Èrshíbā

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức lắc vội đầu, nó không nghĩ là nó có thể nghĩ ra suy nghĩ tồi tệ như thế... anh ta chẳng thể làm được gì nó cả, bây giờ không sau này nhất định cũng sẽ không... anh trường yêu thương nó như vậy chắc chắn sẽ bảo vệ nó mà....

...

Đau ... tuấn anh đưa tay giữ thắt bụng lại rời khỏi bàn làm việc hướng về cái kệ khép hờ kia vội vàng lấy thuốc uống... ở bên trên tầng tiếng người đàn bà điên hét xuống làm nó xoay đầu lại đưa tay đập lên... đã bận như này còn ồn...

- đang uống gì đấy...

Đức huy vừa trở về bước vào căn phòng của nó đầu tiên đưa một sấp tài liệu...

- là thuốc đau bao tử thôi... anh đi việc về lẹ nhỉ...

- có những thứ cần đốt cháy giai đoạn... em chỉ cần thiết kế ra những cái cần thiết thôi... những thứ khác em không cần quan tâm đâu ...

- nhưng mà ...

Tuấn anh đưa tay nhận tài liệu mật mà đức huy đã cài người vào công ty của trường... nếu bản thiết kế chỉ là copy, anh ta có thể cho người cop đi, nó tự thiết kế ra bản thiết kế mới không phải là hay hơn sao, cần thiết gì cần...

Anh ta muốn nó nhúng hẳn chàm... tuấn anh ngợ ra một chút nhìn đức huy động viên lấy nó rồi leo lên tầng tự tay chăm lấy người đàn bà điên kia những ngày huy có thời gian...

Ôn nhu, nhẹ nhàng, đến tận từng cử chỉ chưa bao giờ thấy huy đối xử với bất cứ ai... ngoài người chăm ra thì cũng không có lấy ai dám lên căn tầng này... nhìn sao vẫn là người phụ nữ luống tuổi... nếu là mối tình cảm tầm thường kia...

- đau...

Tuấn anh giật mình đưa tay ôm lấy bụng, đã nhớ rõ vừa uống thuốc ... không lẽ thuốc bị nhờn...

Cái tiếng re ré của nó cũng làm huy ngưng tay đút cho mẹ mình ăn đặt mạnh chiếc bát xuống bước ra đưa tay cứng ngắt kéo nó đi...

- làm gì...

- ai cho phép lên đây...

- chỉ là hóng gió thôi...

- hóng gió... hay hóng hớt...

- đùa... không tin thì thôi... đau tay... mau thả...

- nguyễn tuấn anh... việc này chỉ có em biết tôi biết... em thử để người thứ ba biết xem...

- ....

Tuấn anh nhìn tia lửa không đùa hằn chặt lên tay nó... chả thèm cãi lý với anh nữa... tuấn anh giật lại tay mình mặc kệ tâm tư của huy...

Nó loạng choạng bám víu rồi ngã xuống...

...

Hải đưa tay nhận lấy chén thuốc từ mẹ nấu riêng cho nó... em bé gần qua tháng thứ bảy nên cái phần nặng nề này...

Nó khẽ nhăn mặt đưa tay ôm bụng...

- đứa trẻ lại đạp sao...

- dạ mẹ... con...

- mấy ngày nay cả nhà đều bận, con lại khó khăn hay con gọi mẹ con lên chăm đỡ con một tuần nhé... mẹ cũng cần về lại tuyên quang làm một vài thứ... xuân trường chắc cũng không rảnh ở nhà cùng con được...

- a... vậy... vậy con về nhà sớm được không ạ... con về dưới rồi sinh con luôn...

- không nên... con cứ ở đây sinh tốt hơn... dù gì dịch vụ ở đây chắc phải hơn xã...

- nhưng có dịch vụ sinh ngoài mà mẹ...

- cháu mẹ làm sao sinh ở ngoài... con cứ nghe mẹ đi... rõ chưa...

- dạ...

Hải xoay chén thuốc đã có phần trơ đáy trong tay ... ở nhà nó cũng bận hơn mười phần đi... lại chưa có được giúp việc... nó...

Hải lại bị con mình đạp nhìn mẹ đã đi ra bên ngoài phòng, bà không xuống bếp mà lên thẳng trên tầng lầu... chắp tay niệm lâu hẳn hơn mười phút... nếu xuân trường không về chắc bà sẽ đứng thêm vài chục phút nữa...

- mẹ làm gì ở phòng thờ đấy ạ ...

- ừ thì...

Bà nhìn vào phòng, khi thấy cánh cửa đóng mới kéo tay xuân trường qua một bên...

- hải nó mang thai tháng bảy rồi đi... hôm nào mẹ chọn ngày mổ bắt thai ra nhé...

- mẹ đùa gì thế... đứa trẻ cứng cáp thì sẽ ra... muốn ra là ra như nào cho được...

- bảy tháng còn ít gì... mẹ coi được ngày tốt... sinh xong nghỉ một tháng rồi hai đứa sinh cháu đích tôn cho mẹ...

- mẹ lại đùa... đích tôn phải bảo anh huy... với lại hải nhỏ người, đẻ một đứa là được rồi...

- huy đích tôn gì ch... rõ là mẹ chọn mông to dể bầu dễ đẻ... con với hải cứ nghe theo mẹ đi... sau đám cưới thằng mạnh mẹ sẽ coi ngày... nhớ đấy...

- ....

Trường sầm hẳn mặt xuống, ở công ty đang có chút sự cố nhỏ đã đủ căng thẳng, về nhà còn ba cái mê tín như này... đáng lý ra lúc đầu mẹ bảo mẹ lên chăm dâu hắn nên từ chối rồi tổng hợp kiếm một người giúp việc...

Hải nhíu mày lại ôm lấy bụng... trường kéo chiếc chăn lên ủ lấy nó bất giác lại hình thành một thói quen anh cúi xuống hôn làm nó mở mắt ra nhìn anh...

- anh làm em tỉnh sao...

- dạ...

- hải này...

- dạ...

- em sinh anh một đứa là đủ rồi... hiểu không...

- nhưng em muốn sinh nhiều con...

- ....

- dạ...

Xuân trường chống hai tay hải bên nghiêng đầu cúi xuống hôn lấy hải... thật sự, nếu tình yêu có vị ngọt... nó nguyện chìm trong hương mật ngọt như này...

...

Đức huy đan ngón tay vào trầm ngâm.. tuấn anh nằm trên giường bệnh khẽ nhích lấy tay... khi y tá bước vào báo lấy kết quả, nó có thể nhìn thấy sự nghi ngại hằn sau vào mắt anh lúc này...

Đức huy cẩn trọng xem sơ qua nó rồi bước lại lật các kết quả xét nghiệm...

- thật sự là có rồi...

- kết quả ghi rõ ràng như thế...

- không thể... tôi tinh trùng loãng.. làm sao có thể mang thai chứ... đến người vợ trước còn không thể...

- cậu này đùa ... loãng chứ đã tiệt đâu... xem mà không có... bảo cậu ấy đừng uống thuốc tây nữa ... hại ... sức khỏe... mẹ và ... bé lắm...

- không cần giữ... cô đăng ký cho tôi phá đi... thai còn nhỏ mà đúng không...

- ....

Tuấn anh đưa hai bàn tay bấu chặt ga giường.. đến cả y tá cũng liền nhìn thái độ khác với anh.. giới trẻ ngày nay không biết tự bảo vệ khỏi chuyện này sao... vốn dĩ chỉ là đi ngang đời nhau lợi dụng nhau bằng mục đích riêng... đứa trẻ không cần phải giữ...

- vậy mời cậu sang quầy một làm thủ tục...

- được, hướng bên này đúng không...

- vâng...

Đợi huy đi khỏi, tuấn anh đưa tay sờ lấy bụng mình ngồi dậy... đứa bé... là con tôi mà... anh quyền gì chứ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro