Èrshí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy mạnh biến mất hẳn hai tuần sau đó... mọi việc lại gần như quay về với quỹ đạo của nó nếu không có vài đường ray lỗi nhịp...

Văn đức càng lúc càng lười cuộn mình trong chăn, nếu là không phải giờ đi làm hoặc là xuân trường đến thì nó lại càng mặc nhiên quấn mình... đến nghe có tiếng chuông cửa, nó cũng lười mà dậy lấy, không phải là anh cũng có chìa khóa nhà hay sao...

- đến đây...

Nó căng con mắt ra khoác một lớp áo mỏng bước xuống cầu thang, tiếng bước chân càng gần tiếng chuông càng inh ỏi lấy... ai lại đến giờ này cơ chứ... đức mệt nhừ mở cửa ra rồi đóng lại liền tự, quên sao cũng quên đi được vẻ mặt của bọn hắc ám đấy chứ... nhưng cái sức yếu của nó bị tụi kia đẩy mạnh ra một phát kéo mạnh đức lại giữ chặt...

- thằng kia, còn không mau trói nó lại...

- các người, mau thả tôi ra, các người là ai cơ chứ...

- nhét mồm nó lại đi, người quen cũ ồn ào lắm đi được...

- không...ư...

Tụi nó bịt đầu đức bằng một bì bóng đen to bự không thấy đường, chỉ cần nghĩ đến tên nhiều lông hôm bữa thôi là nó đã phải run lên vài phần rồi, làm sao hắn ta lại dai như thế được cơ chứ... anh trường...

.

Quang hải mệt người ngồi xuống ghế đá né đi cái nóng của mùa hè, di đỡ lấy tay nó đổ hẳn cả mồ hôi lạnh...

- hải, bồ không sao chứ...

- mình chóng mặt muốn nghỉ một xíu...

- hay là mình gọi chồng cậu đến chở về nhé...

- không, đang thi thử mà, chỉ lấy bốn mươi lăm phút mình chịu được, hơn nữa chồng mình đang làm việc mà...

- cũng chỉ là buổi thi thôi, cậu đưa số chồng cậu đây...

Hải mò lấy chiếc điện thoại trong túi, mơ hồ sao vẫn không thấy được dù nó vẫn an yên nằm ở đấy, di phải để dựa hải vào ghế rồi lấy điện thoại nhấn số, đến phần mật khẩu thì hải ngất hẳn lên chiếc ghế đá kia...

.

Tuấn anh nhìn chiếc xe ô tô thường hay chở đức huy về lần này về sớm hơn mọi ngày... cái đám cặn bã ấy lại lôi ra một người bị phủ chiếc bao đen, có vẻ như đi không được phải khiêng lấy ném vào phòng...

- anh ba, chỉ cần khóa cửa lại để đại ca xử lý đúng không...

- ừ, thế là được rồi, may mà tìm ra chứ không tụi mình méo mạng rồi...

- anh này anh nghĩ đại ca nhà mình đa tình không rõ ràng là còn có một em ở trong kia...

- đó chuyện của đại ca, mày ồn ào xen vào làm cái gì, còn không mau ra xe đi đến chỗ đại ca...

- rồi rồi...

Tuấn anh đợi cả hai tên ra xe đi mới đưa tay nắm vặn lấy cửa, đức chỉ bị trói không hôn mê nên nghe tiếng liền tạo ra tiếng động được tuấn anh lật chiếc bì đen ra...

- làm ơn... làm ơn thả tôi ra...

Đức nói liền khi cái miệng nhỏ của nó được giải phóng, bé này là tình nhân của xuân trường ư, tuấn anh đưa tay lau đi vệt bụi trấn an lại nó...

- em bình tĩnh nào, anh sẽ thả em nhưng không phải bây giờ...

- anh làm ơn, em...

- nào bình tĩnh đã được chứ... bây giờ ngoài kia đang có lính gác, em muốn anh giúp thì phải hoàn toàn nghe lời anh được chứ...

Đức gật đầu, không cần biết cái cọc này có thể bám víu hay không nhưng cứ thoát ra được khỏi đây hẳn tính...

.

Thiếu máu, thiếu dinh dưỡng, chế độ ăn ngủ không hợp lý... quang hải nằm nghe bác sĩ liệt kê một hàng dài những vấn đề mà nó đang gặp cuối cùng nhìn nó chốt lại một câu...

- cháu quan hệ sớm à...

- dạ... chuyện này...

Hải đỏ bừng mặt lên, chuyện nó quan hệ sớm với cái chứng bệnh nó mang thì có gì liên quan đến nhau cơ chứ, bác sĩ nhìn vẻ mặt ấp úng của nó lắc đầu, trẻ con thời nay quả thật chả đùa được...

- cháu gọi bạn trai cháu đến đây... hoặc người giám hộ cháu cũng được... cô có chuyện muốn nói...

- anh ấy đang đi làm, cháu đủ tuổi mà... cô cứ nói cháu cũng được...

- cái tuổi chỉ là giấy tờ thôi, cháu ra ngoài gọi cho người thân cháu đi... rồi bảo người thân cháu vào đây, cô sẽ đưa kết quả...

- thật sự cần người thân ạ...

- cần...

Vị bác sĩ nhìn hải kéo chiếc áo mình xuống bước ra ngoài chỉ có hồng duy là đợi sẵn, vội đỡ lấy nó khi nó ngồi xuống ghế...

- bác sĩ có nói gì với cậu không... bảo cậu bị đau bao tử hay thiếu máu...

- chẳng nói gì cả chỉ bảo gọi anh trường đến đây thôi...

- có ba cái bảo hiểm quèn mà lắm thủ tục thế, hay mình kê thuốc uống đại đi...

- thôi, để gọi anh trường cũng được...

Quang hải bấm nút trường lại báo bận đến tận bảy giờ mới có thể về... bây giờ mới khoảng lấy ba giờ chiều không lẽ ngồi đến bốn tiếng... hải chẳng hiểu sao lúc này lại di đến số của mạnh... cậu ta sau lần điên rồ ấy không nói năng gì mà biệt tin mẹ cũng chẳng liên lạc được, nếu nó gọi thì...

.

Tuấn anh nhìn trước nhìn sau mở hé một cánh cửa, khi cảm nhận không có ai thì mới dìu văn đức ra...

- em chỉ cần đi theo đường này nhắm mắt nhắm mũi mà chạy đi... ra đường lớn tự sẽ thoát thôi...

- em cám ơn, nhưng mà anh giúp em không sao chứ ạ...

- không sao, dù gì anh với trường cũng coi như là người quen cũ giúp em một lần vậy

- ơ... anh biết xuân trường ạ...

Tuấn anh cười hé miệng không giải thích nhiều cứ đẩy nó đi ra khỏi ... đức dọc lang thang chạy thật mau đến cuối vẫn là không thoát được...

- con mèo này, lại dám trốn sao...

- các người, các người thả tôi ra, các người như vậy là phạm luật công dân...

- nó nói luật công dân với mình kìa em...

Một tràng cười sặc mùi anh chị, ở đây chỉ có luật rừng thôi nhé...

Đức cố la lên càng bị ép chặt, xuân trường đã gọi mấy chục cuộc rồi vẫn không liên hệ được...

- văn toàn...

- dạ...

- chiều nay cậu đi tiếp khách nhé... tôi có việc bận không đi được...

- ơ, sếp... sếp...

Toàn bị bỏ mặt ngơ đến khó hiểu, chưa bao giờ anh lại bỏ việc làm ăn sang việc tư cả...

Trường lại nheo mắt nhìn cuộc gọi của hải... chẳng phải anh bảo bận rồi sao, sao lại nhằn thế nhỉ...

- hải, anh bảo...

- hải hải con khỉ, nó lại ngất rồi đây, anh đến liền cho em đi...

- ....

Tiếng của duy mạnh làm trường im hẳn, sao thằng nhóc này lại ở cạnh hải chứ... hải chẳng phải đang đi học sao...

.

Di hết thản nhiên uống cam rồi ăn bánh, không lấy một chút nhìn kẻ đối diện... cái thời gian ngắn ngủn đó thật phiền nếu có thể thay đổi, nó thà quăng luôn hắn ta ngay đêm đấy...

- di/ sao giờ anh trường chưa đến nhỉ ...

- ....

Hắn lại trầm mặc im lặng, ngày hôm đó vẫn chưa nói chuyện rõ ràng... hắn muốn xin lỗi nhưng không có thời gian...

Xuân trường bước dọc vào hành lang nhìn lấy cả mạnh và duy ngồi hai góc của thế giới, lần này bước đến là anh không kịp hỏi mà bị duy mắng té tát trước đã...

- dừng...

- ....

- có thể nói cho anh biết hải bị gì được không đã... đừng cái gì cũng đổ lỗi cho anh thế..

- đùa, đây nhất định là lỗi của anh....

Di tiếp lời mạnh đưa giấy, kèm theo lời chúc chẳng vui vẻ gì...

- anh chúc mừng em đi, em sắp làm chú rồi...

- ....

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro