.610.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công Phượng vô định bước trong màn đêm, cứ thế lặng lẽ bước lặng lẽ chìm vào đêm.

Đêm rồi, đêm phố núi ngọt như mơ. Mùi cỏ dịu dàng vấn vương ôm lấy gót chân người đi. Gió chùng chình lững lờ mơn trớn từng sợi tóc mỏng. Bầu trời trên cao thăm thẳm, đen hút tưởng như nhấn trọn tâm hồn người vào khoảng không vô định.

Đêm nay không trăng, chỉ có vài ánh sao bé nhỏ le loi như đang cố vớt vát chút gì đó.

Công Phượng ngước lên trời một lúc lâu, thở ra một tiếng, cúi xuống, lại tiếp tục bước đi.

"Về đi"

Cậu vẫn chầm chậm bước, mặc dù chưa ngoảnh lại về sau lần nào, nhưng cậu biết người kia đã theo mình ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng đáp lại cậu chỉ có một khoảng im lặng, khiến cậu dường như nghe được nhịp thở đều đặn.

"Trường"

Công Phượng nhẹ giọng gọi, cái tên mà có lẽ trong suốt tuổi trẻ cậu thầm gọi nhiều nhất. Cần bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu. Một câu nói đủ để nhấn chìm bất cứ trái tim nào vào cái chết ngọt ngào nhất. Một tiếng gọi đủ nhuốm trọn cả khoảng trời vào thương nhớ. Và nó cũng nhẹ nhàng phá vỡ bức tường thành cuối cùng của Xuân Trường ngay trong một khắc.

Vẫn không thấy người kia đáp lại, cậu đành quay lại, hướng ánh mắt vào mắt của người kia. Lòng nổi gió.

Không khí tưởng như chậm lại, lắng xuống, chìm vào hư vô. Ánh mắt của Xuân Trường ngay từ đầu một mực vẫn không thay đổi, vẫn lặng lẽ hướng về dáng người phía trước.

"Phượng"

Tông giọng trầm khàn cất lên, cuốn hết tất cả mọi thứ trong câm lặng cuốn theo cả trái tim đang thổn thức nỗi niềm không tên nào đó của cậu.

Xuân Trường bước đến, dang tay ôm cả thân hình kia vào lòng. Siết chặt lấy vòng tay, tất cả sức lực cuối cùng của bản thân đều cố gắng giữ được cái ôm này. Hắn gục xuống hõm vai người kia, để hắn được đắm chìm trong hương núi dịu ngọt được ôm lấy bình yên riêng hắn.

"Ngu ngốc"

Công Phượng bật ra hai tiếng cùng nụ cười không rõ, nhưng cũng chẳng lảnh tránh cái ôm của hắn. Bởi có lẽ chính cậu cũng khao khát cái ôm này, khao khát được chạm thử một lần vào hạnh phúc trong ngách tối tăm nhất của con tim. Chỉ là lần này con tim ngu ngốc của cậu không kìm được, mở rộng đón nhận hơi ấm của người, riết lấy ôm trọn.

Xuân Trường lẫn Công Phượng đều biết rõ vị trí của người kia trong lòng mình, biết rõ cái cách mà bản thân quan tâm người kia như thế nào. Nhưng không một ai nói ra, chẳng người nào lên tiếng. Cuộc sống vẫn như vậy, tình cảm cứ thế lớn dần.

Cả một thanh xuân, Nguyễn Công Phượng đeo đuổi một nụ cười an nhiên.

Cả nửa đời người, Lương Xuân Trường gồng mình bảo vệ một tấm lưng dài.


Thương ngần ấy năm chẳng đủ dũng khí để cất một lời thương.

Thương ngần ấy năm chỉ biết âm thầm đứng sau hứng trọn sóng gió.

Thương ngần ấy năm cũng là thương hết con tim.


"Yêu nhau không?"

"Hả?"

"Tao hỏi là tao với mày yêu nhau không?"

Xuân Trường mặc kệ sự ngạc nhiên trong lời nói, vẫn ôm chặt lấy Công Phượng, hỏi lại một lần nữa. Hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng nơi lồng ngực trái lại chẳng thể làm được, đập liên hồi. Hắn hồi hộp đến mức căng thẳng, hắn nhận ra vài trận đấu chạy hùng hục trên sân cũng không như thế này. Nhưng hắn nguyện đánh đổi tất cả, vì hắn không chờ được nữa, hắn biết điều này khi ôm cậu vào lòng. Hắn chẳng biết tình cảm này của từ bao giờ, hắn chỉ biết trái tim hắn đợi rất lâu rồi và sắp không chờ được nữa. Nó sắp chết trong nhung nhớ, sắp tàn vì chẳng được đáp lại.

"Ừ"

Một tiếng 'ừ' trôi nhẹ vào khoảng không, chậm chạp len vào tim thắp bùng lên ngọn lửa tưởng chừng như đã tắt.

Công Phượng không ngờ có ngày bản thân mình đối diện với nó đơn giản như thế. Cậu từng nghĩ đến hàng nghìn trường hợp nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Xuân Trường sẽ hỏi mình như thế này, đúng là đầu óc của một người đội trưởng thật khó đoán. Nhưng mà cậu đồng ý rồi, đồng ý bước vào đoạn tình mà bấy lâu nay luôn chối bỏ luôn sợ hãi. Dụi sâu vào lòng Xuân Trường, cậu cười khẽ một tiếng, ấm quá.

Xuân Trường sau tiếng nói ấy của Công Phượng tai như ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Từ lồng ngực trái, niềm cảm xúc vỡ tràn ra khắp cơ thể, hơi thở trở nên gấp gáp cùng nhịp tim tăng đột biến, khiến cả vành mắt hắn đo đỏ.

Hạnh phúc.

"Ừm... Trường này, thế bây giờ tao với mày thế nào?"

" Tao không biết, nhưng kệ đi, sáng mai tính tiếp. Giờ cứ cho tao ôm đi."

"..."

Hắn vẫn còn đang say trong sự ngọt ngào của tình yêu. Say đến chết đi được.

"Nhưng tao buồn ngủ."

"..."

Cậu cũng chếnh choáng với hương thơm này, nhưng người Trường ấm quá khiến cậu buồn ngủ.

"Vậy thì đi vào"

"Ừ, nhưng sao mày vẫn ôm tao?"

"Tao không muốn buông"

"..."

"Trường!"

" Hay mày sang phòng tao ngủ nhé, tao không buông được. Không biết làm sao mà tay tao dính vào người mày rồi, không gỡ được." Xuân Trường cười híp mắt lại, cúi xuống thủ thỉ với Công Phượng, tiện tay siết chặt thêm một vòng để thêm chắc chắn câu mình vừa nói.

"Không gỡ được thì cầm dao ra chặt."

"..."

"Nhìn gì, tao nói đúng rồi còn."

"Tao với mày là người yêu nhau đấy."

"Thích thì chia tay." Công Phượng hừ một tiếng, quay đầu chẳng thèm ngó ngàng tới nữa.

"Không cho. Đã chấp nhận yêu tao rồi thì đừng có mơ mà mày chia tay được." Xuân Trường nhíu mày, trầm giọng xuống. Nếu cậu không đồng ý thì hắn sẽ có cách khác, hai bàn tay nhanh chóng đi chuyển xuống dưới, cúi người vác hẳn cậu lên vai.

" Mày lại làm gì thế?" Bị vác lên khiến cậu bất ngờ, theo phản xạ ôm chặt lấy hắn, cao giọng hỏi.

" Đi ngủ."

"Này, tao khôn ..."

" Mày nói thêm câu nữa, thì không biết tao sẽ làm gì mày đâu."

"Mày tưởng tao sợ mày à?"

"Để xem mày có sợ hay không." Xuân Trường xốc người cậu, cười khẽ trong đầu bắt đầu tính toán, hướng thẳng về phía phòng mình, đóng sập cửa, chốt lại.

"Hơ, không chơi trò tự ngược nữa à?" Văn Toàn từ đằng xa nhìn viễn cảnh Xuân Trường vác Công Phượng trên vai liền chặc lưỡi.

"Kệ hai lão ý đi, chơi chán rồi thì quay lại bình thường thôi" Văn Thanh bên cạnh nhún vai trả lời. Cả học viện này ai mà chẳng biết giữa hai người có gian tình, chỉ là chẳng buồn nói, kệ để cho hai người kéo đi kéo lại.

"Thôi, đi ngủ" Văn Toàn ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng, Văn Thanh cũng nhanh nhẹn đi theo. " Mày vào đây làm gì?"

"Thế mày nghĩ ta không vào đây thì tao ngủ đâu?"

"À, ừ nhỉ, nhưng tại sao mày lại nằm giường tao?"

"Toàn này, hay tao với mày chơi trò giống phòng bên cạnh không?"

"Khô..."

Chưa kịp để Văn Toàn trả lời xong, Văn Thanh đã nhanh nhẹn tắt đèn, cửa đã khóa.

Ngoài kia, gió vẫn thổi hương vẫn đưa và lòng người đã ấm. Đêm cứ thế yên bình trôi qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro