9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vô tri vô giác, nửa năm qua đi.

Chỉ nửa năm, ta đã già hơn hai mươi tuổi. Tên Bao Chửng kia ~~ không đề cập tới cũng được; tên Triển Chiêu kia ~~ ngói thái sư phủ cơ bản tất cả đều đã tu sửa; đám Tứ Đại Thiên Vương kia ~~ lòng ta vĩnh viễn đau.

Hiện tại toàn bộ Khai Phong, người nào không biết, người nào không hiểu, tên hoàng đế kia xếp thứ nhất, thái sư ta đây cũng chỉ có thể lưu lạc đến tình cảnh đặt song song thứ hai cùng bánh bao đen.

Khóc thảm – ing ~~ Ta đã sa ngã rồi.

Thậm chí từng có một giai đoạn (ngay thời điểm buổi sáng rời giường còn chưa tỉnh hoàn toàn), ta cảm thấy có lẽ từ quan hồi hương cũng là một lựa chọn không tồi (nếu thời điểm ta tỉnh cũng nghĩ như vậy thì chính là cho bánh bao đen chơi đùa rồi). Thế nhưng, sau khi nghĩ đến phản ứng có lẽ sẽ có của hoàng thượng (dù sao 90% bạc trong quốc khố là từ ta chảy vào), ta liền cảm thấy nguyên lai ta còn rất quan trọng.

Nhưng mà, dáng vẻ kiêu ngạo của bánh bao đen kia khiến người ta nhìn liền bực bội, không đi lên giẫm hai chân hắn thật khiến ta nuốt không trôi khẩu khí này (tuy đại đa số thời điểm cuối cùng đều là ta bị hắn 'giẫm')

Hôm nay, ta rốt cục chờ được cơ hội.

Dựa vào mật thám ta tung trên giang hồ báo lại, ngũ thử Hãm Không Đảo đối với chuyện Triển Chiêu được sắc phong Ngự Miêu vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí còn nói sớm muộn phải cùng y quyết cao thấp một trận.

Nghe được tin này, ta hưng phấn a ~~ Thế nhưng, vẫn phải cẩn thận chút. Dù sao, lấy những bài học tàn khốc lúc trước đến xem, bình thường ta càng nghĩ muốn chỉnh hắn, lại càng gây ra hiệu ứng ngược lại, khiến Khai Phong Phủ hắn chưởng quản thăng cấp không ít. Khai Phong Phủ hiện giờ, sớm không còn đơn giản như lúc trước, đã từ nha môn thanh quan lúc ban đầu, thăng cấp thành trại huấn luyện sát thủ nổi tiếng, có thể thấy tựa như hỏa lực.

"Tin này có thể tin được không?"

"Đương nhiên." Người hồi bẩm nọ ngoại hiệu 'mật thám', là thám tử ta xếp vào trong tửu lâu, bình thường lấy thuyết thư làm nghề, để che dấu thân phận thực sự này.

Nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không quá an toàn. "Tin này của ngươi là từ đâu tới?"

Ưỡn ưỡn ngực không nổi mấy lạng thịt, 'mật thám' thực tự hào mà nói: "Ngày đó, ta đang ở trong trà lâu kể một đoạn, chợt có một người bạch y từ chỗ ngồi đứng lên, lấy tuyệt thế khinh công bay đến nóc nhà đối diện nhấc một con mèo con đang phơi nắng lên rồi quay trở lại, sau đó nói với ta 'Đây là Ngự Miêu'."

Ừm... Nghe có vẻ người này công phu không tồi. "Sau đó sao?"

"Sau đó, ta liền hỏi hắn là ai. Chỉ thấy quạt hắn khẽ rung, mặt quạt mở rộng, mấy chữ lớn hiện trên cây quạt."

-_- "Ngươi không thể nói một lần với ta cho xong?"

"Ô, ô, ta đây liền nói tiếp." Lau lau mồ hôi, 'mật thám' lại tiếp tục mở miệng: "Chữ trên cây quạt kia là 'phong lưu thiên hạ ngã nhất nhân', kí tên: Bạch Ngọc Đường. Muốn biết Bạch Ngọc Đường này là người phương nào, hạ hồi phân giải."

"Người đâu, tha hắn xuống đánh hai mươi đại bản cho ta."

"Thái sư tha mạng a, ta đây đều bởi bệnh nghề nghiệp, là công tác cần a ~~ thái sư, thái sư~~"

Dùng tay ra hiệu với gia đinh, bên kia chỉ đánh qua loa 10 cái. Dẫn 'mật thám' bị đánh đến không kêu tiếng nào, lần này hắn ngược lại vui vẻ nói rất nhiều.

"Bạch Ngọc Đường này chính là lão yêu của ngũ thử Hãm Không Đảo, nhân xưng Cẩm Mao Thử, lớn lên một bộ nhân tài, thế nhưng tính tình có chút kiêu ngạo. Sau đó ta lại đi hỏi thăm cẩn thận chuyện ngũ thử Hãm Không Đảo, lúc này mới biết bọn họ tuy là huynh đệ kết nghĩa, nhưng cảm tình với nhau so với huynh đệ ruột còn thân hơn, trên giang hồ cũng có người gọi bọn họ là 'ngũ nghĩa'. Bọn họ bình thường tùy hứng, ở trên giang hồ cũng là người thích bênh vực kẻ yếu. Nguyên bản giữa Nam Hiệp này cùng ngũ nghĩa cũng là nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng từ sau khi Triển Chiêu này được phong 'Ngự Miêu', hai bên coi như là kết cừu. 4 người còn lại cũng không quá để ý, nhưng Bạch Ngọc Đường này vẫn canh cánh trong lòng với việc này. Điều này trên giang hồ người biết cũng có cả đống."

Vậy à ~~ Xem ra, tin tức này đúng là thật.

Đầu óc chuyện một vòng, ta liền nghĩ đến một mưu kế tuyệt diệu. Aiz ~~ ta quả nhiên là làm người xấu thành quen.

4 ngày về sau, 'tam bảo'Khai Phong Phủ bị trộm; cùng ngày, trên tường hoàng cung lưu lại đề tự của CẩmMao Thử ghi; ngày kế lâm triều, dưới đề nghị của ta, Triển hộ vệ của Khai PhongPhủ phụng mệnh tiến đến Hãm Không Đảo truy bắt Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro