Sānshí'èr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả tiếp tục quay theo một guồng quay cũ...

Xuân trường trở về hà nội sớm hơn một ngày so với kế hoạch.. các mảng kế hoạch dự án của anh bị cop đến từng chi tiết, đến cả những con số mà anh không chú ý mấy cũng được sao kê, hệt như chính anh bán đứng anh lúc này vậy...

Nguyễn tuấn anh... em tham gia vào chuyện này đúng không...

Từ khi bản kế hoạch có sự cố... anh đã chỉ có thể nghĩ ngay đến em, nhưng một mình em không thể giấu mặt đi hoàn hảo các bước làm anh không thể lần ra được như thế này... một cao nhân mang oán thù với anh sắp xếp chăng?

Duy mạnh... không thể, văn toàn văn thanh, hai đứa nó theo anh từ ngày lập công ty... không lý nào phản bội ngầm như thế... anh cũng rất vẹn toàn lương bổng... tụi nó cũng đâu là kẻ hám... vậy là ai...

Trường gác đầu lên vô lăng hướng nhìn mẹ vợ anh đang đi ngược hướng chợ kia... từ ngày duy mạnh cưới vợ bà lại khăn gói ở hẳn chờ hải sinh với gia đình anh...

Nhưng trường lại không xuống xe để chào bà... anh lặng lẽ cho xe lui ra để đi tìm tình nhân bé nhỏ của anh... đợt ở tuyên quang chỉ nghe sơ em nói em bị va quẹt xe nên về lại hà nội trước... anh cũng bận vào nam mà chưa ghé được giờ sang thăm một tí rồi về cũng không muộn...

- mẹ ...

Hải ngồi phơi nắng ở vườn nhìn mẹ cứ đứng ở cửa mà không chịu vào nhà dù tay vẫn còn đang xách đồ nặng kia...

- sao thế ạ...

- hải này, chồng mày về chưa...

- dạ, mai ảnh mới về, mà sao mẹ ...

- lúc nãy tao thấy có thằng lái xe giống chồng mày... mà không vào nhà, tao tưởng nó đi về rồi...

- sao có thể ạ... ảnh còn gọi con muốn mua quà gì ảnh mua... chắc mẹ nhìn lầm thôi ạ...

- ừ... chắc vậy...

Mẹ hải không nghĩ nữa đưa con gà ác cho hải coi, cái này tiềm thuốc bắc là bổ phải biết, bà lại sờ bụng nó...

- thế con gái thật à...

- dạ... bác sĩ nói thế... không nhìn rõ nhưng theo kinh nghiệm mấy bác ấy thì là con gái...

- ừ.. theo kinh nghiệm tao thì chả phải con gái đâu... có khi nào mấy bà bác sĩ nhìn lộn không...

- hi... gái trai cũng được mà mẹ... anh trường cũng

Được là được thế nào, vợ chồng mày không quan tâm nhưng mẹ chồng mày chưa chắc nghĩ thế... cứ đẻ con trai đầu lòng là chắc cú đi a...

Hải không bàn cãi nữa chỉ cười thôi, con nào mà chả là bảo bối chẳng là cháu nhà họ lương... với lại nó chưa chắc đã sinh một bé ... haizzz a... làm mẹ cũng khổ mà...

...

Đức không có ở nhà sao... trường nhìn cánh cửa khóa trái gỡ cái tờ đơn ra thì chủ nhà bước đến...

- hay quá gặp cậu trường ở đây... cậu cho tôi lấy tiền nhà tháng này nhé...

- à... vâng, dạo này con bận quá quên mất...

- ừ, người đi làm như cậu tôi hiểu... tôi cũng định gặp cậu đức nhắc nhưng cả tuần nay tôi cũng chưa gặp mặt cậu ấy... hai vợ chồng cậu cãi nhau à...

- sao bác lại nghĩ vậy...

- à, không có gì... chỉ là cái hôm cậu đức đi chơi về đấy... đập phá đồ đạc dữ luôn... sau đó thì lại bỏ đi mấy ngày này, cậu cũng không thấy nên tôi cứ nghĩ...

- à vâng, làm phiền mọi người rồi...

Trường thanh toán xong tiền nhà đưa chìa khóa mở cửa ra... thật bên trong là một đống đổ nát chưa kịp dọn... ở tuyên quang em ấy chỉ bảo tai nạn, không búc xúc như này chứ... hay cái thằng duy mạnh...

Trường nhấn lấy điện thoại gọi lấy mạnh, lúc này chắc hẳn thằng ngốc này cũng đang ở hà nội rồi...

- em.../ duy mạnh...

- .... anh ba gọi gì em...

- hôm ở tuyên quang mày có gặp đức không...

- đức nào... anh ba nói gì em không hiểu...

Mạnh nhíu một bên mày, cái con mèo hớt lẻo kia... hắn chỉ đạp có một cú thôi mà mách lẻo á... mặt nó dày không nghe mạnh nói gì nữa mới a lên một tiếng...

- a... là nhân tình bé nhỏ của anh ba... có gặp nhưng em chả làm gì cậu ta cả... cậu ta mách lẻo anh gì rồi...

- mày... cách xa đức ra cho tao...

- cái này... là anh phải nói cậu ta né xa em ra, em là người có vợ có con rồi, bám dai như đỉa ấy...

- duy mạnh...

- đừng hét.. anh biết con mèo anh ghê như nào chưa mà hét... thôi, em phải đưa di đi ăn tối, không nói anh nữa... thế anh nhé...

- ....

Trường muốn mắng lấy mạnh nhưng hắn lại kìm lại, rốt cuộc vẫn là không mắng nữa...

Những câu nói của mạnh là ý gì... có hiềm khích nên nói xấu đức đúng không...

Trường đưa tay khóa cửa lại rồi ra xe ô tô lặng lẽ ngồi chờ đợi...

(Anh phải nói cậu ta né xa em ra....)

Hơn bốn tiếng, trường mới nhìn thấy một chiếc xe đậu lối vào... văn đức từ từ trả lấy tiền rồi bước xuống xe... anh cũng rời khỏi đi theo đức vào lối nhỏ...

Ánh đèn hắt ra... trường định đẩy cửa vào thì khững lại ... khi chỉ còn một mình, đức mới không kiềm được những giọt nước mắt của mình bật khóc...

Cộc...

Đức vội lau nước mắt nhìn trường, quả thật cái thằng mạnh kia...

- anh xã... anh mới về ạ... nhà bừa bộn, em em...

- bữa sau, duy mạnh ăn hiếp em, em phải nói anh rõ chưa...

- ... dạ...

Đức ôm chặt trường trường phải dỗ mãi nó mới chịu nín... dù gì cậu ta cũng là em trai anh... em vẫn sẽ không tha thứ cho cậu ta đâu...

- anh... đêm nay ở cùng em nhé ...

- được rồi...

Đức bé nhỏ lại được trường bế vô phòng ngủ... khi anh vẫn đang say giấc, đức mới nằm dậy cầm lấy chiếc điện thoại của trường nhấn tìm lấy số...

- alô... anh xã... em nghe ạ...

Giọng hải ngái ngủ bắt máy, đức chuyển chế độ điện thoại về im lặng để úp điện thoại lên bàn ném một chiếc áo lên...

- anh...

Đức đưa ngón tay lên đánh thức trường... nó muốn... trường không nói gì chỉ ôm lấy đức đè xuống thở ra những tiếng ma mị...

- anh từ từ thôi, em đau... ấy... đã bảo đừng cắn... đêm nào anh đến cũng làm như thế... em ê hết mình này...

- em hôm nay sao nói nhiều thế...

- dạ... em ... em ... em yêu anh...

- ừ, anh cũng yêu em...

- ....

Đức ghì người lên hôn lấy trường, anh cũng thuận ý mà hôn lấy nó... ở đầu dây bên kia, hải không biết sao lại không kiềm nước mắt được... là nhầm lẫn đúng không, không phải anh xã của nó đúng không... chỉ là tiếng ti vi đúng không... anh đang ở miền nam mà...

Hải hét lên một tiếng ném chiếc điện thoại vào tường vỡ toanh.. anh nói là em nghe nhầm đi... là em sai đi, em yêu anh như thế... còn sắp sinh con cho anh... anh bảo em phải đối diện anh sau này như nào đây...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro