Sānshí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thôi mà... mặn đừng nóng nữa...

Đức cầm tay xuân mạnh năn nỉ, vẫn là không chịu được cục giận này... cái con mèo này bỏ nhà theo người ta nuôi cũng đỡ đi... đeo sao lại thành làm con giáp 13 bị người đời mắng kia đi lỡ bị người ta phát hiện đánh nó thì làm thế nào...

- gọi thằng đó đến đây... bố phải hai mặt một lời...

- mặn a...

- gọi...

- .... có thể không được không...

- ....

Xuân mạnh đi ra khỏi căn gác trọ, đức mới bảo nhà thằng đó ở đâu nhỉ... văn đức liền đuổi theo giữ mạnh xăm xăm đi qua đường... nó cũng vội bước theo níu lấy...

- a...

Mạnh quay lại nhìn chiếc xe máy quẹt vào nó.. cái con mèo ngốc kia...

Người lái xe điên giận mắng lấy, mạnh chạy lại giữ lấy tay đức nổ điên cãi...

- thôi mà mặn, là cọt sai...

- sai con mẹ gì... đi đến bệnh viện băng vết thương cho bố...

- nhưng mặn hứa không tìm anh trường nữa cơ...

- có đi không...

- đi mà...

Vì lỗi của đức nên mạnh không đôi co nhiều đưa nó đi khám tổng thể... cả vết thương cũng được băng thuốc lại... đến cuối cùng đức vẫn không dám gọi lấy xuân trường... mày ngu yêu thằng có vợ thì kệ chết mày đi...

- mặn...

Đức định bụng đứng dậy bám chặt vào tay mạnh...

- mày sao đấy... bị té xuống u chỗ nào nữa nói tao xem... bố đã bảo mày khám tổng thể...

- ừ, nhưng mà cọt hẹn anh trường..

- thì bảo thằng đó đến đây...

- không, anh ấy sẽ lo...

Đức đứng dậy nhưng vẫn choáng, bác sĩ ra liền chỉ định nó nằm lên giường kiểm tra thêm một chút... nó có bị gì nặng đâu chỉ trầy xước một chút...

- ba tuần...

- dạ...

- vẫn chưa thấy tim thai nhỉ...

- dạ...

- cú va chạm khi nãy làm động thai, cậu này phải giữ vợ mình cẩn thận chứ...

- dạ cậu ấy không ... phải... bác sĩ nói là ba tuần... cái gì ba tuần ạ...

- ...

Mạnh giữ chặt tay đức nhìn vào một chấm của màn hình kia... đức nhoẻn nụ cười mãn nguyện, ngày mong đêm ngóng mẹ và con cũng gặp nhau rồi... mẹ xin lỗi vì bồng bột như vậy... con yêu... con nhất định là của xuân trường, nhất định là như thế nhé...

Xuân trường nhận tin báo của đức định lái xe đi đón nhưng bóng của hải làm anh hoãn liền dự định, cái nhíu mày khẽ khàng vang lên... đã bảo là về nhà ngoại ở tạm thế mà vẫn lội lên tuyên quang này đi...

- anh xã...

Hải trả tiền taxi vui vẻ khệ nệ bước vào... bây giờ dáng vẻ có khác gì là vịt bầu đâu cơ chứ...

- anh đã nói mẹ em về đó... sao lại lên tuyên quang rồi...

- anh xã ở đâu em ở đó chứ... với lại về nhà mẹ anh đưa em đi, em không về một mình đâu...

- thiệt là... em cứng đầu quá...

- hì...

Trường đỡ hải vào ngôi nhà đã dựng rạp, nó đưa mắt nhìn tấm ảnh cưới của mạnh và duy đẹp đẽ kia liền cầm lấy tay trường lại...

- em làm sao...

- hồi mình đám cưới, quên chụp ảnh cưới...

Trường cầm lấy tay nó an ủi...

- .... vậy đợi em sinh con xong anh em và con chụp một tấm ảnh như nào...

- dạ...

Hải giấu nỗi buồn vào mắt cầm tay trường đỡ vào nhà... khỏi phải nói mẹ chồng mắng nó như nào, đã có bầu như này còn đi xe khách đi...

- mẹ ơi, tối nay con làm lễ độc thân mẹ... đừng chờ cơm con nhé...

Duy mạnh nhìn hải bé nhỏ ngồi giữa hai người chỉ có cái bầu là to vượt mặt...

- anh dâu lên dự đám cưới em a...

- ừ... đại diện một chữ dâu...

- ....

Không gian im lặng đôi chút mạnh lấy lại tinh thần... xỏ vào chiếc áo khoác đen kệ xuân trường nói với bước ra ngoài phóng xe đi mất...

Đến hôn lễ mình cũng chẳng chịu lo...

Mạnh nhìn đã quá bốn tiếng mà trường vẫn chưa đến tích cóp sự tức tối trong người... rõ ràng đức đang mang con của hắn... cái tên lưu manh này muốn ăn ốc đập vỏ hay sao...

- mặn...

- im...

- mặn...

- gì... à nói đi ...

- cọt đói bụng, mặn mua cháo nhé...

- được rồi, nhớ nằm im đấy...

- ừ...

Đức giả vờ ngoan ngoãn, nó cứ sợ anh đến thì hai người cãi nhau mất, mà anh trường chắc chắn không muốn ầm ĩ... nghĩ thế nên mạnh vừa rời khỏi, đức cũng ngồi dậy nhẹ nhàng rời khỏi buồng tạm xuống sảnh... nó đưa máy nhấn số gọi liên tục về máy của anh phải mất lúc lâu trường mới bắt máy...

- anh ơi...

- đức, bây giờ anh đang bận, em đón taxi về khách sạn nhé... anh ghé qua sau...

- ơ... dạ...

Trường cúp hẳn máy đức còn chưa kịp báo nó có bầu... thôi thì đêm nay nó làm anh một tin bất ngờ vậy... đức cười mỉm nghĩ đoán vẻ mặt của anh... là con kết duyên tình yêu chúng ta đấy, anh xem... đức lò dò ví của mình ra... hy vọng là đủ tiền xe...

- tụi mày đang ở chỗ nào...

Tiếng ồn ào bên đầu dây điện thoại, mạnh vẫn chưa nắm thẳng đường tuyên quang nên lái xe có phần chậm... hắn nhìn văn đức đang từ bệnh viện chậm rãi đi ra chép miệng mặc kệ mà vòng đường khác...

Đức lò dò định hướng đưa tay sờ bụng bước về... anh trường, con chúng ta là trai hay gái nhỉ... đức thích con gái, nhưng mà... đẻ cho anh con trai đầu sau này sinh vài bé gái nữa là được rồi...

- cục cưng... em đi đâu về khuya anh đưa em về nhá...

Đức chậm đôi chân mình nhìn đến ba gã đứng cản lối của nó, nó lùi lại nhận diện xung quanh đưa tay sờ bụng mình cảnh cáo...

- các người muốn gì... tôi, tôi đánh à không tôi la lên đó...

- hi... các anh đây sẽ làm em la thoải mái luôn a... nào nào, để các anh phục vụ em nhá...

Một tên đại diện cất tiếng nói, đức muốn một phát đập dập cả ba thằng nhưng bác sĩ bảo thai yếu cần không được vận động mạnh... lỡ...

Đức lắc đầu mạnh quay ngược lại tìm đường chạy hoặc tìm ai đó ứng cứu... nhưng đường đêm vắng như này...

- thằng quý... tụi mày chỉ đường sao tao đi vào ngõ cụt rồi...

- làm ơn.. cứu...

Mạnh xuống xe ô tô tìm địa chỉ... giọng đức quen thuộc đến mức chỉ cần nghe xa mạnh cũng nhận ra...

- mạnh... làm ơn cứu...

Đức giật lấy cánh tay làm mạnh rơi cả điện thoại nhìn ba thằng đuổi theo một người (quen)...

- gì con hồ ly kia...

- thằng kia, mau giao hàng của bọn tao ra đây không đừng trách ông độc ác...

- hàng...

Mạnh nhìn đức cười mỉa, làm trai bao hà nội chưa đủ lên tuyên quang cũng làm à...

- các người cứ đem đi, tôi đây không quen cậu ta...

- ồ, cám ơn nhé...

Xem ra có phần dễ thở, đức lắc đầu bám càng lấy tay mạnh...

- không, mạnh làm ơn...

- ...

- mạnh, làm ơn đi, tôi tôi mang thai rồi, là con anh trường...

- mang...

- đúng mà, cậu vì cháu cậu...

- biết có phải là của anh tôi hay không, bẩn thỉu... tính lừa người sao...

Mạnh đạp lấy đức ra khỏi mình tránh phiền phức ngồi vào ô tô lái xe đi... cả ba thằng kia cũng không ngờ diễn biến như này định kéo đức đi... nhưng mà...

Đức bị đạp mạnh ngã xuống ôm lấy bụng của mình... là máu... máu...

Nhìn máu, cả ba thằng hoảng sợ liên can không ai nói chạy đi cả... đức phải ôm lấy bụng nhờ người bán hàng rong đi rao ngang qua gọi cấp cứu... là con mà... anh trường còn chưa biết có con mà...

- tôi, tôi mang thai rồi... là con anh trường...

Lừa người... ai biết câu dẫn mấy thằng kia xong thấy hắn giả vờ lấy chút thương cảm chứ... hôm trước chẳng phải mạnh miệng ngủ với ai cũng được sao... điêu toa...

Nhưng mà nếu lỡ cậu ta có thai thật, thì không là con anh trường đi nữa thì cũng là con anh huy, hắn bỏ như thế...

Mạnh cho xe quay lại không còn người ở góc cũ... quả thật dàn cảnh bị hắn lật nên chuyển địa điểm làm ăn rồi đi...

Không quan tâm nữa mạnh lái xe về thẳng nhà mà không đến chỗ hẹn nữa...

- em uống thêm sữa đi...

- dạ...

Hải đã phát ngán mùi sữa nhưng nghe mẹ nói anh đi pha nữa nên nó cố gắng uống lấy...

Duy mạnh bước vào nhìn cặp uyên ương kia vẫn còn động tâm một chút ghen tị cố phớt lờ leo lên tầng...

- mày đi chơi về sớm thế...

- à thì chơi chút về, mai dậy sớm... anh dâu chưa ngủ a...

- vẫn chưa...

- sao không hỏi thăm tao...

- em biết anh thức khuya rồi, người gì mà ghen với vợ... uổng công chuẩn bị làm bố...

- ơ, cái thằng này...

- chúc hai vợ chồng anh chị ngủ ngon...

Mạnh định phắng lên lầu nghĩ gì đó dừng lại gọi xuân trường lần nữa.. anh nhận cốc sữa từ hải đưa cho hải một ly nước lọc khác...

- gì...

- ngày mai đi họ xa xuôi, anh ngủ sớm nhé...

- ghê... hôm nay lo cho tao cơ à...

- ừ... dù gì chúng ta vẫn là anh em.. em không làm gì có lỗi với anh đâu... nên anh đừng có dậy muộn làm lỡ duyên em... ok...

- ....

Thằng điên, trường đưa ly nước của hải uống làm nó chưa kịp cản, nước mẹ pha thuốc bầu...

- đắng...

- ơ, anh xã em xin lỗi em không cố ý anh mau uống nước...

- được rồi, không sao...

Trường đưa hải đứng dậy về phòng, vì nặng nề hơn nên anh cũng chẳng bế được hải về phòng dìu em đi... mạnh đợi anh đi khuất bèn chạy xuống cầm điện thoại trường lên tắt hẳn máy lẩm bẩm... đồ yêu nghiệt..

Hai bên nước mắt đức rơi trào ra vô thức cầm lấy tay mạnh... bàn tay gầy guộc chạm vào đức đang cố giữ chặt tay mình khỏi ác mộng...

Anh ơi... con chúng ta... nhất định phải giữ con chúng ta...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro