Chương 2: Vì công việc, dụ dỗ anh rể....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông của Trần Tú Phương vừa qua đời đã, nên cô trở thành góa phụ của thôn Hoa Đào, đó cũng là tròn một tháng từ khi Trần Tú Phương xuyên không trở thành nguyên chủ, tình cảm của Trần Tú Phương dành cho người đàn ông của cô không giống như bình thường, nhưng trong cái thời đại bảo thủ này, Trần Tú Phương trong lúc than khóc thảm thiết đã đi đời ở nhà ma.
Đây là Hoa Quốc những năm 70, Trần Tú Phương kiếp trước sinh ra vào những năm 80, nhưng cô cũng biết rằng cuộc sống ở thời đại này rất khó khăn, Trần Tú Phương kiếp trước sau khi tốt nghiệp đại học liền trở về quê làm giáo viên, trên con đường thăng chức trở thành giáo viên cấp ba, cuối cùng cô trở thành cán bộ trong Bộ Giáo Dục, cô không ngờ đến việc bản thân lại có thể trở thành trưởng phòng Bộ Giáo Dục, trong khi cô đang ăn mừng.

Mặc dù thời điểm này có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có lợi, ít nhất nguyên chủ có học vấn cấp ba, tướng mạo cũng giống kiếp trước, chẳng qua là bắt đầu tất cả một lần nữa mà thôi.

Cha mẹ nguyên chủ đều không còn, nguyên chủ lớn lên ở nhà bác cả, sau khi kết hôn liền dọn ra ngoài, điều này khiến cuộc sống của Trần Tú Phương tự do hơn một chút, nhưng vẻ ngoài của Trần Tú Phương lại quyến rũ và mang theo nét ngây thơ, trong sáng mang theo dục vọng, là đàn ông đều kích động không chịu được.

Nhà mẹ đẻ của Trần Tú Phương cũng ở cùng làng, chị gái kết hôn với hiệu trưởng trường tiểu học công xã, cuộc sống xem như là nhất nhì trong làng, sau khi Trần Tú Phương được tái sinh, phát hiện ra anh rể là Trần Kiến Quốc không trung thực, sử dụng chút thủ đoạn nhỏ, Trần Kiến Quốc đã cắn câu, còn hứa đồng ý sắp xếp cho Trần Tú Phương vị trí giáo viên dạy thay ở trường tiểu học công xã.

Trần Tú Phương cũng không nản lòng, vì đã có vị trí giáo viên dạy thay, việc cô trở thành giáo viên chính thức sẽ còn xa sao?

“Đập đập đập.”

“Anh rể, sao anh đến muộn thế?”

Trần Tú Phương còn cẩn thận liếc nhìn bên ngoài.

“Đừng lo, thấy không có ai anh mới đến đây, anh nói với chị của em là đơn vị có việc phải đi thị trấn họp, nhớ em quá con đĩ em vợ của tôi.”

Trần Tú Phương ôm eo Trần Kiến Quốc, xấu hổ nói: “Đáng ghét, anh rể nói cái gì cơ, người ta mới không phải là đĩ.”

“Con đĩ nhỏ, nói em lẳng lơ còn không chịu thừa nhận, còn ở trong sân dụ dỗ anh rể sao? Côn thịt lớn của anh rể thực sự nhớ em lắm rồi, nghĩ tới thao chị em đều không cương lên được, em con đĩ nhỏ này vẫn không muốn chịu trách nhiệm?”

Trần Tú Phương nâng chân lên, ghé sát vào tai Trần Kiến Quốc, “Anh rể muốn người ta chịu trách nhiệm cái gì? Muốn chịu trách nhiệm vì làm côn thịt lớn của anh rể cương lên sao?”

“Mẹ kiếp, em vợ lẳng lơ muốn bị thao phải không, lần trước anh rể chưa làm em thoải mái sao?”

“Anh rể mới là người hay tán tỉnh, thao tiểu huyệt của em vợ, làm cho tiểu huyệt của người ta mấy hôm nay ngứa muốn chết.”
Trần Kiến Quốc bị ánh mắt hạ xuống của Trần Tú Phương dụ dỗ, mang theo ánh mắt ham muốn, nhìn chằm chằm Trần Tú Phương thật sâu, bất ngờ nhắm vào miệng cô.

“Ư….”

Hai người hôn môi chụt chụt, nước dãi màu bạc lấp lánh chảy ra dọc theo khóe miệng hai người, dây dưa bay lượn cùng nhau từng chút một.

Trần Tú Phương ôm cổ Trần Kiến Quốc khi anh ta thả cô ra, cô từng chút một mà liếm nước dãi từ miệng anh ta, Trần Kiến Quốc ôm Trần Tú Phương vào lòng, côn thịt lớn như cây gậy đè vào bụng dưới Trần Tú Phương.

Trần Tú Phương cười tà mị, “Anh rể, phía dưới có cái gì đè vào người ta nè, thật khó chịu a.”

“Đĩ, đó là côn thịt lớn của anh rể? Mấy ngày không gặp, tiểu huyệt liền không nhận ra sao? Không sao, anh rể giúp con đĩ em vợ ôn bài một chút.”

“Anh rể, trước đó anh đã đồng ý với người ta việc gì?”

Trần Kiến Quốc hôn lên cái miệng nhỏ của Trần Tú Phương, “Em đừng lo, ngày mốt anh sẽ đến trường báo cáo, để em dạy môn ngữ văn, vừa vặn là giáo viên dạy ngữ văn đã sinh con, có thể dạy thay hơn nửa năm.”

“Anh rể thật tốt, anh rể, để cho con đĩ em vợ hầu hạ côn thịt lớn của anh rể đi, người ta thực sự muốn côn thịt lớn của anh rể a, tiểu huyệt của em vợ nằm mơ cũng muốn được thao, a, thật cứng a, côn thịt của anh rể vừa to vừa cứng, phải thao tiểu huyệt của em vợ đến chết.”

“Con đĩ, anh rể đến rồi, ô, tiểu huyệt thật mẹ nó khít quá, thả lỏng đi, côn thịt lớn của anh rể không vào được….”

_______________________

Donate và đề cử để mình có thêm động lực ra chương nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro