19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều vô luận Nhan Bân làm thế nào, ông Vương cũng không chịu nói cho bọn họ biết bí mật trên núi là gì.

Đến giờ cơm, Ông Vương đi về, Nhan Bân chạy vào nhà bếp phụ giúp Điền Chính Quốc, một bên bận rộn một bên lải nhải: " Ông ấy không nói cho tôi tôi cũng có cách biết, ngày mai tôi đi hỏi đạo diễn, đạo diễn nhất định sẽ nói cho tôi biết trên núi có gì."

Ở trong thôn nửa tháng, họ cũng biết đại khái tình huống nơi đây, có lẽ vì đời đời đều phải sống dựa vào ngọn núi này, thế nên thôn dân rất kính nể nó, bốn mùa đều tổ chức hoạt động cúng tế sơn thần, người ngoài nhìn vào, tự nhiên cảm thấy nó tràn đầy sắc thái thần bí.

"Người ta không muốn nói ắt có lý do." Điền Chính Quốc vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn cậu ta, "Cậu tò mò như vậy làm gì."

Nhan Bân đi tới giúp cậu bưng thức ăn, đặt lên chiếc bàn sơ sài, sau đó lấy bát đũa ra tráng bằng nước nóng một lần, lúc mang lên bàn, nhìn cái bàn xấu xí và ánh sáng le lắt trong phòng, lần thứ hai thở dài, thôi cũng quen rồi, cậu ta đặt mông ngồi xuống, định bắt đầu ăn cơm, mà mới vừa ngồi xuống, chân ghế chậm rãi phát ra tiếng "Rắc rắc".

Chuyện xảy ra trong chớp mắt, Nhan Bân thậm chí chưa kịp phản ứng, một tay cầm bát, một tay cầm đũa, ngã chổng vó.

Điền Chính Quốc kêu một tiếng, tính kéo cậu ta lại, nhưng trước mắt bỗng nhiên lay động, cậu cảm thấy hơi chóng mặt, cái gì không nhìn được, lảo đảo té xuống.

Nhan Bân bưng chén ngồi dưới đất, thấy Điền Chính Quốc ngã xuống đất, sửng sốt mấy giây, mặc kệ bản thân mình, để chén xuống đất, nhanh chóng đỡ Điền Chính Quốc: "Anh sao vậy?"

"Đầu hơi choáng váng" Điền Chính Quốc một lần nữa ngồi lên ghế tựa, chờ cảm giác choáng váng từ từ qua đi "Xế chiều cũng bị vậy."

"Tay anh nóng quá" Nhan Bân sờ thấy tay Điền Chính Quốc nóng hổi, lập tức sờ trán cậu, phát hiện trán của cậu còn nóng hơn, hoảng loạn hỏi "Buổi chiều thế nào?"

Buổi chiều đâu có phát sinh chuyện gì đâu ta?

Điền Chính Quốc hình như có ra ngoài một chuyến, phụ giúp nhà bên.

"Hồi ngủ trưa dậy, tôi ngại phiền phức nên lúc ra ngoài không khoác thêm áo" Giọng Điền Chính Quốc có chút khàn khàn, cậu hắng giọng một cái, "Chắc bị cảm lạnh."

"Không phải cảm lạnh, là phát sốt đó!" Nhan Bân xoay người rót một chén nước nóng đưa cho Điền Chính Quốc, chợt lấy điện thoại ra, định ra ngoài bắt sóng, "Anh chờ một lát, tôi kêu đạo diễn tìm bác sĩ đến xem cho anh."

Điền Chính Quốc cảm thấy không nghiêm trọng như vậy, cậu đứng dậy, muốn kêu hai tiếng Nhan Bân, lại không kêu nổi, lát sau, cậu từ từ ngồi xuống.

Phát sốt?

Điền Chính Quốc nâng tay sờ sờ trán của mình, không phát hiện được gì.

Ngoại trừ choáng váng, buồn ngủ, dường như cũng không cảm giác đặc biệt gì, không nghiêm trọng lắm.

Im lặng ngồi một hồi, Nhan Bân sau khi lấy nước cho cậu xong quay trở lại.

Bên ngoài không biết từ khi nào tuyết lại bắt đầu rơi, Nhan Bân đẩy cửa, cơn gió lùa vào, nhiệt độ trong phòng thoáng chốc thấp xuống.

Điền Chính Quốc che miệng ho khan hai tiếng: "Không cần vội như vậy, tôi không sao..."

Nhan Bân không lên tiếng, sắc mặt khá khó coi, cậu ta lấy nhiệt kế mới mượn được cho Điền Chính Quốc, để cậu đo nhiệt độ trước, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy.
Nhan Bân không nói một lời lại quay người đi ra ngoài.

Loại hành vi này thực sự quá khác thường, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.

Điền Chính Quốc đứng lên, muốn đi ra ngoài nhìn xem, đi tới cạnh cửa, mới vừa đẩy ra một cái khe, gió lạnh thổi qua đỉnh đầu, như bị ai rải nước đá vậy, trong nháy mắt cướp đi gần hết nhiệt độ trên người cậu, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy đầu muốn nức ra, chống cửa, bàn chân mềm nhũn, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Dẫu như vậy, cậu cũng nhìn rõ ràng hình hình bên ngoài.

Tuyết rơi dày đặc, che ngợp bầu trời, bão tuyết cuồn cuộn, nhìn xa xa, hệt như đại dương mênh mông không thấy bờ, ngắn ngủi phút chốc, trên đất đã bị lấp một tầng tuyết.

Con ngươi Điền Chính Quốc co rụt lại, có chút kinh ngạc.

Cậu chưa bao giờ thấy tuyết lớn như vậy.
Gió mang theo tuyết thổi qua cơ thể cậu, làm cậu rùng mình, đột nhiên ho khù khụ.

Trong không gian đầy gió tuyết xuất hiện một chấm đen, chấm đen càng ngày càng rõ ràng, đó là Nhan Bân lần thứ hai quay lại, trong l*иg ngực ôm một đống gói thuốc, thấy Điền Chính Quốc vịn cửa, vô cùng lo lắng mà chạy tới đẩy cậu vào, sau đó cẩn thận đóng kín cửa.

"Anh sinh bệnh rồi! Còn đi lung tung khắp nơi!" Nhan Bân mắng, "Tôi có chạy đi đâu!"

"Không phải..." Điền Chính Quốc đứt quãng ho khan, "Tôi lo đã xảy ra chuyện gì đó."

Nhan Bân cau mày, nhìn Điền Chính Quốc hồi lâu, mới hít một hơi, chậm rãi: "Tôi có một việc muốn nói với anh."

Điền Chính Quốc nhìn cậu ta.

"Anh cũng thấy đó, trời đổ tuyết lớn." Nhan Bân sắp xếp từ ngữ, "Các thôn dân nói, khí trời hàng năm đều như vậy, dựa theo kinh nghiệm của họ, trận tuyết năm nay lớn nhất, có thể bị tắt đường, thôn dân không ra được, người ngoài cũng không vào được, tín hiệu cũng bị mất hết."
Điền Chính Quốc trì độn phản ứng, dời tầm mắt, nhìn mặt đất không nói gì.

Sơn thôn vẫn luôn như vậy, khí trời tốt thì tín hiệu tốt, khí trời hơi ác liệt thì tín hiệu bắt đầu kém dần.

Không biết khi nào mới hết trận này, nói cách khác, không biết lúc nào sẽ có tín hiệu.

Điền Chính Quốc trầm mặc một lát: "Cơm sắp nguội lạnh rồi, ăn cơm trước đi."

"Xem nhiệt độ chút đi." Nhan Bân cau mày, cầm lấy nhiệt kế nhìn, phát hiện 39 độ, nằm ở mức độ sốt rất cao.

"Anh sốt cao như vậy, sao không hay biết gì cả?" Nhan Bân quả thực không biết nên nói Điền Chính Quốc ra sao, xế chiều giúp hàng xóm xong rồi, Điền Chính Quốc còn thản nhiên làm việc nhà, nấu cơm, toàn bộ quá trình một chút khác thường đều không có!

"Tôi tưởng bệnh vặt" Gương mặt Điền Chính Quốc không có chút huyết sắc nào, "Từ khi đi tới nơi này, ngày nào cũng thấy choáng váng."
Cậu tưởng do mình không quen khí hậu.

"Anh có bị ngốc không..." Nhan Bân gấp đến giậm chân, cậu ta trừng Điền Chính Quốc, đi qua đi lại, nôn nóng cào tóc "Anh ăn trước đi, rồi tôi đun thuốc cho anh, đừng sợ, không có chuyện gì."

"Ừm" Điền Chính Quốc gật gật đầu, khẽ nói, "Không có chuyện gì."

Cơm nước đã sớm lạnh, Nhan Bân hâm nóng lại, Điền Chính Quốc ăn rất ít, thực tế mấy ngày nay cậu vẫn luôn ăn rất ít, Nhan Bân còn tưởng do không hợp khẩu vị, hiện tại mới phát hiện không phải.

Nhan Bân từ nhỏ đến chưa gặp phải vấn đề khó khăn gì, ngã bệnh cũng có người trước kẻ sau lo, một đám người hầu hạ, chưa từng gặp qua chuyện như vậy.

Tuyết lớn ngập núi, không có tín hiệu, không tìm được bác sĩ, Điền Chính Quốc liền phát sốt cao.

Căn bản hoàn toàn tách biệt với thế gian.
Nhan Bân đi mượn một ít thuốc, đây là thuốc các thôn dân cho cậu ta, họ nói thân thể của bọn nhóc trong nhà phát sốt uống cái này có hiệu quả, nhưng đối với người ngoài có hiệu quả hay không thì họ không biết.

Sau khi cơm nước xong, Nhan Bân để Điền Chính Quốc nằm lên giường nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu nhóm lửa đun thuốc.

Điền Chính Quốc nằm nghiêng trên giường, vừa nằm liền mơ mơ màng màng, bởi vì vị trí hơi âm u, cho nên cũng mất đi khái niệm ngày giờ.

Những giấc mơ kì quái cứ như cánh bướm, đan xen nhau.

Điền Chính Quốc lại mơ thấy mình bị nhốt trong tảng băng, cái lạnh lẽo xâm nhập vào từng lỗ chân lông, khiến khớp hàm cậu run rẩy.

Bên ngoài vẫn đứng hai người.

Một người tiến lên gõ gõ khối băng, bộ dáng khá thoả mãn, quay đầu nói một người khác: "Người này lại tới nữa rồi, lần này đóng băng tốt lắm, sắp bị cóng chết rồi."
Một người khác nói: "Quá tốt."

Điền Chính Quốc sợ hãi, há miệng, thử phát ra âm thanh, nhưng không có gì hết.

Hình ảnh chuyển đổi, điện thoại để bên gối bắt đầu chấn động, là Kim Thái Hanh gọi tới.

Chắc chắn là mơ, tín hiệu chỗ này không tốt, làm sao Kim Thái Hanh gọi được?

Biết rõ đây là mơ, Điền Chính Quốc vẫn vui vẻ tiếp điện thoại, giọng điệu ôn nhu của Kim Thái Hanh truyền tới, gọi A QUỐC.

Điền Chính Quốc đáp một tiếng.

Thế nhưng âm thanh của Kim Thái Hanh bỗng dưng trở nên đứt quãng.

Điền Chính Quốc lo lắng sợ sệt, sợ mình thật sự bị hai người đông chết mình nhấc đi, sợ mình không gặp Kim Thái Hanh được nữa, cậu cố gắng gào tên Kim Thái Hanh, kêu hắn chờ một chút, chờ thêm chút nữa.

Lại giống như một tảng đá lớn chìm trong biển sâu, đùng một cái, tiếng động gì cũng không có.
Ngay lúc này, thân thể cậu bỗng nhiên bị ai đó nâng lên, Điền Chính Quốc vô thức giãy dụa, chợt có một thanh âm vang lên: "Ý, đừng sợ, là tôi là tôi."

Điền Chính Quốc cảm thấy thanh âm này hơi quen tai, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, thấy bên mép mình có một chén thuốc đen ngòm, mùi vị nồng nặc, khó ngửi vô cùng.

"Uống một chút" Âm thanh kia không ngừng run rẩy, "Anh uống một chút đi, đừng làm tôi sợ..."

Điền Chính Quốc theo bản năng muốn nói đừng sợ, muốn bắt lấy tay người kia, để người kia không cần lo lắng, nhưng ngay cả chút khí lực cậu cũng không có, trước mắt tối sầm, giống như rơi vào trong vũ trụ bao la.

Cậu hơi hé miệng, để dòng nước đen ngòm ấy chảy vào miệng mình, mới vừa uống một chút, vị đắng sôi trào trong dạ dày, khiến cậu run rẩy không thôi.
"Kim Thái Hanh..." Điền Chính Quốc nhắm hai mắt, thấp giọng nói, "Em muốn ăn kẹo..."

Nhan Bân gấp đến khóc: "Anh uống thêm đi, Điền Chính Quốc anh đừng ngủ, anh ngủ lâu quá rồi...Anh muốn làm gì? Anh có thể nói lại lần nữa không?"

Điền Chính Quốc nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệch, hệt như người chết, mất hết sức sống.

Cạnh giường có mấy người vây quanh, đạo diễn, người sản xuất đều tới đây.

Núi đá đổ nát, đường vào núi đã hoàn toàn bị chặn đứt, cũng không ai có thể ra được, bác sĩ không quen với khí hậu nơi đây, ốc còn không mang nổi mình ốc.

Trong ngày này, họ suy nghĩ tất cả biện pháp, nhưng vẫn không làm được gì như trước.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên mở mắt ra, dưới mi mắt tất cả mọi người, cậu quỳ bên giường, phun một ngụm!

—— Thứ cậu nhổ ra là hai viên thuốc kia.
Sắc mặt của mọi người thoáng chốc biến đổi, trái tim chìm xuống.



Cảm giác rét buốt vừa qua đi thì cảm giác nóng rát ập tới, hệt như bị ném vào lò nung, mỗi ngóc ngách trong tế bào của cơ thể bị tan chảy, phát ra tiếng gào thét thống khổ..

Như một hình phạt độc ác không có điểm dừng.

Tất cả ý niệm đều biến mất, tất cả mọi chuyện đều trở nên không quan trọng, Điền Chính Quốc cảm thấy mình như trở về thời kỳ sơ khai, cơ thể nhẹ bẫng, linh hồn dập dìu như cánh bướm.

Dần dần, cậu cảm thấy cả người khô khốc, tựa như lượng nước trong cơ thể bị bốc hơi hết, miệng khô lưỡi khô như đất nẻ.

Một ý nghĩ không tốt mơ hồ bật ra.

Cậu sắp chết rồi ư?

Cuộc đời này đã kết thúc?

Ý nghĩ này cứ như bệnh dịch, từ từ gặm nhấm cậu, giống như cơn sóng dữ quất tới, nhấn chìm cậu.

Điền Chính Quốc ngơ ngác, cậu muốn quay lại thân xác của mình, nhưng làm sao cũng không tìm thấy đường về, vô vàn ánh sáng bao lấy cậu, đẩy cậu đến một nơi xa xôi..

Bỗng nhiên, một mùi hương bạc hà quen thuộc bay tới, thao túng cậu, mê hoặc toàn bộ tâm trí cậu.

Mùi bạc hà...

Điền Chính Quốc vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt, chỉ cảm thấy miệng bị rót một dòng nước đắng chát, kèm theo đó, còn có vị ngọt khác.

Một bàn tay vỗ về lưng cậu, bên tai cũng không ngừng có người thấp giọng trò chuyện.

Lúc đầu Điền Chính Quốc nghe không rõ lắm, chỉ nghe ù ù, về sau mới nghe rõ ràng.

Âm thanh kia lặp đi lặp lại —— A QUỐC, anh đến rồi.

Đây là âm thanh của Kim Thái Hanh mà cậu quen thuộc nhất.

Giống như một ma lực thần kỳ nào đó, tất cả đau đớn đều bị âm thanh này xoa dịu, biến mất theo làn gió.

Điền Chính Quốc giãy dụa muốn tỉnh lại, nhưng càng ngủ càng sâu.

Cảm giác này cứ giùng giằng không có điểm cuối, dường như trôi qua cả thế kỷ.
Trong lúc hôn mê, vẫn luôn có một âm thanh quanh quẩn bên tai cậu, khẽ đọc truyện cho cậu nghe.

Có truyện cổ tích, có chuyện tình yêu, có kiệt tác nước ngoài.

Đủ thể loại, giọng điệu vô cùng nhu hòa, Điền Chính Quốc không còn thấy lạnh lẽo nữa mà thấy ấm áp thoải mái lắm.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Điền Chính Quốc cảm thấy hình như cứ tiếp tục như vậy cũng không tệ, nơi này rất ấm áp, có kẹo để ăn, có cố sự để nghe, là một vỏ bọc lý tưởng để tránh rét.

Nhưng mà cố sự mỗi ngày lại thay đổi, từ cố sự hạnh phúc mỹ mãn, biến thành cố sự thê lương bi kịch, thậm chí có khi đoạn kết thay đổi đến cha mẹ nhận không ra.

Ví dụ như sau khi mỹ nhân lâm vào giấc ngủ, hoàng tử liền cưới người con gái khác, cùng cô ta cao bay xa chạy.

Ví dụ như cô bé lọ lem ăn trúng táo độc, ngủ say trong quan tài, hoàng tử đi ngang thấy nàng ngủ lâu quá, có hôn cũng không chắc tỉnh lại, lãng phí thời gian, không bằng để dành thời gian tìm công chúa khác kết hôn.
...

Chờ đến khi kể tới nàng tiên cá vì ham ngủ quá nên phải ném xuống biển, Điền Chính Quốc không nghe nổi nữa, cảm thấy cái vỏ bọc thích ý này không thích ý chút nào, đột nhiên mở mắt ra, vô thức nói: "Nói hưu..."

Âm thanh đọc cố sự dừng lại, bên chiếc giường đơn sơ chật hẹp, có một vị soái ca mày kiếm mắt sáng, ngũ quan thâm thúy đang ngồi, tầm mắt dời khỏi truyện cổ tích trong điện thoại, nghiêng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cau mày bổ sung xong nửa câu sau: "Nói hưu nói vượn...!"

"Câu nào nói hưu nói vượn?" Vẻ mặt Kim Thái Hanh tràn đầy vô tội.

Anh chậc một tiếng, chống cằm, biếng nhác nói: "Tiểu mỹ nhân ham ngủ, rốt cục chịu tỉnh rồi?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác, không phản ứng kịp, chậm rãi hít thở, trong đầu đều là những thứ bị bóp méo kia. Qua mấy giây, dường như cậu đã ý thức được gì đó, nhạc nhiên nhìn về phía Kim Thái Hanh, ngón tay khẽ nhúc nhích, muốn sờ một chút, xác nhận xem đây có phải là Kim Thái Hanh không: "Anh...làm sao...Em đang...nằm mơ..."
Sao Kim Thái Hanh lại ở đây? Anh tới đây bằng cách nào?

Có phải cậu còn chưa tỉnh?

"Anh ở đây" Kim Thái Hanh vươn tay ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn trên trán cậu, thở dài, "Em không nằm mơ, bảo bối, em tỉnh lại rồi."

Dù cho đầu óc còn đình trệ, nhưng tay của Điền Chính Quốc cũng theo bản năng mà ôm anh

"Em còn chỗ nào không thoải không?" Kim Thái Hanh không buông cậu ra, cái cảm giác khủng hoảng tùy thời đều có thể mất đi Điền Chính Quốc này đến tận khi cậu tỉnh lại vẫn mãi không tiêu tan, nhìn cậu có yết ớt, dường như chỉ cần thổi một cái, cậu sẽ biến mất vậy.

Điền Chính Quốc cảm nhận một lát, nghiêm túc lắc đầu: "Không có."

Kim Thái Hanh sờ trán cậu, sau đó sờ bàn tay cậu, lần này mới thở phào nhẹ nhõm.

Điền Chính Quốc định ngồi dậy, mới vừa nhúc nhích, Kim Thái Hanh đã phát hiện, đỡ lấy cậu.
Trong phòng có một cánh cửa sổ, Điền Chính Quốc ngồi dậy vừa vặn có thể thấy được cảnh sắc bên ngoài.

Sau trận tuyết lớn, bầu trời trong xanh trở lại, sương mù ở phía xa xa cũng tản bớt, đường nét sườn núi cũng hiện ra rõ hơn, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy cảnh mặt trời ló dạng trong thôn ra sao.

Điền Chính Quốc có một loại cảm giác đang nằm mơ, ngơ ngác hỏi: "Bây giờ là ngày mấy?"

"Ngày 20 tháng 3, cách thời gian em hôn mê ba ngày." Kim Thái Hanh nói, "Nếu em còn không tỉnh lại, anh định hôn mê chung với em."

Điền Chính Quốc không tin được, nói: "Em hôn mê lâu vậy à..."

Cậu nhìn Kim Thái Hanh mấy giây, bỗng nhiên giơ tay lên sờ sờ mặt anh.

Kim Thái Hanh nhướng mày.

Điền Chính Quốc tới gần, ôm lấy anh, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, có phải anh lo lắng lắm không?"
"Không đâu." Kim Thái Hanh vỗ vỗ lưng cậu, nhận ra thân thể dưới bàn tay không sờ thấy thịt, gầy trơ xương, không nhịn được xót xa, nhưng ngoài miệng thản nhiên nói, "Cổ tích không phải nói rõ rồi sao? Trước kia có một mỹ nhân ngủ mãi không tỉnh, vì ngủ quá lâu nên hoàng tử liền cước công chúa khác."

"... Nguy hiểm thật" Điền Chính Quốc nói, "May mà em không phải mỹ nhân ham ngủ, em và cô ấy không cùng giới tính, em là hoàng tử."

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Đúng là nguy hiểm thật."

Thời gian Điền Chính Quốc mê man quá dài, thân thể suy nhược, Kim Thái Hanh nói chuyện với cậu một lát rồi đi tìm bác sĩ.

Biết Điền Chính Quốc tỉnh lại, những người khác lo lắng cho Điền Chính Quốc dồn dập đến thăm hỏi.

Nhan Bân vừa vào phòng, thoáng nhìn thấy Điền Chính Quốc tỉnh lại, lập tức nhào tới, gào to: "Ý ơi rốt cuộc anh cũng tỉnh lại rồi!!!!!! Anh không biết mấy ngày qua bọn tôi trôi qua thế nào đâu!"
Cả đời cậu ta chưa gặp chuyện nào lớn như vậy, sau khi Điền Chính Quốc ngủ thϊếp đi không tỉnh lại, thuốc không thể uống, có một hồi run lập cập, hơi thở yếu ớt, dọa cậu ta sợ muốn chết.

Sau đó không biết sao lại tốt lên, Kim Thái Hanh trùng hợp gọi điện cho Điền Chính Quốc bị cậu ta vô thức nhận, Kim Thái Hanh phát hiện không đúng, vội vã chạy tới, tuyết phủ đầy núi, anh dẫn theo bác sĩ đi bộ vào, khi nhìn thấy Điền Chính Quốc nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, sắc mặt Kim Thái Hanh chẳng khác gì Tu La.

Nhan Bân chưa từng thấy Kim Thái Hanh thế này bao giờ, sợ đến mức không dám nói thêm nửa lời dư thừa.

Mấy ngày nay, Kim Thái Hanh chỉ ở bên cạnh Điền Chính Quốc, khi thấy cậu tốt lên áp suất xung quanh mới giảm một chút, còn những lúc khác, trong phạm vi một mét không ai dám đứng gần anh.
Rõ ràng người bị bệnh là Điền Chính Quốc, mà bọn họ còn run rẩy hơn, tất cả đều yên lặng cầu nguyện Điền Chính Quốc có thể nhanh nhanh tốt lên.


Điền Chính Quốc nghỉ ngơi thêm hai ngày, sau đó mới rõ ràng chuyện phát sinh trong lúc cậu hôn mê kia, tất cả đều do Nhan Bân thuật lại cho cậu.

Cả đoàn phim vì Điền Chính Quốc sinh bệnh mà lâm vào trì trệ, mãi đến khi cậu tỉnh lại mới tiếp tục tiến hành.

Từ khi Kim Thái Hanh đến đây, Nhan tự động dọn ra chỗ khác, vì thế trong khoảng thời gian này Kim Thái Hanh và Điền ở chung với nhau, một tay Kim Thái Hanh chăm sóc Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình không còn việc gì, nhưng Kim Thái Hanh lại coi cậu như búp bê sứ mà cẩn thận chiếu cố, thiếu điều muốn đi đâu cũng muốn dìu thôi.

Ngày đó, sau khi ăn điểm tâm xong, Điền Chính Quốc nằm chợp mắt trong sân, vì bị bệnh, Vương đạo diễn tạm thời bỏ qua cho cậu, cho phép cậu tạm thời thoát vai A Thổ, trở về chính mình, dưỡng sức cho tốt, vậy nên mấy ngày qua Điền Chính Quốc nhàn rỗi vô cùng.
Cơ mà Điền Chính Quốc rảnh rỗi rồi thì Kim Thái Hanh lại bận rộn, anh cùng lắm chỉ là tham ban, nhưng lại không biết từ sáng đến tối bận chuyện gì, đặc biệt là hai ngày nay, không thấy bóng người đâu.

Điền Chính Quốc vốn định ngồi xổm trước cửa sân canh Kim Thái Hanh, định hỏi Kim Thái Hanh rốt cuộc đang bận cái gì, mà mặt trời quá êm dịu, nằm phơi một hồi, bất tri bất giác ngủ mất.

Lúc Kim Thái Hanh trở lại thấy một màn như vầy, Điền Chính Quốc nằm trên ghế dựa, cơ thể được bao lấy bởi một tầng ánh sáng ấm áp, mái tóc đen láy, khuôn mặt trắng tựa tuyết, lông mày gọn gàng, hàng mi dài rũ xuống, dưới mí mắt hơi thâm quần, ngũ quan tuấn tú, đường nét gương mặt mềm mại tinh xảo.

Không biết đang mơ thấy cái gì, Điền Chính Quốc cười cười, dung nhan điềm tĩnh khoan thai, y hệt tiểu hoàng tử trong truyện tranh cổ tích.
Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn một lát, hơi suy tư, từ từ đi lên phía trước, cúi người hôn lên khóe môi khẽ nhếch của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vô thức lầm bầm một tiếng, nhưng không tỉnh lại, thậm chí còn ngửa ra sau muốn tránh né.

Đáy mắt Kim Thái Hanh thấm đầy ý cười, làm nụ hôn sâu hơn.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt ra, hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần.

Kim Thái Hanh không nhúc nhích, vẫn cứ duy trì tư thế hôn, ý cười lan rộng.

Điền Chính Quốc ngơ ngác hai giây, thấy Kim Thái Hanh không ý muốn buông ra, thế nên thuận thế ôm cổ anh.

Kim Thái Hanh buông cậu ra, bật cười.

Điền Chính Quốc ngửa đầu nhìn anh: "...Anh cười cái gì?"

"Không có gì, thấy em ngoan quá thôi" Kim Thái Hanh xoa tóc cậu, "Dù anh bắt nạt em thế nào, em cũng để anh tùy ý làm càn."
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Vậy lần sau em sẽ phản kháng."

Kim Thái Hanh càng cười lớn hơn, anh vươn tay ra: "Có muốn đi cùng anh đến một chỗ không?"

Điền Chính Quốc đang ngủ một nửa thì bị người chạy tới hôn tỉnh, không có cách tính sổ đối phương, lúc này còn đang mệt mỏi, ngáp một cái, cậu chớp mắt, nhuyễn nhu nói: "Đi đâu?"

"Đến rồi sẽ biết" Kim Thái Hanh nói, "Đi không?"

Điền Chính Quốc không suy nghĩ, duỗi tay nắm chặt bàn tay đang vươn ra của Kim Thái Hanh: "Đi thôi."

Thế mà không hỏi thêm một câu.

Rõ ràng mới vừa rồi còn nói muốn phản kháng, không để cho Kim Thái Hanh muốn làm gì thì làm.

Kim Thái Hanh nỗ lực đè nén suy nghĩ muốn bắt nạt Điền Chính Quốc, cầm tay cậu, nhét vào túi mình, sau đó dẫn cậu rời khỏi sân.

Tuy mặt trời đã ló dạng, nhưng thời điểm tuyết rơi là thời điểm lạnh nhất, hai ngày nay nhiệt độ mới tăng được một chút.
Điền Chính Quốc còn chưa tỉnh ngủ, bị Kim Thái Hanh dắt lên núi mấy trăm mét, tận khi đi men theo sườn núi, cậu mới mờ mịt hỏi: "Chúng ta lên núi à?"

"Đúng vậy" Kim Thái Hanh nói, "Tiểu Điền Chính Quốc sợ à, muốn chạy?"

"Có gì mà sợ" Điền Chính Quốc nói, "Ai nửa đường chạy ai là heo, tối nay còn phải làm cơm tối."

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Được."

Điền Chính Quốc mạnh miệng quá sớm.

Leo được một nửa, Điền Chính Quốc không chịu nổi nữa, thở hồng hộc, bước chân cũng càng ngày càng chậm, vấn đề ở chỗ, Kim Thái Hanh không thông cảm cho cậu chút nào, không cho cậu thời gian nghỉ ngơi luôn.

"Trước đây em chưa từng nghĩ đến việc sẽ leo núi" Điền Chính Quốc thở gấp nói, "Kim Thái Hanh, nếu tới nơi, mong anh có đủ lý do để thuyết phục em, nếu không anh phải làm việc nhà ba ngày."
"Không thành vấn đề" Kim Thái Hanh rất sảng khoái đáp ứng, "Đừng nói ba ngày, cả đời cũng có thể."

Đường núi không dễ đi, có tuyết rơi, càng thêm hơi ẩm ướt.

Lại đi đến một cái ngã ba, Kim Thái Hanh ngừng lại, nhìn một lát, lôi một gốc cây không biết là cây gì cẩn thận phân biệt, rồi xác nhận phương hướng, sau đó anh quay người đưa tay với Điền Chính Quốc: "Bên này."

Điền Chính Quốc nắm chặt tay anh, chật vật đi theo anh.

Lần này lương tâm Kim Thái Hanh cuối cùng cũng đã log in, bước chân thả chậm lại, cho Điền Chính Quốc nghỉ ngơi một chút, săn sóc hỏi: "Có mệt không?"

"Còn ổn" Điền Chính Quốc nhìn bốn phía, "Lúc mới đầu còn hơi mệt, giờ quen rồi."

Kim Thái Hanh lấy di động ra liếc nhìn thời gian, sau đó cất vào, ôn hòa nói: "A QUỐC, hai ta tâm sự đi."
Điền Chính Quốc: "..."

... Hóa ra Kim Thái Hanh mất công mang cậu tới đây, chỉ là muốn tâm sự một chút?

Điền Chính Quốc thở hổn hển, điều chỉnh tần suất hô hấp của mình: "Anh muốn tâm sự cái gì?"

"Hai nam nhân đã kết hôn bình thường ở tình huống này tâm sự cái gì?" Kim Thái Hanh nhướng mày, "Đương nhiên là tâm sự chuyện trong lòng rồi, ví dụ như, em yêu anh bao lâu rồi?"

"..." Điền Chính Quốc ngửa đầu nhìn trời, ép mình bình tĩnh lại, cậu phát hiện Kim Thái Hanh nghiêm túc, giống như không có ý đùa giỡn, suy tư một lát, nói "Dài lắm, khoảng bảy năm."

Sau sinh nhật mười tám tuổi của Điền Chính Quốc họ mới cùng nhau, cách bây giờ đã bảy năm.

Kim Thái Hanh cười tủm tỉm, khuôn mặt dịu dàng vô hạn, anh chỉ vào một vị trí cách đó không xa: "A QUỐC, em xem."
Hai người đi chút nữa sẽ không còn đường để đi, vừa lúc trên núi hiện ra một ngôi nhà mái bằng nhỏ, sương mù mỏng manh bao lấy dãy núi chập trùng như cự thú viễn cổ đang trầm mặc ngủ đông phía dưới, tất cả cảnh vật như bị thu nhỏ, to bằng bàn tay, phóng mắt nhìn, trống trải vô cùng, dường như có thể nhìn tới chân trời.

Mà khiến người ta chú ý nhất không phải cái này, mà là cách ngôi nhà mái bằng không xa có một thác băng, vì mấy ngày trước có tuyết lớn, nó bị như ngừng chảy, phảng phất có thể thấy quanh thân nó bắn ra giọt băng, ngoài ra, càng khiến người ta kinh diễm chính là —— Đây là thác băng màu hồng nhạt, như bảo thạch tinh khiết, dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, tự mình tỏa sáng.

Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc nhìn hồng nhạt băng thác nước: "Em hoa mắt ư? Sao nó lại có màu?"
Kim Thái Hanh thong thả giải thích: "Đây là bí mật của sơn thôn này, thác nước này được gọi là thác nước may mắn, truyền thuyết kể rằng vị trí của nó không Kim định, chỉ có người có duyên mới có thể tìm được, mà người nhìn thấy nó, chỉ cần ước nguyện với nó, nguyện vọng nhất định có thể thực hiện."

"Thần kỳ như vậy?" Điền Chính Quốc vô cùng hưng phấn, có một loại cảm giác tìm được bảo vật, "Em muốn ước nguyện!"

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười, không tranh với cậu: "Em ước trước đi."

Điền Chính Quốc chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, thành kính ước nguyện.

Cậu lẩm bẩm trong lòng: Nguyện vọng lớp 12 năm ấy là Kim Thái Hanh có thể thi đậu thủ khoa, ngày hôm nay cậu muốn ước nguyện, có thể cùng Kim Thái Hanh trải qua một đời.

Sau khi ước nguyện xong, cậu mở mắt ra, thác nước sáng hơn một chút, dường như đang nháy mắt với cậu, Điền Chính Quốc vui vẻ cười rộ lên, quay đầu nói với Kim Thái Hanh: "Anh cũng cầu nguyện đi."
Nghe vậy, Kim Thái Hanh lấy di động ra, liếc nhìn thời gian, chậm rãi thì thầm: "Bây giờ là 13 giờ 14 phút chiều ngày 23 tháng 3."

*1314 có nghĩa là một đời một kiếp nha các bạn ~

Điền Chính Quốc cong mắt: "Hở?"

Tại sao lại nhắc đến thời gian? Lẽ nào Kim Thái Hanh cảm thấy thời khắc này có ý nghĩa, vì thế muốn nói ra để cậu ghi nhớ?

Điền Chính Quốc vừa định nói cậu sẽ nhớ kỹ, chớp mắt, Kim Thái Hanh bỗng dưng khuỵu gối, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, lấy một hộp nhung từ trong túi ra, mỉm cười, nói: "Hiện tại đến phiên anh ước nguyện, A QUỐC, từ lúc anh yêu em tới bây giờ, đã bảy năm hai tháng lẻ ba ngày, trong quãng thời gian dài dằn dặt đó, anh chưa bao giờ ngừng yêu em, anh vô cùng chắc chắn quãng đời còn lại của mình muốn cùng em đi tiếp —— Lấy thác nước may mắn cầu nguyện cho chúng ta, bổ sung thêm một nghi thức, Điền tiên sinh, em nguyện ý kết hôn với anh không?"
Điền Chính Quốc giật mình.

Hộp nhung trong tay Kim Thái Hanh bật ra, trong hộp màu đen, có hai chiếc nhẫn lẳng lặng nằm.

Mặt trời cách bọn họ không xa, dường như chỉ cần đưa tay là có thể với tới, ánh sáng ấm áp phản chiếu, rải hàng vạn tia sáng, thác nước màu hồng nhạt không ngừng lập loè, tựa như chưa từng trong suốt như thế.

Bọn họ đứng trên đỉnh núi, vạn vật trên thế gian đều ở dưới lòng bàn chân của họ, trở nên vô cùng nhỏ bé, trời đất trống rỗng, một mảnh mênh mông, sương mù hư hư ảo ảo quanh quẩn bên họ.

Điền Chính Quốc từ từ đưa tay ra, lấy ra một chiếc nhẫn, chẳng biết vì sao, ngoại trừ kinh hỷ và cảm động, còn có một chút muốn rơi lệ.

"Đồng ý" Vành mắt Điền Chính Quốc lặng lẽ nóng lên, mỉm cười, "Em đồng ý."

Cậu kéo tay Kim Thái Hanh, để anh đứng lên.
Hai người đeo nhẫn cho nhau.

Kim Thái Hanh cầm tay cậu lên, đặt lên môi: "Từ nay về sau, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau."

Điền Chính Quốc tiến lên một bước, ôm lấy anh: "Ừm, nhất định là thế."

Gặp anh, thật vui vẻ.

Có thể ở bên cạnh anh, thật hạnh phúc.

Xưa nay cậu không biết cảm giác hạnh phúc nhất là thế này, như lạc trong tiên cảnh, thân thể nhẹ nhàng, bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên.

Khi buông Kim Thái Hanh ra, Điền Chính Quốc cảm thấy hình như có gì rơi trước mắt mình, mỹ lệ mộng ảo, còn mang theo mùi thơm nức mũi.

Một mảnh, hai mảnh... Rồi biến thành cơn mưa hoa hồng.

Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu nhìn, phát hiện hơn nửa bầu trời, tràn ngập cánh hoa hồng, xuyên qua ánh mặt trời, hòa cùng ánh sáng li ti, bay lả lả, yểu điệu mà đẹp đến kinh tâm động phách.
Không chỉ có hoa hồng, mà còn có kẹo bạc hà.

Điền Chính Quốc một lần nữa ngây ngẩn cả người.

Kim Thái Hanh bắt được một viên kẹo, đưa tới trước mặt Điền Chính Quốc, nở nụ cười, cơ hồ khiến người dời không thể mắt: "A QUỐC, tân hôn hạnh phúc."

Điền Chính Quốc nhận viên kẹo, hầu kết nhẹ nhàng lay động, hoàn toàn nói không ra lời, hồi lâu sau, cậu mới cong mắt mắt, cười nói: "Tân hôn hạnh phúc."

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro