Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trên đảo Sado, khi tất cả mọi người đã ngủ hết, chỉ riêng Ango là vẫn chưa ngủ được.

Đều tại vì nụ hôn mãnh liệt của Ryou và Matsuri, nó cứ xuất hiện trong đầu cậu cho dù đã cố lơ nó đi.

Cậu đã cố quên đi hình ảnh người cậu yêu ôm hôn người con gái khác.

Phải, cậu đã yêu Ryou từ khi họ còn trong nơi huấn luyện đó rồi, khi mà họ còn đối đầu nhau, khi mà họ bị phạt cùng nhau, khi mà họ cùng hợp tác để cứu nhau,...

Cậu yêu anh từ rất lâu rồi.

Cảm giác ghen tuông này khiến Ango tỉnh như sáo, muốn ngủ cũng chẳng được. Cậu cứ quay đằng đông lại hướng đằng tây, nhìn trời đếm sao, nhìn đốm lửa tí tách mà mắt vẫn mở căng.

Ryou chỉ mới vào giấc ngủ một chút thì tiếng loạt xoạt từ chỗ cậu cứ vang lên kéo anh ra cơn mê.

Anh khó chịu nhưng lại pha chút dịu dành, lo lắng trong giọng nói.

- Ango, mày sao vậy ?

Ango giật mình, đơ người không biết nói gì, cậu cứ tưởng Ryou đã ngủ rồi.

Quay người về phía anh, không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Mày chưa ngủ à.

- Mày cứ lay hoay như vậy làm sao tao ngủ được...

- Xin lỗi.

Ryou khó chịu ngồi dậy, mắt vẫn không rời khỏi khuông mặt sầu não của Ango dưới ánh lửa.

- Mày mau trả lời câu hỏi của tao.

- Không có gì.

Ryou nhíu mày, đôi mắt như viện đạn nhìn chằm chằm vào tấm lưng to lớn mà yếu đuối đang đưa về phía mình.

Ryou đứng dậy đi qua chỗ Ango, kéo cậu nằm xuống, hai tay anh chóng hai bên, giọng nói và đôi mắt ánh lên vẻ dụi dàng kì lạ.

- Nói...mày có chuyện gì?

Ango cảm thấy mất tự nhiên khi bị đôi mắt ấy nhìn, miệng lắp bắp nói càng lúc càng nhỏ:

- Hồi chiều ... mày và Matsuri ... hôn... hôn nhau ... nên ... nên tao cảm thấy ... không thoải mái.

Nghe xong, Ryou cười nhếch mép, nham hiểm nhìn khuôn mặt đỏ như gất dưới thân mình.

- Tại sao thấy không thoải mái?

Ango ngồi dậy hai tay đật lên vai Ryou đẩy anh ra, gắt lên:

- Tao ... tao không biết.

Ryou nắm lấy hai tay Ango, nụ cười càng sâu hơn.

- Vậy mày muốn thử không?

- Hả!!!

Ryou không để cho Ango kịp phản ứng, anh áp môi mình lên môi Ango. Đè cậu nằm xuống, anh cắn mút bờ môi khô cứng của Ango một cách thèm khác. Ryou tự nhấn đầu mình xuống cho nụ hôn sâu hơn, đồng thời anh luồn tay mình vào phần tóc sau gáy cậu để lưỡi vào sâu hơn.

Ango trợn lớn mắt, cậu cố đẩy Ryou ra nhưng không được, cậu không ngờ là Ryou lại mạnh đến vậy hay là do cậu đang bị nụ hôn mãnh liệt kia mê hoặc.

Và từ từ Ango dần thả lỏng cơ thể, hai tay vô thức vòng qua cổ Ryou mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Ryou thấy Ango không chống đối mình nữa càng được nước lấn tới, bàn tay đang rảnh rỗi kia mò vào trong lớp áo chạm vào phần da rắn chắc không ngừng vuốt ve tạo sự thoải mái cho cậu, bàn tay đó cũng không hiền lành gì, tay Ryou sờ lên điểm nổi lên trước ngực Ango bắt đầu ngắt nhéo đùa giởn.

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào người Ango làm cậu thanh tỉnh, vội vàng đẩy Ryou ra.

- Ryou, mày đi quá xa rồi đó.

Tim Ryou tự nhiên đau nhói bởi hành động của Ango, ánh mắt anh đầy hụt hẫn nhìn cậu.

Anh vội nắm lấy tay Ango đặt lên ngực mình để cậu cảm nhận được từng nhịp tim đang nhảy loạn xạ vì được cậu chạm vào người, anh rút hết can đảm thốt lên lời nói trong mộng ảo bấy lâu nay.

- Anh yêu em

- Cái ... cái gì?!!!!

Ango chợt lùi người ra sau, cánh tay cũng theo đà rút lại, cậu không thể tin đây là sự thật nhưng cậu cũng sợ đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào khi tỉnh dậy chỉ còn đắng cay.

Ryou càng nắm chặt lấy cổ tay cậu áp vào lòng ngực mình, đôi mắt tha thiết chỉ có tình yêu sự say đắm nhìn Ango.

- Anh yêu em. Nếu em không nghe rõ, anh sẽ nói cả đời. Ango, em có yêu anh không ?

Ango nâng cánh tay tự do của mình lên che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng cả lên.

- Tại sao ... lại yêu tao?

Không có lời đáp lại.

Ryou ngây người ra một lúc lâu.

Bởi vì bản thân anh không biết vì sao mình lại yêu Ango.

Anh cũng không biết từ khi nào trong tim mình chỉ còn hình bóng của đối thủ truyền kiếp là cậu.

Anh không rõ từ khi nào mình bắt đầu dõi theo từng cử chỉ của tên ngu ngốc kia.

Anh không hiểu từ khi nào mình lại bọc lộ cảm xúc ra ngoài khi đụng phải chuyện gì có liên quan đến người kia nhưng anh thừa biết mình muốn chiếm hữu Ango như thế nào.

Trước giây phút Shigeru sắp chết, anh đã biết.

Cái giây phút mà Shigeru cắt đứt sợi dây thừng để cứu cả hai người họ thì đó cũng là giây phút mà anh đặt lưỡi dao sắt bén cắt đi gánh nặng đang làm nguy hiểm đến mạng sống của Ango, đó cũng là lúc anh nhận ra...

"Anh yêu em, Ango"

Anh không muốn bất kì ai chạm vào Ango hay Ango quan tâm đến một ai đó không phải anh.

Anh không muốn Ango vui vẻ với mọi người nhưng lại lạnh nhạt với anh.

Anh không muốn Ango chăm lo quá mức cho người khác và vô tâm không thèm để ý đến anh.

Anh cũng không muốn Ango chết hay vì một gánh nặng mà chết.

Anh không thích nhìn thấy Ango bảo vệ cho người khác hoặc được người khác bảo vệ vì Ango đã có anh .

Anh không thích nhìn thấy cảnh Ango quan tâm một người hay nhiều người mà trở nên ngu ngốc rồi phá vỡ kế hoạch của anh.

Thế sao anh lại yêu cái vẻ ngốc nghếch đến vậy?

Không một giây một phút nào là anh không mong muốn mình được cái kẻ ngu ngốc kia quan tâm như vậy.

Tất cả đều là vì anh yêu Ango, anh yêu cậu hơn cả mạng sống của mình nhưng tại sao anh lại yêu Ango thì anh không biết.

- Ango. Anh không biết từ lúc nào mình lại có tình cảm với em. Anh cũng không biết tại sao lại yêu em... nhưng anh biết từ khi anh sinh ra thì trái tim này thuộc về em rồi.

Ango lạnh lùng nhìn Ryou, đôi môi nở một nụ cười đau sót mà khinh miệt.

- Yêu tao ??? Yêu tao mà đi hôn con nhỏ khác sao ?

Ryou nhìn thấy được đôi mắt đầy lửa giận, đôi vai run lên vì ghen tuông. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ghim cậu vào lòng không chừa lối thoát, không cho vùng vẩy.

- Em hãy nghe anh giải thích. Lúc đó tại cô ta quá ồn ào nên anh mới làm vậy cho cô ta im bớt. Em đừng hiểu lầm. Anh không có ý gì với cô ta cả.

Anh ôm lấy khuôn mặt lạnh như tiền của Ango, đáp lên cánh môi lời yêu ( nụ hôn ) ngọt ngào.

- Anh xin thề sẽ không có lần sau. Từ nay về sau anh chỉ ôm mình em, chỉ hôn mình em.

Vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách thường ngày hoàn toàn biến mất, giờ đây chỉ còn một kẻ đang yêu phạm sai lầm.

Đôi mắt rủ xuống, đầu dựa vào vai Ryou, khẻ gật đầu

Tình yêu đúng là vô cùng kì lạ.

Làm thay đổi tính cách một con người vì tình yêu.

Chấp nhận hạ cái tôi to lớn của mình xuống vì tình yêu.

Đến khi được hỏi Vì sao yêu người đó thì lại không thể trả lời.

Mà cũng phải, nếu biết bản thân mình yêu người ta vì một lí do nào đó thì cái vẻ đẹp trong sáng lại bí ẩn mang danh tình yêu sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro