RinIsaSae (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NTR ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Khuôn mặt của Isagi đỏ bừng, đôi mắt mê mang nhìn người đang hì hục luân động trên cơ thể. Cậu khẽ lùi cơ thể về phía sau, cố gắng thoát khỏi khoái cảm đang được trao lại.

Hắn nheo mắt đầy khó chịu, dùng tay nắm lấy eo cậu kéo mạnh xuống, nhanh chóng di chuyển cự vật mạnh mẽ bên trong hậu huyệt nóng bỏng của cậu.

Isagi khẽ rên một tiếng nhỏ, dùng tay cào mạnh lên vai của hắn. Sau đó đôi tay lại di chuyển đến cổ, dùng tay bóp chặt lấy cổ của hắn. Isagi cười híp mắt lại, lời nói phát ra nhẹ nhàng nhưng lực tay siết mạnh hơn, đường hô hấp  bị bóp nghẹt khiến cho hắn dần dần nhắm mắt lại.

- Đã sáng rồi đấy Rin, nên dậy thôi~

...

Hắn bơ phờ ngồi trên giường, suy nghĩ về giấc mơ "mộng tinh" của hắn.

Đã là đàn ông thì ai cũng từng mộng tinh một lần, đó là một điều rất bình thường. Đây là lần đầu tiên hắn mộng tinh, và đối tượng là người yêu của anh trai hắn!

Hắn đưa mắt nhìn đũng quần của bản thân, không có gì bất ngờ khi thấy dương vật đang căng phồng bên trong lớp quần của hắn.

'À lố? Bắt máy nhanh đi bạn ơi, làm gì lâ-'

Khó chịu cầm lấy điện thoại trên bàn, không để ý đến ai gọi, hắn bấm nút nghe và nói bằng giọng tức giận.

- Chuyện gì?

- Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai đấy, em trai?

Nghe giọng nói liền biết là của ai, hắn chậc lưỡi trong miệng.

- Vậy anh có chuyện gì?

Sae bên đầu dây kia đang thư thái uống trà, như có như không nhìn liếc nhìn người đang ngồi xổm trước đũng quần, khổ sở ngậm lấy dương vật của hắn.

- Hôm nay rảnh không? Chúng ta đi ăn cùng nhau tối nay lúc 20 giờ tại nhà hàng XX, và đương nhiên là sẽ có Yoichi đi cùng.

Sae dùng tay nhấn mạnh đầu Isagi làm cho cậu không thể di chuyển, đôi môi của cậu gần như chạm đến cặp trứng của hắn. Ngay lập tức dòng tinh đặc sệt liền bắn thẳng vào cuống họng của Isagi, hắn thỏa mãn thở nhẹ, đôi tay thả lỏng để cậu được tự do.

Isagi ho sặc sụa vì tinh dịch đậm đặc của Sae, bên trong miệng vẫn có mùi máu thoang thoảng do khóe miệng cậu bị rách.

Cố gắng nhịn cơn nứng đang trào dâng trong cơ thể, hắn dùng tay xoa nhẹ tóc, dịu dàng lau đi tinh dịch còn dính trên khóe môi của cậu.

Chợt nhớ còn đang nói chuyện với thằng em trai, Sae liếc mắt nhìn vào điện thoại trên bàn. Ồ, nó đã tắt máy rồi.

Trên thanh thông báo lập tức có tin nhắn gửi đến, nội dung đầy xúc tích và ý nghĩa.

"Đi."

...

Rin mất kiên nhẫn rồi, hắn liên tục gõ từng nhịp ngón tay lên bàn, đôi mắt nhìn chăm chú cửa. Không phụ sự mong đợi của hắn, Sae và Isagi đã đến.

Hai người đều mặc trang phục áo trắng đôi với nhau, một màu sắc trang trọng và đẹp đẽ.

Isagi nhìn ngó xung quanh nhà hàng, mong muốn tìm được Rin. Rất nhanh ánh mắt cậu va vào bàn bên trong góc, có rất ít người ngồi gần đó. Isagi vui vẻ kéo tay Sae đến bàn Rin, cười vui vẻ chào hỏi.

- Xin chào, cậu đợi có lâu không?

Rin đứng lên khỏi ghế, kéo cái ghế bên cạnh bản thân ra một khoảng trống. Nắm lấy tay Isagi kéo đến ghế, trả lời.

- Không lâu, anh hãy ngồi đi.

Isagi bất ngờ, đôi mắt đầy cảm động nhìn Rin. Em ấy đã trưởng thành rồi sao? Đã trở thành một chàng trai lịch sự và tử tế rồi sao?

Cậu ngồi bên cạnh Rin, tự hào khi nghĩ rằng cậu đã trưởng thành. Nhưng cậu không hề hay biết sắp có chuyện gì đến với cậu.

Sae đã ngồi đối diện từ bao giờ, đôi mắt ngờ vực nhìn thằng em trai của mình. Hôm nay nó bị cái quái gì vậy?

Mặc kệ ánh mắt của hai người, Rin trầm tư suy nghĩ về kế hoạch ngày hôm nay.

Một bàn ba người cứ thế im lặng cho đến khi có nhân viên đem đến từng món ăn đặt lên bàn, nhân viên dùng ba ngón tay đẩy gọng kính trên mặt, sau đó kính cẩn cúi đầu và rời đi.

Nhận được tín hiệu, hắn đẩy món Kintsuba đến cho cậu, sau đó đưa ly cà phê đen cho Sae. Bản thân thì nhâm nhi ly rượu trên bàn, mong chờ ba phút sẽ đến nhanh.

Isagi vui vẻ đung đưa chân dưới bàn, cảm ơn với Rin và gắp một miếng Kintsuba vào miệng. Sự kết hợp của nhân ngọt vừa phải và lớp bọc hơi mặn tạo vị rất mạnh, cậu không ngần ngại gắp thêm vào miệng.

Sự tử tế bất ngờ của Rin khiến Sae nghi ngờ, là một anh trai chắc chắn hắn biết rõ tính cách thằng em của mình. Hắn cầm ly cà phê và uống một ngụm, dù nghi ngờ nhưng hắn không thể thất lễ được.

Nhìn vào đồng hồ trên tay, Rin cười khẩy. Đã ba phút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro