10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trường làm sao cơ, Nhi em nói rõ ra xem nào?

Tuấn Anh cùng Văn Toàn đang ngắm chuyện tình nam nữ hiếm lắm mới gặp, nghe giọng điệu lo lắng của cô khi nhắc đến Trường, trái tim nhanh chóng bị treo ngược lên, bộ dạng hốt hoảng chạy đến chỗ Diễm Nhi. Cả ba nhốn nháo vây quanh, cô đang định cất tiếng trả lời liền bị giọng nói tông ấm cắt ngang. 

- Tao không sao hết.

Xuân Trường nở nụ cười tươi trấn an bọn bạn, đằng sau là Công Phượng. 

- Trường.... Trường mày không sao chứ. Sao lại xây xát hết mặt thế này với tay thế này, còn nữa môi mày bị sưng lẫn chảy máu rồi.

Tuấn Anh vừa xoay đi xoay lại người Xuân Trường kiểm tra, dùng khăn giấy lau đi những vết máu chưa khô. Nhìn bộ dạng lo lắng cùng cử chỉ ôn nhu của Tuấn Anh dành cho Xuân Trường, Văn Toàn và Công Phượng chỉ biết im lặng đứng nhìn. 

Người vẫn luôn dành lo lắng cho người ấy nhiều đến thế sao, tôi cứ ngỡ người đã bắt đầu bỏ đi chấp niệm rồi chứ, tôi cứ ngỡ mình có cơ hội bước đến bên người. Nhưng rốt cuộc cuối cùng ngỡ chỉ là ngỡ mà thôi...

Ánh mắt của cậu ôn nhu như vậy dịu dàng như thế nên tớ chẳng đủ can đảm phá vỡ, phải tự nhủ tình cảm dành cho người phải chôn vùi thật sâu thật kĩ. Cậu cứ cười người cứ an yên, vậy là đủ.

- Cái Nhi nó bị giật túi thế là hai bọn tao đuổi theo, rồi xây xát tí thôi không phải lo._Xuân Trường trấn an Tuấn Anh, đồng thời giải thích cho mọi người hiểu, rồi ngó qua thấy Diễm Nhi vẫn còn run run trong lòng Minh Vương_ Chắc Nhi hơi sợ tại lúc đấy tên cướp có cầm dao đe dọa, nên tao mới kêu con bé chạy đi tìm bọn mày.

- Anh Phượng, anh không sao chứ?

Diễm Nhi sau khi ổn định về mặt tinh thần trong lòng của Minh Vương mới nhận ra sự hiện diện của những người cô vừa nhắc đến, nhìn thấy bóng dáng của Công Phượng chạy lại, ôm chầm lấy. 

- Ách, đau.

Công Phượng nhíu mày đón nhận cái ôm từ đứa em gái mình yêu quý, bỗng nhiên chạm phải tay, nhức.

- Anh\Mày không sao chứ?

Diễm Nhi cùng Xuân Trường quay phắt ra hỏi khi nghe thấy tiếng kêu khiến Công Phượng giật mình dấu tay ra đằng sau, cười giã lã.

- Không sao, không sao đừng lo. 

-Anh Phượng, tay anh sưng lên rồi, hình như bị trật. 

Đúng lúc đấy, Văn Thanh bước ra từ đằng sau, tay cầm mấy cốc nước vẻ mặt hốt hoảng giằng tay Công Phượng đang dấu ở đằng sau ra. Văn Thanh nhanh chóng giao cho Minh Vương nước rồi đứng xem xét tay cho Công Phượng, nhíu chặt mi. 

- Anh lại định dấu đi sao, đồ ngốc này. 

Thấy Văn Thanh hét lên như vậy khiến tất cả còn đang ngu ngơ liền giật mình, Công Phượng cười ái ngại, khẽ kêu lên khi Văn Thanh chạm đúng chỗ đau.

- Đi, đi bệnh viện cho em.

Văn Thanh cầm tay bên kia của Công Phượng kéo đi, mặc kệ cậu có vùng vẫy kêu là không sao. Những người còn lại nhanh chóng chạy theo đồng thời báo cho những người trong đội biết. 

- Ừ ừ bọn tao không sao đâu, bọn mày nhớ về sớm. 

Xuân Trường sau khi tắt điện thoại, liền chạy theo mọi người ra khỏi trung tâm. Nhìn bóng dáng kẻ kéo người theo trong lòng anh không khỏi siết chặt lại. Liệu với cậu anh có thể thế chỗ Văn Thanh không, được lo lắng cho cậu, được mắng cậu mỗi khi gặp sai, được ôm chặt cậu.
Nhưng sau cùng thì vẫn là người đến sau vẫn chỉ có thể nhìn người từ đằng sau. 

'Cạch'

Tiếng mở cửa phá vỡ không gian ngoài hành lang, mọi người đồng loạt đứng dậy.

- Cậu ấy bị trật nhẹ cổ tay. Không cần lo lắng quá. Người nhà vào văn phòng của bác sĩ để nhận thuốc và dặn dò ạ.

Y tá dẫn Công Phượng ra khỏi phòng cùng với bàn tay đã được xử lí. 

- Để tao vào gặp bác sĩ.

Xuân Trường thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Công Phượng bước ra cùng nụ cười tươi tắn. Vậy là anh yên tâm rồi, cậu đã ổn.

- Anh đấy, cứ cố chấp.

Diễm Nhi đỡ lấy Công Phượng liền không chịu được nhẹ giọng mắng, người anh này cô may mắn gặp được may mắn được yêu thương vì thế mà không muốn bất cứ điều gì xảy ra. 

- Mày chỉ được thế là tài.

- Toàn để bọn tao lo thôi. 

- Anh á, định dấu nữa xem.

Đồng loạt ba người Văn Toàn, Minh Vương cùng Văn Thanh cùng không nhịn được lớn tiếng với Công Phượng. Bởi cậu là một tên ngốc lúc nào cũng âm thầm như thế, chẳng bao giờ nói ra điều gì đôi khi rất ương bướng khó trị. Nghe thấy mọi người đều quát mình, Công Phượng bĩu môi, đôi mắt long lanh nước, gân cổ muốn cãi thì đã được Tuấn Anh ngăn lại.

- Thôi được rồi, mọi chuyện đều đã ổn rồi, không nên mắng Phượng nữa. Đợi thằng Trường ra rồi đi về thôi. 

Sau một hồi huyên náo ở bệnh viện mọi người nhanh chóng bắt chuyến xe trở về học viện. 

- Ê mày, tự dưng tao thấy nhớ nó ghê luôn á.

Người nằm trên giường lăn đi lăn lại rồi đột nhiên quay sang người đang ngồi nghịch điện thoại với tay còn lại đang bóc bịch bánh.

- Mày nhớ thì kệ mày._ Người kia vẫn thản nhiên bóc bánh, rồi lại không chịu được lầm bầm_ Đâu phải mình mày nhớ đâu.

- Đi không?

Người trên giường sau khi nói câu nói, khuôn mặt đang bí sị liền tươi tắn nở nụ cười như kiểu đoán trước được mọi việc sẽ xảy ra đúng như thế này. Thấy người kia im lặng trầm ngâm, nhướn mày chờ đợi cuối cùng cũng nhận được tiếng thở dài cùng tiếng " Đi".  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro