CHƯƠNG 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ lúc hắn gặp Nghiêm Tuấn đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Một phần thì lo sợ một phần cũng cầu mong cậu ta quên mất là được. Thêm nữa, dạo gần đây Hướng Khải cảm thấy có gì đó rất lạ. Cảm giác như Nghiêm Hạo có gì đó thay đổi.

Chẳng hạn như lúc trước cậu tuyệt đối không ngồi ăn cơm cùng bàn với hắn, không biết từ lúc nào mà hai người ngồi chung mân mà thái độ của cậu vẫn bình thường. Cậu đúng là rất lạnh lùng nhưng dường như không như trước nữa, thoải mái hơn rất nhiều. Tuy lâu lâu vẫn độc mồm độc miệng nhưng so với ngày xưa thì hắn không cảm thấy lời cậu nói mang ý độc đoán như vậy. Giống như đang hâm doạ theo kiểu đùa giỡn vậy.

Dù thế nào thì tình cảm của hai người cũng xem như có tiến triển đi.

Nhưng điều hắn mong muốn thì không xảy ra. Đúng như hẹn Nghiêm Tuấn gọi điện cho hắn. Rất đơn giản. Nhiệm vụ của hắn chỉ cần hôm nay giữ chân cậu, không cho ra khỏi nhà.

Đúng là nói thì dễ, nhưng làm sao để làm đây? Chuốc say, đánh thuốc ngủ, hay bỏ thuốc xổ cho cậu?

Hắn đều không làm được........

Hướng Khải hét lớn trong đầu. Không làm cũng không được, mà làm cũng không xong thì sao đây? Nghiêm Hạo cũng không phải dễ đối phó. Ai mà dám động tay động chân với cậu ta chứ. Chỉ nghĩ đến thôi đã làm hắn mất ngủ cả đêm. Người xưa nói đúng, làm chuyện xấu sẽ bị chột dạ mà. Nếu trong hôm nay không khiến Nghiêm Hạo ở nhà thì chuyện xãy ra tiếp theo sẽ khinh khủng hơn nữa.

Dù không muốn cũng phải làm.

Hướng Khải cứ suy nghĩ lung tung cả lên, chẳng đâu vào đâu, một mớ hỗn độn đang xảy ra trong đầu đại thúc. Cho nên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hắn đang hầm xương, đầu nghĩ một đằng tay thì một nẻo. Cầm nắp nồi lên không cẩn thận để giọt nước tạo từ hơi nóng nhỏ vào chân. Gặp nóng đột ngột làm hắn giật mình liền ngửa cái nắp lên, nhưng do không nhìn nên mu bàn tay chạm vào miệng nồi đang nóng, theo bản năng tay hắn nảy lên làm rơi cái nắp xuống sàn. Lúc này hành động liền nhanh hơn suy nghĩ, hắn loay hoay nhanh chóng tắt bếp, không kịp đeo bao tay vải mà nhặt nắp nồi lên. Nhưng chỗ cầm lại hở ra khiến ngón tay hắn chạm vào một phần nóng của nồi. Giật mình, trong phút chóng hắn đã buông nồi ra. Kết quả cả nồi nóng rơi thẳng vào chân hắn, cùng với nước hầm nóng tạt vào.

"Ah..." Hắn đau đớn kêu.

Định bước khỏi dòng nước nóng nhưng cái chân đau nhói làm hắn té xuống sàn.

Lúc này Nghiêm Hạo nghe thấy tiếng động lớn liền đi lại. Lại thấy màng Hướng Khải chật vật nằm trên sàn dưới chân là cái nồi bị đổ.

Nghiêm Hạo bước nhanh lại bế hắn đi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Cậu để hắn ngồi trên mép bồn, tay nhanh nhẹn vặn vòi sen. Cậu ngồi xuống cầm vòi sen tưới vào chân hắn. Sự nóng rát khi lạnh nóng tiếp xúc làm hắn né đi, nhưng bất thành vì cậu đã nắm lấy bấp chân hắn trước khi hắn có động thái muốn trốn. Cảm giác dịu mát đến nhưng vẫn không giúp gì được nhiều lắm.

Nghiêm Hạo nhẹ nhàng xắn quần hắn lên. Cả hai chân liền bị nồi nước sôi đổ vào, một bên chân còn bị đập đến bầm thấy rõ. Làn da hắn đỏ đến khinh người, nhìn đã biết bị phỏng nặng.

Nghiêm Hạo nhíu mày, bỏ vòi nước qua một bên giực cái khăn bông trên giá bó chân hắn lại rồi bế ra xe, nhấn ga phóng thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro