Chưa đặt tiêu đề 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Bước ngoặcTrái lại bắt đầu từ tập hai《Chiến tranh gia đình tôi》đã có không ít người xem phàn nàn rằng tình tiết quá mức cẩu huyết, tam quan bất chính, trên đạn mạc cũng toàn là những lời chê bai.

Chẳng hạn——

"Phim này ngộ ghê, từ nam nữ chính cho tới nhân vật pháo hôi chỉ xuất hiện một lần đều dùng chung một màu son đỏ mận (1)... tui coi mà tui cay mắt đến mức muốn tự chọc mù mắt mình luôn."

"Tình tiết máu cún quá ta ơi. Tập hai nam chính bắt nữ chính phá thai, tập ba nam chính nɠɵạı ŧìиɧ, đã đến nước này rồi còn không ly hôn. Không ly hôn để đấy về nhà đón Tết à?"

"Tui cạn lời. Người họ hàng cực phẩm của nữ chính nhảy nhót lâu như vậy, bài bạc nợ chồng nợ chất, thế mà nữ chính còn ngoan ngoãn dâng tiền cho? Bạch liên hoa cũng có mức độ thôi chứ. Thổ huyết."

"Nam nữ chính biết diễn không đấy? Lần đầu tiên xem phim mà có suy nghĩ mong nhân vật chính chết sớm, còn không bằng xem nữ phụ tâm cơ."

Điểm đánh giá của《Chiến tranh gia đình tôi》là 2.0, lúc trước bộ phim nào tệ lắm cũng chỉ "3.0", "4.0" là cùng, "2.0" đã coi như là mức điểm thấp nhất. Dân mạng lời lẽ cay độc, một kích thấy máu, chê bai《Chiến tranh gia đình tôi》thành không đáng một xu.

Những lời bình chê phim lời lẽ đỡ cay độc hơn thì lại dài ngót nghét một hai ngàn từ, được like đẩy lên trang đầu. Rất nhiều người xem hot search weibo vốn cũng định xem, vừa ấn vào video đã thấy bình luận chê bai chễm chệ hàng đầu, có hứng thú đi nữa cũng không khỏi mất hứng lắc đầu, dần dà dập tắt ý định xem phim.

Bộ phận quan hệ xã hội của đoàn phim《Chiến tranh gia đình tôi》rất nỗ lực, bọn họ kịp thời phát hiện tình trạng này, lập tức bỏ tiền ra thuê thủy quân về, có ý muốn đẩy điểm đánh giá lên, tiếc là mắt quần chúng sáng như tuyết, điểm đánh giá mà đoàn phim bỏ tiền ra đẩy lên cao rất nhanh lại bị các loại bình luận cho điểm thấp kéo về mức điểm lẹt tẹt.

Mà việc đoàn phim thuê thủy quân đẩy điểm cũng trở thành chuyện cho mọi người cười nhạo.

Phim luân lý gia đình cũng chia phim hay phim dở, phần lớn mọi người đều bị trailer cùng hot search đặc sắc đoàn phim tung ra lừa gạt, háo hức chờ mong đi xem. Đáng tiếc là lừa hay ngựa liếc mắt cũng đủ nhận ra, xem hết tập một, khán giả liền biết đây chính là bộ phim tệ chưa từng có trong lịch sử. Không chỉ điểm đánh giá thấp, đến tỷ lệ xem cũng thấp dần theo từng tập. Khởi đầu rực rỡ càng về sau càng lẹt đẹt, các diễn đàn mạng cùng các nhà đài chiếu bộ phim này gặp tình trạng "nhảy cầu" nghiêm trọng.

Đoàn phim《Chiến tranh gia đình tôi》như kiến bò chảo nóng, quyết định mặc kệ điểm đánh giá, muốn cứu vãn rating, lần nữa đập tiền vào bảng hot search và bloggers.

Một bộ phim, hơn nữa còn là một bộ phim cực tệ, ngày ngày chường mặt trên top đầu hot search, bloggers còn thi nhau đề cử, dù có là quần chúng ăn dưa (chỉ những người chuyên đi ngồi lê hóng hớt) đến mức này cũng nhìn rõ sự tình. Già néo đứt dây, vốn dĩ đoàn phim có tác quái kiểu gì, người qua đường không xem phim cũng chỉ thấy vô cảm, nhưng nếu mỗi ngày cứ nhảy tới nhảy lui trước mắt, sẽ khiến người ta sinh ra trạng thái tâm lý phản nghịch.

@Ông vua tìm phim V: Ăn xong cơm tất niên, làm hết bài tập kỳ nghỉ đông, các bạn đã khai giảng chưa? Khai giảng rồi thì mau xem《Chiến tranh gia đình tôi》...

"Blogger rác rưởi, bỏ theo dõi."

"Nói đi, phí cho quảng cáo này là bao nhiêu?"

"Ngày nào cũng thấy cái phim này chường mặt lên đầu trang, phiền chết. Không phải bảo là phim rác sao?"

Mặc kệ đoàn phim cố gắng mua nhiệt độ trên weibo ra sao, khán giả hầu như chẳng mấy ai chịu khuất phục. Click vào hot search, bình luận cùng lượng like lưa thưa ít ỏi. Có mấy bình luận thì đều là cười nhạo đoàn phim lại tiếp tục mua hot search, còn đề nghị đoàn phim tiết kiệm chút tiền, nếu không sẽ lỗ nặng.

Trước kia bất kể một bộ phim nào được phát sóng đều sẽ có một lực lượng fan hùng hậu giúp đẩy lên hot search. Nhưng《Chiến tranh gia đình tôi》thì ngoại lệ, nam nữ chính cũng coi như diễn viên hạng hai trở lên, thế nhưng phim chưa chiếu được nửa, mà fan hai nhà không nhà nào truyền phát weibo tuyên truyền.
Đoàn phim khác là lượng đề cử không nhiều, không có lưu lượng, còn bộ này được đề cử quá nhiều, nếu fan nhảy vào nữa người qua đường rất có thể sẽ đem sự chán ghét dành cho phim chuyển lên người diễn viên. Fan hai nhà cũng coi như thông minh, nằm yên nghe người ta cười nhạo không nói, còn tự hắc mà đăng weibo khóc lóc, hỏi: "Idol mỗi ngày đều nhận loại bánh độc như này thì phải làm sao?"

Đạo diễn đoàn phim nhận phỏng vấn của một chương trình talk show, nhắc tới những vất vả nhọc nhằn trong quá trình quay phim, ông tung ra đòn sát thủ cuối cùng, bán thảm đổi lấy sự thương hại.

Đạo diễn giả mù sa mưa nước mắt nước mũi sụt sịt, vừa khóc vừa kể lể: "Quá trình quay vô cùng bấp bênh lận đận. Vốn chúng tôi đã quyết định xong diễn viên đóng vai nam chính, quay được mấy ngày, người đó đột nhiên bảo không diễn nữa, không diễn tiếp được. Diễn viên không diễn, chúng tôi cũng hết cách. Phần đã quay lúc trước thành đồ bỏ, lại tốn công tốn sức đi tìm diễn viên lại lần nữa, phim vốn dự tính chiếu vào kỳ nghỉ đông, kết quả phải lùi lại đến tận khai giảng mới chiếu."
Đây có thể coi là một tin tức lớn, ám chỉ diễn viên nào đó không chuyên nghiệp, vô duyên vô cớ đơn phương hủy hợp đồng, hại đoàn phim phải thu thập cục diện rối rắm.

Đạo diễn than thở, nhìn thật sự rất đáng thương, nhưng khi MC uyển chuyển hỏi ông tên họ diễn viên kia, ông lại bắt đầu nói năng thận trọng, sống chết không chịu nói tên.

Người dẫn chương trình hiểu rất rõ giới giải trí, nếu muốn sống sót được trong cái vòng luẩn quẩn này thì không thể cứ không chút kiêng nể gì mà nói ra tên nghệ sĩ khác. Nhưng khuyến khích đương sự tiết lộ chút đỉnh để chương trình có tin hút người xem thì cô vẫn rất sẵn lòng, như vậy có thể nâng cao tỷ lệ ratings.

Người dẫn chương trình cười nói: "Tên không tiện nói cũng không sao, nhưng ông có thể nhắc chút về một vài điểm đặc thù của diễn viên ấy không, ví dụ như tên có bao nhiêu chữ, debut với vai trò gì v...v"
Đạo diễn lại thở dài, bộ dạng trông rất khó xử, đáp: "Thôi đi, tất cả cũng đã qua rồi. Cậu minh tinh kia trước cũng không tiếng tăm gì, gần đây đột nhiên nổi lên, tháng này cũng có phim mới chiếu, tôi nhắc nhiều thêm mấy câu sẽ ảnh hưởng không tốt tới cậu ấy."

Người dẫn chương trình dầm mưa dãi nắng trong showbiz bao năm, sao có thể không nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của người đối diện. Cô thầm nghĩ, vừa nói làm lộ ra sẽ không hay lắm, không muốn nói nhiều, thế nhưng lời lẽ lại rất rõ ràng.

Nam diễn viên quá thời dạo gần đây đột nhiên "cá muối lật mình", hiện tại đang có phim được chiếu, mà để diễn được nam chính trong《Chiến tranh gia đình tôi》, tuổi tác khẳng định cũng không quá lớn, nằm trong phạm vi khoảng từ hai lăm hai sáu tới ba mươi tuổi.

Phù hợp những điều kiện này, chỉ có Điền Chính Quốc.
Người này rất am hiểu chuyện trong giới, tự xưng "bách sự thông", vừa nghe ông miêu tả cô đã lĩnh hội được ý tứ, cười cười.

Chương trình này vừa phát khắp nơi chốn đã ồn ào huyên náo cả lên. Dân mạng đều là đám chuyên hóng bát quái, so với loại đề tài như bloggers tuyên truyền《Chiến tranh gia đình tôi》quá độ, bọn họ càng thích thảo luận tìm ra bí mật rốt cuộc vị minh tinh không kính nghiệp này là ai.

Không lâu sau, có người được gọi là đại thần tiết lộ, nhìn chung phù hợp với tất cả điều kiện trên chỉ có Điền Chính Quốc, người gần đây mới dựa vào sự kiện cứu người và show《Ai đang nói dối》mà "cá muối lật mình". Sau khi được người ta "đơn giản" chỉ điểm, mọi người như bừng tỉnh đại ngộ.

Đây không phải Điền Chính Quốc sao? Quá rõ ràng rồi còn gì nữa.
Độ bàn tán của chuyện này rất cao, trên weibo cùng các diễn đàn đều nhắc tới.

Có đám quần chúng ăn dưa không hiểu rõ sự tình hỏi: "Đúng thật là Điền Chính Quốc hả? Đúng là anh ấy có nổi hơn so với đợt trước thật, cái này không sai, nhưng mà gần đây anh ấy có phim truyền hình công chiếu sao? Có đâu nhỉ."

Quần chúng ăn dưa khác vào trả lời: "Có có! Là một bộ phim chiếu mạng, tên là《Nói mê》, cô không nghe nói tới cũng là bình thường. Kịch bản phim này rác lắm, không phải fan nghệ sĩ với fan sách thì gần như chả ai xem đâu."

"Hay không?"

"Tàm tạm. Bạn cùng phòng tui là fan Điền Chính Quốc, bả dốc toàn lực đề cử bảo tui xem đi, nói anh nhà bả bảy năm nay hiếm lắm mới nhận được kịch bản tốt thế này. Tui xem thử hai tập, thấy cũng ổn, nhưng mà không đến mức như fan thổi phồng đâu, giờ không có phim gì nổi bật xem tạm giải trí cũng được."
"Lầu trên phán《Nói mê》tàm tạm tui đây không đồng ý đâu nhé. Điểm đánh giá trên douban bộ này hơn 9 đấy, này gọi là "không có phim nổi bật thì xem giải trí cũng được"? Phán tàm tạm khẳng định cô chưa xem tới cuối, bộ này khá chậm nhiệt, phải kiên nhẫn ngồi xem. Có thể coi như bộ phim đầu tiên nói về căn bệnh trầm cảm trong nước đó, ngay từ đề tài chủ đề đã vượt xa chiến tranh gì gì đó một ngàn tám trăm vòng."

"Ha ha, có một số người đạp thấp nâng cao ghê thật đấy, không phải một bộ phim văn nghệ thôi sao? 《Nói mê》đề tài chủ đề đúng là tốt hơn 《Chiến tranh gia đình tôi》được chút đỉnh, nhưng so với các bộ khác thì chưa chắc đâu."

"Hai bộ này công chiếu cùng ngày hả? Vậy chẳng phải chứng tỏ Điền Chính Quốc bỏ diễn《Gia đình》để đi đóng《Nói mê》sao... Chưa nói tới ratings, tiếng tăm hai bộ này đã cách biệt nhau nhiều như vậy, tôi mà là đạo diễn《Gia đình》khẳng định tôi cũng tức điên mất lên."
Ông đạo diễn kia tùy ý ám chỉ vài câu liền bị người nghe mang đi nghiên cứu, mở rộng, phóng đại, bới móc ra rất nhiều chi tiết.

Chương trình mới chiếu một ngày,《Nói mê》đã lên hot search lần hai. Hot search đầu tiên là đoàn phim bỏ tiền mua, tài chính có hạn nên không nổi bật, công tác tuyên truyền cũng không đủ, thành tích hậu kỳ tăng lên hoàn toàn dựa vào khán giả xem xong tự đi đề cử. Mà hot search lần hai này, cùng với tin gièm pha về việc Điền Chính Quốc cố tình bỏ diễn, nhiệt độ có thể thấy rõ cao hơn trước rất nhiều.

Đạo diễn bộ《Chiến tranh gia đình tôi》vốn muốn hắt nước bẩn lên người Điền Chính Quốc, khiến cậu vì vụ bê bối bỏ diễn mà lần nữa rơi vào kỳ thủy triều thấp. Danh dự Điền Chính Quốc bị tổn hại là thật, nhưng danh tiếng của《Nói mê》thì lại nhờ một điểm đen này của cậu mà tăng lên, đây cũng là thật. Một bộ phim vốn chẳng mấy bắt mắt lại bất ngờ lộ ra trước mắt mọi người, cho dù diễn viên chính bị vướng phải gièm pha, nhưng người chịu đề cử bộ này vẫn như cũ không hề giảm bớt, điều này xác thực đã hấp dẫn rất nhiều người đi xem bộ phim này.
Hiệu quả gắn chặt với tuyên truyền này tốt hơn mọi phương thức tuyên truyền khác.

《Nói mê》đã đi được quá nửa chặng đường, người xem càng lúc càng nhiều, ratings sau khi trải qua mấy lần tăng biên độ lớn thì dần trở về mức tăng ổn định. Nhưng bình luận trên đạn mạc thì không hài hòa như trước nữa, thường xuyên có người cảm thán: "Phim thì hay, nhưng vừa nghĩ đến diễn viên là Điền Chính Quốc tui lại tắt phim trong chớp mắt."

Có người không rõ sự tình hỏi: "Điền Chính Quốc làm sao? Không phải cậu ấy diễn khá ổn sao?"

"Bị bóc phốt bỏ diễn kìa, người không kính nghiệp như vậy, tui thật sự hoài nghi vụ cứu đứa bé lần trước có phải anh ta tự xào không."

"Vụ đó chẳng phải chính đương sự đã đứng ra lên tiếng rồi à? Đã đính chính chưa, tin tức là thật à, không phải bloggers tự biên hở."
"Ai biết đương sự kia có phải bỏ tiền ra mướn hay không, một minh tinh không kính nghiệp... tui không nghĩ anh ta tốt bụng tới mức chủ động đi cứu đứa nhỏ."

Đạn mạc cãi nhau ồn ào huyên náo, mỗi ngày đều có người lượn lên weibo mắng mỏ Điền Chính Quốc.

Vốn thấy nhiệt độ《Nói mê》tăng cao, Điền Chính Quốc cũng tính nhịn cho qua chuyện, chung quy chuyện cậu bỏ diễn là thật, mang đến rắc rối cho《Chiến tranh gia đình tôi》cũng là thật. Cậu nghĩ sóng gió rồi sẽ bình lặng lại nhanh thôi. Đáng tiếc, người công kích quá đông, thấy cậu im lặng lại tưởng sự thật đúng là như vậy, cường độ chửi rủa càng thậm tệ hơn.

Cậu không thể nhịn được nữa, đăng một status lên weibo:

@Điền Chính Quốc V: Nửa năm trước, đúng là tôi có tham gia quay bộ phim《Chiến tranh gia đình tôi》. Nhưng kịch bản tôi nhận được lúc đầu và kịch bản đang chiếu trước mắt các bạn hiện giờ khác nhau một trời một vực. Vào đoàn ba ngày, kịch bản sửa đi sửa lại hết lần này tới lần khác, đem cốt truyện vốn đã thảo luận xong từ đầu sửa lại hết. Thứ cho lý do cá nhân của tôi, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vai diễn này nữa, vì thế đã nói suy nghĩ muốn hủy bỏ hợp đồng với đạo diễn Cao Dự Trung.
Nếu lúc trước vì chuyện tôi từ chối diễn mà gây ra rắc rối cho đoàn phim, tôi chân thành sâu sắc xin lỗi, nhưng đối với chuyện này tôi nghĩ bản thân đã đưa ra một quyết định đúng đắn, hi vọng mọi người hiểu cho.

Status này của Điền Chính Quốc đã làm tiêu tan bớt một bộ phần người có thành kiến, nhưng phần lớn còn lại thì không chấp nhận lời giải thích của cậu.

"Đoàn phim sửa kịch bản không phải chuyện thường ở huyện sao? Biên kịch với đạo diễn chưa hài lòng với kịch bản thì sửa thôi, có vấn đề gì à? Ngược lại là cái người tên Điền Chính Quốc này, một tiểu trong suốt mà náo loạn y như mình là đại bài, thích bỏ diễn là bỏ diễn, đúng là không biết kính nghiệp."

"Xin hỏi, anh bỏ diễn《Chiến tranh gia đình tôi》xong lập tức nhận《Nói mê》, làm ầm ĩ để hai bộ phim chiếu cùng ngày, rốt cuộc anh rắp tâm muốn làm gì? @Điền Chính Quốc, mau ra đây giải thích đi."
"Đau lòng thay cho đạo diễn Cao, bộ phim của mình thì bị mắng thê thảm, phim của cậu diễn viên không kính nghiệp kia thì lại được khen tới tấp. Bất luận chất lượng hai bộ phim ra sao, luận về nhân phẩm, chắc chắn tôi sẽ đứng về phía đạo diễn Cao."

"Tôi chỉ là một đạo diễn nhỏ hay quay mấy bộ phim vườn trường. Làm đạo diễn cho một bộ phim thật sự rất vất vả, tôi có thể đứng trên phương diện tâm lý mà đồng cảm với đạo diễn Cao. Tháng trước, khó khăn lắm tôi mới tìm được một nữ diễn viên chính, đã quay được gần nửa tháng, cô kia đột nhiên nói trong nhà có chuyện muốn trì hoãn hai tháng sau mới quay tiếp. Lúc đó tôi đúng là sắp điên luôn rồi..."

Cách lần trước chưa được bao lâu, Điền Chính Quốc lại lần nữa hãm sâu vào chuyện xấu, hơn nữa khác vụ cứu người lần trước, lần này là cậu bị người ta ra tay trả đũa trước, rất khó thông qua ngôn ngữ mà giải thích rõ ràng được mọi chuyện.
Dưới tình hình khẩn cấp, Phó Diễm mở cuộc họp hai người, cùng Điền Chính Quốc thương lượng đối sách.

Phó Diễm hỏi: "Cậu nói lúc đầu bỏ diễn là vì cốt truyện khác trước quá nhiều, sửa tam quan nhân vật đến vặn vẹo, cho nên cậu mới không muốn diễn, đúng không?"

"Đúng." Điền Chính Quốc đáp.

Phó Diễm khó hiểu: "Nhân vật tam quan vặn vẹo trong phim ảnh có rất nhiều, lúc đó cậu lại không nổi, đáng vì chuyện này không tiếc bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn bỏ diễn sao?"

Chuyện liên can tới gia đình Điền Chính Quốc không muốn chia sẻ. Né tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phó Diễm, cậu chột dạ uống ngụm nước ấm.

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn địa lôi của các tiểu thiên sứ~ cảm ơn dịch dinh dưỡng của các tiểu thiên sứ~

Có tiểu thiên sứ hỏi《Có thể anh chưa từng yêu tôi》khi nào mới bắt đầu viết, chắc là đầu năm sau nhé, sau khi xong Anne. Khiến các chế thất vọng rồi~
Hết chương 56.



Chương 57: Trở vềDựa theo Phó Diễm quan sát thấy, sóng gió vụ bỏ diễn lần này có lẽ cũng dính dáng tới vấn đề cá nhân của Điền Chính Quốc, cho nên cậu mới không giải thích nhiều trên weibo. Nếu đã vậy, hắn cũng sẽ không ép cậu phải nói ra bí mật riêng tư của mình.

Vả lại vẻ mặt trốn tránh của Điền Chính Quốc trông cũng không giống có thể thoải mái giãi bày hết mọi việc.

Phó Diễm trầm ngâm trong chốc lát, chủ động lùi một bước.

"Nếu cậu đã không muốn nói." Phó Diễm mỉm cười bất đắc dĩ, "Vậy thì đừng nói, tôi sẽ nghĩ cách khác."

Chuyện này nếu để Điền Chính Quốc lên tiếng sẽ không hay cho lắm. Loại chuyện bê bối như không kính nghiệp chỉ cần đối phương không khai ra tên nghệ sĩ, nghệ sĩ có thể sống chết không chịu thừa nhận, trải qua thời gian gột rửa, tin tức này sẽ dần nhạt đi, sẽ không còn ai cố níu chặt không buông nữa. Lên tiếng giải thích làm rõ chuyện bỏ diễn không kính nghiệp, ngược lại sẽ càng khơi lên cả đống mầm họa.

Phó Diễm thầm nghĩ, mấy năm nay Điền Chính Quốc sống quá lặng lẽ khiêm tốn, chưa từng trải qua mấy phong ba nho nhỏ kiểu này, vừa gặp chuyện đã nhịn không được muốn lên tiếng giải thích. Trên thực tế, scandal này không cần giải thích cũng được, ít nhất cũng có thể xào chút nhiệt độ cho bộ phim đang chiếu.

Nợ cũ năm trước bị lôi ra, Điền Chính Quốc tạm thời không có cách nào rửa sạch oan khuất cho chính mình. Cậu có cảm giác mình đã gây ra phiền phức lớn cho công ty và Phó Diễm, cho nên chỉ biết im re ngồi trên ghế sofa trong văn phòng hắn, rũ mắt cúi đầu, hớp từng hớp nước Phó Diễm rót cho.

Phó Diễm tức cười, khẽ đá ống quần cậu một cái, nói: "Cậu còn ngồi đó giả ngu?"

"Không." Điền Chính Quốc lặng lẽ thu chân lại, trốn thoát đòn công kích của Phó Diễm, "Tôi đang cẩn thận ngẫm lại, chuyện này tôi xử lý không tốt, quá bộp chộp."

Phó Diễm: "Coi như cậu còn tự hiểu được."

Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng, ngước mắt, nghiêm túc nhìn Phó Diễm, nói: "Nếu lãnh đạo muốn giáo huấn dạy dỗ gì, tôi nhất định sẽ không cãi lại."

Câu này không biết chọc phải điểm cười nào của Phó Diễm, hắn nghiêng mặt sang một bên, cười không đỡ được.

"Được rồi." Cố nén cơn cười, Phó Diễm khụ hai tiếng, quay lại chủ đề chính, "Điền Chính Quốc, tôi hỏi cậu. Lúc đầu cậu bồi thường cho đoàn phim người ta bao nhiêu tiền?"

"Hơn một trăm vạn."

"..."

Điền Chính Quốc hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì?" Phó Diễm đáp, "Tôi là đang nghĩ, cậu đúng là một con người cố chấp. Nếu phải bồi thường nhiều tiền như vậy, tôi thà cố cắn răng diễn tiếp còn hơn."

Điền Chính Quốc không tiếp lời.

Phó Diễm thầm tự ảo não, lần nữa vòng trở lại câu chuyện, tiếp tục hỏi: "Cậu có hóa đơn chuyển khoản không?"

"Có."

"Ừ." Phó Diễm nghe vậy thì cảm thấy nắm chắc hơn mấy phần, "Cậu có kịch bản gốc trước và sau khi chỉnh sửa của cái bộ chiến tranh gì đó không, hoặc ảnh chụp cũng được?"

Điền Chính Quốc trầm tư một lát, rồi mới đáp: "Này thì tôi không chắc lắm, phải tìm thử xem đã."

"Cái này rất quan trọng." Vẻ mặt Phó Diễm rất nghiêm túc, "Nếu tìm thấy nhớ báo tôi ngay."

Kịch bản này đã là chuyện từ hơn nửa năm trước, tìm được chắc chắn không dễ, nhưng dù gì cũng phải thử tìm trước đã. Điền Chính Quốc gật đầu, nói, "Được, tối nay tôi sẽ về nhà tìm."

Nhớ ra Điền Chính Quốc đã chuyển nhà, Phó Diễm xuất phát từ ý tốt nhắc cậu một câu: "Không phải từng đổi chỗ ở sao? Lúc quay bộ đó, chắc cậu vẫn còn ở chung cư cũ nhỉ? Với kịch bản đã bỏ quay thế này, dù sau này trong lúc dọn đồ chuyển nhà có trông thấy cũng chưa chắc cậu đã bỏ nó vào vali hành lý. Cậu nhớ về nhà cũ tìm thử xem."
Nào có nhà cũ nào, căn nhà cũ đó chính là nhà Kim Thái Hanh đang ở bây giờ.

Phó Diễm không nhắc còn đỡ, nhắc rồi Điền Chính Quốc lại nhớ tới tình cảnh ngày đó lúc chuyển đi. Khi ấy cậu thoạt trông lạnh lùng khắc chế đến lạ, nhưng trên thực tế trong lòng đã sớm dậy sóng, dùng hành động thu dọn hành lý miễn cưỡng che đậy nội tâm hoảng loạn mà thôi.

Cậu không muốn ở lại đó một giây phút nào nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thứ cần đem theo thì đem, thứ nên vứt thì vứt.

Nếu là ngày khác có lẽ cậu còn mập mờ không nhớ, nhưng mỗi một chi tiết xảy ra vào ngày hôm đó tựa như mới hôm qua, hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt. Trong lúc cậu ngồi dọn đồ, Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa trầm mặc nhìn tấm lưng cậu.

Khi đó, rốt cuộc cậu cũng thấu có nhọt sau lưng đến tột cùng là cảm giác gì.
Thấy Điền Chính Quốc thất thần, Phó Diễm không nhịn được hỏi: "Cậu sao thế?"

Dòng suy tư bị Phó Diễm chen vào, thoát ra khỏi quá khứ, cậu chần chừ đáp: "Không sao, tôi đang nhớ lại xem cuốn kịch bản đó rốt cuộc đang ở đâu."

Vì mỗi một chi tiết đều như gần ngay trước mắt, cho nên lúc này Điền Chính Quốc khá chắc chắn, ngày đó khi thu dọn hành lý, cậu không có nhìn thấy kịch bản《Chiến tranh gia đình tôi》. Cậu không vứt nó đi, cũng không bỏ vào trong vali hành lý, cho nên khả năng nó đang ở chỗ ở hiện tại là không cao, dù sao khi dọn đi cậu cũng không hề cầm theo nó.

"Tôi thấy cậu cũng mệt rồi." Phó Diễm nói, "Hôm nay cũng không có việc gì, mau về nhà nghỉ ngơi đi, thuận tiện tìm kịch bản luôn."

Sắc mặt Điền Chính Quốc đúng là có hơi mệt mỏi, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, ấn ấn huyệt thái dương.
Thấy đỡ rồi, cậu đứng dậy.

Chợt Phó Diễm hỏi: "Buổi tối cậu muốn ăn gì?"

"Nếu không có gì thay đổi..." Điền Chính Quốc hơi ngại ngùng, "Chắc sẽ ăn tạm chút gì đó, mỳ gói chẳng hạn."

Phó Diễm hạ mình mời: "Vậy tôi mời cậu ăn bữa cơm nhé."

Hắn nghĩ Điền Chính Quốc không có lý do gì để từ chối, thế nhưng không ngờ cậu lại từ chối thật.

Nghĩ một lúc, Điền Chính Quốc nói: "Hay là thôi? Tôi muốn mau về tìm kịch bản."

"..." Phó Diễm quay đầu đi đỡ trán, sau khi quay lại sắc mặt lại như bình thường, làm bộ thấu hiểu mà gật đầu, "Vậy cũng được, nếu cậu đã không rảnh, tôi sẽ tìm người khác đi ăn cùng vậy."

Điền Chính Quốc sốt ruột quay về nhà, cơm cũng không kịp ăn đã bắt đầu vùi vào tìm kịch bản. Căn chung cư này vốn không lớn, sau khi cậu vào ở đồ đạc cũng không nhiều. Không đến một tiếng đồng hồ, cậu đã lật tung khắp cả căn nhà lên.
Thế nhưng vẫn không thấy tăm hơi cuốn kịch bản.

Mệt mỏi cùng cực, cậu tê liệt ngã xuống sàn nhà, xoay người dùng hai tay tựa vào sofa vải, mồ hôi đầy trán, chậm rãi thở dốc.

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự để lại nhà Kim Thái Hanh không mang tới?

Tình hình trước mắt là vậy. May mắn thì nó vẫn còn ở trong căn nhà đó, còn nếu xui xẻo hơn thì đã sớm bị ném đi, không tìm lại được nữa.

Giờ đang là giờ cơm, đoàn phim《Cung đình》hẳn cũng đã đến thời gian nghỉ ngơi. Lúc này cậu gọi qua hỏi Kim Thái Hanh là tốt nhất, sẽ không quấy rầy hắn làm việc. Nhưng tình huống lần này không giống với lần trước cậu hỏi chuyện liên quan tới bộ phim《Đại sư phong thủy》, lần này cậu lại phải quay về nhà riêng của Kim Thái Hanh tìm đồ.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng khách, trùng hợp Phó Diễm cũng gửi tới một tin nhắn wechat: "Sao rồi? Tìm thấy kịch bản chưa?"
Cậu trả lời: "Vẫn chưa."

Phó Diễm cũng không thúc giục, chỉ nói một câu: "Không sao, không cần gấp."

Điền Chính Quốc bất chấp gửi trước một tin nhắn wechat cho Kim Thái Hanh.

"Anh có bận không?"

Kim Thái Hanh trả lời rất nhanh: "Không bận."

Điền Chính Quốc yên tâm hơn một chút: "Chìa khóa dự phòng nhà anh còn để trong chậu hoa ngoài cửa nữa không?"

"Sao vậy?"

"Hình như tôi có một cuốn kịch bản đang để ở nhà anh, tôi muốn tới tìm thử."

Lần này Kim Thái Hanh trả lời hơi chậm hơn, Điền Chính Quốc phải đợi mất một lúc.

"Chính Quốc, trước kia để chìa khóa dự phòng trong chậu hoa là vì em thường hay quên mang chìa khóa. Giờ đã không còn khóa dự phòng nữa rồi."

Kim Thái Hanh không nói thì cậu cũng không nhận ra. Cậu có cảm giác từ sau khi mình với Kim Thái Hanh ly hôn, cái tật xấu hay lơ đãng này của cậu cũng dần được sửa lại. Trước kia hai người kết hôn ở cùng một chỗ, dù gặp nhau thì ít xa nhau thì nhiều nhưng chí ít cũng coi như có dựa dẫm lẫn nhau. Hiện tại, cậu ở một mình, chuyện gì cũng phải cẩn thận, lỡ một phút lơ đễnh là không thể cứu cầu lại được nữa. Dần dà, Điền Chính Quốc làm gì cũng cẩn thận vun vén hơn trước kia rất nhiều.
Ngày trước cậu quen thói vứt đồ lung tung bừa bãi. Mấy năm trước có lần Kim Thái Hanh đi quay phim bên ngoài, phim của Điền Chính Quốc đóng máy, cậu trở về dọn dẹp nhà cửa. Vỏn vẹn chỉ mấy phút xuống lầu đổ rác, quay lên cửa nhà đã bị gió thổi đóng chặt.

Cậu đứng ngoài cửa, mặt nghệt ra.

Không mang chìa khóa, không mang điện thoại, trên người chỉ mặc bộ quần áo ngủ, chân xỏ dép lê bông xù, ngay đến đầu tóc cũng loạn cào cào do mới ngủ dậy, mấy sợi tóc ngố dựng đứng trên đỉnh đầu, sống chết không chịu ẹp xuống. Hết cách, Điền Chính Quốc đành một mình quẩn quanh trên con đường thưa thớt ít bóng người.

Mờ mịt một hồi, cậu tìm được bốt điện thoại công cộng. Ngoại trừ số điện thoại của mình, cậu chỉ nhớ số của một người khác, chính là Kim Thái Hanh. Cậu có thể đọc thuộc làu làu số điện thoại của hắn.
Người bắt máy là A Kiệt, vừa nghe thấy giọng Điền Chính Quốc, cậu đã chuyển máy ngay cho Kim Thái Hanh.

Hỏi rõ ngọn ngành xong, khi biết Điền Chính Quốc chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh đi bộ đến bốt điện thoại, Kim Thái Hanh nhịn không được lại hỏi nhiều thêm mấy câu. Thời điểm đó đang vào cuối thu, Điền Chính Quốc ở trong nhà có thể mở máy sưởi, cho nên áo ngủ là loại rất mỏng, không thể chống rét được.

Mười phút sau, hắn gọi thợ sửa khóa tới cạy mở cánh cửa đóng chặt.

Từ đó về sau, Kim Thái Hanh liền để một chiếc chìa khóa dự phòng vào chậu hoa trước cửa nhà, để tránh Điền Chính Quốc ra ngoài lại vì quên mang chìa khóa mà phải đáng thương tội nghiệp đứng trong gió rét.

*

Kim Thái Hanh đang đi quay phim bên ngoài, chung cư lại không có khóa dự phòng.

Như vậy kiểu gì cậu cũng không tìm được cuốn kịch bản kia? Điền Chính Quốc hơi ảo não.
Kim Thái Hanh lại gửi đến một tin nữa rất nhanh: "Em đang ở đâu?"

Điền Chính Quốc đáp: "Ở nhà."

"Em đang cần gấp cuốn kịch bản kia?" Hắn hỏi.

"Rất gấp."

Kim Thái Hanh nói: "Được rồi, em đợi một lát, anh tới đón."

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Điền Chính Quốc trầm mặc hồi lâu.

"Anh đã từ đoàn phim về rồi?"

Kim Thái Hanh thừa nhận: "Ừ. Hai ngày trước《Cung đình》đóng máy. Anh mới về hôm qua."

Điền Chính Quốc cẩn thận tính thử, đúng là đã qua năm tháng. Năm tháng này nhoáng cái đã trôi qua, cậu tưởng Kim Thái Hanh vẫn còn đang trong đoàn phim《Cung đình》.

Cậu hơi hoảng hốt, vội nói: "Anh không cần tới đón, tôi tự qua."

Kim Thái Hanh im lặng một lúc, gửi tới một câu: "Anh tới rồi."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu bước ra cạnh ban công, vén rèm cửa nhìn xuống dưới, vừa vặn trông thấy Kim Thái Hanh từ trong xe bước ra. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi kẻ sọc, cổ áo hơi mở rộng, một tay đút túi quần, tay khác cầm di động, vừa mỉm cười vừa xem.
Có thể do trực giác giở trò, Kim Thái Hanh không hề báo trước ngước lên nhìn thoáng qua phía trên lầu. Ánh nắng rọi thẳng vào mắt làm hắn không thoải mái nheo mắt lại, nhưng vẫn mỉm cười rất dịu dàng với Điền Chính Quốc.

Hắn biết Điền Chính Quốc đang đứng trên cao, cậu không nghe tiếng hắn được, hắn bèn dùng khẩu hình miệng nói một câu.

Điền Chính Quốc vừa nhìn đã hiểu.

——"Đã lâu không gặp."

Hết chương 57.



Chương 58: Đảo ngượcĐối mặt với câu nói "Đã lâu không gặp", Điền Chính Quốc không nói gì, cậu hơi rũ mí mắt cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, lúc sau mới xoay người bước nhanh ra phòng khách cầm chiếc áo gió vắt trên sofa tiện tay khoác lên người, sau đó vội vã chạy xuống lầu.

Kim Thái Hanh dựa người lên cửa xe, không chớp mắt lặng lẽ nhìn Điền Chính Quốc đi ra từ cổng khu nhà, hắn khẽ cất tiếng: "Chính Quốc."

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn sang, thấp giọng đáp lại một tiếng.

Bên ngoài có gió nhẹ, bóng cây lay động, đồng thời khẽ thổi qua mái tóc Điền Chính Quốc mới nuôi dài không lâu.

Kim Thái Hanh thoạt trông cũng không mấy để bụng thái độ lạnh lùng của cậu, hắn hơi nghiêng người lùi về sau một bước, Điền Chính Quốc bèn im lặng ngồi vào ghế phó lái. Kim Thái Hanh leo lên ghế lái, đang định giúp Điền Chính Quốc thắt dây an toàn, quay sang nhìn mới nhận ra cậu đã tự giác làm xong hết thảy.

Xe rời khỏi tiểu khu, chạy ra đường lớn.

Xa cách lâu ngày gặp lại, bầu không khí giữa hai người vẫn không mấy tốt đẹp, nhưng so với trước kia đã bớt đi chút lúng túng, nhiều thêm chút tự nhiên.

Kim Thái Hanh mở nhạc, tiếng nhạc dạo chậm rãi thong thả cất lên. Giai điệu này quá quen thuộc, Điền Chính Quốc vừa nghe khúc dạo đầu gần như đã có thể chắc chắn đây là bài nào, lại nghe câu hát đầu tiên vang lên, giọng hát này đúng là của cậu.

Đây là bài đồng dao cậu hát trên radio ngày đó, cũng là lần đầu tiên cậu thử hát trước công chúng. Kim Thái Hanh còn từng vì bài hát này mà gây ra một sai lầm chẳng lớn cũng chẳng nhỏ. Điền Chính Quốc vốn cho rằng chuyện kia đối với Kim Thái Hanh mà nói là một chuyện vô cùng lúng túng, sau này nhất định hắn sẽ cố gắng tránh không nhắc đến.

Không ngờ Kim Thái Hanh không chỉ không tránh né, ngược lại còn phát nó ngay trước mặt Điền Chính Quốc.

Khoảng cách giữa chung cư nơi Kim Thái Hanh đang sống với nơi Điền Chính Quốc ở không tính là gần, hai người nhắn tin qua lại trên wechat cũng chỉ mất có ba phút, chắc chắn hắn không có khả năng chỉ trong thời gian ngắn có thể lái xe từ bên đó qua đây. Cũng đâu phải có siêu năng lực.

Điền Chính Quốc chăm chăm nhìn phía trước, ánh mắt rơi trên một đám nhóc tì "đầu đội mũ vàng" đang xếp hàng nối đuôi qua đường, cậu hiếu kỳ, nhàn nhạt cất tiếng hỏi: "Vì sao anh lại đứng dưới nhà tôi?"

"Lúc em gửi tin nhắn kia đến." Kim Thái Hanh đáp, "Vừa hay anh cũng đang ở gần tiểu khu nhà em, cho nên thuận đường qua luôn."

Điền Chính Quốc: "Thật?"

"Là giả."

Điền Chính Quốc: "..."

"Sự thật anh không thể nói." Kim Thái Hanh cười đáp, "Anh sợ em không tiếp thu nổi."

Đây không phải bí mật gì, cũng chẳng phải lần đầu hắn dùng chiêu này. Lần trước hắn đứng đợi dưới lầu nhà Lam Vũ, còn bị Lam Vũ bắt gặp tại trận.

Điền Chính Quốc cạn lời ném cho hắn một cái liếc mắt.

Cậu có cảm giác lần này trở về Kim Thái Hanh đã thay đổi rất nhiều. Hắn thoạt nhìn thoải mái tự nhiên hơn nhiều, thế nhưng lại càng làm cho người ta khó lòng nhìn thấu.

Ở góc độ Điền Chính Quốc không nhìn thấy, khóe môi Kim Thái Hanh hơi cong lên, tuy rằng chỉ nhạt đến mức dễ dàng bị người khác bỏ qua mất.

"Chính Quốc."

"Ừm?"

"Kịch bản mà em nói." Kim Thái Hanh ngừng lại, như suy nghĩ tới điều gì, "Ngoài bìa có phải viết tên《Chiến tranh gia đình tôi》không? Kẹp trong tập tài liệu màu xanh nhạt?"

Mắt Điền Chính Quốc hơi mở lớn, trên mặt không ngoài dự đoán viết hai chữ "kinh hỉ" thật lớn.
"Anh từng nhìn thấy?"

"Từng thấy."

"Ở đâu?"

"Dưới gầm giường." Nói tới đây, Kim Thái Hanh nhớ lại lúc trước, Điền Chính Quốc làm gì cũng qua loa không cẩn thận, hắn không nhịn được khẽ bật cười, ý cười nhảy nhót nơi đáy mắt. Hắn bổ sung: "Chắc do em ban đêm đọc kịch bản xong để bên gối, tối ngủ không cẩn thận làm kịch bản lọt xuống khe hở đầu giường, lúc trước anh trông thấy nên đã giúp em nhặt lên."

Được Kim Thái Hanh nhắc, rốt cuộc cậu cũng nhớ ra. Hồi đó cậu có thói quen học thuộc lời thoại suốt đêm, có lẽ đúng như lời Kim Thái Hanh nói chưa biết chừng.

Đã lâu cậu không làm ra chuyện gì qua loa bất cẩn như vậy, giờ nghe Kim Thái Hanh nói, cậu không khỏi cảm thấy nóng mặt.

Xe từ trên đường cái rộng lớn rẽ vào trong tiểu khu, tốc độ dần chậm lại. Điền Chính Quốc xuyên qua cửa xe trông thấy một khuôn mặt quen thuộc, ông bảo vệ họ Vương đang cười cười nói nói đứng tán chuyện cùng nhân viên nhà hàng đến đưa đồ ăn. Kim Thái Hanh dừng xe dưới tòa chung cư.
Điền Chính Quốc cúi đầu tháo dây an toàn.

Kim Thái Hanh hỏi: "Chính Quốc, chỗ em cứu người là ở đây phải không?"

"... Ừm." "Xoạch" một tiếng, đai an toàn bung ra, Điền Chính Quốc liếc qua nhìn hắn, vừa vặn Kim Thái Hanh cũng đang nhìn cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Điền Chính Quốc vô thức cúi đầu, né tránh ánh nhìn của Kim Thái Hanh.

Cúi đầu rồi, cậu lại chợt không hiểu vì sao mình phải làm vậy, cậu cũng đâu làm gì đến mức phải chột dạ.

Nghĩ vậy Điền Chính Quốc lại lẳng lặng ngước mắt nhìn hắn: "Anh biết chuyện này?"

"Quá trình quay《Cung đình》hơi gấp rút, anh nhận được tin hơi muộn." Kim Thái Hanh thuật lại tường tận, "Kịch bản mà em muốn tìm cũng liên quan tới vụ bỏ diễn lần đó, đúng không?"

"Ừ, nó rất quan trọng với tôi."

Kim Thái Hanh hiểu, hắn rút khóa xe, tắt máy.
Điền Chính Quốc theo hắn lên lầu. Kim Thái Hanh kêu cậu ngồi trước, cậu cũng không làm kiêu trực tiếp ngồi lên chiếc ghế sopha trong phòng khách.

Kim Thái Hanh lục lọi tủ lạnh một hồi: "Em muốn uống gì?"

"Nước trắng là được rồi." Trong lòng Điền Chính Quốc vẫn đang suy nghĩ về cuốn kịch bản kia, không có hứng thú với thứ gì khác, cậu thuận miệng nói ra một thứ đồ uống đơn giản nhất. Cậu không định ở lại, chỉ tính cầm kịch bản xong sẽ đi ngay.

Kim Thái Hanh ừ một tiếng đáp lại, xoay người vào phòng bếp.

Rõ ràng chỉ rót một cốc nước, hắn lại lần sờ rất lâu. Điền Chính Quốc ngồi sốt ruột nhấp nhổm không yên.

Khoảng gần chục phút sau, Kim Thái Hanh mới mang ra một cốc nước.

Điền Chính Quốc cúi đầu uống một ngụm, mùi vị nhàn nhạt, rất khoan khoái nhẹ nhàng, tâm trạng cậu cùng theo đó mà tốt lên một chút. Đây không phải nước trắng tinh khiết, là nước chanh. Rốt cuộc cậu cũng biết vì sao Kim Thái Hanh lại lần sờ trong bếp lâu như vậy.
Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, "Chính Quốc, em ăn cơm chưa?"

"... Chưa." Điền Chính Quốc nói xong mới giật mình, muốn thu lại lời vừa nói, đáng tiếc lời đã nói ra như bát nước hắt đi.

"Anh cũng chưa ăn." Kim Thái Hanh hỏi dò, "Trong đoàn phim《Cung đình》có một đầu bếp rất giỏi nấu món Quảng, anh cũng theo ông ấy học nấu mấy món... em có muốn thử không?"

Điền Chính Quốc ngẩn người.

Ngập ngừng giây lát, cậu uyển chuyển từ chối: "Không cần đâu, rất phiền toái. Đợi ăn cơm xong trời sẽ tối mất. Tôi lấy kịch bản rồi sẽ đi ngay."

Đáy mắt Kim Thái Hanh xẹt qua một tia thất vọng nhàn nhạt, nhưng cậu không hề nhận ra.

Hắn đứng dậy, đi vào thư phòng.

Điền Chính Quốc cũng đứng lên đi theo. Kim Thái Hanh đi tới trước giá sách, lấy từ ngăn cao nhất xuống một kẹp văn kiện màu xanh nhạt.
Đưa nó cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhận lấy, lật xem qua một lượt, sau đó thở phào một hơi. Bên trong cặp văn kiện này kẹp hai bộ kịch bản, một bộ là bản trước khi sửa, một bản là sau khi sửa. Chỉ cần tùy tiện nhặt vài cảnh ra so sánh cũng đủ thấy khác biệt một trời một vực. Bất kể là nội dung, cốt truyện hay chủ đề, hoàn toàn giống như hai bộ kịch bản khác nhau, ngoại trừ tên nhân vật, còn lại hầu như không còn chỗ nào tương đồng.

Đúng lúc này tin nhắn wechat của Phó Diễm được gửi tới.

"Lần này đã tìm thấy chưa?"

Sau khi thấy kịch bản, trái tim luôn buộc chặt của Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng. Cậu cúi đầu, nghiêm túc đánh một hàng chữ.

"Ừm, tìm được rồi."

Phó Diễm trả lời cũng rất nhanh.

"Tìm được rồi thì tốt, tối chúng ta lại bàn bạc thêm chút nữa, xem nên xử lý sóng gió lần này thế nào."
Điền Chính Quốc đáp: "Được."

Toàn quá trình Kim Thái Hanh luôn đứng trước mặt cậu, trong phạm vi tầm mắt hắn có thể nhìn thấy, nội dung cuộc trò chuyện của cậu hắn nhìn không sót một chữ.

Điền Chính Quốc cất di động, trở ra phòng khách, bỏ kịch bản vào chiếc túi cậu mang theo. Xong cậu quay người, Kim Thái Hanh đang đứng sau lưng.

"Em phải đi sao?"

"... Ừm." Điền Chính Quốc mở miệng, nói: "Cảm ơn."

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Em với anh mà còn cần phải nói cảm ơn."

"Cần." Điền Chính Quốc đáp.

Kim Thái Hanh cười, đưa tay chạm lên khuôn mặt cậu.

Điền Chính Quốc thoáng ngây người.

Ngón áp út cùng ngón cái khẽ ma sát, giống như đang lau đi vết bụi.

Kim Thái Hanh giải thích: "Mặt em có chút bẩn."

Điền Chính Quốc ngớ người, mãi sau mới ý thức được nào có thứ gì bẩn dính trên mặt cậu đâu. Kim Thái Hanh chỉ là đang trưng ra bộ mặt nghiêm túc mà vuốt mặt cậu thôi. Mà thôi, một người đàn ông trưởng thành, bị sờ mặt tí cũng có sao.
Cậu làm bộ như không có chuyện gì, đi ra cửa, nói tạm biệt với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh giữ cánh tay Điền Chính Quốc lại, nghiêm túc nói: "Trời đã hơi tối rồi. Hay là để anh đưa em về?"

"Không cần." Điền Chính Quốc từ chối rất nhanh.

"Để anh đưa em về." Nói rồi, Kim Thái Hanh đi ra phòng khách, cầm áo khoác vắt trên ghế ăn lên mặc vào người, chợt Điền Chính Quốc lại nói một câu: "Không cần đâu."

Động tác của Kim Thái Hanh dừng lại, hắn quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc tựa như muốn hòa dịu bầu không khí, cậu mỉm cười, nói: "Kim Thái Hanh, tôi là người trưởng thành, không cần phải như vậy. Xuống lầu tôi dùng di động gọi xe không phải được rồi sao? Không cần phiền phức như vậy."

Nghe cậu nói vậy, Kim Thái Hanh chậm rãi đặt áo khoác về chỗ cũ.

Trước kia hắn luôn coi Điền Chính Quốc mỏng manh như lẽ dĩ nhiên, là người yếu ớt cần phải bảo vệ. Nhưng dường như hắn đã quá chú trọng bảo vệ mặt ngoài mà xem nhẹ rất nhiều thứ.
Nghĩ một lát, Kim Thái Hanh quyết định tôn trọng ý cậu, trầm ngâm một lúc, hắn lên tiếng: "Vậy em đi đường cẩn thận."

"Ừm." Điền Chính Quốc mỉm cười, xoay người rời đi.

*

Khoảng chín giờ, Điền Chính Quốc lên tiếng về vụ bỏ diễn.

Cậu đăng lên mấy bức hình, là những chỗ khác nhau rõ rệt của hai bộ kịch bản trước và sau khi sửa cùng giấy tờ về số tiền bồi thường cho đoàn phim. Mỗi bức hình làm bằng chứng đều chụp vô cùng rõ ràng, con số "một trăm năm mươi vạn" trên giấy cũng nhìn thấy rõ.

@Điền Chính Quốc: Ba tấm trước là chụp kịch bản khi ký hợp đồng, ba tấm sau là nội dung kịch bản sau khi quay xong tập thứ ba. Chuyện đoàn phim vì muốn cốt truyện càng hoàn thiện hơn mà sửa chữa tôi có thể hiểu được, nhưng tôi không thể tiếp thu loại hành vi treo đầu dê bán thịt chó thế này. Tôi lựa chọn rời khỏi《Chiến tranh gia đình tôi》quả thật đã mang tới nhiều phiền phức cho đoàn phim. Một trăm năm mươi vạn là số tiền tôi chủ động bồi thường. Tôi nghĩ đây đã là chuyện từ năm ngoái, đến lúc này mọi chuyện cũng đã kết thúc, không có ai đúng ai sai đáng nói nữa.
Hướng gió trên Weibo đổi chiều rất mau.

"Kịch bản này trừ tên nam nữ chính vẫn giống cũ ra có chỗ nào là giống kịch bản cũ nữa? Có bồi thường cũng là đoàn phim phải bồi thường chứ? Sao lại thành diễn viên phải bồi thường?"

"Kịch bản sau khi sửa lại cũng quá là vặn vẹo. Điền Chính Quốc không muốn diễn là đúng, tui mà là thầy Điền tui cũng chẳng muốn diễn thứ kịch bản ngán vậy đâu. Sửa sửa sửa, đang yên đang lành lại sửa lại hết kịch bản. Xem sửa thành cái thứ gì rồi."

"Một trăm năm mươi vạn... Tui nhớ năm ngoái anh ấy còn chưa có nổi đâu? Anh ấy thà đền tiền cũng không muốn diễn thứ kịch bản nát bét này, đau lòng quá."

"Em rất hổ thẹn vì đã nghi ngờ anh trước đó. Cục diện này đã rất rõ ràng, chính là《Chiến tranh》đố kỵ《Nói mê》nổi, cho nên cố ý bôi nhọ thầy Kha. Còn đám chúng ta đều bị lợi dụng hết..."
"Ai nói không có ai đúng ai sai đáng nói nữa! Này là đoàn phim rác rưởi cố tình gây sự!"

"Tui đào ra lâu rồi,《Nói mê》cuối năm ngoái đóng máy, còn phim rác kia đã đóng máy từ lâu rồi, thế mà lại cố tình khởi chiếu cùng ngày với《Nói mê》, rõ ràng là muốn đạp anh Chính Quốc một cước đây mà? Kết quả không ngờ phim rác lụi bại đến mức này, chó cùng dứt giậu bèn quay sang bôi nhọ anh Chính Quốc, hơ hơ."

Quả nhiên có chứng cứ là có tất cả. Nội dung status Điền Chính Quốc đăng tối nay so với status tối qua không khác nhau là mấy, có chăng chỉ bổ sung thêm một ít. Nhưng chỉ cần ảnh chụp chứng cớ bày ra trước mắt quần chúng, như vậy đen chắc chắn sẽ không còn khả năng thành trắng được nữa.

Hết chương 58.



Chương 59: Nở hoaBiết rõ sức ảnh hưởng của những chứng cứ này đối với dư luận là rất lớn, vì thế Phó Diễm mới ngay lập tức tìm tới Điền Chính Quốc, kêu cậu tìm về hai bộ kịch bản trước và sau khi sửa chữa, cùng với giấy tờ chứng minh việc chuyển phí bồi thường.

Như vậy thị phi đen trắng ra sao, đừng nói fan, ngay đến quần chúng ăn dưa suốt cả quá trình chỉ ngồi xem trò vui cũng hiểu rõ ràng minh bạch.

Đạo diễn Cao Dự Trung trước đó quyết định để Điền Chính Quốc đóng vai nam chính, nhưng trong quá trình quay lại năm lần bảy lượt yêu cầu sửa lại kịch bản, một bộ phim về cuộc sống đang yên đang lành lại bị sửa thành phim cẩu huyết, khác biệt hoàn toàn so với kịch bản ban đầu mang cho diễn viên xem trước khi ký hợp đồng, chính điều này đã khiến Điền Chính Quốc khó lòng diễn tiếp được nữa.

Ba ngày sau khi vào đoàn, Điền Chính Quốc chủ động đề nghị giải bỏ hợp đồng, đồng thời đền một trăm năm mươi vạn phí bồi thường như trong thỏa thuận, ngoài mặt hai bên coi như chia tay trong hòa bình, trên thực tế có một bên vẫn luôn lấn cấn trong lòng. Sau chuyện kia, Điền Chính Quốc vào đoàn tham gia quay bộ phim chiếu mạng《Nói mê》. Theo như dân mạng khui ra được, hai tháng trước《Chiến tranh gia đình tôi》 đã định bán cho một đài địa phương nổi tiếng nào đó, ngay cả trailer cũng đã chế tác xong hết rồi, hết thảy đã sẵn sàng chỉ còn thiếu mỗi gió Đông (*).

(*) Vạn sự câu bị chích khiếm đông phong "万事俱备只欠东风": Là câu nói của Gia Cát Lượng nói với Chu Du khi ở Giang Đông bàn định kế đánh Tào Tháo. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ chỉ thiếu gió Đồng Nam nổi lên để đánh hỏa công, phóng hỏa trại Tào. Ý chỉ mọi chuyện đã vẹn toàn, đủ đầy nhưng đôi khi bế tắc vì thiếu yếu tốt quyết định.

Nào ngờ sau khi Cao Dự Trung bàn bạc với bên nhà đài xong thì lại lùi thời gian chiếu. Nguyên nhân lùi chiếu không rõ là gì, nhưng phần lớn dân mạng đều tán đồng với ý kiến cho rằng Cao Dự Trung muốn chiếu cùng thời gian với《Nói mê》, đắc ý ôm suy nghĩ sẽ nghiền ép《Nói mê》trên diện rộng, từ đó cười nhạo Điền Chính Quốc lúc trước không biết tốt xấu mà bỏ diễn.

Thế nhưng ông ta không thể ngờ được, dự tính của mình lại chẳng thể như ý nguyện.

Một bộ phim kinh phí tuyên truyền có hạn như《Nói mê》nhưng lại có thể đơn thương độc mã xông pha trước mặt quần chúng, bộ phim với cốt truyện chậm nhiệt nhưng càng về sau càng tốt lên lấy được điểm đánh giá 9.0 cao ngất, mà《Chiến tranh gia đình tôi》rót một số tiền khổng lồ vào cho công tác tuyên truyền thì điểm đánh giá lại phá kỷ lục thấp đến thảm thương.

Điểm đánh giá dù không tính là chính thống hoàn toàn nhưng cũng phần nào cho thấy sự khác biệt của hai bộ phim trong lòng khán giả. Một bộ đạt được điểm cao hiếm thấy, bộ còn lại thì lại là số điểm thấp nhất trong lịch sử, khán giả công nhận bộ phim nào, kết quả đã rõ rành rành trước mắt.

Tiếng tăm của《Chiến tranh gia đình tôi》càng ngày càng tệ, còn《Nói mê》thì mỗi ngày một tốt lên, đê khai cao tẩu (*). Tình trạng nghiền ép trong dự tính không những không xảy ra, trái lại còn hung hăng vả ngược đôm đốp vào mặt ông ta.

(*) Đê khai cao tẩu (低开高走): Nghĩa là trước thì thấp càng về sau càng cao dần, trái với câu高开低走, đây là thuật ngữ thường được dùng trong chứng khoán, cổ phiếu.

Vì thế Cao Dự Trung bất đắc dĩ phải xuất ra chiêu bài cuối cùng của mình, lợi dụng lòng ham hóng chuyện bát quái của quần chúng, trong lúc tham gia một chương trình kiểu phỏng vấn có nói bóng gió ám chỉ việc Điền Chính Quốc bỏ diễn, hắt bát nước bẩn "không kính nghiệp" lên người cậu. Lúc sử dụng chiêu trò này ông còn biết lạt mềm buộc chặt, úp úp mở mở, không chịu nói tên, giả vờ tốt bụng không muốn nhắc quá chi tiết, thế nhưng lại "không cẩn thận" nói ra hai đặc điểm của diễn viên nọ——quá thời đã nhiều năm, nhưng gần đây đang có phim truyền hình mới ra mắt.
Nếu mới nghe cư dân mạng còn cảm thấy mờ mịt không hiểu, nhưng chỉ cần cẩn thận cân nhắc câu từ là có thể đoán được người Cao Dự Trung nói tới chính là Điền Chính Quốc.

Khi Điền Chính Quốc lên tiếng thừa nhận diễn viên bỏ diễn mà đạo diễn Cao nói tới chính là mình mà chưa tìm được chứng cứ chứng minh bản thân không sai, tính áp đảo của dư luận dường như đều nghiêng về phía Cao Dự Trung. Có fan vẫn khắc ghi bài học từ sóng gió vụ cứu người lần trước, sợ lại gây ảnh hưởng xấu tới cho Điền Chính Quốc nên không dám đứng ra phản bác lại người khác, chỉ đành ấm ức nằm im chịu mắng chịu nhạo báng.

Nhưng sau khi Điền Chính Quốc mang một loạt bằng chứng ra, chiều hướng dư luận lập tức lại chuyển hướng về phía cậu. Số ít người sợ sự tình có chuyển biến, bèn yên lặng đợi Cao Dự Trung lên tiếng đáp lời, đợi đến hai ba ngày sau, ông ta chẳng những không có bất kỳ lời đáp trả nào, lại còn bị dân mạng truy vấn đến mức phải đóng khu bình luận weibo.
Thái độ của hai đương sự đối với vụ việc này khác biệt thấy rõ, ngay đến số ít người lo sự tình có biến chuyển cũng vui vẻ quay sang ủng hộ Điền Chính Quốc.



Vu Thiến Văn dõi theo động thái trên weibo từng giây từng phút, cô cứ có cảm giác kỳ kỳ sao đó. Status cuối cùng Điền Chính Quốc đăng quả nhiên có thể giúp cậu rửa sạch oan khuất, mọi người đứng về phía cậu cũng là lẽ phát triển bình thường. Điều kỳ lạ ở đây là, hai ngày nay trên weibo xuất hiện vài chủ tài khoản đưa ra một số phỏng đoán, bọn họ đứng trên góc độ Cao Dự Trung mà tiến hành phân tích từ đầu tới đuôi, liệt kê ra mấy điểm, mạch tư duy của mỗi điểm đều rõ ràng logic, khiến người ta đọc xong không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc kêu lên một tiếng "thì ra là thế".

Quần chúng đứng ngoài xem có lẽ sẽ cảm thấy những người này thật giỏi, nhưng thân là người hiểu rõ sự tình, Vu Thiến Văn cảm thấy đây đã không còn là mức độ dùng từ "giỏi" có thể hình dung được nữa. Bọn họ quả thực giống như chính mình mới là người đích thân trải qua, thuật lại sự việc chi tiết từ đầu tới cuối, không chút kẽ hở.
Vu Thiến Văn cũng không giấu giếm, trong lòng có điều nghi hoặc, cô bèn mang đi hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nghe xong thì cười đáp: "Đó là bởi vì những tài khoản đó vốn không phải người qua đường bình thường."

Vu Thiến Văn trợn lớn hai mắt, khiêm tốn học hỏi.

Cô hỏi: "Lẽ nào là người công ty chúng ta thuê?"

Trầm ngâm một lát, Điền Chính Quốc đáp: "Cũng không hẳn. Phó Diễm cũng chỉ tìm người đi phát thiệp làm sáng tỏ trên một diễn đàn giải trí, tiết lộ một chút đầu đuôi sự tình. Diễn đàn kia khá nổi tiếng, trên weibo cũng hay có người chia sẻ, nội dung đăng trên diễn đàn cứ thế trải qua quá trình chia sẻ qua lại mà được phát tán ra ngoài."

Cách làm này sáng suốt hơn nhiều so với việc thuê người lên weibo dẫn dắt nhịp điệu. Bỏ tiền ra thuê thủy quân sẽ để lại dấu vết rất sâu và rõ ràng, ngược lại thành tốn tiền mà không được việc.
Mà diễn đàn Phó Diễm tìm người đi phát thiệp là một diễn dàn khá "lão làng", yêu cầu phải dùng tên thật đăng ký, thi thoảng vẫn có "nhân viên công tác" lên tiết lộ nội tình trong giới giải trí, về sau đều trở thành sự thật, vì thế rất được mọi người tin tưởng. Tuy nhiên trang chủ của diễn đàn này không đẹp mắt, xin đăng ký tài khoản cũng tương đối khó khăn, cho nên lưu lượng trên đây ít hơn weibo rất nhiều. Người bình thường nếu không quan tâm tới giới giải trí thì ngay đến tên diễn đàn này cũng mù tịt.

Vì vậy có rất nhiều bloggers hoặc những tài khoản weibo muốn được nổi tiếng đều dựa vào việc nhiều người không biết tới diễn đàn này mà lén lút khuân tin tức từ trong đó ra, sau đó thêm mắm dặm muối thành tin của mình. Về sau số lượng người làm vậy nhiều lên mới khiến Vu Thiến Văn có cảm giác gặp được những tài khoản làm phân tích phỏng đoán một cách thấu triệt chân tướng ở trên weibo.
"Thì ra là thế." Vu Thiến Văn được giải thích cho thì sáng tỏ, "Phó tổng giỏi thật."

Điền Chính Quốc gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Phương pháp giải quyết vụ việc lần này của Phó Diễm có thể nói là rất cao tay. Mạch tư duy của hắn rất rõ ràng, từ không tán thành Điền Chính Quốc lên tiếng làm rõ việc bỏ diễn, tiếp đó dặn dò cậu cầm chứng cứ ra, cuối cùng là tìm người lên diễn đàn phát tán tin tức, mỗi bước đi đều vô cùng vững vàng chắc chắn, không để người khác bắt được lỗi sai dù là nhỏ nhất.



Sóng gió vụ bỏ diễn từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc, từ đầu tới cuối hoàn toàn không hề làm giảm bớt tỷ lệ rating của《Nói mê》, trái lại còn hấp dẫn hết đợt này tới đợt khác người qua đường tò mò ngó vào xem. Ngay đến những người qua đường vốn không hề có hứng thú với đề tài này cũng được người qua đường khác đề cử xem bộ này.
Đợi sau khi Điền Chính Quốc rửa sạch oan khuất, chân tướng triệt để đưa ra ngoài ánh sáng, khán giả càng vui vẻ thoải mái mang bộ phim này đi đề cử với người khác.

Trùng hợp cốt truyện của《Nói mê》cũng đã đi được quá nửa, bước vào giai đoạn cao trào, Lộ Linh và bác sĩ tâm lý tiến vào giai đoạn khúc mắc về mặt tình cảm, trailer mỗi tập đều để lại một cái đuôi gây nên sự hồi hộp mong ngóng, lại không tiết lộ quá nhiều cốt truyện, giống như gãi ngứa mà không gãi đúng chỗ ngứa, khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn, muốn ngừng mà không được.

Xem phim đôi khi cũng thuận theo chiều gió.

Mặc dù có một số người trước giờ không xem phim phong cách kiểu như《Nói mê》nhưng cũng do người xung quanh ảnh hưởng mà xem theo, dần dà rồi cũng bị thu hút, tiếp tục xem các tập tiếp theo. Mỗi khi tình tiết chiếu tới đoạn hơi hơi quan trọng, 《Nói mê》sẽ được các khán giả nhiệt tình đẩy lên bảng hot search.
Dù phần lớn hot search chỉ nằm ở khoảng giữa về sau, nhưng đối với một bộ phim mạng chỉ toàn dựa vào việc người xem đề cao nhiệt độ mà nói, đây đã coi như là thành tích không tệ.

Một tuần phát sóng bốn tập dần dần không thể thỏa mãn người xem, bọn họ mỗi lần xem xong một tập đều không nhịn được đi lướt weibo, bất kể có hot search hay không đều sẽ lượn vào weibo diễn viên chính mà gửi bình luận.

Thẩm Tân Nam nhờ bộ phim này mà debut, fan weibo ban đầu từ mấy ngàn người chầm chậm tăng lên thành ba trăm vạn như hiện tại.

Fan của Điền Chính Quốc cũng từ hơn một ngàn vạn tăng lên hai ngàn vạn. Cũng vì dạo gần đây scandal của cậu hơi nhiều, hoạt động không ngừng, hơn hai ngàn vạn fan gần như đều là fan sống, nhiệt độ của mỗi status cậu đăng cũng không khác các tiểu sinh lưu lượng trong giới là bao.
Khán giả bên cạnh việc thưởng thức cốt truyện《Nói mê》ra, càng nhiều hơn là bị diễn xuất của hai nam chính chinh phục.

"Anh Chính Quốc trước kia sao lại bị bỏ qua thế, khó chịu, tới giờ em mới fan anh, cơ mà《Nói mê》thật sự diễn cực kỳ cực kỳ tốt luôn!"

"Idol tui thần tượng 7 năm cuối cùng cũng hot rồi... cảm giác này thật kỳ diệu, muốn khóc."

"Trời ạ, Lộ Linh hoàn toàn diễn ra được cảm giác cậu nhóc hai mươi tuổi, anh debut bao năm, sao vẫn giữ được cảm giác thiếu niên hay vậy!"

"Đồng bạn lầu trên xin đừng bơm sữa độc có được không? Chính vì các bạn lúc nào cũng thổi phồng Điền của tui có cảm giác thiếu niên cho nên mới bị cách vách họ cười cho đấy, Điền Điền sắp ba mươi rồi mà còn tâng bốc là có cảm giác thiếu niên... Điền của tui không cần cái mác này, anh ấy diễn gì giống nấy, ủng hộ anh!"
"Diễn xuất tốt thật đấy. Tập tuần trước, Lộ Linh nằm trên giường trong cô nhi viện, đoạn diễn biến tâm lý đó thật sự vô cùng tỉ mỉ, tui xem mà da gà nổi hết cả lên, có cảm giác như chuyện xảy ra ngay bên cạnh mình vậy."

"Một tuần bốn tập không có đủ, mua thẻ thành viên cũng chỉ được xem nhiều thêm mấy cái video hậu trường."

"Sau khi thành fan anh, em đã lén chạy đi xem hết tất cả các buổi phỏng vấn với show giải trí có anh tham gia, trên thế giới này sao lại có một anh chàng dịu dàng tới vậy, tính tình siêu tốt, anh cười một cái là tim em tan chảy luôn."

Fan mới nửa đêm lục lọi weibo tìm được những bình luận trả lời fan đầy thân thiết của Điền Chính Quốc, bèn quật mộ chuyển phát đưa lên trên.

Biết được Điền Chính Quốc còn đọc cả tin nhắn riêng, bọn họ càng hưng phấn không thôi.
Bloggers đi trước dẫn đầu, cắt ra rất nhiều những lời hồi đáp ấm lòng cùng bình luận dành cho fan của Điền Chính Quốc, cười bảo, đây là một trong số những thần tượng gần đất nhất (*).

(*) Ý nói nhiều thần tượng ở trên cao không thường rep fan, còn Điền Chính Quốc rất hay tương tác với fan nên bảo là gần (mặt) đất.

Fan lớn tiết lộ: "Tối qua ra đón sân bay, fan đi tương đối đông, anh ấy vẫn chưa thích ứng được, mặt đỏ bừng cả lên."

Bên dưới lũ lượt nói: "Thật hả? Rất hiếm khi thấy anh Chính Quốc đỏ mặt, bình thường anh ấy bình tĩnh ghê nơi. Muốn xem ảnh mặt đỏ!"

Đó là lần Điền Chính Quốc tới đoàn phim《Đại sư phong thủy》thử vai, đi cùng chỉ có Vu Thiến Văn với một tài xế. Cậu cũng lường trước việc fan sẽ tới sân bay đón, nhưng lại không ngờ có nhiều người tới như vậy. Từng tốp từng tốp, nam nữ đều có, nhưng nữ vẫn chiếm tỷ lệ rất cao.
Bọn họ tay giơ ảnh, đã đứng đợi từ sớm, vừa trông thấy bóng dáng Điền Chính Quốc, mọi người bèn cười cất tiếng chào hỏi cậu, sau đó còn đồng thanh hô lên một câu khẩu hiệu cực kỳ xấu hổ.

Fan của Điền Chính Quốc đều xếp thành hàng chờ đợi rất lý trí, đứng từ xa trông theo bóng cậu đi vào cửa lên máy bay, bảo an không cần tốn công tốn sức đi dẹp loạn. Nhưng người thật sự là rất nhiều, đông tới mức Điền Chính Quốc có cảm giác bất ngờ không kịp đề phòng.

Buổi thử vai cho phim《Đại sư phong thủy》diễn ra rất thuận lợi.

Hai ngày sau, Điền Chính Quốc trở lại chung cư nơi mình sống. Mấy cây hoa sen đá lúc trước cậu mua ở nhà bà cụ bên kia cũng sống rất tốt, được cậu đặt trên bệ cửa sổ ngoài ban công. Sen đá thích ánh mặt trời, nhưng không thích nước, cho nên cậu cũng không tưới nhiều, thi thoảng nhớ ra thì tưới vài giọt.
Lần này trở về, nhớ tới đã lâu chưa tưới nước cho sen đá, cậu bèn cầm bình phun nước đi ra ban công, muốn tưới cho chúng chút nước.

Kết quả cậu lại trông thấy một cảnh tượng bất ngờ.

Sáu chậu sen đá của cậu, có một chậu trong số đó mọc ra một đóa hoa nho nhỏ. Bông hoa này rất nhỏ, nhỏ đến mức lỡ không chú ý thì sẽ bỏ qua mất.

Hết chương 59.



Chương 60: Đề cửNăm ngoái lúc mang sáu chậu sen đá từ chỗ bà cụ về, Điền Chính Quốc từng chụp một tấm hình đăng lên weibo. Năm nay một trong sáu chậu giữa lúc chẳng ai để ý đã kết ra một đóa hoa nhỏ, cánh hoa màu trắng gạo, không bắt mắt, giống như thừa dịp chủ nhân không chú ý mà lén lút nở ra, có một loại cảm giác vô tình cắm liễu, liễu đâm mầm, đem đến cho người ta bất ngờ cùng hy vọng.

Sen đá nở hoa không dễ dàng, thiên thời địa lợi nhân hòa ba yếu tố không thể thiếu một.

Tìm được góc độ chuẩn, Điền Chính Quốc khom người, chụp ba bốn tấm hình có bông hoa, rồi chọn ra một tấm đẹp nhất đăng lên weibo. Lần này cậu đã rút kinh nghiệm từ lần chỉ dạy trước của Phó Diễm, thêm bộ lọc tươi mới tự nhiên cho tấm hình, lại chụp ngược sáng, hiệu quả đạt được rất tuyệt, so với tấm hình chụp sáu chậu sen đá trước kia cứ như do hai người khác nhau chụp.

@Điền Chính Quốc V: Ra hoa rồi.

[Ảnh]

"Oa, kỹ thuật chụp của anh khá lên nhiều rồi đó."

"Năm ngoái mới thấy anh mua sen đá về, sao đã ra hoa nhanh vậy. Đúng là thời gian qua nhanh thật."

"Selfie, selfie, muốn thấy anh hôm nay thế nào!"

"Nghe bảo đầu tháng sau là《Nói mê》kết thúc rồi, không nỡ xa Lộ Linh chút nào."

Cốt truyện tuần này đã chiếu đến đoạn mâu thuẫn gay gắt nhất. Lộ Linh nằm rạp bên thành cửa sổ cũ kỹ tại nhà cũ, nhìn bác sĩ tâm lý cùng người con gái anh từng yêu vui vẻ trò chuyện trong sân. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy tình cảm mà bạn trai dành cho cậu không giống tình yêu, mà giống sự đồng cảm thương hại hơn.

Nhân lúc bác sĩ tâm lý không chú ý, Lộ Linh một mình từ thôn chạy trốn xuống trấn, đáp xe chở hàng quay lại thành phố, thất thểu chạy trốn về nhà mình. Sau khi phát hiện không thấy người đâu, bác sĩ tâm lý cũng vội vã trở về. Lộ Linh đóng cửa không gặp anh cũng không nói chuyện, còn xóa sạch mọi phương thức liên lạc với bạn trai.

Không tìm được người, bác sĩ tâm lý bèn ngồi chờ trước cửa nhà cậu. Ngồi đợi ngày đêm, bác sĩ tâm lý cũng dần nắm rõ thói quen sinh hoạt của Lộ Linh. Tâm trạng cậu dường như rất tệ, cả ngày nhốt mình trong nhà, không ra khỏi cửa, ba mẹ nuôi cậu đã ra nước ngoài du lịch, như vậy cả căn chung cư chỉ có mình Lộ Linh ở.

Có lẽ do ngại phiền phức, một ngày cậu chỉ ăn một bữa cơm, bữa trưa là đặt cơm ngoài. Bác sĩ tâm lý thấy vậy thì rất đau lòng, vì thế, cứ tới chiều tối anh lại đặt một phần cơm ngoài đưa tới trước cửa nhà Lộ Linh. Gõ cửa nhắc cậu xong, anh lại lén trốn đi.

Lần đầu tiên bác sĩ tâm lý gõ cửa, Lộ Linh mở cửa. Bên ngoài không một bóng người, chỉ có chiếc túi nhựa đặt dưới đất, bên trong có hai phần cơm. Lộ Linh đứng trong cửa, đánh mắt nhìn trái phải một lúc, sau đó đóng cửa lại, không hề nhận phần cơm bố thí kia.

Về sau mỗi lần bác sĩ tâm lý gõ cửa, Lộ Linh đều không mở cửa nữa, nhưng cậu vẫn đều đặn gọi cơm vào mỗi buổi trưa. Bác sĩ tâm lý đoán, có lẽ Lộ Linh đã biết người gõ cửa là anh, cho nên từ lần đó về sau cậu không còn mở cửa nữa.

Thời gian cứ vậy trôi qua, cũng coi như yên ả. Cho tới một hôm, cuối tuần, bác sĩ tâm lý để ý thấy trưa hôm đó Lộ Linh phá lệ không gọi đồ ăn ngoài. Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ nguy hiểm xẹt qua trong đầu, anh trực tiếp xuống xe, đi lên trước cửa nhà cậu, đập cửa rầm rầm gọi lớn.

Anh vừa đập cửa vừa gọi tên cậu, giọng to tới mức khiến hàng xóm xung quanh cũng lục tục xúm lại. Bên ngoài ồn ào là thế, nhưng Lộ Linh vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Bác sĩ tâm lý càng lúc càng thấy không ổn, anh gọi thở sửa khóa gần đó tới phá khóa. Cửa mở, bác sĩ tâm lý lần đầu vào nhà Lộ Linh, không quen cấu trúc căn nhà, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ tìm kiếm khắp nơi.
Phòng khách không có, phòng tắm không có, ở đâu cũng không thấy. Cuối cùng anh tìm được cậu trong phòng ngủ. Cậu mặc áo ngủ mềm, nhắm mắt, an tĩnh nằm trên giường, giống như đang ngủ.

Nhưng mọi người đều rõ, Lộ Linh không phải đang ngủ. Bác sĩ tâm lý nặng nề thở ra mấy hơi, sau đó ôm ngang cậu lên, đưa tới bệnh viện. Bác sĩ kết luận cậu là dùng thuốc ngủ quá liều, cần phải rửa ruột, cũng may đưa tới kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng.

Vốn ban đầu Lộ Linh không hề có ý định muốn tự sát. Chỉ là cậu không ngủ được, cho nên muốn dùng thuốc an thần. Một viên không đủ, cậu uống hai viên, hai viên không đủ, cậu nuốt ba viên. Mơ mơ hồ hồ, cậu cũng chẳng phân biệt rõ nổi rốt cuộc là mình muốn chết, hay thật sự chỉ muốn ngủ một giấc.

Cậu mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là bác sĩ tâm lý.
Lộ Linh nhìn anh, nở nụ cười yếu ớt, nói: "Bác sĩ Trương, tôi có thể làm bệnh nhân của anh không?"

Cốt truyện tuần này dẫn tới phản ứng mạnh mẽ của khán giả, đại đa số mọi người đều không hiểu cách làm của Lộ Linh, bình luận trên đạn mạc bay "xoạt xoạt".

"Về mặt đạo đức bác sĩ tâm lý chẳng phải không thể cùng bệnh nhân của mình yêu nhau sao? Hồi đầu Lộ Linh một mực giấu giếm cũng là vì lo lắng điều này đúng không, cậu ấy làm thế chẳng phải chặn đứt đường lui của mình với bác sĩ à?"

"Đoạn này ngược quá, muốn xông vào trong phim đánh cho Lộ Linh tỉnh lại..."

"Mấy người mắng Lộ Linh rốt cuộc là nghĩ gì thế, Lộ Linh mắc bệnh trầm cảm đó? Mẫn cảm yếu đuối cũng đâu phải lỗi của cậu ấy."

"Bảo là sắp kết thúc, mà tình tiết càng ngày càng ngược, hai người họ không thể hòa giải được hả? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà."
So với hồi đầu chỉ toàn lời đánh giá tốt đẹp không hề có tranh luận, hiện tại gần tới kết cục, tranh cãi về tình tiết phim nổi lên rất nhiều, có người thích, cũng có người không thích. Còn có dân mạng tức không chịu được ác ý đánh điểm đánh giá kém,《Nói mê》vốn 9.0 điểm, bị đánh cho xuống còn tám chấm mấy. Mặc dù vẫn là điểm cao nhưng fan trung thành vẫn cảm thấy khó nói nên lời, trên đạn mạc và weibo cũng không hề báo trước đùng một cái lại xảy ra cãi vã. Một bộ phận khán giả cảm thấy Lộ Linh rất đáng thương, một phần khác lại cho rằng Lộ Linh nhạy cảm quá mức.

Đám dân mạng nhập kịch quá sâu này còn hay chạy tới weibo Điền Chính Quốc mắng mỏ, phê bình Lộ Linh từ đầu tới cuối hết một lượt. Fan Điền Chính Quốc cực kỳ không vừa mắt đám fan phim ngay cả "nhân vật với diễn viên" cũng phân không rõ này.
Hai bên thường hoạnh họe nhau bên dưới khu bình luận weibo của cậu.

Nhưng tranh luận càng lớn, nhiệt độ của phim sẽ càng cao. Lượng truyền phát《Nói mê》đã chiếm cứ vị trí đứng đầu trong số các bộ phim mạng, nếu so sánh với phim truyền hình được chiếu trên các nhà đài cũng không hề kém cạnh. Nó nghiễm nhiên trở thành bộ phim có độ thảo luận cao nhất năm nay, những bình luận liên quan tới phim đều được đẩy lên đầu trang, bên cạnh đầu đề lúc nào cũng treo thêm một chữ "hot".

@Tuyên truyền vương V:

Theo thông tin mới nhất, đại sứ hình tượng cho trang phục đầu thu của nhãn hàng XX tại Trung Quốc là Điền Chính Quốc. Tuần tới, anh "Lộ Linh" của các bạn sẽ được mời tới tham gia tuần lễ thời trang do nhãn hàng này tổ chức, đến lúc đó sẽ cho các bạn xem ảnh gốc không photoshop.
"... đại sứ hình tượng XX từng tuyên bố chính thức không phải có ba người sao? Cả ba còn đều là tiểu sinh lưu lượng tuyến 1 đang hot, này chẳng phải ám chỉ anh Chính Quốc của tụi này đã sớm được các nhãn hàng thừa nhận là tuyến 1 rồi à?"

"Vốn còn muốn mua tất cả sản phẩm anh Chính Quốc làm đại diện, vừa trông thấy XX, tui sợ rồi."

"Muốn xem cảnh anh đi catwalk, hahaha."



Trong khách sạn ở Paris.

Điền Chính Quốc đại diện cho người phát ngôn của nhãn hàng sẽ tham dự hoạt động ngày mai. Bình thường tham gia những hoạt động thế này đều phải được nhà thiết kế trang phục thiết kế tạo hình tỉ mỉ, ăn diện trang điểm đẹp trai xong rồi thì xuất hiện dưới vô số ánh đèn flash lóa mắt. Hôm đó sẽ có hàng ngàn hàng vạn cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu, trong nước cũng sẽ có vô số ảnh chụp ngoài lề không chỉnh sửa phát tán ra ngoài.
Cho nên dưới tình hình này, chuyện Điền Chính Quốc cần làm nhất chính là đi nghỉ sớm, để trạng thái ngày mai của mình tốt hơn.

Cậu mở nước nóng, nằm trong bồn tắm, khoan khoái nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng ngay lúc này, Phó Diễm lại nhắn tới cho cậu một tin nhắn wechat.

Điền Chính Quốc mở ra xem, hết sức bất ngờ, đầu mày nhíu lại.

Tin nhắn của Phó Diễm rất đơn giản, chỉ có một câu.

"Cậu với Kim Thái Hanh là bạn?"

Điền Chính Quốc khó hiểu hỏi lại: "Sao anh lại hỏi vậy?"

"Cậu xem weibo đi."

Điền Chính Quốc ôm nghi hoặc, mở weibo. Dòng đầu tiên trên hot search "Kim Thái Hanh Nói mê". Hai nội dung không hề liên quan sao lại được đặt chung một chỗ?

Bên dưới hot search này, có lượt bình luận nhiều nhất là một video ngắn, dòng chữ đi kèm cũng rất bắt mắt, lập tức đánh tan cơn buồn ngủ của cậu.
——"Gần đây Kim Thái Hanh tham gia hai cuộc phỏng vấn, một buổi đề cử《Đại sư phong thủy》, một lần đề cử《Nói mê》, cả hai đều có liên quan tới Điền Chính Quốc, chẳng lẽ hai người là bạn tốt thầm kín?"

《Đại sư phong thủy》vì để giữ bí mật nên chưa công bố ý định tuyên truyền cùng danh sách diễn viên, nhưng vẫn có người lục tục tiết lộ rằng Điền Chính Quốc chính là một trong số các diễn viên chính. Thông tin này khá được tin tưởng, chung quy Phùng Nghị -người xác định sẽ tham gia diễn bộ phim này- từng nói, rất muốn cùng Điền Chính Quốc hợp tác lần nữa. Cứ thế qua qua lại lại, người chia sẽ nhiều lên, lại không thấy đoàn phim lên tiếng phản bác, mọi người gần như đã chắc chắn thông tin Điền Chính Quốc sẽ diễn trong《Đại sư phong thủy》, còn mừng rỡ vì cậu có thể nhận được một bộ phim có đoàn đội chế tác lớn thế này.
Mấy tháng trước, phóng viên hỏi Kim Thái Hanh trong nửa năm tới có kế hoạch quay phim gì. Phóng viên hỏi vậy, nhưng Kim Thái Hanh lại không hề trả lời đúng trọng tâm. Hắn đề cử cho khán giả bộ phim《Đại sư phong thủy》mà mình sẽ đảm nhiệm vai trò chế tác. Câu trả lời của hắn không ăn khớp với câu hỏi, có thể nói là hoàn toàn không liên quan. Video buổi phỏng vấn được phát lên, khán giả liền cảm thấy kỳ lạ, phim mà ảnh đế đảm nhiệm chế tác không chỉ có một bộ này, vẫn còn một bộ khác sẽ khai máy sớm hơn《Đại sư phong thủy》, thế nhưng hắn lại chọn đề cử《Đại sư phong thủy》.

Tối qua, hắn lại nhận phỏng vấn của một phóng viên giải trí. Phóng viên hỏi hắn dạo gần đây có xem bộ phim nào mà cảm thấy rất hay không. Đáp án của câu hỏi này nhìn thì như mò kim đáy biển, nhưng thực chất bên trong lại ẩn giấu huyền cơ. Gần đây trong nước có hai tác phẩm điện ảnh lớn đang cạnh tranh chiếc cúp của giải thưởng vinh dự nhất. Hai bộ phim này cắn nhau ầm ĩ cả trong tối lẫn ngoài sáng. Minh tinh trong và ngoài nước đều rất quan tâm chú ý.
Phóng viên hỏi câu hỏi này cũng là muốn chính miệng Kim Thái Hanh nói ra mình thích bộ nào hơn. Dù sao thì, Kim Thái Hanh là ảnh đế nhận được giải thưởng cao quý nhất trong nước, ngoài quốc tế cũng rất có sức ảnh hưởng. Hắn vì muốn học tập ưu thế điện ảnh ngoài nước mà cũng thường xuyên xem một vài bộ phim lấy được giải thưởng lớn. Loại đề tài này hỏi ai hiệu quả cũng không cao, chỉ có hỏi Kim Thái Hanh là tốt nhất.

Đáng tiếc Kim Thái Hanh lại không đi theo lối sẵn. Hắn trầm ngâm một lát, rồi mới mỉm cười nói ra cái tên《Nói mê》.

《Nói mê》tuy rằng có nổi, nhưng cũng chỉ là phim chiếu mạng. Đối với những người có thành tựu trong mảng điện ảnh, bộ phim này hoàn toàn không được đề cập tới trong phạm vi học tập tham khảo của họ.

Trong video, phóng viên ngạc nhiên hỏi: "Anh đang nói tới bộ phim chiếu mạng《Nói mê》gần đây đang rất nổi trong nước sao?"
Kim Thái Hanh đáp: "Phải."

Phóng viên hiếu kỳ hỏi: "Anh đã xem rồi sao?"

"Xem rồi." Kim Thái Hanh nói, "Rất hay."

Đoạn video này được cắt ghép biên tập lại, đặt cùng với video phỏng vấn trước đó. Bloggers lại được thể lộ ra tin bát quái rất lâu trước kia của "Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh", chứng minh hai người từng sống chung trong một tiểu khu, cùng một căn chung cư, chắc chắn là hàng xóm.

Nếu hai người là bạn bè thì còn dễ nói, nhưng weibo của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chưa từng tiếp xúc qua lại gì với nhau, trên màn ảnh cũng không thấy có bất cứ hợp tác gì, thoạt nhìn tựa như không hề quen biết.

Chẳng lẽ Kim Thái Hanh thật sự chỉ đơn thuần vì《Nói mê》rất hay cho nên mới đề cử cho mọi người?

Nhưng không thể không nói, điều này quả thật có hiệu quả rất tốt, ratings tối đó của《Nói mê》đã phá vỡ kỷ lục ratings của các bộ phim chiếu mạng trước đó, trở thành bộ phim chiếu mạng có lượng truyền phát cao nhất từ trước tới nay.
Phó Diễm lại gửi tới một cái dấu chấm hỏi.

Điền Chính Quốc nói: "Là bạn bè."

Phó Diễm không tin lắm. Hắn nhớ tới bộ phim《Cung đình》lúc trước cũng vô duyên vô cớ chọn Điền Chính Quốc đảm nhiệm nhân vật chính, mặc dù sau này đã đổi lại diễn viên.

"Chỉ có vậy?"

Điền Chính Quốc nằm trong bồn tắm, nhìn tin nhắn, tay vô thức đưa tay vẩy nước nghịch, đến khi bọt nước bắn tung tóe xuống sàn gạch men, cậu mới nhận ra hành động của mình thật trẻ con.

Cậu lấy tay che hờ hai mắt, lông mi cọ cọ trong lòng bàn tay, ngứa ngáy.

Cậu nhắn lại: "Ừm."

Hết chương 60.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro