CHƯƠNG 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.Hướng Khải đã mơ một giấc mơ. Hắn không rõ nội dung trong mơ lắm nhưng nó là một giấc mơ vui vẻ hạnh phúc. Trong mơ ai cũng cười, có cha mẹ hắn, có Ngọc Tú, có Tống Bảo, còn có....Nghiêm Hạo. Trong mơ cậu đã nói gì đó hắn không nghe rõ, nhưng hắn cảm nhận được cậu đang nói về một điều gì đó tốt đẹp. Hai người đã nắm tay nhau vô cùng hoà hợp. Đây là ước nguyện của Hướng Khải, hắn không mong gì nhiều chỉ là cả hắn và cậu an an bình bình trả qua sóng gió sau đó còn bình thản đối diện nhau mà không còn bất kì mâu thuẫn nào nữa.

Nếu là sự thật thì hay biết bao.

Hướng Khải tỉnh dậy, nhìn thấy ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ kia. Cảm nhận được chân mát mát liền nhìn xuống. Nghiêm Hạo đang cầm cổ chân hắn từ đùi mình đưa xuống gường lại, tay thì đang thu dọn đóng nắp tuýt kem trị phỏng lại. Cậu đứng dậy cất mớ thuốc quay qua thấy Hướng Khải tỉnh cũng không nói gì, xem như chưa có gì xảy ra. Hướng Khải liền biết tính cậu đành cũng giả vờ chưa thấy gì, chỉ nhìn cậu cười nói chào buổi sáng. Chứ thật sự bên trong Hướng Khải vui đến muốn mở đại tiệc rồi.

"Cậu có muốn ăn gì không?" vVừa nói hắn vừa xuống gường.

"Không cần, đến khi nào cái chân gầy gò kia không còn sưng nữa thì hãy tiếp tục công việc."

"Cảm ơn."

"Về gì?"

"Cậu.....quan tâm như vậy, tôi rất biết ơn."

"Đừng suy diễn, ta lo cho cái bếp của mình thôi. Ai biết được ngươi có thể phá hỏng nó trong bộ dạng này."

"Dù sao cũng phải cảm ơn."

Nghiêm Hạo không nói nữa mà chuẩn bị đi đến công ty. Hôm nay, cậu có buổi hợp ở tổng công ty. Buổi hợp cũng không có gì đặc biệt, vẫn như thường lệ là các giám đốc các chi nhánh đến báo cáo thôi.

Chỉ có một điều thay đổi.

"Công ty đã giành được hợp tác với tập đoàn A, các mặt hàng của chúng ta sẽ được đẩy mạnh sang các nước trên toàn thế giới. Và đây là công lao của Nghiêm Tuấn." Nghiêm Tuấn Hạo tự hào nói.

"Phải, phải, chúc mừng, chúc mừng." mọi người trong phòng không ngừng hân hoan.

"Buổi hợp kểt thúc ở đây, riêng tổng giám Nghiêm thì ở lại"

"......" Nghiêm Hạo vẫn bình tĩnh ngồi chổ của mình.

Khi mà tất cả mọi người đều đi ra hết.

"Mày có biết mày đã gây ra thiệt hại thế nào không?" Ông liền đổi giọng. "Mày làm việc kiểu gì vậy hả? Chỉ có một cái hợp đồng cũng không làm xong, lại thêm lô hàng bị cảnh quan giữ lại làm thiệt hại hàng tỷ đồng. Mày có phải bị ngu rồi hay không? Nếu không phải có anh trai mày thì công ty này xem như chịu bao nhiêu tổn thất hả??"

"....." Cậu vẫn không tỏ vẻ gì.

"Có muốn giải thích gì không?"

"Không."

"Không??!! Được, mày giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Thái độ đó là sao? Tao giao cho mày một công ty mà cũng không quản lý được thì từ chức đi, tao nuôi mày cũng quá đủ mà nhỉ?"

"Đã hiểu." Cậu gật đầu.

"Mày đừng nghĩ tao không biết gì đang xảy ra, mày nên liệu mà tính." Nghiêm Hạo lạnh lùng đứng dậy đi ra, vừa ra đã thấy Nghiêm Tuấn dựa tường đứng chờ cậu. Cậu không có ý muốn nói chuyện liền không nhìn mà đi thẳng. Nghiêm Tuấn cũng không vì bị lơ mà tức giận, anh liền đi song song bên cậu.

"Em trai, có cần anh giúp không?"

"Không cần."

"Nhưng phải làm sao đây? Kế hoạch thâu tóm công ty của cậu đi tong rồi." Nhìn vẻ mặt cười xã giao cùng lời nói thản nhiên như không có gì kia của Nghiêm Tuấn làm Nghiêm Hạo thấy buồn nôn. Vẫn là vẻ mặt thân thiết như anh trai, em trai nhưng sau vẻ dung ung kia thì bây giờ anh đang chơi bài ngửa với cậu.

"Chẳng sao cả. Không có cái này thì vẫn còn cái khác. Cùng là họ giống nhau nhưng chưa chắc đích đến đã giống nhau. Giống như số cổ phiếu vậy. Anh trai là gia vế lớn không có nghĩ là số phần được chia đã là nhiều."

Nụ cười anh khẽ cứng một chút, rất nhanh chóng đã giãn ra. "Phải, còn chưa biết chừng. Tuy nhiên trong thời điểm này kẻ mạnh là kẻ không có điểm yếu. Em trai, cậu đã có điểm yếu rồi." Anh cười rồi sau đó rẻ đi hướng khác.

"......." Nghiêm Hạo lạnh lùng nhìn bóng lưng anh ta. Nghiêm Hạo đi đến nhà Âu Dương Lãng Vừa đến cửa đã ồn ào tiếng từ bên trong. Cậu cũng thản nhiên mở cửa vì cậu biết chìa khóa được giấu ở chậu hoa trước cửa.

"Tôi không cần anh nữa, về với ông ta đi." Tiếng Âu Dương Lãng vang lên.

"Cậu chê bản thân phá chưa đủ sao? Nếu hôm nay tôi không đến thì xảy ra chuyện gì thì làm sao tôi nói với ông chủ?" Thừa Minh Ngạo ôn tồn giải thích. Tuy anh vẫn giữ vẻ mặt cùng giọng nói lịch sự của một thư kí nhưng ẩn trong đó có chút giận dữ.

"Chẳng phải vẫn không có chuyện gì à?" cCậu mất kiên nhẫn khoan tay nói.

"Vậy nếu có chuyện thì sao?" Anh nhẹ trầm giọng. Âu Dương Lãng mỉm cười, đứng dậy từ từ áp sát anh. Thừa Minh Ngạo cũng đứng vững cúi xuống xem cậu sẽ làm gì.

"Vậy anh sẽ làm gì?" Hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào mép sườn mặt anh.

Anh cũng khẽ cười, đưa miệng kề vào tai cậu, môi anh chạm hờ vào tai cậu và nói. "Trói cậu lại, nhốt vào phòng không cho chạy lung tung."

Thấy cảnh này Nghiêm Hạo cũng định nhắm mắt xem như không thấy gì. Mặc kệ giữa họ có gian tình gì. Chuyện tay ba của nhà họ cậu không để tâm lắm. Nhưng trong tình huống này nếu bản thân không lên tiếng thì cũng kì lạ.

"E...hèm.." Cậu đành tằng hắng giọng ra hiệu.

"Hạo Hạo." Nghe tiếng nhận ra người Âu Dương Lãng liền rời đi ai kia chạy lại ôm cổ Nghiêm Hạo. Thừa Minh Ngạo gật đầu mang ý chào vị khách mới đến. Mặt anh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì bất thường xảy ra.

"Ngày mai là buổi hợp gia đình, mong cậu về để trách cho ông chủ lại chờ như lần trước." Nói xong anh cầm chìa khóa xe đi ra cửa.

"Hừ." Cậu bĩu môi khó chịu.

"Buông ra được rồi"

"Lạnh lùng quá Hạo Hạo."

"Nếu là người khác thì đã ăn đấm rồi."

"Thì vì vậy tôi mới ôm cậu, chúng ta là bạn bè mà. Rồi sao đây, có chuyện gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro