Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm. 

Buổi đêm trên Hà Nội xô bồ bầu trời đen một màu cao vời vợi, thỉnh thoảng có vài ánh sáng lấp ló qua đám mây mờ, phía dưới là cả vùng trời sáng rực của những ánh đèn từ phố tấp nập từ chợ đêm náo nhiệt từ các cửa hàng đông đúc. 

'Cạch' 

Cửa phòng tắm mở ra, Bùi Tiến Dũng thở một hơi thỏa mãn rồi bước về phía ban công nơi có bóng dáng nhỏ bé đang lặng người. Hắn nhẹ nhàng bước đến, dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, người kia bị ôm bất ngờ cũng không quá giật mình chỉ cười nhẹ rồi chạm vào tay của hắn. 

- Vào trong thôi, ngoài này lâu sẽ bị cảm lạnh. 

Hắn cùng cậu đứng im ngắm cảnh đêm một lúc rồi cúi xuống nhẹ nhàng xoay người cậu đưa vào trong. 

- Anh này.

- Ừ. 

- Nếu ngày ấy mình không gặp nhau thì sẽ sao anh nhỉ?

Trần Đình Trọng nằm trong vòng tay người kia nhỏ giọng hỏi, dụi dụi vào vòm ngực vững trãi hít hà hơi ấm luôn bao bọc lấy mình. Bùi Tiến Dũng nhíu mày cúi xuống nhìn cậu, sao tự dưng hôm nay người thương của hắn lại hỏi những điều như thế này, không phải có mấy ý nghĩ vớ vẩn gì không đấy. Hắn nheo mắt hơi nhíu mi trầm lặng không nói gì, dịu dàng áp môi mình lên môi của người kia.

- Không biết. 

Sau khi dứt khỏi nụ hôn dài hắn mới trả lời, còn cậu vẫn còn đang cố gắng ổn định lại nhịp thở tiện thể lườm người kia một cái, lầm bầm một câu " Đáng ghét", rồi lại nhớ ra cái gì đó ngước lên hỏi. 

- Nếu như ngày ấy em chọn Duy Mạnh thay vì anh thì sao nhỉ? 

Bùi Tiến Dũng nghe xong câu hỏi ấy tâm trạng đang vì nụ hôn mà cao hứng liền bị câu hỏi của cậu đập tan. Khuôn mặt đen lại không chịu được dùng tay nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên lần nữa hôn lên, mạnh mẽ  giày vò cho đến khi cậu vỗ vỗ vai xin tha mới thỏa mãn, trầm giọng trả lời.  

- Không biết. 

Mặc dù hắn nói không biết nhưng thực sự trong lòng hắn nỗi sợ ấy vẫn còn, năm ấy là hắn cùng Đỗ Duy Mạnh theo đuổi cậu cùng dành tình thương cho cậu cũng năm ấy Đỗ Duy Mạnh cái gì cũng hơn hắn nên hắn cũng từng nghĩ sẽ buông đoạn tình này để cậu được sống trong an nhiên. Nhưng cuối cùng vì nụ cười tựa gió xuân vì giọng nói ngọt ngào mà hắn lại không đành lòng bỏ cuộc và vào cái ngày hắn không ngờ nhất hắn nhận được niềm hạnh phúc của đời mình hắn nhận được lời đáp yêu thương từ cậu. 

Trần Đình Trọng mặc kệ nụ hôn cuồng dã vừa rồi của Bùi Tiến Dũng, lấy lại nhịp thở vẫn tiếp tục hỏi. 

- Nếu ngày mai em biến mất khỏi cuộc đời anh thì sao? 

- Trần Đình Trọng. 

Hắn gầm nhẹ tên cậu, vòng tay đang ôm lấy cậu liền siết chặt thêm một vòng. 

- Dạ!? 

Cậu nghiêng đầu, môi mắt mở lớn chớp chớp nhìn hắn đầy vô tội. Bùi Tiến Dũng nhẫn nhịn sự tức giận nhen nhóm chút lo sợ đang trào dâng trong lòng lật người kia xuống giường, đè lên cúi xuống phả hơi thở vào khuôn mặt của người kia. Không khí bỗng dưng theo hơi thở đang dần trở lên gấp gáp mà càng ám muội. 

- Anh. _ Cậu dài giọng ngọt ngào nói, đưa tay ôm lấy cổ hắn. 

- Ừ.

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. 

Bùi Tiến Dũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo kia tìm điều gì đó rất mơ hồ, rồi cuối cùng cũng nói như bao lần trước. 

- Không biết. 

Đúng rồi, hắn thật sự không biết nếu ngày mai thức dậy sẽ không thấy cậu ở bên sẽ như thế nào, hắn thật sự không biết cuộc sống mình sẽ tồi tệ và kinh khủng đến đâu nếu không có cậu nếu hàng ngày không được nghe giọng nói tiếng cười ấy. Hắn cũng không biết liệu cuộc sống này còn có ý nghĩa gì với hắn nếu không còn cậu bên cạnh, hắn chưa từng dám nghĩ tới.

Trần Đình Trọng, nếu có một ngày em rời bỏ anh cũng là ngày em mang trái tim anh đi theo là ngày nguồn sống của anh vụt tắt em biết không? 

Bùi Tiến Dũng cúi xuống cái cổ trắng ngần rải rác những nụ hôn lên đó khiến những tiếng rên rỉ vụn vỡ được bật ra. 

- Nhột, anh. 

Trần Đình Trọng cố gắng đẩy đầu Tiến Dũng ra khi đang dần có ý định xuống sâu hơn nữa, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt mờ mơ hơi nước ngước lên nhìn hắn. 

- Anh, nếu ...

Chưa để cậu nói hết câu, hắn liền nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn thôi thúc khác. Giờ hắn để cậu hỏi thêm vài câu nữa không biết cậu sẽ nghĩ đến điều gì không hay nữa có thể xảy ra. Bỗng trong đầu hắn nghĩ đến điều gì đó, nở nụ cười gian nanh chỉ tiếc rằng cậu vẫn đang mơ màng nên chẳng hề hay biết.

- Giờ anh hỏi em một câu nhé.
- Ừ, anh hỏi đi.

Trần Định Trọng nhếch môi nói, rồi chợt nhận ra tự dưng thấy cơ thể lành lạnh, cúi xuống nhìn thì chiếc áo cậu đang mặc không biết từ lúc nào đã được cởi gần xong. Trong đầu thầm nghĩ bản thân sáng mai lại làm bạn với giường rồi.

- Nếu giờ chúng ta làm, em có đồng ý không?

Tiến Dũng vừa nói vừa cắn nhẹ vào tai cậu phả hơi thở ám muội vào cổ khiến cậu run lên. Đôi bàn tay nhanh chóng di chuyển đến mọi ngóc ngách nhẹ nhàng sượt qua, chạm vào khiến thân thể cậu khó chịu vặn vẹo, những tiếng rên rỉ vì thế mà thoát ra nhiều hơn.

- Nếu em nói không thì anh sẽ dừng sao, hử?

Trần Định Trọng nhướn mày trả lời, hắn nghe cậu hỏi ngược lại trầm thấp cười rồi tiếp tục công việc quen thuộc.

Màn đêm buông xuống dịu dàng trượt dài trên con phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro