Có là gì của nhau???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày chia tay hôm ấy cả hai đã không còn gặp lại nhau nữa và cả hai cũng chẳng có chút thông tinh gì để liên lạc nhau cả.
Cảnh Du mỗi ngày đều đi làm khi rảnh thì đến quá bar cùng bạn bè không thì ở nhà. Cứ thế mà từng ngày cứ mãi trôi qua đôi khi cậu lại nhớ đến người ấy.
Ngồi trên ghế ngước nhìn lên trần nhà cậu thầm nghĩ:
_Tình một đêm của tôi cậu đang ở đâu??? Tôi muốn gặp lại cậu!!
Từ cái ngày Cảnh Du gặp được Châu Châu cậu cảm thấy ở Châu Châu có một thứ gì đó rất đặc biệt, dù chỉ gặp nhau chỉ 1 lần nhưng chính tính cách của Châu Châu vừa trẻ con có chút đanh đá pha lẫn sự ma mị khiến cậu cảm thấy có chút thích thú về con người này. Khi Châu Châu cậu ấy ngại hay giận dữ lúc ấy khuôn mặt trở nên rất đáng yêu. Chỉ nghĩ đến thôi mà khiến Cảnh Du cảm thấy mê mệt rồi.
_Cậu thật đáng yêu!!! Cậu làm tôi mê mệt vì cậu rồi "Tình một đêm của tôi ak"...
****
Mới một chút thoáng đó mà đã gần 11p.m rồi. Cảnh Du dọn dẹp đồ đạc ở công ty và ra về. Cậu xuống nhà xe lấy xe và lái xe về nhà.
Chạy trên đường cậu ngắm nhìn thành phố về đêm những sự thay đổi từng ngày làm cho thành phố Thượng Hải ngày càng trở hoa lệ sầm uất hưng thịnh hơn nó ngày sẽ càng phát triển hơn nữa.
Đang ngẩn ngơ vừa suy nghĩ lung tung vừa chạy xe chạy qua 1 con phố nhỏ đột nhiên... Một người từ con hẻm tối phóng ra đường
Étttttt
Tiếng thắng xe gấp chiếc xe của cậu mai mà dừng lại kịp. Người kia ngả xuống trước xe cậu. Cậu xuống xem sao
_Này cậu gì đó ơi tôi xin lỗi cậu có bị tôi đụng trúng đâu không nếu có tôi sẽ bồi thường đưa cậu tới bệnh viện
_.....
Đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng nên cậu bước tới gần người kia hơn đỡ người kia dậy.
_Là máu....
Cánh tay người ấy đang chảy rất nhiều máu. Xoay mặt người đó qua Cảnh Du hết sức hoảng hốt.
_Là cậu.... Tình một đêm.
_Sao cậu ra nông nổi này mau lên tôi đưa cậu đến bệnh viện.
_Đừng đưa tôi đến bệnh viện xin cậu.
Nói xong cậu ngất xỉu. Cảnh Du hoảng hốt bế cậu lên xe vì cậu nói không được đưa tới bệnh viện nên đành phải đưa cậu về nhà mình.
Đặt cậu ngồi lên xe ngay ngắn 1 tay lái xe 1 tay lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của mình.
_Alo Thiên Minh mau đến nhà tôi mau lên có người cần cậu cứu người đó đang chảy rất nhiều máu.
Vừa đến nhà mau chóng đưa cậu vào phòng mình lúc ấy Thiên Minh cũng vừa tới nơi.
( Thiên Minh là bạn của Cảnh Du cũng là bác sĩ riêng của cậu)
_Thiên Minh cậu tới rồi mau vào cứu cậu ấy đi bạn tôi đang chảy rất nhiều máu.
_Ở đây cứ để tôi lo cậu mau đi nấu 1 bình nước nóng cho tôi mau.
Cảnh Du ba chân bốn cẳng chạy đi nấu nước còn bên trong Thiên Minh cởi áo Châu Châu ra dùng bông gòn cầm máu lại cho Châu Châu. Vết thương trên tay Châu Châu khá sâu máu ra khá nhiều .
_Thiên Minh nước nóng đây.
Thiên Minh dùng nước nóng tẩy rửa vết thương cho Châu Châu. Vì vết thương khá sâu nên phải may lại vết thương khá là đau. Sau đó băng bó lại cho cậu. Chân Châu Châu bị đau nên cũng đã được đắp thuốc cho
Sau một hồi vất vả thì bây giờ mọi chuyện đã ổn. Châu Châu cũng đã ngủ
_Cảnh Du ổn rồi tôi đã cầm máu cho cậu ấy,cho cậu ấy vô nước biển rồi bây giờ thì cậu ấy đã ngủ cậu yên tâm đi.
_Thiên Minh cảm ơn cậu nhiều.
_Không có gì đâu tôi phải về trước cậu chăm sóc cậu nhóc đó cẩn thận đó vết thương khá nặng khi tỉnh dậy đừng cho cậu ấy vận động mạnh có gì thì gọi cho tôi.
_Cảm ơn cậu cũng khuya rồi cậu về cẩn thận nào tôi tiễn cậu.
Sau khi tiễn Thiên Minh về Cảnh Du quay lại phòng bây giờ thấy Châu Châu bình an cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ngồi bên cạnh Châu Châu
_Tình một đêm của tôi sao lúc nào tôi gặp cậu, cậu đều bị thương gặp nguy hiểm hết vậy??? Rốt cuộc cậu là ai???
Đêm đó Cảnh Du ngồi bên cạnh canh cậu sợ cậu bị gì đó thì nguy. Giữa đêm Châu Châu cậu ấy đột nhiên phát sốt cậu mơ màng kêu la làm Cảnh Du giật mình.
_Này cậu sao vậy này....
_Sao người nóng thế này cậu bị sốt rồi.
Cảnh Du lặp tức lấy nước và khăn đắp lên trán cho hạ nhiệt. Cậu lau mồ hôi cho Châu Châu.
_Lạnh.... lạnh quá....
_Cậu thấy lạnh sao tôi sẽ tắt điều hòa.
_Lạnh....
_Cậu vẫn thấy lạnh sao???
Không biết phải làm thế nào bây giờ Cảnh Du liền leo lên giường ôm lấy Châu Châu vào người dùng cơ thể mình ủ ấp cho Châu Châu cậu quấn thêm cái chăn bên ngoài nữa.

Châu Châu đã không còn than lạnh nữa cậu đã ngủ thiếp đi trong lòng Cảnh Du. Cảnh Du cũng vì mệt quá mà ngủ lúc nào cũng không hay.
****
Mặt trời đã ló dạng chim hót líu lo những ánh nắng sớm mai len qua những tán lá trên cành....
Kẽ nhíu mắt.
_Umm sáng rồi sao??? Cảnh Du khẽ nói.
Nhìn sang là người nào đó đang yên ắng ngủ trong lòng cậu. Không nở đánh thức nên đành để cho người đó ở trong lòng cậu mà ngủ.
Bây giờ có cơ hội cậu nhìn kĩ hơn vào Châu Châu khuôn mặt xinh xắn đôi môi hồng quyến rũ khiến người ta muốn cắn cho một cái.
_Người gì mà đẹp quá khiến tôi mê cậu rồi!!!! Cảnh Du thầm nghĩ.
Bất chợt người bên kia khẽ lên tiếng
_Umm....
_Cậu tỉnh rồi sao???
_Tôi đang ở đâu vậy???
_Nhà tôi chứ đâu nào tôi đỡ cậu nằm xuống.
_Hôm qua cậu đột nhiên bay ra trước xe tôi lại còn bị thương máu chảy rất nhiều nên tôi đưa cậu về đây.
_Tôi đi tắm rửa trước đây cậu nằm nghĩ thêm tí đi.
Sau đó do chân Châu Châu đang bị thương nên Cảnh Du bế cậu vào nhà vệ sinh cho cậu đánh răng rửa mặt rồi bế cậu ra ngoài.
_Cậu nằm đây đợi tôi mang nước nóng lên lau người cho cậu. Cậu đang bị thương nên ko được tắm nước sẽ vào vết thương.
_... Cái gì cậu lau người cho tôi???
_Phải chứ ai chứ tay cậu đang bị thương ko tiện đâu tôi sẽ giúp cậu
_Nếu như vậy thì....anh.... sẽ...
_Cậu sợ tôi thấy của quý của cậu ak??? Thấy thì tôi cũng đã thấy ngày hôm đó rồi thấy thêm lần nữa thì sao chứ.* cười đâm đãng*
_Cậu.... Biến thái.
Sau đó thì cuối cùng cũng thay đồ xong rồi Cảnh Du đỡ cậu xuống phòng ăn nấu cháo cho cậu ấy
_Này ăn đi cháo tôi nấu ngon lắm cho xong rồi còn uống thuốc.
_Umm cảm ơn. Anh thật tốt.
Nghe kia nghe thấy liền cười 1 cái.
_Nek mèo con của anh sao ăn dính tèm lem vậy để anh lau cho nha.
Lấy khăn lau mép miệng cho Châu Châu.Nhưng không ngờ sau câu nói ấy có người đang mặt đen như nồi
_Cậu nói ai là mèo con của anh hả.
_Thì là cậu đó.
_Từ bao giờ tôi trả thành mèo con của anh hả tên biến thái kia.Aaaaaa.
_.... Cảnh Du cười một cái cậu rất thích nhìn cái biểu cảm của Châu Châu khi giận hay ngại mặt rất đáng yêu như mèo con vậy. Anh là yêu nhất điều đó của cậu.
_Thôi không giỡn nữa. Tôi vẫn chưa biết tên cậu đấy mèo con của anh
_Tên điên này.... Tôi tên Hứa Ngụy Châu, Châu Châu chứ không phải mèo con.
_À thì ra cậu tên Châu Châu rất dễ thương.
_Tôi là Hoàng Cảnh Du 24 tuổi là 1 người mẫu đẹp trai siêu soái được nhiều người ngưỡng mộ. Rất vui được gặp cậu.
_Cậu bị bệnh tự luyến ak uống thuốc đi nhá. Tôi năm nay 22 tuổi dù cậu hơi bệnh nhưng cũng rất tốt đã cứu tôi 2 lần cảm ơn vì điều đó.
_Ak phải rồi vì sao cậu bị thương vậy cả 2 lần gặp cậu đều bị nguy hiểm thật ra là sao???
_Tôi là bị người ta hại.
_Tại sao??
_Cậu hỏi nhiều thế nào gì mau ăn đi
_....
Thật ra thì Châu Châu không muốn cho Cảnh Du biết thân phận thật sự của cậu sợ khi biết thì cậu ấy sẽ sợ.
_Con của 1 tên xã hội đen bị người ta đuổi đánh trả thù sao??? *nghĩ thầm Châu Châu nhếch mép cười 1 cái*
***
_Này Châu Châu lát tôi phải ra ngoài hẳn tối mới về tôi cũng không muốn để cậu 1 mình nhưng vì việc quan trọng nên tôi phải đi có đói thì cháo tôi để trong tủ cậu tự lấy ăn nha có gì thì gọi tôi. Ở nhà cẩn thận. Cậu cho tôi số đi tôi gọi qua điện thoại cậu để có số của tôi
_Umm nek.....
_Tôi đợi cậu về đi cẩn thận
_Um tạm biệt mèo con của anh bye!!!
_... Cậu....haxzz
Cảnh Du vừa rời đi thì có một cuộc gọi đến Châu Châu.
Reng reng reng
_Alo Ngụy Châu nghe
_Con đang ở đâu??? Không sao chứ
_Tôi vẫn chưa chết được.
_Vậy thì tốt. Con ở đâu ta tới rước con.
_Không cần. Không còn việc gì nữa tôi cúp máy tạm biệt.
Cậu cúp điệm thoại đi nhưng tâm tình có chút gì đó không ổn. Cậu có vẻ khá tức giận.
Ở nhà cả ngày một mình từ lúc Cảnh Du đi cậu cũng cảm thấy rất chán. Hết xem tivi thì đi ngủ xong lại ăn rồi uống thuốc mới đó mà đã 10p.m mà Cảnh Du vẫn chưa về vì vừa uống thuốc xong nên có chút buồn ngủ nên cậu thiếp đi 1 lúc

_Châu Châu ơi tôi về rồi.* Cảnh Du khẽ gọi*
_....
_Ủa cậu ấy đâu rồi???
Mở đèn phòng khách lên thì thấy 1 con mèo nhỏ đang nằm ngủ trên ghế mắt nhắm hờ hững rất đáng yêu cái môi đo đỏ khiến người ta nhìn mà muốn cắn cho một cái. Đột nhiên...
_Đừng mà.... đừng...

_Châu Châu.... Châu Châu cậu làm sao vậy đừng sợ có tôi đây rồi.
Vừa ôm Châu Châu vào lòng vừa ăn ủi
_Không sao rồi có tôi ở đây rồi
Châu Châu đột nhiên bật khóc trong lòng Cảnh Du khiến cậu hoang mang
_Cảnh Du sao vậy??? Tại sao lại khóc đã xảy ra chuyện gì
_Nếu tôi kể cho cậu về thân phận thật sự của tôi cậu có xa lánh tôi không
_Sao chứ???
_ Tôi thật ra là con của 1 tên đại ca xã hội đen ông ấy làm nhiều việc xấu. Tôi và mẹ đã khuyên ông ấy nên ra khỏi cái chốn đó nhưng ông không nghe vì ông ấy nói muốn khiến nhiều tiền để lo cho cuộc sống mẹ con tôi.
_Nhưng do ông ấy đụng độ với nhiều người nên bọn chúng đã tìm cách hại mẹ con tôi để trả thù ông ấy.
_10 năm trước xảy ra 1 cuộc đụng độ bác tôi do cứu tôi khỏi nguy hiểm là bị 1 tên bắn chết trước sự chướng khiến của tôi, lúc ấy tôi chỉ mới 12 tuổi. Sau đó thì bọn người kia không chịu từ bỏ mà tiếp tục muốn trả thù ba tôi. Mẹ tôi khuyên ông cùng sang Nhật để lánh đi nhưng ông không chịu.
_Ông bảo là ông không sợ bọn chúng và ổng phải gìn giữ cơ ngơi bao nhiên năm ông xây dựng nên ông ko từ bỏ. Khuyên mấy ông cũng không nghe.Vì thế mà tôi và mẹ cùng chị gái bỏ ông ấy lại đây chúng tôi sang Nhật
_Không ngờ sau bao nhiêu năm tôi trở về đây ông ấy lại đụng độ với người khác bọn chúng lại nhắm tới tôi để trả thù ông ấy.
_Tôi sợ lắm thật sự rất sợ. Tôi sợ sẽ phải có người chết vì bảo vệ tôi. Cảnh tượng Bác tôi chết ngay trước mặt tôi năm ấy nó luôn ám ảnh tôi suốt bao nhiêu năm. Thật sự rất đáng sợ.
_Tôi không muốn việc ấy lặp lại.
Vừa nói cậu vừa khóc thật to.
_Châu Châu đừng sợ đã có tôi đây rồi tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời. Không để cậu gặp bất cứ việc gì để cậu phải buồn đâu.

_Không cậu không thể bảo vệ tôi cả đời được đâu.

_Tại sao không ???? Tôi sẽ bảo vệ cậu mà...

Đột nhiên Ngụy Châu tức giận quát to

_Tôi nói không là không mà. Cậu có phải là gì của tôi đâu mà bảo vệ tôi cả đời cậu bị ảo tưởng ak??? Sao khi tôi khỏe lại tôi sẽ rời khỏi đây cậu không thể vì thế mà đi theo tôi cả đời được. Rồi cậu sẽ có người yêu cậu còn có gia đình nữa... Cậu phải lo cho họ... Cậu không thể nào mà bảo vệ tôi được đâu cậu hiểu không????

_Đúng rồi tôi có là gì của cậu đâu.... Chúng ta chẳng phải là gì của nhau cả.... Rồi cậu cũng sẽ phải đi thôi...

_Tôi mệt rồi... Tôi đi ngủ trước đây....

_Cảnh Du....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro