26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đình Trọng ngồi ở phòng làm việc bấm điện thoại. Chiếc nhẫn được đeo ở ngón giữa cách đây gần 1 năm khẽ lóe sáng trên ngón tay cậu. Cậu nhấn play không biết lần này đã là lần thứ mấy. Nó không phải một file nhạc cho nên không thể tự phát lại. Nhưng nếu không phải tự nhấn play mỗi lần nó kết thúc trưởng khoa Trần Đình Trọng sẽ hoàn toàn không có việc gì để làm.

Đồng hồ chỉ mười giờ ba mươi tối. Dạo này cậu trực đến giờ phòng cấp cứu luôn trong tình trạng yên ắng lạ thường. Thỉnh thoảng cũng có vài ông cụ bà cụ huyết áp tăng huyết áp tụt gì đấy, nhưng ngoài những ca đó hoàn toàn không có ca cấp cứu nguy hiểm nào. Cậu đã thật lâu mới lại trực phòng cấp cứu. Cậu bỗng thấy không khí vắng lặng buổi đêm sao lại thân quen như vậy. Người ta nói trong không gian yên tĩnh tâm hồn sẽ có dịp mà trăn trở nghĩ suy. Cho nên mấy hôm nay Đình Trọng ít vướng bận của chúng ta cũng phải nghĩ suy trăn trở.

- Nhóc, làm gì thế?

- Anh Thanh hôm nay trốn anh Phượng được cơ đấy. Em nghe nhạc thôi. 

- Ai hát cho nghe mà lại nghe đi nghe lại thế? Bùi Tiến Dũng à? 

- Vâng. 

Nào, hình ảnh cái tên đi thi đấu gần một tháng kia lại tràn về rồi. Dạo này Đình Trọng bận, anh lại thi đấu ở nước ngoài, cậu chẳng thể bay qua cổ vũ. 

- Nghe nói cậu bạn trai của Quang Hải sau khi kết thúc trận đấu đã cầu hôn Quang Hải?

- Vâng, em có nghe. 

Chuyện đó vừa xảy ra hôm kia thôi. Quang Hải đệ đơn xin nghỉ phép lên trước mặt viện trưởng Nguyễn Công Phượng để lên đường bay sang Bukit Jalil cổ vũ cho anh người yêu đá bóng. Xuân Trường cố gắng xoay người sút xa, ghi bàn cho đội mình. Hôm sau dung dăng dung dẻ dẫn em yêu nhà anh đi chơi rồi kết thúc bằng việc quỳ xuống cầu hôn Quang Hải dưới chân Petronas Twin-Tower . Đình Trọng nhớ ra cảnh khi cậu ngồi lướt Instagram rồi được thằng bạn thân tag vào khoe sắp cưới rồi cười khổ một cái. 

- Này nhóc, Hải thì sắp đính hôn rồi, Duy thì đang hưởng tuần trăng mật rồi, còn mày có nhanh đầu quân nốt về đội tuyển quốc gia không hả Trọng? 

- Ý Dũng thế nào sao em biết?

- Là em không biết hay không chịu biết. 

- Em........

- Lời anh nói, anh Phượng, Hải hay Duy nói, em đều không cần nghe. Chỉ cần nghe trái tim Bùi Tiến Dũng nói thôi là được rồi. 

À, nghe theo cả đứa tác giả nữa nhé. 

Văn Thanh nhét tai nghe lại cho cậu, rồi rời đi. Lần này Trần Đình Trọng sẽ thử nghe trái tim Bùi Tiến Dũng một lần xem. 

" Em. Anh chẳng biết em có phát hiện ra không nữa? Anh không có phá điện thoại của em đâu nhé. Nhưng mà nếu một lúc nào đó nhớ anh, nếu em nghe được thì anh mong nó sẽ giúp em thấy đỡ nhớ anh hơn phần nào. Anh biết là anh dư thừa lòng tin, nhưng anh thực sự tin là em sẽ nhớ anh khi anh rời xa em đó! Thôi anh không nói nhiều nữa nhé! Em nghe cho rõ nè! Là anh đàn hát đặc biệt tặng cho em! Nên em phải nghe thật rõ đó! 

And I'd climb every mountain

And swim every ocean

Just to be with you

And fix what I've broken

Oh, 'cause I need you to see

That you are the reason, oh

I don't wanna fight no more

I don't wanna hurt no more

I don't wanna cry no more

Come back, I need you to hold me closer now

You are the reason, oh

Just a little closer now

Come a little closer now

I need you to hold me tonight 

Trọng này, em là lý tưởng của anh đấy em à."

(- You are the reason- Calum Scott. 

- Thank you so much for letting me use your song-)  

Đình Trọng khẽ mỉm cười, hôm đó sau khi kết thúc trận đấu, một cuộc điện thoại lạ gọi đến cậu. Số từ nước ngoài. 

- Alo. 

- Em. Anh thắng rồi. Anh làm được rồi. Chỉ còn trận cuối cùng thôi.

- Anh làm tốt lắm. 

- Em. Trận ở Mỹ Đình em nhất định phải tới xem nhé.

- Em hứa... 

Đoạn ghi âm bị gián đoạn bởi một cuộc gọi đến.

- Em đây.

- Em. Anh sắp lên máy bay. Rất nhớ em. 

- Vẫn luôn nhớ anh. 

Mỹ Đình, em và 90 triệu người đợi anh. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro