Liùshíjiǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang hải nằm xõa người trên giường nhìn y tá đang cẩn thận rút dây truyền ra khỏi tay nó...

Cái tay có một chút xíu à, mấy người làm ăn chả cẩn thận hết đâm vào rồi rút ra cuối cùng cũng xong...

Nó đưa ánh mắt tìm mẹ nhưng mà mẹ có vẻ thân với thầy dũng kia hơn bỏ nó ra rìa một bên góc...

Ức...

Anh đến giành mẹ tôi đấy à...

- hải a...

Nó đưa mắt nhìn lấy mẹ có phần tươi tắn bước vào...

- con ở viện với thầy vài giờ nhé...

- sao ạ...

- anh hai con có chút chuyện nên mẹ cần về giải quyết, mẹ cũng đã nhắn tin cho xuân trường rồi, chốc nữa trường đến thì thầy ấy sẽ về...

- làm phiền em rồi...

- phiền gì chứ, là con bác phiền thầy mà...

- ....

- mẹ... mẹ tính đem con bỏ chợ còn bỏ cho cái người lạ này...

- thầy dũng sao là người lạ chứ, hồi trước con chẳng sang ký túc thầy ấy học kèm còn gì... thế nhé... mẹ phải bắt kịp chuyến xe đã...

- mẹ...

Dũng nhìn hải ngồi dậy vùng vằn đạp chăn ra lộ hai chân ngắn ngủn của mình...

Khó có thể tìm cơ hội không gian riêng như này, sao anh lại có thể lãng phí mà từ bỏ...

- anh... anh kia... anh làm cái gì đấy...

Hải đỏ mặt cứ lo nhìn mẹ chả để ý lấy dũng kéo chân nó ra xoay đảo chiều nhìn những vết bầm đen...

Cái này chắc do va chạm thiếu sắt nên tím hẳn chân rồi đi...

- em đau không...

- thả chân tôi ra đi, anh trường lỡ như đến...

- thì em cứ đổ hết tội lên anh là được...

- này....

Lão viên lại vất vả cầm hộp cà mèn vào, dũng thoa kem mỡ xong đâu đó cho hải bị lão nhìn hết một lượt chả nói được câu gì...

- đến trễ hơn năm phút rồi này...

- cái gì trễ chứ...

Hải giật được chân mình giấu liền trong chăn hướng theo dũng nhìn ra cửa...

- cậu dũng, tôi đem đồ ăn đến...

- được rồi, cám ơn ông, ông đặt đó rồi về trước đi...

- tôi tôi xuống nhà xe đợi cậu...

- không cần đâu...

Dũng kéo chiếc bàn nhỏ lại cho hải tay thoăn thoắt dọn những thứ nho nhỏ thơm mùi hành trước mặt hải... vẫn còn nóng như này xem ra chỉ mới nấu thôi...

- em ăn đi, anh có xuống bếp ăn bệnh viện toàn những món không phải dễ nuốt, em ăn những món nấu này mới có thể mau hồi phục sức khỏe...

- .... học trò nào thầy cũng làm như vầy sao...

- .....

Không, em là duy nhất... dũng không trả lời đưa muỗng cho hải, nó không thích người lẫn đồ ăn... dũng cầm muỗng có phần mỏi luôn cả tay...

- em nếu không tự ăn được thì anh đút nhé...

- ....

Đồ cặn bã nhà anh...

....

Đức đi một vòng căn hộ có thể hiểu sơ lấy kiến trúc ngôi nhà, ở đây lâu như thế mà giờ mới thư thái để quan sát như vậy...

Nó... chỉ là không thích đại thôi, những thứ này không nên từ chối thành ý của người ta ...

- cậu chủ, bên sự kiện cho người đến, tôi mời họ vào phòng khách nhé...

- sự kiện... bọn họ đến làm gì...

- cậu thật, chẳng phải cậu bảo cậu đại tổ chức hôn lễ sao, họ đến là đo may âu phục cho cậu rồi...

- ....

Anh ta có vẻ hơi phần nhanh quá không... đức gõ ngón tay đếm nhịp, những thứ này có cần thiết phải tỉ mỉ như này không chứ...

Nếu tiện làm âu phục như này cũng làm luôn âu phục cho phù dâu luôn đi...

Đức thường trực nụ cười trên mặt bước ra phòng khách, một bộ âu phục mất khoảng là bao nhiêu lâu thời gian đủ nhỉ...

....

Dũng nhìn những chén súp đã cạn trơ ra mới đẩy qua một bên, xem phần có vẻ không kén ăn cho lắm, dễ nuôi như này...

- ăn xong rồi chúng ta đi bộ thôi...

- gì chứ...

Hải nhằn thấy rõ, không phải là anh chỉ cần thấy tôi ăn xong là đi à...

- ăn rồi nằm sẽ béo bụng người ta tưởng em mang em bé đấy, không muốn chồng em chê thì luyện đi...

- ơ cái anh này...

- em muốn đi hay muốn anh cầm tay dẫn xuống hoa viên...

- ....

Cái đồ mặt dày nhà anh...

Dũng lấy nạn cho hải tập bước những bước dài... xuân trường cũng vừa về đến đi...

- anh trường...

Hải theo dũng qua khúc cua khuất sau tầm mắt, trường hơi bất ngờ nhìn lấy tuấn anh lúc này..

- em... em sinh rồi sao...

- dạ... em sinh non...

Trường bước lại nhìn đứa bé đôi chút, ngoài cái má to bầu căng sữa ra, chẳng thấy điểm nào giống huy cả... xem ra gien tuấn anh trội lấy hơn rồi...

- hay thật, thế em đặt tên chưa... anh nhớ chỉ mới mấy ngày...

Trường ngững ra đôi chút nhớ đến thiên, nếu con còn sống chắc cũng đã tập lật lấy rồi...

- em xin lỗi...

Tuấn anh đọc lấy suy nghĩ của trường lúc này, hắn lắc đầu, em thì có lỗi gì chứ, có trách đứa bé vắn số cả anh và hải đều không có duyên làm cha mẹ...

- anh trường, hay việc của hải...

- không có gì, bây giờ anh bận đợi vài ngày hải xuất viện anh làm quà lớn cho em nhé...

- không cần đâu, anh làm liền bây giờ cũng được...

- ....

Trường bị tuấn anh nhét đứa bé vào trong tay như một thói quen rút ví ra...

- bây giờ em muốn xuất viện mà điện chồng em không được, anh cho em mượn thẻ đi, mật khẩu vẫn là như cũ đúng không...

- ừ như cũ nhưng mà...

- trông con em tốt vào, về nó khóc em hỏi tội anh đấy...

- ....

Không phải như thế chứ... trường bế đứa bé đứng sững như trời trồng... bình an nhìn hắn, hắn lại nhìn lại đều không ưa nhau một xíu xiu nào cả...

....

- thật là... em bỏ nạng ra đi, đừng có lợi dụng cầm nạng mãi thế...

- không, lỡ té em thì làm như nào...

- thì anh đỡ là được...

Hải cười khinh bỉ, anh đừng mơ có phúc phần đó đi... hải len lén nhẹ thả tay ra thật sự bản thân lười đã không còn muốn vận động...

Dũng giật phăng luôn chiếc nạng nhìn hải đi...

- em xem, chẳng phải đứng được đấy sao, bước từng bước một cho anh nào...

- anh ồn quá...

- ....

Ừ, không ồn nữa, hải chập choạng đi vài ba bước lại sụp gạch mất thăng bằng mà lao về phía trước... em thật có như thế cũng không đứng vững...

Nhưng mà...

- thầy... anh... buông em ra đi, anh giữ hơi chặt...

- ... hải, anh hỏi em một câu nhé...

- vừa hỏi rồi đấy...

- .... ba câu... em đừng khó khăn nói chuyện với anh được không...

- không...

- thật cứng đầu mà...

- ừ, hỏi xong rồi thả ra đi...

- đó không phải câu hỏi...

- kệ anh...

Hải đưa tay nhéo dũng đứng im chịu đựng, anh còn chưa hỏi em đã từ chối rồi... anh muốn hỏi em, nếu ngày đó anh đem sính lễ qua trước, có phải là em sẽ làm cô dâu của anh không...?

Nó nghễnh người đẩy dũng ra né cái hôn của anh đang vì say mà chẳng nhớ lấy điều gì nữa rồi... thật sự anh quá say em rồi hải a...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro