Solar & Blaze - Mất ngủ vì trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-> Drink AU

--------------------------

"Solar này..."
Đã hơn nửa đêm, Solar lại nhận thêm một cú điện thoại từ đứa bạn chí cốt Blaze. Anh vừa quẹt chấp nhận, vừa đảo mắt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng làm việc của mình.
02:30.
"Hửm?"
"Tớ vẫn không ngủ được."
"..." Solar rất muốn tắt máy ngay và luôn. Nhưng rồi không biết là vì nể tình anh em chí cốt, hay là vì chính anh bị nó làm phiền riết mà quởn theo, anh nhấn nút loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục cầm bút cảm ứng lên.
Được rồi, chưa biết ai nhây hơn ai đâu.
"Tôi đã bảo rồi..." Solar mở layer mới trên màn hình máy tính, lại chỉnh chỉnh thêm vài số liệu khác trên thanh công cụ, anh vừa nói. "... uống trà sữa cho lắm vào."
"Giờ tớ biết sai rồi, quay đầu còn kịp không?" Giọng người bên đầu dây tràn ngập ấm ức, lại có thêm vài tiếng động nào đó như tiếng lăn qua lăn lại trên giường. "... Oáp. Thế quái nào ngáp cả ra nước mắt như này mà nằm mãi vẫn không ngủ được!"
"Ờ, rồi cậu vẫn còn sung sướng phết đấy, vẫn còn được nằm trên giường." Âm thanh đầu bút cảm ứng tiếp tục vang lên loẹt xoẹt trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. "Chỉ khổ cái thân già cả này vừa phải tán dóc với cậu, vừa phân não ra chạy deadline."
"Uầy, vẫn còn làm luôn, cột sống cậu còn ổn không?" Dường như Blaze chẳng hề quan tâm mình đang lải nhải làm phiền thằng bạn tập trung làm việc, anh ý thức mà được từ sớm thì đã không gọi giờ này rồi. Nếu nó đang ngủ thì dựng đầu nó dậy nói chuyện với anh, còn nếu đang thức sẵn thì... tiện quá rồi. Hê hê! "Bởi tớ nói hồi lúc rồi, mặt mày đẹp trai thế, có làm người mẫu cũng không lo chết đói, hà cớ gì cứ lao đầu vô làm nhà thiết kế nội thất. Đẹp nhà người ta không thì không biết, nửa đêm chỉ thấy nhà cậu sáng đèn nhất phố vì thức khuya chạy deadline."
"..."
Sao đột nhiên giờ thành Solar anh bị nó mỉa mai ấy nhỉ?
"Hờ... Đừng quên mới tuần trước cậu vì lịch thi đấu mà cuống cuồng chạy khắp các thành phố nhé! Ít ra không phải lúc nào tôi cũng bận như này, có đợt thôi."
"Ậy, cơ mà đúng." Blaze thả dài thườn thượt. "Thế tính ra chắc có mỗi Thundy coi vậy mà dễ thở nhỉ?"
"Cũng không hẳn, không thấy lúc nào cậu ấy cũng vác theo cặp quầng thâm trên mặt à? Mức độ tàn phai nhan sắc cũng chỉ có hơn chứ chẳng kém, chung quy thì chẳng nghề nào khá hơn nghề nào."
Thunderstorm nằm không cũng trúng đạn vừa hay hắt xì một cái rõ to, và cũng đúng luôn anh ở tuốt cách khu chung cư cao cấp của Solar mấy km đang gõ phím như bay, chiến nhau với mấy cái tường lửa và viruss trong một yêu cầu ẩn danh của khách hàng.
"Với cả..." Solar khẽ kéo dài giọng. "Đám bọn tớ xong việc là ngủ được thẳng cẳng, làm gì mất ngủ như ai kiaaaaa đâu."
"Ê !!!!!"
"Uống trà sữa cho lắm vào bạn hiền ạ." "Hôm nay uống tổng cộng bao nhiêu ly rồi?"
"... Trưa một ly, cơm chiều xong thêm một ly, tối có người cho free thêm một ly hokkaido không uống thì phí quá, nên... tớ quất luôn."
"Và giờ cậu hết ngủ được." Solar điềm nhiên tổng kết lại câu cuối.
"Tớ có muốn thế đâu !!!" Giọng Blaze gào lên ngay lập tức.
Hôm nay anh rất gương mẫu leo giường ngủ sớm lúc còn chưa được 22 giờ. Rồi anh lăn, anh trở, uốn éo như con giun với đống gối chăn một hồi, lại đi xuống thăm wc, lại cầm điện thoại lên nghịch một hồi, cuối cùng nhìn đồng hồ góc trên đã hơn 2 giờ sáng.
!!!
Lúc trước mỗi khi về nhà, Blaze hay nghe bà mình than cái gì mà "buồn ngủ quá mà không ngủ được", anh đã thầm trề môi trong lòng. Cái gì mà có cái chuyện ngược đời như vậy??? Đã buồn ngủ rồi, làm sao mà ngủ không được? Chẳng phải mấy khi anh buồn ngủ díu cả mắt, lưng vừa đụng giường đã ngáy o o rồi sao?
Nhưng cái gì rồi cũng tới phiên bản thân được trải nghiệm khi nghiệp quật đấm anh rất nhanh, mà còn đấm rất đau không trượt phát nào.
"Chung quy cũng là tự làm tự chịu mà." Solar thản nhiên nhún vai, đã quên mất cuộc nói chuyện nhảm nhí này là qua điện thoại chứ không phải gặp mặt trực tiếp, Blaze nào có thấy động tác của anh.
"... Hơ, o-oáp..." Blaze lại ngáp một cái thật to, vừa dụi nước mắt chảy ra, vừa xoa xoa cái miệng đến mỏi vì phải ngáp quá nhiều mà mắt thì mãi không ngủ được. "Ôi trời ơi, bây giờ tớ phải làm sao đây?"
"Thiệt sự mà nói, tôi nghĩ mình nên sớm cúp điện thoại." Solar dùng tay xoa xoa mi tâm trên trán mình, vừa bưng tách coffee lên uống một ngụm. "Nghe cậu ngáp riết thế này tôi cũng muốn buồn ngủ theo."
"Ui, xin lỗi, nhưng tớ không nhịn đượ... oáppppp~~~" Blaze còn chưa nói hết câu, đã lại ngáp một cái rất to. Sau đó nghe đầu dây bên kia lâm vào im lặng, vội vàng hô lên. "XIN LỖI!!!! ĐỪNG CÓ TẮT MÁY MÀ!!!!!!!"
Anh em chí cốt có nhau, đừng rời bỏ nhau như thế !!!!
"... Còn đây."
"Tốt tốt, vậy là được rồi."
Dường như Blaze cũng bắt đầu ý thức mình không nên lan truyền thêm viruss buồn ngủ có tính lây lan cao, người ta chịu nhảm lảm với mình trong khi đang chạy deadline là nể mặt lắm rồi. Giọng anh dè dặt hẳn xuống.
"Ờm, cái cậu đang làm có gấp lắm không? Bao giờ nộp ấy?" Nếu mà gấp rút lắm thật thì chắc anh nên rút đi. Dù Solar chưa bao giờ trễ hạn với khách hàng, anh cũng không nên nhây thêm thời gian của bạn mình. "Không ấy, tớ cúp..."
"Chiều mai mới đưa thiết kế tổng quát sơ bộ cho khách chọn, cũng mới giai đoạn đầu thôi. Tôi chỉ đang des thêm vài bản dự phòng, không sao, cứ để máy đó."
"Ừa, vậy thì được."
Không gian sau đó liền im ắng, Blaze có thể nghe được tiếng bút cảm ứng của Solar đều đặn vang lên. Âm thanh người khác chăm chỉ làm việc này, nghe cũng có chút thích tai thật.
"Mà tớ có hơi hơi cảm thấy nhức đầu rồi."
"Chúc mừng, cậu sắp ngủ được rồi đấy."
"Mong là vậy." Bình thường Blaze là kiểu người thấy nặng đầu các thứ, anh đều sẽ giải quyết bằng việc đi ngủ, chứ không có lạm dụng thuốc. Ngủ một giấc là lại khỏe như trâu ngay.
"Vậy... thôi tớ đi ngủ thử xem. Nào xong cậu tranh thủ ngủ xíu đi nhá!"
"Ừm, ngủ ngon."
"Boai boai."
Blaze che miệng cố không để tiếng ngáp của mình truyền qua đầu dây, vừa định ấn nút tắt thì giọng của Solar lại vang lên.
"Mai... À, lát chiều tôi rảnh rồi, cậu còn dám uống trà sữa nữa không? Tôi mời."
"Uống!!!" Không mất tiền, không uống lại lỗ quá!
Dường như ai đó vẫn chưa rút ra được bài học, trả lời rất nhanh. Solar nghe giọng nói hào hứng chẳng có chút buồn ngủ nào vọng qua từ đầu dây bên kia, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Ừa. Vậy gặp sau."
"Okay!"
Đến lúc này, cuộc gọi mới chính thức kết thúc. Solar không nhìn đến màn hình điện thoại nữa, anh bắt đầu vô chế độ tập trung 100% vì bản thiết kế. Hiệu suất bằng mắt thường cũng thấy nhanh hơn hẳn khi anh phải nói chuyện phiếm với người khác.
Còn phần Blaze, anh kéo chăn, co chân lên vắt ngang qua gối ôm, có ngủ được thật hay không thì chờ xem cơn nhức đầu có chiến thắng được ba ly trà sữa hay không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro