Đêm đấy, ánh sao kia nháy hoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pisces hỏi tớ đã bao giờ thấy sao nháy chưa? Cậu ấy bảo thế này này :"Gemini ạ, đã bao giờ cậu thấy sao nháy chưa?"

Cậu biết đấy, Pisces vẫn đang chết dí trên cái giường trắng bệch, bộ pijama kẻ sọc xanh vẫn vương mùi thuốc khử trùng làm tớ đau mũi, tiếng monitor đều đặn như đếm nhịp ngày mình hóa cỏ hoa. Và, Pisces, vẫn muốn đứng dưới ánh đèn sân khấu một lần nữa, cậu ấy muốn thành một vũ công ba lê. Một vũ công ba lê, thật sự không hợp với bộ đồ kẻ sọc đáng ghét đấy đâu Pisces ạ.

Nhưng cậu ấy không trả lời. 

Ngày cậu ấy cắt bỏ đi mái tóc dài và đen như kết vào đêm, cậu ấy gọi điện cho tớ, không một giọt nước mắt, và hỏi.

Thế rồi tớ đã thấy ánh sao nháy chưa?

Này nhé, chuyện là ánh sao nháy mỗi lần nó khóc, cũng giống như chúng ta vậy, những con người mạnh mẽ, nước mắt sẽ chỉ đong đầy nơi khóe mắt. Vậy nên nhắm mắt xuống, thì nước mắt sẽ dễ rơi hơn. Và ánh sao kia đêm nay nháy hoài.

Cơ mà tớ đã trả lời không. 

Hết bảy phút ngày hôm nay rồi nhé, chúng ta sẽ đến thăm Pisces sau. Tớ cầu nguyện cho chúng ta.

Thứ tư ngày mười bảy tháng sáu năm hai không hai mươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro