81 - 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81

[Người nói chính: Lâm Thông Thông]

Mặt Lộ Uyên càng đỏ hơn.

Cùng lúc đó, giọng nó càng lớn hơn.

Nó hung thần ác sát như mấy thằng đòi nợ thuê giùm đám cho vay nặng lãi hướng về phía áo gối hình người rít gào: Vậy sao cậu không nói cho tôi biết hả!

Áo gối hình người Tiểu Thẩm có lẽ là vì tầm mắt bị che khuất, không ngờ tới nó lại đột nhiên rống to nên bị dọa run lên.

Sau đó cậu ta từ bên trong bao gối khẽ hu wuuu, đặc biệt ủy khuất mà đáp một tiếng, cậu đã có đối tượng rồi, sao tôi nói được...

Lần này tôi với Lộ Uyên đều trợn tròn mắt, cuối cùng hai đứa tôi cũng hoàn thành được lần đồng điệu đầu tiên trong đêm nay ——

Hả?

Lộ Uyên mê man hỏi ba câu liền: Ai có đối tượng? Tôi? Đối tượng của tôi ở đâu ra? Ai là đối tượng của tôi?

Ồ, cái này là bốn câu liền mới đúng.

Tiểu Thẩm chấn kinh lột áo gối trên đầu xuống, mặt vẫn còn đỏ chót, nhưng đôi mắt lại trừng to, bắt đầu đối chất tam liên: Không phải là cậu nói à? Hồi học kỳ trước tôi hỏi cậu cậu nói đó! Cái cô Lư Bố kia, cổ với cậu hẹn nhau đi chơi, không phải đối tượng của cậu?

Lộ Uyên bị cậu ta làm cho kinh hãi suýt té ghế, không nhịn được nên đứng lên, lại làm tiếp một mạch mê man ba câu hỏi: Lão Lư? Mắc mớ gì đến nhỏ nha? Tôi nói với cậu hồi nào nha, cậu có đang mơ ngủ không dzị?

Tôi nhìn hai đứa nó, đột nhiên cảm thấy, tôi giống như đang chơi phiên bản người thật của《 Luật sư biện hộ 》.

82

[Người nói chính: Lâm Thông Thông]

Nghe song phương thuật lại, tôi phát hiện chuyện này đúng là khó phân biệt như nhau.

Đầu tiên là Tiểu Thẩm một mực xác định là Lộ Uyên nói, mà Lộ Uyên lại một mực chắc chắn là nó tuyệt đối chưa từng nói.

Hơn nữa song phương thoạt nhìn đều phi thường tự tin, phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ bên nào rụt rè.

Sau đó Tiểu Thẩm bắt đầu thuật lại những chuyện đã xảy ra, thậm chí cậu ta cũng không thèm quan tâm cái áo gối vẫn đang vắt vẻo lưng chừng trên đầu.

Tiểu Thẩm thuật lại như sau:

Chính là vào học kỳ trước, lúc đó mỗi ngày cậu đều đi với Lư Bố, cô ta lên lớp hay tan học gì cậu cũng lẽo đẽo theo cổ suốt ngày, hai người gần như mỗi ngày đều ăn cơm cùng nhau, sau đó tôi hỏi cậu có phải cậu đang hẹn hò với cổ không.

Tiểu Thẩm nói đến đây, vốn đang phi thường hùng hồn mạnh mẽ thuật lại liền biến thành có chút oan ức lầu bầu.

—— Sau đó cậu liền, liền đặc biệt ám muội cười, nói, tạm thời vẫn chưa nha.

Phần thuật lại của Tiểu Trầm kết thúc, mời người chơi Lộ Uyên tiến hành phản bác... người chơi Lộ Uyên?

Chúng tôi phát hiện biểu tình tự tin vốn có của người chơi Lộ Uyên xuất hiện biến hóa vi diệu, hình như nó cảm thấy chột dạ với chuyện Tiểu Thẩm kể lại.

Người chơi Lộ Uyên đang nỗ lực sắp xếp ngôn từ.

Người chơi Lộ Uyên mang theo vẻ mặt chột dạ rõ nét mà cười gãi đầu: À, thì ra chuyện cậu nói là chuyện này... lúc đó chuyện này là có nguyên nhân... cậu không nói tôi cũng sắp quên mất... cái này là vì...

Lập luận phản bác của người chơi Lộ Uyên vẫn chưa sắp xếp xong, Tiểu Thẩm liền biến thành máy phát lại hình người.

Cái áo gối cậu ta đội trên đầu chắc là bị cậu ta quên quách rồi, trực tiếp nhìn chằm chằm Lộ Uyên hỏi: Vậy là không phải thật? Cô ta không phải là đối tượng của cậu?

Lộ Uyên mấp máy đôi môi trông vừa yếu ớt vừa vô lực: Cậu nghe tôi giải thích...

Tiểu Thẩm: Vậy là không phải thật?

Lộ Uyên bắt đầu hồi tưởng nội dung câu chuyện: Chuyện là như vầy...

Tiểu Thẩm: Vậy là không phải thật?

Lộ Uyên nêu ra nhân vật then chốt: Cái này chủ yếu là vì Bưu Ca lớp mấy cậu...

Tiểu Thẩm: Vậy là không phải thật?

... Xong chưa dzị, hai đứa nó có thể nói chuyện bình thường không dzị, đây là hai cái máy lặp thành tinh à, ôi thiệt là phiền chết đi được!

83

[Người nói chính: Lâm Thông Thông]

Bởi vì quá trình nhấn nhá quanh co lặp lại ngoắt nghéo quá mức dai dẳng của hai đứa nó, nếu như tôi gom mọi chuyện kể lại từ gốc tới ngọn lần nữa, thời lượng của tập phát sóng《 Có hẹn với Thông Thông 》kỳ này sẽ bị kéo ra rất dài, vậy nên tôi sẽ từ đoạn đối thoại của hai đứa nó rút ra tổng kết quá trình sự việc, kể lại đại khái cho mọi người.

Sự việc bắt đầu vào học kỳ trước, lớp bọn tôi có Bưu Ca, thằng nhóc đó lia tới lia lui trong đám người năm hai liền tia trúng Lư Bố, rồi bắt đầu điên cuồng quấy rầy theo đuổi như keo dán sắt.

Theo như Lộ Uyên miêu tả, lúc đó bạn học Tiểu Lư đã từ chối rồi, uyển chuyển có, thẳng thắn cũng có, thậm chí sau đó cũng trở mặt mắng chửi luôn rồi, Bưu Ca vẫn cứ không sờn không buông, Lộ Uyên tả nó là "Còn khó ưa hơn anh họ Collins của nữ chính trong《 Kiêu ngạo và định kiến 》nữa", cuốn này tôi chưa đọc nên không biết người này, nhưng nếu dùng văn học để tổng kết về đức hạnh của Bưu Ca thì tôi đoán ý là rất không có liêm sỉ.

Việc này tôi cũng có biết đôi chút, bởi vì lúc đó Bưu Ca hay ở trong đám người hội học sinh hở tý là @Tiểu Lư nói mấy lời tâm tình sến súa, còn hay điên cuồng tỏ tình trong vòng bạn bè trên weibo, còn có cái gì mà dò thời khóa biểu của lớp nhỏ để tranh thủ chạy tới sớm viết lên bảng đen "Lư Bố anh thích em", với cái gì mà thắp nến dưới lầu ký túc xá cùng hàn huyên, hầu như đều làm qua một lần, dẫn đến toàn bộ khoa ngoại ngữ lúc đó gần như đều từng nghe đến tên bạn học Tiểu Lư.

Tiểu Lư thảm vãi.

Tổ tiết mục tụi tôi vốn định thử phỏng vấn người trong cuộc – Tiểu Lư một chút, nhưng nhỏ dùng vẻ mặt đầy ghét bỏ "Ôi, mắc ói muốn chết, thôi đừng nhắc tới nữa" từ chối tụi tôi.

Tổ tiết mục tụi tôi vốn định thử phỏng vấn người trong cuộc – Bưu ca một chút, nhưng cân nhắc đến một khi người này xuất hiện sẽ hạ thấp chất lượng của chương trình, nên lựa chọn từ bỏ.

Vậy thì chuyện này sao lại dính líu đến mối quan hệ của Tiểu Thẩm với Lộ Uyên?

Bởi vì, khả năng chọc điên người khác của Bưu Ca là vô hạn, mà Tiểu Lư tốt tính là có hạn, bạn nhỏ bị ép vào đường cùng, ghé lớp võ thuật mua côn nhị khúc chuẩn bị đi đánh nó một trận.

Theo như Lộ Uyên kể lại, nó vốn là đang ha ha ha xem trò vui, lần này như gặp đại địch, nói lỡ mà Lư Bố xảy ra chuyện bất trắc "Ông nội nhỏ sẽ cầm chày cán bột tới cán chết tao", vì bảo đảm an toàn cho tính mạng của mình, bắt đầu mỗi ngày dành chút thời gian hộ tống nhỏ lên lớp tan học.

Sau đó, chuyện này bị Tiểu Thẩm để ý.

Nên Tiểu Thẩm mới hỏi câu vừa nãy.

Còn Lộ Uyên thì, vì nó từng thấy Bưu Ca đi ăn cơm chung với Tiểu Thẩm, đoán là quan hệ của hai người họ cũng khá tốt, nó nghi Bưu Ca nhờ Tiểu Thẩm hỏi, nên mới cố ý trả lời tương đối ám muội.

Nếu như lúc đó Lộ Uyên với Tiểu Thẩm đã thân được chút đỉnh, thì nó sẽ biết, bởi vì Tiểu Thẩm là thần ghi chép lớp tụi tôi, gần như một nửa người trong lớp đều từng mời cậu ta ăn cơm, Bưu Ca cũng không ngoại lệ.

Đáng tiếc, hai đứa không thân đến vậy, nên nó không biết.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, những thông tin sai lệch dần tích tụ, tạo thành hiểu lầm mơ hồ, rồi cách không lâu sau đó liền vì một chiếc điện thoại mà hoàn toàn biến thành chắc chắn. Bởi vì Tiểu Thẩm tối đó thấy sắp mười một giờ rồi mà Lộ Uyên vẫn còn chưa trở về, liền gọi điện thoại cho nó, kết quả điện thoại được Tiểu Lư nghe máy, nói nó đêm nay không về, cậu ta cứ thế mà nhận định rằng hai người bọn họ đang hẹn hò.

Thế mà, Lộ Uyên thập phần lao lực hồi tưởng mất nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ ra, nói tối hôm đó hai người bọn nó đi ăn đồ nướng, nó bận lột vỏ tôm nên không rảnh tay, điện thoại reo nên để Tiểu Lư nghe giùm. Nó đã sớm quên mất mấy lời ám muội từng nói với Tiểu Thẩm, căn bản không nghĩ tới sẽ tạo thành sự hiểu lầm này.

Vì vậy, chuyện này mới biến thành như bây giờ.

84

[Người nói chính: Lâm Thông Thông]

Thực ra, sau khi gỡ rối tơ vương thì tôi nên rời đi.

Thế nhưng tôi lúc đó chắc là bị Bưu Ca nhập rồi, tôi không đi.

Hiện tại tôi hối hận, cực kỳ hối hận.

Tiếp theo đây tôi sẽ không mang theo cảm tình/ sắc thái nào kể lại sự việc đã xảy ra.

Lộ Uyên nói: Nháo nửa ngày đều là vì Lão Lư, lát nữa tôi phải bắt nhỏ mời hai đứa mình ăn cơm.

Lộ Uyên nói: Vậy trước đó cậu giận dỗi tôi cũng là vì chuyện này?

Tiểu Trầm bĩu môi thầm thì: Ùa... trước đó có một lần tôi không nhìn thấy hai người đi chung với nhau nên nghĩ là hai người chia tay rồi... Kết quả sau đó cậu lại lên lớp thay cổ...

Lộ Uyên nói: Pốc... tôi nói cậu nghe nếu tôi dám quen Lão Lư, điều đầu tiên ông nội nhỏ làm là tính cho tôi một quẻ, nói tôi có họa sát thân, sau đó lấy chày cán bột cán chết tôi.

Tiểu Trầm bĩu môi thầm thì: Tôi cũng đâu biết hai người đã quen nhau từ nhỏ... tôi cho là hai người mới quen nhau vào đợt liên hoan bộ môn năm ngoái... vả lại, tôi hỏi cậu, cậu còn lừa tôi...

Lộ Uyên nói: Rồi sau đó cậu không biết đi hỏi lại à, sao cậu lại tự che mắt bản thân vậy chứ? Trước đó hai đứa không thân thì không nói đi, vậy mấy ngày trước sao cậu không hỏi tôi hả, tự mình giận dỗi cũng không ho he gì, còn không chịu để ý tôi, cậu nói coi có phải là cậu bị khùm không hả.

Tiểu Thẩm kéo áo gối trên đầu xuống bao lấy mặt mình, sau đó ở bên trong áo gối nhỏ giọng lầu bầu: Tôi không có khùng, tôi chỉ là thích cậu...

Tôi cảm thấy hai đứa nó hoàn toàn quên mất tôi vẫn còn đang ngồi ở đây, thiệt á.

85

[Người nói chính: Lâm Thông Thông]

Các bạn có từng học qua môn《 Tâm lý học yêu đương 》chưa?

Tôi cũng chưa.

Lớp của môn này lúc đó vô cùng hot, không biết tại sao, nhưng lúc mới vừa mở đăng ký môn học mọi người liền bắt đầu giành giật nhau, cái lớp đó chớp mắt đã đủ người, còn đáng sợ hơn ngày 11 tháng 11* nữa.

Không biết giảng viên của lớp đó có phổ cập cho mọi người biết hẹn hò có thể khiến trí thông minh của con người ta tuột xuống đến mức nào hay không.

Nếu tôi sớm biết điều này, có mà hôm nay tôi vẫn tới đây à? Tôi sẽ là cái bộ dạng quỷ quái của hiện tại à?

Nói tóm lại, bởi vì câu nói kia của Tiểu Thẩm là lời tỏ tình được nói ra từ bên trong áo gối, bầu không khí này cũng rất không lãng mạn, mà phi thường vi diệu.

Tôi phát hiện Lộ Uyên đang dùng hết khí lực toàn thân liều mạng nín cười, kết quả là nó hiện đang cười đến mức bàn, ghế đều run theo nó.

Tôi đến cũng đã đến rồi, cũng không thể rời đi vào lúc này, lúc tôi đang cân nhắc có nên mở điện thoại phát cho hai đứa nó bài《You Are My Destiny》làm BGM tạo chút không khí hay không thì Lộ Uyên bắt đầu hành động.

Tôi nghĩ chớ, những lúc như thế này, hẳn là nó nên xốc áo gối lên, sau đó đáp lại lời tỏ tình của cậu ta, rồi hôn một cái, khá hợp lý phải hông?

Nhưng có lẽ là do năng lực tưởng tượng của tôi có hạn.

Lộ Uyên nó nỗ lực bình ổn ý cười, sau đó nói: Cậu ra đây rồi nói.

Tiểu Thẩm giữ lấy áo gối trên đầu:... Tôi không.

Lộ Uyên lặp lại: Cậu ra đây.

Tiểu Trầm kiên trì: Tôi không.

Tôi nghĩ á, những lúc như thế này, người bình thường khi yêu đương có phải là sẽ giả vờ nói "Nếu cậu không ra thì tôi sẽ coi như không nghe thấy á" mà uy hiếp, cho người ta một cái bậc thang để leo xuống gì đó?

Nhưng Lộ Uyên thì không, nó kiếm tẩu thiên phong*.

Nó nói: Cậu không ra, vậy tôi đi vào.

... Hả?

Hả?

Bạn nghe thử coi đây là tiếng người hả?

*Kiếm tẩu thiên phong: ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

*Nguyên văn 比双十一的架势还吓人 có cụm 双十一 là 11/11 (ngày lễ độc thân), vào ngày này trên các sàn thương mại điện tử sẽ có rất nhiều khuyến mãi nên ai săn sale thì hiểu rồi á, bạn Thông nói đăng ký môn học này còn ghê hơn đi giật mã săn sale á.

86

[Quần chúng gặp hoạ: Lâm Thông Thông]

Nói chung chính là, sau khi Lộ Uyên nói xong câu đó, nó thật sự đi qua cưỡng ép kéo mở áo gối trên đầu Tiểu Thẩm rồi cũng chui vào.

Đó là cái áo gối á bruuu! Nó chỉ là một cái áo gối đơn thuần sao nó phải chứa chấp cả hai cái đầu của hai đứa bây chớ!

Tình huống bây giờ chính là, trước mắt tôi có một cái áo gối hai–hợp–một hình người, lúc tôi đang băn khoăn hai cái đầu của hai đứa nó đang làm gì trong chiếc áo gối vô tội kia thì nghe thấy hai đứa nhỏ giọng thì thầm gì đó, còn có tiếng Lộ Uyên cười như ngỗng nữa.

Tôi không thể tiếp tục ở đây được nữa, giờ tôi lăn đây.

87

[Quần chúng gặp hoạ: Lâm Thông Thông]

Tôi mở cửa mở đến ê mặt, Vương Nhạc ở bên ngoài đang muốn gõ cửa, trực tiếp gõ lên mặt tôi.

88

[Người tận mắt chứng kiến: Vương Nhạc]

To be honest, tôi đặc biệt mặc đồ ngủ quay đây là sợ sẽ bỏ lỡ hình ảnh Lâm Thông Thông khỏa thân đào tẩu.

Không phải là vì tới giải đề kê thỏ đồng lung*.

Đã biết: Trước mặt tôi hiện tại có ba người, một là Lâm Thông Thông mới vừa bị tôi knock, hai người khác thì không biết là ai, đầu bị bọc chung trong một cái áo gối, bên ngoài áo gối có tổng cộng bốn chân, bốn tay, có ba cái tay đang túm lấy áo gối, một cái tay biến mất bên trong áo gối, bên trong áo gối thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khặc khặc khặc khặc.

The question is... bọn họ rốt cuộc là đang làm gì thế?

*Kê thỏ đồng lung (gà thỏ cùng lồng): là một câu hỏi toán học nổi tiếng trong sách toán cổ đại của Trung Quốc (Tôn tử toán kinh). Nội dung của nó là: Nhốt gà và thỏ vào cùng một cái lồng, tổng cộng có 35 con, 94 cái chân. Hỏi, trong lồng có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

89

[Người tận mắt chứng kiến: Vương Nhạc]

Tôi hỏi Lâm Thông Thông: Hai đứa nó thua nên đang adventure hả?

Tôi phát hiện, một buổi không gặp, Lâm Thông Thông trông tang thương rất nhiều, nó nói: Không phải, tụi nó đang nói chuyện yêu đương.

90

[Người tận mắt chứng kiến: Lâm Thông Thông]

... Tại sao lại là tôi?

Ế, bởi vì Tiểu Thẩm lên lớp giùm Lộ Uyên, giờ này Lộ Uyên còn chưa có dậy đâu. Tối hôm qua gần ba giờ nó mới ngủ, bởi vì...

... Gì đó, bạn đang nghĩ cái gì đó.

Là tại vì tối hôm qua hai đứa nó cuối cùng cũng chui ra khỏi áo gối, Lộ Uyên hỏi Tiểu Thẩm sao lúc trước không nói với nó, vậy thì đã không có chuyện hiểu lầm nó với Tiểu Lư là một đôi rồi.

Tiểu Thẩm trầm mặc nửa ngày, sau đó nghẹn ra một câu: Năm ngoái có người nặc danh tỏ tình với cậu trên tường bày tỏ của khoa ngoại ngữ... dùng tiếng Nga.

Tôi nghĩ nghĩ, người bình thường nghe chuyện này đều sẽ khá xúc động ha, sẽ có chút rung động muộn màng gì đó đi?

Lộ Uyên nghe xong, vậy mà nó nổi điên.

Nó vỗ bàn một cái, căm phẫn sục sôi: Tôi nói với cậu thiệt chứ, toàn bộ khoa ngoại ngữ, chỉ có đám học ngôn ngữ Anh tụi tôi là không phân biệt đối xử nhất! Cậu nhìn coi, nếu tôi dùng tiếng anh tỏ tình với cậu, so với dùng tiếng trung thì có khác gì đâu, mấy người chẳng có ai xem tiếng anh là ngoại ngữ cả, thiệt tình...

Ủa má, trọng điểm của nó là cái gì vậy chòi?

Sau đó nó nhất định muốn tìm cho bằng được cái người nặc danh tỏ tình bằng tiếng Nga, nó đi lục tường tỏ tình năm ngoái, lục hơn hai tiếng mới tìm được, trong đó còn có vài trang bị Bưu Ca xé mất.

... Sao tôi biết được?

À, tại nó hơn hai giờ khuya chụp ảnh gửi tôi, nói Tiểu Thẩm sống chết không chịu dịch cho nó nghe, nó dùng phần mềm phiên dịch mà vẫn chả hiểu, thành ra gửi qua tôi kêu tôi dịch cho nó.

... Tôi không thể nói cho nội dung các bạn nghe, không thì Tiểu Thẩm sẽ chém tôi bay đầu mất. Chém chết tôi cũng còn đỡ đi, lỡ mà không cho tôi mượn vở ghi chép thì cuối kỳ này tôi liền xong đời.

Có điều, tôi quả thật không ngờ Tiểu Thẩm lúc đó vậy mà... ôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro