12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi lo lắng trong lòng Xuân Trường không thể bị đè ép được nữa, anh liền quay lại bất ngờ khi thấy cậu đứng trước mặt mình. Khi nhận ra cậu đang khóc, anh càng hoang mang đau xót hơn, định đưa bàn tay ra lau nước mắt cho cậu nhưng Công Phượng lại nhanh hơn tránh né, rồi tự lau cho bản thân.

- Bụi bay vô mắt, hơ hơ suýt nữa tao quên mình còn còn một tay để lau đi, tưởng bị thương cả hai tay. 

Công Phượng nở nụ cười trêu đùa. Phượng, cậu có biết nụ cười giả tạo trông không giống thật không? Sao vẫn chẳng để tớ bước gần đến cậu hơn dù chỉ một chút để tớ lau đi nước mắt của cậu dù chỉ một lần. Cậu có thể yếu đuối trước mặt tớ cậu có thể để bản thân mình dựa vào tớ khi chẳng thể bước tiếp, Lương Xuân Trường này luôn sẵn sàng chờ cậu. 

Công Phượng biết ánh mắt xót xa của Xuân Trường đang hướng về mình, nhưng cậu chỉ biết cắn răng vờ như không biết. Xin lỗi cậu Trường, với cậu thì không thể. Bởi tớ biết bản thân của mình với cậu một lần là không đủ vì trái tim luôn rực cháy mong muốn nhận lấy yêu thương từ cậu. 

- Này, mày bôi thuốc chưa. 

Công Phượng sực nhớ ra Xuân Trường cũng bị thương, lo lắng hỏi. 

- Lúc nãy ở bệnh viện Tuấn Anh có bôi qua cho tao rồi. 

- Tuấn Anh à ... 

Giọng điệu cậu nhẹ dần, vỡ tan theo không khí. 

 - Có chuyện gì sao?

- Không có gì. 

Công Phượng lấy dụng cụ y tế từ tay Xuân Trường, lấy ra mấy miếng băng dán cá nhân. Cậu chật vật bóc băng dán, mặc kệ Xuân Trường cố đưa tay ra giúp. 

- Mày đứng im một lúc không được à.

 Công Phượng cáu gắt khi cậu đang cố bóc miếng dán cá nhân, thì Xuân Trường cứ đưa tay ra giằng lấy bảo giúp. Nghe thấy cậu cáu lên, anh liền im lặng chân chân nhìn cậu bóc, đôi môi thỉnh thoảng bĩu lên, mi nhíu chặt lại, có phải anh yêu cậu quá nhiều nên giờ thấy cậu cực đáng yêu hay không. 

Sau một hồi cuối cùng cũng bóc xong, cậu hớn hở ngước lên nhưng nhanh chóng nhận ra mình thấp hơn anh liền bĩu môi kiễng chân lên. Công Phượng chăm chú quan sát thật kĩ vết xước trên gò má cao của Xuân Trường, chạm nhẹ vào mà lòng không khỏi xót xa.

- Còn xót không?

Giọng nói nhẹ nhàng cùng cử chỉ quan tâm khiến trái tim Xuân Trường nhũn ra, nếu đây là mộng chỉ nguyện không bao giờ tỉnh lại để chìm đắm trong sự ngọt ngào này. Công Phượng vươn tay ra dán miếng băng một cách nhẹ nhàng nhất nhưng không hiểu sao miếng băng dán bị lệch, chắc do cậu kiễng chân và tay bị thương chứ không phải do Xuân Trường cười ngốc làm tim cậu hẫng đi dẫn đến sao nhãng đâu. 

- Xong rồi, hơi lệch chút nhưng không sao. 

Công Phượng thở phào, vỗ nhẹ cánh tay Xuân Trường. 

- Anh Phượng, em mua cháo về rồi. 

Diễm Nhi tươi cười bước vào, đặt cốc cháo lên bàn. Hình như cô cảm nhận một không khí ngượng ngùng quanh đây vì thế muốn lên tiếng phá vỡ.

- À lúc nãy đi về em có thấy anh Tuấn Anh đứng trước cửa phòng còn cầm cả đồ y tế nữa, em gọi mà anh ấy chẳng phản ứng gì, anh ấy đến thăm anh à anh Phượng?

Công Phượng bất ngờ khi nghe câu nói của Diễm Nhi rồi lại nhìn Xuân Trường, trong lòng không khỏi run lên. Thế nghĩa là Tuấn Anh đã thấy hết rồi, cậu ấy sẽ không hiểu lầm đúng không?

- Trường, mày chạy ra xem thằng Tuấn Anh nó làm sao đi?

Xuân Trường ú ớ chẳng hiểu gì liền bị Công Phượng đẩy ra khỏi phòng, nhìn cánh cửa đóng chặt không khỏi khiến anh thắc mắc nhưng rồi cũng nhún vai bỏ qua, chạy đi tìm Tuấn Anh cho yên lòng cậu.

Nhìn cánh cửa mình vừa đóng chặt, trái tim Công Phượng không chịu được nhói lên. Liệu tình cảm này còn dấu được bao lâu nữa đây. Nở nụ cười nhạt, bao giờ đau thương mới chấm dứt khi trái tim này đã quá mệt mỏi. 

#

Sau một hồi cuối cùng Xuân Trường cũng tìm thấy Tuấn Anh, chạy đến vỗ vai.

- Có chuyện gì sao?

Tuấn Anh nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, quay đầu lại nở nụ cười tươi tắn.

- Không có gì. Tao ổn mà. 

Lúc đầu anh còn nhíu mày không tin, nhưng lại bắt gặp ánh mắt tránh né của Tuấn Anh, anh biết mình dù cố gặng hỏi đến đâu đi chăng nữa thì sẽ chẳng có câu trả lời chính xác. Ánh mắt Xuân Trường dịu xuống, vỗ vai Tuấn Anh nhẹ giọng an ủi. 

- Ừ không sao là tốt. Thằng Phượng nó lo quá nên mới kêu tao tìm mày, tao và mọi người cũng lo cho mày đấy. Có chuyện gì thì cứ nói. 

- Ừ. Mà băng dán của mày bị lệch kìa.

Tuấn Anh vừa nói, định đưa tay chỉnh cho Xuân Trường nhưng anh lại né ra. Xuân Trường chạm nhẹ vào miếng dán, nở nụ cười hạnh phúc.

- Không sao, tao rất thích.

- Thế à.

Anh thích là do người dán là cậu ấy phải không? Nếu người dán là y, anh sẽ mỉm cười hạnh phúc như thế này chứ?

- À, tao có việc phải đi trước, ban huấn luyện gọi lên. 

Nhìn bóng dáng anh đến khi khuất hẳn, nhìn miếng băng dán trên tay mình cùng dụng cụ y tế bất giác y siết chặt lấy giống như trái tim y bây giờ. Biết là thương sẽ đau biết là nhìn sẽ thấu nhưng vẫn cố chấp bởi lẽ biết mình lỡ yêu đậm sâu. Nụ cười hạnh phúc an yên mà y luôn cố gắng thời gian dài qua lại thua một miếng băng dán bị lệch, lo lắng quan tâm của y với anh chẳng là gì so với cái chạm nhẹ của cậu ấy. Anh quan tâm y chỉ vì lời nói của cậu, vậy vị trí của y trong lòng anh là gì có bao giờ bằng cậu hay chưa? Đơn phương vốn dĩ chẳng bao giờ ngọt ngào nhưng đơn phương một người đã yêu một người khác chỉ biết bán trái tim cho đau thương.

Tuấn Anh lững thững bước về phòng, mặc kệ vết sẹo hằn sâu trong tim lại loét ra, nhức nhối. Khi yêu một người là khi ta chấp nhận ngọt ngào lẫn đau thương phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro