Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hết giờ rồi." Trương Gia Nguyên ôm túi xách của mình, tắt máy tính, chuẩn bị vọt ra ngoài, "Ơ? Paipai, sao mày không đi?"

Trương Gia Nguyên dừng lại bên cạnh vị trí của thực tập sinh cùng lứa với mình, thấy một chú Paipai ủ rủ nằm gục trên bàn.

Được anh em chí cốt hỏi thăm nhưng Doãn Hạo Vũ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời qua quýt, "À, tao không sao, mày cứ đi trước đi, lát tao về sau."

"Rồi, mày chú ý an toàn đấy, tao với Châu Kha Vũ đi làm vài chén đây." Trương Gia Nguyên chỉ mong mau chóng tan ca nên hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ xem tại sao thằng bạn mình không vui, ào ào chạy ra khỏi văn phòng như một cơn gió.

Đáng ra thực tập sinh phải đi sớm về muộn, nhưng công ty của họ trước giờ phản đối tăng ca nên khi Trương Gia Nguyên bỏ về thì văn phòng đã lèo tèo vài mống. Doãn Hạo Vũ đành ngồi thừ trên ghế nhìn vào cửa phòng trưởng bộ phận mà đờ đẫn.

Cửa phòng của trưởng bộ phận đóng chặt ghê, anh ấy đang làm gì nhỉ? Nghiêm túc làm việc, hay là chơi điện thoại đối phó nhỉ? Nhưng tan sở rồi mà vẫn chưa đi, chắc là thực sự bận việc.

Đợi khi Bá Viễn ra khỏi phòng làm việc của mình thì trời đã tối đen như mực, bên ngoài cửa sổ, các tòa nhà lác đác lên đèn, nhưng không thể rọi sáng vùng tối của cả căn phòng. Anh nhìn qua cửa sổ, quả nhiên lại tăng ca đến giờ này rồi.

"Ưm!" Một cái đầu xù bông trồi khỏi vị trí khiến Bá Viễn giật nảy mình, nhìn kỹ lại mới nhận ra là thực tập sinh Doãn Hạo Vũ.

"Pai... Doãn Hạo Vũ, sao cậu vẫn chưa về?" Bá Viễn vốn định bỏ đi một nước, nhưng bị đôi mắt ươn ướt như cún con vừa mới ngủ dậy kia nhìn chằm chằm lại không nỡ quá lạnh lùng, đành lịch sự hỏi một câu xã giao.

"Em đang đợi anh mà!" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, toét miệng nở nụ cười xán lại hơn cả hoa mặt trời, "Bá Viễn, sao anh tan làm muộn thế, em đợi mà ngủ quên luôn."

"Cậu có thể đi trước, có quy định nào bắt cậu phải đợi tôi đâu." Người nào đó vừa bò dậy từ góc làm việc tò tò theo sau Bá Viễn, vừa đi vừa tiện tay tắt đèn trong công ty.

"Anh tăng ca vì cái gì thế, tại sao chỉ có một mình anh tăng ca chứ?" Doãn Hạo Vũ vẫn muốn truy hỏi đến cùng.

"Đợt này Riki có chút việc nên xin nghỉ, tôi nhận lại dự án hợp tác bên Nhật Bản của cậu ấy, có lẽ phải bận thêm vài ngày." Bá Viễn xác nhận đã tắt hết những thứ cần tắt mới rời đi.

Anh muốn mắng thằng nhóc này không biết lớn nhỏ, gọi thẳng tên của cấp trên không phải thói quen tốt, nhưng lời nói ra đến miệng rồi vẫn còn đảo thêm vài vòng.

Người bên cạnh vẫn đang tự hỏi tự trả lời, lon ton theo anh vào thang máy, "Thế thì bao giờ trưởng bộ phận Rikimaru mới về nhỉ, một mình anh vất vả quá, lại không quen với nghiệp vụ bên bộ phận nước ngoài. Tan ca muộn thế này, Bá Viễn, anh có đói không? Em biết gần đây có một nhà hàng đồ Thái ngon cực luôn, lần trước anh bảo muốn ăn món Thái mà, chúng mình đi ăn chung nhé, quán đó được đánh giá tốt lắm, rất nhiều người đề cử!"

"Doãn Hạo Vũ..." Bá Viễn vẫn phải lên tiếng ngắt lời cậu, "Tôi là cấp trên của cậu, mong cậu làm gì cũng nên có chừng mực."

"Không phải... em... thế là sau khi xảy ra chuyện đó rồi mà anh vẫn có thể coi em là cấp dưới như không có chuyện gì sao?" Giọng nói của Doãn Hạo Vũ càng lúc càng nhỏ, sau cùng lí nhí đến mức không nghe thấy nữa.

"Đúng thế, đây là tố chất nghề nghiệp của tôi. Chúng ta chỉ là và cũng chỉ có thể là quan hệ cấp trên cấp dưới, cậu hiểu rồi chứ?" Thang máy tới tầng 1 "ding" một tiếng, Bá Viễn bỏ lại câu nói này rồi bước ra khỏi thang máy trước, cũng chẳng quan tâm biểu cảm và tâm trạng của người phía sau.

———-

Việc này phải ngược dòng thời gian về một tháng trước đó.

Khi ấy Doãn Hạo Vũ vừa vào công ty nên đi uống rượu ăn mừng cùng bạn bè, vốn còn kiêng dè rằng không nên uống nhiều, vậy mà rượu quá ba tuần, mấy thằng bạn quậy tới bến, rượu vào bụng hết ly này tới ly khác, bất giác đã thấy quá chén rồi.

Sau cùng, khi tàn tiệc, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ mỗi người một bên khiêng Trương Gia Nguyên say khướt tướt lướt về nhà.

Họ hẹn toàn bạn cùng lớp ra ngoài chơi, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lại trùng hợp cùng thực tập ở một công ty dù khác phòng ban, thế nên thuê luôn một chỗ khá gần. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thuê một căn hộ đôi, còn Doãn Hạo Vũ thuê căn đơn ở tầng khác.

Thời giờ này bắt taxi cũng dễ lắm, ba người đứng bên vệ đường một lúc đã có tài xế đỗ xịch ngay bên cạnh.

Doãn Hạo Vũ kéo Trương Gia Nguyên ngả về phía mình để Châu Kha Vũ lên xe trước, tấm thân gần mét chín kia vấp chân ngay ở cửa xe, suýt chút nữa ngã dúi dụi vào ghế ngồi.

"Phụt", không dám nhìn tình trạng thê thảm của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ nhếch miệng thảy luôn Trương Gia Nguyên vào trong rồi đóng cửa xe.

Chưa kịp đợi cậu mở cửa ghế phụ lái, tài xế taxi đã nhấn chân ga như bị ma nhập, phả một làn khói vào mặt Doãn Hạo Vũ đang đứng đơ ra tại chỗ.

"Ủa tôi chưa lên xe mà?" Doãn Hạo Vũ tức quá đứng đó quát ầm lên.

Thế nhưng chiếc xe đã bay xe ngàn dặm, tài xế cũng không nghe thấy tiếng hét của cậu đâu.

"Chậc, thôi vẫy xe khác." Doãn Hạo Vũ ngồi xổm bên lề đường, ôm lấy cái đầu mình, quần què gì chứ, nhức đầu ghê!

Tối hôm đó Bá Viễn tan ca khá muộn, anh cũng hẹn bạn bè tới quán bar gần đó uống vài chén, nhưng không nhiều người, nói cho đúng hơn thì chỉ có Rikimaru Chikada.

Quán bar rất thanh tịnh, dù là buổi tối cũng không đông người, bật chút nhạc nhẹ, rất hợp để các nô lệ tư bản lui tới.

"Anou, tớ muốn yên bề gia thất rồi." Rikimaru nhấp một hớp rượu, ánh mắt lướt tới một điểm nào đó không rõ ràng trên bàn.

"Tại sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này, cậu cũng đâu lớn tuổi." Bá Viễn sững người, sau đó chòng ghẹo, "Rốt cuộc là thần thánh phương nào khiến Riki tiên sinh của chúng ta có suy nghĩ này thế?"

"Có ai đâu, tớ còn chẳng có bạn trai nữa là." Rikimaru lắc đầu, lại nhấp thêm một hớp rượu trong ly.

"Có một chàng trai trẻ tuổi đấy chứ, tớ thấy người ta đến đón cậu mấy lần, lái chiếc xe khá đẹp, trông có vẻ giống cậu ấm nhà giàu nhỉ?" Bá Viễn gõ gõ bàn, "Có phải cậu ấy không?"

"Cậu cũng nói là cậu ấm rồi, chơi đùa thì được, làm sao có thể ổn định đây? Chỉ làm bạn tình được thôi, bước chân xuống giường còn chẳng biết nói gì cho phải." Rikimaru vẫn đang nhìn chiếc bàn, cũng không biết mảng hoa văn nào trên bàn khiến anh ấy mê mẩn tới vậy.

"Có bạn cố định là tốt lắm rồi, tớ cũng muốn tìm trai trẻ đây, đi đâu tìm được mối tốt như thế?" Bá Viễn mỉm cười tự giễu, "Những người ngang tầm tuổi thì chê tớ già, còn con nít trẻ măng thì tớ không nỡ ra tay."

"Ban nãy cậu còn nói tớ, tớ ngang tuổi cậu đấy, tớ còn chưa già mà cậu già nỗi gì?" Rikimaru cố gắng an ủi anh, "Ban nãy tớ thấy có người nhét số Wechat cho cậu hả, sao thế, không hứng thú?"

"Hôm nay không có hứng, với cả người đó cũng không phải gu của tớ." Bá Viễn lắc đầu, cầm ly rượu trong tay, "Tớ thích type dịu dàng, biết làm nũng, nếu đẹp mã thì càng tốt, mở miệng ra anh ơi anh à, ai mà không muốn nghe chứ?"

"Hờ hờ, Bá Viễn, hơi bị hư." Rikimaru đã uống tới ly thứ tám rồi, vốn dĩ rượu này có nồng độ không thấp, anh ấy còn uống như nước lã, nguyên cả chai mà Bá Viễn không được hớp nào, tất cả vào bụng con ma men này hết.

Cũng không biết rốt cuộc ai uống cùng ai nữa, Bá Viễn dở khóc dở cười.

"Riki? Rikimaru?" Bá Viễn nghe thấy câu nói rối như bòng bong sau cùng của Rikimaru là thấy không ổn rồi, quả nhiên, Riki say đến gục xuống bàn, không bò dậy nổi.

Thôi vậy, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, uống say cũng không hề gì; may mà mình chưa uống say, vẫn có thể lo liệu cho cậu ấy, Bá Viễn nghĩ như vậy đấy. Anh định dùng xe của mình đưa Rikimaru về nhà, còn xe của Riki thì để lúc khác lấy về.

Quyết định xong, Bá Viễn định dìu bạn mình đi, nào ngờ điện thoại trong túi áo Rikimaru đột nhiên đổ chuông.

Bá Viễn hạ tay Riki xuống, lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi áo, cái tên hiển thị trên đó không quá xa lạ "Santa".

"A lô?" Bá Viễn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói gấp gáp, "Riki, anh đang ở đâu?"

"Riki uống say rồi, tôi là Bá Viễn, bạn của cậu ấy. Santa phải không? Bọn tôi đang ở quán bar XX, cậu có muốn qua đón cậu ấy không?" Cúp điện thoại, Bá Viễn chẳng chút nghĩa khí nào đã bán rẻ luôn người bạn say đến bất tỉnh của mình.

Santa hấp tấp xông vào quán bar rồi vội vàng khiêng người đi, giữa chừng chỉ kịp nói với Bá Viễn một câu cảm ơn.

Vừa đẹp trai vừa quan tâm đến Riki, cho dù sau cùng không thể ở bên nhau suốt kiếp chắc cũng không lỗ đâu nhỉ, Bá Viễn cảm thán, sao mình không hên như vậy ta.

Sau khi xác định Riki đã an toàn, Bá Viễn mới cầm chìa khóa xe mình và rời đi.

Gió đêm mang theo hơi lạnh phả vào mặt giúp anh phấn khích hơn, cũng chỉ có lúc nửa đêm mới cảm nhận được chút mát lạnh đầu thu.

Cái đầu nặng nề của Bá Viễn gặp cơn gió mát mà tỉnh táo khá nhiều, nói thật lòng, anh khá ngưỡng mộ Rikimaru đấy, bởi vẻ căng thẳng trên người mặt người kia khi chạy đến không giống như đang giả vờ.

Riki cứng miệng, nói là không có gì, nhưng lúc uống say thấy người ta lao đến vẫn ôm chặt cứng không buông.

Không biết chừng nào mình mới gặp được người phù hợp, Bá Viễn thở dài một hơi, chuẩn bị lái xe về nhà.

Không biết bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động từ bao giờ, bất thình lình tặng bạn một niềm vui bất ngờ, giống như Bá Viễn khi ấy vẫn đang mải hâm mộ bạn mình, nhiều năm sau nhớ về đêm đầu thu ấy cũng phải cảm thán duyên phận kỳ diệu biết bao.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro