trông sắc mặt của cậu ta rất kém, có lẽ là vì đang lo lắng cho mấy con thú cưng của mình.


"Trước cửa phòng của bọn tớ cũng rơi ra một cây, cậu không nhắc khéo cũng quên luôn quá..." – Mayu đưa lá bài của mình ra. – "Hình như mọi người nhặt được ở khắp nơi."


"Lá lần trước tôi nhặt được là "Tùng", còn lần này là "Cỏ lau", chẳng biết có liên quan gì đến địa điểm không..." – Gengorou mệt mỏi vùi đầu vào giữa hai gối mà bảo.


"Khoan đã.." – Ango cắt lời Gengorou, dường như Ango đã lờ mờ nhận ra được điều gì đó... - "Lúc trước, các cậu nhặt được quân gì và ở chỗ nào?"


"Ở trại chăn nuôi là "Tùng"... ruộng cà chua là "Mai"."


"Dưới vách đá phía Tây là "Phong đỏ"..."


"Bể bơi là "Diên vĩ"..."


"Trong thư viện có "Ngải", ở nhà ăn là "Mẫu đơn"..."


Mọi người cùng nhau tập hợp lại các quân bài mình nhặt được và tổng kết lại một chút thì Ango mới vỗ trán... cậu đã nhận ra rằng các quân bài xếp theo mười hai phương góc và mười hai tháng... chúng dùng để chỉ phương hướng...


"Không phải là tháng à?" – Gengorou hỏi.


"Ừ, mà là hãy đi theo hướng chỉ của các lá bài mà mình nhặt được." – Ango gật đầu. – "Lá bài của tôi nhặt được là "Mưa" thuộc tháng mười một, tức là phải đi theo hướng kim đồng hồ lúc mười một giờ... Chắc chắn là Ryou cũng nhặt được một quân nào đó..."


"Vậy tôi là "Cỏ lau"...sẽ đi hướng tám giờ..." – Gengorou lẩm bẩm.


"Bọn tớ là "Anh đào", kim chỉ ba giờ, trùng với hướng Đông." – Mayu nhìn quân bài của mình, trông cô rất lo lắng. – "Mỗi người một nẻo rồi..."


"Shigeru thì sao?" – Ango tất nhiên là không quên được Shigeru. – "Cậu nhặt được gì?"


"Cũng lá bài "Mưa"... hay còn gọi là "Quỷ"." – Shigeru đưa một quân bài màu đen ra.


"Vậy giống tớ, ta cùng đi nào. – Ango nhẹ nhõm hẳn khi biết được Shigeru cũng nhặt được lá bài giống mình. – "Trước tiên thay đồ đi đã, tớ lấy rất nhiều cho cậu rồi đây."


"Không cần!" – Shigeru ôm chân cúi đầu ủ rũ đáp.


"Không cần cái gì! Đồ ngốc! Làm theo tớ bảo đi!" – Ango gắt lên, thái độ rất cương quyết không cho Shigeru cãi lại lời mình.


Ayame cau mày nhìn Shigeru, dạo này Shigeru rất lạ lùng, cậu ta luôn tỏ ra u uất và ủ dột... Shigeru trước kia chưa bao giờ cãi lại Ango, nhưng lần này nhìn sắc mặt của cậu ta rõ ràng là không muốn đi chung với Ango.


Không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì...mà thôi kệ, đó là chuyện của họ, không liên quan đến mình...Ayame mệt mỏi nhắm mắt lại.


Sắp xếp xong chuyện của nhóm mình rồi thì Ango mới đứng lên thông báo cho mọi người biết đây chính là kỳ sát hạch cuối cùng, rồi bảo những ai nhặt được bài hoa cứ đi theo hướng đã định; đồng thời cậu cũng kể luôn vụ một loạt con vật nguy hiểm đã sổng chuồng, tin hay không và làm thế nào là quyền của mọi người. Tuy Ryou có nói là nên giữ miệng, nhưng Ango thấy mình nói ra cho mọi người biết cũng chẳng sao.


Các học viên lớp Thực vật đã đem chút lương thực còn sót lại cuối cùng nấu cho mọi người món cháo khoai cùng các loại rau củ thái nhỏ...mọi người dù muốn dù không đều đến nhận để ăn cho lại sức.


Ango đoán có thể ở kho chứa bên dưới nhà ăn vẫn còn sót lại chút gì đó nên định đào bới đống đổ nát để tìm xem còn thứ gì không, nhưng chỗ đó đã bị bọn Ukai cản lại, thì ra chúng cũng có chung ý tưởng nên sớm chạy đến lấy trước.


"Ô, Ango, lúc nãy mày tử tế với bọn tao quá. Đừng hòng mó vào những thứ ở đây, đứa nào nhanh tay là thắng mà. Cút!!!" – Ukai khinh khỉnh nhìn bọn Ango, có vẻ như hắn ta rất hả hê vì đã trả đũa được Ango một bàn.


Nhìn cái mặt khinh khỉnh của Ukai làm cho Ayame thấy rất buồn nôn, miếng cháo mới nuốt vào lúc nãy đã trào ngược lên đến tận cuống họng, cơn cuồng nộ bị Ayame đè nén trong lòng bao lâu nay càng lúc càng bức bối, khó chịu. Ayame thực sự rất muốn xử thằng này, nó đưa tay vào túi chạm vào một thứ, nhưng suy nghĩ một chút rồi nó thu tay trở lại.


"Hội tóc xoăn..." - Koruri vẫn ngồi ủ rũ một bên đột ngột lên tiếng.


Hội tóc xoăn là tập hợp một nhóm những người có mái tóc loăn xoăn như Koruri với cô bé là hội trưởng và một anh chàng có mái tóc xoăn dài chơi khá thân với Ukai là Hyou là hội phó. Cả Ukai và Ban đều nằm trong hội này. Ayame, Mayu, Gengorou hay Ango đều không được cho gia nhập do không có tóc xoăn, có lần Koruri đã mời Ryou vào hội nhưng cậu ta đã từ chối vì thấy quá nhảm nhí.


"Koruri, bọn ta cùng đi chứ?" – Hyou mỉm cười giơ quân bài của mình lên. – "Bọn tôi cũng là "Anh đào"."


"Quên nhóm của thằng Ango đi, cả bảy người của hội tóc xoăn sẽ được chọn thôi." – Ukai nhếch mép cười, cái mặt của hắn ta trông rất đáng để bị đập.


"Còn lâu cả bảy người nhóm của mày mới được chọn." Ayame nghĩ, ai được chọn thì nó còn tin chứ hạng người như Ukai mà được chọn thì mới là lạ. Tính của Ukai nó còn lạ quái gì, hay gây gổ với người khác, luôn làm như mình giỏi lắm, huênh hoang tự cao tự đại, thế nào đi chung với nhóm cũng sẽ gây sự với mọi người cho mà xem.


"Mayu?" – Ango nhìn Mayu thăm dò, Mayu gật đầu cười với cậu.


"Ừ, không sao đâu. Bọn tớ sẽ thử đi cùng họ. Tớ sẽ bảo vệ Koruri." – Mayu mỉm cười, trong đôi mắt của cô ánh lên sự tự tin sắc sảo, hoàn toàn khác hẳn với cô bạn Koruri lơ đễnh của mình.


"Các cậu, nếu trời vẫn mưa thì nhớ chú ý đến đất và nước nhé." – Mayu dặn dò xong rồi thì cùng Koruri vác túi lên nhập bọn với hội tóc xoăn.


Những người còn lại nhìn nhau, Gengorou dứt khoát cầm balo đứng dậy.


"Ango, tôi cũng đi đây...Họ đã để tôi nhặt được quân bài này thì chắc chắn cũng dồn đám thú về hướng đó."


"Cẩn thận nhé." – Ango gật đầu đưa tay ra, Gengorou nắm tay lại cụng vào nắm tay của Ango, cả hai mỉm cười nhìn nhau. – "Hãy cố trụ lại, tớ muốn tới tương lai cùng cậu. Cố lên!"


"Tất nhiên rồi!" – Gengorou cười chào tạm biệt Ayame và xách túi lên đường.


Sắc mặt của Shigeru khi nghe thấy Ango bảo muốn đến tương lai cùng với Gengorou càng tối đi vài phần, tuy không nói gì nhưng vẻ âu sầu buồn bã hiện hết lên trên nét mặt của cậu ta.


'Không lẽ... là tình tay ba à?' Ayame thầm nghĩ, thảo nào bữa giờ Shigeru mới lạnh nhạt với Ango như vậy, hóa ra là đang giận dỗi sao?


"À, Ayame." – Lúc này Ango mới nhớ ra là còn cả Ayame bèn quay qua hỏi. – "Cậu có nhặt được quân bài nào không?"


Ayame lắc đầu, vốn nó cũng thấy có mấy quân bài rơi rải rác nhưng nó chả bao giờ đi nhặt nhạnh mấy thứ đồ đã rơi dưới đất đó làm gì. Ango thấy nó lắc đầu thì đề nghị.


"Hay đi cùng bọn tớ?"


Ayame lại lắc đầu, nó hiện giờ chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn ngồi lại đây cho đến cùng thôi, xem thử nếu nó không làm gì hết thì anh Kaname sẽ bày trò gì nữa.


Ayame không phải là người duy nhất quyết định ở lại, mọi người xung quanh thấy có vài người đã đứng lên bỏ đi thì đều tỏ ra bối rối, nhao nhao hỏi nhau xem nên đi theo hướng nào mới đúng. Người thì định đi theo Ango, có vài người thì kiên quyết không chịu đi và ở lại, họ bảo thế nào mà các thầy chẳng đến cứu ngay.


Đúng là ngốc, các thầy sẽ không bao giờ đến cứu đâu, Ayame biết rất rõ điều đó, họ đã sẵn sàng xuống tay với những người trước thì vì cớ gì lại đến cứu những người ở đây?


Toàn bộ các thành viên lớp Y cũng đều quyết định ở lại kể cả Ban, họ đều chăm chú vào việc cứu người bị thương, một cậu bạn trong lớp y khi nghe Ango hỏi mọi người có đi không thì chỉ cười buồn.


"Ango, còn nhiều người bị thương nặng không cử động được, ai muốn thì cứ đi đi. Giẫm lên những xác chết, và vứt bỏ đồng đội bị thương lại phía sau...phải không? Tôi sẽ không oán trách kiểu đó nữa, ta đang thi mà, cố lên nhé. Bọn tôi sẽ ở lại chờ người đến cứu!"


Ango cau mày nhìn cậu ta rồi khẽ thì thào.


"Họ... sẽ không tới đâu."


"Làm gì có chuyện đó." – Cậu bạn kia lắc đầu cười. – "Chừng này đã đủ thành đại họa rồi, thể nào chẳng có người đến." – Nói rồi cậu ta quay người đi tiếp tục cứu chữa cho những người bị thương.


"Không đủ thuốc rồi, ai đó đi hái thảo dược đi!" – Một cô gái hét lên, có vài người cũng đang yêu cầu có thêm thuốc.


"Này, khiêng lại đây, có đủ băng không?" – Có tiếng ai đó la lên.


Ango im lặng nhìn các thành viên lớp Y đang tích cực cứu thương một lúc rồi mới xốc túi lên vai cùng Shigeru lên đường.


Sau khi Ango và Shigeru lên đường thì vài chục người nữa cũng đứng lên đi theo các hướng mà mình đã chọn, hệt như những con ếch đang bắt đầu chui ra khỏi giếng.


Ayame vẫn ngây người nhìn các bạn cùng lớp mình đang tất bật đi tới đi lui, không ngừng kêu gọi nhau í ới. Mấy người trong lớp Y thấy nó cứ thần mặt ra ngồi đó nên cũng chẳng ai gọi nó đến hỗ trợ, họ cho rằng nó vẫn còn chưa hoàn hồn sau vụ khu nhà sập khi nãy vì nó không phải là người duy nhất ngồi thần người ra.


Ayame ngước nhìn bầu trời, mặc dù mới sáng sớm nhưng bầu trời mùa đông hoàn toàn không thấy nổi mặt trời, cả bầu trời dầy đặc những đám mây xám xịt, xem ra chẳng bao lâu nữa trời sẽ đổ tuyết.


Kỳ thi sát hạch này sẽ kéo dài trong bao lâu? Ayame ảm đạm nghĩ, đến khi nào thì kỳ thi này mới kết thúc đây, và các thầy sẽ làm gì với những đứa không chịu tham gia thi như nó?


Ayame không biết rằng khi nó đang chán chường ngồi ôm chân ngắm mây thì toàn bộ hình ảnh của nó lẫn mọi người ở đây đã được rất nhiều cái camera nhỏ xíu bí mật gắn gần đấy thu hết.


Trong một căn phòng tối đen chỉ được chiếu sáng nhờ ánh sáng phát ra từ hàng chục cái màn hình tivi treo trên tường, có vài người đang lẳng lặng ngồi quan sát tất cả...


Takashi nhìn cậu nhóc đang ngồi bó gối thẫn thờ nhìn bầu trời, ông cười khẽ rồi đến đặt tay lên vai người thanh niên đang khoanh tay đứng bên cạnh quan sát.


"Này, cậu nhóc của anh trông có vẻ rất chán nản đấy?"


Thấy Kaname không phản ứng, ông bèn tiếp tục cười nói.


"Làm sao đây, cứ để thế này thì không hay cho lắm, lớp Y nói nhiều cũng không nhiều mà nói ít cũng không phải là ít... chúng cứ bám chặt lấy cái chỗ đó thì phải tính sao?"


Kaname vẫn im lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé cô đơn ngồi một góc trên màn hình, em đang nghĩ cái gì vậy Ayame, sao vẫn ngồi ở đó? Cứ thế này thì em sẽ không thể thắng được đâu... Kaname nhắm mắt lại.


"Làm đi!" – Anh lạnh lùng buông ra một câu.


"Ồ?" – Takashi có vẻ rất ngạc nhiên, trong giọng nói mang theo vài phần bỡn cợt. – "Làm thật à? Nhỡ đâu hại chết luôn cậu nhóc đáng yêu đó thì sao?"


Kaname đanh mặt nhìn Takashi, ánh mắt sắc như dao của anh khiến cho Takashi thôi không đùa cợt nữa, ông quay qua vẫy tay ra hiệu cho một người, người đó gật đầu rồi đi ra ngoài.


Ayame đang ngơ ngác nhìn bầu trời thì bỗng nó cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, bên tai vang lên tiếng ầm ì không dứt, nó giật mình đứng lên thì nhìn thấy từ triền núi xa xa, những luồng nước không ngừng túa ra như vũ bão. Ayame chợt nhớ khi nãy Mayu có nói ở đây vốn là khu vực đầm lầy, người ta đã xây một con đập ở thượng nguồn ngăn nước; nếu như con đập đó bị vỡ thì toàn bộ khu vực này sẽ bị nhấn chìm trong nước.


Nước lũ ập đến nhanh khủng khiếp, Ayame vừa mới chụp lấy cái ba lô, chưa kịp bỏ chạy được bao xa thì đã bị dòng nước ào đến cuốn phăng, trong phút chốc, Ayame không còn thấy được gì vì bị áp lực nước nhấn chìm nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng người gào thét.


Dòng nước lũ quét qua nuốt chửng những đống đổ nát trên mặt đất, và từng con người còn bám lại trên đó... đồng ruộng, cối xay gió... tất cả đều bị cuốn trôi. Cả khu đặc huấn trở lại là cái ao như ngày trước, như thể nó chưa từng tồn tại...


Ayame bị cơn lũ nuốt chửng, xung quanh nó toàn nước là nước, dòng nước chảy rất mạnh cứ lôi tuột nó đi, thỉnh thoảng nó lại bị vật gì đó trong nước quật vào người đau điếng. Ayame cứ tưởng rằng mình sẽ chết ở đây, thậm chí nó đã có ý định buông xuôi tất cả nhưng rồi bản năng sinh tồn buộc nó phải sống. Ayame cố gắng nín hơi, thả lỏng toàn thân và cố gắng nhoài người bơi lên phía trên.


Sau một hồi vẫy vùng, Ayame cuối cùng cũng trồi được lên khỏi mặt nước, nó bám được vào một thân cây nổi lềnh bềnh và ho khù khụ cố gắng khạc hết nước trong miệng mình ra. Ayame tì lên khúc cây và để mặc cho dòng nước lạnh như băng cuốn mình trôi đi, giờ dòng nước đã không còn chảy xiết như lúc nãy nữa nên Ayame mượn lực của dòng nước nhằm bớt tiêu hao thể lực chờ đến khi trôi đến một vị trí gần bờ nhất thì nó mới dùng sức đạp nước đẩy cả mình và tấm ván trôi vào bờ.


Khi đến sát bờ, Ayame bám vào một mỏm đá nhô ra và níu người trèo lên, thân thể nó nặng trình trịch do bị cái balo níu ngược lại nhưng nó vẫn gắng hết sức mà trèo lên cho bằng được, nếu nó còn ở trong nước lạnh quá lâu thì thân nhiệt sẽ giảm rất nhanh và nó sẽ chết chắc.


Ayame nằm bẹp trên mặt đất mà thở dốc một hồi cho lại sức, sau đó nó bò dậy cởi giày và trút nước ra, quần áo của nó ướt nhẹp và dính bết vào người, vì vậy nên nó cởi phăng hết quần áo lẫn đồ lót và vắt khô nước, sau đó tìm một cái chăn giữ nhiệt mà quấn lên người.


Nhặt nhạnh chút cành cây khô nhóm một đống lửa nhỏ, Ayame vừa sưởi ấm vừa hong khô quần áo, nó nhìn biển nước mênh mông trước mặt, nơi mà nó đã gắn bó suốt mười bảy năm trời giờ đã không còn nữa... tất cả những kỷ niệm, những ký ức và cả tình cảm của nó đều đã bị nhấn chìm bên dưới dòng nước kia...


Nước mắt của Ayame bất giác ứa ra, nó co ro ôm lấy cơ thể nhỏ bé trần trụi của mình, bên tai vẫn văng vẳng tiếng hát trong "Ave Maria"...


"Dù nhân gian có tàn độc đến thế nào đi nữa..."


"Con vẫn say giấc êm đềm cho tới lúc bình minh..."


"Ave Maria... Con sẽ lặng im phó thác cuộc đời mình cho số mệnh..."


Anh thật tàn nhẫn, ngay cả một chút kỷ niệm cuối cùng cũng không chịu để lại cho em... để buộc em phải đứng lên hành động, anh sẵn sàng chôn vùi tất cả một cách không thương tiếc, kể cả những con người vô tội kia...họ nào có tội tình gì...


Đã thế thì... kỳ sát hạch này... em sẽ vượt qua cho anh xem... nếu như đây là điều anh mong muốn thì em sẽ làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro