Day 5: Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minato không thường xuyên có ngày nghỉ.

Đó là tính chất công việc của hokage, ẩn lý không bao giờ có thể thiếu người lãnh đạo. Tuy rằng việc điều hành đang ổn định và họ không có chiến tranh, thực tế anh không tin thế giới này đang hòa bình. Các mối quan hệ chính trị căng thẳng hay những mệnh lệnh của lãnh chúa mà anh cần giải quyết cho khéo léo, tất cả đều cần nhiều thời gian. Điều tối đa anh làm được là về nhà đúng giờ cho bữa tối của Kushina.

Naruto không bao giờ phàn nàn, hoặc thực ra là do Minato chưa bao giờ có thời gian để nghe thấy con trai anh phàn nàn. Dù sao thì anh cũng bận tâm đến việc dành thời gian cho cậu trước khi cậu quá lớn để muốn chơi với anh. Anh thực sự nhớ những ngày vợ anh đi làm nhiệm vụ và cậu nhóc con ngồi chơi trong văn phòng của anh. Chưa có gì đáng yêu hơn một nhóc Naruto gặm tất cả mọi thứ và ép mọi người đáp ứng mọi yêu cầu của mình bằng đôi mắt cún con. Trong khoảng hơn một năm, Minato đã giữ thứ vũ khí đàm phán mạnh mẽ nhất bên mình.

Giờ thì con trai anh đã đủ mạnh mẽ để ở nhà một mình thay vì ngồi trong văn phòng để anh có thể trông coi thằng bé, dù sao thì cũng có Ám Bộ canh chừng. Minato cảm thấy cô đơn một chút khi anh nhìn ảnh gia đình trên bàn và thở dài. Obito và Kakashi thậm chí còn thân với Naruto hơn anh, Kushina thì đã ở một đẳng cấp khác. Đệ tứ không thể không cảm thấy thất vọng.

- Ba! - Ai đó xô cửa đi vào phòng.

Minato ngẩng đầu, trước mặt anh là con trai anh. Cậu bé tóc vàng lởm chởm giống như anh, có nụ cười tự tin của Kushina, dang tay đứng ở cửa. Cậu mặc thường phục, một điều khá là bất thường xét trên việc bình thường cậu chỉ tới với tư cách nhẫn giả để tránh làm phiền anh. Giờ mới nửa buổi sáng, hơn nữa anh biết Naruto hôm nay không có nhiệm vụ. Obito và Kakashi đã xin nghỉ cho hôm nay từ cả tuần trước rồi, hình như Rin cũng không có ca làm ở bệnh viện.

Shikaku đi sau lưng Naruto, vẻ mặt bình thản trông không đoán ra được gì, bên cạnh còn có Kushina đang cười khúc khích và Fugaku đảo mắt. Đột nhiên Minato cảm thấy lo lắng. Có chuyện gì đó xảy ra ngoài sự kiểm soát của anh ư?

- Hôm nay ba sẽ có một ngày nghỉ-ttebayo! - Naruto chống hông tuyên bố.

Minato trợn mắt há hốc. Shikaku vẫn như thường lệ, không để anh thấy được chút manh mối nào trên mặt. Fugaku vốn dĩ quá xuất sắc trong những trường hợp này rồi, dù sao thì không có biểu cảm gì cả. Minato hoàn toàn mờ mịt khi Naruto chạy tới bàn làm việc và kéo tay anh.

- Đi thôi ba!

- Khoan đã Naruto. - Minato nói, bối rối nhấc bổng con trai lên.

Cậu bé cười khúc khích khi ôm lấy cổ cha, thậm chí không quan tâm nếu mình quá lớn để được bế. Đệ tứ đưa mắt nhìn Shikaku và Fugaku, người trước thì chớp mắt còn người sau thì giả vờ ho. Kushina nhanh chóng băng qua căn phòng đến bên cạnh chồng con, đưa tay xoa mái đầu vàng tỏa nắng của Naruto. Trái tim của Minato gần như tan chảy khi anh thấy cậu bé híp mắt thỏa mãn như một con cáo, nghiêng đầu về phía mẹ nhưng vẫn ôm lấy cổ anh. Mười hai tuổi hay không, con trai anh vẫn rất dễ thương.

- Không sao đâu, bọn em đã sắp xếp rồi-ttebane. - Kushina nói với anh.

- Sắp xếp? - Minato sửng sốt.

Lúc này Shikaku mới hắng giọng:

- Số văn kiện cậu với mới giải quyết là văn kiện gấp, còn lại có thể để sau. Tôi và Fugaku cũng đồng ý là cậu nên có một ngày nghỉ.

Dù Shikaku đã giải thích, Minato vẫn có vẻ ngơ ngác. Anh không chắc tại sao mọi người đều muốn anh có ngày nghỉ một cách bất ngờ như vậy, mặc dù anh khá chắc anh muốn có một ngày nghỉ. Đặc biệt là một ngày nghỉ với vợ và con anh. Nhưng anh có thể có ngày nghỉ sau khi sắp xếp công việc xong, bởi vì nếu như đẩy công việc ra sau thì anh sẽ phải tốn vài ngày để ổn định lại mọi thứ. Nghĩa là có thể sẽ bỏ vài bữa cơm của Kushina, điều mà anh không dám cũng không muốn bỏ lỡ.

- Hôm nay là sinh nhật cậu, đồ ngốc! Cứ lấy ngày nghỉ và đi tận hưởng đi! - Fugaku cuối cùng rít lên. - Tôi phải cân nhắc lại sự ngờ nghệch của Naruto là di truyền từ ai mất!

Kushina trợn mắt nhìn Fugaku. Tộc trưởng Uchiha khoanh tay nhìn lại cô, cũng không mấy nao núng:

- Sao chứ? Bộ tôi nói không đúng à?

- Gần đúng. - Kushina đảo mắt, chấp nhận con trai mình có hơi ngốc nghếch khi cô đưa mắt nhìn điệu cười thản nhiên của cậu bé. - Nhưng cậu đã tiết lộ kế hoạch cả rồi! Cậu biết bất ngờ là gì không hả Fugaku?

- Đừng nói tới bất ngờ nếu ngài đệ tứ đây không chịu rời văn phòng. - Fugaku nhạt nhẽo đáp lời, nhận lại một cái gật đầu tán thành của Shikaku.

Trông Kushina có vẻ bất lực hơn là giận dữ vì yếu thế hơn. Minato ngờ rằng anh sẽ giật mình khi cô đột nhiên chuyển nạn nhân thành anh, nếu không phải anh vẫn còn đang kinh ngạc. Sinh nhật của anh. Anh liếc nhìn cuốn lịch, phải, đúng là hôm nay. Tại sao anh không nhận ra chứ? Nó thậm chí còn được khoanh bằng mực đỏ!

Mặc dù lúng túng, nhưng Minato thực sự cân nhắc đến việc từ chối. Anh không muốn đối mặt với văn kiện tồn đọng sau ngày nghỉ, dù sao sinh nhật anh cũng không phải sự kiện gì quá đáng nói hay đáng để kỷ niệm. Nhưng đây là lúc anh nhận ra vai trò của Naruto khi có mặt ở đây. Cậu bé quay qua nhìn anh, đôi mắt xanh chớp chớp.

- Hôm nay ba được nghỉ đúng không? - Naruto ôm Minato. - Ba đi chơi với con đi mà-ttebayo~~~

Suýt chút nữa Minato đã thả rơi tấm mặt nạ đệ tứ, mặc dù trước đó anh cũng bỏ nó ra mất phân nửa rồi. Kỹ năng làm nũng của con trai anh không hề sụt giảm tí nào, anh nghi ngờ vũ khí đàm phán của anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cộng thêm sự mong đợi trong đôi mắt tím xanh của Kushina, anh biết anh không có lựa chọn nào khác ngoài chấp thuận.

- ...Thôi được rồi.

---oOo---

Naruto đã viết một kế hoạch nho nhỏ trong tờ giấy mà cậu cầm theo. Minato không chắc có gì trong đó vì anh hoàn toàn không thể đọc được những chữ viết vội của con trai. Để đảm bảo tương lai của mình khi đọc báo cáo của cậu quý tử sau khi cậu thăng hạng sau này, chắc anh nên đề cử với cậu những buổi tập viết chữ. Có lẽ dưới vỏ bọc của việc học phong ấn thuật chẳng hạn. Kushina luôn muốn dạy Naruto những thứ truyền thống đó mà.

Kushina nói nhỏ với Minato về việc Naruto đã cất công thế nào để làm ra cái kế hoạch đó và rằng Kakashi đã suýt phá hủy nó ra sao. Không ai nên hỏi Kakashi bất cứ thứ gì về những điều bất ngờ cả, Minato thầm cảm thấy may mắn vì Obito và Rin đã can thiệp đúng lúc. Sau khi cởi bỏ áo choàng hokage, anh hoàn toàn thoải mái làm một người cha. Thật ngạc nhiên là nó khiến anh vui vẻ đến vậy, dù họ chỉ mới đi dạo trên đường.

Hóa ra những gì Naruto dự định lại là một kế hoạch khá tốt. Hoặc không hẳn. Nó chỉ là một chuyến đi chơi bình thường, bất kể nó có hơi hiếm với hokage đệ tứ hay không. Nhìn chung thì vẫn chỉ là một cuộc đi dạo quanh ngôi làng để mua sắm và ăn uống là chủ yếu. Không quan trọng. Dù sao thì với một ông bố cuồng con như Minato thì mọi thứ Naruto làm cho anh không tốt cũng thành tốt thôi. Như anh thường nói, quan trọng là tấm lòng. Ít nhất thì Minato đã rất vui vẻ khi anh về tới nhà vào buổi chiều tối của ngày nghỉ hôm đó, sau khi ghé qua hàng ramen để mua thêm ramen ăn liền. Cả hai mẹ con Kushina đều thích chúng, anh là ai mà có quyền ý kiến chứ?

- Vậy ba đoán xem con bỏ bánh kem ở đâu? - Naruto vừa đi tung tăng vừa nói.

Minato nhướng mày. Có cả bánh kem nữa cơ á?

- Trong tủ lạnh? - Anh đáp lời con trai.

Kushina bật cười khúc khích khi Naruto cau mày, lườm Minato một cái. Anh nhún vai. Ừ, nếu cái bánh kem không ở trong tủ lạnh thì nó ở đâu được chứ, đúng không?

- Được rồi nhóc con, còn quá sớm để làm cha con bất ngờ đấy. - Minato xoa mạnh đầu con trai.

- Ai đó đã siêu bất ngờ khi con lao vào văn phòng hokage đấy-ttebayo. - Naruto bĩu môi mỉa mai.

Ôi thằng nhóc con, Minato bật cười nghĩ. Anh trìu mến nhìn Naruto láu cá né bàn tay của anh, thè lưỡi và chạy lên phía trước. Kushina đẩy tay anh, ra hiệu rằng cô cũng cảm thấy chiến thắng tương tự cậu bé về phản ứng của anh lúc sáng. Anh lắc đầu bất lực khi cô nhe răng cười.

- Cuối cùng đã về tới nhà... - Minato cảm thán.

Anh hơi nhướng mày một chút khi lấy chìa khóa ra, cẩn thận cảm nhận và liếc qua nụ cười khúc khích nhỏ của Naruto. Khóe môi anh giương lên, anh vặn nắm cửa và kéo nó ra.

- Bất ngờ chưa!!!

Một đống pháo giấy không chút nể nang mà nổ thẳng vào mặt Minato. Thành thật mà nói, anh phải hết sức nỗ lực để kiềm chế lại phản ứng tấn công được tôi luyện trong cả cuộc đời nhẫn giả của mình. Ừ, tiệc bất ngờ. Anh mỉm cười, nhìn vào trong phòng khách. Nó là một bữa tiệc nhỏ, khá chắc là mới được bày biện trong buổi chiều.

Kakashi cong mắt sau chiếc mặt nạ, Minato thấy cậu học trò mình thực sự có vẻ đang vui vì dịp này. Obito bĩu môi với phản ứng của anh, nhưng cái nhìn lấp lánh đắc ý của anh với vợ chồng Fugaku rõ ràng đang thể hiện điều gì đó. Rin với chiếc bánh kem trên tay, mỉm cười với anh và vợ trong khi những người khác chỉ vây xung quanh anh. Naruto từ phía sau đẩy anh vào trong nhà.

- Bất ngờ thật. - Minato trả lời, tủm tỉm cười.

Rõ ràng đó là một lời nói dối, nhưng không ai vạch trần nó. Thứ gì đó bất ngờ là một sự trừng phạt với nhẫn giả, không ai sẽ sắp xếp thứ gì bất ngờ thực sự cho một shinobi dày dạn kinh nghiệm cả. Đó gần như là cơn đau tim treo sẵn trên đầu. Đặc biệt là nó có thể trở nên nguy hiểm với khả năng tiềm tàng rằng nó sẽ kích hoạt mọi giác quan được huấn luyện và những phản xạ đặc biệt nhằm giải quyết các nguy cơ khi não chưa kịp phản ứng.

Đó là cuộc sống của một nhẫn giả, công việc của họ là tưởng tượng ra những mối nguy và giải quyết chúng. Vậy nên dù là một bữa tiệc bất ngờ thì ai cũng đều có sẵn tâm lý rằng Minato sẽ biết trước khi anh vào nhà. Đó là lý do chính mà Kushina không thèm tức giận khi Fugaku tiết lộ đôi lời về "bất ngờ" vào ban sáng.

Thực ra nó là một bữa tiệc khá đông người để Minato có thể cảnh giác. Không ai lén lút làm gì xấu mà lại kéo bè bạn nhiều vậy cả, ít nhất trong làng không như thế. Anh thoải mái đi vào nhà, Naruto nhảy nhót theo anh và Kushina vui vẻ kể lại những gì họ đã làm trong ngày quanh những lời chúc mừng mà Minato hài lòng nhận lấy. Trong ánh đèn ấm cúng, giữa gia đình anh, học trò anh và bạn bè anh, tất cả đều hoàn mỹ.

Đây chỉ là một ngày sinh nhật bình thường. Phải, anh trải qua những ngày sinh nhật của mình mỗi năm. Nhưng hiện thực rằng những người thân yêu của anh ở đây để tổ chức nó cho anh, là điều mà anh không bao giờ cảm ơn đủ vì cuộc đời cho anh còn thời gian để tận hưởng.

Rốt cuộc thì nó xứng đáng để anh lấy một ngày nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro