11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phải nói là một ngày vô cùng mệt mỏi của các bác sĩ. Đình Trọng và Quang Hải xắn tay áo, cắm đầu cắm cổ cấp cứu. Lúc bệnh nhân qua cơn nguy kịch cũng là lúc đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Cuối cùng cũng chẳng kịp ăn bữa trưa.

Đình Trọng tự hỏi rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà bệnh nhân xấn xổ vào bệnh viện đông như kiến. Chẳng lẽ chính phủ có nghị quyết trao thưởng cho người vào bệnh viện nhanh nhất.

Các bác sĩ tối tăm mặt mũi mà lao đầu vào cứu chữa, chạy qua chạy lại ngẩng đầu lên thì đã hơn 22 giờ 30 phút. Xong, vậy là bữa tối cũng chẳng kịp ăn.

Bùi Tiến Dũng, anh có nhớ sáng nay anh nói gì không. " Thế em ăn ở đâu. Không lẽ em nhịn đói". Vậy đấy, do anh ăn uống linh tinh, toàn đồ không lành mạnh nên mới nguyền cậu ra nông nỗi này. Đình Trọng chắc chắn đang nguyền rủa anh.

Thật ra chiều nay có Công Phượng bảo cậu về nghỉ. Nhưng nhìn ông bạn bé bé lùn lùn , mấy anh bác sĩ hay tặng quà cậu và mấy cô y tá suốt ngày viết thư tình đút ngăn tủ cho cậu chạy như chạy loạn liền không nỡ để họ một mình nên ở lại trợ giúp. Giờ thì vật vã lái chiếc Mercedes đỏ về chung cư. Đương nhiên cậu vẫn đang nguyền rủa Bùi Tiến Dũng.

- Cạch.

Đình Trọng mở cửa bước vào nhà. Tiến Dũng thì cuộn tròn chăn ngủ say như chết ở sofa rồi. Cậu lết cơ thể mệt mỏi xuống giường rồi đổ phịch xuống giường. Không ăn uống gì nữa. Đi ngủ.

____________________________

Đình Trọng từ từ mở mắt tỉnh dậy. Vì cái gì thì không rõ lý do khiến vị bác này thức giấc. Đình Trọng đưa tay gãi đầu, dặt dẹo bước xuống giường, dụi mắt, ngáp ngủ.

Đình Trọng nghiêng ngả bước vào nhà tắm, mắt nhắm mắt mở với lấy tuýp kem đánh răng, nặn kem vào bàn chải, xả nước, cho vào miệng đưa qua đưa lại. Rảnh rỗi liếc mắt xung quanh thì thấy tấm rèm che bồn tắm bị kéo ra, đưa tay kéo rèm ra thì......

- Trọnggggggg...

Ơ. Tiếng hét này quen nhỉ. Nghe quen nhỉ. Của ai đấy nhỉ? Đình Trọng căng mắt ra nhìn kỹ. Bùi Tiến Dũng đang cởi trần sau tấm rèm. Cậu nổi giận đùng đùng, cầm cái bàn chải đánh răng đầy bọt trắng chỉ thẳng vào mặt anh.

- Anh.....anh.....anh làm cái trò biến thái gì ở đây thế hả?

- Biến thái cái gì mà biến thái. Tắm thì có gì mà biến thái. Có mà em biến thái ấy. Người ta đang tắm thì tự nhiên vạch rèm ra.

- Tắm? Tắm tắm cái quái gì mà im hơi lặng tiếng thế hả?

- Anh vừa cởi xong cái áo thì em đến kéo rèm ra. Anh túm rèm lại, em lại càng hung hăng vạch ra. May mà chỉ cởi mỗi áo.

- Lẽ ra anh phải hét lên cho tôi biết.

- Hét cái gì. Anh đã đóng cửa rồi. May mà 2 thằng con trai với nhau. Lúc đấy cuống hết cả lên.

- Tôi.. tôi xin lỗi. Tôi quen sống độc thân rồi.

- Tập cho quen đi. Từ nay em đâu còn sống độc thân.

Hử? Ý anh là gì thế hả Dũng? Đình Trọng phát ngượng, vội vàng đánh răng rồi chạy ra ngoài.

Tiến Dũng tắm xong đã thấy cậu ngồi nhai chocolate ở bàn ăn. Đình Trọng nhìn anh. Đồng phục bệnh viện không còn nữa. Thay vào đó là áo phông trắng và quần short kaki. Đình Trọng bỗng chốc có suy nghĩ anh có người lớn và đẹp trai hơn. Hơn chút xíu thôi nhé.

Nhưng Tiến Dũng à, anh đứng đó mà mơ đi, đừng hòng Đình Trọng nói ra điều đó nhé.

- Em ăn sáng không?

- Anh định để tôi chết đói hay gì. Cả ngày hôm qua không có 1 hạt cơm vào bụng.

- Hôm qua em nhịn đói cả ngày?

- Chứ còn sao nữa.

- Trọng à. Em cũng thật là. Bác sĩ mà không biết lo cho bản thân gì hết. Lại đi hành hạ bản thân như vậy.

- ......

- Lần sau đừng như vậy nữa. Anh xót.

-......

Tiến Dũng đổ vào đĩa của cậu đống mì vừa xào xong, rưới sốt thịt rồi trộn đều. Anh nhận ra cậu im lặng nãy giờ vì cậu biết lỗi.

- Lần sau không phải khách sáo. Em chưa về anh cũng chưa ngủ đâu. Đói thì bảo một tiếng. Anh có thể vào bếp làm đồ ăn cho em. Nếu bận quá, có thể mang tới viện cho em. Đừng nhịn đói.

- Rõ ràng hôm qua..

- Hôm qua là anh giả vờ ngủ. Chăn đắp hôm qua cho em cũng là anh đắp. Chỉnh tư thế ngủ cho em cũng là anh chỉnh. Vì em ghét anh nên anh mới giả vờ.

- Hả?

Đình Trọng đang nhai mỳ, lập tức ngẩng đầu lên.

- Em ghét anh phải không?

Trần Đình Trọng cậu có ghét Bùi Tiến Dũng không?
Đau đầu quá.
Có ghét không?
Có ghét Bùi Tiến Dũng không?

- Tôi không có ghét anh.

-Hả. Em bảo sao.

Tiến Dũng như không nghe thấy hỏi lại cậu.

- Không. Không có gì.

Tiến Dũng nhìn con người trước mặt. Mỉm cười. Đình Trọng không có ghét anh. Cậu chỉ là không quen được chăm sóc đặc biệt như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro