Chưa đặt tiêu đề 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Run lên"Con trước đây luôn ăn cơm bên ngoài, bận rộn đến độ ăn uống chẳng có quy luật gì." Ba Điền chậm rãi lắc đầu, ông nói những lời thấm thía, "Chuyện ấy đối với cơ thể là cực kì không tốt. Người ta nói, kết hôn chính là chung bếp sinh hoạt. Nhưng khai bếp mới là chung bếp."

Điền Chính Quốc không mong ba Điền cứ cố sức nói quá nhiều.

Cậu đút cho ông một thìa cháo, nhẹ giọng ngăn lại: "Ba, con biết rồi mà, sau này sẽ không ăn uống lung tung nữa."

"Con thì biết cái gì." Ba Điền liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, rồi không thèm để ý đến cậu nữa, ông trực tiếp vỗ vỗ lên mu bàn tay của Kim Thái Hanh, vui mừng nói rằng, "Có con ở bên Chính Quốc, ba đây cũng an tâm rồi."

Ba Điền kéo tay hai người lại, để nắm vào cùng một chỗ.

"Đời này của ba không tốt đẹp gì, đã trở thành một tấm gương xấu cho bọn con." Ba Điền len lén lau nước mắt, ông thở dài nói, "Hai đứa các con nhất định phải sống thật tốt. Vợ chồng son có thể cãi nhau, nhưng lúc cãi nhau nhất định phải ngậm lại điều ấy có đáng hay không. Nếu không đáng thì nhất định phải có một bên xin lỗi trước. Có cái gì còn có thể quan trọng hơn bạn đời của mình chứ... Không hề có đâu."

Những lời này và những tiếc nuối khi sắp lâm chung cũng chẳng khác biệt gì mấy, Điền Chính Quốc càng nghe thì trong lòng càng khó chịu hơn.

Ba Điền quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh liền vội vàng cầm lấy tay của ông: "Ba."

"Chính Quốc là con trai ba." Ba Điền nói, "Trong lòng ba luôn thiên vị nó. Con của ba ba hiểu rõ nhất, nhìn nó ngoan ngoãn đơn thuần như vậy, nhưng thật sự nếu đã quyết tâm thì có mười trâu cũng chẳng thể kéo nó quay lại được. Nếu như hai đứa có mâu thuẫn, cho dù con không sai, thì có thể hạ thấp cái tôi của mình xuống, nhận sai trước với nó... Có được không con?"

"Dạ vâng." Kim Thái Hanh không một chút nghĩ ngợi liền đồng ý.

Điền Chính Quốc an ủi ông: "Ba, thực sự không có chuyện gì đâu ạ. Trạng thái bây giờ của ba xem ra cũng rất tốt mà, tĩnh dưỡng thêm vài hôm, rồi chúng ta lại tới bệnh viện khám ạ."

Ba Điền cười cười, ông khoát tay một cái, không nói gì.

Thân thể ra sao, người rõ ràng nhất luôn chính là đương sự. Hà tất phải lừa mình dối người.

Khoảng một tuần sau, Phó Diễm gọi điện thoại tới, Điền Chính Quốc ra ngoài nghe điện thoại, chỉ có một mình Kim Thái Hanh ở lại trong phòng chăm sóc cho ba Điền.

Hắn ngồi bên giường, chuyên tâm gọt vỏ táo cho ba Điền.

"Ba." Kim Thái Hanh cắt một miếng đưa cho ông.

Tình trạng của ba Điền càng ngày càng kém hơn, ông mỉm cười lắc đầu: "Chính Quốc à, ba không cắn nổi táo nữa đâu. Con rót cho ba ly nước."

Kim Thái Hanh dừng con dao đang gọt hoa quả lại, hắn nhìn về phía ba Điền, hỏi: "Ba gọi con là gì ạ?"

"Chính Quốc, con sao thế?"

Ánh mắt của ông đã đυ.c hơn trước rất nhiều, thế nhưng khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười như cũ.

Kim Thái Hanh Lắc đầu, hắn thu lại thần sắc bi thương, nói: "Dạ vâng."

Tiếp đó, hắn rót một ly nước ấm cho ba Điền.

Nhưng ba Điền uống được nửa ngụm, lúc nuốt xuống rõ ràng có chút khó nhọc.

Những điều ấy Kim Thái Hanh đều thu vào trong tầm mắt.

Chờ Điền Chính Quốc quay lại, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng ngồi chung một bàn ăn cơm.

Cậu lặng lẽ vùi đầu vào ăn, Kim Thái Hanh cẩn thận tỉ mỉ bỏ xương trên miếng cá, rồi gắp vào trong bát Điền Chính Quốc.

Một câu "cảm ơn" chuẩn bị nói thành lời, lại nuốt ngược trở vào.

Điền Chính Quốc chỉ đơn giản là cười với Kim Thái Hanh.

"Là người đại diện của em giục quay trở về đoàn phim à?" Kim Thái Hanh thuận miệng hỏi.

Lúc Điền Chính Quốc đi nghe điện thoại hôm nay, Kim Thái Hanh có loáng thoáng nghe được một ít trong cuộc đối thoại ấy.
"Đó không phải là người đại diện." Điền Chính Quốc dừng đũa lại, giải thích, "Là ông chủ của công ty tôi."

"Phó Diễm?" Kim Thái Hanh hơi nhíu mày.

Điền Chính Quốc hơi giật mình, "Anh quen anh ta à?"

"Không quen biết." Kim Thái Hanh đáp, "Thế nhưng từng nghe người khác nhắc tới."

"Ừm." Điền Chính Quốc nói, "Dung Tuyết nghỉ sinh, trong khoảng thời gian này lịch trình của tôi đều theo anh ta."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, "Hắn và em nói cái gì vậy? Giục em về nhanh một chút à?"

"Không có." Điền Chính Quốc lắc đầu, "Anh ta hỏi tôi khoảng bao giờ thì trở lại."

Kim Thái Hanh không nhịn được hỏi: "Vậy em nói sao?"

"Tôi bảo là chưa rõ." Điền Chính Quốc nói thẳng, "Chưa định ngày về."

Sau màn đối thoại liên tiếp ấy, hai người lâm vào khoảng trầm mặc ngắn ngủi.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, hỏi: "Em có nói với Phó Diễm chuyện ba bị bệnh không?"
"Có nói một chút." Điền Chính Quốc không hiểu vì sao Kim Thái Hanh lại quan tâm với chuyện Phó Diễm như vậy, "Nhưng cũng không nói cụ thể gì, tôi chỉ bảo người nhà sinh bệnh."

Điền Chính Quốc là người như thế nào, Kim Thái Hanh hiểu rất rõ.

Có thể đem truyện trong nhà để nói ra với một người khác, như vậy tức là trong mắt của Điền Chính Quốc, người này rốt cuộc chính là có một mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Trước đây chỉ có một Lam Vũ, sau này lại sinh ra một nữ trợ lý. Truyện Tiên Hiệp

Hiện tại lại lòi ra một Thái tử gia của công ty quản lý.

Kim Thái Hanh thực sự hoài nghi, nếu như ngày hôm đó tới thành phố nhỏ ấy, hắn không đến tham ban đoàn phim《 Đại sự phong thủy 》, không có tới chỗ đạo diễn hỏi vài câu để rồi đoán ra được ba Điền bị bệnh, lại càng không xuất hiện trước mặt cậu vào thời điểm mà Điền Chính Quốc cần giúp đỡ nhất, vậy thì cảnh tượng trước mắt sẽ thành thế nào?
Khả năng lớn nhất, chính là Điền Chính Quốc sẽ tự mình giải quyết xong chuyện của ba Điền.

Đợi cho mọi chuyện từ từ qua đi, vết thương ở đáy lòng cũng từ từ khép miệng. Điền Chính Quốc có lẽ sẽ đem câu chuyện này giống như hốc cây mà kể cho Lam Vũ, kể cho trợ lý, thậm chí là kể cho Phó Diễm, nhưng sẽ không lựa chọn tìm hắn để kể.

Mỗi khi nghĩ đến điểm này, Kim Thái Hanh cực kì cảm ơn trời xui đất khiến vào chạng vạng ngày hôm đó. Chỉ cần trong vòng ấy xảy ra một vấn đề thôi, hắn có khả năng sẽ bỏ qua Điền Chính Quốc ở trên con đường cao tốc ấy, chẳng có cách nào có thể làm bạn cùng cậu vượt qua quãng thời gian khó khăn này.

Điền Chính Quốc chống cằm, hỏi: "Trưa nay tình trạng của ba tôi thế nào?"

Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc lại lo lắng hơn, liền giấu đi một phần của sự thật tàn nhẫn, chỉ nói: "Ăn uống cái gì cũng khó khăn hơn là so với trước."
Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, từ có thể ăn trái cây và thức ăn dạng lỏng, giờ càng ngày việc ăn càng trở nên khó khăn hơn, hôm nay dù chỉ có uống nước, cũng là một trở ngại.

Điền Chính Quốc cúi đầu ừ một tiếng, trong lòng cậu biết rõ bệnh tình của ba Điền rất nghiêm trọng, ngay cả bác sĩ cũng khuyên nên trở về nhà tĩnh dưỡng, có thể chịu ít đau khổ hơn. Đã bước đến tình cảnh chẳng thể xoay chuyển nổi trời đất nữa rồi, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.

Bữa cơm này càng ăn càng thêm vô vị.

Kim Thái Hanh hỏi: "Trừ em ra, ba còn có người thân thích nào nữa không? Chúng ta có thể thông báo cho họ biết."

Lời nói này ám chỉ điều gì thì đều đã quá rõ ràng, ngay cả Kim Thái Hanh cũng thử ám chỉ cho cậu biết, hẳn là cậu nên sớm đối mặt với hiện thực một chút.
Điền Chính Quốc cúi đầu, đáp: "Không còn thân thích nào cả, ba tôi có một người anh trai, không cùng mẹ, tuổi còn lớn hơn ba tôi chừng hai mươi mấy đó. Vài năm trước người nhà họ đã dọn tới thành phố T, cũng rất lâu rồi không còn qua lại nữa. Cách đây hai năm nghe nói bác ấy cũng đã qua đời, nhưng mà con cháu rất đông, nếu tính thật ra, thì cũng coi như tôi là anh họ."

Thành phố T và ở đây cách nhau khá xa, ngồi máy bay cũng mất đến mấy tiếng. Quan hệ họ hàng xa, không nhất định là họ sẽ tới.

"Thân thích bên mẹ tôi," Điền Chính Quốc nói, "Từ khi mẹ tôi qua đời, cũng chẳng còn liên lạc nữa."

Kim Thái Hanh suy nghĩ một lát, bảo: "Nếu như cảm thấy miễn cưỡng, vậy không cần liên lạc."

Bệnh tình của ba Điền ngày càng nghiêm trọng. Nửa tháng sau, ngay cả một hạt cơm, một giọt nước ông cũng khó có thể ăn được, càng đừng nói đến uống thuốc đông y, uống một ngụm liền phun ra một ngụm. Thần chí của ông cũng càng ngày càng không còn minh mẫn nữa, thường xuyên nhận nhầm Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Lần đầu tiên bị nhận nhầm, Điền Chính Quốc đang giúp ba lâu người, khi nghe thấy ông gọi mình là Kim Thái Hanh, cậu đã sững sờ mất mấy phút đồng hồ.

Sau nhiều lần, Điền Chính Quốc cũng quen dần. Cậu tình nguyện thà để ba Điền nhận sai vài lần, như thế có thể nói hôm nay tinh thần của ba Điền cũng không tệ lắm, không đến mức ngủ mê man suốt một ngày một đêm.

Căn phòng âm u, rèm cửa sổ luôn trong trạng thái đóng kín suốt 24 tiếng, không để cho một tia sáng có thể lọt qua, thúc đẩy cho ba Điền dần quen đôi mắt trong bóng đêm.

Sức khỏe của ba Điền cực kì suy yếu, cả người gầy đến mức giống như chẳng có chút thịt nào, suy yếu đến nỗi Điền Chính Quốc không dám mở cửa sổ, cậu sợ chỉ một chút gió thổi vào thôi cũng có thể làm cho ba bị cảm lạnh.

Một ngày, ba Điền ngủ mê man.
Điền Chính Quốc dùng khăn lông ẩm lau cơ thể cho ông, phòng ngừa việc ông nằm trên giường quá lâu mà xuất hiện hoại tử.

Hiếm thấy, ba Điền thế nhưng lại tỉnh dậy, mỉm cười với cậu, đôi môi mấy máy không thành tiếng.

Điền Chính Quốc vội vàng ghé sát vào bên giường, đưa tai tới gần ba Điền.

Dù vậy, cậu vẫn rất khó có thể nghe rõ được ba mình đang nói gì.

Điền Chính Quốc vất vả nghe, ba Điền lại cố hết sức làm khẩu hình.

Cuối cùng, cậu cũng nghe rõ được.

"Chính Quốc, tạm biệt con..."



Ba Điền đi rồi. Dì Lâm chủ động đảm đương việc lo mọi quy trình cho tang lễ.

Đó là vào mùa thu.

Vốn dĩ bọn họ cũng thử thông báo cho họ hàng xa biết tin mà đến, toàn bộ đều có mặt. Ngoại trừ thân thích của ba Điền, đến cả gia đình đằng ngoại đã lâu ngày không liên lạc cũng tới.
Theo như di nguyện của ba Điền, cậu đưa tro cốt của ông về đặt cùng bên cạnh mẹ.

Cùng một ngôi mộ, hai tấm ảnh cùng đặt kề bên nhau.

Trên tấm ảnh chụp đôi nam nữ trẻ tuổi đều cười cực kì xán lạn.

Từng người họ hàng đặt hoa rồi bái lạy. Điền Chính Quốc cúi đầu, đứng ở một bên.

Người dì đã gần hai mươi năm không liên lạc với Điền gia, bà đến bên cạnh Điền Chính Quốc, bùi ngùi xúc động mà vỗ vai cậu, chẳng thể nói được gì.

Nghi lễ kết thúc, khúc chung nhân tán. (*)

(*) Khúc chung nhân tán "曲终人散 ": Nhạc hết người đi, gần tương đương với câu "Bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc tàn" của mình.

Phần mộ này của ba Điền là được cẩn thận tìm, theo thầy tướng số nói nơi này phong thủy trù phú. Bên ngoài là một rừng trúc lớn, rậm rạp xanh tốt, một làn gió thổi qua, tiếng la trúc chạm vào nhau "sàn sạt".
Kim Thái Hanh không tiện tham dự, liền đứng chờ ở rừng trúc.

Điền Chính Quốc bước tới: "Đi thôi."

Kim Thái Hanh nói: "Chờ chút."

Hắn cất bước đi qua mấy bậc thang bằng đá, khom lưng, kính cẩn thắp một nén hương cho ba mẹ Điền.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh Kim Thái Hanh, lẳng lặng nhìn hắn.

Xe ở dưới chân núi.

Một lát sau, hai người trở về nhà.

Trùng hợp là Phó Diễm lại gọi tới, hỏi thăm vài câu tình huống trong nhà Điền Chính Quốc. Có lẽ hắn ta cũng nghe ra được tâm tình và trạng thái của Điền Chính Quốc không được tốt lắm, nói không quá hai câu, liền kết thúc cuộc gọi.

Kim Thái Hanh hỏi: "Phó Diễm?"

"Ừm". Điền Chính Quốc đáp.

"Hắn rất có trách nhiệm." Kim Thái Hanh nói, "Người bình thường sẽ quyết đoán như vậy, quyết định chịu gánh hết tất cả nghệ sĩ trong tay Dung Tuyết."
Cũng chẳng biết Điền Chính Quốc có nghe được hay không, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Kim Thái Hanh thở dài.

Hắn bước lên trước, chủ động cho Điền Chính Quốc một cái ôm thật ấm áp.

Điền Chính Quốc cũng không tránh đi, gò má cậu đặt trên vai trái của Kim Thái Hanh.

Cả hai người đều không nói chuyện.

Tư thế ấy cứ vậy mà được giữ một lúc lâu.

Lát sau, Kim Thái Hanh cảm nhận được mảng áo bên vai trái của mình ướt đẫm, mà Điền Chính Quốc ở trong lòng hắn thì im lặng run lên.

Hết chương 71.



Chương 72: Trở vềĐêm đến, Điền Chính Quốc mơ một giấc mơ.

Lúc trước quay "Nói mê", gặp phải cửa khó, cậu cũng từng mơ tới giấc mơ này. Có điều so với lần trước, giấc mơ lần này đã có vài chỗ khác biệt.

Ba Điền và mẹ Điền không ngừng cãi cọ, tiểu Chính Quốc nhỏ bé ngồi co cụm trong góc, run rẩy bịt chặt hai tai. Mẹ Điền ném sổ kết hôn của hai người, nện trúng sống lưng ba Điền, bà gào khóc điếc tai: "Anh ra khỏi cửa thì đừng có trở về cái nhà này nữa."

Ba Điền lẳng lặng nhìn vợ, không nói một lời, thật sự mở cửa ra đi khỏi nhà.

Bên ngoài giông gió dữ dội, cây cối bị quật ngả nghiêng, bên đường đọng từng vũng nước lớn.

Phóng viên hiện trường của đài truyền hình trùm trong chiếc áo mưa trong suốt, giữ chặt chiếc mũ trên đầu, tay cầm micro, tinh thần kính nghiệp bừng bừng đang cập nhật thông tin về tình hình thời tiết ác liệt hiện tại.

Mẹ Điền lúc này đã bình tĩnh lại, bà ra ngoài phòng khách nhìn, thấy ô vẫn nằm nguyên vẹn trên giá giày. Chồng bà thà đầu trần dầm mưa dãi gió cũng không muốn ở lại nghe bà nói thêm câu nào.

Từ sau khi chuyện nɠɵạı ŧìиɧ bị lộ, ba Điền giống như hổ thẹn với vợ con, mà bà Điềnlại mắc chứng trầm cảm sau sinh. Vì thế bình thường dù mẹ Điền có mắng chửi thế nào ba Điền cũng không cãi lại, nhiều nhất đến cuối chỉ hỏi một câu: "Cô chửi xong chưa? Xong rồi thì đi ngủ, đừng làm con nó sợ."

Nhưng tối nay, ánh mắt cuối cùng mà người đàn ông đó nhìn bà đã khiến lòng bà nhận đả kích sâu sắc.

Đó là ánh mắt tràn đầy sự mất kiên nhẫn cùng thất vọng.

Trên màn hình TV đen trắng vẫn phát tin tức đều đều, mẹ Điền tóc tai rối nùi, mặt mũi lem luốc ngồi lặng bên giường rất lâu, không nói một câu nào.

Bên tai là tiếng gió, tiếng mưa, cùng tiếng sấm rền dữ dội.

Tiểu Chính Quốc từ đầu tới cuối chỉ ngồi co ro một góc ôm đầu gối, lúc này nó đứng dậy, chầm chậm đi đến bên cạnh mẹ mình.

Nó trèo lên giường, ôm lấy mẹ. Bàn tay nần nận thịt đặt sau lưng mẹ nó, nở nụ cười ngây ngô an ủi bà.

Mẹ Điền lặng lẽ nhìn tiểu Chính Quốc, hỏi: "Con có đói không?" Trận này hai vợ chồng cãi nhau đến tối tăm mặt mũi, cả nhà ba người đều chưa ăn cơm. Bà thì không sao, nhưng Điền Chính Quốc còn nhỏ, nó không thể chịu được đói.

Tiểu Chính Quốc vẫn vùi mặt trong lòng mẹ, lắc đầu như trống bỏi.

Mẹ Điền cười dịu dàng, hỏi: "Mẹ nấu cho con bát canh mỳ cà chua trứng nhé?"

Lần này, tiểu Chính Quốc lắc đầu có vẻ chậm hơn.

Canh mỳ cà chua trứng nghe thì rất bình thường, nhưng nó lại là một trong số những món sở trường của mẹ Điền. Bát mỳ bà nấu, sợi mỳ nhỏ, dai, thơm, mềm, vị canh thuần tịnh tự nhiên. Một miếng vào bụng, ấm áp cả lòng.

Tiểu Chính Quốc rất thích món canh mỳ cà chua trứng của bà.

Mẹ Điền mỉm cười vỗ về mái tóc mềm như tơ của nó, bà nói: "Bên ngoài có sét, con đi tắt TV đi, mẹ đi nấu mỳ."

Tiểu Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, giọng trẻ con non nớt đáp "vâng" một tiếng.

Tiếng sét đánh ầm ầm vang lên, tiểu Chính Quốc nghe lời mẹ tắt TV đi. Mọi âm thanh biến mất cùng màn hình đen kịt.

Trên bàn ăn, tiểu Chính Quốc ôm bát sung sướиɠ ăn mỳ.

Mẹ Điền hỏi: "Ngon không?"

Tiểu Chính Quốc ngẩng lên, gật đầu thật mạnh một cái, cao giọng khen: "Ngon lắm ạ."

Mẹ Điền nhìn nó, mỉm cười.

Tối đó, mẹ Điền ôm tiểu Chính Quốc, hát cho nó nghe khúc đồng dao rất thịnh hành ở quê ngoại của bà.

Giọng ca uyển chuyển, rất dễ đi vào giấc ngủ, tiểu Chính Quốc có cảm giác như đang nằm trong nôi, chậm rãi đu đưa. Một khúc đồng dao còn chưa hát xong, tiểu Chính Quốc đã tiến vào mộng đẹp.
Ngoài kia tiếng gió lẫn với tiếng mưa, sấm rền từng hồi thật lớn.

Hồi tối ăn hơi nhiều mỳ, tiểu Chính Quốc đang ngủ vì mót tiểu mà tỉnh dậy. Sau khi dậy đã không thấy bóng dáng mẹ Điền đâu nữa, mà chỗ bà nằm vẫn còn lưu lại hơi ấm. Nó không nghĩ nhiều, chậm rề rề bò xuống giường đi vệ sinh.

Tiểu Chính Quốc dụi mắt, lờ đờ lượn qua lượn lại giữa phòng khách và phòng ngủ.

Một tia chớp lại lóe lên. Trong một khắc sáng bừng chớp nhoáng và ngắn ngủi đó, tấm rèm cửa sổ khẽ lay động, bên trên hắt bóng khuôn mặt một người.

Là mẹ Điền.

Mặc dù không biết nửa đêm canh ba mẹ Điền ra ngoài ban công làm gì, nhưng tìm được mẹ, tiểu Chính Quốc vẫn rất mừng rỡ. Nó lật đật chạy qua, tiếng "mẹ" trong cổ họng còn chưa kịp thốt ra.

Bóng người ngoài ban công đã từ trên tầng cao rơi xuống.
Đồng tử trong mắt nó co rút, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Tiếng sấm nhỏ dần, dưới lầu có người cầm ô ra ngoài đổ rác, kinh hãi kêu lên một tiếng.

Ngày hôm sau ba Điền mới nhận được tin báo, vội vàng chạy về.

Tiểu Chính Quốc yên lặng đứng trước mặt ba.

Ba Điền ngồi xuống, đau đớn ôm nó vào lòng. Ông là một người vô cùng truyền thống, cảm thấy cho dù có rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào, đàn ông cũng không được phép rơi lệ.

Nhưng ngày đó, ông đã khóc đến khản giọng.

Ba Điền ôm chặt tiểu Chính Quốc, nghẹn ngào gọi nó, không ngừng lặp đi lặp lại hai từ "con ơi", "con ơi". Bởi vì ông biết, bắt đầu từ ngày đó, thế giới của ông chỉ còn lại một mình Điền Chính Quốc. Ông chỉ còn lại một đứa con trai, mà Điền Chính Quốc cũng chỉ còn lại mình ông.
Nó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của ông.



Kim Thái Hanh có thể cảm nhận được rõ ràng Điền Chính Quốc đang gặp ác mộng.

Cậu nằm trên chiếc giường thời thơ ấu, đầu mày không lúc nào không nhíu chặt, vẻ mặt kìm nén đầy khó chịu.

Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc, bàn tay ấm nóng đặt sau lưng cậu, chầm chậm thuận theo sống lưng vuốt nhẹ hòng giúp cậu ổn định lại cảm xúc kích động quá mức.

Biện pháp này hiệu quả rất nhanh.

Điền Chính Quốc dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng ổn định và đều đặn hơn.

Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không ngờ Điền Chính Quốc không phải thoát khỏi cơn ác mộng kia, mà là hoàn toàn tỉnh giấc, cậu mở mắt.

"... Kim Thái Hanh."

Cảm xúc của Điền Chính Quốc thoạt nhìn khá ổn định, không còn kích động như trước đó nữa.

Tuy rằng cậu đã tỉnh, nhưng Kim Thái Hanh vẫn cứ ôm chặt cậu, mà Điền Chính Quốc cũng không có ý định giãy thoát ra.
Hai người nằm trên cùng một chiếc giường ôm ấp không rời thế này, không biết đã là chuyện từ năm tháng nào.

"Ừ." Kim Thái Hanh đáp, "Anh đây."

"Lần trước anh kể tôi nghe một câu chuyện." Điền Chính Quốc nói, "Hôm nay tôi cũng kể anh nghe một câu chuyện, được không?"

"Được." Kim Thái Hanh đáp.

"Câu chuyện này dài hơn chuyện chiếc giường đơn của anh một chút." Cậu nói.

Kim Thái Hanh bật cười xoa đầu cậu, sau đó yên lặng lắng nghe.

"Ngày xửa ngày xưa có một đứa bé, nó rất yêu gia đình mình. Nó yêu mẹ, cũng rất yêu ba." Điền Chính Quốc chậm rãi cất giọng kể, "Nhưng ba nó đã khiến nó thất vọng, ông làm sai một chuyện, khiến mẹ nó vô cùng tức giận. Hai người ngày nào cũng cãi cọ, đứa bé kia cảm thấy rất khó chịu."

Kim Thái Hanh đã biết Điền Chính Quốc định nói gì.

"Có một hôm, hai người cãi nhau. Ba nó vì không chịu được nữa, thất vọng bước chân rời khỏi căn nhà." Nói tới đây, Điền Chính Quốc cúi thấp đầu, "Mẹ đứa bé sau khi dỗ nó ngủ xong, bà một mình đi ra ngoài ban công, nhảy xuống."
Kim Thái Hanh nhíu mày: "... Chính Quốc, nếu em cảm thấy kể câu chuyện này rất khó chịu, vậy thì không cần kể nữa."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tất cả mọi người đều tưởng rằng đứa bé không nghe thấy gì hết, không biết gì hết. Nhưng sự thật là... nó tận mắt chứng kiến tất cả. Có lẽ chỉ cần nhanh hơn một chút, chỉ cần nhanh hơn một chút thôi, nó đã có thể khuyên mẹ nó xuống khỏi bệ cửa."

"Có lẽ lúc mẹ nó trông thấy nó, nó chỉ cần lộ ra một nụ cười ngây thơ ngốc nghếch, mẹ nó sẽ không nhẫn tâm nhảy xuống nữa."

"Chỉ cần nó nhanh hơn một chút thôi, hết thảy mọi thứ sẽ thay đổi."

"Nhưng không, nó chẳng làm được gì cả... "

Lúc đó ba Điền hỏi cậu, có phải cậu đã trông thấy gì không. Nhưng Điền Chính Quốc chỉ trầm mặc lắc đầu, không nói gì hết.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng mẹ nhảy lầu tự tử, nó đã trở thành nỗi ám ảnh sâu tận đáy lòng của Điền Chính Quốc.
Trong ký ức cậu cũng xuất hiện khuynh hướng trốn tránh rõ ràng. Cậu nhớ rõ rất nhiều chuyện thuở nhỏ, duy chỉ quên đi rất nhiều chi tiết sự việc xảy ra vào ngày hôm đó. Có nhiều người hỏi cậu, cậu đều đáp mình chẳng biết gì hết.

Mọi người đều cho rằng, tối đó, Điền Chính Quốc chìm sâu vào giấc ngủ, cho nên không thấy gì cả. Lâu dần, chính Điền Chính Quốc cũng cho là vậy.

Cậu lừa gạt người khác, cũng lừa gạt cả chính bản thân mình.

Kim Thái Hanh trầm giọng: "Không liên quan đến đứa bé đó, nó không làm gì sai cả."

Điền Chính Quốc nói: "Trước kia đứa bé nọ lúc nào cũng chìm sâu trong tự trách, không ngừng trốn tránh. Sau này, đứa bé trưởng thành rồi, trải qua nhiều chuyện, đứa bé đã hiểu được một điều."

"Điều gì?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường đối với một con người, bất luận thế nào, những chuyện ấy cũng sẽ lướt qua đời người."
Giống như một chiếc lá, nó sẽ sinh trưởng, cũng sẽ khô héo, cuối cùng trở về với bùn đất.

"Ai cũng phải trải qua những chuyện ấy." Điền Chính Quốc nói, "Cái tôi cần làm là phải đối diện với chúng, chứ không phải trốn tránh."

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc chặt hơn, cũng hiểu những lời này của cậu... có nghĩa là cậu đã hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh năm xưa.

Điền Chính Quốc chọc chọc bả vai Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn cậu.

"Anh buông lỏng chút." Điền Chính Quốc mỉm cười, "Tôi sắp không thở được nữa rồi."

Kim Thái Hanh bối rối buông cậu ra.

Điền Chính Quốc lại nhìn hắn.

Kim Thái Hanh hiểu ý, hắn bước xuống giường, sau đó nằm xuống bên cạnh cậu.

Điền Chính Quốc mở mắt nhìn trần nhà. Đến lúc này, có chuyện gì mà cậu không hiểu nữa.

Trước kia Kim Thái Hanh nói mỗi khi trời mưa giông sấm chớp cậu sẽ không ngủ được, mà bản thân cậu thì hoàn toàn không hay biết. Đây có lẽ cũng vì cậu vẫn luôn trốn tránh bóng ma thuở nhỏ.
Đêm nay, hai người không ai ngủ tiếp nữa.

Mặc dù không ai nói gì, nhưng bao nhiêu năm chung giường chung gối, tiếng hít thở khi ngủ say của đối phương đã quen thuộc lắm rồi.

Ngủ hay không ngủ, chỉ cần nghe tiếng thở là biết.

Hôm sau thức dậy, hai người khởi hành trở lại địa điểm quay.

Vì tối qua không ngủ, lần này vẫn là hai người thay phiên nhau lái xe.

Đến lượt Kim Thái Hanh lái, vừa lúc nhận được cuộc gọi video của Phó Diễm gọi tới, hỏi vị trí hiện tại của cậu.

Dù cả đêm không ngủ, nhưng nếu so ra, trên đường về trạng thái của Điền Chính Quốc đã tốt lên nhiều, trông cũng có sức sống hơn.

Phó Diễm từng điều tra tình huống gia đình Điền Chính Quốc, tình hình cụ thể cũng đoán được bảy tám phần. Vốn hắn còn lo lắng Điền Chính Quốc sẽ rất khó thoát ra khỏi bi thương, điều chỉnh lại trạng thái để trở về lúc mới quay "Đại sư phong thủy", nhưng giờ xem ra có lẽ hắn đã nghĩ nhiều rồi.
Trạng thái của Điền Chính Quốc lúc này còn tốt hơn so với hắn tưởng tượng.

"Đạo diễn nói hôm nay sẽ quay phân cảnh của Dung Lan." Điền Chính Quốc nói, "Anh không cần lo lắng, nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ tới phim trường."

"Chúng tôi?" Phó Diễm khó hiểu, "Còn ai nữa?"

Điền Chính Quốc đeo tai nghe bluetooth nói chuyện, Kim Thái Hanh không nghe thấy hai người đang nói gì.

Xe dừng tại trạm nghỉ chân, Kim Thái Hanh xuống xe.

Điền Chính Quốc nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Tôi với Kim Thái Hanh."

"Ai cơ?" Phó Diễm không thể tin nổi mà hỏi lại.

Không lâu sau, Kim Thái Hanh ra khỏi trạm dừng chân. Hắn ngồi vào xe, đưa cho Điền Chính Quốc một túi giấy xi măng.

Dưới tầm mắt Phó Diễm, một bàn tay thon dài lướt qua.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, là hạt dẻ rang đường.

Hết chương 72.


Chương 73: Vị ngọtTúi giấy xi măng vẫn nóng hầm hập. Kim Thái Hanh ngồi nhàn rỗi đợi đèn đỏ.

Điền Chính Quốc mở túi giấy, cúi đầu ngó vào xem, dường như thấy được cả hơi nóng bốc lên. Cậu thuận miệng hỏi: "Hạt dẻ mới rang à?"

Kim Thái Hanh tập trung nhìn đường, "Anh kêu họ rang ngay, để lạnh ăn không ngon."

Điền Chính Quốc gật đầu, lấy ra một hạt dẻ nóng hổi, đặt nó trong lòng bàn tay, hỏi hắn: "Anh ăn không?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, trên mặt tràn đầy ý cười, đáp: "Em bóc thì anh ăn."

"..." Điền Chính Quốc ngẩng lên nhìn trời, nhưng không có trời, chỉ có trần xe.

"Thế thì thôi vậy." Cậu từ chối bóc.

Phó Diễm ở đầu camera bên kia tỏ ra không hài lòng khi bị xem nhẹ.

"Sao Kim Thái Hanh lại ở cạnh cậu?" Sắc mặt hắn không mấy dễ nhìn.

"Chuyện này nói ra phức tạp lắm." Điền Chính Quốc đáp rất chung chung, "Hôm đó trên đường cao tốc bị tắc đường, trùng hợp gặp được anh ấy. Thầy Kimbiết khả năng lái xe đêm của tôi không tốt lắm, sợ đang mệt mỏi mà chạy xe sẽ xảy ra sự cố, cho nên đã lái xe đưa tôi về nhà cũ."

Phó Diễm nhớ Điền Chính Quốc từng nói, cậu với Kim Thái Hanh là bạn bè. Nếu chỉ là bạn bè, sao lại ở lại nhà cũ của người ta suốt gần tháng trời, chẳng lẽ chỉ vì muốn ở cạnh Điền Chính Quốc trong thời gian ba cậu mới mất?

Nhớ tới chuyện năm ngoái Điền Chính Quốc lái xe, rồi bộ phim "Cung đình" tưởng về đến tay cuối cùng lại bị giành mất.

Hắn rất khó mà không nghĩ nhiều.

Phó Diễm muốn dùng thân phận người quản lý tạm thời để nhắc nhở Điền Chính Quốc mấy câu, nhưng nghĩ lại, đương sự khác còn đang ngồi bên cạnh, lúc này không phải thời điểm thích hợp để chọc thủng tầng giấy cửa sổ giữa hai người.

Hắn tạm thời gác đề tài mẫn cảm này lại, chỉ bảo cậu: "Hai ngày nữa là sinh nhật cậu, công ty quyết định làm một buổi tiệc sinh nhật nhỏ chúc mừng, fan cậu cũng sẽ tới, đến hôm đó nhất định cậu phải có mặt, không được quên đâu đấy."

Phó Diễm không nhắc Điền Chính Quốc cũng quên mất sinh nhật của mình.

Cậu gật đầu, đáp: "Vâng."

"Cứ vậy đi." Phó Diễm tỏ ý kết thúc gọi video, "Hai người lái xe cẩn thận, mấy hôm nữa gặp."

Cuộc gọi kết thúc.

Kim Thái Hanh bất chợt nói: "Kỳ thực anh khá bất ngờ."

"Bất ngờ?" Điền Chính Quốc bóc vỏ một hạt dẻ cho vào miệng.

Lập tức vị ngọt của đường giữa môi và răng dần khuếch tán trong khoang miệng.

"Em vậy mà lại nhắc đến anh với Phó Diễm." Kim Thái Hanh cười nói, "Anh còn tưởng em sẽ trả lời như trước kia, nói anh là một người bạn của em."

"Nói là một người bạn cũng được..." Điền Chính Quốc ra vẻ suy tư, đáp "Nhưng với tính cách Phó Diễm, chắc chắn anh ta sẽ hỏi lại người bạn kia là ai. Tài xế và trợ lý bị bỏ lại phim trường chắc anh ta cũng biết." Dưới tình huống này, không bằng thành thật khai ra còn hơn.

Cho dù Phó Diễm có biết quan hệ hôn nhân trước kia của cậu với Kim Thái Hanh cũng không sao hết. Một là Phó Diễm hiện là người quản lý của cậu, có biết rồi cũng không sao cả; hai là bất kể khi xưa có giấu giấu giếm giếm thế nào, hiện tại quan hệ của hai người cũng đã trở thành quá khứ.

Kim Thái Hanh chuyên chú lái xe, không quay đầu lại, ý tứ không rõ nói: "Em hiểu rất rõ ông chủ mình nhỉ."

Điền Chính Quốc không ý kiến gì, chỉ nói: "Há miệng."

Kim Thái Hanh theo phản xạ làm theo lời cậu.

Tay Điền Chính Quốc nhanh như chớp xẹt qua trước mắt Kim Thái Hanh. Động tác nhanh, chuẩn, dứt khoát, giống như dưới tình huống ống kính chưa kịp lia tới, vèo một đã cái xảy ra và kết thúc ngay dưới ánh mắt quần chúng.

Là hạt dẻ.

Đây là một trong số những lần ít ỏi Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh kinh ngạc tới vậy.
Không còn chút nào gọi là bình tĩnh trấn định, trái lại trông còn có chút ngốc ngếch.

Điền Chính Quốc đắc ý, ý cười xán lạn trải đầy khóe mắt.

Kim Thái Hanh kinh ngạc: "Em bóc cho anh?"

"Trong này ngoại trừ tôi với anh ra thì còn người thứ ba sao?" Điền Chính Quốc cố ý hỏi.

Kim Thái Hanh thầm nghĩ, này là Điền Chính Quốc tự tay bóc vỏ cho hắn.

"Ngọt không." Câu này của Điền Chính Quốc không phải câu nghi vấn.

Kim Thái Hanh cười mỉm, không phủ nhận: "Ừ."



Thành phố S.

Nghe nói hôm nay Điền Chính Quốc về, từ sáng sớm Vu Thiến Văn đã ở trước cửa khách sạn đợi cậu. Ngoài cô thì còn hai trợ lý do đạo diễn đoàn phim "Đại sư phong thủy" cử tới nữa. Hai người cùng Vu Thiến Văn đợi đón gió tẩy trần cho Điền Chính Quốc

Ngoài dự liệu chính là, người xuống xe không chỉ có một mình Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh đi sau Điền Chính Quốc vài bước, giữ một khoảng cách nhất định, không đi ngang hàng với cậu.

Vu Thiến Văn gấp gáp chạy qua, xác nhận cậu chủ nhà mình không mất cọng tóc nào trong thời gian qua rồi mới yên tâm đặt trái tim treo ngược cổ họng về lại vị trí.

Một trợ lý nam đi cạnh cười nói: "Thầy Kha, tôi giúp anh xách hành lý, đợi lát nữa sẽ đưa anh tới phim trường luôn."

"Ừ." Điền Chính Quốc gật đầu.

Xong cậu trợ lý lại nhìn sang Kim Thái Hanh, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại ở đây? Không phải bốn tiếng nữa anh phải tham gia lễ khởi chiếu bộ phim "Cung đình" sao?"

Kim Thái Hanh ừ một tiếng, "Tôi đi ngay đây."

Điền Chính Quốc không hề biết chuyện này, mấy ngày nay vì chuyện của ba Điền mà cậu không có thời gian xem điện thoại, không biết "Cung đình" sẽ chiếu song song trên hai đài, càng không biết ngay sau khi hai người trở lại đoàn phim, Kim Thái Hanh sẽ phải vội vàng tới tham dự lễ khởi chiếu bộ phim "Cung đình" và tuyên truyền cho bộ phim này.
Mọi người đều biết, "Cung đình" từ diễn viên, kịch bản cho tới trang phục, đạo cụ đều dùng những đoàn đội giỏi nhất. Từng có phóng viên phỏng vấn đạo diễn Lưu Vân, hỏi ông kỳ vọng vào "Cung đình" điều gì nhất, ông rất lớn gan mà nói ra tên một giải thưởng trong nước.

Công tác tuyên truyền của đoàn phim cũng rất đầy đủ, có thể nói ánh mắt quần chúng đều tập trung vào bộ phim này.

Tất cả mọi người đều rất coi trọng buổi khởi chiếu lần này, vậy mà Kim Thái Hanh không hề nhắc tới với cậu câu nào.

Điền Chính Quốc nhịn không được quay sang nhìn hắn.

Kim Thái Hanh nhỏ giọng cười bảo: "Em đừng nhìn anh vậy. Anh sợ nếu anh nói ra, tối qua em sẽ gấp rút trở về ngay."

Tối qua Điền Chính Quốc vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc. Hắn không yên tâm để cậu lái xe bôn ba suốt đêm trở về với trạng thái tệ như vậy.
Nơi tổ chức công chiếu cách thành phố S rất xa.

Điền Chính Quốc hỏi: "Anh mua vé máy bay chưa?"

"Ừ, A Kiệt đã đặt trước rồi." Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Không còn sớm nữa, anh phải đi đây."

Điền Chính Quốc đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng Kim Thái Hanh rời đi.

Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau nên ba trợ lý không nghe thấy gì.

Vu Thiến Văn tiến lên nói cho Điền Chính Quốc nghe tình huống gần đây tại đoàn phim.

Điền Chính Quốc có chuyện phải rời đoàn, đạo diễn bèn đẩy hai câu chuyện phía sau lên quay trước. Quá trình quay phim rất thuận lợi, mới một tháng mà đã gần kết thúc việc quay chụp cho câu chuyện thứ ba.

"Bản điện tử của kịch bản cảnh tiếp theo em đã gửi mail cho anh rồi." Vu Thiến Văn nói, "Giờ vẫn còn sớm, anh có muốn tắm nước nóng một cái rồi hãy đi không? Nước trong bồn tắm em đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi."
Vì mình tạm thời rời đoàn phim, trong lòng Điền Chính Quốc vốn đã áy náy sẵn, giờ chỉ mong chính mình có thể lắp thêm đôi cánh, trực tiếp bay thẳng về đoàn phim.

"Không cần." Điền Chính Quốc sải bước thật mau, từ chối: "Anh muốn đến chỗ đoàn phim ngay. Tài xế đã đến chưa?"

Vu Thiến Văn sửng sốt, cô nói: "Đang đợi ở cửa sau khách sạn rồi ạ."

"Được rồi." Điền Chính Quốc nhìn quần áo đang mặc trên người, "Anh thay đồ rồi đi ngay."

Vu Thiến Văn gật đầu vâng dạ.



Điền Chính Quốc vội vội vàng vàng tới phim trường, lúc này câu chuyện thứ ba đang ở phần cuối.

Cậu hoàn thành bộ tóc cổ trang xong, câu chuyện thứ ba cũng hoàn toàn kết thúc.

Nam chính trong câu chuyện này là một tiểu sinh nhỏ hơn Điền Chính Quốc hai tuổi. Mặc dù tuổi tác không lớn nhưng cậu ta xuất thân là diễn viên nhí, kinh nghiệm diễn vẫn rất phong phú. Trước kia Điền Chính Quốc quay nhiều phim rác, cậu cảm thấy trong giới giải trí, diễn viên trẻ có thể diễn mà không khiến bạn diễn mất cảm giác đã không nhiều, nếu nói tới diễn xuất tốt thật sự, đã ít lại càng thêm ít.
Nhưng kể từ khi vào đoàn phim "Đại sư phong thủy", Điền Chính Quốc mới dần nhận ra, suy nghĩ này của cậu là hoàn toàn sai lầm.

Người có diễn xuất tốt không phải ít, tỷ như người trước mặt cậu đây.

Mỗi lần bị NG, cậu ta đều có thể diễn ra một cảm xúc khác. Năng lực suy diễn của cậu ta có thể gọi là đạt đến cảnh giới cực kỳ cao.

"Cut!!" Đạo diễn vỗ tay, không tiếc lời mà thốt ra những lời khen ngợi từ tận đáy lòng, ông kích động nói, "Diễn rất tốt, rất tốt... Nhất là Trần Huy, diễn rất hay."

Phần cuối câu chuyện kết thúc.

Mấy diễn viên tham diễn hẹn nhau đi ăn bữa cơm mừng phân cảnh quay xong.

Lúc quay phim, đạo diễn đã trông thấy bóng dáng Điền Chính Quốc trong đám người.

Ông cầm kịch bản trong tay, chạy bước nhỏ tới chỗ cậu.

"Cuối cùng cậu cũng về rồi." Ngạc nhiên là, trông ông không hề có vẻ gì là tức giận.
"Đã khiến cả đoàn phải đợi lâu như vậy." Điền Chính Quốc áy náy khom người.

Đạo diễn thở dài: "Chính Quốc à, tôi biết cậu là người thế nào, cho nên cũng hiểu được vì sao cậu phải tạm thời rời đoàn phim. Nhưng sau này có chuyện gì đừng có giấu trong lòng, nói ra có lẽ sẽ dễ chịu hơn đấy."

"Vâng." Điền Chính Quốc mỉm cười, "Chú nói phải."

"Thế rốt cuộc là chuyện gì?" Đạo diễn hỏi, "Lần trước cậu xin nghỉ tôi cũng không hỏi nhiều.

Ngập ngừng giây lát, Điền Chính Quốc đáp: "Ba cháu bị bệnh nặng. Lần này trở về, là để gặp mặt ông cụ lần cuối."

Đạo diễn không ngờ "trong nhà có chút chuyện" mà Điền Chính Quốc nói lại là chuyện này.

Nhất thời ông cũng thấy xót xa, "Vậy... hay là cậu nghỉ ngơi thêm hai ngày, điều chỉnh lại trạng thái?"

Điền Chính Quốc lắc đầu nói: "Không cần đâu ạ."
"Thật sự không cần?"

Điền Chính Quốc nghiêm túc đáp: "Đã nửa tháng không quay phim, cháu bắt đầu thấy hơi gượng rồi."

Đạo diễn bật cười, biết cậu cũng là vì muốn tốt cho đoàn phim, ông vỗ vỗ vai cậu, cảm thán: "Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan."

Điền Chính Quốc ngồi trong phòng hóa trang xem kịch bản, cũng may cảnh này rất đơn giản, chỉ là một vài đoạn đối thoại giữa Điền Chính Quốc cùng nhóm diễn viên trong đoàn, qua đó nói lên bối cảnh cùng thời đại của đoạn ký ức năm xưa.

Điền Chính Quốc bước vào trạng thái rất nhanh.

Ngoại trừ cảnh này, những cảnh tiếp theo cũng xử lý rất ổn.

Đạo diễn mừng rỡ không thôi.

Trong lúc Điền Chính Quốc ngồi nghỉ ngơi chốc lát, ông nhịn không được, nói: "Chính Quốc này, cậu có biết sau khi cậu rời đoàn, tôi đã đẩy hai câu chuyện phía sau lên quay trước. Có mấy diễn viên phụ mới luôn không tìm được cảm giác, tôi bèn lôi mấy cảnh cậu diễn ra cho bọn họ xem."
Điều này tương đương với việc dùng video quay phim của cậu làm thành video dạy học.

Với Điền Chính Quốc mà nói, đây là sự công nhận to lớn dành cho khả năng diễn xuất của cậu.

Hết chương 73.



Chương 74: Chiếu lại

Kết thúc một cảnh quay, mọi người nghỉ ngơi vài phút.

Bên trong khu nghỉ tạm thời, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế con lướt weibo. Hot search weibo hôm nay hàng đầu tiên là #Lễ khởi chiếu bộ phim Cung Đình#, mà hàng thứ hai là #Kim Thái Hanh caravat hồng#.

Vu Thiến Văn ngồi kế bên Điền Chính Quốc, tay cầm di động lướt weibo vù vù như thiếu nữ cuồng mạng xã hội.

Liếc thấy tên tiêu đề hot search thứ hai, cô kinh ngạc thốt lên: "Thầy Kimghê thật, đeo một cái caravat hồng thôi cũng lên hot search được."

Điền Chính Quốc cũng nhấn vào hot search này.

Tới nơi tổ chức lễ khởi chiếu "Cung Đình", Kim Thái Hanh vừa bước xuống xe, các blogger cùng fan gần như ngay lập tức mở live stream, soi trang phục hôm nay hắn mặc khắp một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, từ áo sơ mi cho tới vest, từ caravat cho tới đồng hồ đeo tay.

Nào thì đồ phối là của hãng xa xỉ nào, trang phục đυ.ng hàng với những minh tinh nào, tất cả đều lộ ra trước mắt quần chúng, không giữ lại chút gì, giống như không hề có chút riêng tư nào.

Vu Thiến Văn lắc đầu: "Tốc độ này cũng thần thánh quá đi."

Điền Chính Quốc bật cười, nói: "Anh ấy đã lâu không xuất hiện trước công chúng, hiếm lắm mới có một lần, fan điên cuồng tí cũng là bình thường."

Số lần Kim Thái Hanh xuất hiện không nhiều. Diễn viên ở độ cao như Kim Thái Hanh bình thường sẽ không tham gia những thông cáo mang tính chất lâm thời, tỷ như những gameshow hay chương trình thực tế thông thường, đoàn đội của hắn đều sẽ từ chối, không nhận lời mời của bất kỳ tổ chương trình nào.

Lịch trình của hắn trở nên "thuần" hơn nhiều, không phải đại ngôn thì là quay phim, nhiều nhất thì chỉ nhận vài cuộc phỏng vấn.

Năm ngoái Kim Thái Hanh quay hai bộ phim, một bộ là điện ảnh, một bộ là phim truyền hình. Bộ phim điện ảnh đã công chiếu vào nửa cuối năm ngoái, còn "Cung Đình" kéo dài đến gần đây mới quyết định chiếu. Ba cuộc phỏng vấn gộp lại, tổng cộng cũng chỉ có mười phút.

Đối với các fan mà nói, đây là giai đoạn cửa sổ (*) cực kỳ khó kiềm chế.

(*) Giai đoạn cửa sổ hay thời kỳ cửa sổ "空窗期": Bắt nguồn từ Đài Loan, ý nói đến khoảng thời gian chuyển tiếp từ lúc kết thúc một mối tình cho đến khi bắt đầu một mối tình mới. Sau này thì được dùng với ý chung là chỉ khoảng thời gian chênh lệch, thời kỳ chuyển tiếp của cuộc sống.

Khó khăn lắm mới thấy ảnh đế đứng trên bục suốt hai tiếng đồng hồ, đừng nói fan trung thành, ngay đến người qua đường cũng kích động không thôi. Khắp weibo toàn là các bài tuyên truyền cùng review liên quan tới Cung Đình.

Đủ loại ảnh chụp độ nét cao, ảnh đã qua chỉnh sửa, ảnh do người qua đường chụp, cùng với các clip do fan quay của Kim Thái Hanh tràn ngập trên weibo, thậm chí còn có chiều hướng cuồn cuộn không dứt.

Một tấm hình chụp hắn cầm micro cúi đầu cười được truyền lên khắp các trang mạng xã hội.

Các fan đồng loạt xịt máu mũi: "Nam thần thật đẹp trai."

Vu Thiến Văn vẫn biết Kim Thái Hanh rất hot, nhưng không ngờ lại hot tới mức này.

Hơn nữa các minh tinh nam thường hay mặc vest tối màu, phối với caravat sáng màu cũng đâu có gì lạ.

"Caravat hồng..." Vu Thiến Văn thấy khó hiểu, "Có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Vì sao mọi người lại kích động như vậy."

"Bởi vì đó là Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc đứng dậy, giải thích tỉ mỉ cho Vu Thiến Văn hiểu, "Kim Thái Hanh là người mà ngay cả lúc đi thảm đỏ cũng mặc nguyên một cây đen, màu sắc đột phá nhất từng dùng cũng chỉ là xanh da trời. Caravat hồng ai đeo cũng không thấy kỳ lạ, mà đặt trên người Kim Thái Hanh thì có hơi..."
"Nói thế nào nhỉ..." Điền Chính Quốc ngừng một chút, nhíu mày vắt óc suy nghĩ, "Ừ, là ngàn năm khó gặp."

Vu Thiến Văn cười ngật ngưỡng: "Anh Chính Quốc nói khoa trương quá."

"Anh không khoa trương đâu." Điền Chính Quốc giơ điện thoại cho Vu Thiến Văn xem, "Cách biểu đạt của các fan còn khoa trương hơn nữa kìa."

Các fan đúng là khoa trương hơn rất nhiều.

Có vài fan lâu năm còn đặc biệt tới buổi công chiếu đợi Kim Thái Hanh. Vừa trông thấy bóng dáng hắn, cả đám liền ào ào bật khóc.

Lực chú ý của Vu Thiến Văn không đặt trên nhóm fan kia, mà là trên những suy đoán "có lý có cớ" của bloggers.

Bọn họ cắt một đoạn video ngắn về buổi lễ.

Trong lễ khởi chiếu bộ phim "Cung Đình", đến phần phóng viên phỏng vấn.

Một phóng viên hỏi ảnh đế: "Hôm nay là lần đầu tiên anh đeo caravat màu hồng, xin hỏi lý do là gì? Mọi người đều biết, trước giờ anh chưa từng phối với bất kỳ đồ phối sáng màu nào."
Người dẫn chương trình cảm thấy câu hỏi này của phóng viên không phải một câu hỏi hay, thậm chí còn rất nhạt.

Vì thế bèn cười nói: "Bạn phóng viên này, câu hỏi của bạn không nên hỏi ảnh đế của chúng ta mà nên hỏi stylist của anh ấy."

Phóng viên nọ vẫn không buông tha: "Stylist chắc cũng tham khảo ý kiến anh ấy."

Người dẫn chương trình xấu hổ không thôi.

Kim Thái Hanh cười đáp: "Đúng là stylist có hỏi ý kiến tôi. Có điều, hôm nay tôi đeo nó là vì tâm trạng tốt."

Điền Chính Quốc tự tay bóc hạt dẻ cho hắn, nghĩ đến là sẽ muốn cười. Tâm trạng có thể không tốt sao?

Hiện trường phát ra tiếng "ồ" thật dài.

Mặc dù mọi người không biết đang "ồ" cái gì, nhưng bầu không khí lúc này có cảm giác giống như màu sắc chiếc caravat ảnh đế đang đeo, có chút sắc hồng.

@Ông vua xem kịch:
Màu hồng phấn! Tâm trạng tốt!

Kim Thái Hanh đang yêu sao?

Vu Thiến Văn xem video mà bật cười thành tiếng: "Đám blogger này dựng chuyện tài ghê, có mỗi cái caravat hồng với một câu tâm trạng tốt mà có thể đoán được thầy Kimđang yêu. Nếu anh ấy mà yêu thật, sao lại có thời gian rảnh rỗi ở đoàn phim chúng ta cả ngày như thế."

Điền Chính Quốc thu di động về, nhìn bình luận của fan phía dưới bài viết.

Bất ngờ là, không chỉ các blogger bình thường, đến cả các fan trung thành của Kim Thái Hanh cũng đoán như vậy, lăn lộn gào khóc kêu không được.

"Năm ngoái một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình. Hiệu suất của ca ca thấp thế này là lần đầu tiên, cứ có cảm giác kỳ kỳ sao đó, chắc không phải ổng yêu thật đấy chứ."

"Không thể chấp nhận, không thể chấp nhận, không thể chấp nhận được,... lăn lộn ba trăm sáu mươi vòng."
"Ài, ca ca cũng đã ba mươi rồi, có yêu đương kết hôn cũng là bình thường mà."

Thấy Điền Chính Quốc không phản ứng gì với lời cô nói, Vu Thiến Văn vẫy vẫy tay trước mặt cậu, cười tươi như hoa ghé mặt vào hỏi: "Anh Chính Quốc, anh nói có đúng không?"

"Em nói gì?" Điền Chính Quốc nhìn cô.

"Em nói đám blogger giỏi dựng chuyện." Nói xong cô lại bổ sung một câu, "Mấy chi tiết lặt vặt không đâu cũng bày vẽ ra đủ chuyện."

"Bình thường nếu là nghệ sĩ lưu lượng thấp, studio sẽ chọn cách tạo scandal để duy trì nhiệt độ, bloggers cũng dựa vào đó để hút fan." Điền Chính Quốc nói, "Nhưng thầy Kimcủa chúng ta lưu lượng cao như vậy, chắc chắn sẽ không chơi trò này, cho nên vụ này chỉ là do bloggers tự bày ra thôi."

Vu Thiến Văn cảm thấy Điền Chính Quốc phân tích rất đúng.

Chần chừ một chốc, cô lại nói: "Ban nãy anh nói "thầy Kimcủa chúng ta"." Trọng âm của Vu Thiến Văn rơi trên ba chữ "của chúng ta".
"Có sao?" Điền Chính Quốc nhướn mày.

"Có." Vu Thiến Văn nói chắc như đinh đóng cột.

"Em nghe nhầm rồi."

Điền Chính Quốc làm như không có gì xảy ra, bình tĩnh uống một ngụm nước.

Live stream lễ khởi chiếu "Cung Đình" kết thúc, phóng viên cùng các diễn viên có thể ở lại cùng nhau xem tập một.

Gần hết tập một, Kim Thái Hanh gửi một tin nhắn wechat cho Điền Chính Quốc.

"Buổi tối em muốn ăn gì?"

Điền Chính Quốc trả lời lại rất nhanh: "Ăn cơm hộp của đoàn phim."

"Vậy em dặn nhân viên công tác giữ lại một suất cho anh."

Điền Chính Quốc bất ngờ, "Anh muốn quay lại thành phố S?"

"Ừ. Ba giờ lễ chiếu kết thúc, ba rưỡi mua vé máy bay. Xuống máy bay là có thể ăn cơm hộp ngay."

Cả ngày bay đi bay lại chỉ để ăn một suất cơm hộp, Điền Chính Quốc hết nói nổi. Đấy là chưa nói cơm của đoàn phim có ngon hay không, người này cũng không phải chưa ăn bao giờ.
Chính Điền Chính Quốc còn ăn đến phát ngấy, chứ đừng nói tới Kim Thái Hanh.

"..."

Kim Thái Hanh gửi đi một cái mặt cười mỉm.

Hiện tại Vu Thiến Văn không có đây, cô nhóc vui sướиɠ chạy đi xem người ta đóng phim mất rồi. Điền Chính Quốc dứt khoát đứng dậy, đi qua vỗ vai cô nhóc trợ lý, dặn: "Năm rưỡi tối nay đặt giúp anh một bàn hai chỗ ở Ninh Gia Uyển."

Ninh Gia Uyển là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố S. Thành phố S là địa điểm quay phim, nghệ sĩ lui tới thường xuyên, tính bảo mật của Ninh Gia Uyển rất cao.

Nếu nói đi đâu ăn, Ninh Gia Uyển vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Một bàn hai chỗ.

Vu Thiến Văn sửng sốt, gật gật đầu, sau đó ra một góc lấy di động gọi điện đặt bàn.

Thân là trợ lý, mặc dù hơi tò mò không biết chỗ thứ hai là dành cho ai, nhưng nếu cứ hồn nhiên đi hỏi, chắc chắn sẽ phạm phải tối kỵ.
Điền Chính Quốc trả lời lại Kim Thái Hanh: "Không cần phải khổ sở ăn cơm hộp đâu, tối nay tôi mời."

Lễ khởi chiếu kết thúc, các diễn viên lần lượt rời đi, Kim Thái Hanh cũng vội vã đi cho kịp chuyến bay. Các fan tranh thủ thời gian trống hiếm hoi ào ào xông tới trước mặt hắn, trong tay mỗi người cầm những tấm hình điển trai của Kim Thái Hanh trong các giai đoạn khác nhau. Các cô gái hưng phấn, tha thiết xin Kim Thái Hanh kí cho.

Phía ban tổ chức giới hạn số lượng fan, trải qua tầng tầng sàng chọn, cuối cùng chỉ giữ lại năm mươi người.

Người đại diện lập tức đi ra kiểm soát tình hình, mỉm cười nói: "Mọi người đừng gấp, ai cũng có phần."

Kim Thái Hanh kí xong cho năm mươi người mới thấy tin nhắn Điền Chính Quốc gửi đến.

Nửa tiếng trước.

"Ninh Gia Uyển, năm rưỡi."

Nửa tiếng sau.
"Đổi thời gian... Ninh Gia Uyển, bảy rưỡi."

Xem xong tin nhắn, Kim Thái Hanh cúi đầu mỉm cười.

"Ừ, đợi anh."

Tại phim trường, Điền Chính Quốc vừa quay xong một cảnh.

Cậu không ngờ bàn ở Ninh Gia Uyển lại khó đặt như vậy, bàn lúc năm rưỡi gần như đã bị đặt hết, ngay đến bàn lúc bảy rưỡi cậu đặt được cũng là do người đặt trước đó bất ngờ đổi ý không đặt nữa, vì thế mới có bàn cho cậu.

Kết thúc cuộc gọi, Vu Thiến Văn khó chịu nói: "Anh Chính Quốc, hay đặt nhà hàng khác nhé?"

"Bảy rưỡi thì bảy rưỡi."

Điền Chính Quốc nói: "Lát anh về khách sạn tắm. Em ngủ sớm đi."

Vu Thiến Văn ngoan ngoãn gật đầu.

Cách thời gian hẹn với Kim Thái Hanh vẫn còn sớm. Cả người Điền Chính Quốc ngâm trong nước, hai má đỏ bừng vì hơi nóng, chóp mũi tích giọt nước nhỏ.

Bên ngoài vang lên vài tiếng chuông cửa.
Điền Chính Quốc khó hiểu, không biết là ai tới. Hẳn là không phải Kim Thái Hanh. Chưa nói giờ này chắc chắn hắn còn đang trên máy bay, hơn nữa hai người hẹn nhau đến thẳng Ninh Gia Uyển.

Cậu khoác áo tắm, xỏ đôi dép lê dùng một lần của khách sạn, đi ra phòng khách, muốn ngó mắt mèo xem người tới là ai.

Kết quả đối phương trực tiếp gửi tin nhắn qua.

"Có tình nhân thì giấu cho kĩ, người đại diện của cậu đang đứng trước cửa phòng."

"..."

Điền Chính Quốc mở cửa, quả nhiên người đứng bên ngoài là Phó Diễm. Cạnh chân hắn là vali hành lý, người đứng dựa tường, đang đứng nghịch điện thoại, thấy cửa mở, hắn khẽ nhướn mắt: "Hi."

"..."

Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc vẫy tay với Phó Diễm.

Phó Diễm không hài lòng với thái độ của cậu, hắn hỏi: "Sao cậu chẳng nhiệt tình chút nào thế?"
Điền Chính Quốc bèn bạnh miệng cười thành một đóa hướng dương.

"Hi, Phó tổng."

Phó Diễm mặt đầy ghét bỏ: "Giả dối."

Ngừng một chút, hắn lại thầm phỉ nhổ trong lòng: "Mặc dù giả, nhưng thái độ cậu ta so với trước kia đã khá lên rất nhiều.

Không còn kiểu gượng ép cố gắng tỏ ra thân thiện, mà là thật sự thả lỏng hơn trước nhiều.

Điền Chính Quốc thả tay xuống, trở lại như bình thường. Cậu tránh qua một bên, nhường đường cho Phó Diễm đi vào.

Phó Diễm kéo vali hành lý vào cửa.

Điền Chính Quốc đóng cửa, rót cho hắn một ly nước ấm.

Khách sạn do đoàn phim "Đại sư phong thủy" cung cấp rất xa hoa. Điền Chính Quốc ở phòng đơn, diện tích không khác lắm so với chung cư gia đình bình thường, không chỉ có phòng khách, còn có phòng bếp cùng phòng để quần áo. Bài trí trong phòng khách cũng đầy đủ không thiếu thứ gì.
Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sopha, đối diện với Phó Diễm.

"Anh đến vì buổi tiệc sinh nhật sao?"

Điền Chính Quốc nhớ Phó Diễm từng nói công ty sẽ chi tiền tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho cậu. Vì cậu đang quay phim, nên tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức tại thành phố S.

Thân là người phụ trách, đương nhiên Phó Diễm sẽ có mặt chuẩn bị.

"Không chỉ vậy." Vẻ mặt Phó Diễm trở nên nghiêm túc.

"Chẳng lẽ còn chuyện khác?"

"Cậu có một bộ phim." Phó Diễm nói, "Hình như đã bỏ xó bảy năm. Hôm nay bên đầu tư bộ đó tới tìm tôi bàn bạc, nói là những năm gần đây xã hội đã cởi mở hơn trước nhiều, vì thế họ muốn cho khởi chiếu bộ phim kia."

Lông mi của Điền Chính Quốc khẽ run lên.

Cậu nhìn Phó Diễm, từng câu từng chữ hỏi lại: "Anh đang nói tới... "Tiểu lưu ly"?"

Hết chương 74.


Chuong 75: Khai báo"Phải, đúng là bộ phim này. Trước khi tới đây, tôi đã xem qua kịch bản." Phó Diễm lười nhác ngả người ra sopha, bắt chéo chân như đại boss, mũi giày vừa vặn hướng về phía Điền Chính Quốc. Hai tay hắn đan vào nhau đặt lên đùi, ánh mắt thẳng tắp nhìn cậu, khóe môi cong cong, "Nhân vật cậu diễn tên Lưu Lê, nam diễn viên hợp tác ngày đó là Kim Thái Hanh."

Giọng điệu hắn cổ quái vô cùng, Điền Chính Quốc không đoán được hắn có ý gì.

"Anh úp úp mở mở vừa thôi." Điền Chính Quốc liếc xéo hắn, "Có gì nói thẳng đi."

Phó Diễm giả ngầu thất bại, hắn cúi đầu cười, bày ra dáng vẻ khiêm tốn hỏi: "Cậu nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Bảy năm trước cậu từng hợp tác với Kim Thái Hanh?"

"Anh từng hỏi tôi mấy lần vì sao tôi quen biết Kim Thái Hanh..." Cậu nghiêng đầu đi, nhớ lại, "Tôi trả lời vì chúng tôi từng hợp tác chung trong một bộ phim, giờ tôi có thể nói rõ với anh, bộ phim đó chính là "Tiểu lưu ly"."

Phó Diễm cảm thán: "Thì ra là vậy."

Khi hắn mới quen biết Điền Chính Quốc vào năm ngoái, người này vẫn còn đang lăn lộn trong đống kịch bản cùng phim rác không để đâu cho hết rác, không sao thoát khỏi vũng lầy kia. Cho tới năm nay, con đường minh tinh cậu đi mới dần khởi sắc, thi thoảng lại được hợp tác cùng một vài diễn viên phái thực lực trong mấy kịch bản lớn, ví dụ như "Đại sư phong thủy".

Ai mà ngờ cậu diễn viên quá thời tài nguyên kém cỏi này, năm xưa lại từng hợp tác trong một bộ phim điện ảnh với Kim Thái Hanh - diễn viên kim bài đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí. Kịch bản của bộ phim này còn đặc biệt được bên đầu tư gửi vào hòm thư cho hắn.

Phó Diễm ngồi trên máy bay đã xem lướt qua nội dung một lượt, không khỏi lắc đầu cảm thán, mặc dù "Tiểu lưu ly" là bộ phim bị nhét dưới đáy hòm đã nhiều năm, nhưng xét từ cốt truyện đến trang phục đều không tính là lỗi thời nếu chiếu vào thời điểm hiện tại. Bộ phim với kịch bản tốt thế này, lại còn có Kim Thái Hanh tham gia, nếu là hiện tại không biết đây là cơ hội hiếm hoi nhường nào, các tiểu sinh cùng đoàn đội không biết sẽ điên cuồng giành giật ra sao.

Nào ngờ đây lại là kịch bản Điền Chính Quốc được nhận khi còn chưa ra mắt.

Vận mệnh trêu người. Biên kịch của "Tiểu lưu ly" chắc cũng không ngờ, bộ phim mà mình bỏ ra bao tâm tư công sức lại vì một số nguyên nhân mà bị trì hoãn tận bảy năm.

Phó Diễm hiếu kỳ hỏi: "Bên đầu tư nói với tôi, vì đề tài nhạy cảm nên bộ phim bị bỏ xó suốt bảy năm, tôi đã xem kịch bản, không thấy có chỗ nào nhạy cảm cả. Sao năm đó lại không được duyệt?"

Điền Chính Quốc buồn cười, nói: "Phó tổng, tôi hỏi anh một câu."

Phó Diễm nghiêm túc đáp: "Cậu hỏi đi."

"Bảy năm trước anh đang học tiểu học hay cấp hai?"

Phó Diễm theo phản xạ đáp: "Cấp hai, hình như là lớp tám."

Điền Chính Quốc bật cười.

Lúc này Phó Diễm mới chợt phản ứng lại. Điền Chính Quốc là đang cười hắn hồi đó tuổi còn nhỏ, tập trung học hành, không hiểu hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ.

"Năm đó hôn nhân đồng tính mới được hợp pháp hóa." Điền Chính Quốc giải thích, "Luật cấm rất nghiêm, đề tài có hơi hướng kia một chút là bị loại ngay."

"Hơi hướng? Hơi hướng gì?" Phó Diễm thuận đà hỏi.

"Nhân vật Mạc Thất do Kim Thái Hanh đảm vai, là đại ca xã hội." Điền Chính Quốc nói, "Vì thế cục không cho chiếu."

"Chỉ thế?" Phó Diễm ngờ vực, "Cậu đừng khi dễ tôi năm đó tuổi nhỏ không biết gì."

"Không chỉ vậy..." Nghĩ một lát, cậu nói: "Bộ phim này bị cho vào hòm vì một lý do nữa, đó là cảnh giường chiếu khá nhiều."

Điền Chính Quốc nói khá hàm súc, tới cuối giọng còn rất khẽ.

Phó Diễm nhíu mày: "Cậu nói cảnh gì cơ?"

"Không có gì." Điền Chính Quốc hiếm thấy xấu hổ như vậy, cậu tránh khỏi ánh mắt sáng rực của Phó Diễm, quay lưng đi giả bộ chơi game, "Anh nghe nhầm rồi."
"Tôi nghe thấy rồi." Sắc mặt Phó Diễm chẳng dễ nhìn chút nào, hắn khẽ giọng lầm bầm, "Khi đó cậu còn nhỏ như vậy đã nhận loại phim này, chẳng lẽ không thấy ngượng?"

"Tàm tạm." Điền Chính Quốc có sao nói vậy, "Thực ra cũng không còn nhỏ nữa, đã lên đại học rồi."

Bảy năm trước, Điền Chính Quốc là sinh viên đại học, mà Phó Diễm hắn là học sinh cấp hai.

Trên mặt Phó Diễm nhuốm một tầng âm u.

"Điền Chính Quốc." Phó Diễm chợt nghiêm túc lên rất nhiều, không đùa cợt với cậu nữa, "Cậu có rất nhiều bí mật đang giấu giếm, tôi biết, cũng cố gắng ngăn bản thân không hỏi. Nhưng có những chuyện liên quan tới tiền đồ sau này của cậu. Tôi rất sợ có ngày chó săn đột nhiên tuồn ra tin tức về cậu, mà tôi lại chỉ biết được bí mật của cậu cùng lúc với đám quần chúng ăn dưa."
Ánh mắt Phó Diễm nhìn thẳng Điền Chính Quốc ở phía đối diện, bên trong đôi đồng tử ẩn chứa sự chân thành cùng bao dung.

Đây là lần đầu tiên Phó Diễm nói với cậu những lời trong lòng một cách chân thành như vậy với tư cách là một người đại diện.

Điền Chính Quốc thoáng sững người, nói: "Anh muốn hỏi cái gì."

"Kim Thái Hanh." Phó Diễm nghiêm túc nói, "Rốt cuộc cậu với Kim Thái Hanh có quan hệ gì?"

Điền Chính Quốc vừa định mở miệng.

Phó Diễm lại trực tiếp ngắt lời cậu: "Đừng có nói là quan hệ bạn bè gì đó nữa. Cậu biết tôi không tin, tính tình cậu ra sao tôi hiểu, phải là bạn bè thân thiết thế nào cậu mới chấp nhận đưa người đó cùng về nhà cũ."

Điền Chính Quốc rũ mi mắt, trầm mặc giây lát.

Cậu mở miệng nói: "Tôi không cần thiết phải gạt anh. Quan hệ giữa tôi và Kim Thái Hanh hiện giờ, quả thực chỉ tính là bạn bè."
Kiểu trình bày logic thời gian thế này, đương nhiên Phó Diễm nghe hiểu.

"Vậy trước đây hai người có quan hệ gì?" Hắn ngừng lại, mắt nhìn Điền Chính Quốc, không mấy tình nguyện mà đưa ra một suy đoán, "Bạn trai cũ?"

Ban đầu khi mới hợp tác với cậu, chưa hiểu rõ con người cậu, hắn còn cho rằng Kim Thái Hanh là kim chủ của cậu.

Quen biết đã lâu, suy nghĩ kia đã sớm bị hắn đánh tan khỏi đầu. Hắn rất tự tin mình sẽ không nhìn lầm người. Nhưng kiểu quan hệ dây dưa mập mờ rối rắm giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, nếu nói hai người hoàn toàn trong sạch, không có bất cứ quan hệ gì, Phó Diễm hắn càng không tin.

Coi hắn là tên ngốc sao?

Nhưng nói tới lòng riêng, hắn vẫn mong Điền Chính Quốc phủ nhận đáp án này.

Hắn chuyên chú nhìn sắc mặt cậu.

Chỉ thấy cậu khẽ lắc đầu, thốt ra hai chữ rõ ràng.
"Không phải."

Phó Diễm thở phào một hơi, ngay sau đó trong lòng không hiểu sao lại căng thẳng.

Hắn nhìn khẩu hình môi Điền Chính Quốc khép mở.

"Kim Thái Hanh không phải bạn trai cũ của tôi, anh ấy là chồng cũ của tôi."

Chiếc cốc thủy tinh trong tay Phó Diễm suýt nữa thì trượt khỏi tay, hắn kinh hoảng, không dám tin vào tai mình: "Điền Chính Quốc, cậu nói gì cơ? Cậu nói lại lần nữa."

Điền Chính Quốc định lặp lại lần nữa theo ý hắn.

Nhưng Phó Diễm chỉ buột miệng nói vậy mà thôi. Từ tận đáy lòng, hắn không muốn nghe Điền Chính Quốc lặp lại câu đó chút nào. Hắn khổ não ôm đầu, ngắt lời cậu: "...Bỏ đi, đừng nói nữa. Cậu với Kim Thái Hanh nhìn trúng nhau từ khi nào?"

Hắn cảm nhận được chắc chắn hai người từng có quan hệ người yêu, nhưng thật sự không ngờ, tầng quan hệ này vậy mà lại nâng cao tới mức có cả giấy kết hôn.
Khi đoán Kim Thái Hanh là bạn trai cũ của cậu, Phó Diễm thậm chí đã cảm thấy mình bổ não hơi quá đà, chứ đừng nói tới chồng cũ.

Phải tiêu hóa một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại được, không còn há hốc miệng ngu ngốc như tên nhà quê nữa.

"Bảy năm trước." Nếu đã xác định sẽ kể ra hết, Điền Chính Quốc bèn kể rõ rành mọi chuyện, "Trong khoảng thời gian quay "Tiểu lưu ly"."

Từ phim sinh tình, âu cũng là chuyện bình thường.

Phó Diễm thầm an ủi bản thân, thần sắc không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì.

"Vậy hai người khi nào thì lãnh giấy?" Phó Diễm hỏi.

"Giấy gì."

Phó Diễm cắn răng: "Giấy chứng nhận kết hôn."

Điền Chính Quốc đáp: "Cũng bảy năm trước, chưa đến hai ngày sau khi "Tiểu lưu ly" đóng máy.

"..." Phó Diễm nhỏ giọng lầm bầm, "Sớm vậy mà đã lấy nhau, kết hôn sớm quả nhiên không có kết quả tốt đẹp."
Điền Chính Quốc không nghe thấy.

Phó Diễm đề cao âm lượng, tiếp tục truy hỏi: "Thế còn ly hôn?"

Đoạn trước vẫn ổn, nói tới đây, Điền Chính Quốc ngập ngừng giây lát rồi mới trả lời: "Nửa cuối năm ngoái."

Nửa cuối năm ngoái, vừa vặn là lúc Phó Diễm mới quen biết Điền Chính Quốc. Lúc trước, hai người tuy rằng vẫn là quan hệ sếp và nhân viên như bây giờ, nhưng khi đó vì chuyện Điền Chính Quốc tự tiện bỏ diễn "Chiến tranh gia đình tôi" mà Phó Diễm đã muốn đơn phương hủy bỏ hợp đồng với nghệ sĩ không kính nghiệp này.

Lúc đó, Phó Diễm vừa mới tiếp quản công ty, tương đối quan tâm đến những chuyện lớn trong giới giải trí, đối với những tin tức bên rìa liên quan tới ảnh đế hắn cũng biết đôi chút.

Hắn nỗ lực đào bới hồi lâu mới đào ra một cái tên trong trí nhớ: "Vì Bạch Tử Uẩn nên mới ly hôn?"
Từ sau khi Bạch Tử Uẩn chơi thuốc phiện bị bắt thì không còn nhảy nhót trước màn ảnh nữa, ngẫu nhiên có vài lần trồi lên tạo ít bọt nước trên mạng cũng bị cư dân mạng mắng cho tối tăm mặt mũi.

"Bạch Tử Uẩn." Lần nữa nghe thấy cái tên này, có cảm giác như đã cách cả một đời. Điền Chính Quốc nói, "Có thể coi là vậy, nhưng vấn đề thật sự không phải do cậu ta. Tôi và Kim Thái Hanh từ lâu đã có mâu thuẫn, cậu ta chỉ là một trong số đó thôi."

Sắc mặt Phó Diễm không mấy dễ nhìn: "Không cần kể với tôi mâu thuẫn với ân ái trong hôn nhân của cậu và ảnh đế."

Điền Chính Quốc ù ù cạc cạc. Đâu ra ân ái, một câu ân ái cũng không nhắc đến.

Phó Diễm vốn còn đang muốn hỏi hiện tại hai người thế nào.

Đúng lúc này Điền Chính Quốc nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh, cậu nhìn Phó Diễm, nói: "Anh chờ một lát."
Sáu giờ chiều.

Điền Chính Quốc nhẩm tính, hẳn là Kim Thái Hanh vừa xuống máy bay.

Quả nhiên, vừa bắt máy đã nghe thấy Kim Thái Hanh cười nói: "Chính Quốc, anh tới thành phố S rồi."

Điền Chính Quốc gật đầu.

Chợt nhận ra Kim Thái Hanh không nhìn thấy, cậu vội mở miệng ừ một tiếng.

Điền Chính Quốc xoay người đi ra ngoài ban công, đứng từ trên nhìn xuống phong cảnh phía dưới, cậu khó hiểu: "Nhưng giờ cách thời gian hẹn vẫn còn sớm."

"Anh biết." Kim Thái Hanh nói, "Chỉ là sợ em lo lắng, anh gọi cho em báo bình an."

Trái tim Điền Chính Quốc giống như bị trúng một kích.

Kết thúc cuộc gọi, trở lại sopha, Điền Chính Quốc nhìn Phó Diễm bày ra khuôn mặt cau có.

Phó Diễm nhìn cậu, mở miệng hỏi: "Kim Thái Hanh?"

"Phải." Điền Chính Quốc đáp.

Phó Diễm đoán: "Anh ta cũng tới nói với cậu chuyện về "Tiểu lưu ly"?"
"...Không phải."

Phó Diễm khó hiểu: "Vậy anh ta tới tìm cậu làm gì?"

Xuống máy bay báo bình an.

Lời này bị Điền Chính Quốc nuốt xuống. Cậu nghĩ rồi nói: "Tôi đặt bàn ở Ninh Gia Uyển, muốn mời Kim Thái Hanh một bữa."

Phó Diễm đột ngột trở nên kích động: "Đây là hẹn hò? Bị chụp được thì phải làm sao?"

"Ninh Gia Uyển, sẽ không bị chụp đâu." Điền Chính Quốc nói, "Huống hồ tôi thật sự rất cảm kích anh ấy cùng tôi trở về nhà cũ nhìn mặt ba lần cuối." Lời này là thật lòng, những ngày khó khăn đó, nếu không có Kim Thái Hanh ở bên, cậu thật sự không biết liệu mình có vượt qua được hay không.

Phó Diễm bình tĩnh lại, ngồi xuống, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thốt ra mấy chữ.

Mấy chữ này của hắn khiến Điền Chính Quốc hoài nghi liệu có phải tai mình có vấn đề hay không.
"Tôi cũng muốn đi." Phó Diễm mặt dày nói.

Điền Chính Quốc hiếu kỳ hỏi: "Anh đi làm gì?"

"Đi nói với Kim Thái Hanh về chuyện "Tiểu lưu ly"."

Một cái cớ hay, mặc dù có hơi gượng ép.

Phó Diễm lại giải thích thêm: "Tôi sợ cậu đi chuyến này, sẽ hòa hảo lại với ảnh đế."

Công ty quản lý không muốn nghệ sĩ yêu đương, chỉ cần yêu vào, rất nhiều chuyện sẽ xảy ra đủ loại vấn đề không thể dự đoán trước.

"Phó tổng." Điền Chính Quốc hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng cậu vẫn thực lòng khuyên nhủ, "Tôi chỉ đặt được hai chỗ.

Phó Diễm không mấy để tâm chi tiết vặt vãnh này: "Không sao, đến lúc đó kêu nhân viên phục vụ thêm một chỗ cho tôi là được, tôi không kén chọn đâu."

Điền Chính Quốc: "..."

Khoảng sáu rưỡi tối.

Kim Thái Hanh nhận được tin nhắn từ Điền Chính Quốc.
"Phó Diễm nói muốn làm quen với anh, bữa tối nay ở Ninh Gia Uyển, anh ta cũng muốn tới."

Tác giả có lời muốn nói: Hình như tui nhớ nhầm tuổi Phó tổng rồi, xin lỗi, học sinh tiểu học Phó tổng thăng cấp thành học sinh trung học Phó tổng.

Hết chương 75.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro