Chương 5: Chỉ là quan tâm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân tỉnh dậy lúc 10h sáng, hôm qua ngủ muộn đã khiến cô thức dậy vào cái giờ mà mọi người chuẩn bị ăn trưa rồi. Làm gì cho hết 2 tuần trước khi nhập học nhỉ, Hân chợt nghĩ hôm nay mình sẽ đi lượn khắp các chợ sinh viên nổi tiếng ở đây. Nghĩ rồi bật dậy làm vệ sinh cá nhân, cô quên mất một điều là cô đã gây nên sóng gió gì. Với lấy điện thoại như một thói quen vào buổi sáng là lướt web, Hân tá hỏa giật mình khi nhìn vào biểu tượng facebook trên màn hình, thông báo của cô hiện giờ đã hiện thành hơn 30 nghìn thông báo. Hân tối qua vẫn chưa xem. Được rồi, thử nhấp vào xem một chút chút thôi, có bị ai nói gì cũng không quan tâm đâu. Nhưngx bài đăng trước đây của cô hiện bài nào cũng trên nghìn like, hàng trăm comment ở những bài viết, Hàng chục nghìn người follow, và quan trọng hơn, đập vào mắt cô là cái tit báo "Bạn gái tin đồn của Mạnh Hoàng là một mỹ nhân đúng chuẩn". Cô nhấp vào xem, toàn bộ hình ảnh của cô trươcs đây đều bị khui ra, từ hình chụp năm lớp 12 đến hình cô đi liên hoan đến cả hình cô cùng gia đình, hình cô được các bạn nam cùng khóa chụp lén đều có trên bài báo đó. Hân tự hỏi, mình rốt cuộc tại sao lại phải chịu tai tiếng này? Mỹ nhân? Hân thường đưọc mọi người khen về vẻ đẹp như hoa khôi học đường của mình nhưng cô lại không quá chú tâm vào điều đó, da cô trắng, dáng thon, ngực đẹp, tóc đen dài ngang lưng, không bao giờ trang điểm nhưng vẻ đẹp lại lấn át cả những người được makeup kĩ càng. Hân tặc lưỡi, đẹp ư? cuối cùng cũng bị từ chối đó thôi, đepj không thì làm được gì chứ. Mọi bình luận trên mạng phản ứng về hình ảnh của cô đều mang một màu sắc *cũng có người đẹp tự nhiên được như vậy à*... Hân lắc đầu ngán ngẩm, rồi mặc quần áo quyết định đi sắm đồ giảm căng thẳng. Vừa bước ra khỏi phòng trọ, Hân nhận được điện thoại của Mai:

- Hân, bọn tao đọc được tin rồi. Mày ghê thật đấy, trong một đêm nổi như cồn luôn... Giờ ai cũng biết mày rồi. 

- Mày đừng đâm chọt nữa đi, tao biết tao ngu khi bình luận vào cái bài báo đó rồi, mày không phải nói nữa.

Mai nghe xong thở dài:

- Nếu tối qua trước khi xảy ra sự việc mày không bảo với bọn tao là mày vô tình gặp được Mạnh Hoàng thì giờ tao đã xé xác mày ra vì dám giấu diếm bọn tao rồi. Mày không sao chứ?

Hân lắc đầu theo phản xạ:

- Mày nghĩ xem, tối qua đến giờ facebook của tao bị khủng bố như nào? Tao đang điên đầu không biết làm sao đây. Giờ tao phải đi xả bực đã. 

- ừ, mày đi đi. Tao với con Diễm cũng đang trên đường ra đấy, tối nay bọn mình gặp nhau

- Ok.

Hân vừa bỏ điện thoại vào túi đã thấy chuống reo lần nữa, là bố

- Bố mới đọc tin, sao con lại có mặt trên bài báo vậy?

Hân hốt hoảng, cô quên mất bố cô là người nhạy tin tức đến thế nào

- Con... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ.

- Hiểu lầm như nào? - bố nhẹ giọng

- Con chỉ là vô tình ở đó, rồi bị họ chụp...

Ông Thành nghe xong, liền bảo:

- Con muốn sống cuộc sống sinh viên bình thường, bố cũng thuê cho con căn phòng trọ rất bình thường rồi. Con muốn thử cảm giác đi xe bus bố cũng không cản. Nhưng Hân này, sáng nay bố đọc được bài báo này. Kinh nghiệm của bố cảm giác rằng con sẽ sống không được bình thường như con nghĩ nữa rồi. Một khi bị truyền thông đưa tin, nếu con cứ như vậy sẽ gặp nguy hiểm. Chuyển đến nhà riêng nhé, bố sẽ thuê cả mấy năm cho con một căn nhà, mua xe nữa, đi lại cho tiện, nếu cần bố sẽ thuê cả người bảo vệ con.

Hân căng thẳng không nói nên lời, ông Thành liền nói tiếp:

- Nếu cần bố sẽ nói con là con gái bố để không ai đụng đến...

Hân vội xua đi:

- Bố ơi, con muốn sống bình thường, bạn con ngoài mấy đứa thân ra cũng không ai biết thân phận của bố. Nếu bố để lộ thì con sẽ là đứa đáng sợ, sẽ không ai dám đến gần con. con không muốn như thế. Bố không thấy con còn chọn cả sư phạm thi chỉ để đỡ tốn học phí sao? Nếu như bố thuê nhà cho con, còn mua cả xe rồi thuê người bảo vệ, thì con có khác gì là đứa chỉ biết dựa vào bố mẹ chứ. Bố đã thuê cho con một căn phòng có điều hòa, nước nóng là con đã sang hơn nhiều người rồi. Con không muốn sống 4 năm lãng phí tiền của bố mẹ quá nhiều. Tin ở con nhé, nếu có chuyện con sẽ nhờ bố giúp ngay.

Ông Thành nghe con gái nói xong, trong lòng có chút tự hào vì con mình lại biết nghĩ như vậy. Cười hiền lành:

- Nếu có gì phải bảo với bố ngay nhé!

- Sẽ gọi điện ngay ạ. - Hân cười tươi

Cúp máy đi được vài bước, tính lấy chìa khóa mở cổng nhà thì lại có điện thoại. Cô thở dài một tiếng, rút cuộc mới sáng sớm mà sao nhiều người tìm đến mình thế này? Nhìn vào màn hình, Hân chẳng biết có nên nhận điện không, là Khoa. Cô cuối cùng cũng nghĩ mình không nên trốn tránh mà nhấn nút nghe:

- Có chuyện gì không? Hiện tớ đang hơi bận

Khoa ở đầu dây bên kia bất giác đôi mắt cụp xuống:

- Hân, chuyện bài báo...

Hân cắt ngang lời

- À, không có gì. Hiểu lầm ấy mà, chắc cậu cũng đọc được bình luânj của tớ để lại thì phải hiểu chứ nhỉ.

Khoa muốn hỏi không phải vì cậu hiểu lầm gì cô, vốn khi nhìn thấy bình luận của cô thì cậu đã hiểu ngay vấn đề rồi. Cái cậu quan tâm là chỉ sau một ngày, có rất nhiều người quan tâm đến cô. Hình ảnh cô tràn lan trên mạng xã hội, vẻ đẹp ấy Khoa đã nghĩ nó chỉ thuộc về cậu giờ đây lại bị nhiều người dòm ngó, cậu có chút khó chịu. 

- Ừ, mà sao cậu lại đi Hà nội sớm thế? Không phải hai tuần nữa mới nhập học sao?

Khoa vô thức chuyển chủ đề, cậu vốn rất quan tâm Hân mà, nhưng tại sao lại từ chối lời tỏ tình đó của Hân nhỉ, cậu là chỉ xem Hân là bạn mới quan tâm hay vốn dĩ từ lâu cậu đã nghĩ Hân sẽ không thuộc về ai ngoài cậu nên cậu làm cao? 

- Tớ muốn đi trước để làm quen với môi trường sống. Vậy nha, tớ còn có việc, nói chuyện sau nhé.

Vừa dứt lời cô liền tắt máy, Khoa luôn là điểm nhạy cảm của cô, mỗi lần chỉ cần nghe giọng cậu là lời cuả cô nghẹn ứ lại. Cảm giác đau nhói ập đến, và lần này cũng vậy. Chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau thôi mà.

Chuyến bay vào Sài Gòn sáng nay bị delay 2 tiếng đồng hồ, 12h Mạnh Hoàng mới có thể đáp xuống. Anh uể oải ngả mình ra ghế nhắm nghiền mắt. Anh Lâm - tài xế lâu năm của anh có chút tò mò chuyện tối qua nhưng lại không tiện hỏi. Hình như đoán trước được vấn đề, Mạnh Hoàng mở mắt, nhìn lên ghế lái:

- Anh muốn hỏi em gì à?

Anh Lâm bị Hoàng nắm thóp:

- Thì chuyện ầm ĩ tối qua ấy mà, em là đứa từ ngày vào nghề tới giờ chưa hề có một scandal tình cảm nào. Tự nhiên hôm nay có, nên anh có chút thấy thú vị. Nói đi, em vốn là đứa rất cẩn thận cơ mà.

Mạnh Hoàng nghe anh Lâm nói xong, với lấy chai nước bên cạnh, uống một ngụm:

- Vốn dĩ em thấy chuyện này không ảnh hưởng gì tới mình cả, mọi người thừa biết đó là hiểu lầm.

Anh lầm gật đầu

- Đúng, mọi người đều biết nhưng độ nóng không có dấu hiệu dừng lại, cô bé đó bây giờ là cái tên đưọc tìm kiêms nhiều nhất trên mạng xã hội.

Mạnh Hoàng có chút mơ hồ, hình như anh chưa kiểm tra xem cô bé có nhắn lại lời nào cho anh không. Vừa nói với anh Lâm anh vừa rút điện thoại ra lướt facebook:

- Thường thì nếu đã là hiểu lầm không phải nó sẽ được dập tắt ngay sao? Vậy vì sao cô bé đó lại vẫn hot?

Anh Lâm cười tươi, quay đầu lại nói to:

- Vì cô bé đó rất xinh, là rất xinh đấy em hiểu không?

Mạnh Hoàng dừng tay lướt, anh nhìn thật lâu tấm ảnh của cô trong bài báo sáng nay, tấm ảnh bị chụp lén khi cô đang ngồi đọc truyện tranh trong lớp giờ ra chơi. Đôi mắt chăm chú, môi nở nụ cười, tóc xõa xuống ngang hông tấm áo dài trắng. Anh ngẩn người trong giây lát, không kìm được mà ấn lưu vào điện thoại. Quả thực rất xinh.

Anh Lâm thấy Hoàng không nói gì liền tiếp lời:

- Không phải xinh như nhiều cô ca sĩ diễn viên bây giờ đâu, vẻ đẹp này là cực phẩm đấy? đúng nét con gái Việt Nam. Anh nhìn xong mới tự hỏi, tại sao người như cô ấy mà không có ai tài trợ cho vào showbiz, chắc chắn sẽ nổi đình đám.

Mạnh Hoàng tay vẫn lướt hình ảnh của cô, miệng đáp lại anh Lâm:

- Cái showbiz tạp nham này, đừng vào là tốt nhất.

Anh Lâm gật gù:

- Đó là lí do vì sao em không bao giờ vừa mắt với những cô gái trong giới này đúng không?

Mạnh Hoàng dừng tay, ngước lên nhìn anh Lâm:

- Không phải em không vừa mắt, cô gái của em, em không muốn cô ấy bị chà đạp bởi bất cứ lời nói nào. Nếu em có người em thích, chắc chắn phải là ngoài giới, như vậy em mới có thể bảo vệ cô ấy. Cái giới này, đâu phải ai cũng xấu, chỉ là tính chất của nó quá xấu khiến em không tìm được sự đồng điệu.

Mạnh Hoàng nói xong, mắt lại để ý đến dòng tin nhắn từ nick Quỳnh Hân kia. "Xin lỗi anh vì lại gây phiền cho anh rồi". Anh bất giác nở nụ cười, không hiểu sao trong lòng có chút kích động, liền gõ lại mấy dòng "Sài Gòn hôm nay rất nắng"....

Đã gửi đi rồi, Mạnh Hoàng giật mình, sao mình lại viết như vậy nhỉ? Sao lại nhắn tin với cô ấy như thử hai người rất thân nhau như thế kia, anh luống cuống thả luôn cả điện thoại, lỡ gửi rồi. làm sao bây giờ... Anh Lâm nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Mạnh Hoàng loay hoay nhặt điện thoại bị rơi lên, anh bật cười thành tiếng:

- Nhìn cậu bây giờ rất giống như đang sợ bị tóm đấy nhé!

Mạnh Hoàng không còn tâm trí nào để ý đến lời nói của anh Lâm nữa, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Hai phút sau có tin nhắn đến, là của cô "Hà Nội cũng nắng rất đẹp ^-^". Anh ngẩn ngơ, nhìn vào nó mỉm cười. Ngước lên nhìn anh Lâm:

- Anh, anh có tin là vừa gặp mặt đã thích không? Em hình như có chút quan tâm đến người ta...

Anh Lâm đang chạy xe, suýt thả tay lái, ngạc nhiên vì từ miệng Mạnh Hoàng lại thốt ra câu nói liên quan đến một cô gái

-Đây sẽ là tin giật gân nếu cánh truyền thông biết được đấy nhé! Cô gái nào vậy. Khai nhanh

Mạnh Hoàng không nói gì, anh chỉ nhắm mắt lại, tự nhiên có chút muốn gặp lại cô gái này. Quỳnh Hân à? Hân,,, Quỳnh Hân. Trong đầu anh lặp đi lặp lại cái tên này... Một chút bối rối gõ nhịp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro