Chương 14..Hủ Giấm chua Họ Tiêu
Một buổi sáng tinh mơ những tia nắng rọi vào phòng có 2 thân ảnh đang ôm chặt nhau ngủ say mê ở trên giường...
Cốc..cốc..Cốc..cốc..
Từ bên nngoài cửa dì hà quản gia lo lắng gõ cửa phòng vài cái mà suy nghĩ . bình thường Vương Nhất Bác sẽ thức dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ Tiêu, nhưng hôm nay đã hơn 7h 45p mà chưa thấy Vương Nhất Bác và cậu chủ xuống nhà, làm cho bà hơi lo lắng cho hai người mà bước lên gỏ cửa ..
Tiếng gõ cửa làm Vương Nhất Bác phải nheo mắt thức dậy. Đêm qua em đã bị anh hành đến gần 5h sáng mới ngủ được, cái gì mà 5 phút chứ, suốt đêm thì có... Mà lắc đầu.. 5 phút cứ hiện hữu trong đầu em ,khi em không biết đã nghe câu 5 phút đó của anh bao nhiêu lần, đến khi em gần mê mang thiếp đi ,thì anh mới thỏa mãn gầm 1 tiếng ,bắn lần cuối vào trong em rồi ôm em ngủ cho tới sáng..
Dì xuống trước đi , con với Vương Nhất Bác sẽ xuống sau anh nói vọng ra khi Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngác ,khi bị anh ôm tựa vào lòng ngực to lớn ấp áp nói vọng ra ngoài..
Chụt..chụt.. . hôn lên má em 2 tiếng rõ kêu mà cho Vương Nhất Bác thẹn thùng..
Tiêu phu nhân ..không biết tối qua em ngủ có ngon không* anh cưng nựng 2 má mochi của em cảm giác mềm mềm dễ chịu mà muốn cắn..
*anh...anh ., tên chết bầm ..đi chỗ khác cho em..* Vương Nhất Bác đỏ mặt liếc mắt nhìn anh ,nhớ lại chuyện tối qua mà em càng tức giận..
Đang định đứng dậy vệ sinh cá nhân , thì em mới phát hiện ngoài cơ thể đau nhức rã rời không còn chút sức lực nào mà chợt rùng mình khi biết được tiểu Chiến của anh vẫn chưa rút ra còn chôn chặt nơi hậu huyệt của em .
Những động tác nho nhỏ dễ mến của em đã thành công đánh thức tiểu đệ của anh ngẩng đầu, làm cho Vương Nhất Bác hoảng sợ đành mở miệng lên tiếng..
Anh , anh Chiến.. Anh rút....rút nó .,ra đi ..có được không.. giọng nói của em đã khàn khàn do tối qua khóc nhiều vì rên rỉ..
Nhưng Tiêu Chiến thì vẫn không nghe thấy mà đè em xuống rồi xếp hình vài kiểu... Khiến cho Vương Nhất Bác phải chịu đựng cái đó của anh đến 1 tiếng đồng hồ mệt mỏi.. , Tiêu Chiến thỏa mãn rồi rút tiểu Chiến ra khỏi người em , Vương Nhất Bác run nhẹ cảm nhận kéo theo đó là dòng chảy trắng đục đang tràng ra ngoài chảy dọc cánh mông rơi xuống đệm mà thở hổn hển. . Tiêu Chiến liền bước xuống giường rồi bế Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm . rồi anh cũng ra xe đi đến cty mà trong lòng thì cứ cười suốt .
Khiến cho tất cả nhân viên phải rùng mình mà đưa mắt nhìn.. Lần đầu tiên nhân viên trong công ty được dịp chiêm ngưỡng nụ cười ngọt ngào đó còn được Tiêu Tổng ...sau đó anh liền đưa tiền cho Quản lý mời trà chiều làm mọi người 1 phen hoảng sợ mà đứng chết chân..
Sau một hồi bình tỉnh thì họ không thấy Bé mochi của bọn họ đi làm, sau khi quản lí lên tiếng thì mọi người mới biết hôm nay Vương Nhất Bác lại xin nghỉ bệnh ở nhà một ngày . Mấy bà cô được dịp tám chuyện nhà người ta rồi hihihi...
Cạch,.. cửa phòng bậc mở một tên mặt hâm luôn trọc bạn bè mà bước đi vào..
Này Tiêu Tổng.. , sao hôm nay mày bị hâm rồi àk, sao tốt dữ vậy , có âm mưu giết chết nhân viên phải không.. Hay có chuyện tốt không giấu bạn bè nha ..Vu Bân tò mò hóng chuyện của anh..
Một tên FA như mày làm sao hiểu được . tao không ngờ món mày đưa tao sài làm cho tao hài lòng lắm.. . anh hất mặt cười nhìn thằng bạn thân
Sài tốt đúng lắm không ..nó giúp cho mày thân hoa luôn àk..
.
Ừk..
Ờ...mà phan .... Vu Bân như phát hiện điều gì đó ,liền dùng ánh mắt nham hiểm nhìn anh* ể , sao hôm nay Tiêu phu nhân lại nghỉ vậy ta, hay là mày vận động suốt đêm luôn àk..
Vu Bân mày nên lo đi làm việc của mày đi.. ý cười treo trên môi vẻ mặt tự đắc ,không sợ ai biết chỉ sợ mọi người không bbiết ,mà đuổi khéo Vu Bân ra khỏi phòng..
Ngày ngày anh nhìn những ánh mắt của mấy tên nhìn em say đắng mà thèm thuồng ngoài kia làm Tiêu tổng tích 1 bụng giấm chua dữ dội mà suốt đêm khuya cùng em hoan hỉ mà cứ cười suốt...
Thời gian trôi qua cũng đến giờ ,Tiêu Chiến liền lấy xe chạy về... Vừa về đến nhà Tiêu Chiến đã đưa mắt tìm kiếm bóng dáng dễ thương của Vương Nhất Bác. Tầm mắt dừng lại trên thân ảnh đang loay hoay chạy qua lại trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối hạnh phúc của hai người..
Tiêu Chiến nở nụ cười rồi bước lên lầu tấm rửa rồi bước phụ Vương Nhất Bác dọn lên bàn ,rồi 2 người cũng vừa xong bữa cơm đầy ngọt ngào của đôi trẻ còn xót lại là 1 đóng cẩu lương cho mấy người làm mà khóc không ra nước mắt..
Cả 2 cùng xem ti vi ăn trái cây tráng miệng Vương Nhất Bác ngã vào người Tiêu Chiến mà thủ thỉ.. Anh Chiến ngày mai bạn em từ Anh Quốc trở về cho nên em muốn xin phép nghỉ một ngày nhé..
Bạn em là nam hay là nữ..
Dạ là nam ạ..bạn ấy học chung với với em hồi cấp 1 ,sau đó gia đình bạn chuyển qua anh cho đến hôm nay, bạn mới điện thoại cho em ..
Àk.. Vậy sao..
Dạ..
Vậy anh và em đi ngủ thôi.
Vâng ạ..
Sáng hôm sau.. Tiêu Chiến còn hậm hực mà bước vào cty với không khí vô cùng căng thẳng ,khiến cho tất cả nhân viên không dám hó hé mà cầu trời khấn phật bình an thoát nạn...
Còn Vương Nhất Bác vội vã chạy ra ngoài đón bạn thân du học mới về nước của mình , để lại anh nằm trên giường mà gương mặt đã đen lại dù trước đó Vương Nhất Bác đã nói với anh rồi.
Sau đó Vương Nhất Bác sợ anh lo lắng liền gọi điện cho rồi nói... Vì đưa thằng bạn thân đó đi ăn uống tẩy trần gì gì đó nhưng vẫn giọng điệu ngọt ngào đồng ý cho em mà hủ giấm chua chát
Phía Vương Nhất Bác sau khi đón Uông Trác Thành đi chơi vài vòng rồi thì đưa thằng bạn thân của mình đi thuê phòng cao cấp cho hắn nghỉ ngơi ..
Uông Trác Thành là bạn thân thời học cấp 1 .. tính tình hơi trẻ con hoạt bát hơn em nhiều đặt biệt là miệng lưỡi vô cùng xéo sắc đanh đá nha. Lúc con còn học Vương Nhất Bác hay bị bắt nạt còn hay bị mấy tên trong trường dở trò sàm sỡ.. cũng là Uông Trác Thành đứng ra bảo vệ đánh bọn chúng nhừ tử..
Sau khi lên lớp 9 hai người liền chia hai nơi, Vương Nhất Bác thì học trong nước còn Uông trác Thành được gia đình đưa ra nước ngoài du học năm năm . Hôm nay hắn cố tình về trước dự định và không nói cho gia đình biết cũng để giải tỏa bản thân 1 chút trước khi về học quản lý cơ nghiệp gia tộc họ Uông..
Vương Nhất Bác đưa Uông Trác Thành đi thuê phòng cấp tại khách sạn lớn nhất trong Bắc Kinh, sau đó đi ăn uống rồi đi dạo vòng quanh thành phố..... Cũng đã mấy năm không về nên có nhiều thay đổi ..
Vương Nhất Bác tao không ngờ mấy năm nay mày đã khác xưa quá , xinh đẹp và tài năng như vậy.. Chắc chắn phải có hôn phu rồi phải không..
Tao có khác gì đâu.. Chỉ là thời gian trôi qua ,nếu lúc đó ba mẹ tao không lên Bắc Kinh thì có lẽ tao vẫn ở Lạc Dương rồi.. Giờ tao cũng sắp kết hôn lúc đó mày phải phụ rể cho ta nha . .
Được.. Được.. Tao sẽ làm phụ rể cho mày .giờ mày cũng phải lập gia đình rồi,thì tao không còn ai chơi với tao nữa rồi huhuhu, tao cũng phải tìm 1 anh cao to đẹp trai để bầu bạn cùng tao mới được, không để mày qua mặt tao dễ dàng như vậy được*Uông Trác Thành vừa khóc đó đã cười như trẻ con hết sức nhũng niệu..
*được được, có cần gì tao giúp mày không* Vương Nhất Bác trả lời Uông Trác Thành..
*không cần.. không cần , tự tao sẽ tìm ra..mà người đó phải đẹp trai hơn người của mày nữa.. Uông Trác Thành hí hửng nói..
Ê Trác Thành.. Bên phía trước có tai nạn thì phải..
Ừk.. Tao thấy rồi.. Vương Nhất Bác tao và mày ghé lại xem xem có giúp gì được không..
Được.. Đi thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro