Ngày Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai người dậy rất sớm do Châu Châu cậu ấy nôn nóng muốn được đi chơi. Dù cậu ấy đã 20 mấy tuổi đầu rồi nhưng thích tình vẫn cứ như một đứa con nít vậy cũng bởi thế mà Cảnh Du thích điều đó ở cậu 😁
_Cảnh Du anh nhanh lên đi nào chúng ta đi thôi nhanh lên.
Cậu vừa hối giục vừa chạy ào ra sân leo lên
_Em từ từ nào rồi sẽ được đi thôi mà!!!
_Em chịu hết nổi rồi đã lâu em không được ra ngoài rồi đó mau lên.
Vì là do Cảnh Du sợ Châu Châu đang bị thương không tiện ra ngoài sợ cậu xảy ra chuyện nên lúc bắt cậu ở trong nhà không được ra ngoài. Đến khi có cơ hội được ra ngoài Châu Châu như một con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày giờ đây đã được tự do.
Châu Châu phấn kích và hào hứng vô cùng.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nhà đến một khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở Thành phố.Nơi đây có rất nhiều trò chơi khiến cho Châu châu càng hào hứng hơn nữa 😄
_Cảnh Du anh nhìn xem nhiều trò hấp dẫn chưa kìa. Á tàu lượn siêu tóc kìa em muốn chơi chúng ta mau qua đó đi nhanh lên.
Cậu nắm lấy tay Cảnh Du chạy nhanh về phía trước.
Mua vé xong 2 cậu ngồi vào khoang tàu thắt dây an toàn cẩn thận. Tiếng còi báo hiệu lăn bánh
Chiếc tàu từ từ chạy lên cao tới định thả xuống với một tốc độ nhanh hơn cảm giác khiến người ta như rơi từ trên cao xuống thốt hết cả tim.Con tàu trên cao rơi xuống dóc Châu Châu hét lên to
_Aaaaaaa đã quá đi.... thật tuyệt
_Châu Châu... Anh yêu em. Cảnh Du cũng hét lên
con tàu vòng vài vòng tròn theo đường ray trên không với thời gian và tốc độ khá nhanh vào trở về đáp sân kết thúc 1 chuyến đi.
_Châu Châu em có thích không? Cảnh Du hỏi
_Rất tuyệt.!!! Em muốn đi chơi những trò khác nữa mau lên chúng ta đi thôi.
Sau đó bọn họ cùng nhau chơi những trò chơi khác nhau nào là Vượt Thác, ngôi nhà ma, vòng quay trên không, tàu cao tốc,... toàn là những trò thốt hết cả tim nhưng không khiến cho hai cậu sợ mà càng phấn khích khiến Châu Châu thấy thật là vui.
_Cảnh Du em muốn đi chơi băng đăng anh dắt em đi nhanh.
_Được rồi bảo bối vậy chúng ta đi thôi.
Băng đăng là nơi có nhiệt độ rất lạnh trong đó người ta chạm khắc những khối đá to lạnh thành những hình dạng rất đẹp nào là lâu đài nào là hình kim tử thánh.... và được trang trí thêm đèn xanh đỏ tím vàng mờ ảo. Mỗi người vào đây sẽ được phát cho 1 chiếc áo để giữ ấm cơ thể.
_Lạnh quá nhưng trong đây đẹp thật. Châu Châu khẽ lên tiếng.
_Em lạnh sao để anh ủ ấm cho em đem nhiệt độ của trái tim anh để sưởi ấm cho em Châu Châu. Cảnh Du đưa tay vòng qua eo ôm cậu vào lòng khiến Châu Châu bất ngờ.
_Cảnh Du anh bị sao thế???
Cậu dựa cằm vào vai Châu Châu khẽ nói vào tai cậu
_Châu Châu.... "Anh yêu em". Cho dù bây giờ anh vẫn không xác định được vị trí của anh trong tim em là như thế nào nhưng vị trí của em trong tim anh, em là người rất quan trọng. Anh không thể nào sống thiếu em nữa rồi.Anh sẽ bảo vệ cho em không làm em bị tổn thương. Anh sẽ dùng mọi hành động của mình để khiến cho em thấy anh là người quan trọng không thể thiếu trong tim em. Vì thế xin em đừng rời xa anh dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa có được không???
_Cảnh Du....
Nghe những câu nói ấy xong đã làm cho tim Ngụy Châu loạn hết cảm lên giọt lệ đột nhiên bỗng xuất hiện nơi khóe mắt cậu theo đó mà rơi xuống...
Có lẽ cậu cảm thấy rằng những ngày vừa qua ở bên Cảnh du cậu cảm thấy rất vui, cảm thấy rất an toàn và được có cảm giác được bảo vệ bên cậu ấy, cậu thấy rất ấm áp. Con người này luôn hết sức chiều chuộng yêu thương cậu làm tất cả những gì cậu muốn theo đó thành thói quen mà ỉ vào con người này mất rồi. Đến khi không có Cảnh Du cậu lại thấy có chút buồn, rất nhớ và cảm thấy rất khó chịu khi gặp nhìn thấy Cảnh Du tâm trạng liền tốt hẳn lên. Có lẽ cậu cũng đã yêu Cảnh Du thật sự mất rồi.
_Cảnh Du..." Em cũng yêu anh"
Cậu dời người đặt lên môi người mình yêu một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó tiếp tục lên tiếng.
_Cảnh Du em thật sự đã sự đã yêu anh mất dòi anh đã trở thành người quan trong không thể thiếu trong tim em mất rồi vì vậy em cũng mong anh đừng bỏ rơi em có được không???? Em rất sợ ngày nào đó anh sẻ bỏ em mà đi lúc đó em sẽ đau lắm...
_Được anh hứa.... Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa "Anh vẫn sẽ luôn yêu em"
P/s giải thích chút lúc đầu do Cảnh Du tỏ tình với Châu Châu lúc đó chỉ có Du có tình cảm với Châu thôi còn Châu thì chưa nhưng vì lòng chân thành của Du nên Châu chấp nhận quen Cảnh Du lúc đó Châu cũng có nói "Tôi cần thời gian để chấp nhận việc này" đó nhớ ko??? Còn bây giời thì trãi qua những ngày bên nhau Châu châu đã thật sự yêu Du mất dòi 😃😄😁
Và do ko có time nên có viết sai chính tả hay sự cố nào xin bỏ qua ạk
Ak có ý định tổ chức give away tặng quà cho mấy chế mấy chế thấy sao??? Cmt tui bit cái nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro