Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap4: BỞI VÌ ANH QUÁ NGHÈO
hắn đi từ nhà ra cổng rồi lại đi vào. loanh quanh như vậy một hồi.
cách đây mấy ngày . công việc quen thuộc mỗi tối của hắn là lên giường. xem 1 vài chương trình thời sự. sau đó ngồi trước đống sách vở nghiên nghiên cứu cứu đến giờ thì ngủ thôi. có bận hơn thì hắn sẽ đi sửa điện thuê cho cả các nhà xóm trên hay làng khác. hắn sửa điện giỏi lắm lại tốt tính nên ai cũng muốn nhờ mà.
nhưng bây giờ thì khác. hai ngày nay hắn quên cái thói quen cũ rích ấy rồi. hắn chả có tâm trạng nào mà ngồi 1 chỗ như vậy nữa. đầu óc hắn dạo này không có ở nhà. nó đi vắng rồi. đang để bên nhà hàng xóm ấy.
hắn chẳng biết phải làm sao nên lại tiếp tục đi ra đi vào. cho đến khi....
-CUTO ơi....
-CUTO
có tiếng gọi hắn ngoài cửa. không chỉ tiếng thằng ếch không đâu. giọng cái thằng Trung chuồng to tướng nghe rõ mồn một. đã vậy còn cả tiếng thằng nhái đi theo. chúng nó có lẽ đi đến một đoàn người. nhà con Hồng đâu có rộng rãi gì. đông như vậy biết ngồi vào đâu.
-CUTO ơi. sang đây chơi đi. ...
-Hồng có nhà không em?
-bà có nhà đây . chúng mày muốn hỏi gì?
-anh đến thăm Hồng
tiếng thằng Trung chuồng đấy. thằng cha đó thik con Hồng từ ngày xưa nhưng con Hồng đi học đại học trên Hà Nội cả năm mới về. ấy thế mà nó vẫn chờ. cũng không chịu yêu ai. chung tình vãi.
hắn ngó ra cửa lần nữa. bọn chúng đã vào nhà rồi. vẫn nghe rõ tiếng thằng ếch bô bô nói. tiếng của lũ con trai trong xóm.
-hồng ơi nghe nói em có cô bạn xinh xắn lắm . đâu rồi cho anh xem mặt được không?
-ôi ... trồi... sao con gái Hà Nội ăn uống cái gì mà đẹp thế.
-em ơi em học cùng Hồng à?
-vâng
-về quê bao lâu đấy em
-tháng
-tưởng 2 người tốt nghiệp rồi
-hỏi gì mà nhiều thế.
con HỒng nó cứ nói chuyện với Thằng Trung lúc nào cũng gắt gỏng như vậy. nhưng cái thằng Trung tuy ngang ngạnh với người khác nhưng với côn Hồng nó đặc biệt nhường nhịn. nó thua con Hồng hay ít nhất nó sợ con Hồng
có phải khi yêu thật lòng con trai sẽ rất để ý đến cảm xúc của con gái đúng không?
-thì anh ý quan tâm mới hỏi. vả lại anh ý quan tâm đến chị ấy chứ có quan tâm đến mày đâu.
tiếng mấy thằng em trong xóm nói chen vào.
hắn nghe câu nói ấy tự nhiên máu lại sôi lên sùng sục. thật tình từ lúc hắn gặp cô ấy hắn mới có cái cảm giác ích kỉ như vậy.
hắn đi từ cổng nhà hắn sang. hắn đứng ngập ngừng trong cái gốc cửa chưa vội vào. không phải hắn không dám vào mà là hắn chưa biết nói gì khi gặp em. hắn chưa nghĩ kịp. nên hắn cứ bần thần đứng ngoài cửa. hắn sẽ nói gì với em đây.
-em ơi. bọn anh đứa nào cũng chưa có người yêu.
-hay hôm nào rảnh bọn mình đi uống nước nhé. lên thị trấn
-đi với bọn mày cho xấu mặt bà à
tiếng con Hồng như cái mõ vỡ. quang quác như con gà mái.
-thì mày đi với anh trung còn bọn Tao đi cùng em ý được chưa.
-đệch. chúng mày tuổi gì mà đi cùng bạn tao.
-thì hôm nào anh với hồng và bạn Hồng đi uống nước. cho chúng nó ở nhà
-nươc lôi cái gì. nhà này không có nước mà phải đi
nó nói chuyện mà nghe chỉ muốn đập vào mặt người đối diện.
-anh Trung bình thường bắn như liên thanh mà hôm nay có Hồng sịt thế...
hố hố hố
- thik em Hồng hay thik em kia
-em ơi. yêu anh Trung nhà anh đi. đẹp zai lại hiền lành. nhà không mặt phố nhưng bố làm rất to.
hố hố hố
nghe tiếng cười hắn sốt hết cả ruột. quay lưng lại phía sau định bước vào cửa nhà Hồng thì không ngờ có bóng dáng đã đứng sau lưng nhìn hắn từ lúc nào. hắn đơ ra.
hắn đứng đúng chât tượng gỗ nhìn chằm chằm vào em. đôi mắt to tròn lấp lánh trong bóng tối nhìn hắn. đôi mắt em đẹp lắm. hắn thấy mình run lên. toàn thân như bất động.
có ai vô duyên đến mực nhìn bạn ko chớp mắt cả mấy phút đồng hồ chưa. và lúc ấy bạn có ngại hay không?
hắn cứ đứng ngây như thế cho đến khi em lên tiếng.
-anh Thật. đến chơi với mấy anh ý à?
hắn có nghe thấy em nói nhưng tâm trí hắn chỉ chú ý đến đôi mắt của em thôi. hồn hắn treo lủng lẳng rồi . hắn trả lời vô thức
-ừ.
-vậy anh vào đi.
em né qua người hắn rồi đi ra. hắn một lúc sau mới tỉnh ra vội quay lưng bước theo em. em đi trước. hắn đi sau. hắn chả biết nói gì. cứ im lặng đi theo em như một cái máy.
đến khi em dừng lại hắn suýt chút nữa thì đâm rầm vào em . may mà hắn phanh kịp.
-sao lại đi theo em.
em nói giọng rất nhẹ. đôi mắt vẫn long lanh nhìn hắn. đôi mắt em tròn xoe trong bóng tối hắn vẫn tưởng tượng ra đôi mắt sâu thẳm ấy.
-tôi.....
hắn cứng hết cả lưỡi rồi. em là thứ thuốc gì vậy tại sao đứng cạnh em hắn lại ko thể mở nổi miệng của mình
-vào chơi với mấy anh ý đi.
em lại quay lưng đi ra cổng. trong bóng tối hắn thấy miệng em nhoẻn cười rất nhẹ. giọng nói như có chút dỗi hờn. nhưng mà tại sao cái miệng hắn cứng lắm ko nở nổi. hắn lại tiếp tục bước đi sau lưng em.
em cứ đi như vậy cho đến cuối ngõ gần bờ sông. ở đây có cây sung to mọc vươn ra sông như chiếc võng mà chiều nào bọn trẻ con cũng trèo lên đó để phi xuống sông. lúc này thì trời cũng tối rồi. hắn chỉ còn nhìn thấy bóng em thôi. em đứng lại nhìn về phía dòng sông yên bình chảy. hít một hơi thật sâu rồi thở dài khiến hắn cũng thấy buồn lòng theo em. có thể em có tâm sự hay có chuyện gì đó khiến em đang phiền lòng. hắn hiểu bởi vì hắn ko phải là một kẻ vô tâm đâu. hắn vẫn đứng như tượng sau lưng em hồi lâu. cho đến khi em mở lời.
-anh Thật. tại sao lại đi theo em?
-tôi....
hắn phải trả lời thế nào. chả nhẽ hắn lại bảo là hắn cũng chẳng biết vì sao đôi chân này vô thức bước theo em. nếu hắn nói thế em sẽ cười vào mũi hắn mất. thật là xấu hổ mà
-anh Thật. tại sao có cơ hội đi ra nước ngoài mà anh không đi.
hắn bất ngờ. sao em lại biết chuyện đó được. đúng là trước đây hắn có được người ta mời đi tu nghiệp ở nước ngoài nhưng mà hắn ko thể bỏ lại người cha bệnh tật và người dì tật nguyền này. hắn ko đành lòng nhìn họ khổ sở nuôi nhau như vậy. làm giàu cũng có thể bằng nhiều cách hắn có lẽ nên chờ cơ hội tiếp theo.
-tôi.... sao em biết?
-việc đó ko quan trọng. tại sao không nhìn vào hoàn cảnh của mình mà cố gắng.
hắn đứng ngây ra vì câu nói đó. chỉ mới quen em mấy hôm nay mà sao câu nói ấy của em lại khiến hắn thấy gần gũi đến vậy. hắn hít một hơi thật sâu. ko phải hắn ko cố gắng. có lẽ em nghĩ hắn hèn nhát lắm phải không? nhưng em chẳng hiểu hắn nghĩ gì đâu. thôi thì đành. hắn ko phải kiểu người cứ cố công mà giải thích.
-chuyện đó đã qua rồi. tôi không muốn nhắc lại nữa.
-anh không muốn nhắc lại hay anh là kẻ hèn nhát.
em quay lại phía hắn nói một câu đạm chất giận hờn. hắn lại ngây ra cả phút nhìn em. trong bóng tối có chút ánh trăng mờ ảo hắn nhận ra đôi mắt long lanh của em có nước. em khóc vì hắn à. vì hắn nghèo nên em thương hại hay sao? hắn không biết em đang nghĩ gì nữa.con gái khó hiểu lắm mà.
hắn chẳng mở nổi miệng chỉ có em với giọng nói dường như đã lạc đi mất rồi
-anh thật sự làm em thấy thất vọng.
em bỏ đi. bước qua mặt hắn về phía cổng nhà cái Hồng. hắn đứng ngây ra nhìn bóng dáng em đi xa dần. tâm trạng giờ này lại trở nên càng hỗn độn.
hắn chỉ mới gặp e mấy hôm nay thôi mà cảm giác sao gần gũi và thân thuộc quá. hắn cảm thấy như kiếp trước hắn và em đã từng quen biết nhau nên kiếp này dường như đang nhận lại. tuy hắn chẳng biết rõ em là ai nhưng hắn cảm nhận được em là coo gái tốt. hắn cảm nhận được em đang quan tâm tới hắn. điều đó có đáng để vui không?
nhưng sao ông trời.... em chẳng hiểu được tâm tư của hắn đâu mà vì hoàn cảnh... ngay lúc này ... đến bản thân hắn cũng không thể nói trước được.. chỉ có điều ... hắn biết ... hắn không dám yêu em... BỞI VÌ HẮN QUÁ NGHÈO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro