Chưa đặt tiêu đề 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc nắng gay gắt nhất, mặt trời đỏ rực khiến nước biển cũng ấm lên.

Người Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã nóng bừng, cả hai bèn ra khỏi bãi tắm. Bọn họ không quay về biệt thự mà tản bộ xung quanh hòn đảo.

Nếu đi dọc theo con đường lát đá sẽ thấy bên trái là thị trấn của cư dân, bên phải là bờ cát. Cuối bờ cát là biển, cuối biển là trời, trời và biển nối liền với nhau, cảm giác như ở phương xa, hai thế giới ấy đang hòa làm một.

Thị trấn khiến hòn đảo có vẻ náo nhiệt hơn hẳn, trong khu này có quảng trường nhỏ, đài phun nước, viện bảo tàng và nhà thờ, dù lễ hội đã kết thúc nhưng dư âm trong không khí vẫn chưa tan. Mọi người mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ, vui vẻ nhảy múa trước đài phun nước trong quảng trường, đi sâu vào trong là viện bảo tàng, nơi các du khách đang ra vào liên tục. Cửa lớn nhà thờ mở rộng, trước cửa dựng một chiếc cổng hoa.

Hai người tiến đến gần nhà thờ.

Lúc đó, một đám khách khứa chợt ùa ra, các chàng trai cô gái vây quanh đôi vợ chồng son vừa bước khỏi lễ đường.

Hai người đã thề nguyền trước Chúa, đời này dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, họ vẫn sẽ nhớ đến hẹn ước này, quyết không phản bội hay rời bỏ nhau.

Gương mặt họ rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc, nụ cười còn tươi đẹp và xán lạn hơn cả hoa và ngọc trai đính trên trang phục cô dâu chú rể.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc không khỏi dừng bước. Đám khách khứa kia lao tới vây quanh bọn họ, cả hai không kịp tránh nên lập tức chìm trong biển người hân hoan, cùng đi đến thảm cỏ ngoài nhà thờ.

Nhà thờ sơn màu trắng, cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ, bãi cỏ xanh biếc làm nổi bật khăn voan dài của cô dâu và những khuôn mặt tươi cười không chút ưu sầu.

Ngắm một lát, Điền Chính Quốc quay sang nói với Kim Thái Hanh: "Hòn đảo này thật sự rất đẹp, giống như trong phim vậy."

"Ừ." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đáp: "Chúng ta còn phải ở đây lâu, đến khi nào cậu chán ngấy mới thôi."

Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi: "Nếu tôi chán thì anh có đi Paris với tôi không?"

Kim Thái Hanh cười cười, không trực tiếp từ chối, chỉ nói: "Cậu đoán xem?"

"..." Điền Chính Quốc đột nhiên phản ứng, "Khoan đã, chả lẽ anh đồng ý..."

Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô.

Âm thanh liên tục vang vọng như đàn chim tung cánh, khiến người ta phải chú ý.

Hai người đang nói chuyện cũng nghe thấy âm thanh đó, vừa lúc nhìn thấy bó hoa trắng trong tay cô dâu bay vυ"t lên cao.

Dù là nam hay nữ, tất cả khách mời đều nhảy cẫng, nhiệt tình vui sướиɠ đưa tay muốn chụp lấy bó hoa.

Điền Chính Quốc cũng nằm trong số đó.

Náo nhiệt và vui vẻ vốn là cảm xúc dễ dàng lan tỏa.

Hắn cũng đưa tay ra, muốn đón nhận lời chúc phúc của cô dâu.

Bó hoa xẹt ngang trên không trung, gió thổi tung vạt áo, cánh hoa rơi xuống tóc khách khứa, dây nơ lướt qua mu bàn tay Điền Chính Quốc, cuối cùng rơi thẳng vào lòng Kim Thái Hanh.

Thảm cỏ chợt lặng ngắt như tờ, mọi người đang tìm nhân vật may mắn bắt được bó hoa, mà Điền Chính Quốc lại đứng ngay bên cạnh người đó.

Hắn phát hiện nhanh nhất, cũng phản ứng nhanh nhất, bật cười: "Nghe nói ai bắt được bó hoa sẽ trở thành cô dâu tương lai, chẳng lẽ sau này anh sẽ..."

Còn chưa hết câu, không khí lại trở nên ồn ã!

Mọi người phát hiện vị trí bó hoa rơi xuống, cánh đàn ông đứng xung quanh tự giác tản đi, hội chị em độc thân lại ùa đến. Ngay sau đó, một cô nàng mặc váy phù dâu màu hồng nhạt có nước da ngăm khỏe mạnh và gương mặt sáng sủa bước ra, cười nói câu gì, sau đó bạo dạn vươn tay với Kim Thái Hanh.
Bên cạnh thảm cỏ đã mọc ra bao nhiêu du khách đứng xem.

Có người hét to, dịch lại bằng tiếng Trung: "Cô ấy đang mời anh khiêu vũ! Đây là phong tục của đảo, nếu một cô gái bắt được hoa thì sẽ có một chàng trai mời khiêu vũ, còn trai bắt được thì để gái mời. Sau khi nhảy xong mà thấy hợp ý, hai người có thể vào quán bar uống một ly nha!"

Dứt lời, tiếng cười và tiếng hát cũng vang lên, người xung quanh vỗ tay, ồn ào cổ vũ, chuẩn bị đón chào một vũ hội ngay trên thảm cỏ.

Thật ra Kim Thái Hanh không cần phiên dịch, anh hiểu ngôn ngữ địa phương, cũng biết phong tục trên hòn đảo nhỏ này.

Nhưng anh không có ý định khiêu vũ cùng một cô gái xa lạ.

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn bó hoa trong tay, anh tiến đến, vừa định tặng lại cho đối phương thì một cánh tay bỗng từ đâu thò ra, nắm chặt tay cô gái ngay trước mặt Kim Thái Hanh.
Cánh tay đó thon dài trắng nõn, trông vô cùng quen thuộc.

Kim Thái Hanh nhìn cánh tay, rồi lại nhìn sang chủ nhân của cánh tay, bắt gặp nụ cười như có như không của Điền Chính Quốc.

Mợ nó, đây là phong tục quỷ quái gì thế hả, bắt được hoa là phải nhảy với người khác???

Trong lòng Điền Chính Quốc đã chửi bới phong tục của đảo một trăm lần, nhưng trên mặt vẫn cười tươi như hoa.

Có bài học lần trước, hắn còn khuya mới dẫm vào vết xe đổ.

Dù có ghen thì cũng phải ghen sao cho thật phong độ!

Nếu cứ ngăn cản mấy cô gái muốn mời Kim Thái Hanh nhảy thì chẳng khác nào đang cố tình gây sự, đã thế hắn sẽ thay đổi cách thức, mở lối đi riêng, đầu tiên phải cướp đối tượng khiêu vũ của Kim Thái Hanh đã.

Điền Chính Quốc cười tủm tỉm liếc Kim Thái Hanh một cái, ôm eo cô gái, bước sang bên cạnh, trực tiếp nhấc bổng cô lên.
Làn váy tung bay phất ngang bầu trời, mây trắng lững lờ trôi che khuất ánh nắng.

Cô gái kinh ngạc thốt lên.

Âm thanh đó tựa như tiếng kéo cắt băng khánh thành, mở màn cho cuộc vui sắp tới. Vũ hội bắt đầu, khách khứa tìm bạn cặp rồi thỏa thích cười đùa nhảy nhót.

Vui thì cứ vui thôi, không cần để ý lý do làm gì.

Giữa đám người, Kim Thái Hanh lặng lẽ lùi về sau.

Hành động của Điền Chính Quốc khiến anh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

Anh còn tưởng sau khi xác định quan hệ, những chuyện như hồi hẹn gặp Từ Dã sẽ không xảy ra nữa, nào ngờ người nọ ghen thì vẫn ghen.

Mà còn ghen theo một cách rất đặc biệt.

Hửm...? Khoan đã.

Tối qua mình và Điền Chính Quốc đã xác định quan hệ người yêu? Có nói ra khỏi miệng rồi?

Bây giờ ngẫm lại, Kim Thái Hanh đột nhiên không chắc chắn lắm.
Trong chớp mắt, thảm cỏ biến thành sàn nhảy, sàn nhảy lại tựa như vườn hoa, từng đôi nam nữ nắm tay nhau, bước vào trong thỏa thích múa hát.

Bầu không khí của buổi tiệc được đẩy đến mức cao nhất, giây phút đó, mọi người càng lãng mạn, càng cháy hết mình, cứ tới đoạn xoay tròn là họ lại đổi bạn nhảy, mà tất cả những việc này đều do Điền Chính Quốc bày ra.

Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, Điền Chính Quốc đã đổi năm bạn nhảy.

Hắn tuần tra xung quanh khu vực Kim Thái Hanh đứng, y như chim ưng canh chừng tất cả các cô gái muốn tiếp cận Kim Thái Hanh, cản đầu bọn họ, nắm tay bọn họ, kéo họ ra khỏi chỗ Kim Thái Hanh.

Hiềm nỗi... hắn kéo được một cô thì lại xuất hiện cô thứ hai, kéo cô thứ hai thì xuất hiện cô thứ ba, kéo cô thứ ba thì xuất hiện một hàng dài các thiếu nữ trẻ trung đứng cạnh Kim Thái Hanh, muốn mời anh cùng nhảy.
Các cô giống hệt một bầy ong bướm trông thấy một đóa hoa chứa đầy mật ngọt vậy.

Sự đắc ý ban đầu biến mất, hiện giờ Điền Chính Quốc rất phiền muộn, cũng không chịu được nữa.

Hắn mất tập trung, lúc mời một cô gái đứng trước mặt Kim Thái Hanh đi, Điền Chính Quốc đứng không vững, chân trái xoay mạnh, đau đớn tựa như tia chớp vọt lên mắt cá chân hắn!

Kim Thái Hanh đứng giữa đám người bắt gặp khung cảnh đó.

Đôi mày anh khẽ nhíu, bước đến nắm cánh tay Điền Chính Quốc, đỡ lấy hắn.

Điền Chính Quốc và cô gái cùng quay sang.

Cả hai giật nảy mình.

Kim Thái Hanh trao bó hoa đang cầm cho cô. Nét cười trên mặt anh tuy không quá rõ ràng nhưng lại rất chân thành, hai người trò chuyện với nhau bằng tiếng địa phương.

"Mong rằng người có được trái tim cô sẽ khiến cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới, xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tôi có thể dẫn bạn trai của tôi đi trước không? Tôi và em ấy còn chuyện phải làm."
Gương mặt cô gái rạng rỡ hẳn lên, y như có ánh nắng chiếu vào. Cô nàng nhảy nhót tiếp nhận bó hoa, cảm ơn anh xong lại lớn mật cười hỏi, "Hai anh đang yêu nhau à? Đẹp đôi lắm!"

Kim Thái Hanh vẫn duy trì nụ cười lịch sự.

Anh mặc kệ thiếu nữ trước mắt, quay sang Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không hiểu tiếng địa phương, ngơ ngơ ngác ngác: "Hai người vừa nói gì đó? Mà sao tự dưng anh lại ra đây?"

Kim Thái Hanh: "Bị trẹo chân rồi?"

Điền Chính Quốc giật mình: "Anh phát hiện được hả?"

Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ lên mắt cá chân bên trái của Điền Chính Quốc: "Đau không?"

Cơn đau đớn lại xẹt qua như tia chớp!

"Đau đau đau, anh đừng đυ.ng vào, để tôi tự đứng!"

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn đối phương.

Anh không nói gì, trực tiếp bế bổng Điền Chính Quốc lên, bước xuyên qua đám đông, ra khỏi bãi cỏ, đến tận ghế đá ven đường mới thả người xuống.
Du khách đi ngang qua nhìn hai người, Điền Chính Quốc cũng nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vô cùng bình thản trước những ánh mắt xung quanh, anh lại ngồi xổm, nghiêm túc kiểm tra chân của Điền Chính Quốc.

"Không thấy sưng, có muốn đi bệnh viện không?"

Điền Chính Quốc đáp: "Trượt chân chứ có gì nghiêm trọng đâu. Tôi nghĩ chỉ là bong gân tạm thời, tuy không đi bộ được nhưng về biệt thự chườm nước đá là ổn. Chúng ta kiếm xe về thôi... Ở đây trừ xe đạp và xe máy thì còn phương tiện nào thoải mái hơn không?"

Kim Thái Hanh: "Có."

Điền Chính Quốc: "Dễ bắt không?"

Kim Thái Hanh trầm ngâm: "Hơi khó chút, nhưng nếu là cậu thì tài xế hẳn phải suy nghĩ kỹ càng."

Điền Chính Quốc: "Là sao?"

Kim Thái Hanh đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, nói: "Lên đi, tôi cõng cậu về."
Điền Chính Quốc: "???"

Từ khi bị trẹo chân, tình hình đã phát triển theo chiều hướng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

Hắn không kiềm được ngẩng đầu nhìn trời.

Mặt trời to đùng trên đỉnh đầu.

Mình đang mơ ngủ sao?

Điền Chính Quốc cảm thấy có khi mình chưa tỉnh ngủ thật.

Hắn mơ mơ màng màng bò lên lưng Kim Thái Hanh, được đối phương cõng đi.

Phong cảnh hai bên lùi về sau, rung động rất nhỏ truyền đến từ dưới người, và cả chỗ Điền Chính Quốc đang gác cằm.

Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy nửa bên mặt của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhất thời suy tư: "Kim Thái Hanh, bộ hòn đảo này có bùa ngải gì có thể thay đổi tính cách của anh à?"

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc vẫn đang nghi ngờ: "Bây giờ anh tốt lắm ấy, tốt đến mức vô lý luôn. Có bao nhiêu cách để về khách sạn nhưng không ngờ anh lại tự mình ra trận, đây thật sự không phải tác phong của anh."
Kim Thái Hanh: "..."

Xem ra hôm qua mình chưa nói thật, nếu không Điền Chính Quốc hẳn sẽ không kinh ngạc như vậy... Đối xử với người của mình hẳn phải khác với người ngoài rồi, đó không phải là chuyện đương nhiên sao?

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười. Anh cõng Điền Chính Quốc đi mấy bước, bỗng nhiên mở miệng: "Hình như lúc trước tôi vẫn chưa nói..."

Điền Chính Quốc: "Nói cái gì?"

Thời điểm bây giờ rất thích hợp để thổ lộ, lễ cưới náo nhiệt đang ở sau lưng bọn họ.

Hôm nay rất thích hợp để thổ lộ, hai người đã chính thức phát sinh quan hệ.

Địa điểm này rất thích hợp để thổ lộ, hòn đảo nhỏ tràn ngập nắng ấm và gió mát, một kỳ nghỉ bên người mình thích.

Kim Thái Hanh chậm rãi cất tiếng.

"Chính Quốc, sau khi ở bên nhau một thời gian, tôi phát hiện tôi bị em hấp dẫn, tôi bắt đầu dõi theo hình bóng của em, bắt đầu suy nghĩ toàn những chuyện về em."
"Tôi thích em."

Anh khẽ mỉm cười, lại hỏi: "Thế nên em có đồng ý cùng tôi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc mà vẫn thật nhiệt tình không?"

Ở phương xa, một chiếc khăn lụa bảy màu sặc sỡ bay về phía bầu trời, khiến sắc xanh ấy thêm phần tươi đẹp.

————————————————

Bonus

Cổng hoa

cach-lam-cong-hoa-cuoi-sac-trang-tinh-khoi-4

Cửa sổ thủy tinh ở nhà thờ

renkli-cam-vitray

EVERYBODY SAY OH YEAH ( TДT) /!!!

Btw tui xi

3e251bab1a8cb7ffc02031c1b89c4824

Vào lúc nắng gay gắt nhất, mặt trời đỏ rực khiến nước biển cũng ấm lên.

Người Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã nóng bừng, cả hai bèn ra khỏi bãi tắm. Bọn họ không quay về biệt thự mà tản bộ xung quanh hòn đảo.

Nếu đi dọc theo con đường lát đá sẽ thấy bên trái là thị trấn của cư dân, bên phải là bờ cát. Cuối bờ cát là biển, cuối biển là trời, trời và biển nối liền với nhau, cảm giác như ở phương xa, hai thế giới ấy đang hòa làm một.
Thị trấn khiến hòn đảo có vẻ náo nhiệt hơn hẳn, trong khu này có quảng trường nhỏ, đài phun nước, viện bảo tàng và nhà thờ, dù lễ hội đã kết thúc nhưng dư âm trong không khí vẫn chưa tan. Mọi người mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ, vui vẻ nhảy múa trước đài phun nước trong quảng trường, đi sâu vào trong là viện bảo tàng, nơi các du khách đang ra vào liên tục. Cửa lớn nhà thờ mở rộng, trước cửa dựng một chiếc cổng hoa.

Hai người tiến đến gần nhà thờ.

Lúc đó, một đám khách khứa chợt ùa ra, các chàng trai cô gái vây quanh đôi vợ chồng son vừa bước khỏi lễ đường.

Hai người đã thề nguyền trước Chúa, đời này dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, họ vẫn sẽ nhớ đến hẹn ước này, quyết không phản bội hay rời bỏ nhau.

Gương mặt họ rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc, nụ cười còn tươi đẹp và xán lạn hơn cả hoa và ngọc trai đính trên trang phục cô dâu chú rể.
Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc không khỏi dừng bước. Đám khách khứa kia lao tới vây quanh bọn họ, cả hai không kịp tránh nên lập tức chìm trong biển người hân hoan, cùng đi đến thảm cỏ ngoài nhà thờ.

Nhà thờ sơn màu trắng, cửa sổ thủy tinh màu sắc rực rỡ, bãi cỏ xanh biếc làm nổi bật khăn voan dài của cô dâu và những khuôn mặt tươi cười không chút ưu sầu.

Ngắm một lát, Điền Chính Quốc quay sang nói với Kim Thái Hanh: "Hòn đảo này thật sự rất đẹp, giống như trong phim vậy."

"Ừ." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đáp: "Chúng ta còn phải ở đây lâu, đến khi nào cậu chán ngấy mới thôi."

Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi: "Nếu tôi chán thì anh có đi Paris với tôi không?"

Kim Thái Hanh cười cười, không trực tiếp từ chối, chỉ nói: "Cậu đoán xem?"

"..." Điền Chính Quốc đột nhiên phản ứng, "Khoan đã, chả lẽ anh đồng ý..."
Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô.

Âm thanh liên tục vang vọng như đàn chim tung cánh, khiến người ta phải chú ý.

Hai người đang nói chuyện cũng nghe thấy âm thanh đó, vừa lúc nhìn thấy bó hoa trắng trong tay cô dâu bay vυ"t lên cao.

Dù là nam hay nữ, tất cả khách mời đều nhảy cẫng, nhiệt tình vui sướиɠ đưa tay muốn chụp lấy bó hoa.

Điền Chính Quốc cũng nằm trong số đó.

Náo nhiệt và vui vẻ vốn là cảm xúc dễ dàng lan tỏa.

Hắn cũng đưa tay ra, muốn đón nhận lời chúc phúc của cô dâu.

Bó hoa xẹt ngang trên không trung, gió thổi tung vạt áo, cánh hoa rơi xuống tóc khách khứa, dây nơ lướt qua mu bàn tay Điền Chính Quốc, cuối cùng rơi thẳng vào lòng Kim Thái Hanh.

Thảm cỏ chợt lặng ngắt như tờ, mọi người đang tìm nhân vật may mắn bắt được bó hoa, mà Điền Chính Quốc lại đứng ngay bên cạnh người đó.
Hắn phát hiện nhanh nhất, cũng phản ứng nhanh nhất, bật cười: "Nghe nói ai bắt được bó hoa sẽ trở thành cô dâu tương lai, chẳng lẽ sau này anh sẽ..."

Còn chưa hết câu, không khí lại trở nên ồn ã!

Mọi người phát hiện vị trí bó hoa rơi xuống, cánh đàn ông đứng xung quanh tự giác tản đi, hội chị em độc thân lại ùa đến. Ngay sau đó, một cô nàng mặc váy phù dâu màu hồng nhạt có nước da ngăm khỏe mạnh và gương mặt sáng sủa bước ra, cười nói câu gì, sau đó bạo dạn vươn tay với Kim Thái Hanh.

Bên cạnh thảm cỏ đã mọc ra bao nhiêu du khách đứng xem.

Có người hét to, dịch lại bằng tiếng Trung: "Cô ấy đang mời anh khiêu vũ! Đây là phong tục của đảo, nếu một cô gái bắt được hoa thì sẽ có một chàng trai mời khiêu vũ, còn trai bắt được thì để gái mời. Sau khi nhảy xong mà thấy hợp ý, hai người có thể vào quán bar uống một ly nha!"
Dứt lời, tiếng cười và tiếng hát cũng vang lên, người xung quanh vỗ tay, ồn ào cổ vũ, chuẩn bị đón chào một vũ hội ngay trên thảm cỏ.

Thật ra Kim Thái Hanh không cần phiên dịch, anh hiểu ngôn ngữ địa phương, cũng biết phong tục trên hòn đảo nhỏ này.

Nhưng anh không có ý định khiêu vũ cùng một cô gái xa lạ.

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn bó hoa trong tay, anh tiến đến, vừa định tặng lại cho đối phương thì một cánh tay bỗng từ đâu thò ra, nắm chặt tay cô gái ngay trước mặt Kim Thái Hanh.

Cánh tay đó thon dài trắng nõn, trông vô cùng quen thuộc.

Kim Thái Hanh nhìn cánh tay, rồi lại nhìn sang chủ nhân của cánh tay, bắt gặp nụ cười như có như không của Điền Chính Quốc.

Mợ nó, đây là phong tục quỷ quái gì thế hả, bắt được hoa là phải nhảy với người khác???

Trong lòng Điền Chính Quốc đã chửi bới phong tục của đảo một trăm lần, nhưng trên mặt vẫn cười tươi như hoa.
Có bài học lần trước, hắn còn khuya mới dẫm vào vết xe đổ.

Dù có ghen thì cũng phải ghen sao cho thật phong độ!

Nếu cứ ngăn cản mấy cô gái muốn mời Kim Thái Hanh nhảy thì chẳng khác nào đang cố tình gây sự, đã thế hắn sẽ thay đổi cách thức, mở lối đi riêng, đầu tiên phải cướp đối tượng khiêu vũ của Kim Thái Hanh đã.

Điền Chính Quốc cười tủm tỉm liếc Kim Thái Hanh một cái, ôm eo cô gái, bước sang bên cạnh, trực tiếp nhấc bổng cô lên.

Làn váy tung bay phất ngang bầu trời, mây trắng lững lờ trôi che khuất ánh nắng.

Cô gái kinh ngạc thốt lên.

Âm thanh đó tựa như tiếng kéo cắt băng khánh thành, mở màn cho cuộc vui sắp tới. Vũ hội bắt đầu, khách khứa tìm bạn cặp rồi thỏa thích cười đùa nhảy nhót.

Vui thì cứ vui thôi, không cần để ý lý do làm gì.

Giữa đám người, Kim Thái Hanh lặng lẽ lùi về sau.
Hành động của Điền Chính Quốc khiến anh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

Anh còn tưởng sau khi xác định quan hệ, những chuyện như hồi hẹn gặp Từ Dã sẽ không xảy ra nữa, nào ngờ người nọ ghen thì vẫn ghen.

Mà còn ghen theo một cách rất đặc biệt.

Hửm...? Khoan đã.

Tối qua mình và Điền Chính Quốc đã xác định quan hệ người yêu? Có nói ra khỏi miệng rồi?

Bây giờ ngẫm lại, Kim Thái Hanh đột nhiên không chắc chắn lắm.

Trong chớp mắt, thảm cỏ biến thành sàn nhảy, sàn nhảy lại tựa như vườn hoa, từng đôi nam nữ nắm tay nhau, bước vào trong thỏa thích múa hát.

Bầu không khí của buổi tiệc được đẩy đến mức cao nhất, giây phút đó, mọi người càng lãng mạn, càng cháy hết mình, cứ tới đoạn xoay tròn là họ lại đổi bạn nhảy, mà tất cả những việc này đều do Điền Chính Quốc bày ra.
Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, Điền Chính Quốc đã đổi năm bạn nhảy.

Hắn tuần tra xung quanh khu vực Kim Thái Hanh đứng, y như chim ưng canh chừng tất cả các cô gái muốn tiếp cận Kim Thái Hanh, cản đầu bọn họ, nắm tay bọn họ, kéo họ ra khỏi chỗ Kim Thái Hanh.

Hiềm nỗi... hắn kéo được một cô thì lại xuất hiện cô thứ hai, kéo cô thứ hai thì xuất hiện cô thứ ba, kéo cô thứ ba thì xuất hiện một hàng dài các thiếu nữ trẻ trung đứng cạnh Kim Thái Hanh, muốn mời anh cùng nhảy.

Các cô giống hệt một bầy ong bướm trông thấy một đóa hoa chứa đầy mật ngọt vậy.

Sự đắc ý ban đầu biến mất, hiện giờ Điền Chính Quốc rất phiền muộn, cũng không chịu được nữa.

Hắn mất tập trung, lúc mời một cô gái đứng trước mặt Kim Thái Hanh đi, Điền Chính Quốc đứng không vững, chân trái xoay mạnh, đau đớn tựa như tia chớp vọt lên mắt cá chân hắn!
Kim Thái Hanh đứng giữa đám người bắt gặp khung cảnh đó.

Đôi mày anh khẽ nhíu, bước đến nắm cánh tay Điền Chính Quốc, đỡ lấy hắn.

Điền Chính Quốc và cô gái cùng quay sang.

Cả hai giật nảy mình.

Kim Thái Hanh trao bó hoa đang cầm cho cô. Nét cười trên mặt anh tuy không quá rõ ràng nhưng lại rất chân thành, hai người trò chuyện với nhau bằng tiếng địa phương.

"Mong rằng người có được trái tim cô sẽ khiến cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới, xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng tôi có thể dẫn bạn trai của tôi đi trước không? Tôi và em ấy còn chuyện phải làm."

Gương mặt cô gái rạng rỡ hẳn lên, y như có ánh nắng chiếu vào. Cô nàng nhảy nhót tiếp nhận bó hoa, cảm ơn anh xong lại lớn mật cười hỏi, "Hai anh đang yêu nhau à? Đẹp đôi lắm!"

Kim Thái Hanh vẫn duy trì nụ cười lịch sự.
Anh mặc kệ thiếu nữ trước mắt, quay sang Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không hiểu tiếng địa phương, ngơ ngơ ngác ngác: "Hai người vừa nói gì đó? Mà sao tự dưng anh lại ra đây?"

Kim Thái Hanh: "Bị trẹo chân rồi?"

Điền Chính Quốc giật mình: "Anh phát hiện được hả?"

Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ lên mắt cá chân bên trái của Điền Chính Quốc: "Đau không?"

Cơn đau đớn lại xẹt qua như tia chớp!

"Đau đau đau, anh đừng đυ.ng vào, để tôi tự đứng!"

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn đối phương.

Anh không nói gì, trực tiếp bế bổng Điền Chính Quốc lên, bước xuyên qua đám đông, ra khỏi bãi cỏ, đến tận ghế đá ven đường mới thả người xuống.

Du khách đi ngang qua nhìn hai người, Điền Chính Quốc cũng nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vô cùng bình thản trước những ánh mắt xung quanh, anh lại ngồi xổm, nghiêm túc kiểm tra chân của Điền Chính Quốc.
"Không thấy sưng, có muốn đi bệnh viện không?"

Điền Chính Quốc đáp: "Trượt chân chứ có gì nghiêm trọng đâu. Tôi nghĩ chỉ là bong gân tạm thời, tuy không đi bộ được nhưng về biệt thự chườm nước đá là ổn. Chúng ta kiếm xe về thôi... Ở đây trừ xe đạp và xe máy thì còn phương tiện nào thoải mái hơn không?"

Kim Thái Hanh: "Có."

Điền Chính Quốc: "Dễ bắt không?"

Kim Thái Hanh trầm ngâm: "Hơi khó chút, nhưng nếu là cậu thì tài xế hẳn phải suy nghĩ kỹ càng."

Điền Chính Quốc: "Là sao?"

Kim Thái Hanh đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, nói: "Lên đi, tôi cõng cậu về."

Điền Chính Quốc: "???"

Từ khi bị trẹo chân, tình hình đã phát triển theo chiều hướng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

Hắn không kiềm được ngẩng đầu nhìn trời.

Mặt trời to đùng trên đỉnh đầu.
Mình đang mơ ngủ sao?

Điền Chính Quốc cảm thấy có khi mình chưa tỉnh ngủ thật.

Hắn mơ mơ màng màng bò lên lưng Kim Thái Hanh, được đối phương cõng đi.

Phong cảnh hai bên lùi về sau, rung động rất nhỏ truyền đến từ dưới người, và cả chỗ Điền Chính Quốc đang gác cằm.

Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy nửa bên mặt của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhất thời suy tư: "Kim Thái Hanh, bộ hòn đảo này có bùa ngải gì có thể thay đổi tính cách của anh à?"

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc vẫn đang nghi ngờ: "Bây giờ anh tốt lắm ấy, tốt đến mức vô lý luôn. Có bao nhiêu cách để về khách sạn nhưng không ngờ anh lại tự mình ra trận, đây thật sự không phải tác phong của anh."

Kim Thái Hanh: "..."

Xem ra hôm qua mình chưa nói thật, nếu không Điền Chính Quốc hẳn sẽ không kinh ngạc như vậy... Đối xử với người của mình hẳn phải khác với người ngoài rồi, đó không phải là chuyện đương nhiên sao?
Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười. Anh cõng Điền Chính Quốc đi mấy bước, bỗng nhiên mở miệng: "Hình như lúc trước tôi vẫn chưa nói..."

Điền Chính Quốc: "Nói cái gì?"

Thời điểm bây giờ rất thích hợp để thổ lộ, lễ cưới náo nhiệt đang ở sau lưng bọn họ.

Hôm nay rất thích hợp để thổ lộ, hai người đã chính thức phát sinh quan hệ.

Địa điểm này rất thích hợp để thổ lộ, hòn đảo nhỏ tràn ngập nắng ấm và gió mát, một kỳ nghỉ bên người mình thích.

Kim Thái Hanh chậm rãi cất tiếng.

"Chính Quốc, sau khi ở bên nhau một thời gian, tôi phát hiện tôi bị em hấp dẫn, tôi bắt đầu dõi theo hình bóng của em, bắt đầu suy nghĩ toàn những chuyện về em."

"Tôi thích em."

Anh khẽ mỉm cười, lại hỏi: "Thế nên em có đồng ý cùng tôi bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc mà vẫn thật nhiệt tình không?"
Ở phương xa, một chiếc khăn lụa bảy màu sặc sỡ bay về phía bầu trời, khiến sắc xanh ấy thêm phần tươi đẹp.



Điền Chính Quốc nằm trên lưng Kim Thái Hanh cũng ngây ngẩn.

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu khiến người ta hoa mắt, càng khiến Điền Chính Quốc choáng váng trước tình huống hiện giờ.

Phản ứng của hắn đối với việc này rất điển hình – hắn ngoáy ngoáy cái chân đau của mình.

Một giây sau, Điền Chính Quốc lập tức tỉnh táo: "Á á á! Đau quá!"

Kim Thái Hanh đang cõng Điền Chính Quốc cũng ngạc nhiên. Lúc nãy tuy Điền Chính Quốc bị trẹo chân thật, nhưng anh đã cõng hắn rất cẩn thận, không chạy cũng không nhảy mà hắn vẫn có thể bị thương lần thứ hai?

Kim Thái Hanh: "Còn đau à?"

Điền Chính Quốc sao dám nói mình chơi ngu, đành giả đò lấp liếʍ: "Không biết sao nữa, tự dưng lại đau."

Kim Thái Hanh nghi hoặc hỏi: "Đáng lẽ không nên như vậy chứ? Hay chúng ta cứ đến bệnh viện khám xem sao."

Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Không cần đâu, thật đấy. Vốn trẹo chân chẳng có gì nghiêm trọng, với cả bây giờ..."

Kim Thái Hanh: "Bây giờ thì sao?"

Điền Chính Quốc trấn định tự nhiên, ngọt ngào đáp: "Bây giờ được anh cõng nên hết đau rồi."

Kim Thái Hanh thoáng chốc mỉm cười.

Lúc ấy, lớp mặt nạ lịch sự và xa cách kia giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, dần dần tan chảy. Sau khi băng tan, đương nhiên là gió xuân thổi qua đất lạnh, vạn vật thức tỉnh sinh sôi, muôn hồng nghìn tía đều chất chứa trong một nụ cười.

Kim Thái Hanh như thế, thân thiết đến độ ai cũng muốn tiếp cận anh, bạo dạn đến gần anh.

Điền Chính Quốc đột nhiên có một phát hiện nhỏ.

Có lẽ do ánh mặt trời đang nhảy nhót trên mi mắt Kim Thái Hanh, dưới nắng vàng, con ngươi của anh biến thành màu nâu long lanh, như tia sáng ẩn sau bóng đêm, chiếu rọi hết thảy.

Điền Chính Quốc ngứa ngáy trong lòng.

Hắn muốn chạm vào mắt đối phương, để người đang nhìn về phía trước phải chú ý tới mình, và hắn quả thật cũng làm như vậy.

Điền Chính Quốc đưa tay ra, bịt kín hai mắt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: "..."

Bước chân của anh khựng lại, sau đó bình thản bước tiếp.

Người trên lưng anh còn không sợ ngã, vậy anh sợ cái gì.

Hai tay đối phương khép lại trước mắt, nhưng cũng không thể chắn hết toàn bộ ánh nắng. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Kim Thái Hanh vừa đi được vài bước đã nghe Điền Chính Quốc cất tiếng.

"Kim Thái Hanh..."

Giọng nói của Điền Chính Quốc chan chứa ý cười, âm thanh ấy vừa giống một chiếc móc câu nhỏ, vừa giống như lông vũ, móc lấy đầu tim anh, mềm mại tiến vào bên trong.

"Sao tự dưng anh lại tốt như thế, khiến người ta cảm thấy như đang mơ."

Dứt lời, đôi tay đang che mắt Kim Thái Hanh cũng bỏ xuống.

Bóng tối tựa tấm lụa bị kéo đi, thế giới rực rỡ lần thứ hai xuất hiện trước mắt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mặc kệ khung cảnh đó, nghiêng đầu liếc nhìn Điền Chính Quốc.

Trong một thoáng, mắt anh hoa lên, bóng dáng người nọ dịu dàng tỏa rạng, hệt như đêm tối phủ xuống mặt hồ phẳng lặng một lớp màu bạc, khiến người ta dù không muốn cũng phải chú ý.

Kim Thái Hanh: "Nhưng đó là sự thật."

Điền Chính Quốc lặp lại: "Ừ, đó là sự thật."

"Cho nên em có chấp nhận lời tỏ tình của tôi không?"

Điền Chính Quốc chẳng hề do dự, quyết đoán trả lời: "Chấp nhận chứ, sao lại không! Em cực kỳ đồng ý, Kim Thái Hanh, chúng ta cùng bắt đầu một mối quan hệ vừa lãng mạn nhiệt tình vừa nghiêm túc nào!"

Lúc này đây, trong đầu Điền Chính Quốc chỉ còn một ý nghĩ.
Hắn muốn nhảy xuống đất, trao cho anh ấy một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt trước mặt bàn dân thiên hạ!

Hắn muốn tuyên bố với toàn thế giới, từ giờ trở đi người đàn ông này chính là của Điền Chính Quốc hắn!

Mà chân Điền Chính Quốc đang đau, hôn nồng nhiệt kiểu Pháp đương nhiên không có cửa.

Đang đi nửa chừng, Kim Thái Hanh chợt cảm thấy trên cổ nóng lên, có người nhiệt tình lãng mạn hôn lên cổ anh, sau đó còn cọ cọ vào người anh!

Bước chân Kim Thái Hanh lảo đảo. Anh nhắc nhở Điền Chính Quốc: "Trước mặt mọi người phải chú ý hình tượng."

Điền Chính Quốc mặt mày hớn hở: "Em cứ kệ đấy, em đang vui, em vẫn muốn hôn thêm cái nữa!"

Kim Thái Hanh: "..."

Thôi, em nói đúng, chỉ cần em vui là được...

Sau lần thổ lộ ấy, kỳ nghỉ này không còn chút ưu phiền nào cả.
Chân Điền Chính Quốc không sao, chỉ bị bong gân nhẹ nên nghỉ ngơi vài ngày là ổn, Kim Thái Hanh cũng dẫn hắn đi chơi nhiều trò hơn.

Bộ môn thuyền buồm vốn cần hai người, kế hoạch ban đầu của anh là tham gia cùng huấn luyện viên, hiện giờ vừa hay có thể tổ đội với Điền Chính Quốc thành bộ đôi cùng tiến.

Về chuyện làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, Kim Thái Hanh đã lĩnh hội được rồi nên quyết định không lãng phí thời gian nữa. Anh nhảy sang một công việc mới, đi từ hội tình nguyện sang viện bảo tàng trên đảo, nhận lời mời làm trợ lý thủ thư, học chế tác tiêu bản vỏ sò, phân biệt một ngàn lẻ một loại vỏ sò khác nhau.

Thời gian còn lại, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tham gia tất cả các trò chơi giải trí, nào là lái mô-tô nước, nhảy cầu, lái du thuyền, giăng lưới bắt cá, bơi cùng cá mập và cá heo.
Sóng nước lên xuống, ngày đêm giao nhau.

Sau gần một tháng trên đảo, cuộc đua thuyền buồm chính thức bắt đầu! Hôm đó bầu trời hơi âm u, gió biển thổi vào bãi cát, cường độ vừa phải, là một ngày rất thích hợp thi đấu.

Khoảng 10 giờ sáng, mấy chiếc thuyền buồm cùng loại đã thả neo gần bờ nước, nhân viên tổ chức và các chuyên gia đang kiểm tra thuyền lần cuối rồi dán số báo danh lên buồm.

20 phút sau, mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, tất cả tuyển thủ dự thi lần lượt bước vào khoang thuyền, chờ đợi cuộc thi bắt đầu.

Kim Thái Hanh đeo găng tay, ngẩng đầu nhìn trời.

Giữa biển rộng, cánh buồm đập vào tầm mắt anh, trên màu vải trắng, ký hiệu C24 đỏ tươi cũng đang đón gió bay lượn.

Thuyền của trọng tài, bình luận viên, phóng viên và đội quay phim cũng xuống nước, vào vị trí của mình.
Đếm ngược: 3, 2, 1...

Trọng tài giơ tay lên cao ra hiệu.

"Thi đấu, bắt đầu!"

Bầu không khí bỗng chốc tràn ngập ý chí chiến đấu, gió thổi ào ào, mây vần vũ trên bầu trời, biển lan dưới đất rộng.

Trong nháy mắt, những chiếc thuyền đang đậu ven bờ đồng loạt xuất phát.

Từng chiếc thuyền màu trắng căng buồm, lao về đại dương mênh mông phía trước bằng một tư thái mạnh mẽ bất cần, đón gió vượt sóng, một đi không trở lại!

Ban đầu mọi người ở gần nhau là thế, sau đó đã chia năm xẻ bảy, bắt đầu tách xa. Tiếng gió gào thét bên tai, sóng biển chập chùng lay động thân thuyền, dập dìu trôi nổi.

Kim Thái Hanh đứng trên gờ thuyền, từ tốn điều chỉnh buồm.

Anh làm không nhanh, động tác cũng không kịch liệt như vài tuyển thủ xung quanh, nhưng trong sự ổn định đó, tốc độ của C24 lại chẳng chậm chút nào. Dưới sự điều khiển của Kim Thái Hanh, C24 bắt đầu tăng tốc giữa đám thuyền, dần dần vượt qua những người còn lại nửa thân thuyền, rồi một thân thuyền.
Khi cuộc thi diễn ra, bình luận viên cũng bắt đầu phát biểu: "Đường đua trong cuộc thi hôm nay được dựng thành hình tam giác cân theo quy chuẩn quốc tế. Đích đến có đánh số 1, 2, 3 trên mặt biển, tất cả các tuyển thủ phải đi qua ba điểm này."

Giọng bình luận viên lúc cất lên nghe không nhanh không chậm, rất ổn định, giống hệt thế cuộc ngoài khơi.

"Cuộc thi vừa bắt đầu nên các tuyển thủ đang làm quen với tốc độ gió, họ cũng đang cố gắng hướng về điểm đầu tiên của đường đua."

"Từ camera trên không, chúng ta có thể thấy cục diện khá cân bằng, tuy nhiên các thuyền đang cố gắng kéo giãn khoảng cách. Bọn họ chia làm ba đội, đội đang dẫn đầu là T13, C24, U65, đội thứ hai là.."

"Ồ! Hình như có thay đổi rồi, khoảng cách giữa C24 và U65 càng lúc càng ngắn! Bây giờ chỉ còn cách điểm đầu tiên một đoạn thôi, hai chiếc thuyền này định làm gì?!"
Sóng và gió càng nhanh, thuyền càng gần.

Giữa trời âm u, hai chiếc thuyền đang từ từ tiến sát, hai bên nhìn nhau, thậm chí có thể thấy rõ gương mặt đối phương.

Kim Thái Hanh khẽ chuyển động buồm, chủ động tránh xa chiếc thuyền kia. Nhưng hành động của anh không có tác dụng mấy, chiếc thuyền đối diện vẫn bám riết lấy thuyền của anh, đôi bên chỉ cách nhau một khoảng rất nguy hiểm, trôi nổi bất định.

Gió càng lúc càng lớn, tốc độ thuyền cũng càng lúc càng nhanh, gần như trong nháy mắt, đích đến đầu tiên đã xuất hiện trước mũi thuyền.

Ngay lúc đó! U65 đột nhiên tăng tốc, muốn đến điểm số 1 trước, lúc chạy còn nghiêng mũi thuyền, chiếm không gian của thuyền Kim Thái Hanh!

Kim Thái Hanh cũng tăng tốc lao tới vạch đích, mũi thuyền vẫn thẳng, không nhường U65, dường như sắp tông vào U65 đang muốn giành chỗ!
Trong giây phút khi hai thuyền đã kề sát, bọt nước trắng phau bắn tung tóe từ dưới hai thân thuyền tạo thành một tấm màn.

Giữa màn nước, Kim Thái Hanh khéo léo điều khiển chiếc thuyền lách qua U65, giống như một chú cá giảo hoạt, bình yên vô sự chuồn mất.

Ở phía sau anh, U65 không kịp chuyển hướng, thân thuyền đυ.ng vào phao báo hiệu!

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, camera trên không cũng chẳng thể đưa đáp án chính xác cho bình luận viên và khán giả đang xem phát sóng trực tiếp, nhưng chuyện này cũng chẳng hề gây trở ngại cho vị bình luận viên đột nhiên kích động.

"Thưa quý vị khán giả, đây là cao trào đầu tiên của cuộc đua!"

"U65 đến gần C24 trước, sau đó C24 cũng tăng tốc, lao về phía U65. Theo quy định thi đấu, va vào thuyền khác rồi tự xoay tròn 720 độ đã bị hạ 20% xếp hạng rồi, nhưng lần này còn đυ.ng ngã cả phao báo hiệu. U65 chắc chắn sẽ bị loại? Cuối cùng C24 có phạm quy không? Tình hình cụ thể chỉ có thể chờ trọng tài phân xử..."
Ống kính nhắm ngay thuyền của trọng tài.

Trọng tài phất cờ, đưa ra quyết định.

"Hay lắm!!!" Bình luận viên hô to, vô cùng kích động, "C24 đi rất đẹp! Không va chạm với U65, chỉ có U65 vi phạm quy định rồi đυ.ng ngã phao báo hiệu! U65 muốn ăn gian lại gậy ông đập lưng ông, bị trọng tài nghiêm khắc xử phạt, là tuyển thủ đầu tiên bị loại khỏi cuộc thi!"

Sau đích đến thứ nhất, tình hình trên biển lại lần nữa thay đổi.

Lúc này hành trình đã qua một phần ba, chỉ còn lại hai phần ba, đội ngũ dự thi đã quen với hướng gió, bắt đầu vào guồng thi đấu.

Sau khi U65 bắn phát súng đầu tiên rồi lại thất bại, không khí cũng chẳng có vẻ ảm đạm chút nào. Trái lại, mấy chiếc thuyền như thể mở được bảng kỹ năng, ai cũng nhắm vào kẻ thù của mình, tìm trăm phương ngàn kế mà thủ tiêu người ta một cách "hợp tình hợp lý".
Giữa đích đến số 1 và số 2, do đã chiến đấu với U65 một phen, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lại rơi vào vị trí cuối cùng của đội dẫn đầu, ngay trước đội thứ hai đang bám theo.

Hai người đều tập trung tinh thần, tranh thủ từng đợt gió, từng ngọn sóng, cảnh giác với bất cứ chiếc thuyền nào chạy xung quanh, cuối cùng cũng yên ổn vượt qua điểm 2, tiến vào đoạn đường quan trọng nhất.

Lúc này cuộc thi đã đến hồi gay cấn, âm thanh thuyết minh tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, giọng bình luận viên càng lúc càng cao.

"Tình hình bây giờ khá rõ ràng, mấy tuyển thủ mạnh đã bỏ xa những người còn lại, A11 dẫn đầu, đang chạy thẳng tới điểm cuối. Theo sát là C24 và T39, cách A11 chỉ nửa thân thuyền. Còn cả R66 và I89, hai chiếc thuyền cách C24 và T39 không xa, cũng chỉ có nửa thân thuyền mà thôi!"
"Khoảng cách đó có quyết định thứ hạng của bọn họ không? Không chắc chắn được! Xin quý vị khán giả hãy tiếp tục theo dõi..."

Chưa dứt lời, bình luận viên không cần xoay người cũng nghe thấy mấy tiếng hét vọng lại.

Anh ta hô to: "Có chuyện rồi, miệng tôi xui quá, có chuyện thật rồi!"

Chiều gió bỗng dưng thay đổi, từng trận cuồng phong thổi ào ào, có thể nhìn thấy sóng biển đang dập dềnh lên xuống, vài tuyển thủ không kịp phản ứng nên thuyền bị lật xuống mặt nước!

Gió lớn đến độ như muốn đυ.c thủng lỗ trên buồm, Kim Thái Hanh đang kéo buồm cảm thấy mình cũng sắp bị cuốn bay. Anh cắn răng nắm chặt, hạ trọng tâm xuống... Ngay thời khắc quan trọng, một cánh tay chợt đưa ra bên cạnh.

Điền Chính Quốc phán đoán tình hình, quyết định giúp Kim Thái Hanh trước. Hai người hợp lực, con thuyền cuối cùng cũng ổn định lại giữa sóng gió.
Phía trước chính là điểm đến cuối cùng, chỉ cách khoảng một trăm mét, hẳn sẽ không còn chuyện gì ngoài ý muốn...

Kim Thái Hanh vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thoáng thấy điều gì, anh quay đầu lại, sắc mặt lập tức thay đổi: "Chính Quốc!"

Điền Chính Quốc cũng quay lại.

R66 đi phía sau bọn họ đã hoàn toàn mất khống chế, chiếc thuyền lật nghiêng sang một bên, cột buồm dài đang từ từ đổ về phía thuyền của họ.

Gió và biển đang gào thét, cả con thuyền ngã xuống cũng phát ra tiếng kêu ầm ầm.

Đối mặt với nguy hiểm, rất ít người có thể bình tĩnh.

Giây phút ấy, đầu óc Kim Thái Hanh cũng trống rỗng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, ý chí mạnh mẽ và sức ứng biến đã thức tỉnh trong cơ thể anh, anh tỉnh táo lại, hét to với Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, tiếp tục!"

Điền Chính Quốc cũng hoàn hồn, không chút do dự nắm lấy mái chèo.
Một sự ăn ý đặc biệt xuất hiện giữa cả hai, dù biết trước sẽ thất bại, nhưng họ tuyệt đối không đầu hàng cho đến giây phút cuối cùng!

"Có kết quả, có kết quả rồi!"

"A11 là tuyển thủ đầu tiên đến đích, T39 cũng chỉ còn cách một chút, họ đã cầm chắc vị trí thứ hai! Hôm nay vận may của C24 không tốt, họ luôn bị quấy nhiễu trong suốt cuộc thi, e là giờ đã mất cơ hội đoạt huy chương..."

"Khoan đã! Chuyện gì thế này, C24 vẫn chưa từ bỏ, cột buồm của R66 quẹt vào C24 nhưng họ không bị ảnh hưởng, tuy thân thuyền hơi mất thăng bằng nhưng C24 vẫn cố gắng đi tiếp, hơn nữa không chậm chút nào!"

"Họ đuổi tới T39 rồi!"

"VƯỢT QUA ĐƯỢC RỒI!!!"

Bình luận viên càng nói càng cao giọng, cuối cùng anh ta còn gào lên!

"Kết quả cuối cùng! C24 vượt qua T39, tuy khoảng cách suýt soát nhưng giành được hạng nhì! Cuộc thi lần này đã tìm được ba người đứng đầu, chúng ta cùng chúc mừng bọn họ nào!"
Con thuyền cuối cùng cũng đến đích!

Trong chớp mắt, chẳng còn cuộc thi, cũng chẳng còn ai xung quanh cả, giữa biển rộng chỉ còn lại hai người trên chiếc thuyền của họ.

Cảm xúc mãnh liệt vỡ òa không gì cản nổi, bốc cháy toàn thân.

Bọn họ ôm siết lấy nhau!



Sau khi cuộc tranh tài chấm dứt, các thuyền dần dần tản đi. Gió vẫn thổi, nhưng biển rộng vắng người dường như cũng bắt đầu bình tĩnh lại, không còn cảm giác nghẹt thở như ban nãy.

Tiếp theo đương nhiên là lễ trao giải.

Trên bãi cát, ba tuyển thủ đứng đầu lần lượt bước lên bục, nhận huy chương từ tay ban tổ chức, đội ngũ dự thi còn lại cũng được trao bằng chứng nhận thành tích.

"Tách!"

Mọi người lãnh thưởng xong, thợ chụp ảnh đến chụp chung cho cả đoàn một tấm, giải đua thuyền nghiệp dư thế giới lần này đến đây là kết thúc.

Lúc tàn cuộc, Kim Thái Hanh cố ý dắt Điền Chính Quốc đi vào một con đường vắng, không có khán giả và phóng viên. Bình thường đối phó với họ đã đủ lắm rồi, lúc nghỉ phép anh muốn được thoải mái một chút.

Gió thỉnh thoảng lại cuốn tung khiến cát bay vào người. Kim Thái Hanh đang hưởng thụ sự yên tĩnh sau không khí tranh đấu, mãi đến khi phát hiện Điền Chính Quốc đi bên cạnh mình có vẻ rầu rĩ không vui.

Kim Thái Hanh hỏi: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc canh cánh trong lòng: "Còn nửa thân thuyền thôi là được hạng nhất rồi..."

Kim Thái Hanh an ủi đối phương: "Thứ hạng không quan trọng, quan trọng là... quá trình."

Điền Chính Quốc từ chối chén súp gà (1) độc hại này: "Nhảm nhí, lúc làm hạng mục anh có bảo với nhân viên của anh rằng kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình không?"

Kim Thái Hanh bình chân như vại: "Hiện tại đang nghỉ phép, cho nên hữu nghị số một, thi đấu số hai."

Điền Chính Quốc: "..."

Hắn phục sát đất với lý do vạn năng của Kim Thái Hanh!

Hai người tiếp tục đi, nhưng Kim Thái Hanh phát hiện sau khi được anh an ủi, tâm trạng Điền Chính Quốc cũng không khá hơn chút nào.

Hắn vẫn ỉu xìu, hơn nữa còn sắp tiến vào giai đoạn buồn héo úa.

Bình thường đối phương đâu có tính ganh đua cao đến thế? Hẳn phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đấy...

Kim Thái Hanh hơi ngạc nhiên, quyết định thử thăm dò một chút: "Huy chương bạc trong giải nghiệp dư quốc tế cũng không tồi, đủ để chứng minh thành tích của chúng ta."

Điền Chính Quốc lời ít ý nhiều: "Không phải chuyện đó."

Kim Thái Hanh: "Em thích đua thuyền hả? Nên em muốn đạt huy chương vàng?"

Điền Chính Quốc: "Chẳng liên quan gì đến đua thuyền cả, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác thi đấu, em chỉ muốn giành được giải thưởng cao nhất tặng anh thôi."

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc chợt bừng tỉnh!

Hắn vô cùng hối hận, thiếu điều muốn khâu miệng mình lại, nói được làm được thì gọi là đẳng cấp phong độ, còn nói được mà không làm được thì chỉ là chém gió mà thôi.

Điền Chính Quốc nhanh chóng vớt vát: "Ý em là, mạnh cỡ hai ta mà hợp tác thì đương nhiên chỉ xứng với huy chương vàng. Đạt giải thấp hơn thấy thiếu thiếu sao ấy, đáng lẽ phải đứng nhất mới đúng..."

Kim Thái Hanh bỗng nghiêng người.

Anh vịn vai Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào khóe môi hắn.

Qua chốc lát, Kim Thái Hanh hài lòng khi thấy cái người giấu đầu hở đuôi kia đã hoàn toàn câm nín.

Vì vậy anh chấm dứt nụ hôn, trước khi tách ra còn không quên liếʍ liếʍ khóe miệng người ta.

Ừ, mùi vị vẫn tốt như trước.

Kim Thái Hanh xác nhận với Điền Chính Quốc: "Đã là sở thích thì tôi không quan tâm đến thứ hạng, cứ cố gắng hết sức là được. Nếu em muốn đưa huy chương vàng cho tôi, em có thể tự làm rồi tặng tôi, tôi cũng sẽ rất vui. Đúng rồi, bình thường em có ăn kẹo không?"

Điền Chính Quốc vừa hãi hùng vừa ngơ ngác.

Hãi hùng vì Kim Thái Hanh thế mà lại hôn hắn ngay giữa nơi công cộng, động tác lả lơi thế này phải để hắn làm mới đúng, cũng ngơ ngác không hiểu tại sao Kim Thái Hanh lại hỏi vậy. Dù gì hai người cũng đã chung sống một thời gian, đừng nói có ăn kẹo không, hắn mặc qυầи ɭóŧ màu gì Kim Thái Hanh phải biết rõ như lòng bàn tay chứ.
Hắn buồn bực trả lời: "Không, sao anh lại hỏi thế?"

Kim Thái Hanh tự nhiên đáp: "Miệng em ngọt lắm, nên tôi thấy hơi lạ."

Điền Chính Quốc: "...???"

Khoan đã, lão lưu manh này!

Cuộc thi kết thúc, chưa đầy một tuần nữa là bọn họ phải quay về cuộc sống bận rộn.

Kim Thái Hanh vẫn nhớ Điền Chính Quốc từng nhắc đến Paris, phá lệ hỏi hắn còn muốn đến đó không. Nếu đối phương muốn, anh có thể thay đổi lịch trình, cùng đi với hắn.

Điền Chính Quốc không thèm suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ chối đề nghị này.

Lúc trước thấy chán là do vẫn chưa cua được Kim Thái Hanh. Giờ mọi việc đã đâu vào đấy, hai người còn có bao nhiêu kỉ niệm đẹp trên đảo này, sao phải làm chuyện thừa thãi đó.

Thời gian đã thiếu thì chớ!

Trong những ngày ít ỏi còn lại, Kim Thái Hanh quyết định đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho chuyến đi này.
Anh bao nguyên một khu nhỏ có căn nhà bằng gỗ rộng lớn, bên cạnh có bể bơi, phía trước là sân golf và sân bóng rổ mini, đằng sau là bãi cát trồng cây cọ.

Mỗi sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, hai người cùng ra sân golf chơi hoặc ra bãi biển đắp cát, sau đó hoàng tử và hoàng tử rời khỏi "lâu đài", dạo bộ trên đường phố náo nhiệt.

Chạng vạng, cả hai ngồi trong phòng ăn dưới đáy biển vừa thưởng thức bữa tối, vừa ngắm nhìn các loại cá to nhỏ hoặc sinh vật màu sắc rực rỡ bơi lội giữa dòng nước xanh.

Đến đêm, tấm chăn trắng muốt phủ lên giường thành hình cuộn sóng. Gió thổi khiến lá cọ kêu xào xạc, âm thanh của biển gần trong gang tấc, ánh sáng dịu dàng của bầu trời đầy sao. Giữa khung cảnh ấy chẳng ai muốn kiềm chế, Kim Thái Hanh hôn Điền Chính Quốc đang nằm bên cạnh mình.
Không khí bỗng chốc nóng bỏng.

Ôm lấy cơ thể quen thuộc, da thịt mượt mà dán sát vào nhau, du͙© vọиɠ gần như đồng thời sinh sôi, biến thành lửa cháy hừng hực, lan khắp toàn thân.

Ánh sao rơi xuống mặt nước, mưa tạnh mây tan, thể xác và tinh thần vẫn còn du đãng nơi thiên đường sau kɧoáı ©ảʍ cực hạn, Điền Chính Quốc vừa biếng nhác vừa cương quyết vòng tay qua eo Kim Thái Hanh, ôm anh vào lòng.

Lúc đang làm bị Kim Thái Hanh ôm, lúc làm xong lại ôm Kim Thái Hanh, vô cùng công bằng, vô cùng bình đẳng, lòng tự trọng đàn ông của hắn vô cùng thỏa mãn.

Ngoài cửa sổ, đường chân trời đã có ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Sau cuộc ân ái, cơn buồn ngủ dâng lên như thuỷ triều. Kim Thái Hanh cũng thấm mệt, anh mặc Điền Chính Quốc muốn làm gì thì làm, mãi đến khi bên tai nghe thấy thanh âm của đối phương: "10 giờ sáng mai anh bay hả?"
Kim Thái Hanh: "Ừm."

Điền Chính Quốc: "Em còn tưởng anh sẽ bay thật sớm, tranh thủ về đi cày chứ."

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, khẽ ngáp: "Hết cách, ai bảo có người thích ngủ nướng quá, làm lỡ mất thời gian của tôi."

Tiếng cười nhỏ tức khắc vang lên, Kim Thái Hanh cảm giác cổ mình bị cắn một cái.

Kim Thái Hanh: "..."

Anh vẫn không mở mắt ra, ung dung thong thả vươn tay qua cổ hắn, để hắn cuộn người lại rồi kéo vào ngực mình, đoạn nghĩ thầm: Con hổ con này càng lúc càng giống mèo hoang nhỏ...

"Lần này đi biển nên tôi không mang nhiều áo cao cổ."

Vậy càng tốt!

Điền Chính Quốc cổ vũ đối phương: "Bị người khác nhìn thấy thì cứ nói là em cắn, em tuyệt đối không phủ nhận đâu."

Tán gẫu câu được câu chăng, hai người đều yên lặng một hồi.

Qua chốc lát, Điền Chính Quốc lại lên tiếng, giọng nói có vẻ hờ hững: "Sau khi trở về chúng ta vẫn sẽ như cũ à?"
Lần này, Kim Thái Hanh mở mắt ra.

Anh hiểu được khúc mắc trong lòng Điền Chính Quốc, đáp: "Sau khi trở về tôi sẽ bận rộn hơn, những chuyện này em cũng biết rồi. Tôi không chắc mấy giờ mới xong việc, nhưng trừ những lúc đi công tác, tôi đều về nhà nghỉ ngơi."

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Thói quen tốt, cố gắng duy trì."

Kim Thái Hanh có ý khác: "Ngủ đi, ngày mai cũng sẽ giống vậy."

"Ừm."

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.

Từng tế bào cơ thể đều kêu gào mệt mỏi, nhưng tinh thần hắn lại tỉnh táo, khiến hắn rơi vào trạng thái muốn ngủ mà không ngủ được.

Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là chút cảm xúc mơ hồ kỳ lạ cứ vương vấn trong lòng hắn mấy hôm nay.

Cuối cùng kỳ nghỉ này cũng kết thúc rồi.

Ngày mai bọn họ phải về nước, trở lại cuộc sống quen thuộc.
Khi Kim Thái Hanh kết thúc kỳ nghỉ, bắt đầu làm việc, anh ấy có còn dáng vẻ giống như bây giờ không?

Người bên cạnh đã thϊếp đi.

Kim Thái Hanh cũng nhắm mắt lại.

Anh mơ một giấc mơ đơn giản, trong mơ, anh ôm một viên trân châu chìm xuống đáy biển, bốn phía xung quanh đều là nước xanh mênh mông. Viên trân châu trong lòng anh quả là bảo bối, không chỉ xua tan hơi lạnh và giữ ấm, nó còn có thể giúp anh hít thở dưới đáy biển.

Anh vô cùng hứng thú với viên trân châu này, đang định nghiên cứu một cách tỉ mỉ tường tận, đáy biển tĩnh lặng đột nhiên nổi sóng, cuốn trôi anh khỏi mộng cảnh!

Kim Thái Hanh mở mắt ra, di động đặt trên đầu giường đang rung lên bần bật, trên màn hình sáng rực là dãy số điện thoại quen thuộc.

Thư ký của Kim Thái Hanh gọi cho anh vào lúc 5 giờ sáng.

Kim Thái Hanh cầm điện thoại, ấn nút tắt chuông.
Tiếp đó, anh quay lại nhìn Điền Chính Quốc, người nọ ngủ rất say, không bị tiếng chuông đánh thức. Thấy vậy, anh mới xuống giường, nhẹ nhàng kéo tay Điền Chính Quốc, lặng lẽ ra ngoài nghe máy: "Chuyện gì?"

Âm thanh kích động của cô thư ký từ đầu dây bên kia truyền đến: "Giám đốc Kim, hạng mục lần trước cuối cùng cũng có hồi âm rồi! Đối phương đồng ý gặp chúng ta, còn gửi cả thời gian và địa điểm cụ thể nữa!"

Kim Thái Hanh: "Bao giờ?"

Nghe cô thư ký trả lời xong, Kim Thái Hanh đáp: "Tôi biết rồi, cô gọi máy bay đi, 5 tiếng nữa chúng ta gặp."

Gió thổi tan lớp sương mù dày đặc giữa không trung, để lộ ánh sáng dịu dàng nơi phương xa.

Kim Thái Hanh quay vào trong, chọn một bộ quần áo trong tủ, sau đó vào nhà tắm chỉnh trang lại. Anh làm rất nhẹ nhàng, không để bất cứ tạp âm nào làm phiền người nọ.
Cuối cùng, Kim Thái Hanh bước về phòng ngủ.

Anh viết một tờ giấy cho Điền Chính Quốc, ghi lý do mình phải đi trước.

Tiếng ngòi bút sàn sạt có lẽ là âm thanh rõ ràng nhất giữa buổi đêm yên tĩnh.

Kim Thái Hanh nhanh chóng viết xong, anh đặt tờ giấy ở đầu giường, cẩn thận chặn dưới chân đèn bàn, sau đó nhìn Điền Chính Quốc, dém chăn cho hắn, rồi nhẹ nhàng hôn lên má đối phương.

Ca-nô đã đến nơi, Kim Thái Hanh quay người rời đi.

3 tiếng sau, bầu trời lộng gió bừng sáng.

Điền Chính Quốc ngáp một cái, tỉnh dậy, đầu tiên là tìm người bên cạnh.

Bàn tay đưa ra chạm vào khoảng không, Kim Thái Hanh đi đánh răng rồi sao?

Hắn nhắm mắt lại, mơ màng gọi: "Thái Hanh? Thái Hanh?"

Không ai trả lời, chắc anh ấy đang ở bãi biển.

Điền Chính Quốc mở mắt, ngái ngủ chạy ra bờ cát: "Hanh Hanh ơi..."
Bãi biển vắng lặng.

Ánh nắng vẫn rực rỡ, lá cọ vẫn xanh biếc như lúc ban đầu. Mà trong nhà gỗ, ngoài sân vườn, trên khu đảo nhỏ này đều chẳng thấy bóng dáng ai.

Điền Chính Quốc bối rối.

Hôm qua đã nói sẽ đi cùng mình mà...?



Rời khỏi đảo nhỏ, ngồi ca-nô vượt biển, lại lên máy bay gặp đoàn đội tự xuất phát từ Trung Quốc, Kim Thái Hanh mở cuộc họp khẩn cấp để lập ra phương án chung và các biện pháp đàm phán cụ thể khác. Sau khi trao đổi mọi chuyện xong xuôi, máy bay cũng hạ cánh.

Kim Thái Hanh gửi một tin nhắn cho Điền Chính Quốc, nội dung tin nhắn rất đơn giản, báo cho Điền Chính Quốc biết mình đã tới nơi.

Nhắn xong, Kim Thái Hanh vừa định cất điện thoại thì chợt nghe tiếng rung.

Anh cúi đầu, trông thấy số của Điền Chính Quốc lấp loé trên màn hình, hắn đang gọi đến. Nhưng khi Kim Thái Hanh định nhấc máy, người ở đầu bên kia lại tự cúp trước, sau đó thay bằng một tin nhắn khác.

Máy bay vừa đáp xuống thì đối tác đã tiến tới tiếp đón, Kim Thái Hanh không kịp đọc tin nhắn, anh nhét di động vào túi áo rồi bước lên chào hỏi đối phương.

Thương vụ làm ăn lớn nên lần đầu gặp mặt, bên nào cũng muốn thăm dò hoặc đặt bẫy nhau.

Màn kịch đấu đá giữa hai bên kéo dài đến tận 10 giờ tối mới kết thúc.

Kim Thái Hanh quay lại khách sạn, tóm tắt nội dung với đoàn đội của mình, sau khi bàn giao vài công việc quan trọng thì kim đồng hồ đã chỉ số 11 từ bao giờ. Cuối cùng anh cũng kết thúc lịch trình ngày hôm nay, về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lúc này, Kim Thái Hanh mới nhìn thấy tin nhắn Điền Chính Quốc gửi lúc sáng.

"Sao đi vội thế?"

Ở đây đã gần nửa đêm, nhưng ở Trung Quốc thì vẫn còn sớm.

Kim Thái Hanh trả lời: "Tôi có hạng mục cần xử lý, có thấy tờ giấy trên đầu giường không?"

"Thấy." 10 phút sau, Điền Chính Quốc hồi âm.

Kim Thái Hanh hỏi: "Về nước rồi à?"

"Ừ."

"Nghỉ sớm một chút, điều chỉnh múi giờ."

"Em biết rồi, chừng nào anh về?"

Kim Thái Hanh đang tắt đèn trong phòng ngủ.

Ánh sáng dần biến mất, căn phòng chìm trong ảm đạm, màn hình điện thoại trở nên chói lóa giữa bóng tối.

Kim Thái Hanh nghiêng người tựa vào đầu giường, gõ: "Chỉ mới bắt đầu thôi, tôi cũng không chắc bao giờ mới xong được."

Viết tới đây, ngón tay anh đột nhiên bấm vào phím icon, các hình vẽ đáng yêu xuất hiện trên màn hình.

Ngón tay Kim Thái Hanh do dự, muốn gửi kèm một cái mặt cười nhưng lại cảm thấy kỳ cục thế nào. Cuối cùng anh bỏ qua, vẫn nhắn bằng giọng điệu như bình thường rồi gửi cho Điền Chính Quốc.

5 phút sau, màn hình đang sáng cũng tự khóa.

Kim Thái Hanh chậm rãi xoay nút điều chỉnh trên đèn ngủ, ánh đèn dưới động tác của anh càng lúc càng mờ, cho đến khi kêu "Tách!" một tiếng mới tắt hẳn.

Cuộc trò chuyện hôm nay hẳn kết thúc tại đây.

Kim Thái Hanh nghĩ.

Anh kéo chăn, nhắm mắt lại, do phải di chuyển và tập trung tinh thần trong thời gian dài nên anh rất mệt mỏi, chỉ trong chốc lát, người nằm trên giường đã chìm vào giấc ngủ say.

Sau khi Kim Thái Hanh thϊếp đi, màn hình đen kịt mới lần thứ hai lấp loé, Điền Chính Quốc gửi tới một tin nhắn cuối cùng.

"Bên anh chắc cũng sắp 12 giờ rồi? Nghỉ sớm một chút, ngủ ngon."

Hôm sau thức dậy, Kim Thái Hanh nhìn thấy tin nhắn ấy của Điền Chính Quốc.

Anh không trả lời ngay, mà chờ đến khi trong nước là 7 giờ sáng mới hồi âm cho hắn: "Chào buổi sáng."

Tối đó, anh lại gửi một tin nhắn khác lúc 10 giờ rưỡi: "Ngủ ngon."

Trừ chuyện này ra, Kim Thái Hanh chỉ vùi đầu làm việc.

Hạng mục anh đang xử lý là một thương vụ hợp tác nước ngoài, liên quan đến rất nhiều phía, rủi ro cao nên đương nhiên lợi nhuận cũng lớn. Vì hạng mục này, tập đoàn Kim thị đã mất ba năm chuẩn bị, nay thời cơ rốt cuộc chín muồi, tuyệt đối không được phạm bất cứ sai lầm nào trong thời điểm quan trọng này.
Kim Thái Hanh tự dẫn đội, tự chủ trì hội nghị, tự diễn thuyết, tự giám sát từng phân đoạn một, chưa bao giờ ngủ quá 4 tiếng.

Đến ngày thứ ba, tơ máu đã giăng đầy mắt anh, làm cách nào cũng không tan đi được.

Ngày thứ mười, hai bên tiến hành đàm phán lần năm, cùng duyệt bản hợp đồng cuối cùng.

Hợp đồng thông qua, hai bên ký tên.

Khi đặt bút xuống, tay Kim Thái Hanh cũng không kiềm được mà khẽ run.

Anh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghe hai giọng nói đồng thời vang lên.

Một giọng lớn hơn, bình tĩnh hơn: "Lại thành công rồi."

Một giọng nhỏ hơn, nhưng vui vẻ hơn: "Có thể về gặp Chính Quốc rồi."

Anh không ngờ khi về đến nhà, gặp Điền Chính Quốc, hắn lại tặng anh một niềm vui bất ngờ như thế.

Biệt thự mở đèn sáng rực, Điền Chính Quốc dựa vào tủ rượu, cầm một tập giấy mỏng trong tay.
Hắn nở nụ cười lịch sự, ăn mặc nghiêm chỉnh, dõng dạc nói:

"Kim tiên sinh, vì tinh thần hợp tác công bằng công chính của ngài, cũng vì quan hệ yêu đương lâu dài của chúng ta ngày một hài hòa và thắm thiết, em đã đem hợp đồng mới đến đây, ngài có muốn xem qua không?"

"Đây chính là một hợp đồng..." Trọng âm của Điền Chính Quốc rất chuẩn, hắn nhấn mạnh, "Có thể lên giường đó."

Kim Thái Hanh đang chuẩn bị hôn Điền Chính Quốc: "...???"

Hai bên yên lặng nhìn nhau, thời gian im lặng hơi bị lâu.

Kim Thái Hanh ngớ người: "Hợp đồng?"

Điền Chính Quốc: "Đúng vậy."

Kim Thái Hanh: "Tại sao?"

Tinh thần Điền Chính Quốc tỉnh táo, đây là quyết định của hắn sau một thời gian đắn đo suy nghĩ: "Lúc trước anh dạy em rằng hợp đồng đặt ra giới hạn cho tất cả mọi chuyện, quyết định bắt đầu và kết thúc, dự kiến được những vấn đề xấu sẽ xảy ra trong tương lai, như vậy không phải rất tốt sao?"
Kim Thái Hanh nhận ra Điền Chính Quốc đang nghiêm túc, vậy nên anh đưa tay, mời Điền Chính Quốc ra ghế salon ngồi.

Điền Chính Quốc chuyển hợp đồng cho Kim Thái Hanh.

Sáu chữ to in đậm đập vào mắt anh.

Tiêu đề chính ghi: "Hợp đồng cùng chung sống"

Tiêu đề phụ ghi: "Hợp đồng chung sống của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh."

Nội dung chính của hợp đồng: "Bên A là Kim Thái Hanh, bên B là Điền Chính Quốc, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, sau khi thảo luận hòa bình, định ra những điều khoản như sau..."

Kim Thái Hanh chỉ cần đọc tới dòng này đã nhận ra.

"...Đây không phải hợp đồng bao dưỡng hồi trước tôi đưa cho em à?"

Điền Chính Quốc giải thích: "Đây là bản 2.0 đó. Em sửa lại rồi."

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc nhắc nhở: "Em thay đổi vài điều khoản, ví dụ như 'không được lên giường' thành 'được lên giường', anh đọc kỹ lại đi."
Kim Thái Hanh: "..."

Anh nhìn người đối diện, vẻ mặt dần dần phức tạp...

Phòng khách vẫn lặng ngắt như tờ, trong sự yên tĩnh đó, tất cả cảm xúc đều trở nên rõ ràng.

Điền Chính Quốc khoanh tay trước ngực, dựa vào lưng ghế, từ góc độ của Kim Thái Hanh chỉ thấy hắn tự nhiên thoải mái, chẳng hề quan tâm. Nhưng ở chỗ Kim Thái Hanh không thấy, Điền Chính Quốc đang tự cấu véo mình, dạ dày quặn lên vì hồi hộp.

Hắn thầm nghĩ, Kim Thái Hanh có đồng ý không? Anh ấy có đồng ý không?!

Kim Thái Hanh nhất định phải đồng ý đó!

Cuối cùng, Kim Thái Hanh mở miệng: "Em cảm thấy chúng ta cần phải..."

Điền Chính Quốc: "Cái gì?!"

Kim Thái Hanh bổ sung lời nói ban nãy bị Điền Chính Quốc cắt ngang: "...ký hợp đồng này à?"

"Đương nhiên!"

Sau một câu như chém đinh chặt sắt, Điền Chính Quốc cảnh giác dò hỏi: "Hanh Hanh, anh sẽ không cự tuyệt em đâu đúng không? Lúc trước em dứt khoát ký hợp đồng bao dưỡng của anh như thế, nay anh lại muốn từ chối em?" Hắn tìm cách khích tướng, "Anh sợ hả? Nếu anh sợ thì... vẫn phải ký! Nhưng chúng ta có thể thương lượng lại các điều khoản trong hợp đồng, à, trừ vụ lên giường nha!"
Kim Thái Hanh: "..."

Vẻ mặt anh càng phức tạp hơn.

Anh không thể hiểu nổi Điền Chính Quốc rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

Rõ ràng hai người đang yêu nhau, tại sao còn phải dính vào bản hợp đồng bao dưỡng kia chứ, e rằng...

Kim Thái Hanh chăm chú nhìn Điền Chính Quốc.

Dựa theo hiểu biết của anh về người này, anh cảm thấy chân tướng thật ra khá đơn giản.

Đại khái là Điền Chính Quốc lười viết hợp đồng mới mà thôi.

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc tiếp tục đọc.

Xem sơ qua, anh phát hiện Điền Chính Quốc không chỉ lười viết hợp đồng mới, thậm chí còn chẳng thèm thêm thắt gì nhiều, hắn chỉ sửa lại vài chỗ quan trọng, nội dung như sau:

"Điều 10: Điền Chính Quốc có thể vào phòng ngủ của Kim Thái Hanh."

"Điều 18: Điền Chính Quốc có thể lên giường với Kim Thái Hanh."

"Điều 29: Hai người phải duy trì thời gian trò chuyện với nhau."
"Điều 35:..."

Lúc Kim Thái Hanh đọc hợp đồng, Điền Chính Quốc cũng đang nhìn Kim Thái Hanh.

Trong đó có một cái cũng quan trọng không kém việc được lên giường, hắn cố tình nhấn mạnh: "Chú ý nhé, em có bổ sung trong hợp đồng, cả hai đều không được phép nɠɵạı ŧìиɧ."

Kim Thái Hanh xem đi xem lại, vừa đọc hợp đồng vừa nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt càng lúc càng phức tạp.

Hợp đồng này là một cái hố.

Điền Chính Quốc nhảy hố một lần vẫn chưa đủ, còn muốn đào thêm một cái hố giống y như cũ, cắm thêm ít hoa lá, giả đò hai cái hố khác nhau, sau đó hét to: "Nhìn này, em sẽ nhảy xuống!"

Anh thực sự không đành lòng để Điền Chính Quốc tự chôn mình như thế.

Bởi vì hợp đồng này là hố của hố.

Mà Điền Chính Quốc kiên quyết muốn nhảy, cản mãi không xong...

Kim Thái Hanh day trán một lúc, đầu hàng.
Trước tiên anh gạch bỏ mấy điều khoản quá mức thiên vị mình, dù sao đây cũng là hợp đồng anh viết nên rất thuận tay.

Tiếp đó, Kim Thái Hanh đọc những điều khoản mới mà Điền Chính Quốc thêm vào theo thứ tự từ trên xuống dưới. Anh nhìn dòng thứ mười, hỏi: "Điều 10 nói 'Điền Chính Quốc có thể vào phòng ngủ của Kim Thái Hanh'..."

Điền Chính Quốc cảnh giác đáp: "Đúng vậy."

Kim Thái Hanh: "Phòng sách thì sao? Muốn thêm vào không?"

Điền Chính Quốc: "?!!!"

Khoan, hóa ra Kim Thái Hanh đồng ý cho mình vào phòng sách của ảnh? Mới đầu cứ sợ Kim Thái Hanh không đồng ý nên mình đành bỏ phòng sách đi, lúc đó tiếc gần chết, biết vậy cứ để nguyên cho rồi!

Hắn vội vàng đáp: "Đương nhiên! Thế thì cho em vào tất cả phòng trong nhà anh, em muốn trang trí lại hết!" Nói đoạn, hắn cảm thấy hình như mình đòi hỏi nhiều quá, thế là vớt vát, "Không thì phòng khách thôi cũng được."
Xong điều 10, giờ đến điều 18.

Điều 18... Ừ, trông khá là hấp dẫn, tha cho nó đi.

Kim Thái Hanh lướt qua, nhìn nội dung tiếp theo.

Điều thứ 29.

Kim Thái Hanh xem một hồi, đột nhiên cảm thấy điều khoản mà Điền Chính Quốc bổ sung thật ra là một cơ hội tốt để hai người hiểu sâu về nhau hơn.

Anh không vội vã, từ tốn đọc: "Điều thứ 29, 'Hai người phải duy trì thời gian trò chuyện'... Em thích tôi nhắn tin cho em vào mỗi sáng tối à?"

Điền Chính Quốc: "Thích chứ, nhưng mà..."

Kim Thái Hanh: "Nhưng sao?"

Điền Chính Quốc hơi tiếc nuối: "Ngày nào cũng chỉ có mấy chữ 'chào buổi sáng' với 'chúc ngủ ngon' nghe lạnh lùng quá, anh đổi câu khác được không? Thêm cái mặt cười vào cũng được."

Kim Thái Hanh rất hứng thú: "Em muốn đổi câu gì?"

Điền Chính Quốc: "Ừm, kiểu như..."
Kim Thái Hanh đưa ví dụ: "Chào buổi sáng, tôi yêu em?"

Điền Chính Quốc mở cờ trong bụng! Hắn giả bộ bình thản: "Chúng ta có thể hàm súc một chút."

Kim Thái Hanh lại đưa một ví dụ khác: "Chào buổi sáng, gương mặt khi say ngủ của em rất đáng yêu?"

Điền Chính Quốc thẽ thọt sửa lại: "Rất đẹp trai."

Kim Thái Hanh: "Ừ, rất đẹp trai."

Xong điều thứ 29.

Kim Thái Hanh tiếp tục đọc những phần bên dưới, sau khi anh sửa chữa lại, tâm trạng của Điền Chính Quốc càng lúc càng tốt.

Hợp đồng này đã hoàn toàn thϊếp tâm thϊếp phế, tận thiện tận mỹ rồi! (tri âm tri kỷ như tim phổi, không thể hoàn hảo hơn được nữa)

Hắn âm thầm cảm thán, cõi lòng ngứa ngáy khó nhịn, không thể chờ đợi được nữa, thúc giục Kim Thái Hanh nhanh chóng ký tên để mình còn an tâm: "Xong chưa xong chưa? Anh để ý mấy chi tiết lặt vặt kia làm gì, anh chỉ cần nhớ rõ hai chuyện, thứ nhất chúng ta có thể lên giường, thứ hai không được nɠɵạı ŧìиɧ là đủ!"
Kim Thái Hanh: "Em đã đề cập đến chuyện này hai lần rồi. Em để ý đến vậy à?"

Điền Chính Quốc: "Đương nhiên là vì..."

Kim Thái Hanh: "Sợ tôi quá trớn?"

Điền Chính Quốc bật cười: "Còn lâu em mới tin anh sẽ nɠɵạı ŧìиɧ, anh không thoát khỏi sự quyến rũ của em đâu."

Kim Thái Hanh điềm nhiên như không: "Thế ra em sợ mình nɠɵạı ŧìиɧ?"

Điền Chính Quốc: "..."

Tên kia đột nhiên câm nín, ngoan ngoãn vô cùng.

Phòng khách lại yên tĩnh.

Kim Thái Hanh biết mình nói trúng tim đen của Điền Chính Quốc, nhưng anh cũng không quan tâm lắm.

Nếu Điền Chính Quốc có lòng tin tuyệt đối về sự quyến rũ của bản thân, anh cũng tin, Điền Chính Quốc sẽ không có bất kỳ cơ hội nào.

Điền Chính Quốc chỉ ngoan ngoãn ngồi im được đúng 3 phút đồng hồ. Sau 3 phút, ánh mắt hắn lại dính vào hợp đồng trên tay Kim Thái Hanh, y như máy ghi âm lặp đi lặp lại: "Xong chưa? Xong chưa?"
Kim Thái Hanh: "Sắp rồi..."

Anh bị hối đến mức bất lực.

Chậc...

Tôi đang đứng ở đáy hố lấp đất đây, em nhảy chậm một chút, nhẹ một chút, để tôi có thể đỡ được em.


Sau 1 tiếng đồng hồ giằng co giữa người kiên nhẫn cẩn thận và kẻ hấp tấp nóng nảy, các điều khoản rốt cuộc cũng tạm thời xử lý xong.

Một bản "hợp đồng bao dưỡng 2.0", thực chất là "hợp đồng tình yêu 1.0" cứ thế ra đời.

Hai người vô cùng nghiêm túc, ngồi vào bàn chuẩn bị làm thủ tục cuối cùng.

Kim Thái Hanh nhắc nhở: "Ký rồi là phải tuân thủ đấy nhé."

Điền Chính Quốc liếc anh: "Còn phải nói?"

Hai người cùng nhấc bút, chuyển hợp đồng cho nhau, ký tên.

Hai bản hợp đồng chính thức có hiệu lực

Điền Chính Quốc cầm hợp đồng đã ký lên ngắm nghía, vô cùng vui vẻ. Nhìn khuôn mặt hớn hở kia, Kim Thái Hanh thật không nỡ phá hoại niềm hạnh phúc của đối phương.

Kim Thái Hanh cất hợp đồng cẩn thận, sau đó bước ra phía sau Điền Chính Quốc, làm việc mà từ khi về nhà anh đã muốn làm.

Anh hôn lên môi Điền Chính Quốc, mãi đến khi người trong lòng không thở nổi nữa mới lưu luyến không rời buông hắn ra.

"Được rồi, nếu đã giải quyết xong vấn đề em quan tâm, bây giờ chúng ta làm vài chuyện quan trọng nhé..."

Chuyện quan trọng chính là lên giường đi ngủ.

Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về phòng, định tán gẫu một lát trước khi nghỉ ngơi, nhưng anh đã đánh giá cao trạng thái tinh thần của mình.

Mười ngày liên tục không tròn giấc, Kim Thái Hanh vừa ngả đầu xuống gối đã chuẩn bị thϊếp đi.

Căn phòng yên lặng, cây đèn nhỏ trên bàn nhấp nháy.

Điền Chính Quốc vốn tràn đầy phấn khởi muốn trò chuyện cùng anh, nhưng khi nhìn thấy Kim Thái Hanh như vậy, hắn lập tức im lặng.

Gã đàn ông đưa khuỷu tay chống người dậy, tỉ mỉ quan sát Kim Thái Hanh.

Mấy ngày không gặp, dưới mí mắt đối phương xuất hiện thêm quầng thâm, dù anh đã rửa mặt nhưng không thể nào gột trôi nét mệt mỏi, giữa mày thậm chí còn có một nếp nhăn nhạt.

Điền Chính Quốc nhìn một lát, lặng lẽ tắt đèn, muốn để Kim Thái Hanh ngủ một giấc thật ngon.

Hai người đã quen biết một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Kim Thái Hanh mệt thế này. Chuyến công tác này đối với Kim Thái Hanh mà nói, hẳn vô cùng quan trọng.

Hắn thấy hơi hối hận.

Thật ra mấy ngày nay mình cũng không bận bịu gì, đáng lẽ mình nên đi cùng anh ấy, rồi sau đó hãy sửa hợp đồng lại...

Kim Thái Hanh quả thật rất buồn ngủ.

Hoàn cảnh an toàn quen thuộc khiến anh thả lỏng. Hơi thở dần dần chậm lại, ý thức cũng chậm rãi chìm xuống, khi anh chuẩn bị rơi vào giấc mộng, đột nhiên, một âm thanh khe khẽ cất vang.

Điền Chính Quốc nhẹ giọng gọi: "Kim Thái Hanh..."

Tinh thần Kim Thái Hanh sắp chìm vào bóng tối lại bị vớt lên. Anh mơ màng, vừa định mở miệng nói chuyện, Điền Chính Quốc lại tiến đến gần.

Một nụ hôn rơi lên má anh.

Nụ hôn ấy cũng rất khẽ khàng, và cũng thật dịu dàng.

Điền Chính Quốc còn nói: "Em nhớ anh lắm."

Kim Thái Hanh hoàn toàn tỉnh táo, nhưng anh không làm gì cả mà chỉ im lặng chờ đợi. Trong bóng tối, anh nghe tiếng Điền Chính Quốc cười, hắn tiếp tục thì thầm: "Công việc của anh bận rộn quá rồi..."

Sau đó, cạnh giường rung lên, hình như Điền Chính Quốc đang ngả lưng bên cạnh.

Kim Thái Hanh mở mắt ra.

Ngay khi Điền Chính Quốc nằm xuống, anh nhân cơ hội quay người nằm đè lên người hắn. Điền Chính Quốc vừa nhắm mắt lại lập tức bừng tỉnh, Kim Thái Hanh thưởng thức đôi mắt trợn tròn của đối phương.

Điền Chính Quốc: "Anh không ngủ?!"

Kim Thái Hanh cố ý ngáp một cái: "Tôi đang ngủ mà, nhưng bị em hôn trộm nên tỉnh."

Điền Chính Quốc: "..."
Hắn nhất thời tắt tiếng, vài giây sau mới phản ứng lại, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Em hôn trộm anh đó, rồi sao? Chúng ta đã ký hợp đồng rồi đấy, có thể lên giường. Kim tiên sinh, chú ý tinh thần hợp tác của ngài."

"..." Kim Thái Hanh thừa nhận, "Em nói rất có lý."

Theo lời Điền Chính Quốc, anh phải tuân thủ điều khoản hợp đồng mới đúng, thế là bắt đầu hôn hắn, hôn mãi đến khi người ta co thành một cục mơ mơ màng màng mới thoả mãn dừng lại, ôm tên nhóc đáng yêu này đi ngủ.

Một buổi tối an ổn khiến Kim Thái Hanh hoàn toàn khôi phục sức lực.

Anh thức dậy theo đồng hồ sinh học, vừa bước xuống giường đã thấy Điền Chính Quốc nằm bên cạnh cũng mở mắt ra.

Dậy rồi?

Kim Thái Hanh hơi ngạc nhiên.

Dậy rồi cũng tốt.

Anh vừa định nói chuyện với Điền Chính Quốc thì hắn đột nhiên kéo chăn, trùm kín đầu mình, tiếng rêи ɾỉ mơ hồ truyền ra từ dưới cục chăn: "Trời... vẫn chưa sáng. Đừng gọi em, đừng gạt em, dậy không nổi..."
Kim Thái Hanh: "..."

Anh dở khóc dở cười kéo chăn, giải phóng đầu Điền Chính Quốc ra ngoài. Điền Chính Quốc kiên quyết vùi mặt vào ga trải giường, giơ gáy ra cho Đỗ Thái Hanh.

"Không gọi em." Kim Thái Hanh buồn cười nói, một câu hai nghĩa, "Tôi chỉ muốn chào tạm biệt em, tôi đi làm đây, lát nữa gặp."

Trừ việc đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

8 giờ sáng, Kim Thái Hanh triệu tập toàn bộ các nhân viên tham dự hạng mục vừa rồi đến phòng hội nghị

5 phút sau, cô nàng thư ký dẫn đoàn đội công tác đến.

Lúc tiến vào trông ai nấy đều rất vui vẻ, vì dựa theo thông lệ của sếp, mỗi một hạng mục, một hợp đồng được ký tên chứng tỏ bọn họ sẽ nhận được tiền thưởng hợp lý và lời khen từ sếp, công việc tuy khổ cực, nhưng vì lương thưởng, đương nhiên phải tiếp tục liều mạng.
Kim Thái Hanh: "Hạng mục lần này làm rất tốt, mọi người vất vả rồi."

Thư ký mỉm cười, đoàn đội mỉm cười, bọn họ đồng thanh trả lời, vui mừng khôn xiết: "Giám đốc cũng vất vả rồi!"

Sau màn khen thưởng truyền thống, Kim Thái Hanh vào chuyện chính: "Hiện giờ chúng ta phải bắt đầu công việc mới. Kết quả của show diễn mùa xuân vừa rồi không tệ, dựa trên cơ sở này, tôi đã chuẩn bị để Kim thị và MUSES hợp tác sâu hơn nữa. Bước đầu tiên..." Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "2 giờ chiều hôm nay tôi muốn nhìn thấy phương án đàm phán trên bàn mình. Giúp tôi liên hệ với MUSES, hẹn họ 4 giờ họp."

Câu cuối cùng của Kim Thái Hanh là nói với thư ký.

Thư ký: "?!"

Tập thể nhân viên: "?!"

Nụ cười dần dần gượng gạo.

Mọi người liếc nhau, nhìn thấy trong nụ cười cứng ngắc của nhau đang hiện lên sự đau đớn như nhà có tang.
Sếp à, sếp nói đi, độ điên của sếp lại chuẩn bị tăng nữa rồi đúng không?

Chiều hôm ấy, Điền Chính Quốc đang lăn tới lăn lui trên giường Kim Thái Hanh không chịu dậy chợt nhận được điện thoại của Hứa Á.

Hắn lười biếng hỏi: "Chuyện gì?"

Hứa Á: "Là thế này thưa giám đốc, chiều nay ngài cần tham dự một cuộc họp..."

Điền Chính Quốc: "Họp gì?"

Hứa Á: "Ừm, họp để đàm phán về lần hợp tác sắp tới, đối phương là công ty lớn."

Điền Chính Quốc cười khẩy: "Công ty lớn? Có lớn bằng tập đoàn Kim thị không?"

Hứa Á im lặng một cách đáng ngờ.

Điền Chính Quốc: "Tại sao tôi phải đi, bộ trong công ty hết người rồi hả?"

Hứa Á im lặng đáng ngờ x2.

Điền Chính Quốc sao cũng được: "Rồi rồi, đi thì đi, mấy giờ? Ngoài tôi ra thì còn ai nữa? Có giám đốc nghiệp vụ phụ trách thương thảo đúng không?"
"Có có!" Hứa Á vội vàng đáp: "Ngài không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần có mặt ở phòng hội nghị lúc 4 giờ là được!"

Điền Chính Quốc: "Biết rồi."

3 giờ 55, Điền Chính Quốc đến công ty.

Mặc dù chỉ còn 5 phút nữa là hội nghị sẽ bắt đầu, Hứa Á đã tung chiêu "đoạt mệnh liên hoàn CALL" tới lần thứ năm, nhưng chẳng hiểu sao Điền Chính Quốc cứ tự tin nhàn nhã một cách khó hiểu, đã không nghe điện thoại rồi mà còn tranh thủ 2 phút cuối chui vào gian nước pha cà phê, sau đó mới nhởn nhơ đi tới phòng họp.

3 giờ 59, Điền Chính Quốc bước vào hành lang phòng hội nghị, nhìn thấy Hứa Á đang sắp phát điên

Hứa Á: "Giám đốc Điền, ngài có biết..."

"Biết cái gì?" Điền Chính Quốc phê bình đối phương, "Sao cô cứ cuống cuồng lên thế, có phải chỉ mình tôi quản nguyên một công ty đâu. Tôi cũng đã đến rồi còn gì?"
Dứt lời, hắn điềm nhiên như không đẩy cửa phòng họp.

Cửa mở, người trong phòng họp đồng loạt đưa mắt về phía Điền Chính Quốc.

Tất cả mọi người nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc chỉ nhìn một người.

Sự nhàn nhã thong dong của hắn cũng biến mất một cách khó hiểu.

Điền Chính Quốc lắp bắp: "Kim... Kim Thái Hanh?"

Cả phòng yên tĩnh, hai người mặt đối mặt.

Qua giây lát, Kim Thái Hanh đan hai tay vào nhau, cong môi nở nụ cười: "Điền tiên sinh, chúng ta lại gặp rồi"

Điền Chính Quốc: "...???"

Vô số dấu chấm hỏi bay vòng vòng trong đầu Điền Chính Quốc!

Hắn nhìn Kim Thái Hanh đang ngồi đây, lại như nhìn một con khủng long bỗng chợt xuất hiện ở thế giới loài người. Sao lại đột ngột như thế, thần kỳ như thế, sao lại... sung sướиɠ như thế!

Hắn thật sự không ngờ được!
Vui quá đi mất!

Điền Chính Quốc chưa kịp làm gì để thể hiện sự vui mừng, giám đốc phụ trách đàm phán của MUSES đã khẽ tằng hắng một cái: "Giám đốc Điền cũng đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi, mọi người hẳn đã nắm rõ nội dung của buổi họp ngày hôm nay..."

Điền Chính Quốc gõ gõ bàn: "Tôi không rõ."

Nhân viên MUSES: "..."

Nhân viên Kim thị: "..."

Chỉ có Kim Thái Hanh giả vờ lơ đãng cầm văn kiện đọc, che khuất khóe môi đang cong lên.

Anh nhìn Điền Chính Quốc, trông thấy đôi mắt sáng rực của đối phương, giống như có pháo hoa đang nổ tung trong con ngươi hắn, lấp lánh tựa sao trời.

Chính Quốc biết rõ mình đang nghĩ gì.

Em ấy rất vui.

Mình cũng thế.

Buổi họp kết thúc mỹ mãn, cuộc hợp tác lần này giữa tập đoàn Kim thị và MUSES – dưới sự nỗ lực của ban giám đốc hai bên – được đẩy mạnh bằng một tốc độ nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi.
Ba ngày sau, hai bên ký hợp đồng, Điền Chính Quốc xuất hiện trong văn phòng của Kim Thái Hanh.

Vì thời gian hạn hẹp nên để thuận tiện trao đổi với nhau, hai vị giám đốc quyết định trước tiên cùng làm việc mấy ngày, dứt điểm những chuyện quan trọng trước Tết.

Vì thế, Kim Thái Hanh cố ý sửa sang lại phòng làm việc của mình một chút, chuẩn bị chỗ làm việc cho Điền Chính Quốc. Còn Điền Chính Quốc trực tiếp bảo Hứa Á chuyển hết tài liệu mình cần dùng đến văn phòng của Kim Thái Hanh, nhìn độ dày của đống giấy tờ, cảm giác hắn không ở đây tạm một hai ngày mà giống như cắm cọc dài hạn vậy.

Sáng hôm đó, dòng người liên tục ra ra vào vào, ai nấy cũng bận rộn, bố trí lại phòng làm việc.

Kim Thái Hanh vẫn ngồi tại chỗ đọc văn kiện, Điền Chính Quốc lại chắp tay sau lưng, đứng trước kệ trưng bày ngắm nghía kỉ niệm chương và bằng khen bên trong.
Bàn đặt xong, ghế kê xong, hồ sơ từ MUSES đưa tới cũng sắp xếp xong.

Công nhân đi ra ngoài, thư ký cũng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Điền Chính Quốc đang giả đò ngắm nghía rốt cuộc có thể xoay người.

Hắn nhanh chóng nhìn lướt xung quanh một vòng, ngoại trừ Kim Thái Hanh ra thì chẳng còn ai khác, hắn lại liếc qua lối vào, cửa đã đóng kín.

Tốt lắm, chính là thế này, kịch hay sẽ bắt đầu ngay sau đây!

Điền Chính Quốc chậm rãi bước đến bên cạnh Kim Thái Hanh.

Hắn đứng đắn đưa tay đặt lên tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đang đọc văn kiện: "..."

Hắn không đứng đắn lắm ngồi lên đùi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đang nhìn Điền Chính Quốc: "..."

Hắn vô cùng không đứng đắn mà hôn lên môi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đột nhiên bị hôn: "..."

Kim Thái Hanh cảm thấy không thể để Điền Chính Quốc tiếp tục hồ nháo.
Anh nghiêm mặt, ấn người ngồi vững trên đùi, cho hắn một nụ hôn sâu kiểu Pháp, hôn đến khi người nọ đầu óc choáng váng, cuối cùng không quậy nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro