Èrshíliù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một câu là đậm một câu giễu cợt, đức huy không khó nhận ra thằng em út của mình hôm nay đến đây không hẳn vì thăm người anh hai này mà là vì văn đức... nó biết mối quan hệ của đức với trường đúng không...

- em xin phép đi tolet...

Mạnh gật đầu chào lấy đức bước ra ngoài nghéo sang hành lang nhỏ dọc bên cạnh, văn đức kiếm chuyện xuống nhà bếp cũng bước theo mạnh đưa hai tay dùng hết sức giữ lấy mạnh lại...

- anh đứng lại cho tôi...

- ....

- tôi đã bảo anh đứng lại...

- ....

Đức tháo chiếc dép trong nhà của mình ném lấy mạnh, liền ngay lập tức mạnh quay lại không lấy một động tác thừa nắm lấy tay đức đè vào tường...

- cậu muốn gì...

- đây là tôi hỏi anh mới đúng... tôi với anh oan gia kiếp trước đúng không tại sao anh lại có mặt ở đây...

Mạnh bật cười với câu hỏi ngu ngốc, hắn đến nhà anh hai nó có gì là không được phép có mặt ở đây, đức nhìn cỡ nào cũng không nuốt trôi được vẻ mặt của mạnh dù là so với huy hay trường hắn ta có vẻ điển trai hơn...

- sự hiện diện của tôi có phần nào mang lại bất an cho cậu sao...

- .... có,mỗi lần gặp anh chỉ thấy xui xẻo tôi không muốn... anh kiếm cớ rời khỏi nhà này đi, dù là bất cứ cớ gì...

- anh hai tôi còn chưa dám nói một câu nặng với tôi thì cậu là cái thá gì mà duy mạnh tôi phải nghe lời cậu...

- anh hai...?

- quên chưa tự giới thiệu, tôi là duy mạnh, cậu ba nhà họ lương, anh huy là anh hai nói như thế chắc cậu biết anh ba tôi là ai nhỉ... chắc cậu không ngu lắm đâu nhỉ...

- ....

Mạnh thích thú gõ vào đầu con mèo kia... đức xoay cổ tay lại hằn nhìn lấy mạnh, nhìn không ra là ba anh em nhà này có bất cứ nét chung nào...

Lương xuân trường... sao anh lại là anh em với tên khốn này chứ... đức hít một hơi thật sâu bình tâm lại, không thể để cái tên trước mặc uy hiếp... em trai thì sao chứ, đến nhiều nhà anh em còn đối đầu chống báng nhau thì sao...

Đức mỉm cười tháo tay ra khỏi mạnh đưa ngón tay luồn vào người duy mạnh áp sát... cậu... giọng xứ nghệ nhỏ nhẹ thẳng vào tâm nhĩ...

- là do anh hai cậu vừa gặp tôi đã yêu muốn ngủ cùng, chuyện này tôi vô cùng bất lực không thể cản được...

- hồ ly tinh...

- đúng thì sao chứ, cả anh ba cậu nữa, chẳng phải bố mẹ cậu gượng ép cuộc hôn nhân không mong muốn lên đầu anh ba cậu sao và trùng hợp làm sao tôi như là một chất xúc tác dễ chịu để anh ấy tìm đến mỗi đêm... vậy cậu xem, cậu muốn ngủ cùng một con mèo hồ ly tinh như tôi không...

- ....

Duy mạnh đỏ mặt khi bàn tay của đức không còn ở trên bụng cậu mà luồn xuống phía dưới quần vào bắt lấy con sâu to của cậu... mạnh nắm tay nó ném ra hừ gằn một tiếng rời khỏi không cùng uống rượu với đức huy nữa...

Lúc này đức mới thở phào nhẹ nhõm đưa ngón tay lên miệng chấm mút, muốn lật tẩy tôi à, cậu xem thường tôi rồi đấy...

Tuấn anh im lặng xem hết vở kịch diễn ra có thêm một ánh nhìn khác về văn đức, quả thật khi đụng đến con mèo nhỏ thì dồn tận chân tường nó cũng xòe ra móng vuốt cấu lấy đối phương... xuân trường, anh nói xem chuyện này thập phần thú vị không...

.

Hải nghiêng đầu nhìn duy có phần tươi tắn cười mỉm đưa tay xoa lấy chiếc bụng chút xíu của mình... nó đưa vào tay duy sữa, duy đưa lên miệng uống lấy... đưa cam thảo cũng bỏ vào miệng nhai... đưa thuốc...

- đắng... nước nước nước...

Hải che miệng cười khúc khủy, rõ ràng là do không để ý... duy như con khỉ nhỏ nhăn mặt nhìn lấy nó méo xẹo ...

- hải a...

- xin lỗi mờ... ai bảo không để ý chi... người ta chọc có xíu...

- ....

- sao... khi nào cưới...

- thì mạnh bảo đợi thai lớn xíu nữa... rồi làm lễ ra mắt luôn lượt... với cả di vẫn còn đang ôn thi mà...

- lại học á...

- ừm...

Hải gục mặt xuống bàn, sao lại có người có bầu rồi hông chịu ở yên trong nhà dưỡng thai đi... đi thi rồi lưu điểm... đủ ba cái lằng nhằng...

- thế mà cứ tưởng sớm làm anh em cột chèo với cậu... mà thế định đặt tên gì á...

- tên..

Di lắc đầu chưa biết, biết có phải là con trai hay con gái đâu mà đặt... nó cong mắt đẩy viên bi nhỏ qua cho hải...

- thế hải định đặt là gì...

- để anh xã đặt... ảnh ấy bảo hôm nay chở hải đi siêu âm này...

- .... hải a...

- ừ ^^

- cám ơn hải...

- ....

Hải ngơ ra nhìn duy vẫn xoa lấy cái bụng nhỏ mình, cám ơn vì đã giúp duy có can đảm giữ đứa bé... Di nhìn cái bụng nhỏ xíu của mình tự cười mỉm rồi chẳng biết nghĩ gì trong đầu xấu hổ bảo rằng chạy đi lấy nước, hải đưa ly sữa của mình uống lấy... mấy người có em bé tính khí thất thường thật...

Di đặt ly nước lên bàn hạ nhiệt cái độ nóng của mình cười mỉm chút thoáng người giật mình khi duy mạnh xoay nó lại ôm chầm lấy...

- em im nào...

- ơ anh... có chuyện gì thế a...

- anh nghĩ lại rồi, chín tháng lâu quá, hay bây giờ chúng ta kết hôn liền đi...

- ơ nhưng mà... dạ...

Duy mềm mỏng nép vào người mạnh, không biết là mạnh nghĩ chuyện gì nhưng cứ là mặc kệ hạnh phúc như này đã... hải thở dài nhìn cái cặp không biết thương lấy khách như nó kia đóng cửa lại đành về lấy nhà ôm ông xã của mình vậy a...

- được rồi, anh biết rồi, anh sẽ sang đón em...

Trường ném chiếc điện thoại xuống bàn rồi lại nhìn số bắt lên giọng đức đã thỏ thẻ, đến tầm hơn bảy phút anh đã có mặt tại chỗ của đức nhìn lấy nó đang vui vẻ chọn đồ...

- anh xem bộ áo này này mặc thử cho em coi đi...

- sao hôm nay em có hứng đi mua đồ thế...

- thì người ta chán mờ, mấy hôm nay anh chẳng qua với em gì cả, hay là tối nay anh đưa em đi ăn tối nhé...

- anh phải chở hải đi siêu ... anh có việc bận nên để ngày mai anh đi với em...

Nghe đến cái tên chẳng thích kia, đức cau mặt lại, anh ở với vợ anh 24/7 rồi phải thả ra chút thời gian cho em chứ... hơn nữa người ta đâu có gì to tát chỉ là cùng nhau ra ngoài ăn tối hẹn hò lãng mạng ăn cơm thôi mà...

- nhưng mà...

- đi, hôm nay là thứ sáu rồi...

- được rồi... để anh đi gọi điện đã...

- yêu anh nhất...

Đức hôn lên má trường rồi lại ríu rít chọn đồ kệ trường khó phân thân chi thuật làm hai lúc này

Hải tắt điện thoại thở dài, thật ra hôm nay chỉ là nó muốn anh gặp mặt con chúng ta thôi... hải nhìn những ngón tay rồi những ngón chân bé xiu xíu hiện lên kia...

- em xem, là con gái...

- con gái...

Hải thoáng cười mỉm, con chúng ta giống ai bây giờ anh nhỉ, là mũm mĩm giống em hay ti hí giống anh a...

Anh trường, anh xem chúng ta có con gái rồi, con gái đầu lòng... nhất định sinh xong bé em sẽ sinh sinh cho anh vài hẳn đứa con nữa a... chỉ cần có anh em chẳng sợ đau đâu a...

Hải che miệng cười cảm nhận hạnh phúc vô bờ ở bên kia, đức bảo trường đút thức ăn cho nó ra vẻ tự nhiên nhất.

Thật may tên duy mạnh đáng ghét kia may vẫn còn tỉnh táo chưa khui ra chuyện của nó... nhưng mà cũng không thể để mọi việc bị vỡ lỡ được... bằng mọi cách nó phải nhanh chóng có thai đi mới là trói buộc anh mãi mãi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro