Wǔshíliù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió... Nước... nếu chịu phần lắng nghe một chút nó còn nghe được tiếng chim...

Bao lâu rồi nó không có được những giây bình yên như thế... trong hương gió còn có mùi trà ủ nồng làm hải muốn gột bỏ phiền muộn ngay lúc này...

- mum mum...

- a...

Hải vô tình chạm vào cái nóng của bình trà giật mình nhìn sang bên cạnh... là một đứa bé a... đứa bé này có vài phần quen mắt...

Hải đưa tay chạm vào tay của đứa bé, vẫn phát ngôn không rõ chữ... nó quen thói đưa tay vào miệng ngậm lấy làm hải phải giữ...

- bé con à... mẹ con đâu... sao con lại chỉ có một mình như này chứ...

Hải lúc này mới nhìn xung quanh là một cánh đồng lớn, nó và đứa trẻ ngồi ở giữa có thêm một chiếc bàn nhỏ...

Hải muốn dựa bàn đứng dậy nhưng không đứng được...

- để anh...

Xuân trường đưa tay đỡ lấy nó, có phần chút sợ, nó giật lại tay mình bị trường giữ chặt lấy...

- em còn đi chưa vững... anh đỡ lấy em...

Hải gằn tay muốn giật ra, trường vẫn ôn nhu mà cầm lấy...

- em đừng để con chúng ta cười... nào... em xem..

Trường bế đứa bé lại gần lấy hải ... hải nhìn kỹ một lượt lắc đầu... đứa bé này không phải, không phải là con... anh định tính lừa ai chứ...

Hải la lên ôm lấy đầu hét lên...

Bác sĩ ra hiệu cho y tá giữ chặt lấy tay hải có dấu hiệu sốc thuốc...

Đứa bé không phải con, là con nó đâu... trường vuốt vuốt tóc mai của nó đặt đứa bé vào...

- em và con ở nhà ngoan nhé... anh và bạn anh ra ngoài chút...

Đập vào mắt hải lúc này, tuấn anh khoác lấy tay trường giật lấy, em đợi anh lâu lắm rồi đấy anh còn không mau đi...

- em... giữ giùm con tụi anh nhé... chốc về mua bánh kem cho em được không... ngoan...

- ....

Hải thần người ra vài phút, lũ điên các người, ai giữ lấy con chứ... hải hất luôn chiếc bàn trước mặt làm đứa bé sợ hãi khóc thét lên...

Nó mặc kệ không muốn dỗ... nhưng mà... hải đau lòng nhìn đứa trẻ...

- thiên... là thiên...

Đứa bé khó chịu khóc quấy không muốn hải bế... nó chập chững bò lấy hải quỳ hẳn xuống cỏ kéo nó lại năn nỉ...

- con... đừng bỏ mẹ, con... đừng...

- nguyễn quang hải, đứa bé là con của mình...

Di giật lấy thiên trong tay hải, hải bám víu vào duy mạnh đứng lên lắc đầu...

- không... là thiên mà, di ... di nghe mình nói... đứa bé...

Hải đưa mắt nhìn đứa trẻ rồi rút tay về... quả thật không phải là con nó... con di đây vậy con nó đâu... con của nó đâu...

Hải thở hắt co rụm lại rồi dũi những ngón tay ra... nguyễn quang hải kiếp này đã chết rồi...

...

Dưới cái nóng của mùa hè... trọng đại men theo tiếng điện thoại ngồi dậy đảo mắt nhìn sang mỉm cười nhìn đức vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh hắn...

Sau ngày hôm nay em nhất định chừa nhé...

Đại cuối xuống bàn tay đè lấy mà thương yêu... rồi chút giật mình rút lấy tay về lật ra tấm chăn mỏng...

Đức co rút người lại không còn thần hồn để van xin nữa... máu đọng ở bên dưới đã có phần khô đặc lại... hắn tưởng đức chỉ là không muốn hắn động vào người thôi, ai nghĩ máu lại ra nhiều như thế này chứ...

Trọng đại vội vã đưa đức đi tới bệnh viện cấp cứu... đưa được đức vào trong rồi hắn lại thừ người nhìn cái bóng đèn...

Nếu em yêu xuân trường như vậy... anh nên đưa em đi nước ngoài luôn được không...

Đại trầm tư suy nghĩ, lần điện thoại này nó có tâm ý bắt lấy máy... đầu dây bên kia hùng dũng mở luôn một tràn mắng lấy... chốt tóm lại một câu...

- bố gọi em về... đưa cả cái người trong clip ấy về luôn...

- anh dũng, em ấy chưa về được...

- đừng có điêu, clip thấy hai đứa tung tăng lắm, không về là không về như nào...

- em ấy bị ốm không về được...

- ...

Đại đưa mắt nhìn qua đám đông xô bồ bên kia... bệnh viện phải cử lấy nhân viên bảo vệ đến giữ lấy trật tự... có thế đám đông mới dần tản ra để lộ xuân trường vào mắt đại...

Lương xuân trường, anh và tôi là oan gia ngõ hẹp đúng không...

...

Tuấn anh mệt mỏi không cử động nhiều nằm lăn người sang bên duỗi các ngón chân ra...

Gần đến đám cưới mà lắm thứ chuyện như này... chỉ cần nhắm mắt cũng thấy đau đầu...

- vợ... có thấy cái quần sịp đỏ của anh đâu không...

- anh có um sùm cái mà sao cứ hỏi em cái sịp đỏ như thế...

- thì mặc vào đám cưới gặp may mắn...

- ...

Trâu bò có mà cưới anh chứ ai thèm cưới, tuấn anh đạp lấy hắn đuổi đi, nhất định phải tắm sạch sẽ, anh ở dơ thử đi là chết với tôi...

Huy có phần nấn ná lại ôm lấy bụng của nó áp tai lên... con đã sang tháng thứ bảy như này nghe thấy đạp rồi chứ nhỉ...

Nó có phần nặng nhích người... đứa bé mà đức muốn giết đó... nếu không phải là con của trường thì là con ai... không, đứa bé đó giống trường thật mà...

- anh đưa em cái lap còn anh thì đi tắm đi, hôi quá em chịu không nổi này...

- dám chê chồng mình a...

- phạm đức huy...

- biết rồi biết rồi, nghe em được chưa...

Huy đưa cái láp lên nghịch không đưa cho tuấn anh ngay mà phải sung sướng lấy cái hôn đi đã rồi mới vào nhà tắm...

Nó mệt mỏi lắc đầu mở máy lên thao tác liên tục, đến vài phần đã vào trang máy của bệnh viện đi...

Chưa đầy mười phút mã khóa bệnh viện bị nó bẻ gãy lấy lại di dời qua danh sách trẻ được sinh ra ...

Tới tận 8 bé sinh một ngày này... nhưng chỉ có bốn bé trai thôi... tuấn anh di chuyển vào hồ sơ nhân khẩu rồi rời những ngón tay ra khỏi bàn phím... duy mạnh, em có con sinh cùng ngày với trường luôn sao...

Tuấn anh khẽ nhíu mày khi đứa con trong bụng nó lại đạp... nó chưa kịp lưu lại danh sách thì hệ thống an ninh được bật lên đẩy nó ra khỏi thông tin dữ liệu...

Bé con à... mẹ đang làm việc mà...

...

Đèn cấp cứu tắt xuống, đại liền tự đứng dậy khi bác sĩ bước ra vỗ lấy vai cậu...

Cậu thanh niên đó đã được cứu đấy... tuy nhiên, vì vô viện trễ nên cái thai đã hỏng hoàn toàn...

- cậu phải chăm sóc cho vợ cậu, thể chất rất yếu, tinh thần có hơi hoang mang không được kích động mạnh đâu...

- vâng... cám ơn bác sĩ...

- mà hai cậu đã có con chưa...

Đại không hiểu lắc đầu, bác sĩ mới trực tiếp nói lấy nhìn hộ lý đẩy đức về phòng hồi sức...

- mô mạc mang thai bị tổn thương lớn, lại bị xảy thai đến hai lần nên tỷ lệ mang thai của cậu ấy lần sau sẽ là xấp xỉ 0%

- 0%... vậy coi như em ấy không thể mang thai nữa sao...

- cũng coi là như thế... vậy nên cậu muốn có con thì nên điều trị bây giờ đi, tôi sẽ giới thiệu vài bác sĩ cho cậu... cậu tự xem rồi quyết nhé...

- vâng... cám ơn bác sĩ...

Đại thừ hẳn người những tưởng đức hỏng đứa này thì lại có thể có lại đứa khác... lúc đó đứa bé sẽ chính xác là giống của anh đi...

Như vậy chẳng phải bao công lao của anh gầy dựng chẳng hóa thành vô ích sao...

Lương xuân trường... đại bất chợt nghĩ qua cái tên này siết những ngón tay lại...

🎎








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro