Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24 50 NGÀY YÊU EM.
HẮN ôm siết em và trao một nụ hôn cháy bỏng đầy khao khát. Hắn muốn em. Đúng là trót ăn trái cấm sẽ không bao giờ được bình yên. Đúng vậy hắn không còn là hắn trước đây nữa rồi.
-Cuto ở với em đêm nay nhé.
Hắn tưởng như không tin vào tai mình. Em ghé tai hắn nói lại
- mình bên nhau đêm nay đi anh. Em... muốn anh.
Đến lúc đó hắn mới nhìn em. Ánh mắt em long lanh nhìn hắn như tha thiết.
- Nhỡ. bố mẹ ...
- ko sao đâu.
- anh phải về.
- chỉ đêm nay thôi. Từ mai em sẽ ko bắt anh ở với em nữa.
EM nói giọng dỗi hơn khiến hắn bối rối. Sau một hồi suy nghĩ hắn quyết định gật đầu.
Sau khi cánh cửa phòng đóng lại. Em níu tay lên cổ hắn.
- Cuto. Bế em vào nhà tắm đi.
hắn tủm tỉm. cô gái của hắn dạo này sao ý. hay là có mùi đàn ông vào rồi thì thay tính đổi nết đây. mè nheo lắm.
Hắn ngoan ngoãn bế em vào nhà tắm. Ánh mắt em như hút hồn hắn, Hắn mê muội mất rồi. bác nào đã yêu không biết có bị như hắn không?
-Cuto...mình tắm chung đi.
Hắn một lần nữa không tin vào tai hắn đang nghe thấy điều gì. Cô gái của hắn có phải em đang thử sức của hắn không.?
Hắn nhìn vào em. Khuôn mặt em thoáng nét đỏ hồng khi nói ra câu nói ấy.
-Hương.. em lạ lắm nhé.
-lạ ở chỗ nào.?
-thì ở chỗ này.
hắn chỉ chỉ lên cái đầu của em khiến em thik thú xà vào lòng hắn. hôn lấy hôn để lên môi hắn khiến hắn chẳng kịp nghĩ gì.
đúng là bên em hắn mới có những cái lần đầu tiên như thế này. Hắn hạnh phúc.
Trong vòng tay em hắn như quên hết đi mọi ưu phiền, quên hết đi những gì mà hắn đã gặp phải. Ngày giờ phút này hắn muốn mang cho em những điều tuyệt vời nhất. Hắn yêu em.
Hắn mơ màng khi ánh sáng chiếu vào khuôn mặt. hình ảnh mờ ảo của em ở phía trước. Em ngồi đó vuốt ve mái tóc khuôn mặt hắn, vuốt ve cơ thể hắn. mân mê từng chút một như kiểu khám phá bên trong của hắn có gì. Hắn vẫn nằm im cho đến khi... hắn nhột lắm mới níu tay kéo em đè xuống. em giật mình hai mắt nhắm nghiền . hắn ngắm khuôn mặt em, vuốt ve đôi môi, cái mũi và...
-Hương. em khóc à?
-không...
em mỉm cười
-tại sao mi lại có nước?
-do em ngái ngủ thì nó như vậy thôi.
em ôm hắn hôn hắn như muốn hắn quên đi suy nghĩ này. một chút băn khoăn thôi cũng bị em làm tan biến hết.
sau bài tập thể dục buổi sáng. có lẽ là lúc hắn phải về, hắn không thể trốn trường lâu như vậy được. cam đoan là sẽ bị kiểm điểm cho xem. Nhưng Hắn làm được... hắn chịu được.
Thành phố buổi sớm bình yên lắm. Sau những hàng bằng lăng tím hàng phượng đỏ đã bắt đầu chớm những hàng hoa sữa báo hiệu thu sắp về.
Hắn có chút buồn. Thu này là thu đầu tiên hắn có em. và cũng là thu đầu tiên hắn xa em. Hắn quay sang nhìn em... cô gái của hắn có đôi mắt buồn sâu thẳm. ánh mắt luôn nhìn về xa xăm. Dạo này em hay thở dài lắm. Hắn đâu có thể giúp gì được em. hắn có phải vô dụng không hả các bác
-Cuto....em chỉ tiễn anh đến đây thôi.
Hắn nhìn em. Mọi khi em vẫn đòi về tận cổng, bắt hắn đi vào em mới về cơ mà,
-Hương... sao thế. em mệt à?
-không...
Hắn nhìn em xót xa. Hắn hư quá. không chịu quan tâm đến cảm giác của em gì cả.
-Cuto... em có chuyện muốn nói với anh.
-anh nghe đây.
hắn nhìn em chăm chú. em hướng ánh mắt về phía trước, không dám nhìn thẳng vào hắn. bàn tay vân vê vạt áo không ngừng.
-cuto... chúng mình... chia tay đi
Chia...tay....?
Hắn nghe lùng bùng lỗ tai mà không hiểu em đang nói gì.
-Hương... em sao vậy?
-Không sao. em muốn chúng ta chia tay.
Hắn bất ngờ lắm. đôi mắt ngỡ ngàng hướng về phía em. em không dám nhìn vào hắn nữa. Đôi mắt em hình như cũng đang rơi lệ
-Hương. có chuyện gì nói cho anh biết được ko?
hắn nắm chặt lấy hai cánh tay em. Ruột gan hắn bây giờ đau như cào xé. hắn không tin... hắn không thể tin em có thể nói ra câu nói ấy
-Hương... hay là anh làm sao điều gì. cho anh xin lỗi... anh sẽ sửa
em vẫn đứng im. không dám nhìn vào hắn nữa. đôi mắt em đang dần đẫm lệ. cả cơ thể dường như thiếu đi sức sống.
-Hương... anh xin em. nói cho anh biết anh sai ở đâu anh sẽ sửa.
-anh không sai.
-vậy thì tại sao. Chúng ta vừa hạnh phúc bên nhau cơ mà. đừng đùa anh như thế được không?
-em không đùa. em nói chúng ta chia tay.
Em hướng ánh mắt đầy cương quyết về phía hắn. Hắn đau như trăm vạn nhát dao đâm vào tim. vài phút trước thôi hắn tưởng như đã cùng em lên đến thiên đường mà giờ này em sao có thể ném hắn xuống địa ngục nhanh như vậy.
Hắn bất chấp tất cả quỳ xuống ôm lấy em.
-Hương... xin hãy nói cho anh biết tại sao? xin em...
Nước mắt hắn cứ thế trào ra. hắn không kiểm soát được cảm xúc của hắn nữa rồi. Tại sao... hạnh phúc của hắn vừa mới bắt đầu cơ mà... tại sao em mang cho hắn niềm hạnh phúc vô bờ bến, và giờ lại mang nó đi như thế này. em mang theo trái tim hắn đi mất rồi em biết không.
-em muốn yêu một người phù hợp với mình. một người có thể cho em cuộc sống tốt hơn anh. và luôn ở bên em những lúc em cần. em không muốn bố mẹ em phải suy nghĩ vì em thêm nữa. xin lỗi anh.
-Hương...tại sao em lại nói vậy. trước đây em đã nói thế nào
hắn nắm chặt tay em nghẹn ngào trong nước mắt. hắn đau lắm... đau thấu tim gan.
-Xin lỗi đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. mà cảm xúc thì không ăn được. bây giờ chẳng ai tin câu chuyện 1 túp lều tranh hai trái tim vàng đâu anh.
em rút tay ra khỏi tay hắn.
-em phải đi rồi chào anh.
Hắn không tin... hắn không chấp nhận những gì em đã nói. hắn không cam lòng. hắn cứ thế ôm chặt lấy em mà khóc
-Hương thế còn chuyện đó... tại sao em lại cho anh tại sao em lại làm thế. em nói dối anh... anh không tin
em quay lại. khuôn mặt giờ trở lên lạnh lùng. Bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc hắn
-anh đúng là thằng nhà quê chả hiểu gì hết. chẳng có cái gì thật cả. lần sau chỉ cần vá lại thế là xong.
hắn ngỡ ngàng buông tay. Hắn không tin em đã thay đổi hắn không muốn tin sự thật này. trời ơi... hắn vò đầu gào thét giữa đường. Người ta có thể nghĩ hắn điên dại. nghĩ hắn là kẻ thần kinh... hắn không thể chịu đựng được nỗi đau này. nỗi đau như khiến hắn nổ tung. Cả nội tạng bên trong cơ thể cào xé như bị xát muối. hắn ôm lấy ngực... hắn không khóc to được ... hắn không thở được...
cha... mẹ... con xin lỗi... con xin lỗi....

Cuộc sống là những điều mà bạn không thể biết trước được cũng như lòng người là thứ mà bạn chẳng bao giờ đoán ra .
Phải tới khi bạn vấp ngã. bạn mới nhận ra cuộc đời này không đơn giản như những gì bạn nghĩ.
Rồi có ngày bạn sẽ thấy mọi thứ có thể thay đổi ...chỉ sau một đêm.
Hắn đã mất tất cả. Mất tất cả niềm tin vào cuộc đời. hắn đứng lên. Gạt nước mắt lặng lẽ bước. Hắn tin sẽ có ngày em cho hắn câu trả lời. hắn sẽ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro