Lo Lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dạ chào bác con tên Hoàng Cảnh Du

_...

_Con là bạn của Châu Châu

_Châu Châu??! Bạn của Châu Châu!!! Bạn trai của nó à??? Ông đưa mắt nhìn về phía Châu Châu rồi nhìn lại Cảnh Du

_Đừng tưởng ta đây là không biết gì ...

_Nếu ông đã biết thì tôi cũng không ngại giấu đúng anh ấy là bạn trai tôi đó thì đã sao.... ông muốn làm gì hả???

_Châu Châu có phải con đã quên điều ta ghét nhất là gì rồi phải không hả???
_...
_Tại sao con lại chọn nó mà yêu chứ hả??? Tình yêu này không có ý nghĩa gì cả nó chỉ đang đùa giỡn với con mà thôi khi chán rồi nó sẽ bỏ con mà thôi.
_Ra ngoài đã lâu chơi đủ rồi con mau chấm dứt cái mối quan hệ này rồi mau trở về nhà cho ta nhanh lên....
_Gặp cũng gặp rồi chào cũng chào rồi nói cũng nói rồi tui đi về đây!!! Tạm biệt...Cảnh Du chúng ta về thôi.
Cậu không muốn nói thêm điều gì nắm tay Cảnh Du ra về mặc cho người kia có nói gì đi nữa cậu nghe cũng cảm thấy nghe không lọt tai
Nhưng phía sao người kia vẫn hướng về phía 2 cậu vang lên 1 tiếng như muốn cảnh báo một điều gì đó
_"Ta đây cho con 3 ngày để trở về nếu không đừng tránh ta"
....
Hai cậu lái xe về đến nhà hôm nay quả là một ngày phiền phức đối với Ngụy Châu mà.
Vừa xém chút cải nhau với Cảnh Du trên bàn ăn khi nhắc đến ông ta không ngờ an xong đi ra cửa lại gặp ngay phải ông ta đúng là thà đừng nhắc nhắc tới là cậu lại muốn nổi điên lên mà...
Nhìn Châu Châu mệt mỏi nằm dài trên giường Cảnh Du cảm thấy Ngụy Châu có lẽ đã quá mệt mỏi về tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay rồi. Cậu nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu ấy.
_Châu Châu em mệt lắm có phải không??? Chúng ta đi tắm rồi đi ngủ nào anh giúp em thoải mái có được không???
_Umm...
Sao khi tắm rửa xong vừa ra đã thấy Châu Châu cậu ấy ngủ mất rồi... Còn Cảnh Du thì lại không như thế cậu lại không thể nào mà ngủ được trằn trọc tới nửa đêm vẫn không ngủ được chẳng biết rõ vì điều gì chỉ cảm thấy trong lòng bây giờ có gì đó làm cậu rất khó chịu.
_Umm!!! Sao anh chưa ngủ vậy. Châu Châu cọ cọ vào ngực cậu hỏi nhỏ.
_Làm em thức giấc sao??? Anh xin lỗi... Em ngủ tiếp đi!!!
_Anh là đang lo lắng về những điều ông ấy nó khi nãy ra???
_Anh không biết!!! Anh chỉ cảm thấy có gì đó rất khó chịu.
Cậu đỡ Ngụy Châu ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
_Em có tin anh không???
_...¿??
_Anh yêu em là thật lòng chứ không phải là đùa giỡn và anh cũng sẽ không bỏ em anh đã hứa với em là sẽ làm được... Không phải như những gì ba em nói đâu
Cậu khẽ mỉm cười ôm lấy Cảnh Du nói nhỏ và tai anh ấy
_Em tin anh đồ ngốc chỉ vậy thôi mà anh không ngủ cả đêm sao???
_Umm...Nhưng mà....anh vẫn còn thắc mắc...nhưng... anh sợ em sẽ giận nếu anh lại nhắc tới ba em...
_Điều gì chứ???
_Có vẻ ba em không thích việc em quen anh và tại sao ông ấy lại nói những điều như thế và ông ấy còn hỏi em có biết điều ông ấy ghét là gì không... thế điều đó là gì???
_Hazz... Nếu như em nói ra có thể làm anh an lòng thì em sẽ nói cho anh biết mặc dù chuyện này không mất gì tốt đẹp...
_... Cậu chăm chú nghe Châu Châu kể
_Thật ra trước đây ông ấy từng yêu 1 người đàn ông yêu đến điên cuồng đem hết lòng tin đặt vào người đó nhưng đến cuối cùng ông phát hiện ra người đó chỉ là đang lừa gạt ông ấy không chỉ lừa tình cảm còn lừa lấy cả 1 phần tài sản và cổ phiếu của ông ấy tạo ra một thế lực muốn lật đổ cái ghế của ông ấy lên nắm quyền trong thế giới ngầm nhưng được ông ngoại em giúp đỡ ông vẫn giữ được cái ghế đó nhưng nó không còn lớn mạnh như trước nữa nhưng bù lại ông ấy phải lấy mẹ em...
_Ông ấy sao khi lấy mẹ em không phải là yêu thật lòng gì nhưng vẫn đối xử với mẹ con em xem như là tốt.... Và ông ta quyết tâm trả thù cái người đàn ông đã lừa ông ta từ đó ông ấy trở nên rất ghét tình yêu đồng giới cho đó là không có tồn tại chỉ toàn giả dối và lừa gạt nên ông ấy không muốn em quên anh.
_Cảnh Du... em lo lắm... em sợ ông ấy bắt em xa anh...em sợ phải mất anh... sợ ông ấy sẽ làm chuyện gì đó với anh... em lo lắm...
_Bảo Bối!!! Yên tâm đi sẽ không có gì đâu mà.... Cảm ơn em đã chia sẽ cùng anh... Anh yêu em!!!
_Em cũng yêu anh...
Mặc dù cả hai đã chia sẽ cùng nhau cũng yên tâm được phần nào nhưng lời ông ta nói nếu "3 ngày mà Châu Châu không trở về thì đừng trách ông ta" không biết ông ấy sẽ làm chuyện gì đây...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro