17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ Trác Tinh tựa như bị xóa khỏi từ điển của Điền Chính Quốc, không tìm thấy bất kì vết tích nào.

Chuyện huyên náo lớn như vậy, giờ đây ai ai cũng biết Trác Tinh là người bạn đâm sau lưng Điền Chính Quốc.

Đoàn phim cũng biết chuyện này, vì thế ngậm miệng không nhắc đến Trác Tinh trước mặt Điền Chính Quốc.

Thời gian chớp mắt trôi qua, lên sóng trên mạng ngày 20 tháng 1.

Tống nghệ này cũng đủ chiêu trò, không cần tốn tiền mua hot search, bởi vì nhiệt độ cp Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vẫn luôn rất cao.

Tổ chương trình biết mọi người thích xem cái gì, thế nên trong kỳ 1, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chiếm sóng rất nhiều, sau khi công chiếu, đoạn video kiểm tra mức độ rung động của hai người bay lên hot search, được vô số blogger, vòng bạn bè, Qzone đăng lại.
Cư dân mạng bị ngọt đến gào thét.

——Nước sông ba ngàn, chỉ động tâm với mình em, a a a khóa cứng a a a a a

—— Khi thấy nhóc Ý cười với Hanh ca, nhịp tim Hanh ca bắt đầu đập gia tốc, tôi chợt nhớ tới một câu nói, nửa mùa xuân mà anh đang kiếm tìm chính là nụ cười của em.

—— Nhóc Ý diễn không tồi nha, ánh mắt, động tác, ngữ khí, thần thái, đều khiến tôi cảm thấy như đang yêu nhau! Mặc dù họ yêu nhau thật haha...

—— Mọi người đều chăm chú nhìn diễn xuất của nhóc Ý à, chỉ có tôi cảm thấy kịch bản này sai sai hả? Tôi nhìn sao cũng thấy kịch bản của mọi người toàn là thoải mái, vui vẻ, chỉ có nhóc Ý...

——Chị gái lầu trên không chỉ một mình!

b051c8d6e452512fc7ddc45d70b97933

—— Tinh mắt lắm chị gái, chị đã phát hiện trọng điểm rồi đọ! Để tui trả lời cho! Tui đã xem hậu trường rồi, chỉ có kịch bản của Đinh Vân Mộng là Thầy Kim đưa! Ha ha ha ha ha ha những người còn lại đều là ngọt sủng, chỉ có họ là ngược luyến tình thâm, cuối cùng chia tay ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
—— Dưới mí mặt của tôi, ai cũng đừng mơ HE với người của tôi! Hộ thê dấm chua cuồng ma công! Ngọt chết tui aaaaaaaaaaaa

"Ngọt chết tôi rồi!" Sau khi chương trình phát sóng, Nhan Bân vô cùng kích động, nói "Lần này các chị em trong nhóm không sợ không có tư liệu sống dùng nữa!"

Điền Chính Quốc không xem chương trình, gần đây cậu phải học bổ túc một khóa vẽ vời, không có thời gian.

"Cực khổ rồi" Điền Chính Quốc nói, "Khi nào có gửi cho tôi nha?"

Nhan Bân cười ha ha: "Đương nhiên! Mỗi ngày nhìn thấy anh và Thầy Kim, tôi đều hận không thể vác camera theo! Họ chỉ có thể dựa vào chương trình và phim phát đường để ăn thật sự quá thảm, mới có chút xíu như thế đã thỏa mãn, các cô ấy không biết thực tế hai người còn ngọt hơn gấp bao nhiêu lần!"

Điền Chính Quốc chỉ cười không lên tiếng.
"Ngày mai đóng máy rồi" Nhan Bân bá vai cậu, "Cũng sắp tới Tết, Điền Chính Quốc, năm nay ăn Tết anh tìm tôi chơi được không?"

"Đến nhà cậu?" Điền Chính Quốc có chút do dự, "Thích hợp không?"

Gần đây không nghe Nhan Bân nhắc lại chuyện của hai anh trai, nhưng năm nay nhà họ nháo lớn như vậy, có lẽ cũng không thể tâm bình khí hòa ăn Tết được.

"Không sao, mọi chuyện đều tạm gác lại" Nhan Bân biết cậu đang băn khoăn cái gì, "Cuối năm nào tôi cũng chán muốn chết, người nhà không cho tôi ra ngoài, nếu anh tới tìm tôi, tôi sẽ có cơ hội chạy ra ngoài chơi với anh."

"Rõ rồi " Điền Chính Quốc cười cười, "Lúc đó cậu gọi cho tôi, tôi đến giải cứu cậu."

***

Cảnh phim cuối cùng là lễ tốt nghiệp.

Lễ tốt nghiệp cử hành ở thao trường, Khương Thụ và Hứa Thời không tham gia, mà đến sân thượng.
Sân thượng rất rộng rãi, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây.

Khương Thụ dựa trên tường, tay cầm lon bia, Hứa Thời đứng ở một bên, khoanh tay nhìn bầu trời.

Hai người lẳng lặng đứng như vậy một lát, Hứa Thời lấy kèn Harmonica* ra, đặt bên mép, bắt đầu thổi.

tải xuống

Harmonica

Ca khúc này tên là Tống Biệt.

Ngoài trường đình, ven đường cũ, cỏ xanh tận chân trời. Gió đêm lay, tiếng sáo tàn, mặt trời khuất sau ngọn núi*

*Câu gốc là: Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích liên thiên. Vãn phong phù liễu địch thanh tàn tịch dương sơn ngoại sơn

Lễ tốt nghiệp vừa vặn tới phân đoạn hiệu trưởng, âm thanh vang dội khắp toàn trường.

Hiệu trưởng nở nụ cười với học sinh, sau đó cầm micro nói: "Chúng tôi đã tiễn đưa rất nhiều khóa tốt nghiệp, cấp ba giống như một chuyến xe lửa, chỉ chở các em vài năm, bây giờ các em phải xuống xe, đến một địa điểm mới, mở ra cuộc sống mới. Các em còn rất trẻ, cuộc đời các em vừa mới bắt đầu, tôi muốn nói với các em, yên tâm mà bay lượn đi, khả năng con người là vô hạn!"
Câu nói như thế này dĩ vãng ông đã nói qua rất nhiều lần, nhưng chả có mấy ai nghe lọt tai, hiện tại, ai nấy đều im lặng nghe ông nói chuyện, không có âm thanh ồn ào, cũng không có ai châu đầu ghé tai.

Đây là ngày cuối cùng bọn họ ngồi trong khuôn viên nhà trường.

Ai cũng hi vọng đoạn nói chuyện này có thể dài hơn một chút, dài hơn một chút nữa.

"Đời người như viên kẹo trăm vị, có khổ, có vui, có gặp nhau, có ly biệt." Âm thanh hiệu trưởng tràn đầy tang thương, "Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, có duyên ắt có ngày gặp lại, lúc đó tôi hi vọng các em ai cũng có tiền đồ, ai cũng phát huy hết khả năng của mình!"

Hứa Thời tiếp tục thổi Harmonica, tiếng kèn du dương, phiêu tán trong gió.

Trời đất bao la, tri giao còn mấy ai. Một bình rượu đυ.c kết thúc cuộc vui, đêm nay ai thấu nỗi cô đơn.
*Câu gốc là: Thiên chi nhai địa chi giác, tri giao bán linh lạc. Nhất hộc trọc tửu tận dư hoan, kim tiêu biệt mộng hàn.

Khương Thụ ngửa đầu uống một hớp bia lớn, dưới ánh mặt trời chói chang, cậu ngước nhìn Hứa Thời: "Chúng ta thật sự tốt nghiệp rồi đúng không?"

Hứa Thời chậm rãi buông kèn Harmonica, quan sát phía dưới, tầm mắt đảo qua lớp học, nhà ăn, sân luyện tập, bục kéo cờ.

"Đúng" Hứa Thời nói, "Tốt nghiệp rồi."

Khương Thụ giơ lon bia lên, quơ quơ: "Chúc mừng tốt nghiệp."

Hứa Thời phóng tầm mắt, nhìn bầu trời xa xăm, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng tốt nghiệp."

Khương Thụ uống bia xong, lau khóe miệng, chợt đứng dậy, dang hai tay, nở nụ cười với Hứa Thời: "Ôm một chút đi, nhạc sĩ."

Hứa Thời đi tới, ôm lấy cậu.

"Hứa Thời, hiệu trưởng nói khả năng con người là vô hạn" Khương Thụ ghé vào lỗ tai cậu nói, "Khả năng của anh là gì?"
"Mười tám tuổi không có thứ gì là chắc chắn" Hứa Thời nói, "Nhưng có một chuyện có thể chắc chắc, là trong khả năng của anh, có em."

Ánh mặt trời chiếu lên hai con người đang ôm nhau, như dát lên một lớp vàng.

Sáng lấp lánh.

Hai người nghiêng đầu nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Gió ùa lên, xông về phía những đám mây xa xôi.

"Qua!" Phí Giả Khôn từ sau máy quay đứng lên, vỗ tay, "Phim , chính thức đóng máy! Mọi người cực khổ rồi!"

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc không buông.

"Hanh ca" Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười với anh, "Hơ khô thẻ tre vui vẻ."

"Điền ba tuổi" Kim Thái Hanh hôn môi cậu, "Hơ khô thẻ tre vui vẻ."

Sau khi đóng máy thì có rất nhiều chuyện cần làm.

Ăn tiệc đóng máy xong, Hồng Ảnh gọi điện hỏi Điền Chính Quốc khi nào thì về nhà ăn Tết, hồi trước Điền Chính Quốc tương đối rãnh, mấy ngày Tết hầu như không có lịch trình, cho nên rất sớm quay về ăn Tết, nhưng năm nay không giống vậy nữa, Điền Chính Quốc nổi tiếng rồi, đã có nhiệt độ, cậu dựa vào thu hút một lượng fan nhan sắc và fan diễn xuất, không biết bao nhiêu hoạt động dạ hội mời cậu tham gia.
Điền Chính Quốc cảm thấy sau khi sát thanh, cậu không sao gặp được Kim Thái Hanh, lịch trình khác nhau, có khi mấy ngày không nói được câu nào.

Đợi đến khi có thể thở ra một hơi, Hồng Ảnh liền thúc giục Điền Chính Quốc về nhà ăn tết.

Điền Chính Quốc muốn tìm Kim Thái Hanh thương lượng, nhưng mãi mà không có thời gian.

Đến khi không thể kéo dài nữa, Điền Chính Quốc mới thu dọn hành lý, dự định ngày mai quay về phố nhỏ.

Lúc này Kim Thái Hanh trở về, vừa nhìn thấy cậu thu dọn đồ đạc, nhướng mày: "Em định đi đâu?"

"Em muốn về chỗ Hồng tỷ" Điền Chính Quốc quay đầu nhìn anh, "Hồng tỷ bên kia cuối năm đều bận rộn, em đi qua giúp đỡ."

"Vậy anh thì sao?" Kim Thái Hanh lập tức hỏi, "Em cứ như vậy mà quăng chồng con sang một bên, đến nhà người khác ăn Tết?"
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm anh: "Con ở đâu mang ra đây xem, anh nói như bị em bội bạc anh vậy! Không phải em đang bàn bạc với anh à, anh bận đến nỗi muốn thấy mặt cũng khó."

Kim Thái Hanh quả thật cũng mệt không ít, anh tới salon ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh: "A QUỐC, tới đây ngồi để anh ôm một lát, bù đắp mấy hôm nay."

Điền Chính Quốc do dự một chút, để vali xuống, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, Kim Thái Hanh ôm cậu, chôn cằm lên bả vai của cậu, y hệt như nhóc con to xác.

Không biết có phải ảo giác của Điền Chính Quốc không, cậu luôn cảm thấy cảm xúc của Kim Thái Hanh có chút không đúng.

Tuy dạo này họ đều rất bận, cơ hội gặp mặt không nhiều.

Nhưng hai người hiểu rất rõ lẫn nhau, một khi đối phương có chỗ nào không đúng, đều có thể nhận ra ngay.

Điền Chính Quốc nhận thấy cảm xúc Kim Thái Hanh không đúng không phải do công tác dày đặc.
"Sao vậy?" Điền Chính Quốc cũng nắn lòng bàn tay Kim Thái Hanh, "Mệt quá hả? Ngày mai em nấu canh cho anh nhé? Chỗ Hồng tỷ cũng có rất nhiều món ngon, em đã nói với chị ấy rồi, năm nay để anh ở cùng em, chị ấy... Rất vui vẻ."

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, thoáng chốc không lên tiếng.

"A QUỐC" Kim Thái Hanh mở mắt ra nhìn cậu, "Anh muốn nói với em một chuyện, Tết năm nay anh phải về Kim gia."

Anh nói là Kim gia chứ không phải nhà anh.

Điền Chính Quốc sững sờ.

"Anh không muốn em lo lắng" Kim Thái Hanh ngồi ngay ngắn lại, "Anh phải về nhà giải quyết một chuyện, có lẽ sẽ có chút vướng víu, nên có thể không thể gặp em được."

Kim gia là một sự tồn tại thần kì, Điền Chính Quốc không hề cảm ứng được bất kì nhân vật nào của Kim gia, có chăng chỉ là một lần duy nhất hồi cấp ba, ba Kim từ trên trời giáng xuống, bảo cậu đừng cản đường Kim Thái Hanh thôi.
Lúc họ kết hôn, Kim gia không xuất hiện, kết hôn lâu như vậy, Kim gia cũng không xuất hiện lần nào.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên có loại dự cảm bất thường, cậu bật thốt: "Có liên quan tới em?"

"Không phải" Kim Thái Hanh như đã chuẩn bị sẵn đáp án, vò tóc cậu, nói, "Không liên quan gì đến em."

Điền Chính Quốc niết cằm anh: "Vậy anh nhìn em, nói lại một lần nữa."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn về phía Điền Chính Quốc.

"Bảo bối, thật sự em nghĩ nhiều quá rồi." Kim Thái Hanh bật cười, "Không liên quan gì đến em."


"Nếu cậu ta đã nói không có liên quan đến em" Hồng Ảnh vừa lấy dưa muối từ trong hũ ra, vừa nói, "Thì em sốt sắng cái gì?"

Điền Chính Quốc từ lúc đến nhà Hồng Ảnh tới giờ, chưa ngày ngào ngủ ngon, hai hôm nay Hồng Ảnh hỏi mãi, Điền Chính Quốc mới miễn cưỡng nói hai câu.

"Chủ yếu là" Điền Chính Quốc nhồi thịt làm nhân bánh, cúi đầu, "Không yên tâm lắm."

Kim Thái Hanh mỗi ngày đều gọi điện cho cậu, nhưng khi Kim Thái Hanh cúp máy, thì Điền Chính Quốc sẽ lại bất an.

Cậu cứ nghĩ đến cảnh tượng gặp ba Kim ngày đó.

Lúc đó cậu thấy ghét ông lắm, nói chuyện thấy ghét, thái độ vênh mặt hất hàm thấy ghét, nếu ông không phải ba của Kim Thái Hanh, cậu đã sớm bỏ đi.

Bây giờ Kim Thái Hanh phải xử lý một ít chuyện, rốt cuộc là chuyện gì không thể nói với cậu chứ?
"Nếu em không yên tâm, vậy để chị nghĩ cách giúp em" Hồng Ảnh thở dài, "Kim gia có phải ở tiểu khu Tử Hồ không?"

Tiểu khu Tử Hồ, nổi danh là khu nhà giàu, giá cao cắt cổ.

Điền Chính Quốc biết địa chỉ nhà Kim Thái Hanh, hồi cấp ba cậu có qua một lần, Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng rồi."

"Nhà Phí Khúc cũng ở đó" Hồng Ảnh bỏ dưa muối vào chén, "Anh ta lắm mưu nhiều kế, để chị kêu anh ta chú ý động thái bên nhà họ Kim."

Điền Chính Quốc rạng rỡ hẳn lên: "Cảm ơn Hồng tỷ!"

"Cảm ơn gì chứ." Hồng Ảnh lườm cậu một cái, "Chị thấy em ngày nào sầu não y như Lâm Đại Ngọc nên mới nghĩ biện pháp hộ em, sau này gặp lại không được than thở nữa, em than một hơi chị đánh em một trận đó."

Điền Chính Quốc cười cười: "Được, lần tới em thấy chị sẽ cười."
"Tôi không thấy buồn cười." Kim Thái Hanh lười nhác ngồi, một chút cũng không nghiêm chỉnh, anh thờ ơ vuốt ve ngọc thạch trên tay "Bọn họ thấy buồn cười, là chuyện của bọn họ."

"Vèo" một tiếng, một khối vật cứng bay tới chỗ Kim Thái Hanh, anh nhanh chóng tránh né.

Kim Trị ngồi trên bàn, vẻ mặt uy nghiêm, đường nét khuôn mặt vô cùng cứng nhắc, ông chỉ tay vào mặt Kim Thái Hanh: "Sáu năm trước tao đã gặp thằng nhóc này, lúc đó nhà nó cũng coi như có chút sản nghiệp, miễn cưỡng có thể chấp nhận, đáng tiếc sau này đã phá sản, sáu năm sau lại là nó! Vì nó, mày không để ý người khác nhìn Kim gia thế nào, Kim Thái Hanh, tiền đồ mày đâu?"

"Vâng" Kim Thái Hanh gật gật đầu, "Tôi không phải là ngày đầu tiên làm con trai ngài, tôi có bao nhiêu tiền đồ, ngài không phải rõ ràng nhất sao?"
Hai cha con này xưa nay chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện hòa thuận nào, mỗi lần đối thoại nhất định phải châm chọc lẫn nhau, tính cách hai người lại giống hệt nhau, không ai chịu thua ai.

Kim Trị đứng lên, cao giọng: "Thái độ của mày là sao đây!"

"Thái độ này" Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn ông, "Bắt đầu có từ sáu năm trước ba đi tìm Điền Chính Quốc rồi, ba biết tôi đối với chuyện của em ấy không bao giờ nhân nhượng mà."

Câu nói này giống như thêm dầu vào lửa, gân xanh trên trán Kim Trị nổi lên, thuận tay cầm một quyển sách, quăng mạnh về phía Kim Thái Hanh, lại bị Kim Thái Hanh né được.

Kim Trị quát: "Không phải vì tao muốn tốt cho mày à! Mày sinh ra phải làm một người có thành tựu vĩ đại, sao có thể cùng loại người đó bên nhau, mày làm tao thất vọng quá Kim Thái Hanh!"
"Xin lỗi, ba thất vọng sớm quá rồi" Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói, "Cả một đời còn dài, thời điểm làm ba thất vọng còn nhiều lắm."

Máu nóng dâng lên não, Kim Trị tức tối nói: "Sao mày lại biến thành bộ dáng này!"

—— Sao mày lại biến thành bộ dáng này.

Ai cũng có thể nói câu nói này, chỉ có Kim Trị là không có tư cách.

Kim Thái Hanh mười tuổi mồ côi mẹ, Kim Trị không lâu sau cưới người phụ nữ khác về, sinh ra một đứa con gái.

Từ nhỏ đến lớn, Kim Trị hệt như cái máy kiếm tiền, trong mắt chỉ có lợi ích, chỉ có tiền, không hề quan tâm tới hai đứa con, nếu không phải đang công tác thì là đang trên đường công tác, một năm hỏi han Kim Thái Hanh hai ba câu coi như là quan tâm lắm rồi.

Lần nào ngẫu nhiên nhớ ra mình có con trai, con gái mới thản nhiên hỏi một chút, tự nhận bản thân đã làm hết phận sự của người cha.
Năm nay vì chuyện Điền Chính Quốc, Kim Trị mới năm lần bảy lượt yêu cầu Kim Thái Hanh phải về nhà ăn Tết.

Sau khi Kim Thái Hanh về nhà, hai người cơ hồ mỗi ngày đều cãi nhau, mười mấy năm trước gộp lại cũng không nói nhiều bằng mấy hôm nay.

Kim Thái Hanh nhìn Kim Trị, ánh mắt bén như dao, lạnh lùng nói: "Câu nói này của ba, làm tôi cảm thấy buồn cười."

Kim Trị muốn nói thêm gì đó, Kim Thái Hanh chợt đập viên ngọc trong tay xuống đất, ngọc thạch lấp la lấp lánh thoáng chốc chia năm xẻ bảy.

"Tôi khuyên ba một câu, tôi điên lên là dạng gì không phải ba chưa từng thấy" Kim Thái Hanh quay người ra khỏi phòng, "Đừng ép tôi phải điên lên lần nữa, nếu không cả cái nhà này tôi cũng đập nát."

Cả phòng yên tĩnh lại, không khí ngưng trệ, sự áp bách trên người Kim Thái Hanh lan ra mỗi ngóc ngách trong phòng.
Như một con sói trưởng thành, đủ lông đủ cánh, lộ ra nanh vuốt của mình.

"Anh cũng ném một cái đi! Chơi vui lắm!" Hồng Tiêu tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Điền Chính Quốc, đây là pháo mà nhóc mua ở Amway*, nghe đâu không cần nhen lửa, đập lên đất là nổ rồi, cực kỳ dễ xài.

*Amway là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng. Công ty được hai doanh nhân người Mỹ Jay Van Andel và Rich DeVos thành lập vào năm 1959 và có trụ sở chính tại bang Michigan, Hoa Kỳ. (Wikipedia)

Điền Chính Quốc đang nằm ở trong sân chợp mắt, nghe vậy, kéo sách trên mặt xuống, thở dài, nhìn bánh pháo trong tay Hồng Tiêu, hồi lâu sau mới chậm rãi cầm một cái đến, vứt xuống đất, âm thanh giòn giã vang lên.

"Có phải vui lắm đúng không!" Hồng Tiêu cười tít mắt, cũng đập một cái "Vui quá! Em nhớ ba năm trước từng chơi cái này, mấy năm nay không nhập hàng nữa! Không ngờ năm nay lại bán!"
Điền Chính Quốc vừa định cười hỏi một câu bao lớn rồi, lại cảm thấy Hồng Tiêu cứ mãi duy trì tính trẻ con vô tư cũng tốt, tiện tay cầm hai cái bánh pháo, vứt xuống đất.

Bùm bùm.

"Không ra ngoài tụ tập với bạn bè à?" Điền Chính Quốc nằm xuống, nhìn mặt trời nheo mắt lại, như ông cụ non "Bạn gái nhỏ của em đâu?"

Hồng Tiêu thở dài một tiếng, liếc nhắc nhìn phía nhà bếp: "Chuyện này anh đừng hỏi, em và cô ấy đang...bí mật qua lại."

Không cho hỏi còn tiết lộ bí mật cho cậu làm gì...

Điền Chính Quốc thấp giọng cười: "Ờ, anh sẽ giúp em giữ bí mật."

Hồng Tiêu lưu loát đáp: "Cảm ơn anh."

Nhóc quăng thêm mấy cái nữa, đến khi hết rồi, mới mở miệng nói: "Anh ơi chuẩn bị đi, chị kêu chiều nay chúng ta ra ngoài mua đồ, chị đưa một list thiệt dài, gà, vịt, thịt, cá, nước tương, gia vị gì đó,..."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, ừ một tiếng.

Ánh mặt trời ngày đông chiếu lên, khiến cả người thư thái, lười biếng, không muốn suy nghĩ gì cả.

"Để anh nằm chút nữa đi, lát rồi dậy " Điền Chính Quốc nói, "Hai mươi phút sau quay lại gọi anh, hai chúng ta đi."

Hồng Tiêu vâng một tiếng, không quấy rầy cậu nữa, chạy ra sân chơi.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình thϊếp đi không bao lâu, điện thoại reo lên

Cậu mơ màng móc điện thoại ra, phát hiện là Kim Thái Hanh video call tới.

Video call à, hiếm thấy nha, trước giờ chỉ toàn gọi điện!

Hành động của cậu lại nhanh hơn mạch não một bước, Điền Chính Quốc ấn nút nghe, chớp mắt, gương mặt Kim Thái Hanh xuất hiện ở trong màn hình.

Vẫn rất đẹp trai, mấy ngày không gặp hình như càng đẹp trai hơn, thật muốn xuyên qua màn hình liếʍ một cái.
Mấy giây sau Điền Chính Quốc mới ý thức được không phải Kim Thái Hanh trở nên đẹp trai hơn, mà do cậu nhớ anh.

"Anh nhớ em." Kim Thái Hanh nói.

Một chữ cũng không khác, hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của Điền Chính Quốc.

Tâm linh tương thông đến trình độ này, nói hai người họ không phải một đôi không ai tin.

Điền Chính Quốc ngồi dậy, nở nụ cười.

Kim Thái Hanh nhướng mày: "Sao em không nói theo bài bản?"

Điền Chính Quốc lập tức nói: "Em cũng nhớ anh."

Kim Thái Hanh nhướng mày, không lên tiếng.

"Anh Kim Thái Hanh đẹp trai lắm" Điền Chính Quốc tiếp tục nói, "Mấy ngày không gặp, như cách ba mươi thu, càng nhìn càng thấy đẹp trai."

Kim Thái Hanh cũng cười theo.

Camera lắc lư, sau đó xuất hiện một cặp búp bê sứ làm bằng thủ công, chúng được đặt cạnh nhau, là hai thằng nhóc, tay trong tay.
Trên cơ thể mỗi đứa viết một câu.

Nhóc họ Kim là: Hi vọng A QUỐC mỗi ngày vui vẻ.

Nhóc họ Điền là: Hi vọng Hanh ca thi đại học thuận lợi, môn nào cũng đạt thủ khoa.

Cái này là... Món quà hồi trước hai người tiện tay mua!

Ánh mắt Điền Chính Quốc sáng lên: "Người tí hon này, em còn nhớ nè! Lần đó chúng ta đi dạo phố, có một cửa tiệm chuyện bán mấy con búp bê ước nguyện, viết nguyện vọng lên sẽ thành hiện thực!"

Vì thế, chủ quán định giá một đứa hai trăm tệ, nói nguyện vọng vô giá, con búp bê này sẽ thúc đẩy nguyện vọng thành sự thật.

Hai người không nghi ngờ, mua chúng, kết quả quay đầu thấy kế bên bán một cặp búp bê y chang, một đôi ba mươi tệ.

Bây giờ Điền Chính Quốc nghĩ đến chuyện này còn thấy mắc cười.

Camera tiếp tục lay động.

Tiếp đó, cậu nhìn thấy nhiều thứ hơn——Tờ giấy mà hai người truyền nhau trong giờ học, tấm vé xem phim đầu tiên, bức tranh vẽ Điền Chính Quốc của Kim Thái Hanh, thư tình Điền Chính Quốc viết cho Kim Thái Hanh, sách hai người cùng nhau đọc...
Mỗi một thứ đều tràn đầy hồi ức, mỗi một thứ đều có một đoạn cố sự nho nhỏ.

"Không ngờ anh lưu giữ nhiều món như vậy!" Điền Chính Quốc rất kinh ngạc, khóe miệng không ngừng giương cao, "Nhìn thấy những món đồ này, giống như được trở về cấp ba vậy."

"Anh còn muốn làm một rương kho báu." Kim Thái Hanh ngồi trên thảm, "Chờ sau này chúng ta già rồi, lấy từng thứ từng thứ ra xem."

"Được" Điền Chính Quốc nở nụ cười, tia nắng vụn vặt rơi trên khóe miệng cậu, "Một lời đã định."

Kim Thái Hanh cười nói: "Một lời đã định."


Tết là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm, mỗi khi ra ngoài, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy người tới người đi.

Điền Chính Quốc hổm rày phải tới siêu thị tranh đồ ăn, lần nào về tới nhà cũng nằm nghỉ nửa tiếng.

Tết thật ra là một công việc lao động chân tay, mua thức ăn, xách về, sau đó rửa, chặt, ướp muối, phân loại cất, rồi còn phải lau chùi nhà cửa, dán câu đối.

Tuy mấy ngày này ngày nào cũng bận rộn, nhưng cũng chính vì vậy mà mấy ngày này lại có hương vị ngày Tết nhất.

Nhà Hồng Ảnh cuối năm nào cũng sẽ có rất nhiều người tới, họ là bạn bè mà cô từng kết giao, cùng đến đón giao thừa, cùng giúp đỡ, cùng ăn sủi cảo, náo nhiệt cực kỳ.

Mỗi khi đến thời khắc này, Hồng Ảnh đều phụ trách sau bếp, Hồng Tiêu phụ trách làm chân sai vặt, Điền Chính Quốc phụ trách trò chuyện, tiếp đãi mọi người.
Một đám người quây quần bên nhau, nếu không phải là ăn uống, xem ti vi, thì là chơi mạt chược.

Trò chuyện ngày đêm, cực kỳ sảng khoái.

Sáng hôm 30, lúc Điền Chính Quốc rời giường, cậu luôn cảm thấy mắt phải giật giật.

Hồng Tiêu ở trong sân thả một chuỗi pháo, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, lần nào Tết đến, Hồng Tiêu cũng là đứa vui vẻ nhất, nghịch ngợm như khỉ, chạy tới chạy lui, không hề yên tĩnh.

Điền Chính Quốc dụi dụi mắt, đẩy cửa sổ bên giường, vừa định ló đầu ra ngoài nói Hồng Tiêu hai câu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt quỷ, mắt trợn tròng, bên dưới lòng thòng hai sợi dây đỏ, miệng ngoác lớn, hàm răng nanh nhô ra.

"A ——"

Điền Chính Quốc hét đến nỗi lạc giọng, lớp sơn trên tường muốn nứt ra luôn.

Thằng nhóc nhanh chóng chạy trốn, quay người le lưỡi với cậu.
Hồng Tiêu chạy tới: "Anh có sao không?"

Điền Chính Quốc sợ hãi vỗ ngực, cơn buồn ngủ biến mất tăm, cậu biết thằng nhóc kia, nhà nó ở kế bên, rất loi choi, khó quản hơn Hồng tiêu nhiều.

"Không có chuyện gì" Điền Chính Quốc nằm nhoài trước cửa sổ, khoát tay một cái, "Không sao."

Hôm nay không có nắng, bầu trời âm u, gió lạnh như dao cắt, mới mở cửa sổ một lát, Điền Chính Quốc đã bị lạnh đến run rẩy.

Hồng Tiêu đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn cậu nói: "Chị kêu anh dậy hỗ trợ kìa."

"Ờ" Điền Chính Quốc nói, "Anh dậy ngay đây."

Hồng Tiêu hớn hở xoay người, tiếp tục thả pháo, ầm ầm ầm ầm.

Điền Chính Quốc đang thay quần áo, ngáp một cái, cửa sổ không đóng, tiếng pháo ầm ầm vang lên, làm cậu sợ đến thiếu chút nữa lấy quần áo che lên.

Mới sáng sớm! Mấy người này sao vậy trời!
Điền Chính Quốc thò đầu ra, hét: "Hồng Tiêu! Sáng giờ thả mấy cái rồi hả? Có phải em mua hết pháo trong công ty người ta rồi không!"

Hồng Tiêu không nghe thấy, lại chạy ra ngoài sân.

Điền Chính Quốc thở dài, vào sân rửa mặt, có mấy người đến sớm, ngồi xổm trong sân ăn bánh chiên, thấy Điền Chính Quốc, gọi một tiếng Điền ca.

Những người này đều là anh em kết nghĩa của Hồng Ảnh.

Mấy năm trước Hồng Ảnh vào nam ra bắc, quen biết rất nhiều người.

Điền Chính Quốc cười cười chào hỏi với họ.

Nhiệm vụ buổi sáng là gói vằn thắn, chiên đậu phụ, chiên thịt viên, dễ thì giao cho Hồng Ảnh, khó thì giao cho Điền Chính Quốc.

Hồng Tiêu đợi ở trong sân, ai tiến vào thì cậu nhóc đon đả chào hỏi, sau đó sắp xếp chỗ ngồi, mời trà, hạt dưa, bánh mứt, như ông thần giữ cửa phiên bản nhí, khá đáng yêu.
"Này" Hồng Ảnh thả mấy miếng đậu phụ vào chảo dầu, quay đầu trò chuyện với Điền Chính Quốc, "Chị có chuyện muốn nói với em."

Hồng Ảnh nói để Phí Khúc chú ý động tĩnh Kim gia, nhưng mấy ngày nay đều không có tin gì hết.

Điền Chính Quốc giật mình, cảm giác cô muốn nói về chuyện Kim Thái Hanh: "Chị nói đi."

"Phí Khúc nói Kim gia mấy hôm nay rất kín cửa, không lọt ra tin tức gì" Hồng Ảnh cau mày, "Nhà nào cũng bắt đầu bận việc, nhà họ lại như ao tù nước đọng, nhìn kiểu gì cũng không bình thường."

Hai ngày nay, thời gian gọi điện thoại của Kim Thái Hanh và cậu rất ngắn, tuy trông có vẻ rất tốt, nhưng Điền Chính Quốc luôn cảm thấy lòng anh có chuyện, nghe vậy, Điền Chính Quốc càng bất an: "Lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì phải làm sao?"

"Em đừng lo lắng quá" Hồng Ảnh trấn an cậu "Hôm nay là 30, ai cũng phải ăn giao thừa, đốt pháo, chắc không đến nỗi một chút động tĩnh cũng không có đâu, Phí Khúc đã sai người quan sát Kim gia, nếu có tin tức gì sẽ nói cho chúng ta biết sớm thôi."
Điền Chính Quốc hoảng loạn cũng vô dụng, cậu còn không có chút tin tức nào.

Cậu hít sâu, ép bản thân bình tĩnh lại, cũng chưa xảy ra chuyện gì, đừng tự mình hù mình.

Hơn nữa Kim Thái Hanh cũng không phải người không thẳng thắng, nếu quả thật xảy ra vấn đề, anh sẽ không che giấu Điền Chính Quốc, nếu bây giờ không nói với Điền Chính Quốc, thì có lẽ anh cảm thấy chuyện này không lớn, anh có thể giải quyết được.

Cậu phải tin tưởng Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiếp tục bọc sủi cảo, bột không dính lắm, vì thế cậu thấm chút nước lên, lại vô tình làm đổ chén nước.

"Xoảng", chén rơi xuống trên đất, lỡ thành từng mảnh.

Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng động, nhìn lên lầu, ánh mắt dừng lại, không lâu sau, anh chạy như bay lên lầu.

Bên phải cánh cửa phòng trên lầu ba, có hai người đang đứng, trong phòng truyền đến tiếng loảng xoảng.
Kim Thái Hanh đẩy hai người đứng ngoài cửa ra, bước vào phòng, tức thì nhìn thấy một người đang cầm búa đập cửa tủ bị khóa, ổ khóa bị đập đến mép dạng, một người khác đang khiêng đồ vứt ra ngoài cửa sổ.

Đáy mắt Kim Thái Hanh nổi lửa, trước khi người kia đập một cái nữa, anh giật mạnh tay người nọ, giành lấy cây búa trong tay hắn, người đang vứt đồ thấy thế, cũng dừng động tác trên tay.

Người bị giật cây búa quay đầu, nhìn về phía Kim Thái Hanh, bị ánh mắt âm trầm lạnh lẽo dọa mất mật, run rẩy nói: "Kim Kim Kim thiếu gia, hôm nay không phải cậu ra ngoài..."

Kim Thái Hanh ném cây búa xuống đất, không để ý tới câu nói này, mà quay người nhìn hai người đang đứng kia.

Hai người đứng ở cửa, một người trong đó vận một chiếc đầm ren, bên ngoài khoác một cái áo choàng dài, dung mạo có hai phần giống Kim Thái Hanh, vẻ mặt tức giận.
"Tôi hỏi" Kim Thái Hanh nhìn cô gái nọ, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng ẩn sau lớp bình tĩnh đó là cơn sóng lớn sắp tuôn trào "Ai cho cô đập?"

Kim Thái Hanh là người không thích để lộ tâm tình, nếu anh muốn giấu, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, người như thế lúc đáng sợ nhất không phải là chửi ầm lên mà là khi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người khác, giọng điệu lại không hề gợn sóng.

Kim Tô Tô bị anh dọa cho co rúm người, cô thoáng cúi đầu, mượn động tác này để che dấu tâm tình phập phồng của mình, không nhìn anh, nói: "Ba kêu tôi đập, ba nói cũ không đi, mới không tới, con người không thể cứ nhìn đồ cũ mà sống."

Gian phòng này không lớn, bên trong bày một vài thứ, tất cả đều là đồ cũ.

—— Mấy món cũ kỹ này, một nửa là di vật của mẹ Kim Thái Hanh, một nửa là kỷ vật của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, cũng là những món đồ mà ngày đó Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc xem trong lúc gọi video.
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, bỗng chốc không át chế được xót xa cùng đau lòng.

Hai ngày nay thái độ Kim Trị đối với anh hòa hoãn đôi chút, có lần còn chủ động trò chuyện với Kim Thái Hanh, nói ông sẽ suy nghĩ lại chuyện của Điền Chính Quốc, hôm nay là 30, từ tờ mờ sáng Kim Trị đã bảo Kim Thái Hanh đi tảo mộ mẹ Kim, nói là mang cho bà vài thức ăn ngày Tết, để bà không cô quạnh, Kim Thái Hanh lúc đó còn thấy ấm áp trong lòng, cảm thấy ông hiếm có mà nhớ đến mẹ mình, vì thế anh làm theo lời ông, nhưng đi được nửa đường, lại phát hiện mình quên mang đồ, không thể không lái xe về, không ngờ bắt gặp được trò hay.

Cho đến giờ phút này, Kim Thái Hanh mới biết hóa ra Kim Trị nói để ông ngẫm lại là ý này, hóa ra bảo anh đi tảo mộ để làm chuyện này.

"Cô là chó ông ấy nuôi?" Kim Thái Hanh từng bước đi tới, "Ông ấy kêu cô đập thì cô đập?"
Không khí phảng phất như bị vô số dây thép siết chặt, không có chỗ thở.

Kim Tô Tô theo bản năng muốn lui ra sau, song lại dừng bước, đen mặt nói: "Cái nhà này không đến phiên anh làm chủ! Nếu anh họ Kim, phải nghe theo quy củ Kim gia! Hôm nay ăn Tết, phải vứt đồ cũ, vứt một vài phế liệu, thì sao?"

Phế liệu.

Hai chữ này tựa như tia lửa nổ trên không trung, thậm chí có thể thấy nó bén lên ánh lửa.

Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh cô, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm cô, nhẹ giọng nói: "Cô lặp lại lần nữa xem?"

"Tôi nói, phế liệu!" Kim Tô Tô biết Kim Thái Hanh trước giờ lười tính toán với mình, không sợ hãi nói, "Đem bán cũng không được bao nhiêu! Anh còn giữ làm bảo bối?"

Cô ngoảnh đầu chỉ huy hai người bên trong, cao giọng: "Đập đi! Tiếp tục đập cho tôi! Không được chừa cái gì ——"
Còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh bỗng giơ tay lên, tát một tát thật mạnh!

Kim Tô Tô hét chói tai, ôm gương mặt sưng vù, quắc mắt: "Anh đánh tôi? Anh dám đánh tôi?!"

"Cô đập một thứ trong phòng này, tôi tát cô một cái" Kim Thái Hanh lạnh lùng thốt, "Không tin cô thử xem?"

Kim Tô Tô không dám tin nhìn thẳng vào hai mắt anh, trong đôi mắt mang theo gai nhọn và hận ý không không thèm che giấu.

Chớp mắt, ánh mắt cô bỗng biến đổi, viền mắt ửng đỏ, yếu ớt khóc: "Ba! Anh đánh con!"

Kim Thái Hanh quay đầu lại, Kim Trị đứng ở phía sau anh, không biết đứng đây bao lâu rồi, trên mặt ông không có bất cứ biểu tình gì, sau lưng là hai bảo tiêu cao to.

"Kim Thái Hanh, cả em gái mày cũng dám đánh, mày bị điên tới mức lục thân không nhận rồi." Kim Trị vung tay ra hiệu cho phía sau, "Từ hôm nay trở đi, cho không mày ra ngoài một bước."
Hai bảo tiêu lập tức tiến lên.

"Ông ta điên rồi sao?" Điền Chính Quốc đứng bật dậy, hãi hồn tới nỗi xém chút ném luôn cả dao phay trong tay "Ổng có bệnh không?!"

"Em bình tĩnh đi" Hồng Ảnh cũng rất gấp, nhưng so với Điền Chính Quốc thì bình tĩnh hơn một chút, "Chuyện này không cần hỏi thăm cũng biết trên dưới Kim gia gà bay chó sủa thế nào, Phí Khúc sau khi hay tin đã lập tức gọi tới đây, nói Kim Thái Hanh rất lợi hại, không ai làm gì được cậu ấy."

"Chuyện này quá lớn." Điền Chính Quốc tháo tạp dề ra, đến bồn rửa tay rửa sạch tay, trái tim đập bang bang, "Không phải vấn đề là anh ấy xảy ra chuyện hay không, em muốn đi gặp anh ấy."

Cậu không ngờ ba Kim lại ngoan cố như vậy, năm nào rồi, ngay cả giam người đập đồ cũng nghĩ ra được?

Kim Thái Hanh thế nào rồi? Anh có sao không? Anh có khỏe không? Anh có sợ hãi không?
Điền Chính Quốc rửa tay xong hớt ha hớt hải chạy ra khỏi nhà, Hồng Ảnh ở phía sau gọi: "Này! Dù gì cũng phải mang điện thoại theo chứ! Tiền nữa! Chị gọi thêm mấy người nữa đi cùng em!"

Điền Chính Quốc không nghe thấy Hồng Ảnh đang hô cái gì, đầu óc loạn một nùi, đầy đầu cậu chỉ có suy nghĩ muốn tìm Kim Thái Hanh, cậu đẩy cửa ra, mới vừa muốn bước ra, liền khựng lại.

Không biết từ khi nào, tuyết đã rơi, bay lả lả trên không, phủ lên thế giới một màu trắng nhạt, vài mẩu vụn phất phơ trong gió, một mảng trời đông giá rét.

Có một người đứng giữa trời tuyết, dáng người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, không mang dù, đang đưa tay hứng tuyết.

Nghe thấy âm thành mở cửa, người kia nghiêng đầu, nhìn về phía Điền Chính Quốc, chậm rãi dang hai cánh tay ra.

"A QUỐC" Kim Thái Hanh nói, "Anh muốn về nhà ăn Tết cùng em."
Điền Chính Quốc sửng sốt mấy giây, đột nhiên xông tới ôm lấy anh.


Kim Thái Hanh cứ thế mà xuất hiện trước mặt cậu, hơn nữa còn là sau khi Điền Chính Quốc muốn đi tìm anh.

Quả thật như nằm mơ.

Có chút không chân thật.

Đến tận hai tiếng sau, khi hai người cùng nhau ngồi trên bàn tiệc giao thừa, Điền Chính Quốc vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Kim Thái Hanh, nắm tay anh dưới gầm bàn, xác định xem có phải ảo giác không.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, cũng trở tay nắm lấy tay cậu, cùng cậu mười ngón đan xen.

Hồng Ảnh lấy chiếc bàn to nhất trong nhà ra, dọn một bàn lớn thức ăn lên, mọi người quây quần, náo nhiệt cực kỳ.

Tivi đang chiếu Xuân Vãn, MC mặc nguyên một bộ đồ màu đỏ, tràn đầy không khí Tết, mỉm cười chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng.

Tuyết vẫn rơi dày đặc, không có xu thế giảm bớt, như những chiếc lông ngỗng bay lả tả giữa trời, tuyết trắng mênh mang, rơi trên đường xá, mái hiên, nóc nhà, trong không khí phả ra hơi lạnh bức người, ai ra khỏi cửa cũng sẽ bị cóng đến run lập cập.
Trong phòng đốt chậu than, lại thêm nhiều người vây quanh, không lạnh chút nào, trái lại có cảm giác ấm áp như mùa xuân.

Ngày xưa đều là Điền Chính Quốc phụ trách chào hỏi khách khứa, nhưng hôm nay toàn bộ tâm trí của cậu đều dính trên người Kim Thái Hanh, không rảnh bận tâm cái khác, vì thế không nói lời nào.

Rõ ràng bên cạnh đều là người không quen biết, Kim Thái Hanh lại có vẻ rất thoải mái, quen thuộc, uống hai ba ly rượu là có thể xưng huynh gọi đệ, so với Điền Chính Quốc còn thân hơn.

Tiệc xong, Hồng Ảnh phát lì xì cho từng người, vừa phát vừa chúc, một đám người miệng nói ngại quá ngại quá tay lại vội vàng nhét lì xì vào túi.

Chờ đến lúc phát cho Điền Chính Quốc, Hồng Ảnh cười nói: "Chúc Tiểu Ý mỗi ngày đều vui vẻ."

Câu chúc này không khác gì câu chúc của Kim Thái Hanh hồi cấp ba.
Tựa hồ người ở bên cạnh Điền Chính Quốc đều hi vọng cậu luôn luôn vui vẻ.

Điền Chính Quốc cũng cười nói: "Chúc Hồng tỷ trẻ mãi không già, tiền vô như nước!"

Hồng Ảnh cười híp mắt, quay đầu phát cho Kim Thái Hanh: "Tiểu Kim... Chúc sự nghiệp thành công, đừng phụ lòng mong đợi của Tiểu Ý."

"Vâng ạ" Kim Thái Hanh nói, "Chúc chị vạn sự như ý, khỏe mạnh trẻ đẹp."

Hồng Tiêu không đặt tâm tư trên bao lì xì, phát cho nhóc, nhóc chỉ nhận qua loa, chỉ muốn xông qua ngoài.

Đây là thời khắc đốt pháo hoa.

Mấy năm qua, Điền Chính Quốc và Hồng Tiêu phụ trách mảng này.

Hồng Tiêu chờ không nổi nữa, kéo Điền Chính Quốc đi vào sân, dọn bánh pháo và pháo hoa ra, sau đó đưa cho Điền Chính Quốc một cái bật lửa, Điền Chính Quốc thả bánh pháo, nhóc thả khói hoa, bởi vì nhóc thả pháo chán chê rồi, nên lúc này không muốn chơi giống như cũ nữa.
banhphao

Bánh pháo

phaohoa

Pháo hoa

Điền Chính Quốc thật ra rất sợ cái trò thả pháo đinh tai nhức óc này, nhưng Tết đến, ăn mừng năm mới, đốt pháo là truyền thống từ ngàn đời.

Cậu thả bánh pháo xuống đất, đứng thật xa, sau đó khom lưng, cẩn thận lấy bật lửa đến gần.

Kim Thái Hanh đứng ở phía sau cậu, dựa cột, biếng nhác khoanh tay, mặt mày đẹp trai nhiễm đầy ý cười.

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu, khóe môi cong lên.

Điền Chính Quốc cũng cười theo, lần nữa xoay người châm lửa.

Ngay tại lúc này, một bóng đen đột nhiên vọt tới, im lặng mà đẩy bật lửa đến chỗ kíp nổ, làm nó cháy lên, sau đó bóng đen kia trố mắt, le lưỡi với Điền Chính Quốc.

Lại là thằng nhóc nhà bên!

"A ——" Điền Chính Quốc bị dọa suýt nữa té xuống đất, trong tít tắt, kíp nổ đã cháy đến phần cuối, ánh lửa vọt lên, thậm chí có thể nghe thấy mùi lưu huỳnh, Điền Chính Quốc cơ hồ sợ đến hồn phi phách tán, ném bật lửa, xoay người chạy, "Kim Thái Hanh!!"
Ầm ầm, như khí cầu nổ mạnh, âm thanh vang tận chân trời.

Kim Thái Hanh vây xem toàn bộ hành trình, cười nghiêng ngả, thấy Điền Chính Quốc chạy tới, vừa cười vừa dang tay ôm cậu.

Điền Chính Quốc đột nhiên vọt vào ngực anh.

Hồng Tiêu đang đốt pháo hoa quay đầu lại, thấy tình cảnh này, có chút chua xót, bỗng dưng nhớ tới bạn gái bé nhỏ của mình.

Kim Thái Hanh lấy tay che lỗ tai Điền Chính Quốc lại.

Pháo hoa bay lên trời, từng đoá từng đoá sặc sỡ nở rộ, tỏa ra ánh sáng lung linh, soi sáng nửa bầu trời, như những gương mặt tươi cười khổng lồ.

Nhà Hồng Ảnh đốt pháo hoa đầu tiên, dường như một tín hiệu nào đó, mọi người nối đuôi nhau thả pháo hoa.

Trong khoảng thời gian ngắn, từng chút từng chút ánh sáng bùng lên thành chùm ánh sáng rạng rỡ, khiến toàn bộ bầu trời sáng như ban ngày, rực rỡ đầy màu sắc, từng đợt từng đợt bay lên, tranh xem ai đẹp nhất.
Tuyết vẫn rơi, nhưng không còn lạnh như trước.

Điền Chính Quốc vùi vào trong l*иg ngực Kim Thái Hanh, cười rạng rỡ nói: "Chúc mừng năm mới, Hanh ca."

Kim Thái Hanh xoa đầu cậu: "Chúc mừng năm mới, A QUỐC."

Đêm nay không ai muốn ngủ, vì thế mọi người bắt đầu xào bài.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không có hứng thú với cái này, thế nên họ ra ngoài ngõ tản bộ.

Rời xa đám đông náo nhiệt, hai người rốt cuộc cũng có không gian riêng tư.

Điền Chính Quốc đạp tuyết dưới chân, cúi đầu nhìn một mảnh trắng xóa mênh mông, do dự không biết mở miệng thế nào, không lâu sao, cậu quyết định không do dự nữa, trực tiếp hỏi: "Có phải anh cãi nhau với ba mình không?"

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, nhét vào trong túi của mình, nghe vậy ừ một tiếng.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh.
"Bởi vì bất đồng ý kiến, anh và ông xảy ra một chút bất đồng, lúc đầu anh không cho là chuyện lớn, có thể hòa giải, nhưng sau đó phát hiện ông ấy lừa dối anh" Kim Thái Hanh không nói nhiều, hời hợt qua loa, "Sau đó nữa cãi nhau, rồi anh chạy ra ngoài."

Kim Trị muốn nhốt anh lại, nhưng tính tình Kim Thái Hanh vốn cứng đầu, mềm cứng không ăn, nhất là cứng, loại hành vi này của Kim Trị căn bản là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, đem chút luyến tiếc sau cùng đối với căn nhà này xóa sạch sẽ, anh thật sự giận dữ, tuy cái giá phải trả có chút đau, nhưng không quan trọng nữa, từ nay về sau, Kim Thái Hanh sẽ không bao giờ bước vào căn nhà đó một bước nào nữa, anh mang hết tất cả những thứ quý giá về nhà mình rồi.

Điền Chính Quốc không nói gì, lẳng lặng đi tới.
Trong đường hẻm chỉ có vài ngọn đèn sáng, ánh đèn mờ nhạt, nơi có thể soi tới cũng có hạn, trên tường xám phủ đầy tuyết, xa xa thỉnh thoảng truyền tới tiếng chó sủa, kéo dài sự tĩnh mịch.

Kim Thái Hanh nhận ra cảm xúc của Điền Chính Quốc tựa hồ có chút không đúng, dừng bước: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc cúi đầu, ánh sáng tối tăm soi nửa gương mặt cậu, đường nét càng thêm mềm mại, ánh mắt cúi thấp xuống: "Anh có chuyện gì không nói thật với em đúng không?"

Kim Thái Hanh trước khi đi, Điền Chính Quốc hỏi có liên quan tới cậu không, Kim Thái Hanh phủ nhận.

Điền Chính Quốc có lúc nhạy bén đến giật mình, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh dừng một chút, không lên tiếng.

"Em biết" Điền Chính Quốc nhìn anh, "Ba anh muốn nhốt anh lại, là vì em."
Đây là tin tức mà người của Phí Khúc dò la được.

"Tại sao không nói cho em biết?" Điền Chính Quốc một mực chờ Kim Thái Hanh giải thích với cậu, cho dù chỉ nói hai câu cũng được, chuyện lớn như vậy, Kim Thái Hanh lại làm như không liên quan đến mình, cậu có chút không khống chế được tâm trạng của mình "Mấy ngày nay anh chỉ gọi điện thoại động viên em, sao anh không cho em cùng anh đối mặt? Anh không tin em?"

Là Kim Thái Hanh dạy cậu dũng cảm thể hiện suy nghĩ của mình, phải nói mình muốn cái gì, gặp vấn đề không được tránh né, phải giải quyết.

Nhưng tại sao, tới bước ngoặt này, Kim Thái Hanh lại đẩy cậu ra?

Chẳng lẽ anh cảm thấy Điền Chính Quốc còn là con ốc sên trước đây sao?

Chẳng lẽ trước giờ anh chưa từng tin tưởng cậu?

Điền Chính Quốc không những cảm thấy chua xót mà còn cảm thấy tủi thân.
"A QUỐC." Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuyết đã mỏng hơn, anh im lặng một lát, quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, "Em là người anh tin tưởng nhất."

Anh còn nói những lời này động viên cậu...

Nếu anh sự cảm thấy tin tưởng cậu, sao từ đầu đến cuối lại giấu cậu?

Điền Chính Quốc nghiêng đầu sang một bên, giận dỗi không biết xả vào đâu.

Kim Thái Hanh mở miệng hỏi: "Hồi tốt nghiệp, có phải ba anh đi tìm em không?"

Điền Chính Quốc sững sờ.

Chuyện này cậu chưa từng nói qua với Kim Thái Hanh, cậu nói chia tay là vì nhiều chuyện xảy ra hôm tốt nghiệp, mình thiếu rất nhiều nợ.

Ba Kim tới tìm cậu, có lẽ cũng góp một phần, nhưng không có ổng, Điền Chính Quốc vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

"Anh biết ông ấy nói gì với em" Kim Thái Hanh nhẹ giọng, nghiêm túc nói, "Anh biết những câu nói của ông ấy trong thời gian đó đối với em tổn thương bao nhiêu, nếu ngày đó anh biết em xảy ra chuyện gì, đánh chết anh cũng không ra nước ngoài, cũng không để ông ta đứng trước mặt em nói bậy bạ. Chuyện này là vết sẹo tròng lòng em, anh không muốn em lại trải qua...Em không đau nhưng anh đau."
Điền Chính Quốc có bao nhiêu bóng ma đối vối quá khứ, anh rõ ràng hơn ai hết, thậm chí cậu từng muốn cả đời núp dưới cái xác của mình, Kim Thái Hanh phải bỏ ra bốn năm tháng mới có thể làm cậu một lần nữa bước ra ngoài.

Lúc mới vừa khởi quay , Điền Chính Quốc còn gặp ác mộng, tất cả đều là những chuyện xảy ra hồi cấp ba.

Có thể chuyện ba Kim tìm cậu đối với cậu mà nói chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể, bởi những thương tổn mà cậu phải chịu lớn hơn nhiều lắm.

Cậu cảm thấy cậu có thể đối mặt với nó, cậu có thể vì Kim Thái Hanh mà buộc bản thân không để ý những thứ này.

Nhưng Kim Thái Hanh sẽ đau lòng.

Huống chi Kim Trị đối với anh mà nói đã là người không quan trọng, vậy thì càng không cần để Điền Chính Quốc đi chịu tội.

Trái tim Điền Chính Quốc mền nhũn, lời Kim Thái Hanh như biến thành sợi bông, bao lấy sợi dây thần kinh yết ớt trong tuyết, dần dần trở nên ấm áp.
"Tất cả đã qua hết rồi, không sao" Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hít một hơi, ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, "Là anh mang em ra, em chỉ mong cùng anh vượt qua hiện tại mà thôi."

"Ừm" Kim Thái Hanh tiến lên một bước, ôm cậu vào lòng, "Anh yêu em."

Lông mi Điền Chính Quốc run lên, dường như pháo hoa vừa mới xem một lần nữa đốt lên dưới đáy lòng cậu, thứ rơi bên người cậu không còn là tuyết nữa, mà là kẹo bông mềm mại.

Điền Chính Quốc dùng sức ôm chặt anh: "Em yêu anh."


Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc vén chăn ngồi dậy, từ từ mặc quần áo vào, rồi vén rèm cửa lên, dán mặt lên chiếc kính thủy tinh mờ, tràn đầy hiếu kỳ nhìn bên ngoài.

Mới trôi qua một đêm, mặt đất đã bị phủ một lớp tuyết dày, tựa như socola được thoa một tầng bơ.

Kim Thái Hanh dựa vào đầu giường, cũng mặc quần áo vào, nhìn Điền Chính Quốc nằm nhoài bên cửa sổ.

Điền Chính Quốc không phải lần đầu tiên thấy tuyết, cậu thấy rất nhiều lần, nhưng không cùng Kim Thái Hanh tỉnh lại trên một chiếc giường, vừa mở mắt là thấy thế giới khoác một lớp áo bạc như bây giờ mà thôi.

Đặc biệt là hôm qua họ vừa thẳng thẳng với nhau.

Cảm giác này thật sự quá tốt, cùng nhau tỉnh lại trên một chiếc giường, tuyết lớn rơi bên ngoài, trong phòng lại ấm áp thư thái, hai trái tim kề nhau.
Hai người cứ lẳng lặng ngồi như vậy, dù không nói lời nào, trong không khí cũng lưu chuyển khí tức tốt đẹp này.

Điền Chính Quốc nhìn một lát, lại lần nữa quay về nằm cạnh Kim Thái Hanh, vuốt ve lưng anh: "Còn đau không?"

Hôm qua lúc tắm rửa, Điền Chính Quốc nhìn thấy vết thương trên người Kim Thái Hanh, xanh xanh tím tím, vô cùng đáng sợ, Kim Thái Hanh lại không để tâm, muốn cứ thế mà ngủ, chút vết thương cỏn con ấy đối với anh không là gì, lại bị Điền Chính Quốc kéo qua xức thuốc, cậu nghĩ đến cảnh tượng Kim Thái Hanh đánh nhau với người ta, đỏ cả mắt.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng chạm lên lưng Kim Thái Hanh, giống như lưng Kim Thái Hanh làm bằng thủy tinh, mạnh một chút là vỡ nát vậy.

Kim Thái Hanh nhìn động tác của Điền Chính Quốc, chỉ thấy buồn cười, thuận miệng nói: "Không đau."
Điền Chính Quốc không lên tiếng, nhìn chằm chằm anh, mím môi.

Kim Thái Hanh im lặng hai giây, sau đó bình tĩnh sửa lời: "Đau quá."

Chớp mắt, biểu tình của anh thay đổi, như đang cực lực nhẫn nại đau đớn, thanh âm cũng suy yếu: "A anh không chịu nỗi nữa."

Điền Chính Quốc ban đầu tưởng anh nói đùa, sau đó thấy vẻ mặt này, bắt đầu hoảng hốt, không nhịn được lớn giọng hỏi: "Anh không sao chứ? Đi bệnh viện nhé! Kim Thái Hanh anh..."

"Đau muốn chết" Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, giọng điệu trở lại bình thường, một chút khác thường cũng không thấy, "Em ôm anh lâu một chút là không sao nữa."

Trái tim treo lơ lửng của Điền Chính Quốc cũng bình phục, trừng anh, chẳng được bao lâu, cậu liền cười, thở dài: "Anh thật là."

Giả bộ như thật, trông ngu muốn chết.

"Trẻ con khóc sẽ được ăn kẹo" Kim Thái Hanh nắn lỗ tai cậu, "Nếu anh không gào khan cổ họng, em sẽ cảm thấy anh giả vờ mạnh mẽ, không chừng lát nữa em lại trốn trong góc nào đó lặng lẽ lau nước mắt."
Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Không có."

Kim Thái Hanh cười cười, không nói gì.

Điền Chính Quốc: "Em sẽ khóc trước mặt anh, trốn trong góc ai mà thấy, lãng phí nước mắt."

Kim Thái Hanh cười ngặt nghẽo.

Hai người anh anh em em một hồi, mới chịu rời giường.

Sau khi thu dọn xong, hai người dự định về nhà, trước khi đi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đem quà cáp đã chuẩn bị sẵn tặng cho Hồng Ảnh và Hồng Tiêu.

Kim Thái Hanh tặng Hồng Tiêu một hộp quà to đùng được đóng gói đẹp đẽ, sang trọng, làm Hồng Tiêu mừng đến mồm ngoác tận mang tai, đợi Kim Thái Hanh đi rồi, cậu nhóc lật đật mở ra xem, tức thì hóa đá.

Trong hộp đựng một chiếc bút máy, vừa nhìn liền biết giá cả không rẻ, ngoài ra, còn có một cuốn sách dày cui như cuốn tài liệu , trên quyển sách còn kèm theo tờ giấy: Cố gắng học tập, bớt chơi game.
Hồng Tiêu: "???"

Tài xế riêng của Kim Thái Hanh xe lái tới đón hai người.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thật ra không có kì nghỉ, để có thể ăn Tết hai ba ngày này đã từ chối không biết bao nhiêu lộ trình rồi.

Điền Chính Quốc nghĩ, thời gian có hạn, ra ngoài du ngoạn chắc chắn không đủ, cậu và Kim Thái Hanh có thể vừa vặn trải qua thế giới của hai người, đi hẹn hò, vui chơi gì đó.

Bởi vậy sau khi lên xe, cậu nghiễm nhiên cho là về nhà.

Nửa tiếng sau, Điền Chính Quốc nhìn hoàn cảnh xa lạ và cánh cổng như khu vườn gần đó, mới sững sờ, quay đầu hỏi Kim Thái Hanh: "Chúng ta có đi nhầm hay không vậy?"

"Không có" Kim Thái Hanh duỗi tay nắm chặt tay cậu, "Đây là nhà bà nội anh."

Điền Chính Quốc giật mình: "Cái gì?!"

"Hôm qua anh có nói chuyện điện thoại với bà nội, bảo hôm nay mang em đi chúc Tết" Kim Thái Hanh nói, "Bà nội đồng ý rồi, còn rất vui vẻ."
"Hôm qua anh nói với bà?" Điền Chính Quốc có chút phát điên, "Em...Em chưa sẵn sàng mà."

Kim Thái Hanh sao lại vậy! Cả đường đi đều tán gẫu ăn cái gì chơi cái gì, cậu còn tưởng đâu về nhà...Không nhờ lại dẫn cậu tới bà nội Kim?

Không cho cậu thời gian chuẩn bị tinh thần! Cậu không mặc quần áo đẹp, tóc tai không chỉnh chu, quà cáp cũng không có...

Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng Điền Chính Quốc, cong môi, vò đầu cậu: "Đừng hoảng hốt, bà nội chỉ muốn thấy em, thứ khác không quan trọng."

Anh quá hiểu Điền Chính Quốc, hồi cấp ba, mỗi khi chuẩn bị kiểm tra, Điền Chính Quốc đều hồi hộp đến không ngủ được, chuyện càng quan trọng cậu càng căng thẳng, thực tế cậu phát huy rất tốt, vốn không cần phải lo lắng.

"Nhưng...Nhưng mà lúc trước em từng thất hẹn, hồi trước anh dẫn em gặp bà, em không đi...Bà nội chắc chắn không có ấn tượng tốt với em..." Điền Chính Quốc bắt đầu nói lắp, "Em em em lỡ lỡ..."
"Không có lỡ, tin tưởng bản thân." Kim Thái Hanh xuyên qua cửa xe, nhìn một bà lão đang đi ra từ cửa chính, "Bà nội ra rồi."

Điền Chính Quốc: "!"

Khoảnh khắc này cậu cảm thấy mình khẩn trương đến độ không nghĩ được cái gì, suýt cắn trúng lưỡi, tim đập bang bang, mắt thấy bà nội càng lúc càng tới gần, biết không thể tránh khỏi, cậu mới nhắm mắt quyết tâm mở cửa xe, đi xuống.

Bà nội Kim mở cổng, cười đi ra: "Có phải cháu lớn của tôi đến không?"

Thoạt nhìn là một bà lão khỏe mạnh, khoác áo choàng màu hồng, hơi gầy gò nhưng mắt rất sáng.

Lòng bàn tay Điền Chính Quốc bắt đầu chảy mồ hôi, cậu rề rà đi tới trước mặt bà nội Kim, khẩn trương đến nói năng lộn xộn: "Bà nội Kim...Chúc ngài năm mới...Được..."

Nói xong câu đầu không khớp với câu sau, Điền Chính Quốc thấy mặt mình nóng muốn bỏng, nhỏ giọng bổ sung: "Bà nội năm mới vui vẻ."
"Chao ôi" Bà nội Kim mỉm cười nói, "Cháu cũng năm mới vui vẻ nhé, cháu là Tiểu Điền phải không?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu.

Kim Thái Hanh xuống xe, đi tới phía sau Điền Chính Quốc, nắm tay cậu, giới thiệu với bà nội Kim: "Bà nội, đây là người yêu của cháu."

Xoẹt một cái, rõ ràng đất trời ngập tràn băng tuyết, bên ngoài gió thổi lạnh buốt, Điền Chính Quốc lại không biết sao hai má mình nóng quá chừng.

Ngoại trừ căng thẳng, đáy lòng còn dâng một cảm giác ngại ngùng pha lẫn vui vẻ.

"Được rồi" Bà nội Kim đánh giá Điền Chính Quốc, thấy cậu ngơ ngơ ngác ngắc, cười nói, "Đứa nhỏ này không tồi."

Ba người cùng nhau vào nhà.

Nơi ở của bà nội Kim là một căn nhà hiện đại, lại bày trí như một tòa thành, trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ, trong hành lang nuôi một vài con chim kỳ lạ.
Phong cách không giống nhau, mà dung hợp lẫn nhau, phảng phất như bản thân chúng nên như vậy.

Trong phòng khách có rất nhiều người đang đến chúc Tết, bà nội Kim tuổi đã lớn, bối phận cao, hôm nay là mồng một, mọi người thay nhau chúc Tết, ông nội Kim ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với họ.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc vào cửa, chào hỏi ông nội Kim trước, ông nội Kim đáp một tiếng, tầm mắt rơi trên người Điền Chính Quốc, di chuyển vài vòng, không nhẹ không nặng thu hồi lại.

Bà nội Kim kêu Kim Thái Hanh ra nói chuyện riêng, Kim Thái Hanh không muốn để Điền Chính Quốc một mình ở trong phòng khách với đám người như hồng thủy mãnh thú kia, vốn định từ chối, bà nội Kim không nói câu nào kéo anh rời đi.

Điền Chính Quốc ngồi ở trong phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn cậu.
Năm mới, nhà họ Kim không có chuyện gì náo nhiệt bằng chuyện Kim Trị muốn nhốt Kim Thái Hanh lại, có không ít người chạy đến nhà bà Kim chúc Tết sớm là vì muốn hóng hớt.

Quá mới mẻ mà, con cháu Kim gia xưa nay đều theo nghiệp kinh doanh buôn bán, chỉ mỗi Kim Thái Hanh không nói không rằng chạy đi làm minh tinh, Kim Trị lúc trước đưa Kim Thái Hanh ra nước ngoài là muốn để anh học tài chính, nhưng Kim Thái Hanh lại tự sửa chuyên ngành, đi làm cái nghề minh tinh mà người trong Kim gia không xem ra gì.

Làm minh tinh thì thôi, còn thật làm ra trò trống, bọn họ ra ngoài làm ăn, có người vừa nghe Kim gia, điều đầu tiên nghĩ đến chính là đại minh tinh Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh là cháu trai ông bà Kim thương nhất, từ nhỏ đến lớn, hai người đều đặt Kim Thái Hanh trong lòng bàn tay mà cưng chiều, những người khác đừng mơ có đãi ngộ này.
Bây giờ Kim Thái Hanh chịu thiệt thòi chỗ Kim Trị, mọi người dồn dập muốn nhìn xem bà nội Kim sẽ xử lý như thế nào.

Và cũng muốn xem xem rốt cuộc là ai có thể làm cho Kim Thái Hanh không tiếc trở mặt với Kim Trị cũng phải bảo vệ cho bằng được.

"Cậu là Điền Chính Quốc đúng không?" Có một người lên tiếng hỏi.

Giọng điệu này nghe vào chẳng hề tốt lành, cứ như đang xem khỉ trong công viên ấy.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn, nhưng vì quá nhiều người, lại cùng trong một gia tộc, khó tránh khỏi giông giống nhau, Điền Chính Quốc nhìn một hồi bắt đầu mông lung, không nhận ra người vừa lên tiếng là ai, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu.

Tức khắc có người hỏi tiếp: "Nghe nói cậu và Kim Thái Hanh tình cảm rất tốt?"

Điền Chính Quốc khẽ ừ một tiếng, từ trong giọng điệu của mấy câu hỏi này, cậu đã ý thức được những người này "Không có ý tốt".
Cơ mà cũng không sao, Điền Chính Quốc chỉ căng thẳng trước mặt bà Kim và ông Kim thôi, vì họ là người Kim Thái Hanh quan tâm nhất.

Những người này, nếu tỏ thái độ thân thiện với câu, cậu cũng sẽ hòa nhã với họ, còn nếu cứ muốn dùng thái độ tra hỏi này... Điền Chính Quốc không nhất định phản bác nhưng ít nhất sẽ không làm mình chịu thiệt.

"Chà chà." Có người ôm thái độ xem cuộc vui nói, "Cũng chỉ có khuôn mặt có thể coi được, nhìn thấy một phòng toàn trưởng bối thế này, không biết chào hỏi ai, không lễ phép gì cả, không biết Kim Thái Hanh coi trọng thằng nhóc này ở chỗ nào."

Một đám người đáp: "Đúng vậy."

"Năm mới, bày vẻ mặt đó cho ai xem."

"Không biết chúc một câu, y như khúc gỗ."

"Chúc các cô dì chú bác năm mới anh lành ạ" Điền Chính Quốc mỉm cười nói, "Lần đầu tiên gặp mặt, có hơi luống cuống, vì thế không biết nói gì, cháu ăn nói vụng về, mọi người là trưởng bối, hi vọng mọi người khoan dung ạ."
"Ăn nói vụng về? Biết vậy sao không chịu sửa? Cậu là minh tinh, trường hợp cần giao tiếp càng nhiều hơn người bình thường, tại sao tới chỗ này lại bắt đầu ăn nói vụng về? Dựa vào cái gì chúng tôi phải khoan dung? Cậu là tiểu bối, lời của trưởng bối, cậu nên tiếp thu mới phải, đây đều là kinh nghiệm của người từng trải."

"Cười cũng keo kiệt là sao? Nói một chút thì cười một cái, bộ tưởng bọn tôi đang xem múa rối à?"

"Thằng bé này nhìn không quá năng động, không biết ánh mắt Kim Thái Hanh bị gì nữa."

"Vâng, mọi người nói đúng ạ, không phải mọi người nhiều lời như thế để cháu học hỏi sao" Điền Chính Quốc nói, "Nghe thêm vài câu, cháu mới biết mình nên nói cái gì, dù không có gì để nói cháu cũng sẽ nói."

Mọi người thoáng chốc yên tĩnh, rồi chợt mồm năm miệng mười ồn ào sôi nổi.
Ông nội Kim nhìn Điền Chính Quốc, khóe miệng cong lên khó nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro