10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng kéo theo cây dịch truyền từ trong phòng tắm ra ngoài. Đình Trọng đã dọn sẵn bữa sáng với bánh mỳ vuông phết mứt dâu và bơ đậu phộng kèm thêm sữa tươi. Cậu đang ngồi bấm điện thoại, miệng tủm tỉm cười.

- Oa. Chắc ngon lắm đây.

- Khoan đã.

- Dạ?

Đình Trọng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tiến Dũng. Cậu liếc dây truyền dịch.

- Tháo được rồi à.

- Dịch cũng đã truyền đủ rồi. Còn truyền nữa làm gì. Hay anh muốn dùng dịch truyền thay cơm.

- Không có.

____________________________

Đình Trọng nhẹ nhàng rút kim ra khỏi tay anh, đặt một miếng bông tẩm chlorhexidin vào vết kim đâm. Rồi cuộn đống dây lại cho vào thùng rác.

Một bữa sáng lãng mạn cho cả 2. Gạt bỏ từ lãng mạn đó đi. Tiến Dũng nhà các vị đang bị bác sĩ của tôi lườm cháy mặt vì ham ăn ham uống rồi kia kìa. Đơn giản thôi, trong khi bác sĩ ăn một miếng bánh mỳ và uống chưa hết một ly. Thì anh con rể tương lai của bố Hùng ăn hết sạch bánh mỳ và sữa của nhà người ta rồi. Trọng thảo mai nên không để ý gì đâu.

Ăn xong, anh trung vệ trở lại chiếc sofa rồi chợt nhớ anh đâu còn truyền dịch đâu mà phải nằm nên lại bật dậy. Vừa lúc đó, vị bác sĩ mang hộp cứu thương tới.

- Gì nữa vậy em?

- Anh sẽ biết ngay thôi.

Tiến Dũng ngồi im nhìn mấy cái lọ với bông băng mà Đình Trọng vừa lấy ra. Dòng chữ " POVIDONE IODINE" nổi bật đập vào mắt anh. Gì vậy.

- Vạch áo lên đi. Sát trùng một chút .

Tiến Dũng nghe 2 chữ "sát trùng" liền nhớ tới lần anh ở bệnh viện và lần gần đây nhất cách đây 1 ngày, hét ầm ĩ đến gần nổ bệnh viện và nhà người ta ra. Thật đáng buồn cho khu chung cư có những người như anh đến ở. Đương nhiên anh sợ lịch sử lặp lại một lần nữa, sợ sập căn hộ của người ta. Nên tự động tránh xa.

- Gì? Anh làm sao thế hả? Có phải là nam tử hán không hả. Như thế không xứng với tôi cũng phải thôi. Đáng ra tôi không nên đi xem mặt.

Rồi xong. Em ấy giận rồi. Em ấy bực mình rồi. Em ấy cục súc rồi.

Vì điều đó, Tiến Dũng đành nhắm mắt mà kéo áo anh lên. Một miếng bông băng trắng lộ rõ ra giữa đám cơ bụng. Đình Trọng tháo băng gạc. Khi tay cậu chạm vào cơ bụng anh, cậu cảm nhận được ánh mắt người kia dán chặt lên người. Ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Tiến Dũng do quá mải mê mà nhìn người trước mặt. Vị bác sĩ ấy chăm chú sát trùng cho anh. Cái đầu cúi trước bụng, mái tóc đen lòa xòa rũ xuống. Miếng bông lạnh lạnh xoa nhẹ trên miệng vết thương khiến anh hơi rùng mình. Con người cực phẩm trước mặt đây thi thoảng còn thổi nhẹ cho anh. Gương mặt ấy thánh thoát như thiên thần vậy. Tiến Dũng gào thét trong lòng anh nhất quyết phải có được con người này.

Đình Trọng tới sau này mới biết Dũng nhà cậu đã giả vờ hét lên hét xuống. Chỉ để được cậu chú ý.

Bóng của Tiến Dũng hiện lên trong đồng tử trong veo của Đình Trọng khi cậu mỉm cười nhìn anh. Đây là chiếc gương tốt nhất để anh ngắm nghía khuôn mặt anh. Tiến Dũng chắc chắn 100%.

- Hôm nay tôi không về nhà buổi trưa đâu. Anh đi lại thoải mái rồi nên tự làm đồ ăn đi.

- Thế em ăn ở đâu. Không lẽ em nhịn đói.

- Ơ. Tôi có thể xuống canteen mà.

-.........

- Vẻ mặt đó là thế nào vậy? Nghe đây, tuyệt đối không được gọi đồ ăn ở ngoài. Trong tủ có gì lấy ra mà ăn. Nếu không anh muốn ăn gì thì đi mua đồ về mà nấu.

Ơ, thế câu " Tôi sẽ làm đồ ăn cho anh " là bạn nào nói ấy nhỉ.

- Vâng. Biết rồi ạ.

Đình Trọng lấy chìa khóa ô tô, chạy xuống garage, còn cười một cái nữa. Hôm nay ngoan ghê cơ đấy.

_____________________________

- Ông độc ác thế. Mà anh ta vẫn chịu đựng được. Quả là bái phục.

Vẫn là Quang Hải đang góp phần làm thuyền trưởng giúp thuyền Dũng Trọng tiến ra biển khơi.

- Ai cần ông bái phục anh ta.

- Thực sự tôi thấy anh ta chân thành lắm luôn.

- Thế ông đi mà yêu. Tôi không thèm.

- Hử. Tôi sao mà yêu được.

Quang Hải miệng trả lời Đình Trọng tay vẫn bấm điện thoại. Còn tủm tỉm cười nhưng không biết cười với Đình Trọng hay với cái điện thoại.

- Đang nhắn tin cho anh Trường?

- Ayo bị ông đoán trúng rồi.

- Ông bị đè đầu cưỡi cổ, không được tự do như vậy mà cũng chịu được sao?

- Hâm. Được ôm thích lắm đó nha.

- Còn tùy vào đối tượng chứ. Ông bằng một mẩu như thế được bế ấy chứ.

- Bùi Tiến Dũng chẳng phải là ấm áp như vầng thái dương à.

- Ừ. Ấm quá nên tôi thành ra cháy đen thành than luôn.

- Ông nghĩ xem. Có khi nào anh ta luôn vùi lấp nỗi buồn bằng niềm vui không?

- Gì?

- Dù bị ông đối xử tàn nhẫn như thế nhưng anh ta vẫn luôn mỉm cười. Lấy nụ cười che đi nước mắt. Nhìn vào là biết anh ta thích ông. Nhưng ông tệ bạc với anh ta như vậy. Có khi nào tim anh ta cũng đau lắm không?

-.....

- Chường bảo không gì đau bằng bị người mình yêu bỏ rơi, chà đạp. Trọng à, lương tâm của bác sĩ đâu rồi. Cho dù ông không thích người ta thì cũng nên vì cái trách nhiệm của bác sĩ mà yêu thương anh ta một chút.

-......

Đình Trọng nhìn Quang Hải nói. Đúng là cái loại có người yêu. Nói ra câu nào triết lý câu đó.

Nhưng cậu có đối xử với anh ta tàn nhẫn quá không?

Có chứ nhỉ. Chắc chắn là quá tàn nhẫn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro