Day 4: Fifty years later

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gopal's POV]

"Yên tâm, vụ này đơn giản."

Tôi nhìn Fang thư thái ngả lưng trên giường, cậu ấy đỡ căng thẳng hơn sau cuộc trò chuyện cách đây vài tiếng trước. Tuyệt, ít nhất tôi sẽ không phải lo việc hộp bánh donut quý giá bị cậu ấy ăn hết để bõ tức. Tuy thế, tôi không phủ nhận những gì cậu ấy nói, Fang có ý đúng.

Tôi tự hỏi việc ấy đã ảnh hưởng tới Boboiboy ra sao. Cuối cùng, người phải chịu nhiều đau đớn nhất vẫn là cậu. Tôi còn không dám nhìn thẳng vào giường bệnh, nơi cậu ấy vẫn đang chìm trong giấc ngủ dài của mình. Tự thuyết phục bản thân rằng Boboiboy cần được nghỉ ngơi, nhưng trong lòng tôi vẫn dấy lên một nỗi lo nào đó về những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Fang là một ví dụ, tôi chỉ may mắn giúp cậu bạn này nguôi đi cơn giận nhất thời.

Vậy nên mới có cái trò này.

"Đùa vui thôi, vui quá Yaya với Ying không tha tụi mình đâu." Fang cười cười, dù sao bọn tôi đều nhận thức rõ rằng đối tượng dính phải cái trò này là người bệnh. Ừ đấy, thêm vấn đề để tôi động não suy nghĩ.

"Chỉ cần cậu ấy bị bất ngờ." Tôi nháy mắt. "Nên chuẩn bị nhanh hết mức có thể."

"Tớ được nhận gì sau vụ này?"

Thở dài, cái này không ngoài dự đoán. Tôi giơ một cái túi lên. "Bộ mặt bất ngờ của Boboiboy và donut cà rốt."

"Duyệt." Fang cười khoái chí, cậu nhận lấy túi bánh donut từ tay tôi. "Thế tụi mình sẽ làm gì?"

"Đó cũng là thứ tớ đang nghĩ. Cho chút thời gian đi."

Tôi lắc lắc cái đầu, nói vậy chứ nghĩ ra trò để mọi người bớt căng thẳng cũng thật là khó. Boboiboy nhiều lúc quạu quọ vì những trò đùa ấy của tôi, nhưng cậu ấy sẵn sàng đáp lại bằng tiếng cười và sự vui vẻ. Lần này thì tôi không rõ phần trăm thành công của mình được bao nhiêu, bởi niềm vui chưa chắc đã xóa bỏ được nỗi ám ảnh về cái chết gần kề, nó đáng sợ hơn vậy nhiều.

Chúng ta đều sợ cái chết, mà cách ứng xử lại khác biệt nhau hoàn toàn.

Cậu sẵn sàng xả thân vì bạn bè mà quên mất bản thân cũng đang vướng vào cái nguy hiểm ấy. A, sao tôi có thể bỏ sót chứ? Cái tính hay quên của cậu ấy. Boboiboy cũng thường xuyên đặt ra một dấu hỏi lớn cho tôi về cách cậu ấy xử lý tình huống như thế nào khi năm lần bảy lượt khiến mọi người thót tim và sởn gai ốc, bởi vậy Fang với tôi mới chia sẻ chung một suy nghĩ: Boboiboy là một tên ngốc liều lĩnh.

Cậu ấy cần có bạn bè. Tôi đã nghĩ rằng Boboiboy quá tập trung vào việc "bảo vệ" bọn tôi mà quên mất rằng bọn tôi cũng có thể bảo vệ cậu ấy. Hay đơn giản hơn là quá tập trung vào trận đánh. Tôi ngộ ra những gì mình làm đôi lúc chẳng nhiều hơn một lời cầu cứu inh ỏi.

Nó có giống một gánh nặng với cậu ấy không? Hay tôi quá yếu để giúp Boboiboy? Gopal, chẳng giống mày một chút nào hết. Tôi tự tát vào mặt để tỉnh táo lên. Suy nghĩ ấy của tôi y hệt Fang, người đang nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu.

"Nhăn mặt ghê thế, có gì khiến cậu trăn trở à?"

"Tớ đang nghĩ về Boboiboy." Tôi đoán được đối phương sắp nói gì tiếp theo.

"Cậu ta là một tên ngốc."

"Không thể đồng ý hơn được nữa."

Đấy, bảo rồi mà.

"Đó là Boboiboy, và tôi không nên mong đợi vào việc cậu ấy sẽ ngại khó khăn mà bỏ mặc bạn bè". Cậu ấy là một tên ngốc, một tên ngốc liều lĩnh và quá tốt bụng. Chẳng trách sao cậu ấy rước theo nhiều rắc rối đến thế, dù phần lớn là do tôi bày trò làm cả lũ chạy tán loạn hết lên, không, tôi không cố ý, tôi thề đó...

Nhưng khi nhìn cậu ấy bất động trên giường, tôi không biết còn bao nhiêu thời gian để tất cả được vui vẻ. Cậu ấy cần bạn bè, bọn tôi cũng cần cậu. Bọn mình đều muốn ở cạnh nhau thật lâu hơn nữa. Bọn tôi đồng ý rằng cậu là một kẻ ngốc, và cũng tán thành việc bảo vệ cậu - người bạn vô cùng quan trọng với tất cả bọn tôi.

Thế là ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

"Ê, bóng đêm của cậu tạo ra được bất kì thứ gì đúng không?" Tôi sán lại gần Fang, cậu ấy hơi giật mình trước thái độ bất ngờ của tôi, gật đầu.

"Ừ... Phần lớn thôi chứ không phải cái gì cũng làm được."

"Tốt! Dùng nó tạo cho tớ một bộ râu đi."

Fang ngẩn người một lúc xong phá lên, "Pfff, có vẻ như cậu nghĩ ra một trò đùa thú vị." Cậu ấy làm thử cho tôi một bộ râu thật, trông nó thật sự mắc cười.

"Boboiboy không biết mình đã nằm bao lâu." Tôi vuốt vuốt cái râu một cách lố bịch trước người đang ngồi đối diện mình. "Nên tụi mình sẽ đóng giả người già và dọa cậu ấy thế này: 'Ôi Boboiboy, cháu đã bất tỉnh được năm chục năm rồi đấy!'"

"Sao lại là năm chục năm?" Cậu bạn bụm miệng cười hỏi tôi, xem chừng rất hưởng ứng với trò đùa này. Ồ Gopal, mày là thiên tài!

"Quan tâm làm gì, tớ chọn đại một con số thôi. Càng lâu càng hiệu quả, tớ dám chắc Boboiboy sẽ được một phen hú hồn!"

Trong đầu tôi thoáng qua hình ảnh của hai cậu nhóc tầm mười tuổi, một cậu nhóc áo vàng, đứa còn lại mặc đồ màu cam và đội một chiếc mũ khủng long. Chúng gặp nhau ở một quán cacao, đứa nhỏ ấy mới đến Pulau Rintis, dường như chưa có một người bạn nào.

"Tụi mình làm bạn nhé?"

Tôi chưa phải là một ông già, nhưng kí ức đó hoài niệm thật đấy.

---

"Chốt nhé? Giờ tớ phải về phòng."

Gopal gật đầu. Cậu nhóc tóc tím nhìn đồng hồ, giờ đã là đêm. Chúng nên đi ngủ, Chỉ huy Kokoci không muốn đứa nào thức quá khuya, nó sẽ làm gián đoạn quá trình hồi phục của chúng. Cho đến khi rời khỏi phòng được một lúc, Fang ngoảnh đầu lại, mỉm cười, nhớ về những thứ chúng vừa nói cách đây không lâu. Trò đùa sao? Nghe vui thật, mà nó giống một lời hứa hơn. Cậu chỉ suy nghĩ về điều đó sau khi đã bước ra khỏi phòng, hẳn là Gopal đã nghĩ cho cậu ấy nhiều lắm.

Cho tới năm mươi năm sau, sẽ không có gì thay đổi.

Cho tới năm mươi năm sau, tụi mình vẫn là bạn.

Cho tới năm mươi năm sau, tụi tớ vẫn sẽ đợi cậu.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro