Chưa đặt tiêu đề 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc biến mất sau cuộc trò chuyện tối hôm ấy, nhưng Kim Thái Hanh cũng không để ý lắm.

Anh nghĩ Điền Chính Quốc đang cân nhắc xem có nên hủy bỏ bản hợp đồng kia không, cẩn thận như thế là chính xác, đôi bên phải có tinh thần hợp tác đầy đủ thì mới nên chuyện được.

Điền Chính Quốc chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của Kim Thái Hanh. Không có hắn, Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục làm việc và sinh hoạt như bình thường.

Lịch trình của tổng giám đốc bận rộn lắm đấy.

Chỉ vỏn vẹn năm ngày mà Kim Thái Hanh đã bay ra Hà Bắc (1) một chuyến, đến thủ đô hai lần, tham gia rất nhiều hội nghị do anh hoặc người khác chủ trì.

Sau đó, Kim Thái Hanh còn phải chụp ảnh bìa cho tạp chí "Tài chính và Kinh tế", nhưng công việc này cũng khá thoải mái. Anh chỉ cần thay đổi tư thế, làm vài động tác trong khoảng hai tiếng đồng hồ là xong, coi như nghỉ giải lao giữa cường độ công tác cao hiện tại.

Địa điểm chụp ảnh nằm trong một khu thương mại lớn, lúc Kim Thái Hanh đến thì tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, từ nhân viên đến máy móc.

Anh ngồi trước gương, để nhân viên chuyên nghiệp giúp anh chỉnh sửa tóc tai, phụ kiện, còn anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thả lỏng tinh thần.

Nửa tiếng sau, chuyên gia trang điểm của tạp chí cười hỏi: "Xong rồi đấy giám đốc Kim, ngài xem có phật ý chỗ nào không?"

Kim Thái Hanh mở mắt ra, không nói gì. Stylist riêng của anh – Alan bước nhanh tới, chỉ vào phần tóc được vuốt keo vểnh lên và bộ trang phục sặc sỡ trên người Kim Thái Hanh: "Trông ngả ngớn quá, phải đổi sang tạo hình nào chín chắn vững vàng hơn."

Nhϊếp ảnh gia đi qua khuyên: "Tổng giám đốc Kim còn trẻ mà, tôi nghĩ không bắt buộc phải dùng mấy màu đen xám mãi đâu. Chúng ta hoàn toàn có thể biến hóa một vài chi tiết nhỏ, trước hết là đổi sang một kiểu tóc nhẹ nhàng hơn, quần áo sáng sủa một chút, để giám đốc Kim và độc giả có một trải nghiệm hoàn toàn mới. Đây không phải là ngả ngớn, mà là thời trang."

Nhưng thái độ của vị stylist vô cùng kiên quyết: "Tập đoàn tài chính Kim thị là một con quái vật khổng lồ, đầu não của nó không thể để nhà đầu tư và các nhân viên có cảm giác dễ dãi được. Tôi tin bọn họ cũng không muốn thấy một vị giám đốc quá non trẻ..."

Anh ta liếc mắt nhìn nhϊếp ảnh gia, nhấn mạnh, "...và 'thời trang' đâu."

Nhϊếp ảnh gia không thuyết phục được nhân viên của ông chủ nên đành quay sang nhìn ông chủ, mong Kim Thái Hanh sẽ thích tạo hình mới của mình.

Kim Thái Hanh vẫn im lặng. Anh có người chuyên phụ trách từng vấn đề riêng biệt, chưa bao giờ lãng phí thời gian nhắc lại lần thứ hai.

Anh chàng stylist nhanh nhẹn nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Thợ chụp ảnh bất đắc dĩ phất tay, chuyên gia trang điểm vừa sửa soạn cho Kim Thái Hanh xong cũng đành làm lại từ đầu, điều chỉnh theo đề nghị của stylist.

Trong studio, mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Ở quán cà phê đối diện đó, Điền Chính Quốc đang buồn bực ngán ngẩm mà uống cà phê, vừa uống vừa hỏi thư ký của mình: "Kim Thái Hanh đang ở đây thật à?"

Hứa Á ngồi đối diện đau khổ không thôi, cô cũng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng MUSES rất bận rộn, tại sao Điền Chính Quốc không chịu làm việc, cứ nhăm nhe để ý tổng giám đốc nhà người ta đang ở đâu làm gì... Mà vị giám đốc hắn để ý còn là một người cẩn trọng và cuồng công tác nữa chứ.

"Theo lịch trình tôi tra được, đúng là giám đốc Kim phải đến đây để chụp ảnh bìa cho tuần san 'Tài chính và Kinh tế', phòng làm việc của họ cũng nằm trong tòa nhà này. Bây giờ chúng ta không vào studio được, nếu sếp muốn gặp giám đốc Kim, tôi có thể liên lạc với thư ký của ngài ấy..."
Điền Chính Quốc liếc Hứa Á một cái: "Ai nói cô tôi muốn gặp ổng?"

"..." Hứa Á nghẹn họng.

Điền Chính Quốc phất phất tay: "Rồi rồi, đừng ngồi đây làm phiền tôi nữa, đi mua cho tôi mấy cái donut đi."

Cô thư ký thở dài rồi đứng dậy.

Xung quanh cuối cùng cũng không còn ai quấy nhiễu. Điền Chính Quốc thả lỏng người, im lặng dựa vào lưng ghế.

Tiệm cà phê này đối diện studio chụp ảnh của tạp chí. Điền Chính Quốc rất tâm cơ mà ngồi khuất sau chậu cây cảnh, thế này thì lúc Kim Thái Hanh xong việc đi ra, hắn có thể nhìn thấy đối phương nhưng đối phương không thể nhìn thấy hắn.

Ai muốn gặp Kim Thái Hanh chớ.

Nếu tôi muốn gặp anh ta thật thì còn cần cô gọi điện cho thư ký của anh ta chắc? Dù tôi gõ cửa nhà anh ta giữa đêm hôm khuya khoắt, tôi không tin anh ta không ra mở cửa.
Một miếng thịt ngon như vậy tự giác đưa đến miệng sói, chả lẽ con sói đó không biết đường tha về ổ sao?

À khoan, cũng chưa chắc.

Trong hợp đồng đâu có điều khoản lên giường, dựa theo biểu hiện thận trọng của Kim Thái Hanh, nếu lỡ tay làm quá thì dù có muốn ăn đi nữa, Kim Thái Hanh cũng sẽ quay lưng bỏ đi.

Điền Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui, sau đó tự cười một mình.

Ngón tay hắn gõ gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng "cốc cốc" nhẹ nhàng như một điệu nhạc dân gian.

Qua mấy ngày bình tĩnh suy nghĩ, Điền Chính Quốc thừa nhận Kim Thái Hanh nói đúng, cũng thừa nhận là mình đã thua.

Hắn không muốn tiếp tục nữa, hắn quyết định hủy bỏ hợp đồng.

Nhưng trước đó, xuất phát từ một loại cảm xúc khó giải thích, hắn muốn nhìn Kim Thái Hanh thêm lần nữa... Lặng lẽ ngắm từ xa thôi.
"ẦM!"

Một tiếng động trầm thấp đột ngột vang lên, cả cửa tiệm cũng hơi rung chuyển, chiếc tách để trên bàn lắc lư khiến cà phê tràn ra khỏi tách.

Ngay lúc đó, tòa cao ốc đột nhiên bạo động. Điền Chính Quốc ngồi ở tầng trên, hắn nhìn thấy một đoàn người không biết từ đâu xuất hiện, tràn xuống hành lang trong nháy mắt, sau đó tranh nhau chen lấn như điên. Khi dòng người ngùn ngụt kia chạy ngang thang cuốn thì tách ra, có mấy người nhanh chân xông thẳng đến, thoắt cái đã xuống được một tầng lầu. Có tiên phong thành công nên càng lúc càng nhiều người chạy theo, trên thang chất đầy người, chen chúc tới mức có kẻ phải nhoài nửa thân trên ra khỏi lan can bằng thủy tinh. Điền Chính Quốc vừa trông thấy, da đầu đã tê dại.

Chuyện gì vừa xảy ra? Bọn họ Điềng làm gì?
Điền Chính Quốc vô cùng kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc của hắn không kéo dài được lâu, một giây sau, ngọn lửa đỏ rực giương nanh múa vuốt đã bùng lên trước mắt hắn!

Ánh lửa sáng chói, sự hỗn loạn của tầng trên nháy mắt lan xuống tầng dưới. Tiếng kêu thất thanh liên tục vang lên, ai nấy đều quay đầu bỏ chạy, nỗi sợ lửa của con người vào giờ phút này bộc lộ vô cùng rõ ràng.

Trong hỗn loạn, mọi người thét to: "Cháy rồi!!!"

Vì vậy, Điền Chính Quốc và đoàn người chui ra từ các ngõ ngách tòa nhà chen nhau lao về phía thang cuốn và cầu thang thoát hiểm. Điền Chính Quốc cũng rất căng thẳng, vội nương theo đám đông chạy về phía trước, đến nửa đường, hắn bỗng nhiên giật thót.

Khoan đã, còn Kim Thái Hanh thì sao, anh ta đã chạy ra ngoài chưa?!

Vừa bừng tỉnh, Điền Chính Quốc liền quay đầu nhìn lại, đằng sau hắn nhung nhúc những người, cửa studio đã mất hút, không thấy được tình huống cụ thể nữa!
Buổi chụp ảnh vẫn chưa bắt đầu.

Kim Thái Hanh đứng trong phòng thay đồ, đổi sang một chiếc áo khoác mới. Anh vừa mặc xong, bên ngoài liền truyền đến âm thanh huyên náo khác thường

Xảy ra chuyện gì?

Kim Thái Hanh cảnh giác trong lòng, anh nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy studio vốn còn ngay ngắn rõ ràng mấy phút trước nay đã rơi vào hỗn loạn.

Cửa phòng mở rộng, không biết tiếng ai gào to "Cháy rồi!" vang vọng cả tầng lầu. Tiếng hét thất thanh và khói mù dày đặc làm mọi người kinh hoảng.

Nhân viên tạp chí tranh nhau bỏ chạy, nhưng thư ký và stylist của Kim Thái Hanh lại lo lắng chạy đến chỗ anh.

Đến chỗ anh thì được ích gì, ba người đi chung cũng không thể tăng xác suất thoát hiểm.

Kim Thái Hanh ra hiệu cho bọn họ cùng đi với các nhân viên khác, tìm cơ hội thoát ra trước. Hai người kia trong nháy mắt đã hiểu rõ, bọn họ luôn nghe theo mệnh lệnh của anh, thấy Kim Thái Hanh quả quyết như thế, lập tức dừng bước, trực tiếp quay người đào tẩu.
Kim Thái Hanh cũng không trì hoãn, nhanh chóng chạy ra cửa. Sau khi rời khỏi studio, anh không tụ hợp vào đoàn người ngay mà bình tĩnh quan sát bốn phía, nhận biết bố cục tòa nhà.

Tốc độ quan sát của anh rất nhanh, quét mắt một vòng nhìn hai bên trái phải, so sánh với ký ức lúc trước đã từng đến tòa nhà này thì cũng hiểu được đại khái.

Kim Thái Hanh xác định xong con đường thoát hiểm, vừa bước một bước, điện thoại di động trong túi áo anh đột nhiên rung lên. Kim Thái Hanh không định để ý tới, nhưng cùng lúc đó, anh chợt nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đứng giữa đám người.

Gã đàn ông bám vào lan can thang cuốn, tay cầm điện thoại, vẻ mặt lo lắng.

Tất cả mọi người đều thi nhau lao xuống, chỉ có mình hắn nghiêng người đứng im, dáng vẻ không biết nên chạy ra trước hay lùi về sau, nổi bật hẳn giữa dòng người đang đổ xô về phía cửa.
Kim Thái Hanh hơi giật mình, lấy điện thoại trong túi ra.

Màn hình sáng ngời nhấp nháy, hiện lên cái tên quen thuộc nọ.

Kim Thái Hanh không nghe điện thoại, đưa tay ấn tắt. Sau đó, anh nhanh chóng chọn một chỗ khá thưa thớt, đi thẳng đến phía thang cuốn!

"Tút tút tút..."

"Tút tút tút..."

Gọi cả buổi trời mà không ai nghe máy, trái lại còn bị cúp.

Dòng người đã bịt kín lối đi, thấy mình sắp bị bọn họ dồn xuống, Điền Chính Quốc nhịn hết nổi, buột miệng chửi thề: "Mẹ kiếp! Rốt cuộc anh đang chết ở xó nào hả?! Nhận cú điện thoại cũng... "

Một bàn tay vươn ra, bắt lấy cổ tay hắn.

Kim Thái Hanh đứng ở đầu cầu thang, xuyên qua đám đông dày đặc, vô cùng chính xác chụp được Điền Chính Quốc.

Người nọ vô cùng kinh ngạc, cặp mắt hoa đào mở to.

Kim Thái Hanh cứng rắn kéo mạnh khiến dòng người ngăn trở giữa hai bên cũng phải tách ra. Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh kéo khỏi đám đông, lao đầu vào ngực anh.
Kim Thái Hanh trả lời: "Tôi vẫn sống vui sống khỏe. Còn nữa, lúc hỏa hoạn nhớ đừng đi thang cuốn."



Dứt lời, Kim Thái Hanh không lãng phí thời gian nữa. Anh nắm tay Điền Chính Quốc, kéo hắn quay về hướng ngược lại.

Thoát khỏi dòng người ách tắc đang sợ hãi đùn đẩy nhau trên thang cuốn, bầu không khí nhất thời thoải mái hơn rất nhiều.

Cả hai vội vã chạy thẳng đến cuối hành lang, chưa đầy một phút đã nhìn thấy cửa thoát hiểm. Thấy cánh cửa sắt đóng kín, Điền Chính Quốc lập tức đưa tay định mở chốt.

Đột nhiên, cố tay hắn bị Kim Thái Hanh nắm chặt.

Kim Thái Hanh chỉ chỉ làn khói mờ đang len lỏi qua khe cửa: "Cậu nhìn xem, cửa vẫn bị khóa, hẳn có lý do gì đó nên mới ít người sử dụng lối này."

Nãy giờ phải chạy liên tục nên Điền Chính Quốc đã thấm mệt, hắn khẽ thở dốc: "Chẳng lẽ chúng ta lại quay lại sao?"

Kim Thái Hanh lấy một chiếc khăn ướt ra, nói với Điền Chính Quốc: "Để tôi mở cửa, cậu đứng xa một chút."

Điền Chính Quốc từ chối: "Tôi đứng đây được rồi."

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, tuy đối phương có vẻ căng thẳng nhưng hắn vẫn tỏa ra khí thế không sợ hãi bất cứ điều gì. Anh biết dăm ba câu của mình chẳng thể nào thuyết phục hắn, mà anh chỉ có một cái khăn, không che cho hai người cùng lúc được.

Thời gian là vàng bạc, Kim Thái Hanh bèn lựa chọn một phương thức khác.

Anh đột nhiên vươn tay, kéo Điền Chính Quốc vào lòng, đồng thời đè gáy hắn lại, để hắn vùi mặt vào vai mình.

"???" Điền Chính Quốc bối rối không thôi, âm thanh của Kim Thái Hanh vang lên, nhắc nhở hắn: "Quay đầu ra sau, nín thở, coi chừng bị khói xộc vào mắt."

Gã đàn ông hơi bực bội, tư thế này kỳ cục quá.

Hắn trách Kim Thái Hanh: "Chuyện đấy mà cũng cần anh nói à..."

Kim Thái Hanh lại mở miệng, nhưng ngữ điệu không đều đều vô cảm như thường ngày nữa. Lúc này đây, giọng anh dịu xuống, động viên "bạn đồng hành" của mình: "Lát nữa tôi mở cửa, nếu lửa lan tới thì tôi sẽ dẫn cậu đi ngay, chúng ta quay lại đường cũ... Không sao đâu, đừng sợ."

Điền Chính Quốc im lặng. Hắn hơi sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn nghe Kim Thái Hanh dùng chất giọng dịu dàng như thế nói chuyện với hắn.

Khi người đàn ông từ tốn giảng giải, âm sắc của anh rất giống tiếng đàn cello, vừa trầm lắng dịu dàng lại vừa mạnh mẽ.

Sau khi động viên hắn, Kim Thái Hanh cảm giác tên nhóc trong lòng không còn giãy dụa nữa. Anh đưa khăn ướt lên mũi, mở cửa sắt ra.

Trong nháy mắt, cầu thang thoát hiểm xuất hiện trước mặt Kim Thái Hanh, sức nóng ập tới, có khói mù bay từ trên lầu xuống, nhưng không có ánh lửa.

Lối đi này an toàn!

Kim Thái Hanh lập tức kéo Điền Chính Quốc chạy về phía trước, anh đưa khăn ướt cho Điền Chính Quốc che mũi, sau đó khom người, nắm tay hắn lao xuống cầu thang.

May mà chỉ cần đi thẳng nên dù xung quanh ngập khói nhưng cả hai cũng không gặp trợ ngại gì, xuống một tầng thì thấy lác đác vài bóng người, thêm một tầng nữa thì dòng người đã bắt đầu tăng lên. Khói mù giữa không trung dần tiêu tan, ai nấy đều khom lưng đến mỏi nhừ, lục tục đứng dậy. Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc cất tiếng hỏi: "Cái khăn ướt này ở đâu ra thế? ...Anh không cần sao?"

Chỉ cần nghe vị trí phát ra âm thanh, Kim Thái Hanh không cần nhìn cũng biết người phía sau đã đứng thẳng dậy.

Bước chân Kim Thái Hanh vẫn không dừng lại, trực tiếp duỗi tay ra sau, vô cùng chuẩn xác mà chụp được Điền Chính Quốc đang ngó nghiêng, đè lên gáy hắn: "Khom lưng, cúi đầu."

Sau đó, anh mới trả lời câu hỏi ban nãy.

"Lúc ra khỏi studio thì tiện tay lấy chai nước đổ lên."

Cổ áo sơ mi bị kéo, Điền Chính Quốc không ngẩng dậy nổi, đã thế còn mất thăng bằng, lảo đảo va vào người Kim Thái Hanh.

Nhưng lần này hắn không hề tức giận.

Lúc nãy hắn hỏi vậy là vì muốn trả khăn lại cho Kim Thái Hanh. Khi cầm khăn rồi, hắn mới phát hiện Kim Thái Hanh chỉ có một cái khăn mà thôi.

Hèn chi lúc đó anh ta cứ bảo mình quay mặt đi.

Thật ra thì... Kim Thái Hanh đối xử với mình cũng không tệ lắm.
Ý nghĩ này đột ngột nảy ra trong đầu khiến Điền Chính Quốc nhất thời câm nín, hắn hãi hùng trước sự thông thái của bản thân!

Kim Thái Hanh đi trước, không hề hay biết Điền Chính Quốc đang hoạt động tâm lý sau lưng mình.

Quãng đường còn lại im ắng hẳn.

Qua mấy tầng, mọi người chợt nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa từ đằng xa truyền đến.

Cuối cùng bọn họ đã tới tầng một, lần này, Kim Thái Hanh không khom lưng nữa, anh kéo tay Điền Chính Quốc, nhanh chóng bước xuống những bậc thang cuối cùng.

Vừa ra khỏi tòa nhà, tầm nhìn trở nên rộng rãi sáng sủa. Bầu trời vẫn xanh thẳm như trước, ánh nắng rực rỡ.

Xe cứu hỏa màu đỏ chạy vào quảng trường trước khu thương mại, các lính cứu hỏa nhanh chóng xuống xe, người thì di tản đám đông Điềng đứng xem, người thì mở vòi nước, nhắm ngay chỗ nhiều khói nhất ở tầng một.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đứng ở khu an toàn mà lính cứu hỏa sắp xếp. Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra, gọi cho thư ký.

Cô thư ký vội vàng nghe máy, ở đầu dây bên kia, thanh âm của cô hãy còn hoảng hốt: "Giám đốc, ngài vẫn ổn chứ?!"

Kim Thái Hanh: "Tôi an toàn rồi, đang đứng dưới pho tượng ở quảng trường, bên tay trái bãi đậu xe. Cô thì sao? Alan có đó không?"

Thư ký vội vã trả lời, do kích động nên cô nàng không kiềm được dông dài: "Tôi không sao, Alan cũng thế, anh ấy đang đứng cạnh tôi, cả nhϊếp ảnh gia của tạp chí nữa! Giám đốc chờ một lát, tôi sẽ đến chỗ ngài ngay!"

Kim Thái Hanh: "Không cần đâu."

Đám cháy ban nãy không đủ để khiến Kim Thái Hanh hoảng loạn, anh vẫn còn tỉnh táo, dứt khoát dặn dò thư ký về lịch trình tiếp theo: "Nếu nhϊếp ảnh gia có ở đó, vậy cô cứ hỏi xem anh ta có muốn đổi địa điểm chụp ảnh không. Nếu đồng ý thì nhờ cô sắp xếp giúp, còn không thì hủy bỏ lịch trình hôm nay, bảo bọn họ hẹn lại lần sau."
Trong ống nghe truyền đến tiếng hít thở sâu. Cô nàng thư ký hít vào thở ra hai lần, cố gắng bình tĩnh lại rồi vững giọng đáp: "Vâng, tôi hiểu rồi thưa giám đốc, tôi sẽ liên lạc với bên tạp chí, chờ họ xác nhận xong sẽ gửi mail cho ngài. Xin ngài chờ một lát, tài xế đang trên đường đến đón ngài."

Kim Thái Hanh cúp điện thoại, phát hiện Điền Chính Quốc đang nhìn mình chằm chằm. Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

Cú điện thoại của Kim Thái Hanh đã nhắc nhở Điền Chính Quốc về một người, hắn bừng tỉnh trong nháy mắt: "Hứa Á!"

Hắn vội vã móc điện thoại ra, gọi Hứa Á mấy cuộc liền nhưng chẳng ai nhấc máy. Điền Chính Quốc chờ mãi, cõi lòng vừa an ổn lại một lần nữa thấp thỏm nôn nóng.

Trong đầu hắn hiện ra linh cảm xấu.

Mình gọi Hứa Á đến đây, còn bắt cô ấy đi mua bánh, nếu cô ấy gặp chuyện...
Ngay lúc đó, một lính cứu hỏa đứng phía trước đột ngột gào to: "Dưới tầng một hình như còn người! Họ bị kẹt rồi!"

Tiếng thét đó hệt như giọt nước tràn ly. Tim Điền Chính Quốc giật thót, vô thức quăng di động đi, chạy về phía đội cứu hộ. Kim Thái Hanh nhanh chóng kéo đối phương lại: "Cậu định làm gì?"

Điền Chính Quốc đang vô cùng nóng ruột, nhưng nghe Kim Thái Hanh hỏi nên hắn vẫn cố nén lo lắng, kiên trì trả lời, còn động viên Kim Thái Hanh: "Thư ký của tôi hình như vẫn kẹt bên trong! Tôi phải sang đó xin bọn họ cứu Hứa Á! Anh đứng yên đây chờ tôi, không được chạy lung tung, nguy hiểm lắm!"

Hắn vừa nói vừa khẽ thở dốc, không biết do căng thẳng hay còn nguyên nhân nào khác, "Chúng ta phải giữ liên lạc, lúc tôi gọi anh đừng cúp máy nữa nhé, không được để tôi lo lắng!"
Điền Chính Quốc tuôn một tràng làm Kim Thái Hanh hơi kinh ngạc.

Sau đó anh nở nụ cười.

Ngoài ông nội ra, đây là lần đầu tiên có người dặn dò anh phải làm gì, cảm giác thật mới mẻ.

Anh hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu quăng điện thoại mất rồi còn đâu, cậu nhớ số tôi à?"

Điền Chính Quốc: "..."

Hắn nhất thời nghẹn họng, bởi vì hắn thật sự không nhớ.

Sau câu bông đùa hiếm hoi kia, Kim Thái Hanh bình thản, tiếp tục kéo Điền Chính Quốc lại không cho người ta đi.

Anh giúp Điền Chính Quốc đang hỗn loạn phân tích tình huống rõ ràng: "Lúc nãy Hứa Á ở đâu?"

Điền Chính Quốc liên tục nhìn về phía tòa nhà, mất tập trung đáp: "Trước đó cô ấy đi mua donut cho tôi."

Kim Thái Hanh: "Tiệm donut nằm ở khu nào?"

Điền Chính Quốc: "Làm sao tôi biết?! Lúc lên lầu thì thấy có tiệm bán thôi!"
"Vậy cửa tiệm đó nằm gần thang máy hay thang cuốn?"

Dường như có một tia chớp lóe qua đầu Điền Chính Quốc. Hắn đã hiểu mục đích Kim Thái Hanh giữ mình lại nói chuyện. Đầu tiên phải xác định vị trí mà Hứa Á có thể đang ở đó, tiếp theo mới xin đội cứu hỏa cứu viện được!

Điền Chính Quốc vắt óc suy nghĩ, chợt nhớ lại hình ảnh của tiệm bánh donut.

"Lúc tôi đi thang cuốn lên tầng hai, tiệm bánh nằm bên tay trái cầu thang... Đúng thế, tôi nhớ rõ, nó nằm bên tay trái! Trước đây tôi đã nhìn thấy nó ba lần... À không, hai lần rồi!"

Cho dù Điền Chính Quốc có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Kim Thái Hanh cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Anh dẫn hắn ra chỗ bảng điện tử trước quảng trường, trên đó có sơ đồ chi tiết của trung tâm thương mại.

Kim Thái Hanh nhìn lướt qua sơ đồ của những tầng bị cháy, quả nhiên nhìn thấy tiệm bánh donut Điền Chính Quốc nhắc tới. Xác định Điền Chính Quốc nói đúng, anh mới bắt đầu quan sát tình hình xung quanh cửa tiệm.
Anh chỉ vào bản đồ, nói với Điền Chính Quốc: "Tiệm này nằm trên tầng hai, bên cạnh là thang cuốn, nếu theo thang cuốn xuống tầng một thì sẽ gặp cửa ra vào phía Nam nằm ngay đối diện. Khả năng thư ký của cậu bị kẹt lại bên trong còn thấp hơn của cậu nữa, mà dù cô ấy gặp vấn đề thật thì cũng không tới mức lao ngược về phía đám cháy đâu."

Anh phân tích một cách đơn giản rõ ràng, logic trật tự, dù chưa gặp được Hứa Á nhưng Điền Chính Quốc cũng bình tĩnh lại.

Kim Thái Hanh xem bản đồ xong, sau đó bước về phía tòa nhà, vừa đi vừa giải thích: "Lúc cứu hỏa dập lửa thì phải sơ tán người dân, thường là sang những khu vực xung quanh. Nếu chạy ra từ cửa Nam thì cũng tập kết ở khu phía Nam, nhưng tầng hai khá gần mặt đất, ra càng sớm thì bị sơ tán càng xa..."
Trong lúc đó, Kim Thái Hanh đã dẫn Điền Chính Quốc đi nửa vòng tòa nhà, đến cửa phía Nam. Anh hỏi một lính cứu hỏa đang di tản đám đông còn sót lại: "Xin hỏi những người thoát ra sớm nhất đang ở đâu vậy?"

Lính cứu hỏa bận muốn chết, giơ tay chỉ về một phía. Kim Thái Hanh cũng không nhiều lời, kéo Điền Chính Quốc đi theo hướng dẫn của đối phương.

Bên kia tòa nhà có một hành lang ngoài trời rất dài, quanh co uốn khúc. Đoàn người chen chúc trên đó, ai nấy đều sợ hãi, tiếng nói chuyện xôn xao từ khắp bốn phía, nghe ong ong trong tai.

Điền Chính Quốc không nhìn thấy thư ký của mình, nhưng sau khi cùng Kim Thái Hanh ra khỏi tòa nhà, hắn đã tin tưởng Kim Thái Hanh, trực tiếp gọi to: "Hứa Á?!"

Chỉ chốc lát sau, có một cô gái cao gầy xinh đẹp chen ra khỏi đám đông.

Cô gái đó chính là Hứa Á.
Đột nhiên nhìn thấy Điền Chính Quốc, Hứa Á cảm động muốn khóc.

"Giám đốc cũng an toàn rồi, không ngờ ngài vẫn nhớ đến tôi!"

Điền Chính Quốc: "..." Hóa ra trong lòng cô tôi là một kẻ máu lạnh tệ bạc như vậy sao?

Hắn khó chịu hỏi: "Sao tôi gọi điện thoại mà cô không nghe máy?"

Hứa Á: "Lúc chạy ra chen chúc ghê quá nên điện thoại của tôi rơi ở đâu mất rồi. Ban nãy tôi có mượn điện thoại gọi cho ngài nhưng ngài cũng không trả lời..."

Điền Chính Quốc: "..." Điện thoại của tôi bị tôi quăng mất rồi.

Điền Chính Quốc bình tĩnh ngẫm lại, cảm thấy mình thật quá nóng nảy.

May mà có Kim Thái Hanh...

Nghĩ đoạn, Điền Chính Quốc không khỏi đưa mắt nhìn Kim Thái Hanh đang đứng bên cạnh. Hắn quay sang, vừa lúc bắt gặp Kim Thái Hanh đưa tay nghe điện thoại, cổ tay anh lộ ra trong tầm mắt hắn.
Điền Chính Quốc kéo phần ống tay áo dính vệt đỏ của đối phương.

Màu đỏ?

Tim Điền Chính Quốc hẫng đi một nhịp, không hiểu sao hắn lại vô cùng căng thẳng, hoảng hốt hỏi:

"Cổ tay anh làm sao thế? Anh bị thương?!"


Kim Thái Hanh đang nghe điện thoại của thư ký.

Cô thư ký đã liên hệ với tòa soạn tạp chí "Tài chính và Kinh tế", bọn họ cũng phải ngả mũ thán phục trước sự chuyên nghiệp của Kim Thái Hanh, liên tục đáp: "Cảm ơn giám đốc Kim, nếu ngài đã đồng ý chụp tiếp, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!"

Bây giờ, cô nàng sẽ dẫn stylist và nhϊếp ảnh gia sang studio mới để chuẩn bị. Xe của Kim Thái Hanh đậu dưới tầng hầm tòa nhà, không lái ra được, một tài xế khác đang từ chi nhánh gần đây chạy qua, khoảng 15 phút nữa sẽ tới đón anh.

Kim Thái Hanh: "Cứ vậy đi."

Anh trả lời ngắn gọn rồi cúp máy, sau đó quay sang nhìn Điền Chính Quốc: "Ban nãy cậu mới nói gì?"

Sau khi biết Hứa Á đã an toàn, cô nàng không còn nằm trong phạm vi quan tâm của Điền Chính Quốc nữa. Hắn dứt khoát quăng Hứa Á qua một bên, bước nhanh đến, nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cẩn thận tránh vết thương trên cổ tay Kim Thái Hanh, chỉ cầm hờ góc áo rồi đưa ra chỗ sáng: "Tay anh bị chảy máu rồi, anh không thấy đau sao?"

Dưới ánh mặt trời, máu rỉ ra từ dưới dây đồng hồ kim loại, thấm vào cổ tay áo, màu đỏ nổi bật trên lớp vải trắng, vô cùng bắt mắt.

Kim Thái Hanh đương nhiên thấy đau.

Lúc chen chúc trên thang cuốn, anh dồn sức kéo Điền Chính Quốc khỏi đám đông nên chiếc đồng hồ bị xô lệch, xoay nửa vòng quanh cổ tay, phần chốt cài cọ vào da khiến tay anh đau rát suốt dọc đường.

Do tình hình gấp rút, vết thương lại nhỏ nên Kim Thái Hanh cũng không mấy để tâm, định bụng chuyển studio trước rồi nhờ nhân viên xử lý sau, không ngờ bị Điền Chính Quốc tinh mắt bắt gặp.

"Tôi biết, không sao đâu."

Điền Chính Quốc không tin nổi, hắn cất cao giọng: "Không là không thế nào?! Đưa tay cho tôi xem!"

Phản ứng của đối phương hình như hơi quá khích.

Kim Thái Hanh liếc Điền Chính Quốc một cái rồi mới tháo đồng hồ, để lộ vết thương bên dưới.

Đập vào mắt là cổ tay đọng máu của Kim Thái Hanh, có một vết trầy khá sâu cùng ba, bốn vết xước nhỏ xung quanh.

Kim Thái Hanh quét mắt nhìn. Vết thương quả thật rất bình thường, cũng ngưng chảy máu rồi, không cần làm quá như thế. Điền Chính Quốc cũng cúi xuống xem, da đầu tê dại, hắn lập tức vỗ đùi nói: "Được, chúng ta đi bệnh viện thôi! Bệnh viện nào gần đây nhất?"

Kim Thái Hanh: "..."

Kim Thái Hanh cũng ngớ người nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bực bội hỏi: "Sao thế? Anh muốn tôi gọi taxi hả? Điện thoại của tôi... bay đâu mất rồi."

Hắn bắt đầu hối hận, biết vậy đã không quăng điện thoại đi.

Kim Thái Hanh: "Vết thương kiểu này không cần đến bệnh viện, 15 phút nữa tôi còn phải đổi địa điểm chụp ảnh."

Điền Chính Quốc hãi hùng không thôi, sự chú ý của hắn dồn hết lên nửa câu sau của Kim Thái Hanh: "Anh bị điên hả? Vừa thoát khỏi đám cháy đã chạy đi làm tiếp! Bộ Kim thị ngày mai phá sản hay sao mà anh phải liều mạng thế?!"

Kim Thái Hanh cũng bắt đầu thấy hối hận. Anh nghĩ mình không nên tranh luận với Điền Chính Quốc, cậu ta luôn bóp méo quan điểm của anh theo một cách rất kỳ lạ.

Kim Thái Hanh: "...Cậu đi theo tôi."

Nói đoạn, anh quay người bước đi trước, Điền Chính Quốc lập tức đuổi theo, liên tục lải nhải: "Anh định dẫn tôi đi đâu? Giờ chúng ta phải đến bệnh viện để băng bó vết thương ngay! Anh đừng đánh trống lảng, lẽ nào anh bị chứng sợ bệnh viện?"

Kim Thái Hanh quyết định mặc kệ Điền Chính Quốc. Còn một lúc nữa tài xế mới đến, có lẽ vẫn kịp. Nếu anh nhớ không lầm, ở cạnh con phố này có...
Kim Thái Hanh ít khi nào nhớ sai, vừa tới đường ngoài, anh đã trông thấy cửa tiệm mình đang tìm – một hiệu thuốc Tây.

Anh đẩy cửa bước vào, đưa tay ra với dược sỹ: "Phiền cô giúp tôi xử lý vết thương."

Điền Chính Quốc: "..."

Dược sỹ liếc mắt nhìn cổ tay Kim Thái Hanh, mặt không đổi sắc lấy kéo, băng gạc, bông gòn và cồn ra.

Đầu tiên là lau sạch bụi bặm bám xung quanh, cắt phần da bị rách rồi bôi thuốc sát trùng, cuối cùng là băng bó. Cô dược sỹ hỏi: "Anh có cần băng lại không? Vết thương nhỏ thế này nếu không băng sẽ lành nhanh hơn đấy."

Lát nữa chụp ảnh Kim Thái Hanh còn phải đeo đồng hồ, anh đáp: "Băng lại đi."

Điền Chính Quốc: "..."

Dược sỹ nhanh nhẹn quấn băng. Tổng cộng chỉ tốn 5 phút đồng hồ và 10 tệ, mọi chuyện đều xong xuôi.

Khi Kim Thái Hanh ra khỏi hiệu thuốc, một chiếc Bentley từ từ chạy tới, dừng cạnh vỉa hè. Vị tài xế bước xuống ghế lái, cung kính mở cửa sau, nói với Kim Thái Hanh: "Giám đốc Kim, tôi tới đón ngài."
Kim Thái Hanh khom lưng bước lên xe, sau đó quay sang nhìn gã đàn ông vẫn im lặng suốt từ lúc bước vào hiệu thuốc tới giờ: "Vết thương xử lý xong rồi, tôi đi đây, cậu..."

Điền Chính Quốc nhanh trí tiếp lời: "Tôi đi với anh!"

Kim Thái Hanh: "Lý do?"

Điền Chính Quốc: "Tâm sự chuyện hợp đồng."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một hồi. Hôm nay tên này cứ là lạ thế nào.

Anh nghĩ vậy, nhưng chuyện hợp đồng đúng là cần bàn bạc lại, vừa vặn chụp hình xong anh cũng có lịch trống.

Kim Thái Hanh chấp nhận lý do của Điền Chính Quốc, anh chỉ chỉ chỗ ngồi phía trong, ra hiệu Điền Chính Quốc lên xe cùng đi.

Hành trình tiếp theo rốt cuộc cũng êm xuôi.

Sau khi đổi studio, nhân viên tạp chí nhanh chóng chỉnh đốn tinh thần, hoàn thành toàn bộ các yêu cầu của buổi chụp ảnh bằng tốc độ nhanh nhất. Dù trước đó đã xảy ra rất nhiều vấn đề, nhưng khi kết thúc bọn họ chỉ trễ kế hoạch ban đầu có nửa tiếng mà thôi, tính ra cũng rất khá rồi.
Kim Thái Hanh vô cùng thoả mãn với kết quả này. Vì lịch trình bận rộn nên anh thích những cách giải quyết nhanh gọn, nói cách khác, việc hôm nay chớ để ngày mai, nếu có thể xử lý công chuyện trong một lần thì tuyệt đối đừng dây dưa sang lần tiếp theo.

Lúc ra khỏi studio, anh dặn dò cô thư ký: "Bảo bộ phận pháp chế khởi tố quản lý tòa nhà, yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ cháy."

"Tôi hiểu rồi." Cô nàng âm thầm hân hoan, dám thiêu ông chủ của bọn ta, cho mi táng gia bại sản!

Kim Thái Hanh bổ sung: "Chừa trống 15 phút tiếp theo, tôi muốn nói chuyện với Chính Quốc."

Thư ký cầm sổ tay ghi chú: "Vâng, ngài và..."

Cô thư ký đột nhiên cứng họng, ông chủ vừa gọi giám đốc Điền là Chính... Chính Quốc?

Sau khi phân công nhiệm vụ cho cấp dưới của mình, Kim Thái Hanh bước tới cạnh Điền Chính Quốc: "Được rồi, chúng ta nói chuyện chút nào."
Bên ngoài studio này không có quán cà phê, nhưng điều này không làm khó Điền Chính Quốc được.

Trong khi Kim Thái Hanh chụp ảnh, Hứa Á đã chạy đi thuê một bộ bàn ghế của một quán cà phê gần đó, nhờ nhân viên mang tới đặt trước cửa studio, tiện thể mua hai cốc cà phê.

Thật ra theo ý Điền Chính Quốc, hắn hi vọng có thể ngồi với Kim Thái Hanh ở chỗ nào kín đáo một chút, ví dụ như phòng riêng trong nhà hàng Nhật chẳng hạn. Giữa không gian mờ tối, cả hai sẽ vừa nhâm nhi thức ăn vừa thảo luận về vấn đề này.

Cơ mà hắn biết Kim Thái Hanh thật sự rất bận, dù bị thương vẫn không chịu đi bệnh viện... Đành chịu vậy.

Hắn đưa cho Kim Thái Hanh một cốc cà phê: "Cố ý mua cho anh đó, uống một ngụm rồi bình tĩnh lại hén."

Thư ký: "???"

Nụ cười hoàn mỹ của cô thư ký cũng sắp rạn nứt.
Giám đốc Điền, sao ngài lại giành việc của tôi?

Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc, nể mặt đối phương cầm chiếc cốc giấy lên, uống một hớp, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi: "Cậu muốn chấm dứt sao? Nếu vậy tôi sẽ nhờ nhân viên mang hợp đồng đến đây, hủy bỏ ngay trước mặt cậu."

Điền Chính Quốc: "...Đó giờ có ai bảo anh nói chuyện rất là mất hứng chưa?"

Kim Thái Hanh nở nụ cười, anh thả lỏng thân thể, tựa vào lưng ghế: "Chưa. Có cả đống người sẵn sàng ra giá trên trời chỉ để tâm sự riêng với tôi thôi đấy."

Điền Chính Quốc: "...Ừm, hôm nay anh cười nhiều hơn bình thường."

Kim Thái Hanh nghe đến đây thì không cười nữa, khẽ nhíu mày.

Điền Chính Quốc lại nói: "Anh cũng nhíu mày nhiều hơn. Anh vẫn bị đám cháy ban nãy ảnh hưởng đúng không."
"Tôi tưởng chúng ta ngồi đây để bàn bạc một vấn đề quan trọng khác." Anh nhắc nhở Điền Chính Quốc, "Hợp đồng."

Điền Chính Quốc: "Đúng, cơ mà trước đó chúng ta không thể tâm sự một chút à?"

"Cậu chỉ hẹn tôi 15 phút."

"Thế thì mình tâm sự 10 phút đầu cũng được."

"Tôi bỏ ra 15 phút là để giải quyết hợp đồng giữa tôi và cậu. Nếu cậu muốn tán gẫu chuyện khác..."

Thấy Kim Thái Hanh toan đứng dậy, Điền Chính Quốc vội vàng giữ lấy đối phương. Hắn ấn anh ngồi lại xuống ghế, nghiêm túc nói: "Được, chúng ta bàn chính sự đi."

Nghe đoạn, Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn xung quanh, thư ký của anh tiễn nhân viên tạp chí đi, vẫn chưa quay lại. Ở đây chỉ còn anh và Điền Chính Quốc, chẳng hề có kẻ dư thừa nào.

Điền Chính Quốc cúi sát vào người Kim Thái Hanh, không chịu đứng lên. Hắn sà tới, khẽ cười, thì thầm bên tai Kim Thái Hanh: "Kim tiên sinh của tôi, ngài cứng nhắc như thế, đừng bảo lúc lên giường với người khác cũng quy định phải đâm bao nhiêu cái, làm bấy nhiêu lần rồi mới được đứng dậy đấy nhé?"
Tên này quả thật không định bàn chuyện hợp đồng.

Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn Điền Chính Quốc. Đối với trò đùa nhàm chán thế này, biện pháp tốt nhất không phải so xem ai biết nói tục hơn ai, mà là mặc kệ hắn.

Kim Thái Hanh ung dung đẩy Điền Chính Quốc ra, chuẩn bị quay về công ty.

Điền Chính Quốc vội vã níu anh lại: "Tôi đùa chút mà, chúng ta bàn chính sự, bàn chính sự nào!"

Kim Thái Hanh vẫn không dừng lại, bước chân vừa nhanh vừa vững vàng, Điền Chính Quốc phải lẽo đẽo chạy theo mới đuổi kịp Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: "Khoan đã, chờ tôi với, giỡn một chút mà anh cũng không chịu! Anh phải phân biệt được đâu là thật đâu là đùa chớ."

Trên đường quay lại, cô nàng thư ký tình cờ bắt gặp hai người một trước một sau bước tới bãi đậu xe.

Thư ký: "???"

Cô thư ký ngớ người. Chưa hết 15 phút mà, bọn họ làm sao thế? Đi cứ như bị ma đuổi...
Ngay lúc tài xế vừa hoang mang vì sếp ra sớm vừa mở cửa xe cho sếp, một cánh tay chợt thò ra, chặn trước toa xe.

Điền Chính Quốc vội vàng ngăn Kim Thái Hanh lại, lần này hắn thật sự không dám nhây nữa, nhanh chóng hỏi: "Nếu tôi hủy hợp đồng, sau này chúng ta còn dịp nào gặp nhau không?"

Kim Thái Hanh dừng bước.

Lần này, anh dành thời gian tỉ mỉ quan sát người đứng cạnh.

Ánh mắt đối phương quá mức chăm chú khiến Điền Chính Quốc cũng thấy nhột nhột, hắn sờ lên mặt mình: "...Sao thế? Trên mặt tôi dính gì à?"

Kim Thái Hanh cũng hiểu được đại khái.

Sau khi thoát khỏi đám cháy, anh cảm thấy Điền Chính Quốc cư xử hơi khác thường. Từ việc đột nhiên căng thẳng khi biết anh bị thương đến thì thầm vào tai anh mấy lời thân mật, rõ ràng chỉ mang một khả năng duy nhất.

Nghi ngờ mình phân tích sai, Kim Thái Hanh thử xác nhận lại: "Cậu vẫn muốn gặp tôi?"
Điền Chính Quốc: "Ừm... Tại sao không? Tôi thấy chúng ta nói chuyện cũng hợp nhau mà."

Lúc nói ra câu này, Điền Chính Quốc đã hồn nhiên quên mất rằng mới 3 tiếng trước, hắn còn đào hết mười tám đời tổ tông nhà Kim Thái Hanh lên mà chửi.

Đúng như dự đoán.

Kim Thái Hanh thầm nghĩ.

Điền Chính Quốc có cảm tình với mình.

Điều này khá bình thường, khi gặp nguy hiểm, con người ta thường nảy sinh cảm xúc và ảo giác. (1)

Đây không phải là lần đầu tiên Kim Thái Hanh đối mặt với tình huống như thế. Anh không định phát triển quan hệ với Điền Chính Quốc, cho nên anh duy trì phương pháp bao lâu nay của mình.

Đánh vỡ ảo giác, bóp chết tình cảm.

Kim Thái Hanh suy tư trong chốc lát, sau đó trả lời một cách vô cùng khách sáo: "Tuy trang sức Trí Ý và MUSES có hợp đồng, nhưng tôi chỉ phụ trách hoạt động của công ty mẹ và quản lý sơ bộ các hạng mục mà thôi. Sau sự cố lần này, tôi tin Trí Ý có thể xử lý thỏa đáng, nếu vậy... tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."
Điền Chính Quốc bừng tỉnh. Dù câu từ có hoa mỹ đến mức nào, Kim Thái Hanh chủ yếu muốn nói rằng: Bọn họ sẽ không gặp nhau nữa.

Sau này mình không được gặp Kim Thái Hanh nữa ư?

Điền Chính Quốc liền... không vui.

Không biết tại sao, trong lòng chợt thấy bực bội.

Sự khó chịu ấy khiến hắn buột miệng đáp: "Vậy chúng ta đừng hủy hợp đồng nữa!"



Sau phút im lặng ngắn ngủi, Kim Thái Hanh cúi đầu day day mi tâm.

Anh không mấy bất ngờ với câu trả lời của Điền Chính Quốc, nhưng quả thật anh cảm thấy hơi đau não.

Vấn đề hợp đồng đột nhiên trở nên phức tạp.

Kim Thái Hanh quyết định kéo dài thời gian xử lý chuyện này, giơ tay ra hiệu cho Điền Chính Quốc: "Chúng ta vào trong xe rồi nói."

Dứt lời, Kim Thái Hanh bước lên xe trước, Điền Chính Quốc cũng nối gót đi theo. Hai người ngồi ở ghế sau, chính giữa có một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ. Kim Thái Hanh đặt tay lên mặt bàn gõ gõ, tính toán xem tiếp theo phải bàn luận thế nào.

Kim Thái Hanh không nói gì, Điền Chính Quốc cũng im lặng.

Đầu tiên, ánh mắt hắn dừng trên ngón tay Kim Thái Hanh, sau đó từ từ lướt tới cổ tay anh.

Hắn đột ngột nắm lấy tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn, Điền Chính Quốc bỗng dưng chột dạ, lập tức giải thích: "Cổ tay anh đang bị thương, chụp ảnh xong rồi thì tháo đồng hồ xuống đi."

Kim Thái Hanh rút tay mình ra khỏi tay đối phương, làm theo lời hắn. Vừa cởi đồng hồ, anh vừa suy nghĩ: Thế rốt cuộc Điền Chính Quốc đã ý thức được tình cảm trong lòng, đang từng bước tiếp cận mình, hay hắn vẫn không hiểu gì cả, chỉ tiến công theo bản năng?

Chuyện tình cảm lúc nào cũng phải suy xét cẩn thận.

Kim Thái Hanh vào đề tài chính: "Tại sao cậu lại đổi ý?"

Điền Chính Quốc: "Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng hủy bỏ hợp đồng như vậy sao?"

Kim Thái Hanh vặn ngược: "Bộ không đúng hả?"

"Nếu tôi nói không thì anh phải khen ngợi tôi có tinh thần hợp tác đấy nhé?"

Kim Thái Hanh quét mắt liếc Điền Chính Quốc một cái. Ánh nhìn ấy xuyên thẳng vào tim đen của ai kia.

Điền Chính Quốc đầu hàng: "Được rồi, đúng là tôi từng muốn chấm dứt hợp đồng giữa hai ta, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi phát hiện mấy thứ anh dạy khá có ích. Anh cũng có chút bản lĩnh đấy, hơn nữa tôi cảm thấy..."

Hắn do dự một chút, nuốt ngược cái câu quái đản "Tôi cảm thấy anh đối xử với tôi rất tốt" đã mấp mé nơi cửa miệng xuống, lập lờ hỏi: "Nói chung là tôi không có ý định đó, anh định hủy hợp đồng à?"

Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc chợt nhận ra rằng chỉ cần Kim Thái Hanh muốn, anh cũng có quyền làm thế.

Hắn vội vã bổ sung một câu, cố tình khích tướng: "Sao nào, tôi đóng vai người bị bao dưỡng mà hãy còn sờ sờ ở đây, anh làm bên chủ động lại tính bỏ chạy?"

Kim Thái Hanh: "Nếu tôi muốn hủy hợp đồng thì cậu nên nhìn lại xem mình có điểm nào khiến tôi không hài lòng."

Điền Chính Quốc: "..."

"Nhưng tạm thời tôi không có dự định này." Anh khẽ cười, "Dù sao nếu tôi làm thế, bảo đảm cậu sẽ chạy về mách với người nhà rằng tôi đem con bỏ chợ."

Điền Chính Quốc: "..." Anh đoán được tôi sẽ nói cái gì luôn hả, được rồi, đúng là tôi định làm vậy đó.

Kim Thái Hanh hỏi lại: "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Điền Chính Quốc vừa định trả lời, Kim Thái Hanh đã giơ tay ra hiệu. Giọng anh đều đều, trầm thấp mềm nhẹ.

"Trước khi trả lời tôi, tốt nhất cậu nên suy nghĩ kỹ một chút về các điều khoản trong hợp đồng. Đúng là chúng ta sẽ không lên giường, nhưng đó không phải là bùa hộ mệnh vạn năng. Trừ chuyện ấy ra, tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn, mà cậu không được phép từ chối..."

"Ngẫm lại xem cậu có thể học hỏi được gì thông qua bản hợp đồng này? Có cảm thấy mình phải kiên trì đến cuối cùng không?"

Điền Chính Quốc không nghiêm túc lắng nghe Kim Thái Hanh, ánh mắt hắn bị khuôn mặt của Kim Thái Hanh hấp dẫn.
Không hiểu tại sao, vào thời khắc này, người đàn ông có gì đó khác hẳn bình thường.

Hắn ngửi được mùi nguy hiểm.

Giống như chỉ cần tiến lên một bước, hắn sẽ trượt chân, ngã xuống vực sâu đen thẳm.

Không phải ai cũng sợ vực sâu, có kẻ thậm chí còn tò mò.

Cảm giác nguy hiểm trái lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Điền Chính Quốc, khiến tim hắn đập rộn ràng, gần như ngập tràn trong hưng phấn và mong đợi. Hắn quả quyết nói với Kim Thái Hanh: "Người muốn chấm dứt hợp đồng là anh chứ không phải tôi! Tôi muốn tiếp tục, nếu anh cứ khăng khăng đòi hủy thì... tôi sẽ về méc ông nội là anh đem con bỏ chợ!"

Cuối cùng cũng dùng tới chiêu uy hϊếp này, tuy rằng rất trẻ con, nhưng chịu thôi, ai bảo nó lại hữu dụng cơ chứ.

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Được, tôi tôn trọng ý kiến của cậu, chúng ta không hủy hợp đồng." Khi nói đến đây, suy nghĩ của anh đã tự động chuyển đến điều khoản viết trong đó, "Đề bài tiếp theo là điểm mấu chốt tôi đã giải thích với cậu – 'đón ý nói hùa'."
Điền Chính Quốc: "Tôi phải làm sao?"

Kim Thái Hanh: "Cậu tự phân tích, tôi sẽ chấm điểm dựa trên biểu hiện của cậu."

"Nói cách khác là tôi phải hiểu anh muốn gì, sau đó lấy lòng anh?"

"Cậu tóm tắt chính xác đấy."

Điền Chính Quốc trầm ngâm: "Đã vậy thì... Chúng ta có nên sống chung với nhau không?"

Kim Thái Hanh: "Lý do?"

Điền Chính Quốc đưa ra lý do: "Để tôi quan sát anh dễ dàng hơn."

Kim Thái Hanh: "Lý do không đầy đủ."

Điền Chính Quốc tiếp tục đưa ra lý do thứ hai: "Nhanh chóng đẩy mạnh tiến trình dạy học sẽ rút ngắn thời hạn hợp đồng. Chia tay sớm, bớt đau khổ."

Kim Thái Hanh vô cùng nghi ngờ ý định thật sự của đối phương.

Cơ mà lý do này nghe rất chính đáng.

Dù trước đây anh chưa bao giờ có thói quen đưa đối tượng bao dưỡng về nhà, Kim Thái Hanh vẫn đáp ứng hắn: "Được. Cậu cũng biết quy tắc của tôi rồi."
Điền Chính Quốc nghĩ đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Kim Thái Hanh, hắn hỏi: "Tôi mang người giúp việc qua nấu cơm cho tôi được không?"

"Được." Anh bổ sung, "Nhưng họ phải tuân thủ quy định của giúp việc nhà tôi."

Điền Chính Quốc: "Vậy khỏi đi, vì tương lai được ăn cơm canh nóng sốt tôi đành đu theo anh vậy. Ngủ sớm dậy sớm, học tập tốt lao động tốt..."

Cuộc nói chuyện cũng tới hồi kết thúc, Điền Chính Quốc tự giác ra khỏi xe Kim Thái Hanh. Tối nay hắn sẽ chuyển đến biệt thự của anh, Kim Thái Hanh đằng nào cũng phải về nhà ngủ, có gì tới đó nói tiếp, không phải vội.

Ban nãy vị tài xế khéo léo tránh đi chỗ khác, chừa không gian cho cả hai bàn luận đã quay lại ghế lái, khởi động xe.

Chiếc xe vừa chuẩn bị lăn bánh, Kim Thái Hanh quay cửa kính xuống, giả vờ lơ đãng hỏi một câu: "Chính Quốc, cậu có bao giờ yêu đương với đối tượng bao dưỡng không?"
Điền Chính Quốc phì cười như vừa nghe chuyện tiếu lâm, đáp: "Anh lại đang thử tôi đấy à? Sao tôi lại yêu đương với đối tượng bao dưỡng? Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì đừng dây dưa tình cảm chi cho mệt."

"Thế thì tốt." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi cũng vậy."

Dứt lời, chiếc Bentley dần đi xa, đưa Kim Thái Hanh tới địa điểm tiếp theo trong lịch trình.

Buổi tối hôm đó, Điền Chính Quốc đã có mặt ở biệt thự.

Hắn lái một chiếc siêu xe màu vàng, y như tia chớp lao vυ"t đến trước cửa nhà Kim Thái Hanh.

Nhưng hắn không đến một mình, đằng sau có hai chiếc xe tải lớn chạy theo. Một chiếc chở quần áo, phụ kiện và các vật dụng như ga trải giường, vỏ chăn, chiếc còn lại chở gia cụ, rèm cửa sổ, thảm trải sàn, các đồ trang trí linh tinh.

Điền Chính Quốc bước ra, hắn dựa vào cửa xe thể thao, chỉ huy công nhân khiêng đồ trên hai chiếc xe tải xuống, chuyển vào phòng. Gã đàn ông cũng đi theo bọn họ, thấy một người giúp việc ra đón bèn tiện tay ném chìa khóa xe cho anh ta, nói: "Đưa xe tôi xuống hầm giùm nhé."
Người hầu chụp được chìa khóa, không dám đồng ý ngay mà luống cuống quay lại xin chỉ thị của Kim Thái Hanh.

Tuy rằng chủ nhân của ngôi biệt thự vô cùng thành công trên con đường sự nghiệp, nhưng do tính cách của anh nên nơi này vô cùng thanh tịnh, chỉ chiêu đãi khách có đôi ba lần, nói chi Điền Chính Quốc còn gióng trống khua chiêng đường hoàng vào cửa thế này.

Điền Chính Quốc bước đến trước mặt Kim Thái Hanh: "Tôi muốn 'định cư' lâu dài nên sẽ trang trí lại phòng ngủ theo ý mình một chút, anh có ý kiến gì không?"

Kim Thái Hanh thật ra cũng chẳng có ý kiến gì.

Lúc đồng ý cho Điền Chính Quốc vào đây ở, anh đã đoán trước được tình cảnh này. Cái tên Điền Chính Quốc kia muốn quấy phá không gian quen thuộc của anh.

Mà anh...

Kim Thái Hanh thừa nhận.

Mà anh cũng sẽ không từ chối.
Với địa vị của Điền Chính Quốc, đây không phải là một yêu cầu quá đáng, anh cũng không thấy khó chịu với sự thay đổi này.

Dù sao Điền Chính Quốc cũng khác mấy tình nhân lúc trước, hợp đồng của anh và hắn phức tạp hơn nhiều, quan hệ giữa đôi bên cũng lạ lùng mà đầy tính khiêu chiến.

Cuối tuần này mình phải kể cho ông nội nghe mới được, để nội biết nhiệm vụ ông ấy giao cho mình tốn thời gian và công sức cỡ nào.

Kim Thái Hanh nhủ thầm, anh nói với Điền Chính Quốc: "Cậu có thể trang trí lại phòng tùy thích, cho cậu hai chỗ dưới hầm để xe. Cậu cũng có thể dẫn người giúp việc của mình đến đây, nhưng nếu họ đã đặt chân vào biệt thự này thì phải nghe lệnh của quản gia nhà tôi."

Dứt lời, vị quản gia mà Kim Thái Hanh vừa nhắc đến đã xuất hiện trước mặt Điền Chính Quốc. Đó là một người đàn ông phương Tây đang tuổi trung niên, ông tao nhã lễ phép khom người chào Điền Chính Quốc, nói tiếng Trung vô cùng trôi chảy: "Xin chào Điền tiên sinh."
Điền Chính Quốc hơi giật mình, sau đó mới hờ hững gật đầu: "Chào ông." Hắn quay sang Kim Thái Hanh, "Anh có cho giúp việc ở lại nhà đâu, thuê quản gia làm gì?"

Kim Thái Hanh hỏi ngược lại Điền Chính Quốc: "Không tìm nhân viên chuyên nghiệp chẳng lẽ tôi phải tự dặn dò à? Chả liên quan gì đến việc tôi không cho phép họ ở lại đây cả."

Điền Chính Quốc vẫn thắc mắc: "Nhưng lịch làm việc và ngủ nghỉ của anh khó chịu quá chừng, 5 rưỡi sáng đã dậy rồi, bọn họ còn phải dậy sớm hơn anh nữa. Giờ đó đâu có tàu điện ngầm?"

Kim Thái Hanh: "Thì tôi đâu chỉ có một căn nhà."

Đại gia.

Đây mới gọi là "khoe của một cách thanh lịch" này!

Điền Chính Quốc đưa ngón cái với đối phương.

Kim Thái Hanh quay lại đề tài cũ, trong những quy định mà Điền Chính Quốc phải tuân thủ vẫn còn hai điều sau: "Không được mang đồ dùng cá nhân vào phòng khách, không được dẫn bạn bè đến đây..."
Điền Chính Quốc: "Anh muốn nghe tôi nói thật không?"

Kim Thái Hanh: "Ừ?"

Điền Chính Quốc: "Thân là một tổng giám đốc mà anh có vẻ keo kiệt quá. Lại còn không cho tôi để đồ trong phòng khách nữa."

Kim Thái Hanh: "Phòng ngừa chút thôi."

"Phòng ngừa cái gì?"

"Phòng ngừa cậu quậy tung phòng khách của tôi lên."

Điền Chính Quốc phì cười: "Làm gì có, cùng lắm..." Hắn liếc nhìn phòng khách, "Ừm, cùng lắm là sắm cho anh một dàn loa chuyên nghiệp thiệt khủng, thêm một pho tượng khổng lồ tràn đầy tính nghệ thuật!"

Tôi biết ngay mà.

Kim Thái Hanh bình tĩnh nghĩ.

Anh kết thúc đề tài, chuẩn bị về phòng ngủ: "Tạm thời vậy đi."

"Kim tiên sinh..." Âm thanh của Điền Chính Quốc vang lên sau lưng anh.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn lại.

Điền Chính Quốc dựa vào quầy bar, đứng đó nâng ly rượu với anh.
Ánh đèn rọi sáng một bên gò má người nọ, hắn cong môi nở nụ cười xấu xa: "Tôi mua đồng hồ báo thức rồi, ngày mai tôi sẽ ăn sáng cùng anh nhé."

Màn đêm buông xuống, đèn đóm trong nhà dần tắt.

Bầu trời tối đen như mực, mãi đến khi ngọn đèn đường cuối cùng biến mất mới để lộ một đường ánh sáng trắng. Một ngày mới đã lên, cứ tưởng là bình thường nhưng thật ra không phải.

Khi Kim Thái Hanh xuống nhà, phòng khách trước đây vốn chỉ nghe tiếng chim hót rít rít nay lại tràn ngập tiếng chuông báo thức.

Kim Thái Hanh: "Đồng hồ ở phòng nào kêu thế?"

Người giúp việc liếc mắt nhìn tầng hai: "Từ phòng của Điền tiên sinh ạ."

Kim Thái Hanh: "Đã gõ cửa gọi ngài ấy chưa?"

Người giúp việc ngập ngừng đáp: "Tôi đã gõ 5 phút rồi..."

Gõ cửa 5 phút mà chuông vẫn réo ầm ĩ, hiển nhiên không xi nhê với Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc dọn sang sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức, nhưng anh không ngờ phiền phức lại đến nhanh như vậy.

Anh lên lầu, thử gõ gõ mấy cái, quả nhiên không có phản ứng.

"Lấy cho tôi một cái khăn lông nóng." Kim Thái Hanh dặn dò người hầu xong, trực tiếp mở cửa phòng Điền Chính Quốc, bước vào trong.

Phòng ngủ được trang hoàng lại theo phong cách hiện đại, thể hiện sở thích cá nhân và tính cách của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh không quan tâm, đi thẳng đến giường ngủ.

Trong phòng bật lò sưởi rất ấm áp, người trên giường chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, chăn còn bị hắn đá đi hơn nửa. Gã đàn ông nằm úp sấp, cạnh giường không chỉ có một mà bày tận ba cái đồng hồ báo thức.

Chuông đồng hồ to đến mức vang ra tận phòng khách mà vẫn không đánh thức Điền Chính Quốc nổi, Kim Thái Hanh cũng phải bội phục hắn. Anh ngẫm nghĩ một chút, chọn cái đồng hồ kêu to nhất đặt bên tai Điền Chính Quốc, thấy người đang say giấc nồng mơ màng hé mắt, anh liền nói: "Trời sáng rồi, dậy đi."
Một giây sau, Điền Chính Quốc đột nhiên vươn mình, chụp lấy tay Kim Thái Hanh, kéo anh xuống.

Do bất ngờ nên Kim Thái Hanh không kịp phản ứng, chỉ nghe "chụt" một cái, Điền Chính Quốc đã thơm lên má Kim Thái Hanh:

"Ừm... Cục cưng qua gọi anh dậy hả? Mấy giờ rồi?"

Làn môi mềm mại lướt trên má, vừa chạm vào đã tách ra.

Kim Thái Hanh: "......"

Anh biết Điền Chính Quốc đến đây sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức.

Không ngờ rằng, phiền phức lại lớn như vậy.


Bầu không khí nhất thời yên lặng.

Cái tên ngái ngủ nào đó chủ động hôn Kim Thái Hanh xong thì cũng tỉnh táo lại đôi chút.

Đầu tiên, hắn nhìn thấy gương mặt của Kim Thái Hanh gần trong gang tấc. Khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, hắn chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể hôn lên chiếc cằm cong cong gọn gàng của đối phương. Tiếp đó hắn lại phát hiện tư thế của cả hai khá quái dị, dù không ngẩng đầu hôn môi thì trông cũng rất mờ ám, khiến người khác suy tưởng lung tung.

Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc kéo xuống nên đang ngồi quỳ một gối. Một tay anh đưa ngang qua tai Điền Chính Quốc chống trên mặt giường, tay còn lại nắm lấy cái tay đang ôm mình.

Anh nhìn hắn, hỏi: "Dậy rồi?"

Điền Chính Quốc nhanh chóng phân tích tư thế hiện tại và biểu cảm của Kim Thái Hanh, cũng nhanh chóng thông não, vô cùng khéo léo rụt tay về, gật gật đầu.

Kim Thái Hanh đứng thẳng người, nhắc nhở đối phương: "Đồng hồ báo thức."

Gã đàn ông bấy giờ mới phát hiện đồng hồ trong phòng đang kêu réo không ngừng. Hắn kéo đống đồng hồ qua, lần lượt tắt từng cái một rồi tắt luôn cả chuông báo trong điện thoại mình.

Xong xuôi đâu đó, Điền Chính Quốc cũng không khỏi lẩm bẩm: "Bốn cái đồng hồ mà không đánh thức mình nổi sao?"

Kim Thái Hanh chẳng buồn lên tiếng.

Buổi sáng cuối cùng cũng khôi phục sự yên bình đáng có của nó, người giúp việc vừa lúc quay lại với chiếc khăn nóng trên tay.

Nếu cậu ta đã dậy rồi thì cái khăn này coi như hết tác dụng.

Kim Thái Hanh cầm khăn lau lau bên má mình, thuận tiện liếc mắt nhìn giờ.

Trễ 5 phút so với bình thường.

Anh vừa bước một bước ra khỏi cửa, sau lưng lại truyền tới âm thanh của Điền Chính Quốc. Đối phương cố tình kéo dài giọng.

"Khoan đã Thái Hanh, ban nãy tôi buồn ngủ quá, hình như hôn nhầm ai đúng không? Hay do tôi nằm mơ nhỉ..."

Kim Thái Hanh nghiêng đầu liếc nhìn Điền Chính Quốc.

Hắn ta nhếch môi cười cợt nhả, ánh mắt đặc biệt chạy lòng vòng trên chiếc khăn anh cầm trong tay, ẩn giấu chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ nho nhỏ.

Hư thật đấy, vẫn muốn gây hấn với mình.

Kim Thái Hanh nghĩ thầm, nhưng lại chợt phủ nhận.

Không, cũng không thể nói là "hư" được, ít nhất cậu ta không trực tiếp phá biên nữa mà bắt đầu thăm dò giới hạn của anh.

Kim Thái Hanh dùng khăn lau tay, sau đó anh đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, nâng cằm hắn lên hôn, cũng để lại trên môi đối phương một dấu đỏ.

Nụ hôn kết thúc, anh nhìn hắn, vệt sáng nơi đáy mắt khẽ lay động, ánh mắt người đàn ông lạnh lùng hơn bình thường, nhưng lại càng mê hoặc hơn.

"Thế giờ đã tỉnh ngủ chưa?"

Điền Chính Quốc hoàn toàn ngây ngẩn.

Kim Thái Hanh vừa tung chiêu này ra, bữa điểm tâm đã yên tĩnh hẳn.

Kim Thái Hanh khá thoả mãn, sau khi cơm nước xong, anh khoác chiếc áo đã được ủi phẳng phiu, cầm cặp công văn từ tay giúp việc, nói với Điền Chính Quốc: "Tôi đi nhé."

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Đi đường cẩn thận, về nhà sớm."

Ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, khiến người ta phải ngạc nhiên.

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc: "Mấy giờ cậu đi làm?"

Điền Chính Quốc: "..."

Bình thường tôi đi làm lúc 3 giờ chiều, tan ca lúc 5 giờ chiều.

Chẳng biết tại sao, bình thường hắn còn dám "cây ngay không sợ chết đứng" huỵch toẹt nói thẳng với ba hắn, nhưng trước mặt Kim Thái Hanh, hắn lại không mở miệng nổi.

Điền Chính Quốc chột dạ lấp liếʍ: "Tôi cũng sắp đi rồi."
Nghe vậy, vị quản gia đứng gần đó bèn chỉ huy giúp việc đưa xe của Điền Chính Quốc ra.

Phía trước là chiếc limousine màu đen của Kim Thái Hanh, phía sau là xe thể thao màu vàng chói lóa của Điền Chính Quốc.

Trước sau so sánh càng thêm tương phản.

Người giúp việc mở cửa xe cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh ngồi vào trong xe. Một người khác cũng mở cửa xe cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc...

Điền Chính Quốc còn biết làm sao, lời nói ra như bát nước hất đổ, hắn mơ mơ hồ hồ bước lên xe, mơ mơ hồ hồ khởi động, chiếc xe thể thao cứ thế bám theo limousine. Nếu không nhờ đường xá kẹt xe, hắn cứ phải thắng gấp liên tục nên bừng tỉnh thì hắn đã đi theo Kim Thái Hanh đến tập đoàn Kim thị rồi.

May quá may quá.

Điền Chính Quốc hãy còn mơ màng đánh tay lái, đổi hướng chạy sang MUSES.
Lúc tới nơi mới có 7 giờ rưỡi, công ty chỉ lác đác vài nhân viên. Hứa Á cũng vừa đến, cô nàng trợn mắt há mồm nhìn hắn: "Sếp?"

Điền Chính Quốc: "Sao cái mặt cô như vừa gặp ma vậy?"

Hứa Á không dám tin nhìn đồng hồ: "Sao ngài lại đến đây, bây giờ mới 7 rưỡi sáng thôi mà?"

Điền Chính Quốc lười biếng dựa vào ghế: "Vậy thì sao? Tôi không thể đến sớm một chút hả?"

Nhưng mà bình thường ngài có thói quen này đâu!

Hứa Á thầm nghĩ, mặt trời chân lý đột nhiên chói qua tim: "Sếp này, ngài bị giám đốc Kim ảnh hưởng đúng không?"

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc liếc Hứa Á một cái sắc lẻm, lạnh lùng nói: "Đứng trong văn phòng của tôi mà dám nhắc tới ông chủ nhà người khác, chắc cô không muốn làm việc ở đây nữa nhỉ?"

Hứa Á: "..." Tôi có nói gì đâu?
Tại tôi thấy dạo này ngài với giám đốc Kim thân lắm, cứ tưởng hai người đã thành bạn rồi cơ...

Tôi vô tội thật mà.

Điền Chính Quốc đuổi cô thư ký ra ngoài.

Lỡ tới đây rồi, phải làm việc thôi chứ biết sao giờ.

Sở dĩ Điền Chính Quốc không bận rộn như Kim Thái Hanh là do công việc của hắn khá đơn giản. Nghiệp vụ khai thác thị trường của công ty đã được ông già hắn sắp xếp cho người khác từ lâu, còn hắn chủ yếu chỉ đứng trên đỉnh cao giới thời trang, phân tích sáng tạo các xu hướng mới, xét duyệt cũng như bảo đảm các mẫu thiết kế của MUSES đều đạt thẩm mỹ.

Công việc này đòi hỏi hắn phải có "mắt nhìn", nhưng thời gian lại linh hoạt hơn nhiều.

Hắn mở bản kế hoạch của dự án mới nhất, vừa định xem thử vài trang, đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động đang nằm chễm chệ trên bàn.
Cái tay của gã đàn ông lại mò qua, ấn ấn màn hình, trước khi làm việc phải nhắn cho Kim Thái Hanh cái đã:

"Đến nơi chưa? Mai là thứ Sáu, ngay giao thừa luôn đấy, anh có sắp xếp gì không?"

Hắn gửi tin xong, chờ mãi nhưng vẫn không thấy trả lời.

Tuy đã đoán trước được, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Trong sự thất vọng khó hiểu đó, hắn lại không phục, nhíu nhíu mày nhủ thầm.

Mặc kệ Kim Thái Hanh có dự định gì, cho dù là tăng ca thì anh ta cũng phải dẫn mình theo!

Lý do là... Học sinh của kim chủ muốn "hiểu rõ" kim chủ, "đón ý nói hùa" kim chủ.

Kim Thái Hanh đúng là có kế hoạch cho đêm giao thừa.

Tết Nguyên đán năm nay vừa hay rơi vào thứ Sáu, Chủ nhật và thứ Hai, ba ngày, thật là một kỳ nghỉ đáng quý.

Anh dự định sẽ ngủ thẳng giấc từ tối thứ Sáu đến 8 giờ sáng hôm sau thì thức dậy, sau đó thanh thản nghỉ ngơi ở nhà một ngày, buổi tối sẽ đi xem bộ phim mình thích. Chủ nhật vẫn dậy lúc 8 giờ, đến nhà ông nội ăn tối, báo cáo chuyện công ty và chuyện của Điền Chính Quốc. Ngày cuối cùng thì tạm thời để đó.
Kế hoạch không tệ.

Ai dè, sáng thứ Sáu lúc 5 giờ rưỡi, trời còn chưa tỏ, Kim Thái Hanh đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức.

Trong bóng tối, Điền Chính Quốc vừa gõ cửa vừa gọi Kim Thái Hanh: "Dậy đi Kim tiên sinh, 5 rưỡi rồi."

Kim Thái Hanh: "..."

"Thái Hanh, anh còn ngủ hả? Sao bảo sáng 5 rưỡi phải dậy cơ mà?"

"..."

"Hanh Hanh, Hanh Hanh? Nếu anh không mở cửa thì tôi vào đấy nhé?"

"..."

Kim Thái Hanh do dự chưa được nửa phút đã nghe tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó, Điền Chính Quốc lủi thẳng đến bên cạnh anh.

Anh nằm trên giường, lười biếng không muốn nhúc nhích, chỉ hé mắt liếc Điền Chính Quốc.

Xung quanh mờ ảo, chỉ có vài tia sáng nhạt nhòa, khuôn mặt của Kim Thái Hanh cũng chìm trong bóng tối, không nhìn rõ nổi. Mà chẳng biết vì sao, Điền Chính Quốc có thể cảm giác được ánh mắt bất mãn của Kim Thái Hanh phóng tới.
Hình như anh ta vẫn còn buồn ngủ.

Điền Chính Quốc bèn cẩn thận hơn, nhỏ giọng hỏi: "Ừm... Hôm nay anh không muốn dậy sớm hả?"

Không cho cậu vào phòng sách và phòng ngủ của tôi.

Nhưng cậu cứ phạm quy.

Kim Thái Hanh nghĩ vậy, đáng lẽ anh phải rời giường nhắc nhở Điền Chính Quốc đàng hoàng.

Nhưng hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có.

Quá buồn ngủ.

Không muốn ra khỏi chăn.

Thôi... Chờ trời sáng rồi tính tiếp.

Kim Thái Hanh híp mắt, cố gắng không ngáp, nhưng cơn buồn ngủ cứ trào lên khiến thanh âm của anh có chút biếng nhác: "Hôm nay 8 giờ tôi mới dậy, cậu có thể về ngủ tiếp."

Nói xong, anh nhắm mắt lại rồi dần dần thϊếp đi.

Điền Chính Quốc im lặng, hắn biết Kim Thái Hanh quả thật rất mệt.

Ngẫm lại cũng đúng, ngày nào cũng làm việc từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, thỉnh thoảng cuối tuần còn tăng ca, không mệt mới là lạ.
Điền Chính Quốc biết mình phải đi ra ngoài, nhưng hắn cứ bồi hồi đứng đó, đoạn vòng qua phía bên kia giường, lặng lẽ ngồi cạnh.

Động tác của hắn rất khẽ, nhưng Kim Thái Hanh đang ngủ vẫn hơi cau mày. Hắn lập tức dừng lại, chờ đôi lông mày kia giãn ra rồi mới từ từ nằm xuống.

Khoảnh khắc đặt lưng lên tấm nệm, Điền Chính Quốc còn nghĩ: Giường của Kim Thái Hanh... có vẻ cũng không khác mấy nhỉ. Nếu anh ta chưa dậy thì mình có thể về phòng đánh thêm một giấc rồi.

Gã đàn ông nhủ thầm, sau đó quay đầu nhìn đối phương. Ngắm nghía một hồi, không biết tại sao hắn lại thấy buồn ngủ vô cùng, vừa nhắm mắt lại đã mơ màng thϊếp đi.

Đúng 8 giờ sáng, Kim Thái Hanh mở mắt ra. Anh nhanh nhẹn đứng dậy theo thói quen, nào ngờ ngay lúc ấy, một cái tay đột ngột từ đâu vươn tới, quàng qua ngực anh kéo về giường, còn dụi dụi vào người Kim Thái Hanh, ôm lấy anh.
Anh quay đầu lại, trông thấy người nọ đang ngủ trên giường.

Hai mắt Điền Chính Quốc nhắm nghiền, gương mặt bình yên, mơ màng nói:

"Mấy giờ rồi... Đừng đi."

"Cuối tuần mà... Ngủ thêm chút nữa..."

Kim Thái Hanh: "..."

Ký ức về việc bị quấy phá giấc ngủ bất chợt ùa về.

Thói quen mau chóng rời giường rèn luyện bao nhiêu năm trời, lần đầu tiên bị khiêu chiến vào sáng sớm hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro