Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° mặc định đức huy và xuân trường là anh em trong cốt truyện này đi... thêm cả duy mạnh cho phù hợp với cốt truyện đi...

🎎

Quang hải đan các ngón tay vào nhau hồi hộp chờ đợi tân lang của mình trở về đến cả một bước chân cũng không dám di chuyển...

Tiếng rượu vãn người thưa... khi sảnh bên ngoài đã bớt ồn ã... trường được cả đức huy và duy mạnh lôi như một bao cát đập cửa...

- xin lỗi nhé gia... anh ấy uống say quá không kiềm được...

- không sao... cám ơn anh cả và cậu ba...

- anh em trong nhà cả, đừng khách khí, có gì gọi mạnh nhé, mạnh ở gian bên thôi...

- nói lắm mồm thế làm gì, đi thôi...

Đức huy bạt một cú tạt đầu kéo mạnh ra khỏi phòng, hải còn nguyên vẻ ngượng ngùng nhìn lấy hai người kia chỉ cười mỉm thuận tay đóng cửa lại...

Nó cởi hồng bào ném sang bên cạnh, chuẩn bị cả một ngày trời đến cuối cùng cũng chẳng được tân hôn, lại phải chăm ông chồng nát rượu này...

Thôi thì cưới chó theo chó cưới gà theo gà... hải xoắn tay áo lên kéo trường nằm thẳng lên giường, mở giày, cởi khuyên, đẩy xịch qua một bên rồi cánh đèn mới tắt hẳn...

Ở bên ngoài vẫn náo động tiếng đám trẻ con huyên náo đứng hóng chuyện bị người lớn trong nhà đuổi đi tán loạn... đêm tân phòng để cho cô dâu chú rể nghỉ ngơi...

.

Hải gục mặt đập vào ngực trường đưa hai tay ôm chặt được trường tỉnh rượu mà đẩy cái mặt qua một bên... nhóc con này từ đâu mà chui ra thế...

- ôm chút nữa... ấm mà...

Hải vẫn mơ ngủ đưa tay quấn lấy trường... lần này chả thương xót gì xất trường đạp hẳn lọt thành giường làm hải mất đà bám víu...

- hự...đau...

- này, nhóc là ai thế...

- .... vừa sớm ra, anh quá đáng...

Hải vịn vào thành giường ngồi dậy... không có câu trả lời, trường khó chịu hỏi lại...

- đi lộn phòng à... nhóc là ai thế...

- sáng rồi hửm... phải đánh răng rửa mặt đi mời trà ba mẹ...

- 💢 .... ĐIẾC PHẢI KHÔNG... ANH HỎI EM LÀ THẰNG NÀO...

Xuân trường đưa tay tóm lấy tai hải hét lên làm nó bùng lỗ tai giật lại oán trách lấy...

- anh còn hỏi em... em là người anh chính thức cưới qua cửa... giờ anh còn hỏi em... đồ quá đáng...

- ....

Ớ... trường đập tay vào đầu, hắn nghe lộn đúng không... hôm qua là hắn cưới cái nhóc lùn một mẩu này á...

Hải lắc đầu dũi lấy vai rồi mới đem ra bộ đồ mới đặt trước mặt trường...

- anh xã mặc đi, còn ra chào ba mẹ nữa ...

- này nhóc... anh với em thật sự thành thân rồi a...

- ....

Hải nhíu mày bực tức... có phải uống quá chén một đêm rồi mất trí nhớ luôn không... nó bước lại tủ lôi ra một tấm thẻ chỉ vào...

- đây, giấy kết hôn giữa em và anh... xin tự trân trọng giới thiệu, em là nguyễn quang hải... em được ba mẹ anh hỏi cưới gả cho anh đàng hoàng nhé lương xuân trường... anh còn gì thắc mắc nữa thì gặp bố mẹ anh mà ý kiến nhá...

- ....

Trường cầm lấy tờ giấy bị ép ký ngày nào không phản kháng được nhàu nát... có một ngày nào đó, hắn đã xin ba mẹ mình cưới tuấn anh...

Mọi việc tốt đẹp chỉ đến trước ngày cưới vài ngày... tuấn anh rời xa hắn và hắn thành chồng của một người khác...

Mà người này, trường nhìn toàn diện lấy hải, chưa một lần gặp lấy, cả đeo nhẫn cũng chưa thì làm sao mà bảo hắn có chút tình cảm nào được...

.

Đức huy quẹt hai cây nhang đưa cho trường và hải khấn vái tổ tiên, rồi lúc này trường mới đeo chiếc nhẫn cưới có phần hơi rộng cho hải...

- đẹp quá... cám ơn anh, anh xã... em sẽ đeo nó thật tốt...

Anh xã... em sẽ đeo nó hết đời thật tốt...》

Câu nói nửa chìm nửa nổi vọng qua ký ức trường, hải cũng đeo chiếc nhẫn còn lại cho anh...

- tốt rồi, giờ hai đứa chính thức là vợ chồng rồi, phải thương yêu nhường nhịn nhau biết chưa...

- vâng ạ...

Hải che miệng cười thẹn, lúc này bố mẹ mới phát phong bao mừng cho hai đứa, còn cho mỗi đứa mỗi chiếc bùa, nhất định mang theo trong ví...

- con cám ơn mẹ...

- nào, mau ăn sáng thôi, đêm qua lạ nhà con ngủ ngon không...

Hải đưa mắt nhìn trường nhớ ra cái lưng đau của mình vẫn vui vẻ cười lấy...


- dạ, ngon ạ...

- xuân trường... con thấy vợ bố mẹ chọn cho con thì như nào...

Trường vốn không nói nhiều, về chuyện này thì im hẳn...

Hải vui vẻ mời cơm bố mẹ... đức huy một bên thì thấy trường vẫn chưa tỉnh hồn liền huých tay lấy...

- chắc đêm qua làm việc hăng nên sáng hồn chưa kịp về á mẹ...

Mạnh thọc đũa vào con cá chọc quê lấy trường... hắn chẳng tiếc đưa cái dĩa qua bên mình ....

- ớ...

- hôm qua anh hăng nên mất sức, chú mày ăn ít cá để bồi bổ cho anh đi...

- xì....

Tiếng cười rộ trong bàn ăn, Mạnh bỏ đũa trong miệng mà huých sang dâu mới ra vẻ đã quen biết từ lâu...

- hải a... thật là đêm qua anh hai làm hăng lắm a...

- ....

Mặt hải ngượng hơn gấc bị bố đập lấy, hải con mới bước qua cửa cứ chọc lấy nó...

Hải ngậm muỗng nhìn lấy chồng mình, nếu hôm qua được vậy thì tốt... chỉ là, trường không có chút phản ứng gì với lời chọc trên chỉ chú tâm vào các món ăn trên bàn...

Để hải đỡ ngại, cả nhà lại dồn qua đức huy khuyên hắn đi bước nữa, nhưng đức huy giờ quen hơi rượu chả quan tâm chuyện chăn gối liền lắc đầu...

.

Hải đi trước đưa tay kéo lấy trường đi phía sau miệng mồm hỏi luyên thuyên về mọi thứ, rồi nhớ ra câu chuyện bàn ăn liền hỏi sang trường...


- anh huy sao không đi bước nữa nhỉ, ở một mình buồn biết bao...

- tùy anh ấy thôi...

- nhà anh xã rộng thật này, nếu có thể làm một trang trại thu nhỏ...

- ....

Hải mồm miệng mà ton hót, nhưng nhìn trường trước sau như một thì kiềm lại đan các ngón tay vào nhau...

- em sai rồi...

- bố mẹ già rồi, không đủ sức để làm trang trại đâu...

- vậy thì để em, em không đi làm, em sẽ nuôi heo, cá, gà, ngỗng, vịt... qua một năm sẽ khác hoàn toàn anh xã xem...

- chúng ta không sống ở đây, chiều mai chúng ta sẽ lên thành phố...

- ơ... tiếc nhỉ...

Rõ vườn nhà anh rộng như thế... xuân trường trầm tư nghĩ một hồi rồi nhìn lúc xung quanh không có ai mới kéo hải về phía mình mở lời...

Hải hồi hộp cảm nhận bàn tay lạnh nơi anh, cười híp mắt nho nhỏ giọng...

- anh nói đi...

- nguyễn quang hải, chúng ta vốn chẳng có tình cảm gì với nhau...

- không sao, mẹ chồng bảo, anh là người ít nói, từ từ thương là được...

- không phải chuyện đó... ý anh là...

- em sẽ ngoan mà, nên anh đừng đem em trả về nhà mẹ nhá... tội em tội mẹ em đấy...

- ....

Thôi vậy, chúng nó chỉ vừa cưới, chuyện này để từ từ... trường đưa tay đút túi áo hít khí giời tuyên quang...

- muốn đi khám phá tuyên quang không...

- dạ muốn...

- anh đưa em đi...

- dạ...

Duy mạnh đứng bên hông nghe hết câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ, di ngón tay lên tấm hình cậu khó khăn lắm mới có được... dự là về xin bố mẹ qua đánh tiếng nhà hải... bố mẹ đi đánh tiếng thật, nhưng lại là cưới cho anh hai chứ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro